Dưới Ánh Đèn Sân Bóng, Chị Thấy Em Lớn
Chap 1.
Ngày xưa, Luân Phạm luôn cảm thấy Anh Đào như một cái bóng khó chịu. Lúc nào chị cũng kè kè theo, từ chuyện đi học đến chuyện đá bóng. Cậu ghét việc chị ngăn cản mình chơi với những đứa bạn hay gây r trouble. Ghét cả cách chị mắng thẳng mặt giữa đám đông.
Có lần, mới mười ba tuổi, Luân Phạm đã hét lên giữa sân nhà:
Luân Phạm
Anh Đào, chị đừng xen vào đời em nữa! Em ghét chị!
Câu nói ấy rơi xuống như một nhát dao, nhưng Anh Đào chỉ im lặng quay đi. Cậu không biết rằng, từ ngày hôm đó, chị vẫn lặng lẽ bảo vệ mình, chỉ là không để cậu thấy.
Nhiều năm trôi qua, khoảng cách giữa hai chị em như một bức tường vô hình. Luân Phạm trưởng thành hơn, bận rộn với những trận đấu, những buổi tập, và ít khi nhớ đến cái bóng trầm lặng của chị ở phía sau.
Thế nhưng tối nay, khi tiếng còi kết thúc trận vang lên, mồ hôi chảy xuống gò má, cậu thấy một dáng người quen thuộc đứng bên hàng rào.
Ánh đèn vàng của sân bóng hắt xuống, chiếu lên gương mặt Anh Đào. Không còn vẻ nghiêm khắc ngày xưa, chỉ có một nụ cười khẽ và đôi mắt ấm áp.
Chị bước tới, đưa cho cậu chai nước mát lạnh.
Anh Đào
Uống đi, kẻ cứng đầu.
Luân Phạm hơi khựng lại, như thấy cả một chuỗi ký ức ùa về — những lần bị mắng, những lần bị ngăn cản, và cả bóng lưng âm thầm rời đi năm mười ba tuổi.
Cậu nhận lấy chai nước, giọng nhỏ:
Anh Đào
// Chỉ khẽ gật đầu //
Dưới ánh đèn sân bóng, Luân Phạm chợt nhận ra, suốt những năm tháng cậu nghĩ mình bị trói buộc, thật ra chị chỉ đang dang tay che chở. Lần đầu tiên, cậu thấy mình muốn bước về phía chị, nhưng vẫn có 1 chút sự căm ghét.
Luân Phạm
Sao mình luôn tỏ ra ghét chị ấy mà chị ấy vẫn luôn tốt với mình vậy?
Luân Phạm
Thôi mặc kệ chị ta!, chỉ là một cái bóng suốt ngày bám người.
Luân Phạm uống một ngụm nước, mắt vẫn không nhìn thẳng chị. Dù trong lòng vừa thoáng một tia ấm áp, cậu vẫn thấy khó chịu.
Những ký ức bị mắng trước mặt bạn bè, bị tước mất những buổi đá bóng, bị ép làm những điều mình không muốn… vẫn như những vết sẹo chưa lành hẳn.
Luân Phạm
Chị lúc nào cũng vậy...
Lời nói của cậu có 1 chút sự mỉa mai
Luân Phạm
Lúc thì im lặng, lúc thì chen vào
Luân Phạm
Chả hiểu làm sao nữa
Anh Đào không đáp, chỉ mỉm cười nhạt. Cậu ghét cái nụ cười ấy — nó làm cậu cảm giác như mọi sự bực dọc của mình đều… vô nghĩa.
Luân Phạm
Suốt ngày cười, cười cái gì không biết!
Câu nói ấy, chị đã nghe được.
Anh Đào
* Em ấy thật sự ghét mình sao? *
Anh Đào
* Mình đã làm gì sai chứ?, mình tệ đến mức vậy hả.. "
Tác giả
Há há, hết rồi mong truyện k bị phờ lóp😔
Chap 2
Sau khi chụp ảnh cùng đồng đội xong, Luân Phạm vẫn chưa chịu thay đồ về ngay. Mồ hôi đã khô, nhưng lòng lại nóng hơn.
Bước ra khỏi phòng thay đồ, cậu thấy Anh Đào đang đứng chờ ở bậc thềm, tay ôm chiếc áo khoác của cậu.
Anh Đào
Trời tối rồi mặc vào, kẻo lạnh
Giọng chị nhẹ dịu như chưa có chút mâu thuẫn nào.
Luân Phạm
Em không cần, em lớn rồi mặc cái gì thì mặc là quyền của em.
Anh Đào
// Mỉm cười khẽ //
Anh Đào
Chị biết mà, em lớn rồi vẫn là em.
Câu nói đơn giản ấy lại khiến cậu phát bực.
Luân Phạm
Lúc nào chị cũng nghĩ mình đúng. Chị quên hồi trước chị cấm em chơi bóng sao? Cấm em gặp bạn? Lúc đó chị cũng nói là vì “tốt cho em".
Anh Đào im lặng vài giây, rồi thở dài:
Anh Đào
Chị không quên. Chị chỉ… không muốn em bị cuốn vào mấy thứ xấu. Chắc là chị làm vụng về quá, nên chỉ khiến em ghét
Luân khẽ cười mỉa, định quay đi, nhưng đôi mắt chị lúc đó lại khiến cậu khựng lại. Ánh mắt ấy… không phải của người chiến thắng hay người tự cho mình đúng, mà là của ai đó đã hối hận từ lâu.
Cậu chỉ lặng lẽ mặc chiếc áo khoác mà chị đã đưa cho cậu lúc nãy.
Hai người cùng bước ra khỏi cổng sân bóng. Con đường vắng, chỉ có tiếng gió quét qua những tán cây và ánh đèn đường vàng vọt trải dài.
Luân đi trước vài bước, tay đút túi áo khoác. Anh Đào theo sau, khoảng cách đủ để không chạm vào nhau, nhưng cũng không xa đến mức gọi là xa lạ.
Giọng Luân vang lên, không quay đầu lại
Luân Phạm
Chị đừng có bất ngờ xuất hiện như hôm nay nữa.
Anh Đào chỉ đáp 1 cách nhẹ nhàng
Cậu nhíu mày. Lời nói ấy khiến một phần trong cậu muốn phản bác, nhưng phần khác lại thấy… nhẹ nhõm một cách khó chịu.
Đi ngang một đoạn đường tối, Luân bỗng thấy ánh đèn đường phía trước vụt tắt. Cậu dừng lại, định để chị tự đi vòng, nhưng rồi chẳng hiểu sao lại hơi chậm bước, để chị kịp bắt nhịp đi bên cạnh.
Không ai nói gì thêm. Chỉ có tiếng bước chân xen lẫn mùi gió đêm, như kéo cả hai trở về một điều gì đó vừa xa vừa gần.
2 tuần sau, Luân lại có trận đấu khác. Lần này, trời mưa lất phất từ sớm, gió mang theo mùi ẩm đất và lá
Khi cậu vừa rời sân, đã thấy Anh Đào đứng dưới mái hiên, tay cầm một chiếc ô đen. Áo khoác chị hơi ướt, tóc bết lại thành từng lọng.
Anh Đào
Em quên mang ô này
Anh Đào
// Chìa ra và nói //
Luân Phạm
Em không cần. Trận đấu hôm nay chị cũng phải xem à? Chị tưởng em nói đừng xuất hiện nữa.
Anh Đào
Chị chỉ… lo em cảm lạnh.
Câu trả lời quá quen thuộc. “Lo cho em” — ba chữ khiến ngực Luân nhói lên, nhưng không phải vì xúc động.
Luân Phạm
Lúc nào chị cũng lo. Lo đến mức ép em sống theo ý chị. Chị có biết hồi đó em ghét chị thế nào không? Chị biến bạn bè em thành lũ “xấu xa” chỉ vì chị không thích họ. Chị… chị có bao giờ nghĩ mình sai chưa?
Tác giả
các bảo bối chờ đón tiếp nhé
Chap 3.
Tác giả
Tại hong bt nói j hết chơn
Mưa rơi nặng hạt hơn, rào rào trên mái hiên. Anh Đào không né tránh ánh mắt cậu. Chị mím môi, mắt chị hơi đỏ lên.
Anh Đào
Chị biết. Nhưng lúc đó… chị chỉ còn em. Và chị sợ mất.
Câu nói như viên đá rơi vào mặt hồ đang sôi sục trong lòng Luân. Nước không nguội ngay, nhưng gợn sóng đã khác.
Cậu im lặng vài giây, rồi giật lấy chiếc ô, mở ra bước đi. Anh Đào đi sau, bàn tay vẫn hờ đặt lên mép ô để che cho cả hai.
Chị chỉ im lặng, không nói gì nhưng mắt chị đã rưng rưng
2 người đi đến 1 quán nhỏ để trú mưa
Quán nước lợp mái tôn bên đường chỉ còn ánh đèn vàng leo lét. Mưa đập vào mái kêu lộp bộp, tiếng vọng lại càng rõ trong khoảng trống giữa hai người.
Luân ngồi quay mặt ra ngoài, những giọt nước chảy dài trên tấm kính mờ. Chiếc áo thi đấu dính chặt vào lưng, hơi lạnh thấm dần. Bên kia bàn, Anh Đào im lặng, hai tay ôm cốc trà nóng nhưng chẳng uống.
Luân Phạm
Này, chị đừng có bám em nữa được không?
Luân Phạm
Suốt ngày lẽo đẽo theo em chi không biết nữa
Luân Phạm
Chị cái gì mà chị
Giọng nói của Luân cắt ngang lời nói của Anh Đào
Luân Phạm
Xin lỗi?, suốt ngày xin lỗi
Luân Phạm
Xin lỗi thì có ích gì
Anh Đào khẽ nghiêng người, đặt gói khăn giấy vào chỗ cậu. Một cử chỉ nhỏ, nhưng làm Luân phải siết chặt bàn tay mình để khỏi bật ra thêm câu nặng nề nào nữa.
Ngoài kia, mưa bắt đầu ngớt, nhưng trong lòng cả hai, một cơn mưa khác vẫn chưa tan.
Cánh cửa gỗ ọp ẹp bất ngờ bật mở. Một cậu bé tầm mười tuổi hớt hải chạy vào, áo mưa rách toạc một bên vai. Nước từ người nhỏ tong tong xuống nền gạch.
Đứa trẻ
Cho con xin trú nhờ với ạ!
Chủ quán vội đưa chiếc khăn bông cũ. Tiếng cảm ơn ríu rít của cậu bé vang lên, trong trẻo lạ thường, làm khoảng không u ám giữa Luân và Anh Đào khẽ rung nhẹ.
Luân liếc nhìn đứa trẻ, rồi bất giác nhận ra chị mình cũng đang nhìn. Ánh mắt thoáng chạm nhau, không còn chòng chọc gay gắt, mà chỉ là một khoảnh khắc ngập ngừng rồi vội lảng đi.
Mưa vẫn rơi, nhưng trong quán nhỏ, bầu không khí đã khác đi một chút.
Anh Đào
Đứa trẻ đó thật dễ thương, em nhỉ? // Nói nhỏ //
Luân Phạm
Tch!. Có liên quan đến chị không?
Anh Đào
Ơ, chị chỉ khen đứa trẻ đó dễ thương thôi mà, em làm sao vậy?..
Luân Phạm
Em chả làm sao cả!
Nhìn bên ngoài của Luân rất bực tức nhưng bên trong lại ganh tị với đứa trẻ đó -))
Anh Đào
Mưa tạnh rồi, đi về thôi em.
Anh Đào
Em nói chuyện kiểu gì vậy?
Luân Phạm
Em thích nói kiểu gì là quyền của em, chị không có quyền lên tiếng nói ở đây
Anh Đào
Chị..chị biết rồi.. chị xin lỗi..
Cậu chỉ im lặng, không nói gì
Cả 2 người đi vscn 1 chút rồi đi ngủ
Nhưng đêm hôm đó, lại có mưa và có sấm to
Anh Đào lại sợ sấm, nên đã qua phòng Luân để xin ngủ nhờ.
Giọng nói của Anh Đào khiến cho Luân tỉnh giấc ngay
Và cũng khiến cho Luân bực bội
Luân Phạm
Chị!, đêm hôm em đang ngủ ngon chỉ gọi em cái gì?!
Anh Đào
Chị..chị sợ sấm, cho chị ngủ chung với.., chị nằm dưới sàn cho..
Luân Phạm
Tch, em mệt chị rồi đấy!
Luân Phạm
Phá hoại giấc ngủ ngon của em.
Anh Đào
// Lặng lẽ, đặt gối xuống sàn rồi nằm. //
Download MangaToon APP on App Store and Google Play