Trả Thù Chồng Sắp Cưới Và Cô Bạn Thân
Chương 1
Phòng khách sang trọng, ánh đèn vàng ấm áp
An Nhi vừa bước vào nhà, tay còn cầm túi quà sau buổi gặp gỡ đối tác
Cô mỉm cười nhẹ, nghĩ đến người chồng sắp đang đợi mình
Giọng nói ngọt ngào nghẹn lại
Cánh cửa phòng ngủ khép hờ
Âm thanh rì rào, tiếng cười khúc khích và những hơi thở gấp gáp vang lên từ bên trong
Bước chân cô như bị đóng đinh xuống nền gạch
Diễm My
/giọng run rẩy/ Anh...đừng, lỡ An Nhi về thì sao...
Minh Quân
/giọng hơi khàn/Kệ cô ta
Minh Quân
Chẳng còn ý nghĩa gì nữa
Minh Quân
Em mới là người anh chọn
Toàn thân run bần bật nhưng tay vẫn đẩy cánh cửa
Bên trong: Diễm My - bạn thân cô và Minh Quân quấn lấy nhau trên giường
Cảnh tượng đó như nhát dao đâm thẳng vào tim An Nhi
An Nhi
/giọng nhạt đi/hai người...
Diễm My
/hoảng loạn, vội kéo chăn che thân/An Nhi!
Diễm My
Nghe tớ giải thic-
An Nhi
/cắt ngang/Giải thích?
An Nhi
Ngay trên giường tôi, với chồng chưa cưới của tôi?
Minh Quân
/giọng thản nhiên/Đừng nói nữa
Minh Quân
Tôi với Diễm My chẳng là gì cả
Minh Quân
Chỉ là công việc thôi
Tai ù đi, không nghe thấy gì nữa
Những kỷ niệm hạnh phúc, những lần cười đùa, tất cả lướt qua tâm trí cô như một thước phim tua nhanh
Trái tim như vỡ vụn thành hàng trăm mảnh
An Nhi
/khẽ cười, nước mắt trào ra/Tốt... Rất tốt...
Cô quay người, bước đi loạng choạng
Bên ngoài, trời bất ngờ đổ mưa, lạnh buốt
Mỗi giọt mưa rơi xuống người cô như những lưỡi dao nhỏ, cắt từng vết
An Nhi
"An Nhi... Mày ngốc thật"
An Nhi
"Tin bạn thân, tin người đàn ông đó... để rồi bị phản bội"
An Nhi
"Nhưng không sao... Họ sẽ phải trả giá "
Tia chớp loé lên, soi rõ gương mặt An Nhi
Trong đôi mắt đỏ hoe không chỉ có đau đớn, mà còn le lói một nỗi hận thù
Chương 2
Mưa càng lúc càng nặng hạt
Đường phố vắng tanh, chỉ còn ánh đèn vàng hắt xuống mặt đường loang loáng nước
An Nhi lê bước, váy áo dính bết vào người
Điện thoại trong túi rung liên tục -tin nhắn từ Minh Quân và Diễm My
Minh Quân
💬Cô đừng làm loạn
Minh Quân
💬 Chúng ta chia tay trong hòa bình
Diễm My
💬An Nhi, tớ xin lỗi...
Diễm My
💬Tớ thật sự yêu anh ấy... mong cậu hiểu
Màn hình sáng chói, từng chữ như dao khắc vào tin
An Nhi run rẩy, rồi ném điện thoại xuống vũng nước
An Nhi
"Hiểu? Hiểu ư? Một kẻ cướp đi tình yêu và sự tin tưởng của tôi, lại mong tôi mỉm cười chúc phúc?"
An Nhi
"Diễm My... Minh Quân... Các người đã chạm đến giới hạn cuối cùng của tôi rồi đấy..."
Cô ngẩng đầu, mưa xối thẳng vào mặt
Ánh mắt trống rỗng dần biến thành băng lạnh
Cô khẽ cười, nụ cười mà ngay cả chính cô cũng thấy lạ lẫm
An Nhi
"Các người phản bội tôi?"
An Nhi
"Vậy thì hãy chuẩn bị đi, tôi sẽ quay lại..."
Một chiếc xe đen bóng lướt qua, dừng lại bên lề
Cửa kính hạ xuống, lộ ra gương mặt điển trai lạnh lùng
Đôi mắt sắc bén khẽ liếc cô
???
Cô mà đi bộ thế này, sáng mai sẽ chet vì cảm lạnh
An Nhi
/ngập ngừng/ Anh là...?
???
/nhếch mép/Không quan trọng
???
Coi như tôi nợ cô một ân tình, tiện thể đưa đi
Bản năng mách bảo không nên tin, nhưng cơ thể đã rã rời
Cuối cùng, An Nhi mở cửa, ngồi vào
Mùi da thuộc mới và hương bạc hà lạnh tràn ngập không gian
Cửa đóng lại, thế giới bên ngoài bị chặn đứng
Phong Lạc
Tên tôi là Phong Lạc
An Nhi
/Nhìn lướt qua/ Tôi không cần biết
An Nhi
Chỉ cần... đưa tôi đi khỏi đây
Phong Lạc
/Ánh mắt thoáng qua tia thú vị/Cô mạnh mẽ hơn tôi tưởng
Xe lăn bánh, lao đi trong màn mưa đêm
Bên ngoài, sấm nổ tung, như dội theo lời thề máu lạnh đang hình thành trong tim An Nhi
Cô tựa đầu vào ghế, bàn tay nắm chặt, móng tay bấm sâu vào da thịt
An Nhi
"Từ hôm nay, An Nhi yếu đuối đã chết"
An Nhi
"Kẻ đứng lên chỉ còn là tôi - kẻ sẽ lột mặt nạ của cả bọn phản bội"
Trong khoảnh khắc ấy, đôi mắt Phong Lạc liếc sang, nhận ra luồng ánh sáng lạ trong mắt cô
Hắn cười nhạt, không nói gì
Bởi hắn biết: trò chơi thật sự... Vừa mới bắt đầu
Chương 3
Căn hộ xa hoa mà Phong Lạc đưa An Nhi đến tĩnh lặng bất thường
Ánh đèn vàng ấm áp nhưng xa lạ
Cô ngồi trên sofa, váy áo vẫn còn ẩm ướt
Một cái chăn mỏng được ai đó khẽ phủ lên vai từ lúc nào
An Nhi
"Mình nên rời đi ngay"
An Nhi
"Người đàn ông này...không đơn giản"
An Nhi
"Nhưng mình còn chỗ nào để đi?"
Phong Lạc, trong chiếc áo sơ mi đen, tay cầm ly cà phê bốc khói
Hắn dựa vào tường, đôi mắt hờ hững nhìn cô như nhìn xuyên thấu
Phong Lạc
Cô có hai lựa chọn
Phong Lạc
Một là quay về với cuộc sống cũ ,bị họ dẫm đạp
Phong Lạc
Hai là đứng lên, để họ phải sợ hãi cô
An Nhi
/giật mình/Anh...là ai?
An Nhi
Sao lại quan tâm đến tôi?
Phong Lạc
/Cười nhạt/Tôi không quan tâm
Phong Lạc
Tôi chỉ ghét nhìn người yếu đuối bị vùi dập
Phong Lạc
Cô giống tôi, từng tin tưởng kẻ không đáng
An Nhi
/siết chăn, giọng nghẹn/Họ phản bội tôi
An Nhi
Bạn thân .. người tôi định gả...tất cả...chỉ trong một đêm
Phong Lạc
Cảm giác bị đâm sau lưng rất thú vị, phải không?
Phong Lạc
Nhưng nếu biết dùng, nó sẽ biến thành động lực tốt nhất
An Nhi ngẩng lên, đôi mắt đỏ hoe nhưng đã bắt đầu loé tia sáng khác
Phong Lạc đặt ly cà phê xuống bàn, tiến lai gần
Hắn ngồi đối diện, nghiêng người
Phong Lạc
Hận thù chỉ có giá trị khi biến thành sức mạnh
Phong Lạc
Cô muốn trả lại tất cả gấp đôi không?
Phong Lạc
Từ giờ, hãy coi tôi là đồng minh
Phong Lạc
Tôi có thể cho cô vũ khí, thông tin, cả cách để leo lên cao hơn họ
An Nhi
/Cảnh giác/Nhưng...?
Phong Lạc
/Mắt loé sáng/Đồng minh cũng có cái giá của nó
Không khí trong phòng căng như dây đàn
An Nhi nhìn thẳng vào hắn, đôi mắt kiên định dần hiện lên
Bên trong, trái tim vẫn run sợ, nhưng nỗi nhục tối qua đã đốt cháy nỗi sợ
An Nhi
Giá gì tôi cũng trả
An Nhi
Miễn là...họ phải đau gấp đôi
Phong Lạc
/cười khẽ , nghiêng đầu/Được lắm
Phong Lạc
Cô bắt đầu khiến tôi thấy hứng thú rồi đấy
Là chiếc máy mới tinh, không phải cái đã bị ném xuống nước
Màn hình sáng: một tin nhắn lạ hiện lên
???
💬Nghe tin cậu bỏ đi, tớ lo lắm...
???
💬Họ không chỉ phản bội, họ còn muốn hủy hoại cậu hoàn toàn
Ai đang nhắn cho cô lúc này?
Ai biết được bí mật nhiều đến thế?
Phong Lạc liếc qua màn hình, khoé môi nhếch lên đầy ẩn ý
Phong Lạc
Xem ra trò chơi đã bắt đầu trước cả khi cô sẵn sàng
Ánh sáng le lói từ màn hình phản chiếu trong đôi mắt lạnh như băng của cô
Một chương mới của cuộc đời- và cuộc trả thù chính thức mở ra
Download MangaToon APP on App Store and Google Play