[Countryhumans] The Nonexistent World
~CHAPTER 1~
Vietnam thức giậy ở một nơi tối đen sám xịt như khoảng không bất tận, một nơi được sinh ra nhưng chưa hề tồn tại nơi đây, một quá khứ đã bị chôn cất quá lâu...?
Một giọng nói như từ hư không vọng vào nơi đây, lạnh lẽo đến mức khiến cậu rùng mình
"Cậu nghe tôi nói không?"
Giọng nói ấy...quen lắm, như đã từng nghe từ rất lâu rồi. Nhưng cậu chưa từng biết người đó là ai, sao cứ như đã từng gặp...? Cơ thể cậu bấc giác lùi lại theo bản năng, cả người run lên...sợ hãi sao?... Cũng có thể là sự phấn khích?
Vietnam
Ta chưa từng hề biết đến ngươi
Một tiếng tặc lưỡi đầy khó chịu còn có phần... bất lực rồi thở dài một cách đầy tuyệt vọng. Giống như người đó đã làm điều này rất nhiều lần gần như phát ngán rồi mà có lẽ kết cục vẫn bằng không
"Cái thằng khốn đó, tất cả là tại nó...!"
Rồi giọng nói ấy như biến mất đi hẳn như một bản nhạc quỷ dị vang vọng rồi cũng sẽ tắt đi. Đôi mắt màu hổ phách khẽ động đậy như đang tìm kiếm thứ gì đó. Nhưng ở một nơi như này...thật sự sẽ có hy vọng sao?
Mọi thứ dường như mờ dần trước đôi mắt ấy. Mọi thứ biến mất, điều cậu thấy bây giờ chỉ còn là cái trần nhà đã có vài vết nứt, lớp sơn phai màu theo cái cách thời gian lấy đi của con người tất cả mà chẳng trả lại thứ gì
Vietnam
//thở dài// Chỉ là một giấc mơ thôi
Vietnam
Nhưng đây là lần thứ 5 trong tháng rồi đó, khi nào chuyện này mới chấm dứt đây...?
Vietnam mệt mỏi nằm bẹp trên giường chẳng muốn xuống nhưng cái lịch trình học dài như tòa tháp Eiffel đã phản bội cậu. Bắt buộc, cậu phải tự thân lếch cái xác tàn tạ của mình để đi ra khỏi vòng tay của "người chồng" dấu yêu
Vietnam
Mấy giờ rồi //nhìn đồng hồ// ditme mười lăm phút nữa vào lớp, đùa tao chắc!?
Tâm trí của cậu bay bổng trong màng sương rồi như từ chín tầng mây xanh bỗng rơi xuống địa ngục trá hình này. Không kịp nghĩ, cậu vệ sinh trong một nốt nhạc rồi ngồi trên chiếc xe đạp điện chạy nhanh đến lớn học
Trời bắt đầu chuyển âm u bất cứ lúc nào như cách ông trời thích trêu ngươi. Nhưng tâm trí cậu giờ đây chỉ quan tâm rằng mình có bị ông thầy mang đi hiến tế lên phòng quản sinh với tờ bản kiểm điểm là biết đời sắp đóng dấu trang cuối mà chẳng một lời nói trước
Có lẽ ông trời vẫn cho cậu hi vọng sống, cậu đã vừa kịp đến lớp trước khi thảm họa giáng xuống. Nhưng.. phải chăng gã là một kẻ lăm băm? Chưa kịp cảm ơn thì ông đã trở mặt còn nhanh hơn người yêu cũ, cho mưa hối hả như trút hết tất cả liêm sỉ cuối cùng của một đứa con gái "thẳng" khi gặp gái đẹp. Chắc cái thẳng ấy chỉ là nói dối
Chứ không phải sao đến ra về trời vẫn mưa? Không dù, không áo, cậu bắt buộc phải dầm mưa về nhà
Trên đường trở về ở một nơi nào đó, cụ thể là mồm cậu vẫn lẫm bẩm cái thứ ngôn ngữ gì đó mà đến cả người học 10 ngôn ngữ vẫn chẳng thể dịch thành một câu nguyên bản
Kết cục thì ai cũng biết, đêm ấy, Vietnam sốt cao, bỏ mặc phố hoa lệ tuyệt đẹp ngoài kia, cậu vẫn nằm trên giường, trên tay là chiếc điện thoại thân thương đồng thời là mối tình đầu của biết bao nhiêu người, trong đó có cậu. Sốt đến 39°C nhưng vẫn lỳ, chẳng hiểu bằng năm lực supernam nào đã tiếp sức cho cậu online đến 2 giờ sáng mới ngủ
Lia (T/G)
Xin chào mọi người nha
Lia (T/G)
Em là Lia, đây là tác phẩm đầu tay của em mong mọi người ủng hộ
Lia (T/G)
Tay nghề em vẫn còn non nớt và vẫn còn nhỏ ấy nên mong anh chị góp ý để em có thể hoàn thiện nó hay hơn ạ
~CHAPTER 2~
Vietnam
Mới sáng sớm mà conme nào bật đèn mà chói vậy
Vietnam nhíu chặt mày, giọng nói đầy khó chịu, đang ngủ ngon mà có cái đèn phả vào mặt mà ai chả bực
Đang định úp mặt vào gối mà tìm nãy giờ chẳng thấy đâu, cậu thấy có gì sai sai rồi. Dù muốn hay không thì cậu bắt buộc phải mở mắt để nhìn ngắm trời đất và cái chuyện gì đang xảy ra
Vietnam
Ồ wow, kia là Mặt Trời, bảo sao lại sáng...
Vietnam
Ủa ê, lúc nãy mình đang ở trong nhà mà!?
Cậu liếc mắt một lượt toàn bộ nơi đây, mặt đầy vẻ hoang mang ngơ ngác chẳng khác gì mấy với một con thú nhỏ rời xa mẹ. Dù vẫn còn đang nữa mơ nữa tỉnh như chốn bồng lai thiên cảnh nhưng cậu vẫn nhận ra có vấn đề rất lớn đang sảy ra
Nơi cậu tỉnh dậy không phải ngôi nhà quen thuộc mà là một khu rừng, là rừng đó! Đùa chắc!?
Vietnam
Bộ sốt quá cũng bị mê sảng hả...? Thật vi diệu...
Vietnam
Có vụ ngủ thôi cũng bị isekai như mấy bộ anime hay gì? Có cần vô lý đến thế không?
Vietnam
Chắc mơ thôi, là mơ, ngủ lại chắc bình thường lại
Cậu tự trấn an bản thân nhưng sự thật vẫn là sự thật, cậu đã thật sự ở đây bằng cách ảo ma nào đó mà cả giới tâm linh chắc phải đi học lại từ đầu, vì nó còn ảo ma hơn một nhà khoa học thực tế tin vào shifting có thật
Vietnam
Haizzz, không lẽ mình phải ở đây đến cuối đời hay gì? Có cách nào thoát ra không
Đang thất thần thì có một bóng dáng ghé qua, mái tóc để xoã dài qua vai, trên đầu là vòng hoa được đan rất khéo léo, nở nụ cười nhẹ. Bảo giống như một đóa cẩm quỳ trắng cũng chẳng quá. Rất giống, giống hình ảnh biểu tượng của vẻ đẹp của sự tinh khiết, trong sáng và hiền hòa mà nó mang lại
Ukraine
Cậu là "người mới" đúng không? Nhìn lạ lắm
Ukraine
Vậy là người mới chắc rồi, chào mừng cậu đến nơi đây nha
Vietnam
Cho tớ hỏi, đây là đâu...?
Ukraine
Tớ cũng không biết giải thích sao nữa, tớ cũng không biết nơi này là đâu
Ukraine
Có thể nói dễ hiểu rằng đây không phải nhà cậu. Có lẽ... cậu đến từ một chiều không gian khác chăng?
Vietnam
Một chiều không gian khác là sao?
Ukraine
Nơi đây là ranh giới giao thoa giữa nhiều thế giới khác nhau. Thế nên mà thi thoảng cũng có những vật thể không xác định... hoặc kể cả con người cũng bị cuốn vào đây
Cô im lặng một chút, ánh mắt nhìn cậu có vẻ đăm chiêu điều gì đó... và một chút sự soi xét lướt thoáng qua
Ukraine
Đó là những điều tớ biết về nơi này, còn nó thật sự là gì và cách nó vận hành thì chắc chỉ có ở thư viện cấm mà thôi
Ukraine
Chắc cậu cũng biết giả thuyết của thế giới song song và đa vũ trụ chứ nhỉ? Nơi đây được coi là một thế giới "không toàn diện" tất cả về mọi mặt, vì thế đừng đòi hỏi sự logic ở nơi đây
Ukraine
Và cũng đừng bất ngờ nếu cậu thấy một điều gì đó lạ lùng như bổng nhiên con bò mọc cánh bay lên trời
Vietnam bắt đầu ngập trong hoang mang, điều gì đang xảy ra vậy, cậu thật sự không tiếp thu nổi những thông tin vừa nhận được
All
1: Trò chơi lại chính thức bắt đầu rồi nhỉ~? Thật hóng chờ ghê, không biết những con chuột nhắt ấy có cho ta thấy những gì mới mẻ hơn không, mấy cái cũ chán ngắt rồi
All
3: Ngươi đừng có nương tay như lần trước nữa được không? Dọn dẹp hậu quả của ngươi cũng biết mệt mà
All
2: Biết rồi, cứ lãi nhải hoài, hơn cả mẹ ta rồi đó
All
3: Trong cuộc chiến, đừng có lôi máu mủ vào, người chịu thiệt cuối cùng cũng là ngươi thôi, nương tay với kẻ thù chẳng khác nào tự rước hoạ vào thân
All
2: Bộ ta thấy ghét lắm hay gì mà cả hai người hùa nhau ăn hiếp ta thế?
All
1: Vì ngươi xứng đáng đó
All
3: Đừng quên ngươi là người bị ghét nhiều nhất đó "1"
All
1: Ta chưa làm gì cả thì nguyên hội bully ta rồi, tính ra ta vô tội lắm á~
All
3: Cái gì cũng có lí do thôi, và cái sự đáng ghét của ngươi là vô hạn
All
2: Ván cờ này em thắng rồi nha anh trai~ //chiếu tướng//
All
4: Chưa đến cuối thì đừng vội vui mừng, coi chừng miếng ăn đến tận miệng vẫn bị giành lấy đấy
All
2: Vâng vâng, rất hóng chờ cách người đi nước cờ tiếp theo đấy, anh trai ạ~ //cười híp mắt//
All
4: Mày càng ngày càng giống hắn, đều đáng ghét như nhau
All
2: Giống đâu mà giống chứ, anh cứ tưởng tượng hoài, coi chừng bị tâm thần lúc nào không hay đó à nhen
All
2: Mà này... anh không sợ việc bao bọc và chiều chuộng như thế thế sẽ có một ngày đứa em anh thương nhất sẽ cắn ngược lại anh không~?
All
4: Em ấy sẽ không bao giờ trở thành một con sói mắt trắng như mày đâu
~CHAPTER 3~
Sau một hồi xếp lại các bộ nhớ thì cuối cùng cậu đã tiếp thu hết thông tin vừa nhận được. Dù cảm thấy nó khó tin đến nực cười nhưng không thể phụ nhận cậu đã ở một nơi viễn vông hết sức. Chẳng khác mấy là một bộ phim viễn tưởng với 7749 thứ phi logic mà bộ não con người có thể tưởng tượng ra nhưng chẳng thể nào lí giải
Vietnam
Nếu vậy... cậu là người ở đây hay từ thế giới khác thế?
Ukraine
Tất nhiên là ở đây rồi, những kẻ ngoại lai ở đây tuy cũng nhiều. Nhưng không phải tất cả đâu //nháy mắt//
Vietnam
Vậy cậu biết có cách nào để thoát ra không?
Cô im lặng một lúc lâu nhưng lại khiến cả không gian như đóng băng tại khoản khác đó, đơn giản vì nếu nói không thì chắc chắn rằng cậu chẳng còn đường thoát
Ukraine
Để tớ nhớ lại xem sao... Hình như là có. Nhưng mà...
Cách nói chuyện ngắt đoạn của cô khiến cậu có chút thất vọng và... sự buồn bực? Tinh thần còn đang phấn chấn lúc đầu bỗng bay theo gió
Ukraine
Nó chỉ là một truyền thuyết thôi, còn có phải thật không thì không chắc...
Vietnam
Vậy vẫn có hi vọng đúng không?
Ukraine
Tớ có nghe truyền miệng rằng thế giới này nó có một cách vận hành rất phức tạp và vô cùng khó hiểu
Ukraine
Nhưng mà theo tớ biết thì ở nơi đây có một thứ được gọi là "lõi", và chỉ khi hiến tế "lõi" vào nơi khu rừng cấm sâu trong kia
Cô vừa nói vừa lấy tay chỉ vào phần khu rừng phía ngoài, cậu cũng đưa mắt nhìn theo như một phản ứng cơ bản của con người. Nơi cô chỉ là một khu rừng âm u ẩm ướt, khác hẳn chỗ cậu là một nơi ánh sáng chiếu thẳng vào mặt muốn cháy da tới nơi
Vietnam
Hiến tế á? Nghe như đang làm chuyện tà giáo vậy?
Ukraine
Chịu thôi, tớ cũng chẳng hiểu vì sao nữa, cũng chỉ là một người dẫn đường nên tớ cũng chẳng mảy may gì đến nó lắm, kẻo rước hoạ vào thân
Vietnam
Cậu biết lõi đang ở đâu không?
Ukraine
Cái này cậu phải đi hỏi người khác rồi, khu vực dành cho người thường hình như có người biết đó
Ukraine
Nếu cậu muốn, tớ sẽ dẫn cậu một đoạn
Vietnam
Nhưng... tại sao là một đoạn?
Ukraine
//cười trừ// khu vực chỗ cậu đến không thuộc nơi tớ sống nên không được phép bước qua đâu, nên chỉ dẫn cậu được một đoạn thôi, còn lại thì cậu tự dọn đường cho bản thân thôi
Vietnam
Đành chịu vậy... ê ấy, tớ còn không biết mình nên tìm ai nữa
Ukraine
À, đó là Cuba, cậu ta là một trong những người ở đây từ rất sớm đó, chắc chắn sẽ có rất nhiều thông tin quan trọng
Ukraine
Hiện tại tớ chỉ có thể dẫn cậu đến cổng là cùng, nếu gặp may thì có thể gặp những người ở khu đó họ có thể giúp cậu
Ukraine
Để tớ nhớ lại xem...//suy tư//
Ukraine
Cậu ta còn là bác sĩ duy nhất trong khu đó đấy, chắc mọi người ở đó đều biết Cuba, dù sao cậu ta cũng tốt bụng vả lại còn hay giúp đỡ mọi người nữa
Ukraine
Thôi nào, để tớ dẫn cậu đi, dù sao cậu cũng bảo rất muốn về nhà mà
Vietnam
*Mình có từng nói muốn về hả ta??? Sao chẳng nhớ gì hết nhỉ?*
Ukraine
*Cứ thấy ngố ngố chỗ nào thế nhể? Bộ bị sốc quá dây thần kinh bị chạm mạch hay gì?*
Ukraine
Rồi có đi không? //nhướng mày//
Vietnam đứng dậy, đi theo sau lưng Ukraine, đôi mắt nhìn mọi thứ như được gắn đèn phát sáng, giống như mọi thứ ở đây khác thường đến mức thứ gì cũng khiến cậu tò mò
Vietnam
Cậu biết tại sao ngụy của hoa này lại màu xanh không?
Ukraine
*Có dẫn lộn người không trời, bình thường giùm cái đi, chẳng khác gì bị tăng động đâu*
Ukraine
*Sắp đến rồi, bình tĩnh, không được đập người*
Vietnam
Ê, sao cây hoa kia ăn thịt đồng loại rồi
Trước mặt cậu là một cái cổng, chất liệu nhìn khá giống là dùng đá và xi măng, dù xung quanh bị bám đầy nhưng lại càng tô thêm một màu sắc khác cho bức tranh của người hoạ sĩ đã khắc lên nó
Chưa kịp để Vietnam nói xong cô đã biến mất như chưa từng xuất hiện, để cậu ngây ngốc ở đó mà chẳng biết làm gì tiếp theo
Vietnam
Giờ... mình phải vô trong đây hả
Ukraine
Rút được gánh nặng rồi, coi bộ lần này mình hơi xui //thở dốc//
All
5: Bộ làm việc này mệt lắm hả mà thở hơn cả con cho's thế?
Ukraine
Không mệt đâu, chỉ lâu lâu lại gặp bọn thần kinh có vấn đề mà thôi. Ngươi có muốn thử không?
All
5: Thôi ta xin khiếu, ngài ấy còn đang ở một mình, lỡ đứa nào để mắt đến ngài ấy thì sao? Ta phải diệt cỏ tận gốc chứ
Ukraine
Đồ simp chúa, thôi ngươi đi đi, đừng làm phiền ta làm việc
All
5: Ta thèm đến chắc? Chỉ là ngài ấy bảo ta thám thính tình hình hiện tại thôi
Ukraine
Rồi rồi, cút lẹ cái
Download MangaToon APP on App Store and Google Play