Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Nguyên Thụy] Đừng Né Tôi, Học Bá

Chương 1: Cậu học bá thơm mùi sữa

T/g đây 😉
T/g đây 😉
Hello mọi ng
T/g đây 😉
T/g đây 😉
Cái truyện Nguyên Thụy, dịu dàng với mình em thì flop quá
T/g đây 😉
T/g đây 😉
Rồi mình cũng xóa luôn rùi 😊
T/g đây 😉
T/g đây 😉
Thấy mọi người không thích tiểu thuyết lắm thì phải 😞
T/g đây 😉
T/g đây 😉
Nên bù lại bộ này nha 😁
---
Buổi sáng đầu tuần, sân trường đông nghịt. Tiếng giày chạy lộp cộp xen tiếng cười nói rôm rả.
Quế Nguyên đứng dựa vào gốc bàng gần căn tin, tay trái đút túi quần, tay phải xoay xoay que kẹo bạc hà.
Áo khoác đồng phục mở tung, cà vạt xộc xệch. Anh ngậm kẹo, mùi bạc hà mát lạnh lan ra, vừa ngọt vừa cay, giống y như cái kiểu ánh mắt cậu quét qua mọi người, lười nhác nhưng nguy hiểm.
Bùi Đinh Văn
Bùi Đinh Văn
Ê, Quế Nguyên, hôm qua thắng kèo bóng không?
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Thắng. Tao mà thua thì chắc trời sập rồi
Quế Nguyên hờ hững đáp, mắt vẫn nhìn xung quanh
Giữa đám đông, một bóng dáng ngồi yên tĩnh đến lạ.
Cậu con trai mặc đồng phục chỉnh tề, cổ áo cài kín, tóc rũ nhẹ che nửa trán. Bên cạnh là ly sữa còn bốc hơi. Hương sữa ấm áp theo gió len tới, hòa với tiếng lật sách đều đặn.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Thằng đó là ai vậy
Quế Nguyên huých vai bạn.
Thanh Phong
Thanh Phong
Trương Hàm Thụy. Học bá số một khối. Hiền khô, chạm nhẹ là đỏ mặt. Mày mà—
Quế Nguyên nhếch môi, cắt ngang
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Thú vị đó
Không để ai kịp phản ứng, Quế Nguyên sải bước về phía bàn đá. Bóng anh đổ dài, che mất ánh nắng trước mặt Hàm Thụy.
Hàm Thụy ngẩng lên, ngơ ngác
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Cậu… có chuyện gì không?
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Cho mượn sách
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Nhưng ... nhưng tớ đang đọc .. mà
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Giờ thì không
Quế Nguyên cúi xuống, mùi bạc hà lạnh lẽo trộn vào hương sữa ấm áp khiến Hàm Thụy khựng người.
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Cậu… là ai?
Hàm Thụy hỏi nhỏ, tay vô thức giữ chặt cuốn sách.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Người mà cậu không được phép né
Quế Nguyên thẳng tay rút sách, thả lại một viên kẹo bạc hà lên bàn.
Hàm Thụy nhìn viên kẹo, lúng túng
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Tôi không ăn kẹo…
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Giữ đó. Để nhớ mùi của tôi
Quế Nguyên nói xong, quay lưng bỏ đi, để lại luồng khí bạc hà phảng phất
Hàm Thụy khẽ nhíu mày, không hiểu sao viên kẹo nhỏ bé lại khiến cậu bối rối đến vậy
Cậu đưa ly sữa lên nhấp một ngụm, vị ngọt ấm lan ra, nhưng trong khoảnh khắc ngắn ngủi, cậu vẫn cảm thấy chút gì đó mát lạnh của bạc hà vừa lướt qua.
Ở phía xa, Quế Nguyên liếm môi. Vị sữa thoáng chạm khi anh cúi gần cậu ban nãy vẫn còn vương trên đầu mũi, ngọt một cách khó chịu… và rất dễ nghiện.
---

Chương 2: Lần đầu tới cửa hàng nhỏ

Tan học chiều, sân trường rộn ràng tiếng nói cười. Học sinh lần lượt ra về. Hàm Thụy đeo cặp, cúi đầu đi nhanh về con ngõ nhỏ cuối phố, nơi có cửa hàng tạp hóa của bà. Bà cậu lớn tuổi, không đủ sức đứng quầy cả ngày, nên mỗi khi rảnh cậu đều chạy về phụ
Cửa hàng nhỏ chỉ chừng mười mét vuông, kệ chất đủ loại: mì gói, bánh kẹo, sữa, nước ngọt. Hàm Thụy đang lúi húi xếp mấy thùng sữa mới nhập thì ngoài cửa vang lên tiếng xe máy dừng lại. Cậu ngẩng đầu, bỗng giật mình
Trương Quế Nguyên
Cậu ta tháo mũ bảo hiểm, cài lỏng lẻo vào tay lái, dáng vẻ ngạo nghễ, môi ngậm que kẹo bạc hà. Hương bạc hà phả vào không khí, lạnh lẽo đến mức khiến Hàm Thụy đứng ngây tại chỗ
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Chỗ này…
Quế Nguyên nhướng mày, đôi mắt như cười
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Cậu làm thêm à?
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Đây… là cửa hàng của bà tôi
Hàm Thụy khẽ đáp, tay vẫn giữ thùng sữa chưa kịp đặt xuống
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
À. Vậy thì tiện
Quế Nguyên thản nhiên bước vào, chống một tay lên quầy
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Bán cho tôi chai nước
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Ờ… được
Hàm Thụy vội vã lấy chai nước lọc từ kệ, đặt lên bàn
Quế Nguyên không nhận ngay, mà cúi xuống, cố tình rút ngắn khoảng cách. Hàm Thụy khựng lại, hương bạc hà từ hơi thở phả thẳng vào làm tim cậu đập loạn nhịp
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Chỉ nước lọc thôi?
Quế Nguyên hỏi, giọng chậm rãi.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Không gợi ý gì cho tôi sao?
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
…Cậu muốn gì thì mua.
Hàm Thụy cúi đầu, né ánh mắt nóng rực kia, giả vờ sắp xếp kệ bánh
Quế Nguyên tiện tay rút một hộp sữa, mở nắp, uống một ngụm. Làn môi mỏng khẽ cong, giọng kéo dài
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Ừm… ngon thật. Giống hệt mùi của cậu
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
C… cái gì?
Hàm Thụy đỏ bừng, quay phắt lại, suýt đánh rơi cây bút trên quầy
Quế Nguyên lười biếng tựa người vào quầy, ánh mắt nửa như trêu chọc nửa như nghiêm túc
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Ý tôi là… hợp khẩu vị
Hàm Thụy không nói gì, chỉ lúng túng chìa tay ra nhận tiền. Quế Nguyên đặt tờ tiền xuống bàn, rồi cố tình ấn nhẹ lên tay cậu
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Đủ chưa?
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Đ… đủ rồi
Hàm Thụy rụt tay lại, lí nhí
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Đợi tôi thối lại tiền—
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Không cần
Quế Nguyên ngắt lời, giọng trầm thấp, mang theo ý cười
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Coi như phí hôm nay cậu dám tránh mặt tôi
Hàm Thụy mở to mắt, chưa kịp phản bác thì Quế Nguyên đã quay lưng bước ra cửa. Bóng dáng cao ráo hòa vào ánh hoàng hôn cuối ngõ, mùi bạc hà còn vương trong không khí, khiến căn cửa hàng nhỏ vốn thoảng mùi sữa nay ngập tràn cảm giác lạ lẫm
Hàm Thụy siết chặt hộp sữa còn nguyên trên tay, má nóng bừng. Cậu khẽ lẩm bẩm
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Mình… đâu có tránh cậu ấy đâu chứ…
Ở ngoài ngõ, Quế Nguyên liếm nhẹ môi, vị sữa ngọt ngào vẫn còn vương nơi đầu lưỡi. Mùi sữa ấy… khiến anh thấy muốn thử lại lần nữa, nhất là người tỏa ra hương sữa ngọt ấy, muốn thử nhiều lần nữa

Chương 3: Bị ép ngồi chung

Buổi sáng, trong lớp như mọi khi ồn ào tiếng cười nói. Hàm Thụy ôm cặp bước nhanh vào, mắt cúi gằm, chọn chỗ bàn cuối cùng, nơi vốn yên tĩnh nhất lớp. Cậu bày bút thước ra, chuẩn bị cho tiết Toán
Chưa kịp mở vở, ghế bên cạnh bỗng phát ra tiếng “cạch”. Hàm Thụy ngẩng lên, tim đập hẫng một nhịp
Trương Quế Nguyên
Áo đồng phục mở hai nút, cà vạt buộc lệch, dáng ngồi ngả ngớn đầy bất cần. Cậu ta nhai kẹo bạc hà, hơi thở phảng phất mùi mát lạnh khiến Hàm Thụy thấy sống lưng lạnh buốt
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
C… cậu… sao lại ngồi ở đây?
Hàm Thụy siết chặt bút, giọng run run
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Ngồi chỗ này thì sao?
Quế Nguyên nghiêng người, cằm chống lên tay, mắt nhìn thẳng cậu
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Thích thì ngồi. Có luật nào cấm à?
Hàm Thụy cúi mặt xuống, không dám phản bác, tim đập thình thịch như trống trận
Tiết Toán bắt đầu, thầy viết công thức trên bảng. Hàm Thụy tập trung chép bài, nhưng ánh mắt ở bên cạnh làm cậu không yên
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Ê, học bá nhỏ
Quế Nguyên đột nhiên lên tiếng, giọng nửa cười nửa trêu
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Chữ cậu đẹp thật, để tôi mượn vở chép với
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Không… không được. Cậu phải tự làm
Hàm Thụy khẽ lắc đầu, tay vội che vở
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Không được?
Quế nhướng mày, môi nhếch thành nụ cười nguy hiểm. Cậu ta bất ngờ cúi sát xuống, giọng trầm thấp ngay bên tai Hàm Thụy
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Cậu dám từ chối tôi hả?
Mùi bạc hà phả ra, lạnh buốt mà ngọt ngào, khiến Hàm Thụy run bắn người. Cậu vội vàng lắc đầu lia lịa
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
T-tôi… tôi không dám…
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Vậy ngoan ngoãn đưa đây
Quế Nguyên thản nhiên rút vở khỏi tay cậu, còn cố tình để ngón tay chạm nhẹ vào mu bàn tay mảnh khảnh ấy
Hàm Thụy như bị điện giật, rụt tay lại, đôi tai đỏ ửng. Suốt tiết học, Quế không chịu yên: lúc thì lấy bút chì của cậu nghịch, lúc thì gõ nhịp nhịp trên bàn, lúc lại bất ngờ cúi xuống xem vở, vai gần như chạm vai
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Cậu… cậu có thể ngồi xa một chút không?
Hàm Thụy khẽ thì thào, ánh mắt lo lắng
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Không
Quế Nguyên dứt khoát
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Tại .. sao
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Vì tôi muốn ngồi cạnh cậu. Thế thôi
Giọng Quế Nguyên chắc nịch, không để ai phản bác
Hàm Thụy nghẹn lời, chỉ biết cắn môi, tim vừa sợ vừa hỗn loạn
Chuông reo hết tiết, Hàm Thụy thở phào, định thu dọn đồ thì cổ tay đã bị Quế Nguyên nắm chặt
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Đi với tôi
Quế Nguyên ra lệnh, giọng điệu không cho chối
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Tôi… tôi phải về phụ bà bán hàng…
Hàm Thụy hoảng hốt giằng ra
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Thì đi với tôi một đoạn. Sau đó tôi thả cậu về
Quế Nguyên nhướn mày, ánh mắt lạnh mà kiên quyết
Hàm Thụy cứng người. Cậu biết mình chẳng đủ sức chống lại. Bị hơi bạc hà vờn quanh, cậu chỉ thấy bản thân như con cá nhỏ mắc lưới, không tài nào thoát nổi
Trong lòng cậu dấy lên một nỗi sợ mơ hồ – không phải sợ bị đánh, mà là sợ không biết sẽ bị người này làm gì nữa

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play