[Yeoxe][Yeolanxchixe] Em Giống Tựa Như Hoa Oải Hương,Rất Bình Yên..
"Khi Hoa Nói"
Linh Chi – cô gái 27 tuổi, chủ tiệm hoa nhỏ tên “Mùa Trong Lọ”, nằm nép mình trong một con hẻm yên tĩnh.
Chi không chỉ bán hoa, mà còn bán cả những câu chuyện gói kèm trong từng bó — lời xin lỗi muộn màng, lời tỏ tình vụng dại, hay lời chia tay không kịp nói.
Ít ai biết rằng chính cô cũng đang chờ một “lời” chưa bao giờ đến, từ một người đã biến mất trong mùa đông ba năm trước.
Chi vẫn cười nhẹ khi khách bước vào, vẫn khéo léo chọn những bông đẹp nhất, nhưng đôi khi, giữa đêm khuya, cô tự hỏi…
liệu có ai nhớ đến mình như cách người ta vẫn nhớ một loài hoa?
Tiếng chuông gió nơi cửa khẽ reo khi một người phụ nữ tầm ngoài hai mươi bước vào. Áo khoác màu be hơi ướt mưa, bàn tay vẫn siết chặt quai túi xách như đang giấu đi một cơn run nhẹ.
Linh Chi ngẩng lên,mỉm cười
Linh Chi
Chị muốn tìm hoa cho dịp gì ạ?
Người phụ nữ khẽ cúi đầu, giọng nhỏ đến mức Linh Chi phải nghiêng người mới nghe rõ
Phương Lan
Hoa…để xin lỗi mẹ tôi..
Chi thoáng ngừng lại. Trong mắt người khách có thứ ánh sáng mờ như ngọn đèn dầu sắp tắt,vừa mong được tha thứ, vừa sợ bị từ chối.
Linh Chi
Mẹ chị thích hoa gì
Phương Lan
Tôi..không chắc. Lâu rồi tôi chưa về nhà
Linh Chi im lặng vài giây, rồi chọn một bó cẩm chướng trắng xen vài nhánh baby.
Cẩm chướng là loài hoa của mẹ. Còn baby… giống như những điều ta không kịp nói, nhưng vẫn còn nguyên trong lòng.
Khi nhận bó hoa, người phụ nữ cười mà nước mắt rơi xuống cánh hoa trắng. Chi cũng khẽ cúi đầu, như tiễn một câu chuyện đang tìm đường trở
Cửa tiệm lại trở về với khoảng lặng quen thuộc. Mùi cẩm chướng vẫn còn vương trong không khí, hòa cùng tiếng mưa rả rích ngoài hiên. Linh Chi đứng sau quầy, mắt dừng ở chỗ người phụ nữ vừa ngồi khi nãy chỉ còn lại vài giọt nước mưa nhỏ xuống nền gạch, như bằng chứng mong manh của một cuộc gặp gỡ.
Cô cúi xuống, vô thức chạm tay vào một cành cẩm chướng trắng còn sót lại. Ngón tay khẽ run, và trong khoảnh khắc, Chi nhớ lại một buổi chiều rất xa cũng mưa, cũng là cẩm chướng, nhưng người nhận… chưa bao giờ thấy được.
Tiếng chuông gió lại reo. Không phải vì ai đó bước vào, mà vì gió. Nhưng Chi vẫn ngẩng lên, chờ đợi.
“Có những lời xin lỗi không cần nghe bằng tai, chỉ cần nhìn bằng mắt… và giữ trong tim cả
"Lá Thư Không Tên"
Sáng hôm sau, trời trong đến lạ. Ánh nắng tràn qua tấm kính mờ, đậu lên những bình thủy tinh xếp ngay ngắn, làm từng cánh hoa ánh lên như đang mỉm cười. Linh Chi vừa mở cửa tiệm vừa hít sâu, cảm nhận hương hoa xen lẫn mùi cà phê từ quán bên cạnh.
Bên khung cửa, có một phong bì màu kem, mỏng và không ghi người gửi.
Chi khẽ cúi xuống, nhặt lên. Bên ngoài chỉ có hai chữ viết tay mềm mại: “Gửi Chi.”
Cô ngập ngừng, ngón tay dừng lại nơi mép phong bì. Trong thoáng chốc, mùi cẩm chướng hôm qua lại ùa về, kéo theo ký ức của một mùa đông xa — mùa đông cuối cùng cô nhận được thư từ Minh Thư.
Tiếng chuông gió vang lên. Một cô gái trẻ, tóc búi cao, bước vào. Chiếc váy linen màu xám tro khẽ đung đưa theo từng bước. Ánh mắt cô quét một vòng quanh tiệm, dừng lại ở giàn tử đằng khô treo phía góc tường.
Phương Lan
Em..ở đây còn hoa tử đằng chứ?
Linh Chi ngạc nhiên. Tử đằng là loài hoa hiếm, cô chỉ nhập về mỗi năm một lần, vào đúng tháng mà Minh Thư từng đặt.
Linh Chi
Chi..mua tặng ai?
Chi hỏi, giọng cố giữ bình tĩnh
Cô gái mỉm cười, nhưng nụ cười lại hơi nghiêng về buồn:
Phương Lan
Cho một người… mà chị chưa từng gặp. Nhưng hình như chị quen cô ấy
Giọng cô gái vang lên chậm rãi, như từng chữ đều mang trọng lượng
Ngoài kia, nắng vẫn vàng ấm, nhưng bên trong, tim Chi khẽ lạnh đi một nhịp.
Linh Chi đặt bó tử đằng khô lên bàn, khẽ gỡ vài sợi dây ruy băng tím.
Linh Chi
Chị biết minh thư à?
Giọng Chi nhẹ đến mức như chỉ định để gió nghe
Phương Lan im lặng vài giây, mắt dõi theo những cánh hoa tím đung đưa trong nắng.
Phương Lan
Chị chưa từng gặp… nhưng lại biết về Cô ấy nhiều hơn chị nghĩ.
Lan ngẩng lên, nở một nụ cười mơ hồ
Phương Lan
Từ những lá thư. Chị ấy viết, nhưng không bao giờ gửi đi.
Một cơn gió nhẹ lùa qua cửa, làm chiếc phong bì trên quầy rung khẽ
Chi nhìn nó, nhận ra nét chữ mềm mại bên ngoài giống hệt với những lá thư năm xưa
Linh Chi
Chị… có thể cho em xem những bức thư đó không?
Phương Lan
Được, nhưng khi nào em sẵn sàng
Tiếng chuông gió lại vang. Lan rời khỏi tiệm, để lại mùi oải hương nhè nhẹ trong không khí mùi hương mà Chi biết, Minh Thư luôn mang theo.
“Có những cuộc gặp khiến ta không biết mình vừa tìm thấy hay vừa đánh mất một điều quan trọng”
"Mùa Đông Cuối Cùng"
Gió đông năm ấy lạnh đến nỗi mỗi hơi thở như đọng lại thành khói trắng.
Linh Chi ngồi trong tiệm hoa, hai bàn tay ôm tách trà nóng, nhìn qua khung cửa kính mờ hơi nước. Bên ngoài, Minh Thư đang đứng, áo khoác dài chạm gối, chiếc khăn choàng tím quấn hờ quanh cổ.
Cánh cửa mở ra, tiếng chuông gió reo khẽ.
Thư mỉm cười, nhưng đôi mắt lại giấu một điều gì đó.
Hôm ấy, Thư không chọn hoa hồng như thường lệ, mà chọn tử đằng — loài hoa chỉ nở rực khi mùa xuân về, nhưng lại được treo khô suốt mùa đông.
Linh Chi
Hoa này…để làm gì..?
Thư khẽ đáp, mắt vẫn dán vào những chùm tím rung rinh
Minh Thư
Để nhắc mình rằng có những điều đẹp nhất… đôi khi chỉ có thể giữ lại bằng ký ức.
Họ ngồi bên nhau rất lâu, nói những chuyện vụn vặt, nhưng tuyệt nhiên tránh những câu hỏi lớn.
Khi ra về, Thư quay lại, nụ cười thoáng qua như ánh nắng trên tuyết.
Minh Thư
Nếu một ngày… có ai nhắc đến tên em, đừng tin ngay. Hãy tự tìm câu trả lời cho riêng mình.
Linh Chi chưa kịp hỏi thêm thì Thư đã bước ra ngoài. Mưa bắt đầu rơi, hạt nhỏ và lạnh, đọng lại trên mái tóc đen dài.
Tấm lưng Thư xa dần giữa làn sương, cho đến khi chỉ còn lại mùi oải hương nhè nhẹ vương trong gió.
Đó là lần cuối cùng Chi thấy Minh Thư.
Sau đó là những ngày dài không thư, không tin nhắn, không một lời giải thích. Tử đằng khô vẫn treo ở góc tiệm, mỗi khi gió lay lại rơi xuống một cánh, giống như thời gian đang gỡ bỏ từng mảnh ký ức.
Chi đã từng nghĩ mình đã học cách quên.
Nhưng hôm nay, giữa buổi sáng đầy nắng, một cô gái tên Phương Lan bước vào và hỏi mua chính loài hoa ấy — như thể mở ra cánh cửa mùa đông ba năm trước.
Cô chạm vào phong bì trên bàn. Mép giấy hơi sờn, nhưng nét chữ vẫn rõ ràng, mềm mại như khi Thư còn ở đây.
Có lẽ… đã đến lúc mở nó ra.
“Có những điều đẹp nhất… đôi khi chỉ có thể giữ lại bằng ký ức.”
Download MangaToon APP on App Store and Google Play