Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Tokyo Revengers] Quá Khứ Nihil Impulses.

1. Nihil, người kể chuyện.

Nihil.
Nihil.
Ta sẽ là người kể chuyện.
Nihil.
Nihil.
Tên ta là Nihil.
Tên ta có nghĩa là hư vô, do chính người bạn cuối cùng của ta đặt cho.
Tên thật của ta...ta chẳng nhớ, chẳng biết.
Ngoại hình của ta? Ta không biết, vì đã lâu chẳng có gì có thể phản chiếu được hình ảnh ta. Ta chỉ nhớ ta có mái tóc đen và dài.
Hình như...ta là con gái nhỉ? Hay là con trai?
Bỏ đi, trai gái quan trọng gì. Hình dạng của ta coi như thiên về nữ đi.
NovelToon
Nihil.
Nihil.
Vấn đề chính của cuộc trò chuyện hôm nay.
Nihil.
Nihil.
Ta muốn kể cho ngươi nghe một câu chuyện, câu chuyện về quá khứ của ta.
Nihil.
Nihil.
Câu chuyện của ta và bạn của ta.
Vào những tháng ngày còn ở bên nhau.
Vào những tháng ngày tự do nhất.
Vào những tháng ngày hạnh phúc nhất.
Câu chuyện của chúng ta ấy, đủ loại sắc thái khác nhau.
Nihil.
Nihil.
Nó là một ngôi sao rực rỡ bao nhiêu, ánh sáng tựa như mặt trời, một ngôi sao chủ.
Rồi cũng sẽ tự mình nổ tung như bao ngôi sao ngoài vũ trụ kia, chỉ là quá trình những ngôi sao phát nổ.
Trong mắt chúng ta nó vẫn đẹp và sang biết bao, nếu sống đủ lâu sẽ chờ được cái ngày hình ảnh ngôi sao chết thu về tầm mắt.
Nihil.
Nihil.
Nó ấy, chẳng biết chết từ bao lâu...
Đối với ta nó là ánh sáng, là điều kỳ diệu nhất là sắc màu họa lên sự u tối trong ta.
Nihil.
Nihil.
Ta muốn bảo vệ nó, muốn lưu giữ lại điều kỳ diệu ấy.
Ta luôn ở đó, lúc nào cũng sẵn sàng ra mặt bảo vệ, cứu giúp, không muốn để nó dính chút dơ bẩn nào. Vì nó còn phải tỏa sáng.
Thế mà nó lại chẳng biết cảm kích ta, còn quay sang oán trách lại ta vì sao không tôn trọng quyết định của nó. ngươi có nghĩ ta thực sự muốn cứu nó không?
Giết vài kẻ chướng mắt thôi mà? Tụi nó thực sự quan trọng hơn ta sao?
Nihil.
Nihil.
Rõ ràng...đến cuối cùng ta mới là người duy nhất ở cạnh nó.
Nihil.
Nihil.
Chưa bao giờ bỏ rơi nó.
Tại sao vậy? Ta đang giúp nó cơ mà?
Tình bạn từ thuở lọt lòng, tình bạn mà đã từng được đặt ngang hàng với chữ gia đình lại không bằng thứ tình bạn rẻ mạt kia...
Tại sao vậy? Đồ khốn...
Nó luôn xua đuổi ta, vậy thì sao chứ?...ta sẽ cho nó biết lễ độ nhanh thôi.
Nihil.
Nihil.
Rồi lần nữa nó lại cô độc, nhưng vì sao? Vẫn không quay đầu nhìn ta? Ta là người luôn ở cạnh nó cơ mà?
Nihil.
Nihil.
Tại sao?
.
.
.
Bí ẩn.
Bí ẩn.
Em ghét chị...
Bí ẩn.
Bí ẩn.
Tránh xa em ra đi, xin chị đấy!
Nihil.
Nihil.
Ta không có được mi...
Nihil.
Nihil.
Thì để ta sẽ hủy diệt mọi thứ của mi.
Bí ẩn.
Bí ẩn.
...
.
Bí ẩn.
Bí ẩn.
Chị...
Bí ẩn.
Bí ẩn.
Sao lại giết họ? Không phải em đã giữ lời rồi sao?
Nihil.
Nihil.
Là do mi tự chuốc lấy, không phải do ta.
Nihil.
Nihil.
Tất cả là vì mi nên ta với làm.
Nihil.
Nihil.
Là vì mi, chỉ vì mi thôi.
Bí ẩn.
Bí ẩn.
Không cần...
Bí ẩn.
Bí ẩn.
Ai cần chứ...
Nihil.
Nihil.
Ta sẽ không bao giờ hối hận đâu.
Nihil.
Nihil.
Vì ta đâu có sai.
Bí ẩn.
Bí ẩn.
...
Nihil.
Nihil.
Phải không...!?
Bí ẩn.
Bí ẩn.
...
Bí ẩn.
Bí ẩn.
Đừng xuất hiện nữa, Nihil...
Nihil.
Nihil.
...
Nihil.
Nihil.
Gì cơ?
.
Nihil.
Nihil.
Xin lỗi nhưng ta...cũng là con rối...
Bí ẩn.
Bí ẩn.
Đã bảo là đừng xuất hiện nữa mà?
Bí ẩn.
Bí ẩn.
Chị không chịu hiểu nữa sao?
Nihil.
Nihil.
Xin lỗi em...
Nhưng làm sao đây? Nó không hạnh phúc? Hay là...giết hết?
Nó thà đơn độc cả đời chứ chẳng muốn liếc nhìn ta.
Nihil.
Nihil.
Thôi thì...chết hết đi, chết hết đi...
Nihil.
Nihil.
À...? Manjirou, giết...thôi. Thế là hết rồi...
Bí ẩn.
Bí ẩn.
!!
Nihil.
Nihil.
Dù sao cũng chết gần hết rồi, thêm một mạng nữa thì sao chứ?
Bí ẩn.
Bí ẩn.
Chị...!!
Bí ẩn.
Bí ẩn.
Có giết thì phải giết chị!!
Nihil.
Nihil.
Hừm...
Nihil.
Nihil.
Lúc đó chỉ còn có ta, không có người bên cạnh từ đầu thì thật tốt.
Bí ẩn.
Bí ẩn.
Chậc...
Nihil.
Nihil.
Cô đơn cũng được...nhưng sẽ không đau như bây giờ.
Bí ẩn.
Bí ẩn.
Haha, vậy thì...cùng chết đi.
Bí ẩn.
Bí ẩn.
Đau khổ chấm dứt tại đây.
Nihil.
Nihil.
...
Bí ẩn.
Bí ẩn.
À, nghĩ lại rồi.
Bí ẩn.
Bí ẩn.
Đừng chết nhé, nhìn thấy chị tôi chẳng buồn đầu thai mất.
Bí ẩn.
Bí ẩn.
Nihil, vĩnh biệt.
Đoàng!!
Nó chọn cách tự vẫn...
Nihil.
Nihil.
Sống...em muốn ta sống...?
NovelToon
Nihil.
Nihil.
...
Quỳ xuống trước thân xác ấy, ta không nhớ mình đã khóc bao lâu.
Ta muốn ôm nó nhưng cơ thể lại xuyên qua nó.
Nihil.
Nihil.
Đừng mà...ta...ta sai rồi.
Nihil.
Nihil.
Xin em, đừng bỏ rơi ta...
.
Hai chữ cô đơn như đeo bám ta cả đời.
Một là không có kẻ nào cạnh ta, hai là dù có thì chính tay ta sẽ phá hủy...
Câu chuyện của ta và nó, sắc màu diệu kỳ cuối cùng.
Ta sẽ sống, sống để trả nợ.
Mong khi chết lần nữa, nếu có kiếp sau vẫn được làm bạn...
_

2. Xấu xí.

Như tên truyện, quá khứ của Nihil được kể lại. Lồng ghép từ suy nghĩ hiện tại và ký ức quá khứ.
_
Một đời tội lỗi, một đời chỉ toàn là đau khổ, rồi khi chết đi sẽ bị đày đọa xuống địa ngục.
Theo lời của một con rồng ất ơ, hôi hám nào đó kể lại thì...
Hắc Long.
Hắc Long.
Biết gì không?
Hắc Long.
Hắc Long.
Hôm nay cái sảnh chờ làm ăn như cứt vậy!
Hắc Long.
Hắc Long.
Mà được cái, cứt vẫn đỡ hơn loại như ngươi!
À...nhầm, là con giun không phải con rồng.
Nihil.
Nihil.
Kể cho ta làm gì? Cút đi, con giun hôi hám!
Hắc Long.
Hắc Long.
...
Con giun đó yên lặng một lúc thì vào chuyện chính nhưng nó chẳng nghiêm túc nổi!
Hắc Long.
Hắc Long.
Ờ...có việc chứ.
Hắc Long.
Hắc Long.
Mà ngươi tên gì nhỉ? Cho tiện xưng hô.
Nihil.
Nihil.
....
Nihil.
Nihil.
Mẹ kiếp, đang chọc điên ta à?
Hắc Long.
Hắc Long.
Quên, nhà ngươi làm gì có tên.
Hắc Long.
Hắc Long.
Hahaa!!
Nihil.
Nihil.
Này con giun hôi hám, biến khỏi khuất mắt ta!
Nihil.
Nihil.
Ta ném thuốc sổ vào mồm bây giờ.
Hắc Long.
Hắc Long.
Ha, nghiêm túc này.
Nihil.
Nihil.
...
Hắc Long.
Hắc Long.
Linh hồn đó ta kể sơ qua rồi, nó mang tội.
Nihil.
Nihil.
???
Nihil.
Nihil.
Kể hồi nào?
Nó chẳng thèm để ý ta, miệng cứ thao thao mà nói.
Hắc Long.
Hắc Long.
Tội chồng tội, nên ngươi được cử đi để trừng phạt nó.
Hắc Long.
Hắc Long.
Lộn, giám sát!
Nihil.
Nihil.
Đéo rảnh, cảm ơn.
Dù đã từ chối nhưng con giun này cũng tinh ranh lắm, biết cách dụ dỗ.
Hắc Long.
Hắc Long.
Bị nhốt ở cõi từng là "hư vô" cũng lâu rồi nhỉ?
Hắc Long.
Hắc Long.
Không khát khao tự do à?
Nihil.
Nihil.
...
Nihil.
Nihil.
Gì đây? Tính kế ta nữa à?
Nihil.
Nihil.
Lũ cặn bã các ngươi còn không bằng lũ súc sinh phàm nhân.
Hắc Long.
Hắc Long.
Đừng so sánh ta với lũ thấp kém đó chứ.
Hắc Long.
Hắc Long.
Hahaa, mà...lệnh từ cấp trên đó.
Nihil.
Nihil.
Biết...!
Hắc Long.
Hắc Long.
Ừm... một thông báo.
Hắc Long.
Hắc Long.
Ngươi biết đó, ngươi chẳng có quyền quyết định.
Nihil.
Nihil.
Đã bảo là biết rồi nhưng ta đếch muốn làm.
Hắc Long.
Hắc Long.
Ờ, ta biết mà...hahaa.
.
Khi tỉnh lại ta thấy bản thân đang ở đâu đó rất tối.
Tối tăm đến mức gần như ta nghĩ rằng mình vẫn bị giam cầm.
Cõi hư vô đã giam giữ ta.
Bay lượn xung quanh thì ta đâm sầm vào bức tường gì đó, không gian này nhỏ bé quá.
Nhưng, ta thử một lúc thực sự là có thể đi xuyên qua bức tường kia.
Cảnh tượng bên ngoài cũng khá lạ mà cũng quen với ta, dù sao cũng bị giam cầm rất lâu.
Bao lâu thì chẳng nhớ.
Ta vừa bay ra từ thân xác một đứa trẻ sơ sinh đấy!
Nó đó, bạn của ta.
Haitani Kanase.
Khôi-Cốc Ngân-Tinh sao?
Khôi trong khôi ngô?
Không tin được, nó nhăn nheo, nó đỏ hỏn.
Khác gì đuýt khỉ? Ewww...
Haitani Kanase.
Haitani Kanase.
//Khóc//
Nihil.
Nihil.
Xấu xí vãi...
Nihil.
Nihil.
Tiểu mông ngộ không!
_

3. Cha.

Cái người gọi là ý tá đã bế nó ra ngoài, ta bay theo đã thấy một người đàn ông bên ngoài đứng chờ.
Mà, sau này chắc nó sẽ khổ.
Dad Haitani.
Dad Haitani.
....
Ông ta im lặng chỉ liếc nhìn nó một cái rồi quay ngoát bỏ đi. Mặc kệ tiếng gọi của y tá.
Cái thời này là gì nhỉ?
À... 20/08/1989.
Thời này đâu có chuyện trong nam khinh nữ gì đâu?
Npc Nữ.
Npc Nữ.
Y tá: Gì chứ...người vừa nãy là cha đứa bé à?
Npc Nam.
Npc Nam.
Bác sĩ: Đừng nhiều chuyện, đi làm việc đi.
Y tá quay đi, đưa nó vào phòng chăm sóc cho trẻ sơ sinh.
Nó khá ngoan nằm yên, không khóc gì cả.
Ngoan thì ngoan đó, nhưng vẫn xấu.
Buồn chán chẳng có gì làm, ta muốn đi chơi nhưng mà đi chưa được quá 5m đã bị một bức tường vô hình chặn lại.
Lần này ta không thể đi xuyên qua được.
Giờ chẳng lẽ ngồi lởn vởn ở đây với nó? Mới gặp thôi mà, tình sâu nghĩa nặng gì chứ?
Một đứa trẻ mới lọt lòng thì có gì để mua vui cho ta đây...
.
Khoảng một tiếng sau, có người bước vào phòng.
Là cha của nó, ông ta đến đây làm gì?
Nihil.
Nihil.
!!
Nihil.
Nihil.
Mẹ nó! Tỉnh giùm cái.
Ông ta muốn bóp chết nó, điều đó sẽ không đáng nói nếu như.
Ta cũng cảm nhận được cái đau, cái sự nghẹt thở đó.
Haitani Kanase.
Haitani Kanase.
//Khóc lớn//
Nihil.
Nihil.
Tsk...
Chưa bao giờ ta bất lực đến như này, chỉ cầu mong hai điều cho hiện tại.
Mong ông ta không quá mạnh tay và có người đến cứu.
Nihil.
Nihil.
Khóc to lên chút đi, grrrrr!!
Haitani Kanase.
Haitani Kanase.
//Gào khóc//
Cạch!
Npc Nữ.
Npc Nữ.
Y tá: Ai đó?!
Dad Haitani.
Dad Haitani.
À, chào cô y tá.
Y tá mở cửa, ánh mắt đằng đằng sát khi nhìn người đàn ông trước mặt. Ông ta thì dửng dưng ông ta ôm nó dáng vẻ hiền từ.
Nihil.
Nihil.
Vãi...cùng một người à?
Nihil.
Nihil.
An toàn chưa...?
Haitani Kanase.
Haitani Kanase.
//Khóc//
Nihil.
Nihil.
Đụ!! Im cho ta nghe chuyện!
Haitani Kanase.
Haitani Kanase.
//Nín khóc và cười//
Không biết nó có thực sự nghe hiểu hay không nhưng nhìn thì có vẻ...khá đáng tin.
Lộn, ý ta là ngoan.
Dad Haitani.
Dad Haitani.
Tôi đến đây thăm con tôi.
Npc Nữ.
Npc Nữ.
Y tá: Anh là cha của đứa bé?
Dad Haitani.
Dad Haitani.
Vâng, vừa tiếng trước tôi còn gặp cô.
Dad Haitani.
Dad Haitani.
Thứ lỗi, lúc đó tôi vui quá nên ra ngoài thông báo cho bạn bè, họ hàng.
Dad Haitani.
Dad Haitani.
Còn mua đồ tẩm bổ cho vợ nữa!
Npc Nữ.
Npc Nữ.
Y tá: A,...tôi nhớ ra anh rồi.
Npc Nữ.
Npc Nữ.
Y tá: Em bé không sao chứ? Vừa nãy là em bé nãy khóc đúng chứ?
Chỉ vài câu y tá đã buông lỏng cảnh giác, nếu là ta chắc cũng sẽ bị lừa mất.
Nihil.
Nihil.
Chậc...rắn chúa...
Ta nghi ngờ sau này nó sẽ soái ngôi cha nó mất, lưỡi thì dẻo, diễn xuất thượng thừa.
Dad Haitani.
Dad Haitani.
Không sao, cảm ơn cô.
Npc Nữ.
Npc Nữ.
Y tá: Nơi này không nên tùy tiện vào, mời anh ra ngoài...lần sau có y tá đi theo hãy đến.
Dad Haitani.
Dad Haitani.
Tôi hiểu rồi, xin lỗi vì làm phiền các cô.
Npc Nữ.
Npc Nữ.
Y tá: Đây là nhiệm vụ của chúng tôi, không phiền...!
Ông ta tử tế đến kỳ lạ, hoàn toàn trái ngược với dáng vẻ kia.
Ta cảm thấy có chút may mắn vì ông ta đã không quá mạnh tay hoặc...đang muốn hành hạ nó?
Nhưng giờ thì ổn rồi, ông ta thả nó xuống nôi cúi đầu chào y tá rồi mới ra ngoài.
Cô y tá kiểm tra cho nó nhưng lại chẳng phải hiện ra vẫn đề gì.
Ông ta cũng là loại thông minh, không chọn bóp cổ để lại dấu vết.
Mà là chỉ bóp mũi lại chặn lấy hơi thở, ông ta đâu biết trẻ sơ sinh có thể thở bằng miệng.
Ai bảo tính cách biến thái, thích nghe tiếng khóc đau đớn của nó.
Nihil.
Nihil.
Thằng già này...
Nihil.
Nihil.
Fuck!
Haitani Kanase.
Haitani Kanase.
//Ngủ//
Nihil.
Nihil.
Yếu đuối...
Nihil.
Nihil.
Tiểu mông, ta sẽ cố để mi sống.
_

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play