Chúng Mình Yêu Nhau Nhé? [Moon X Chi]
Mở Đầu Truyện
t/g 🐯
Fic này mình làm chơi chơi thui.
t/g 🐯
Tại thấy đôi nè dễ thưnn lắm luôngg.
t/g 🐯
Đây chỉ là ship vui thôi nhé chứ ngoài đời hai chị là bạn chí cốt của nhau.
t/g 🐯
Có chi tiết nào trong truyện cấn cấn hay hình thức của truyện làm ảnh hưởng tới trải nghiệm đọc của các bạn thì mọi người cứ góp ý ở phần bình luận giúp mình với nhé. Mình sẽ rút kinh nghiệm ạ.
t/g 🐯
Cảm ưn mọi ngừi rất nhìu🐯😘
Một Số Ký Hiệu Trong Truyện
"abc" - nói nhỏ, nói thầm
📞 - nói chuyện trên điện thoại
Mình sẽ không sử dụng teencode trong lúc viết truyện (ngoại trừ những lúc nhân vật nhắn tin).
Mình cũng sẽ hạn chế văng tục.
Phương Mỹ Chi | Cô
Đụ méee.
Phương Mỹ Chi | Cô
Sao con bé này ngu dữ dị? //giãy nảy//
Phương Mỹ Chi | Cô
Có đáng cho một người như vậy không?
Phương Mỹ Chi | Cô
//vừa nói, tay đóng sập quyển truyện còn đang đọc dở//
Phương Mỹ Chi | Cô
Tính đọc giải trí thôi mà nhân vật ba chấm quá đi.
Phương Mỹ Chi | Cô
Ngoài đời làm gì có ai si tình như vậy!
Cô đang tính rời giường để cất đi quyển truyện thì chợt nhận ra nhà mình vẫn đang mất mạng.
Phương Mỹ Chi | Cô
*Xém quên, nhà mình vẫn đang mất wifi.*
Phương Mỹ Chi | Cô
*Giờ không đọc truyện thì cũng chả làm được gì khác.*
Cô nhìn vào kệ sách ở góc bàn học.
Nào toàn là toán nâng cao, lý luận văn học, lessons for Ielts Reading, ...
Tủ cạnh bàn thì chất đống sách luyện đề, ôn tập kiến thức lớp 11.
Phải khó khăn lắm cô mới xin mẹ mua được vài cuốn truyện đọc chơi.
Mà chỉ vì một lần sơ nhỡ làm đổ ly nước mà giờ bao nhiêu cuốn bị ướt nhẹp, dư lại đúng cuốn cô đang đọc là không bị ướt.
Phương Mỹ Chi | Cô
*Tính ra giờ còn mỗi cuốn này...*
//bất lực nhìn cuốn sách trên tay//
Phương Mỹ Chi | Cô
Thôi thì có gì đọc nấy vậy.
Cô cuộn tròn trên chiếc giường, tiếp tục đọc nốt cuốn truyện.
Dù tình tiết bên trong truyện khiến cô rất ức chế nhưng vì không còn gì khác để làm, cô ráng đọc tới cuối.
Phương Mỹ Chi | Cô
"Bây biến đi giùm cái!" //vừa đọc vừa chửi thầm nhân vật trong truyện//
Trong quá trình đọc, không khi nào là cô không ngừng phàn nàn về tình huống truyện và các nhân vật.
Đến khi cô lật đến trang cuối.
Nơi mà nữ chính bị xe tải tông thê thảm tới mức nhập viện.
Cái kết là không thể qua khỏi và ra đi ngay vào đêm hôm đó.
Một cảm giác phẫn nộ dâng lên trong lòng cô.
Phương Mỹ Chi | Cô
Kết gì ngớ ngẩn vậy trời?!
Phương Mỹ Chi | Cô
Vì con đàn bà đó mà nữ chính ra đi!
Phương Mỹ Chi | Cô
//lông mày skinship//
Phương Mỹ Chi | Cô
Đúng là truyện dành cho con nít.
Xứ!
Cuốn sách trên tay cô phát sáng.
Đây không phải ánh sáng từ ngoài vào...
Đang bùng lên từ bên trong từng câu chữ.
Dòng chữ "Kết Thúc" trên trang giấy bắt đầu uốn lượn, vặn vẹo như những con rắn, vượt ra khỏi trang sách.
Cô giật mình, cố gắng buông cuốn sách ra nhưng tay cô như bị dính chặt lấy nó.
Một luồng ánh sáng trắng chói lóa nuốt chửng cả căn phòng.
Kèm theo đó là một tiếng gầm rú chói tai.
Cơ thể cô bị kéo vào một xoáy lốc vô hình.
Một cảm giác vừa như rơi xuống vực thẳm, vừa như bay lơ lửng trong không gian vô định.
Những hình ảnh về các nhân vật trong truyện vụt qua nhanh trước mặt cô như một thước phim quay nhanh.
Cơ thể cô va chạm với một bề mặt cứng.
Phương Mỹ Chi (em)
ÚI CHÀ!
Sau vài phút hoàn hồn lại, em (Phương Mỹ Chi) chợt thấy...
Phương Mỹ Chi (em)
Cái gì đây?
Trên tay em là một chú thỏ bông xinh xắn.
Phương Mỹ Chi (em)
Ủa? Mình nhớ mình đâu có cái thứ này?!
Phương Mỹ Chi (em)
//đảo mắt xung quanh căn phòng//
Phương Mỹ Chi (em)
*Nơi đây không phải phòng mình nữa rồi!*
t/g 🐯
Lúc trước ở thế giới thật thì mình gọi Chi là cô.
t/g 🐯
Giờ xuyên không rồi thì gọi Chi là em.
t/g 🐯
Hình như đoạn xuyên không này mình viết bị dài...
Chi Nhận Ra
Phương Mỹ Chi (em)
//đi lại quanh phòng//
Phương Mỹ Chi (em)
//ngắm nghía xung quanh//
Phương Mỹ Chi (em)
"Ai đây?"
Em nhìn vào những bức ảnh treo trên tường.
Ảnh nào cũng đều có một bé gái cười rất xinh.
Cô bé đeo cặp kính màu đen, búi tóc giống kiểu Natra.
Phương Mỹ Chi (em)
Như được nghe miêu tả ở đâu rồi í...
Phương Mỹ Chi (em)
Sao không nhớ ta?
Phương Mỹ Chi (em)
ÁAAAAAAA!
Một "bé" gián chui ra từ một bức ảnh gần đó.
Nó bay lên không trung và đáp ngay xuống bờ vai em.
Phương Mỹ Chi (em)
ÁAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!
Phương Mỹ Chi (em)
QUỶ GÌ KINH DỮ THẦN!!!
Khương Hoàn Mỹ (Orange)
//chạy vào// Gì vậy bây???
Khương Hoàn Mỹ (Orange)
//nhìn thấy "tiểu cường"//
Khương Hoàn Mỹ (Orange)
Áaaaaaa!
Khương Hoàn Mỹ (Orange)
Quái vật bây ơi!!!
Cam nhanh chí lấy chiếc dép đang đi trên chân mà phi thẳng vào con gián.
Dép bay vào mặt Phương Mỹ Chi.
Phương Mỹ Chi (em)
Đau bà!
Con gián vẫn bay luẩn quẩn trong phòng.
Khương Hoàn Mỹ (Orange)
//cầm nốt chiếc còn lại//
Khương Hoàn Mỹ (Orange)
//nhắm mục tiêu//
Khương Hoàn Mỹ (Orange)
//phi//
Phương Mỹ Chi (em)
//sợ hãi//
Khương Hoàn Mỹ (Orange)
//sợ hãi//
Khương Hoàn Mỹ (Orange)
Má!
Khương Hoàn Mỹ (Orange)
Gián to vãi chưởng!
Phương Mỹ Chi (em)
//nhìn Cam//
Phương Mỹ Chi (em)
Chị là ai vậy?
Khương Hoàn Mỹ (Orange)
Giỡn khi khác đi mày!
Khương Hoàn Mỹ (Orange)
Sợ muốn chết.
Phương Mỹ Chi (em)
Sao chị lại ở đây?
Khương Hoàn Mỹ (Orange)
Tao mà không ở đây thì chưa chắc mày tỉnh lại được đâu con à.
Đến bây giờ em vẫn ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì xảy ra.
Khương Hoàn Mỹ (Orange)
Thôi mày.
Khương Hoàn Mỹ (Orange)
//kéo em dậy//
Khương Hoàn Mỹ (Orange)
Đằng nào cũng lên đây rồi.
Khương Hoàn Mỹ (Orange)
Tiện gọi mày xuống ăn luôn.
Khương Hoàn Mỹ (Orange)
Ăn tối chứ sao mày!
Khương Hoàn Mỹ (Orange)
//sờ trán em//
Khương Hoàn Mỹ (Orange)
Bộ trượt chân xong não mày còn ổn không vậy?
Phương Mỹ Chi (em)
Trượt gì?
Khương Hoàn Mỹ (Orange)
Thôi không nói nữa.
Khương Hoàn Mỹ (Orange)
Xuống lẹ đi.
Em theo Cam xuống dưới tầng.
Trần Phương Ly
Cho muối vừa thôi mày!
//mắng Han Sara//
Trần Phương Ly
Biết rồi mà cho nguyên 2/3 lọ muối vô nồi!
Khương Hoàn Mỹ (Orange)
Bây ơi bây! //nói vọng ra từ phía cầu thang//
Khương Hoàn Mỹ (Orange)
Bé Chi dậy rồi nè!
Trần Phương Ly
//quay sang nhìn// A, bé Chi!
Phương Mỹ Chi (em)
"À... vâng..."
Han Sara
Công nhận "ngoại" Cam đỉnh ghê! //👍//
Han Sara
Em mà lên gọi chắc còn lâu nó mới tỉnh.
Khương Hoàn Mỹ (Orange)
Không phải tao đâu. Gián gọi đó!
Khương Hoàn Mỹ (Orange)
//chạy qua phụ Phương Ly đang xào thịt//
Trần Phương Ly
Chị tự làm được. Em ra lo cho bé Chi đi.
Khương Hoàn Mỹ (Orange)
Nó khỏe rồi. Không có sao đâu chị.
Trần Phương Ly
Khỏe gì? Chị thấy bé nó cứ trông ốm ốm thế nào í.
Khương Hoàn Mỹ (Orange)
Chị quan tâm mình "em bé" đó thôi à?
//bĩu môi, giả vờ dỗi//
Trần Phương Ly
//véo một bên má Cam//
Trần Phương Ly
Chị quan tâm cả "em bé" này của chị nữa mà!
Bùi Thị Bích Phương
Ê thôi bây! Nó bị khó coi á. //đánh giá//
Khi mọi thứ đã được bày lên bàn ăn xong.
Mọi người đều đã ngồi vào chỗ để chuẩn bị ăn.
Một bên là Bích Phương, Han Sara, Phương Ly và Cam.
Bên còn lại là em và hai chiếc ghế trống.
Phương Mỹ Chi (em)
Bộ còn ai nữa sao ạ?
Bùi Thị Bích Phương
Ngồi cạnh em là Lamoon.
Bùi Thị Bích Phương
Còn cái ghế ngoài cùng là của Pháo.
Bùi Thị Bích Phương
Mấy bữa nay nó đi vắng.
Trần Phương Ly
Nghe thấy bảo đi du lịch Đà Nẵng.
Khương Hoàn Mỹ (Orange)
Cùng với anh nào đó tên Hoàng ha. //cười//
Trần Phương Ly
Đâu. Thấy bảo chia tay lâu rồi.
Trần Phương Ly
Phốt ầm ầm trong trường.
Bùi Thị Bích Phương
Không bàn chuyện của người vắng mặt.
Bùi Thị Bích Phương
//quay sang em// Nay trong người bé thấy thế nào?
Phương Mỹ Chi (em)
À dạ... Thế nào là thế nào ạ?
Bùi Thị Bích Phương
Thì có còn đau không? Hay có mệt mỏi gì không? Đại khái thế.
Phương Mỹ Chi (em)
Dạ... không... Em thấy bình thường ạ.
Bùi Thị Bích Phương
Khỏe chứ?
Phương Mỹ Chi (em)
Dạ... khỏe ạ!
Bùi Thị Bích Phương
Bình thường bé hướng nội, ít nói lắm.
Bùi Thị Bích Phương
Trả lời chị em trong nhà không quá 5 chữ.
Bùi Thị Bích Phương
Nay bé nói nhiều chữ hơn rồi ha?
Phương Mỹ Chi (em)
Vâng...
Em nhìn xung quanh phòng ăn.
Không gian nơi đây được bày trí rất đơn giản.
Nguyễn Lê Diễm Hằng - Lamoon (cô)
Em về rồi cả nhà!
Bùi Thị Bích Phương
A! Bé!
Han Sara
Hello! //vẫy tay chào//
Khương Hoàn Mỹ (Orange)
Cuối cùng ả ta cũng vác mặt về nhà.
Nguyễn Lê Diễm Hằng - Lamoon (cô)
Mấy chị đợi em có lâu không?
Khương Hoàn Mỹ (Orange)
Có!
Khương Hoàn Mỹ (Orange)
Lâu vãi chưởng ra.
Nguyễn Lê Diễm Hằng - Lamoon (cô)
Em xin lỗi cả nhà. Nay em có tí việc đột xuất...
Bùi Thị Bích Phương
//ngắt lời// Thôi thôi thôi!
Bùi Thị Bích Phương
Bọn chị hiểu mà.
Bùi Thị Bích Phương
Ngồi xuống ăn cùng đi bé.
Nguyễn Lê Diễm Hằng - Lamoon (cô)
//ngồi xuống ghế//
Phương Mỹ Chi (em)
//nhìn lén cô//
Phương Mỹ Chi (em)
*Sao người này trông quen thế nhỉ?*
Phương Mỹ Chi (em)
*Dáng cao và thanh mảnh. Mũi cũng cao, đẹp. Làn da thì trắng, mịn.*
Phương Mỹ Chi (em)
*Miêu tả này quen quen...*
Phương Mỹ Chi (em)
*Ôi...*
Phương Mỹ Chi (em)
*Đừng có nói là...*
Phương Mỹ Chi (em)
*Mình xuyên không vào truyện rồi nhé.*
Phương Mỹ Chi (em)
*Thảo nào thấy khung cảnh quen quen.*
Phương Mỹ Chi (em)
*Giống hệt với miêu tả trong truyện.*
Phương Mỹ Chi (em)
*Còn đứa này chắc là...* //nhìn sang Lamoon//
Phương Mỹ Chi (em)
*Bả cha!*
Phương Mỹ Chi (em)
*Cái con làm nữ chính đau khổ.*
Phương Mỹ Chi (em)
*Tới mức nữ chính uống say mèm mà không để ý bị xe tông.*
Nguyễn Lê Diễm Hằng - Lamoon (cô)
//vẫn đang gắp thịt, ăn cơm//
Phương Mỹ Chi (em)
*Chê truyện có tí thôi mà vào được thế giới trong truyện này luôn.*
Phương Mỹ Chi (em)
*Mà sao lại cho mình vai này nhỉ?*
Phương Mỹ Chi (em)
*Bộ hợp lắm hay gì?*
Trần Phương Ly
Nè cưng! //gọi em//
Phương Mỹ Chi (em)
*Thế này là sít crịt luôn đó trời.*
Phương Mỹ Chi (em)
À dạ...?
Trần Phương Ly
Không lo ăn đi mà nghĩ vẩn nghĩ vơ gì thế?
Khương Hoàn Mỹ (Orange)
Ngồi nghĩ về anh nào?
Phương Mỹ Chi (em)
Ủa... Có đâu!
Han Sara
Chắc nghĩ về Lâm Mạnh rồi. //cười//
Nguyễn Lê Diễm Hằng - Lamoon (cô)
//giật mình//
Han Sara
Đích thị là Lâm Mạnh.
//ghẹo em//
Trần Phương Ly
Nào! Hổng có trêu bạn.
Nguyễn Lê Diễm Hằng - Lamoon (cô)
Mày nói gì vậy? Anh Mạnh nào chứ?
Khương Hoàn Mỹ (Orange)
Mạnh mày chứ Mạnh nào nữa?
Khương Hoàn Mỹ (Orange)
Hai đứa muốn tự công khai hay để bọn chị làm hộ luôn cho?
Nguyễn Lê Diễm Hằng - Lamoon (cô)
Chị đừng đùa nữa!
//nói giọng gay gắt//
Nguyễn Lê Diễm Hằng - Lamoon (cô)
Bọn em...
Nguyễn Lê Diễm Hằng - Lamoon (cô)
//quay sang nhìn em//
Nguyễn Lê Diễm Hằng - Lamoon (cô)
Vẫn chưa là gì của nhau đâu ạ. //lạnh nhạt//
Han Sara
Hint nhiều thế đủ để đu otp cả năm luôn í mà bảo "chưa là gì của nhau".
Nguyễn Lê Diễm Hằng - Lamoon (cô)
//im lặng, tập trung ăn//
Bùi Thị Bích Phương
Giỡn thế đủ rồi!
Bùi Thị Bích Phương
Ngồi ăn ngoan đi.
Chi Suy Tính
Căn nhà gồm có 3 phòng ngủ.
Phòng thứ nhất: Bích Phương, Han Sara, Lamoon.
Phòng thứ hai: Phương Ly, Cam.
Phòng thứ ba: Phương Mỹ Chi, Pháo.
Khương Hoàn Mỹ (Orange)
Ôi thôi mà ~
//nhõng nhẽo//
Trần Phương Ly
Thôi mà cái gì?
//giọng nghiêm túc//
//khoanh hai tay lại, đứng nhìn Cam//
Khương Hoàn Mỹ (Orange)
Cho em sang đúng một đêm thôi! //giơ ngón chỏ lên biểu trưng cho số 1//
Khương Hoàn Mỹ (Orange)
Nha?
Trần Phương Ly
Mới hôm qua bảo "em sẽ chiều chị hết mình đêm nay" mà giờ chiều cỡ đó?
Khương Hoàn Mỹ (Orange)
Thì chị cũng cưng bé Mỹ Chi nhất nhà mà.
Khương Hoàn Mỹ (Orange)
Cho em sang phòng nó một hôm để an ủi.
Khương Hoàn Mỹ (Orange)
Tại cái miếng của em trong bữa cơm nó bị kém duyên quá.
Khương Hoàn Mỹ (Orange)
Mà bé nó vốn là người hay nghĩ quẩn, over linh tinh các thứ.
Khương Hoàn Mỹ (Orange)
Em cũng không muốn...
Trần Phương Ly
Cô sang đó đi!
Trần Phương Ly
Thích làm gì thì làm.
Trần Phương Ly
Mai mốt đừng có gọi tôi là "chồng" nữa.
Khương Hoàn Mỹ (Orange)
Ôi thôi mà chồng iuu...
Khương Hoàn Mỹ (Orange)
Hiểu cho vợ với...
Trần Phương Ly
Rồi! Sang đi! Trước khi tôi đổi ý.
Khương Hoàn Mỹ (Orange)
Thế nhá chồng!
Khương Hoàn Mỹ (Orange)
//giơ tay hình trái tim//
Khương Hoàn Mỹ (Orange)
Yêu chồng nhất! //hôn gió//
Em cầm con thỏ bông trên tay, ánh mắt tập trung nhìn vào một khoảng không vô định.
Phương Mỹ Chi (em)
*Theo như mình nhớ, nữ chính đã tỏ tình cô ta nhưng lại bị từ chối.*
Phương Mỹ Chi (em)
*Từ đó mới ngại ngùng với nhau như vậy.*
Phương Mỹ Chi (em)
*Mình mới chỉ đọc có tập 1.*
Phương Mỹ Chi (em)
*Giá như đọc luôn được cả tập 2 thì mình có thể sẽ hiểu rõ về tình huống và bối cảnh trong truyện hơn.*
Phương Mỹ Chi (em)
Vào đi ạ.
Khương Hoàn Mỹ (Orange)
//mở cửa// "ngoại" đây con.
Phương Mỹ Chi (em)
Gì vậy má?
Khương Hoàn Mỹ (Orange)
//đóng cửa lại, lon ton chạy lên giường với em//
Khương Hoàn Mỹ (Orange)
Mày với đằng ấy sao rồi?
Khương Hoàn Mỹ (Orange)
Con Moon tính nó hay vậy.
Khương Hoàn Mỹ (Orange)
Mày cũng đừng có...
Phương Mỹ Chi (em)
Không. //thản nhiên nói//
Phương Mỹ Chi (em)
Tao chẳng quan tâm gì.
Khương Hoàn Mỹ (Orange)
Sao vậy? Mày nói thật à?
Phương Mỹ Chi (em)
Chứ còn gì nữa?
Khương Hoàn Mỹ (Orange)
Uncrush nhanh vậy má?
Khương Hoàn Mỹ (Orange)
Mới hôm nào mày còn mè nheo bắt tao mời Mun về nhà mày chơi cho bằng được.
Khương Hoàn Mỹ (Orange)
Ấy thế mà giờ lật mặt nhanh hơn cả bánh tráng.
Phương Mỹ Chi (em)
Cái gì mà làm mình nặng đầu quá thì cứ quên xừ nó đi thôi. Ha?
Phương Mỹ Chi (em)
Còn giờ tao đi ngủ đây. Bai!
Khương Hoàn Mỹ (Orange)
Nay để tao ngủ cùng...
Phương Mỹ Chi (em)
Không cần đâu. //ngắt lời//
Phương Mỹ Chi (em)
Mau về "chăm sóc" cho bà chị tao đi.
Phương Mỹ Chi (em)
Không có mày bả ngủ không ngon đâu.
Khương Hoàn Mỹ (Orange)
Thế tao về nhé.
Khương Hoàn Mỹ (Orange)
Do mày nói đó nha.
Phương Mỹ Chi (em)
//tắt đèn//
Phương Mỹ Chi (em)
//quay sang một bên, nằm ôm gối//
Phương Mỹ Chi (em)
*Không biết Mun là người như thế nào mà nữ chính lại điên cuồng yêu như vậy?*
Phương Mỹ Chi (em)
*Nếu như Mun là một người tốt như trong truyện nói, ắt hẳn phải có lý do.*
Nghĩ đến đây thôi mà em đã nhanh chóng cảm thấy buồn ngủ.
Em dần chìm trong giấc ngủ sâu.
t/g 🐯
Thấy nó cứ lan man thế nào í=))
t/g 🐯
Bị chán quá không nhỉ?
t/g 🐯
Truyện mình có ai đọc đâu=))
t/g 🐯
Chắc sau đợt này phải rèn luyện kỹ năng viết thôi.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play