Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[RhyCap] Bệ Hạ, Rồng Của Ngài Hóa Người Rồi

Chap 1

𝓡𝓱𝔂𝓷𝓷
𝓡𝓱𝔂𝓷𝓷
Hellu mn
𝓡𝓱𝔂𝓷𝓷
𝓡𝓱𝔂𝓷𝓷
Bộ truyện thứ hai về RhyCap
𝓡𝓱𝔂𝓷𝓷
𝓡𝓱𝔂𝓷𝓷
Mong là sẽ được manga nó đề xuất chứ flop nản lắm 😖😭
𝓡𝓱𝔂𝓷𝓷
𝓡𝓱𝔂𝓷𝓷
Lần đầu tiên tui viết thể loại này nên có gì sai sót mong mn thông cảm
𝓡𝓱𝔂𝓷𝓷
𝓡𝓱𝔂𝓷𝓷
Vào chap
*abc* Suy nghĩ /abc/ Hành động "abc" Nói nhỏ ABC Hét, nói to, lớn tiếng abc~ Dẹo 'abc' Nói nhưng người khác không nghe được
Ánh nắng sớm mai rải xuống từng tán cây, hương hoa đào thơm ngát quyện với làn gió nhẹ khiến khung cảnh ngự hoa viên trở nên yên bình lạ thường. Trên lối đá xanh dẫn vào sâu trong vườn, bước chân của Hoàng đế Nguyễn Quang Anh vang lên đều đặn. Y khoác long bào vàng rực, từng đường chỉ thêu rồng uốn lượn phản chiếu ánh sáng như sống động. Từ khi đăng cơ đến nay, mỗi sáng y thường ra đây để thư giãn, hít thở chút không khí trong lành trước khi bước vào những cuộc nghị triều đầy mệt mỏi.
Vốn dĩ hôm nay chỉ định đi dạo cho khuây khỏa, nhưng một tiếng động lạ vang lên từ bụi trúc phía Đông khiến anh khựng lại. Tiếng… rít? Hay tiếng gì đó giống tiếng con vật nhỏ đang khò khè?
Nguyễn Quang Anh (Hoàng Đế)
Nguyễn Quang Anh (Hoàng Đế)
Lục Hàn, lại kia xem thử có thứ gì
Nguyễn Quang Anh (Hoàng Đế)
Nguyễn Quang Anh (Hoàng Đế)
Nguyễn Quang Anh 25 tuổi, là Hoàng Đế lên ngôi được 3 năm. Khí chất băng lãnh nhưng giàu tình cảm. Ghét nhất bị ai lợi dụng
Lục Hàn (Thị vệ thân cận)
Lục Hàn (Thị vệ thân cận)
Vâng
Lục Hàn (Thị vệ thân cận)
Lục Hàn (Thị vệ thân cận)
Lục Hàn, 20 tuổi. Tuổi trẻ nhưng võ nghệ cao cường thị vệ thân cận của Hoàng Đế Quang Anh
Cảnh tượng trước mắt là giữa bụi trúc xanh rậm rạp, một sinh vật nhỏ bé với lớp vảy xanh dương ánh bạc đang cuộn mình run rẩy. M.á.u đỏ thẫm thấm ướt từng phiến vảy, tạo nên sự tương phản rực rỡ đến đau lòng. Đôi mắt trong veo, xanh biếc như hồ thu ngước lên nhìn y, vừa cảnh giác vừa sợ hãi.
Hoàng Đức Duy (Rồng Xanh)
Hoàng Đức Duy (Rồng Xanh)
'Ủa hắn là ai vậy, ê mà đẹp trai nha. Đừng có lại gần nha tui cắn đó'
Lục Hàn (Thị vệ thân cận)
Lục Hàn (Thị vệ thân cận)
/Rút kiếm/ Là yêu thú, bệ hạ để thần g.i.ế.t nó
Hoàng Đức Duy (Rồng Xanh)
Hoàng Đức Duy (Rồng Xanh)
'Ê ê, gì mà g.i.ế.t? Mấy ông có mắt không? Tôi dễ thương vậy mà'
Nguyễn Quang Anh (Hoàng Đế)
Nguyễn Quang Anh (Hoàng Đế)
Khoan đã. Loài rồng đã biến mất khỏi nhân gian hàng trăm năm nay, sao lại xuất hiện ở đây?
Anh cúi xuống, đôi mắt trầm tĩnh quan sát sinh vật nhỏ bé ấy. Ánh nắng lọt qua kẽ lá, phản chiếu lên lớp vảy xanh óng ánh khiến con rồng như một viên bảo châu sống động.
Nguyễn Quang Anh (Hoàng Đế)
Nguyễn Quang Anh (Hoàng Đế)
Nó bị thương… không có ý định tấn công. Lui xuống đi.
Lục Hàn (Thị vệ thân cận)
Lục Hàn (Thị vệ thân cận)
Nhưng bệ hạ, rồng dù nhỏ cũng nguy hiểm, ngài…
Nguyễn Quang Anh (Hoàng Đế)
Nguyễn Quang Anh (Hoàng Đế)
Lui xuống!
Hoàng Đức Duy (Rồng Xanh)
Hoàng Đức Duy (Rồng Xanh)
'Ơ… ổng không g.i.ế.t mình hả? Cũng biết nhìn người ghê ha'
Quang Anh nhẹ nhàng đưa tay lại gần. Chú rồng khịt mũi một cái, rồi… ngã phịch vào lòng bàn tay anh.
Hoàng Đức Duy (Rồng Xanh)
Hoàng Đức Duy (Rồng Xanh)
'Thôi được, cho bế tạm nha… nhưng đừng có làm gì tui đó nha'
Hoàng Đức Duy (Rồng Xanh)
Hoàng Đức Duy (Rồng Xanh)
'Nhưng mà nhìn người này nghiêm nghị quá, tay cũng ấm nữa. Hy vọng là người tốt'
Nguyễn Quang Anh (Hoàng Đế)
Nguyễn Quang Anh (Hoàng Đế)
Truyền Thái y đến tẩm cung của trẫm ngay. Tuyệt đối đừng để chuyện hôm nay lọt ra ngoài
Lục Hàn (Thị vệ thân cận)
Lục Hàn (Thị vệ thân cận)
Tuân lệnh
Tẩm cung của hoàng đế vốn uy nghiêm, hôm nay lại trở nên khác lạ khi có thêm một vị khách đặc biệt. Rồng con được đặt trên chiếc giường lớn phủ đệm gấm mềm. Thái y nhanh chóng tới, vẻ mặt vừa bối rối vừa kinh ngạc khi thấy một sinh vật tưởng chừng chỉ còn trong truyền thuyết. Dù vậy, ông vẫn bình tĩnh băng bó, dùng thuốc cầm m.á.u
Hoàng Đức Duy (Rồng Xanh)
Hoàng Đức Duy (Rồng Xanh)
'Tại sao hắn lại cứu mình'
Nguyễn Quang Anh (Hoàng Đế)
Nguyễn Quang Anh (Hoàng Đế)
Ngươi cứ ở lại đây. Khi nào lành vết thương… muốn đi đâu, trẫm sẽ cho ngươi tự do.
Hoàng Đức Duy (Rồng Xanh)
Hoàng Đức Duy (Rồng Xanh)
'Ngốc thật. Tui mà đi thì lấy ai cho anh ôm ấm thế này chứ?'
Buổi chiều, Quang Anh đang xem tấu chương bỗng nghe tiếng loảng xoảng. Ngẩng lên, thấy một chiếc bình ngọc quý giá đã… lăn lóc dưới đất, còn rồng con thì thò đầu ra từ sau kệ, đôi mắt tròn xoe.
Hoàng Đức Duy (Rồng Xanh)
Hoàng Đức Duy (Rồng Xanh)
*Không phải lỗi của mình… ờ thì… cũng hơi lỗi của mình xíu…*
Rồng con nghĩ, rồi nhanh chóng bò về phía Quang Anh, dụi đầu vào chân y như xin tha.
Nguyễn Quang Anh (Hoàng Đế)
Nguyễn Quang Anh (Hoàng Đế)
Ngươi đúng thật là...
Đêm hôm đó, Quang Anh ngồi bên cửa sổ, ngắm trăng. Rồng con nằm bên cạnh, đôi mắt lim dim.
Nhưng rồi mí mắt nó nặng trĩu. Tiếng gió đêm, ánh trăng, và hơi ấm từ bàn tay Quang Anh đặt trên lưng nó khiến rồng con yên giấc, lần đầu tiên sau bao ngày lang thang.
Trong giấc mơ có ai gọi khẽ: "Duy"
Quang Anh khẽ mỉm cười, ôm rồng con vào lòng. Từ nay, số phận hai kẻ vốn chẳng thuộc cùng thế giới đã vô tình quấn lấy nhau.
Ở đâu đó, trong góc khuất nào đó có một bóng dáng đứng lặng, ánh mắt không giấu được sự tò mò xen lẫn gì đó khó đoán.
𝓡𝓱𝔂𝓷𝓷
𝓡𝓱𝔂𝓷𝓷
Hết chap
𝓡𝓱𝔂𝓷𝓷
𝓡𝓱𝔂𝓷𝓷
Mọi người cho tui xin ý kiến và góp ý cho tui nha
𝓡𝓱𝔂𝓷𝓷
𝓡𝓱𝔂𝓷𝓷
Cảm ơn mn nhiều
𝓡𝓱𝔂𝓷𝓷
𝓡𝓱𝔂𝓷𝓷
Tym cho tui với nhaaaa❤
𝓡𝓱𝔂𝓷𝓷
𝓡𝓱𝔂𝓷𝓷
À mà có dụ ekip của Cap sơ xuất up sai lịch trình mà nhiều người lại đi to6 rồi c.h.ử.i ảnh mặc dù ảnh và ekip đã xin lỗi. Mình thấy chuyện không có gì to tát mà phải làm vậy. Đúng là ekip đã sai khi không kiểm tra kĩ lịch trình trước khi up lên nhưng họ đã xin lỗi và sửa lỗi thì bỏ qua đi. Chuyện này đâu phải lỗi của Cap đâu mà phải làm vậy với ảnh. Thương Cap lắm🥺❤
𝓡𝓱𝔂𝓷𝓷
𝓡𝓱𝔂𝓷𝓷
Tâm sự xíu thoi
𝓡𝓱𝔂𝓷𝓷
𝓡𝓱𝔂𝓷𝓷
RhyCap mãi keo RhyCap mãi keo RhyCap mãi keo RhyCap mãi keo RhyCap mãi keo RhyCap mãi keo RhyCap mãi keo RhyCap mãi keo RhyCap mãi keo RhyCap mãi keo
𝓡𝓱𝔂𝓷𝓷
𝓡𝓱𝔂𝓷𝓷
Bye bye mn👋

Chap 2

𝓡𝓱𝔂𝓷𝓷
𝓡𝓱𝔂𝓷𝓷
Hello mn
𝓡𝓱𝔂𝓷𝓷
𝓡𝓱𝔂𝓷𝓷
Lại là tui đây
𝓡𝓱𝔂𝓷𝓷
𝓡𝓱𝔂𝓷𝓷
Thiệt sự là tui cũng bấm bụng dữ lắm mới quyết định ra bộ truyện này
𝓡𝓱𝔂𝓷𝓷
𝓡𝓱𝔂𝓷𝓷
Tại tui sắp đi học rồi nên không có thời gian ra chap
𝓡𝓱𝔂𝓷𝓷
𝓡𝓱𝔂𝓷𝓷
Với lại viết rồi không có ai đọc cũng nản lắm
𝓡𝓱𝔂𝓷𝓷
𝓡𝓱𝔂𝓷𝓷
Vào chap nha, nay chắc tui lên 2 chap
Sáng hôm sau, ánh nắng dịu nhẹ len qua cửa sổ khắc hoa, trải dài trên nền gạch bóng loáng. Trong tẩm cung của hoàng đế, mọi thứ vốn yên tĩnh và trật tự… cho đến khi một tiếng “bịch” vang lên.
Hoàng Đức Duy (Rồng Xanh)
Hoàng Đức Duy (Rồng Xanh)
'Oaaa! Cái lọ này… Ủa sao nó tròn quá vậy? Để thử lăn một vòng coi!'
Chú rồng hí hửng với cái đuôi xanh dương khẽ quét qua mặt đất, khiến chiếc bình sứ cổ lăn lóc, phát ra tiếng kêu “leng keng”
Một thái giám hoảng hồn chạy tới, vừa định la lên thì…
Nguyễn Quang Anh (Hoàng Đế)
Nguyễn Quang Anh (Hoàng Đế)
Khoan đã
Người đàn ông mặc long bào tiến lại, đôi mắt đen sâu thẳm khẽ nhìn cảnh tượng hỗn độn. Thay vì tức giận, khóe môi anh lại cong lên một cách khó hiểu.
Hoàng Đức Duy (Rồng Xanh)
Hoàng Đức Duy (Rồng Xanh)
'Ét… bị bắt quả tang rồi! Nhưng mà… sao ổng không giận ta nhỉ?' /Nghiêng đầu, đôi mắt tròn xoe khó hiểu /
Quang Anh cúi xuống, nhẹ nhàng nhấc rồng con lên. Bộ vảy xanh dương lấp lánh dưới ánh sáng, trông vừa oai vệ vừa… đáng yêu một cách khó đỡ.
Nguyễn Quang Anh (Hoàng Đế)
Nguyễn Quang Anh (Hoàng Đế)
Nhóc con này, ngươi đúng là không thể đứng yên một khắc
Hoàng Đức Duy (Rồng Xanh)
Hoàng Đức Duy (Rồng Xanh)
'Ờ thì… cung điện này yên quá, ta phải tạo tí âm thanh cho vui chớ!'
Cậu ngúng nguẩy cái đuôi, nhưng ngoài miệng chỉ phát ra tiếng “grừ grừ” nhỏ xíu.
Nguyễn Quang Anh (Hoàng Đế)
Nguyễn Quang Anh (Hoàng Đế)
Vậy ta để ngươi chơi ngoài sân một lát. Nhưng không được phá hỏng gì nữa đâu đấy
Hoàng Đức Duy (Rồng Xanh)
Hoàng Đức Duy (Rồng Xanh)
'Hè hè yên tâm ta chỉ phát chút thoy'
Ra đến ngự hoa viên, chú rồng lập tức lao vào bụi hoa mẫu đơn, vùi đầu hít hà hương thơm. Bỗng, từ xa có hai bóng người tiến lại một thiếu niên áo xanh nhạt, gương mặt thanh tú nhưng ánh mắt lại tinh ranh, và một thanh niên áo trắng, khí chất ôn nhu.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Tham kiến bệ hạ
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Tham kiến bệ hạ
Đồng thanh
Nguyễn Quang Anh (Hoàng Đế)
Nguyễn Quang Anh (Hoàng Đế)
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Đây là chú rồng mà bệ hạ mới nuôi sao?
Nguyễn Quang Anh (Hoàng Đế)
Nguyễn Quang Anh (Hoàng Đế)
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp, còn được gọi là Pháp Kiều 18 tuổi. Con trai của Thái Sư
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Đặng Thành An, 18 tuổi. Con trai của Quốc sư
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Nhìn dễ thương quá… lại còn là rồng xanh dương hiếm thấy
Hoàng Đức Duy (Rồng Xanh)
Hoàng Đức Duy (Rồng Xanh)
'Hehe, người này nói chuyện dễ thương ghê, ta thích!'
Rồng con nhảy tới bên Kiều, quấn cái đuôi quanh chân cậu, dụi dụi vào như con mèo nhỏ.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Có vẻ nó thích Kiều nhỉ?
Nguyễn Quang Anh (Hoàng Đế)
Nguyễn Quang Anh (Hoàng Đế)
Rồng con thường nhạy cảm với người có linh lực ôn hòa
Hoàng Đức Duy (Rồng Xanh)
Hoàng Đức Duy (Rồng Xanh)
'Chính xác! Cái người áo trắng này dễ thương, mùi thơm thơm… còn cái người áo xanh kia, ta thấy ánh mắt có gì đó ranh ma lắm nè'
Suốt buổi sáng, cậu được Thành An và Pháp Kiều chơi cùng. Kiều thì kiên nhẫn vuốt ve, cho ăn vài loại quả ngọt, còn An thì cố trêu chọc bằng cách giả vờ giật đuôi cậu
Hoàng Đức Duy (Rồng Xanh)
Hoàng Đức Duy (Rồng Xanh)
'Á á! Cái tên này! Đợi ta hóa người rồi coi! '
Quang Anh đứng từ xa nhìn, đôi mắt thoáng ánh lên tia dịu dàng. Anh nhận ra từ khi rồng con này xuất hiện, tẩm cung vốn lạnh lẽo của mình bỗng trở nên ấm áp và náo nhiệt hơn hẳn
Lục Hàn (Thị vệ thân cận)
Lục Hàn (Thị vệ thân cận)
Bệ hạ /Thì thầm gì đó vào tai anh/
Nguyễn Quang Anh (Hoàng Đế)
Nguyễn Quang Anh (Hoàng Đế)
/Gật đầu/ Ta có việc phải xử lý. Ngươi ở lại chơi ngoan
Hoàng Đức Duy (Rồng Xanh)
Hoàng Đức Duy (Rồng Xanh)
'Rồi rồi, đi đi, ta sẽ ngoan… một chút thôi hehe'
Rồng nhỏ nhe răng cười, đôi mắt lấp lánh như có âm mưu gì đó.
Quang Anh rời đi. Chưa đầy một khắc sau…
Ầm! Một tiếng động lớn vang lên từ trong điện.
Thành An và Pháp Kiều hoảng hốt quay vào, chỉ thấy rồng con đang… treo lủng lẳng trên khung rèm, đuôi quấn chặt, miệng há ra cười toe toét.
Hoàng Đức Duy (Rồng Xanh)
Hoàng Đức Duy (Rồng Xanh)
'Ta bảo rồi mà… ngoan một chút thôi!'
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Nhỏ mà phá ghê
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Giờ sao?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
/Bắt ghế lên xách rồng con xuống/ Phá nữa tao c.h.ặ.t chân
Hoàng Đức Duy (Rồng Xanh)
Hoàng Đức Duy (Rồng Xanh)
'Xí chưa gì đã đòi c.h.ặ.t chân người ta. Đợi ta thành người ta c.ắ.n ngươi cho ngươi biết'
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Rồng nhỏ, lại đây
Hoàng Đức Duy (Rồng Xanh)
Hoàng Đức Duy (Rồng Xanh)
/Bò lên tay Kiều/
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Ăn không /Cầm một quả táo/
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Ủa lấy đâu ra vậy?
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Hái ngoài kia
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Bệ hạ mà biết đi ha
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Lo gì
Hoàng Đức Duy (Rồng Xanh)
Hoàng Đức Duy (Rồng Xanh)
'Cho cắn miếng coi, hỏi tui ăn không mà đứng đó nhiều chuyện'
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Nè ăn đi /Đưa táo cho rồng con/
Hoàng Đức Duy (Rồng Xanh)
Hoàng Đức Duy (Rồng Xanh)
/Cắn một miếng chà bá/ 'Nhon nhon'
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Mồm to
Hoàng Đức Duy (Rồng Xanh)
Hoàng Đức Duy (Rồng Xanh)
'Tên kia ngươi nói ai đó' /Cắn miếng nữa cho bỏ ghét/
Đặng Thành An
Đặng Thành An
/Lấy quả táo lại/ Nhiêu đó thoy nhé
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Có trái táo cũng giành với nó nữa. Bộ phủ nhà ngươi thiếu thốn lắm hả
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Kệ ta
Hoàng Đức Duy (Rồng Xanh)
Hoàng Đức Duy (Rồng Xanh)
'Trả táo lại cho taaaaa'
Nguyễn Quang Anh (Hoàng Đế)
Nguyễn Quang Anh (Hoàng Đế)
Chơi đủ rồi, hai người về đi
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Vâng
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Vâng
Hoàng Đức Duy (Rồng Xanh)
Hoàng Đức Duy (Rồng Xanh)
'Huhu tên kia giành táo của ta'
Nguyễn Quang Anh (Hoàng Đế)
Nguyễn Quang Anh (Hoàng Đế)
Chơi vui không?
Hoàng Đức Duy (Rồng Xanh)
Hoàng Đức Duy (Rồng Xanh)
'Hong'
Nguyễn Quang Anh (Hoàng Đế)
Nguyễn Quang Anh (Hoàng Đế)
/Bế cậu lên/ Ngươi ăn gì được nhỉ?
Hoàng Đức Duy (Rồng Xanh)
Hoàng Đức Duy (Rồng Xanh)
'Giống gì ta ăn cũng được🙄'
Nguyễn Quang Anh (Hoàng Đế)
Nguyễn Quang Anh (Hoàng Đế)
Ăn cơm với ta
Hoàng Đức Duy (Rồng Xanh)
Hoàng Đức Duy (Rồng Xanh)
'Cơm là cái gì, ăn rồi có bị sao hong'
Nguyễn Quang Anh (Hoàng Đế)
Nguyễn Quang Anh (Hoàng Đế)
/Đút 2 hạt cơm cho cậu/ Ăn đi
Hoàng Đức Duy (Rồng Xanh)
Hoàng Đức Duy (Rồng Xanh)
'Kệ đi, có ăn là được còn hơn bị đói' /Đớp/
Hoàng Đức Duy (Rồng Xanh)
Hoàng Đức Duy (Rồng Xanh)
'Cũng được'
Ăn xong
Hoàng Đức Duy (Rồng Xanh)
Hoàng Đức Duy (Rồng Xanh)
'Sao tên này ăn ít thế còn đồ ăn quá trời'
Nguyễn Quang Anh (Hoàng Đế)
Nguyễn Quang Anh (Hoàng Đế)
Rồng nhỏ có gì muốn nói với ta sao?
Hoàng Đức Duy (Rồng Xanh)
Hoàng Đức Duy (Rồng Xanh)
'Muốn cảm ơn ngươi đã cứu ta mà ngươi có nghe được ta nói đâu'
Rồng con chỉ khẽ grừ một tiếng
Nguyễn Quang Anh (Hoàng Đế)
Nguyễn Quang Anh (Hoàng Đế)
Sau này ở đây là nhà của ngươi
Hoàng Đức Duy (Rồng Xanh)
Hoàng Đức Duy (Rồng Xanh)
'Òm'
Nguyễn Quang Anh (Hoàng Đế)
Nguyễn Quang Anh (Hoàng Đế)
/Vuốt ve cậu/
𝓡𝓱𝔂𝓷𝓷
𝓡𝓱𝔂𝓷𝓷
Hết chap
𝓡𝓱𝔂𝓷𝓷
𝓡𝓱𝔂𝓷𝓷
Tym đi tym đii
𝓡𝓱𝔂𝓷𝓷
𝓡𝓱𝔂𝓷𝓷
Hok tym là dỗi
𝓡𝓱𝔂𝓷𝓷
𝓡𝓱𝔂𝓷𝓷
NovelToon
𝓡𝓱𝔂𝓷𝓷
𝓡𝓱𝔂𝓷𝓷
NovelToon
𝓡𝓱𝔂𝓷𝓷
𝓡𝓱𝔂𝓷𝓷
NovelToon
𝓡𝓱𝔂𝓷𝓷
𝓡𝓱𝔂𝓷𝓷
NovelToon
𝓡𝓱𝔂𝓷𝓷
𝓡𝓱𝔂𝓷𝓷
Dễ thương xĩu
𝓡𝓱𝔂𝓷𝓷
𝓡𝓱𝔂𝓷𝓷
RhyCap mãi keo RhyCap mãi keo RhyCap mãi keo RhyCap mãi keo RhyCap mãi keo RhyCap mãi keo RhyCap mãi keo RhyCap mãi keo
𝓡𝓱𝔂𝓷𝓷
𝓡𝓱𝔂𝓷𝓷
Bye bye mn nhaaa👋
𝓡𝓱𝔂𝓷𝓷
𝓡𝓱𝔂𝓷𝓷
Yêu ❤

Chap 3

𝓡𝓱𝔂𝓷𝓷
𝓡𝓱𝔂𝓷𝓷
Hé lu
𝓡𝓱𝔂𝓷𝓷
𝓡𝓱𝔂𝓷𝓷
Vào chap lun nhá
Buổi sáng hôm ấy, ánh nắng nhẹ len qua khung cửa sổ tẩm cung, hắt lên nền gạch xanh ngọc. Trong góc, một chú rồng xanh dương nhỏ xíu đang nằm cuộn tròn trên chiếc đệm gấm. Hoàng đế Quang Anh ngồi bên bàn, tay cầm tấu chương nhưng mắt lại cứ liếc sang sinh vật đang lim dim ngủ kia.
Hôm nay, chẳng hiểu sao tâm trạng Quang Anh lại tốt. Đặt bút xuống, anh bước đến cạnh đệm, cúi người khẽ chạm nhẹ vào cái sừng nhỏ của chú rồng con
Nguyễn Quang Anh (Hoàng Đế)
Nguyễn Quang Anh (Hoàng Đế)
Dậy đi, trẫm đưa ngươi ra ngoài một lát
Rồng con mở mắt, đồng tử xanh long lanh nhìn chằm chằm
Hoàng Đức Duy (Rồng Xanh)
Hoàng Đức Duy (Rồng Xanh)
'Ra ngoài? Thật hả? Không lừa tui nha?'
Tất nhiên Quang Anh chẳng nghe thấy, nhưng nhìn cái đuôi rồng quẫy lia lịa là biết chú rồng con đang vui cỡ nào
Cậu chạy vòng vòng quanh chân Quang Anh, vừa chạy vừa “gừ” một tiếng nhỏ.
Nguyễn Quang Anh (Hoàng Đế)
Nguyễn Quang Anh (Hoàng Đế)
/Bật cười/ Được rồi, bình tĩnh. Nhưng không được cắn linh tinh hay phá phách, hiểu không?
Hoàng Đức Duy (Rồng Xanh)
Hoàng Đức Duy (Rồng Xanh)
'Hừ, ta mà phá hả? Ta chỉ… nghịch thôi!' /Nhìn anh với ánh mắt ngây thơ vô số tội /
Ngự hoa viên buổi sáng thơm mùi hoa mận, sương sớm còn đọng trên cánh lá. Quang Anh thả bước chậm rãi, phía sau là Lục Hàn thị vệ thân cận, còn rồng nhỏ thì cứ chạy loanh quanh trước mặt anh. Mỗi khi phát hiện một bông hoa lạ, rồng con lại nhảy phốc lên, xoay đầu ra hiệu cho Quang Anh tới xem.
Nguyễn Quang Anh (Hoàng Đế)
Nguyễn Quang Anh (Hoàng Đế)
Ngươi thích hoa này sao?
Hoàng Đức Duy (Rồng Xanh)
Hoàng Đức Duy (Rồng Xanh)
'Không, ta chỉ muốn ngươi bỏ mấy thứ giấy tờ nhàm chán kia xuống và chơi với ta thôi' /Nhảy tới bên chân anh, quấn cái đuôi vào cổ chân áo long bào/
Đang đi thì hai người gặp An và Kiều
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Tham kiến bệ hạ
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Tham kiến bệ hạ
Nguyễn Quang Anh (Hoàng Đế)
Nguyễn Quang Anh (Hoàng Đế)
Miễn lễ
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Rồng nhỏ
Kiều đưa tay ra định vuốt ve, nhưng rồng nhỏ lập tức né sang bên, quay đầu lại nhìn Quang Anh như muốn “mách” rằng có người muốn chạm vào mình.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Ô hay hôm qua còn vui vẻ chơi với bọn ta hôm nay lại né tránh
Hoàng Đức Duy (Rồng Xanh)
Hoàng Đức Duy (Rồng Xanh)
'Ta thích vậy đóa, tui hok cho phép ai chạm vào đâu mà dám động vào! Chỉ hoàng đế mới được thôi!'
Quang Anh nhìn biểu cảm đó, khóe môi nhếch lên. Một cảm giác khó tả thoáng qua trong lòng, giống như… hài lòng khi thấy rồng con chỉ bám lấy mình.
Nguyễn Quang Anh (Hoàng Đế)
Nguyễn Quang Anh (Hoàng Đế)
Được rồi, nó không thích bị đụng vào
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Hóa ra rồng con này chỉ trung thành với bệ hạ thôi
Sau một hồi dạo quanh, mọi người dừng chân bên hồ sen. Rồng con ngó xuống mặt nước, bóng dáng xanh dương phản chiếu lung linh.
Hoàng Đức Duy (Rồng Xanh)
Hoàng Đức Duy (Rồng Xanh)
'Ước gì ta biến thành người… thì có thể trò chuyện với anh ấy.'
Quang Anh để cậu ngồi trên tay, mắt cũng nhìn xuống hồ. Ánh sáng phản chiếu trên làn nước khiến đôi mắt hai người một người, một rồng như chạm nhau qua tấm gương lấp lánh.
Một làn gió nhẹ thoảng qua, cánh sen rung rinh. Thành An và Pháp Kiều tinh ý nhìn nhau, quyết định lùi lại vài bước, để lại khoảng không gian yên tĩnh cho hoàng đế và rồng con.
Chiều hôm ấy, khi trở về tẩm cung, rồng nhỏ vẫn chưa chịu rời tay Quang Anh. Cậu nằm gọn trong lòng anh, đuôi quấn nhẹ quanh cổ tay như sợ bị bỏ lại.
Nguyễn Quang Anh (Hoàng Đế)
Nguyễn Quang Anh (Hoàng Đế)
Ngươi đúng là… biết cách làm người khác mềm lòng
Hoàng Đức Duy (Rồng Xanh)
Hoàng Đức Duy (Rồng Xanh)
'Vì ta muốn ở bên cạnh anh mãi thui'
Và chẳng ai nhận ra, ngay khoảnh khắc đó, một tia sáng xanh dương thoáng lóe trên thân rồng con báo hiệu điều gì đó đang dần thay đổi…
𝓡𝓱𝔂𝓷𝓷
𝓡𝓱𝔂𝓷𝓷
Hết chap
𝓡𝓱𝔂𝓷𝓷
𝓡𝓱𝔂𝓷𝓷
Đợi chap sau xem có gì bất ngờ nhe
𝓡𝓱𝔂𝓷𝓷
𝓡𝓱𝔂𝓷𝓷
Tym cho tuii đi
𝓡𝓱𝔂𝓷𝓷
𝓡𝓱𝔂𝓷𝓷
Bye bye mn 👋

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play