Top Error: Bot Activated - AllVietnam | Countryhumans
ᴇᴘɪsᴏᴅᴇ 1
➤ Lưu ý !!
• Tác phẩm có bản quyền. Vui lòng không đăng lại ở nơi khác khi chưa có sự cho phép của tác giả.
• Tác phẩm không liên quan đến lịch sử, lấy cảm hứng rất nhẹ.
• Không ăn cắp idea, không đạo phẩm. (Có xin thì tác giả cũng không cho)
• Những hành động và lời nói đều là hư cấu. Xin đừng cho trẻ em xem !
• Ai không nuốt được s.e.x thì out ngay lập tức.
• Notp = out. Trừ trong phạm vi AllVietnam ra, xin đừng lôi OTP khác vào.
Hareu • Author
Viết với mục đích để luyện văn. Giống AI thì xin lỗi !
Lúc đầu Vietnam thề sống thề chết là không tham gia cái trò thử nghiệm "xuyên sách" của đám viện nghiên cứu điên khùng kia. Ai rảnh đâu mà bỏ thân mình đi làm chuột bạch cho mấy thứ công nghệ mới toanh, chưa biết nổ lúc nào ?
Nhưng đời mà… càng nói không, tụi nó càng nhét mình vào. Một phút trước còn đang ngồi bốc hột hướng dương ở quán nước, phút sau đã bị trùm bao bố, tiêm cái gì lạnh ngắt vào cổ, xong mở mắt ra…
Khoảng không. Đúng nghĩa đen - xung quanh là hư vô trắng toát, không bóng người, không có đất, không có trời. Chỉ có trước mặt là một khối máy móc to như con quái vật bằng thép, đèn đỏ xanh chớp nháy loạn xạ, dây nhợ rối tung như ruột mèo. Tiếng “voooong” ù ù trong tai, rung đến tận óc.
Socialist Republic of Vietnam
“Ê-… alo ? Có ai ở đó không ?”_//Cất giọng, mà tiếng vọng lại nghe như bị xé ra từng mảnh//
Một giọng máy lạnh tanh bất ngờ vang lên từ trên cao, kiểu như tiếng loa trường nhưng đéo có tí cảm xúc:
[Bắt đầu thử nghiệm. Chuẩn bị khởi động tiến trình Xuyên Nhập.]
Socialist Republic of Vietnam
“Khoan ! Tôi chưa—”
Chưa kịp nói hết câu, cả người Vietnam bị hút mạnh về phía cỗ máy như có bàn tay vô hình túm cổ lôi đi. Tim đập thình thịch, xương sống lạnh toát.
Socialist Republic of Vietnam
“Mẹ kiếp ! Buông ra—!”
Chói mắt. Tai ù. Rồi mọi thứ tối vãi Iồn.
Cậu bật mắt dậy. Cảm giác đầu tiên là… lạnh vãi cứt. Lạnh kiểu luồn từ bàn chân lên tới ót, như vừa bị ai đổ nguyên xô nước đá lên người.
Mắt chưa kịp quen ánh sáng thì tai đã nghe tiếng “ting” nhỏ xíu, rồi một giọng máy móc vang lên trong đầu, vừa trịnh trọng vừa phiền như tổng đài rác:
Hệ thống:1692005
[Xin chào, Ngài đã xuyên vào cơ thể Top. Giờ ngài phải làm theo kịch bả—]
Socialist Republic of Vietnam
“Khoan… cái đéo gì cơ?!”_//Bật dậy, trợn mắt//_“Mày… mày nói tao là TOP hả?!”
Hệ thống:1692005
[Xác nhận. Ngài—]
Socialist Republic of Vietnam
“Ôi vãi cả tạ ơn ông bà cha mẹ tổ tiên mười đời ! Không làm bot là may lắm rồi ! Mày có biết tao đã chuẩn bị tinh thần đón cái kịch bản dở hơi nào không hả ? Tao tưởng vừa mở mắt ra là bị… thôi khỏi nói! Hú hồn con chồn luôn !”
Hệ thống:1692005
//Giọng máy vẫn bình thản, như đéo quan tâm//_[Ngài cần nghe nốt phần hướng dẫn—]
Socialist Republic of Vietnam
“Ờ ờ, mày đọc đi, miễn đừng bẻ cua kiểu tao vừa tỉnh dậy đã bị thằng nào đè là được. Tao thề… nếu mà thế, tao bứt dây mạng nhà mày.”
Hệ thống:1692005
[Ngài sẽ đóng vai Top bá đạo lạnh lùng, khí chất ngút trời. Ngài có nhiệm vụ thu phục đối tượng ‘Bot’ và hoàn thành các cảnh trong kịch bản.]
Socialist Republic of Vietnam
“Ờ… nghe ngon đấy. Khí chất thì tao dư, bá đạo thì… chắc tập tành thêm. Mà khoan, ‘cảnh’ là cảnh gì…?”_//Nhíu mày//
Hệ thống:1692005
[Cảnh…]_//Giọng máy hơi khựng lại, như muốn tránh né.//_[Là những phân đoạn bắt buộc theo cốt truyện gốc.]
Cậu chưa kịp hỏi tiếp thì một luồng sáng lóe lên, kéo tuột cả người ra khỏi giường như có ai ném thẳng vào phim trường.
ᴇᴘɪsᴏᴅᴇ 2
Cậu vừa mới kịp đứng vững trong bối cảnh mới thì thấy mình đang ở một căn hộ cao cấp, phòng khách sáng trưng, bàn trà đầy ly tách bày ngay ngắn. Áo sơ mi trên người là hàng xịn, tóc tai chải gọn, mùi nước hoa nam sang chảnh phảng phất - đúng chuẩn “Top bá đạo” như hệ thống đã nhồi vào đầu.
Cậu vừa định thử tập gương mặt “lạnh lùng mà ai nhìn cũng muốn chui vô chăn”, thì…
Tiếng gõ cửa dồn dập, gần như đập phá.
Cậu cau mày, mở cửa ra - và suýt chửi thề tại chỗ.
Một thằng nhỏ con, mặt đỏ bừng, mắt lim dim, miệng còn phảng phất mùi rượu xộc thẳng vào mũi. Áo sơ mi trắng cài lệch, cổ áo mở toang, cà vạt vắt hờ qua vai, tóc hơi rối… nhìn kiểu gì cũng thấy: say lòi cả linh hồn.
(?)
“Anh… Việttttt…”_//Giọng lè nhè, kéo dài như mấy con mèo động đực//
Cậu chưa kịp phản ứng thì nó lết vào nhà, đóng cửa cái “rầm” sau lưng, rồi tiện tay… ôm ngang eo cậu.
Socialist Republic of Vietnam
“Ê ê ê… cái đéo gì đây ?! Mày là ai ?!”_//Lùi lại, nhưng nó bám như đỉa đói//
Republic of China
//Ngẩng mặt, đôi mắt ướt mèm, nhìn lên với kiểu “nửa tỉnh nửa mê”//_“Em… lạnh… cho em… ở đây…”
Hệ thống:1692005
[Đối tượng ‘Bot’ đã xuất hiện. Xin mời ngài tương tác.]_//Vang lên đúng lúc cậu đang cố gỡ hai cánh tay mềm oặt khỏi người mình//
Socialist Republic of Vietnam
“Ờ… tương tác hả ? Được thôi, nhưng nói trước-… nó mà ói ra cái sàn này là tao chôn mày trước !!”
Republic of China
//Cười khúc khích//_"...Haha--!!.."_//Mặt áp sát vào ngực cậu//_“Anh… thơm… quá…”
Tim cậu hơi giật một nhịp. Không phải rung động đâu, mà là… sợ thằng này say quá nó làm liều.
"Vãi chưởng, về chỗ nào không về mà lại về nhà tao !!"
Cậu vốn tưởng “bot” thì sẽ ngoan ngoãn, mềm oặt, bị động… ai dè thằng nhóc này vừa say vừa lì, dán người như kẹo cao su.
Socialist Republic of Vietnam
“Ê, buông coi ! Mày là bot thì phải… bị động hiểu chưa ? Chứ bám sát rạt thế này là… là thế quái nào ?”_//Vừa nói vừa cố đẩy nó ra//
Nhưng Taiwan chẳng thèm nghe. Nó ngẩng đầu, đôi mắt mờ hơi rượu nhưng ánh nhìn lại sắc quái lạ. Một tay nó vòng sau gáy cậu, kéo cúi xuống gần.
Cậu sững lại. Khoảng cách… quá gần.
Republic of China
“Anh… đừng giả bộ nữa. Nhìn mặt anh là biết… muốn gì rồi.”_//Nói nhỏ, giọng khàn và chậm, kiểu không say hẳn mà cũng chẳng tỉnh//
Trong đầu cậu vang lên tiếng hệ thống:
[Lưu ý: Bot đang hành động ngoài kịch bản.]
Socialist Republic of Vietnam
“Mẹ-… tao biết mà ! Sao mày giống top hơn cả tao vậy hả ?!”_//Thầm rít qua kẽ răng, nhưng ngoài mặt vẫn cố giữ nét lạnh lùng//
Republic of China
//Cười nhếch môi, cúi sát hơn//_“Hay để em… dạy anh cách làm top ?”
Cậu muốn nói một câu cho nó tỉnh mộng, nhưng bàn tay nó lại đặt lên ngực cậu, đẩy cậu lùi về sát ghế sofa.
Hình tượng “Top bá đạo lạnh lùng” của cậu đang trượt dốc không phanh. Thay vì trấn áp đối phương, cậu lại bị nó ép góc, mùi rượu và hơi thở nóng phả vào cổ.
Hệ thống:1692005
[Khuyến cáo: Ngài cần giành lại thế chủ động để duy trì kịch bản.]
Socialist Republic of Vietnam
“Ờ, mày nói thì hay… Nhưng mày mà áp sát thêm một bước nữa là tao—”
Chưa kịp dứt câu, Taiwan đã ngồi hẳn lên cạnh cậu, một chân gác qua đùi như chủ nhà.
…Cậu bắt đầu nghi ngờ: cái hệ thống chết tiệt này… có nhầm vai không?
"Ừm... có thể nhầm thật. "
Taiwan ép cậu ngồi sát mép ghế sofa, hơi rượu quẩn quanh, tay vẫn giữ chặt gáy như sợ cậu chạy mất
Socialist Republic of Vietnam
“Ê… mày say rồi, tỉnh lại đi…”_//Gầm gừ, nhưng giọng bắt đầu khàn vì hơi thở đối phương kề sát//
Republic of China
//Nhếch môi//_“Say-… nhưng vẫn biết mình muốn gì.”
Chưa kịp phản ứng, cậu bị nó đẩy ngã hẳn xuống sofa. Cơ thể nặng nề của nó đè lên, đôi mắt dán chặt vào cậu như con mèo vờn chuột.
Socialist Republic of Vietnam
“Mẹ nó… thằng này đúng là bot hả ?!”_//Lẩm bẩm, nhưng bàn tay Taiwan đã len vào dưới lớp áo sơ mi, lạnh buốt khiến cậu khẽ rùng mình//
[Cảnh bắt buộc: Tiếp xúc thân mật – đang khởi chạy.] Tiếng hệ thống vang lên trong đầu.
Socialist Republic of Vietnam
“Ờ, tao top mà, thì tao chủ động…”
Cậu định lật người, nhưng chưa kịp xoay thì màn hình hệ thống bất ngờ nhấp nháy dữ dội.
Hệ thống:1692005
[LỖI KỊCH BẢN!]
[Cảnh báo: Vai trò đã đảo ngược.]
[Ngài… là BOT.]
Socialist Republic of Vietnam
“Cái đéo gì ?!”_//Trợn mắt//_“Không ! Mày nhầm—”
Hệ thống:1692005
[Xác nhận: Ngài là BOT mềm. Đối phương là TOP.]
Tim cậu lỡ một nhịp. Ngay lập tức, Taiwan cúi xuống, môi gần sát tai cậu, giọng trầm khàn.
Republic of China
“Vậy… để anh dạy em.”
Hệ thống im re, không thèm cứu vớt. Áo cậu bị kéo bật ra, hơi lạnh mùa đông tràn vào da thịt, nhưng áp lực từ cơ thể Taiwan lại nóng rực. Cậu giãy nhẹ, nhưng vòng tay siết chặt hơn.
Socialist Republic of Vietnam
“Đừng… mày…”_//Giọng lạc đi, hơi thở gấp//
Taiwan cười khẽ, như vừa xác nhận toàn bộ quyền chủ động đã nằm trong tay mình.
Hareu • Author
Ngại quá...
ᴇᴘɪsᴏᴅᴇ 3
Taiwan siết chặt eo cậu, cả cơ thể đè sát xuống, hơi rượu pha mùi mồ hôi nam trộn thành thứ mùi nặng khiến nhịp tim của Vietnam loạn cả nhịp.
Socialist Republic of Vietnam
“Buông… buông ra…”_//Thở gấp, nhưng giọng khàn đi thấy rõ//
Taiwan chẳng nói gì, chỉ cúi xuống cắn nhẹ lên xương quai xanh, để lại vệt ẩm nóng và một dấu đỏ nhạt. Bàn tay hắn lách vào trong, trượt dọc từ bụng lên ngực, cái chạm vừa mạnh vừa chiếm hữu như muốn đánh dấu lãnh thổ.
Socialist Republic of Vietnam
“Đm… mày là bot kiểu gì mà…”
Cậu nghiến răng, nhưng lời chưa dứt đã bị hắn nuốt gọn bằng một nụ hôn càn quét, ướt át, sâu đến mức gần như cướp hết hơi thở.
Taiwan gằn khẽ trong cổ họng, ngón tay lần xuống cạp quần cậu, giật một cái nghe xoẹt – cúc bung ra.
Socialist Republic of Vietnam
“Đợi… đợi đã—”_//Chồm lên nhưng bị đè mạnh xuống, hai tay bị giữ chặt trên đỉnh đầu//
Republic of China
//Mắt cụp xuống, ánh nhìn vừa tối vừa cháy, môi mấp máy ngay sát tai//_“Bot thì im… và ngoan.”
Bàn tay hắn tiếp tục trượt sâu hơn, chạm vào nơi nóng ran khiến cậu bật tiếng hít mạnh. Thân thể giật nhẹ theo từng cái vuốt.
Socialist Republic of Vietnam
“Mẹ nó… đừng có…”_//Nhưng giọng đứt quãng, chẳng còn sức ép giọng//
Tiếng thở của hai người hòa lẫn, từng đợt nóng bỏng ép sát. Taiwan hơi nhếch môi, bàn tay bắt đầu nhịp nhanh hơn, mạnh hơn, khiến cậu vô thức cong lưng phản ứng, đầu óc trống rỗng.
Ngoài cửa sổ, gió mùa đông rít lên từng đợt, nhưng bên trong phòng, hơi nóng và tiếng rên kìm nén đang dồn lên từng giây một…
Hareu • Author
Taiwan ơi, biết làm vậy tôi thích lắm không ?
Download MangaToon APP on App Store and Google Play