[DuongHung] Bên Kia Cơn Mưa
#1
Lê Quang Hùng
//ngồi tựa lưng vào thành giường, tay siết chặt mép chăn//
Trần Đăng Dương
//bước vào phòng, ánh mắt hơi tối lại khi thấy Hùng tránh né//
Trần Đăng Dương
Em vẫn giận anh à?
Lê Quang Hùng
//im lặng, chỉ cúi đầu//
Trần Đăng Dương
//ngồi xuống cạnh giường, đưa tay chạm vào gò má Hùng//
Trần Đăng Dương
Anh xin lỗi...
Lê Quang Hùng
//khẽ rụt lại, giọng run run//
Lê Quang Hùng
Xin lỗi thì được gì chuyện đó đã xảy ra rồi
Trần Đăng Dương
//nắm chặt tay Hùng, ánh mắt rực lên như muốn giữ lấy mãi mãi//
Trần Đăng Dương
Anh hứa sẽ không để em rời xa anh nữa
Lê Quang Hùng
//cười nhạt//
Lê Quang Hùng
*Anh hứa nhiều lần rồi*
Lê Quang Hùng
Em mệt... anh về đi
Trần Đăng Dương
//khựng lại, buông tay, nhưng ánh mắt vẫn dán chặt vào Hùng//
Trần Đăng Dương
Anh không đi đâu
Lê Quang Hùng
//quay mặt vào tường//
Lê Quang Hùng
*Tại sao anh không hiểu... càng ở gần anh, em càng đau*
Không khí im lặng kéo dài, chỉ có tiếng mưa rơi ngoài cửa sổ
Trần Đăng Dương
//khẽ thở dài, đứng dậy bước ra ngoài//
Lê Quang Hùng
//kéo chăn trùm kín đầu//
Lê Quang Hùng
*Giá mà... chúng ta chưa từng gặp nhau*
bthy
Tình yêu cứ thế theo thời gian rời đi mất
Trôi qua nhiều năm còn nguyên cảm giác đôi môi mình vẫn đang khẽ chạm
Cơn đau đã qua, thế nhưng sao quên được từng lời hứa?
Từng kỉ niệm xưa không thể trở lại nữa
Thời gian đã xóa mờ hết mọi thứ
Thế nhưng kỉ niệm thì vẫn còn đây
Giữ bên trong mình một phần quá khứ
Bởi em nào đâu muốn quên
Vì em đã sống trọn đến phút cuối
Những tháng năm cuộc tình đẹp nhất đời em
Thoáng qua như giấc ngủ trưa
Biết đâu không quên được nữa
duonghung duonghung duonghung duonghung duonghung duonghung duonghung duonghung duonghung duonghung duonghung duonghung duonghung duonghung duonghung duonghung
bthy
Hụ hụ chưa đủ chữ nựaa 😭
bthy
Le Quang Hung is my husband.
#2
Lê Quang Hùng
//ngồi một mình bên cửa sổ, nhìn những giọt mưa rơi không dứt//
Lê Quang Hùng
*Bao nhiêu lâu rồi mình không cười thật lòng nhỉ...*
Điện thoại rung. Tên Dương hiện lên. Hùng do dự vài giây rồi nhấn nghe
Trần Đăng Dương
📞 Em đã ăn gì chưa?
Lê Quang Hùng
*Anh hỏi để làm gì... đâu thể nuôi em bằng lời nói*
Trần Đăng Dương
📞 Anh qua nhé
Lê Quang Hùng
//giọng cứng hơn thường ngày//
Lê Quang Hùng
📞 Em cần yên tĩnh
Ở đầu dây kia, Đăng Dương im lặng. Chỉ nghe tiếng thở khẽ
Trần Đăng Dương
📞 Anh nhớ em
Hùng nhắm mắt lại. Một phần trong tim muốn chạy đến bên anh, nhưng một phần khác lại gào thét đòi bỏ đi
Lê Quang Hùng
*Anh nhớ em... nhưng đã từng bỏ mặc em trong những ngày tồi tệ nhất*
Trần Đăng Dương
📞 Ngày mai anh có chuyến công tác, mấy hôm không gặp. Em giữ gìn sức khỏe
Cuộc gọi kết thúc. Hùng vẫn ngồi nhìn mưa. Bầu trời xám xịt, lạnh lẽo như lòng mình
Bên ngoài, tiếng xe cứu thương vang xa dần
Một linh cảm khó chịu chạy dọc sống lưng
Lê Quang Hùng
//đứng dậy,tim đập mạnh//
Điện thoại lại rung. Lần này là số lạ
Y Tá
Xin hỏi, cậu là người thân của anh Trần Đăng Dương không? Anh ấy vừa gặp tai nạn giao thông
Lê Quang Hùng
//toàn thân lạnh ngắt, điện thoại trượt khỏi tay rơi xuống sàn//
Lê Quang Hùng
*Không... không thể nào*
bthy
Tran Dang Duong is the husband of Le Quang Hung.
duonghung duonghung duonghung duonghung duonghung duonghung duonghung duonghung duonghung duonghung duonghung duonghung duonghung duonghung duonghung duonghung duonghung duonghung duonghung duonghung duonghung duonghung duonghung duonghung duonghung duonghung duonghung duonghung duonghung duonghung duonghung duonghung duonghung duonghung duonghung duonghung duonghung duonghung duonghung duonghung duonghung duonghung duonghung duonghung duonghung duonghung duonghung duonghung duonghung duonghung duonghung
duonghung duonghung duonghung duonghung duonghung duonghung duonghung duonghung duonghung duonghung duonghung duonghung duonghung
#3
Lê Quang Hùng
//chạy trong mưa, đôi chân lảo đảo, hơi thở gấp gáp//
Lê Quang Hùng
*Đừng có chuyện gì... làm ơn*
Bệnh viện sáng choang ánh đèn nhưng lạnh lẽo đến rợn người
Lê Quang Hùng
Anh Dương... anh ấy đâu?
Y Tá
//nhìn cậu, ánh mắt có chút ái ngại//
Y Tá
Phòng cấp cứu cuối hành lang
Lê Quang Hùng
//lao tới, bàn tay run lên khi chạm vào cánh cửa//
Bên trong, tiếng máy móc kêu liên hồi. Bác sĩ và y tá quây quanh một thân hình đầy máu
Một cánh tay rũ xuống cạnh giường, bàn tay mà Hùng đã từng nắm biết bao lần
Lê Quang Hùng
Anh Dương!!!
Bác sĩ quay lại, khẽ giữ Hùng lại
Bác Sĩ
Chúng tôi đang cố hết sức, cậu ra ngoài trước đi
Lê Quang Hùng
//bị đẩy ra ngoài, lưng áp vào tường, nước mắt hòa cùng mưa trên tóc//
Lê Quang Hùng
*Đáng lẽ mình đã nói... rằng mình vẫn yêu anh*
Một giờ sau, cánh cửa phòng mở ra. Bác sĩ lắc đầu
Hùng như không nghe rõ, chỉ thấy mọi thứ mờ đi
Lê Quang Hùng
*Anh bảo sẽ không rời xa em nữa... vậy mà...*
Cậu bước vào phòng. Đăng Dương nằm yên, khuôn mặt bình thản như đang ngủ.
Lê Quang Hùng
//ngồi xuống đặt trán lên bàn tay lạnh lẽo đó//
Lê Quang Hùng
Em tha thứ cho anh... vậy nên... mở mắt đi
Chỉ còn tiếng mưa rơi ngoài cửa sổ, rơi vào khoảng trống trong tim cậu, sâu đến mức không thể lấp đầy nữa
duonghung duonghung duonghung duonghung duonghung duonghung duonghung duonghung duonghung duonghung duonghung duonghung duonghung duonghung duonghung duonghung duonghung duonghung duonghung duonghung duonghung duonghung duonghung duonghung duonghung duonghung duonghung duonghung duonghung duonghung
bthy
Le Quang Hung is the wife of Tran Dang Duong
duonghung duonghung duonghung duonghung duonghung duonghung duonghung duonghung duonghung duonghung duonghung duonghung duonghung duonghung duonghung duonghung duonghung duonghung duonghung duonghung duonghung
Download MangaToon APP on App Store and Google Play