Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Sống

Thật khó để nhận một lời khen...

Cuộc đời vốn chẳng thuận buồm xuôi gió. Tôi biết điều đó mà….
Nhưng chẳng thể trao tôi một chút ánh sáng sao?
Từ lúc nhận thức và ghi nhớ được những thứ xung quanh mình, tôi đã thấy vô số lời khen người khác dành cho tôi….nhưng sao tôi chưa nghe thấy cha mẹ khen tôi một cái nhỉ?
Có lẽ từ cấp Một, tôi đã là đứa không hợp với….những lời khen, những ánh mắt khen ngợi của cha mẹ
“Tôi”
“Tôi”
Mẹ ơi, cha ơi, con được 10 điểm nè…..
“Tôi”
“Tôi”
“A, phải rồi, cha mẹ bận quá….”
Càng lớn hơn, tôi càng hiểu rõ hơn 1 điều, có lẽ cha mẹ ghét tôi…
Lần đó, tôi đi thi Olympic Văn cấp Quận, tôi hào hức, cố gắng học ngày đêm trong một tháng trước khi thi. Nhưng kết quả tôi nhận được không như mong muốn, tôi chỉ được giải Khuyến Khích, kết quả như giội một gáo nước lạnh vào lòng tôi…..Phải rồi, tôi vô dụng quá
Cha mẹ không khen cũng chẳng động viên tôi, tôi cảm thấy điều đó bình thường vì giải Khuyến Khích cũng không có gì đáng để khen…
Đó là cho đến khi, một đứa bạn cũng đi thi với tôi nói rằng “Mày ơi, bố mẹ tao bảo là chỉ cần tao được giải Khuyến Khích thôi là cho tao 5 triệu, tiếc v.ãi”
Tôi ch.ết lặng…..tôi không mong bố mẹ thưởng cho tôi nhiều vậy chỉ cần một câu “con cố gắng rồi” là được mà….
“Tôi”
“Tôi”
“Một lời khen đối với bố mẹ khó thế sao?”
“Tôi”
“Tôi”
“Hay con không đáng để nhận được một lời khen từ cha mẹ?…”
“Tôi”
“Tôi”
“Cha mẹ hãy nói cho con biết đi mà….”
“Tôi đau lắm”
Tôi gh.ét cái thế giới ch.ết t.iệt này!
__________________________

Tất cả mọi người đều ghét tôi

Cấp 1-cái khoảng thời gian đ.ịa ng.ục trong 16 năm cuộc đời của tôi
Đó là khi tôi biết, b.ạo l.ực h.ọc đ.ường đáng sợ ra sao
A
A
Mày ơi, đồ vô dụng đến rồi kìa
B
B
Haha, nó cũng dám đến trường à? Tao là tao nghỉ m.ẹ ở nhà rồi
Giờ ra chơi, tôi nhớ rõ hôm đó, nhóm hay b.ắt n.ạt tôi đã dồn tôi vào góc tường, buông ra những lời nh.ục m.ạ, ch.ế nh.ạo tôi
C
C
Ê, nhìn nó kìa, run như cầy sấy luôn, haha
D
D
H.iếp d.âm nó đi, h.iếp d.âm nó đi, hahaaaa
Tôi sợ hãi co mình lại, dẫu bọn đó không làm thật nhưng tôi sợ đến mức khó thở, cố kìm nén nước mắt trực trào
“Tôi”
“Tôi”
“Ư….làm ơn dừng lại đi mà…”
Tôi đưa ánh mắt t.uyệt v.ọng c.ầu c.ứu những đứa bạn xung quanh…..
“Tôi”
“Tôi”
“Cứu tôi với…tôi ch.ết mất”
Nhưng tất cả những gì tôi nhận được được là vài ánh mắt xem kịch, vài ánh mắt né tránh, vài ánh mắt lạnh lùng, vài ánh mắt không quan tâm, vài ánh mắt cười đùa, vài ánh mắt muốn nói nhưng thôi….
Đây…còn là con người sao?
Con người thực sự có thể nhìn đồng loại của mình bị b.ắt n.ạt đến t.uyệt v.ọng mà vẫn nhìn thôi sao?
“Tôi”
“Tôi”
“Lòng người lạnh quá….Có ngày nó sẽ đóng băng mình mất thôi….”
Đó đâu còn là những người bạn thân, những con người nữa, đó là những con qu.ỷ đội lốt người, chỉ có qu.ỷ mới có thể lạnh lùng nhìn con người khổ sở đến vậy mà không có lấy tia thương xót, đồng cảm
Lòng chó khó nhai, lòng người chó nhai!
Rốt cuộc thứ gì đã tiêm nhiễm vào đầu chúng những thứ tồi tệ đến vậy? Dẫu chúng chỉ là bọn nhóc lớp 4-5…
Rốt cuộc thứ gì đã khiến chúng đối xử lạnh lùng và vô cảm đến vậy với chính đồng loại mình…?
Chẳng ai biết…chẳng ai hay…..
___________________________

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play