Yêu Em Nhóc Con Của Anh![Hieuan]
chap1
Trời vừa đổ cơn mưa nhẹ mùi đất ẩm hòa cùng hương hoa sữa đầu mùa len lỏi khắp con phố nhỏ Thành An vừa bước ra khỏi cổng trường đại học, tấm bằng tốt nghiệp còn ấm mực trong tay em chưa kịp mừng thì đã thấy một chiếc xe đen bóng loáng đỗ ngay sát vỉa hè. Cửa xe mở ra, một bóng người cao lớn bước xuống
Em ngẩng lên, đôi mắt mở to
Đặng Thành An
Minh Hiếu? Sao anh ở đây?
Anh đáp gọn, như thể câu nói đó là điều hiển nhiên nhất thế giới Không để Em kịp phản ứng, Anh đã kéo em lại, mở cửa nhét vào ghế da mềm
Đặng Thành An
Ai… ai làm vợ anh chứ?!
Trần Minh Hiếu
Em!
Mười năm trước anh đã nói rồi
Anh nghiêng đầu nhìn em khóe môi cong lên một chút
Đặng Thành An
Anh… anh nói lúc đó em mới 11 tuổi mà
Trần Minh Hiếu
Giờ em đủ 21 rồi Không lý do để chạy nữa
Chiếc xe lăn bánh, bỏ lại sau lưng tiếng mưa rơi và ánh mắt ngỡ ngàng của vài người qua đường Trong xe yên tĩnh, chỉ còn nhịp tim của một cậu nhóc bị bế về nhà mà chưa kịp chống cự
Cổng biệt thự mở ra, hàng cây xanh mướt chạy dọc lối vào như đang cúi chào chủ nhân Chiếc xe dừng lại trước bậc thang đá hoa cương, người tài xế cung kính mở cửa
Anh không để em tự xuống, anh vòng qua, cúi người, bế thẳng em lên
Đặng Thành An
Anh làm cái gì vậy? Em tự đi được mà!
Anh chỉ buông một chữ, giọng trầm như dội thẳng vào tai, khiến em bất giác cứng đờ
Bước chân anh vững chãi, đưa em qua đại sảnh sang trọng. Đèn chùm pha lê sáng rực phản chiếu bóng hai người đan vào nhau
Đặng Thành An
“Đặt xuống đi, em không phải… búp bê”
Trần Minh Hiếu
Vợ anh, không phải búp bê, càng không thể tự ý chạy lung tung
Đặng Thành An
Anh cứ như bắt cóc người ấy
Anh khẽ cúi xuống, ánh mắt sâu như hút cả không khí quanh em
Trần Minh Hiếu
Bắt cóc????????????????Không…đó là giữ
Anh giữ thứ thuộc về mình thôi
Đặng Thành An
Thế nếu em không chịu thì sao?
chap2
Khoảnh khắc câu “nếu em không chịu thì sao” vừa rời khỏi môi, em lập tức thấy mình ngu… ngu cực kỳ
Ánh mắt Anh đổi hẳn sâu hơn, tối hơn, như con thú săn mồi vừa nghe thấy tiếng khiêu khích
Anh chống một tay lên lưng ghế, ép em ngả ra Khoảng cách gần đến mức em cảm nhận rõ hơi thở nóng rực quẩn quanh cổ mình
Giọng anh trầm khàn, chậm rãi nhấn từng chữ
Trần Minh Hiếu
Em vừa nói… không chịu??
Chưa kịp nói hết câu, môi em đã bị chặn lại. Nụ hôn mạnh mẽ, bá đạo như muốn nuốt trọn mọi phản kháng. Tay anh giữ chặt eo, ngón cái khẽ miết qua phần da lộ ra dưới vạt áo, khiến em giật mình run nhẹ
em vừa thở vừa đẩy nhẹ, nhưng sức lực chẳng đủ làm anh lung lay
Anh khẽ cười, giọng khàn hơn
Trần Minh Hiếu
Muộn rồi, Thành An Em vừa thách thức anh đó
Áo bị kéo bung cúc, hơi lạnh trong phòng hòa cùng hơi nóng từ cơ thể anh khiến da em nổi gai. Ánh mắt anh không rời khỏi em dù chỉ một giây, như khắc ghi từng biểu cảm của em bướng bỉnh, ngượng ngùng, rồi dần bị cuốn theo
Sofa rộng nhưng vẫn không đủ cho em trốn chạy. Mỗi lần em cựa mình, anh lại ghì xuống, cắn nhẹ vào tai thì thầm
Trần Minh Hiếu
“Từ giờ, nhớ rõ… em là của ai.”
Tiếng mưa ngoài cửa sổ rơi đều, hòa cùng nhịp thở dồn dập. Và đêm hôm đó, trên chiếc sofa của phòng khách, em đã mất đi lần đầu của mình không phải vì bị ép, mà vì chẳng thể chống lại vòng tay và ánh mắt quá đỗi kiên định ấy
chap3
Ánh nắng sớm lọt qua khung cửa kính lớn, hắt lên tấm thảm trắng mềm mại. Mùi cà phê thoang thoảng hòa cùng hương gỗ trầm quen thuộc trong phòng khách
Em khẽ cựa mình, nhưng vừa xoay người liền hít một hơi thật sâu một cơn nhức chạy dọc từ lưng xuống hông khiến em suýt bật tiếng
Đặng Thành An
“… A… đau quá…”
em nhăn nhó, đưa tay xoa xoa phần thắt lưng, rồi lại nhận ra cổ tay cũng tê tê. Nhìn sang, mới phát hiện cánh tay mình vẫn bị vòng tay của ai đó ôm trọn
Trần Minh Hiếu.
Người đàn ông vẫn đang gối đầu lên cánh tay kia, mắt nhắm nghiền, hơi thở đều, tựa như hoàn toàn yên giấc
Nhưng em thừa biết cái con người này chẳng bao giờ ngủ sâu khi bên cạnh là “con mồi” của mình
Nhớ lại chuyện tối qua, mặt em đỏ bừng.
Chiếc sofa ngay giữa phòng khách… Ánh đèn vàng dịu nhưng lại soi rõ từng biểu cảm của em khi ấy… Bàn tay anh ở khắp mọi nơi… Nụ hôn dài đến mức em gần như không thở nổi…
em lập tức chôn mặt vào gối, tự nguyền rủa bản thân vì đã nhớ lại chi tiết. Càng nhớ, nhiệt độ trên mặt càng tăng
Ngay khi em định nhẹ nhàng gỡ tay anh ra để lăn xuống đất, giọng nói trầm khàn đã vang lên ngay sát tai
Em cứng đờ, từ từ quay lại.
Anh vẫn nhắm mắt, khóe môi nhếch nhẹ. Cái vẻ mặt “anh biết hết rồi” đó khiến em vừa muốn cãi, vừa muốn chui xuống gầm bàn trốn luôn
Đặng Thành An
Em… em chỉ muốn… dậy thôi!
Đặng Thành An
Chứ Anh tưởng em muốn ở lì đây à?
Đặng Thành An
đau lưng muốn chết
Trần Minh Hiếu
Anh biết. Do em bướng
Anh chống tay ngồi dậy, động tác thong thả, dáng vẻ nhàn nhã như vừa uống xong tách trà buổi sáng. Anh kéo em lại gần, bàn tay to lớn đặt lên eo, xoa nhẹ như đang an ủi nhưng miệng lại tiếp tục trêu
Trần Minh Hiếu
Hôm qua em bảo ‘nếu em không chịu thì sao’, đúng không? Anh chỉ giúp em hiểu hậu quả thôi
em nghẹn lời. Môi mấp máy định cãi, nhưng vừa định đẩy anh ra thì cơn nhức ở lưng lại nhắc nhở rằng…là em chẳng thể thắng
Đặng Thành An
Buông ra! Em muốn đi tắm!
Đặng Thành An
Không cần! Em tự—
Chưa kịp dứt câu, cả người em đã bị nhấc bổng. Hai chân em quơ quào trong không khí, tay bám vào vai anh vì sợ ngã
Đặng Thành An
Hiếu! Buông ra!
Trần Minh Hiếu
Em động một tí là than đau. Đi một mình ngã thì sao?
Anh Đặt em ngồi trên bệ đá cẩm thạch, anh xoay người mở vòi sen. Hơi nước ấm bốc lên, hòa vào mùi hương tinhdau nhẹ nhàng
Đặng Thành An
Anh điên à?!
Trần Minh Hiếu
Anh giúp. Hôm qua em đâu tự mặc được
Đặng Thành An
Không cần! Anh ra ngoài!
Trần Minh Hiếu
Ra ngoài thì ai tắm cho em? Tay em còn tê, chân run. Tự lo liệu đi.
Nói rồi anh đứng khoanh tay, dáng vẻ rõ ràng là “không làm thì cứ ngồi đó mà chờ mục xương”
Kết quả là, chẳng biết từ lúc nào, em đã ngoan ngoãn để anh giúp từng động tác của anh lại dịu dàng đến mức khiến em không thể phản kháng
Tắm xong, Anh quấn khăn choàng lên người em bế về phòng ngủ chính nơi chiếc giường rộng gấp đôi sofa đang đợi
Trần Minh Hiếu
Đợi em khỏe lại thì ngủ ở đây. Sofa không hợp với em
Đặng Thành An
Ai bảo em đồng ý ngủ cùng anh?
Trần Minh Hiếu
Không cần đồng ý
Trần Minh Hiếu
Anh nuôi em, em ở đây
Ngoài trời, nắng đã tràn khắp khu vườn. Trong phòng, một người đàn ông ngồi lặng lẽ nhìn “nhóc con” đang cau mày vì mỏi lưng, và khẽ cười nụ cười chỉ dành cho duy nhất một người
Download MangaToon APP on App Store and Google Play