|R-18-21|_[Genshin Impact] Ngôi Nhà Ở Vách Mondstadt
Chapter 1 : Vị khách từ đâu đến..
Paimon
Xin chào, chúng tôi-..
Lumine
//nhìn em không rời//
Không khí đột nhiên có chút ngượng ngùng nào đấy
Một thiếu nữ với mái tóc đen dài óng ả bước ra từ căn nhà nhỏ kia
Nét đẹp khiến con người ta ngây ngơ và xao xuyến ấy.. Nhưng nó lại thiên hơn với đường lối makeup có phần xa xưa đầy dấu ấn kia
Toát lên vẻ thanh tao với đầy tính nho nhả kia mà nhìn Lumine
Guen Kuin
Sao vậy hai bạn?
Em nở một nụ cười mà nhanh chóng mở rộng cửa để mời cả hai vào bên trong
Guen Kuin
Nếu không phiền hai bạn có thể vào bên trong ăn bánh uống trà
Cả hai cũng ngơ ngác nhìn nhau rồi lịch sự cảm ơn em mà đi vào
Em đặt dĩa bánh quy lên bàn và cầm ấm trà ra mà rót thêm vào cho họ
Lumine
Không..không sao, tôi tự làm được-..
Paimon
Wow, bánh ngon quá!
Paimon ăn lấy bánh mà hào hứng lấy thêm vài cái nữa rồi ăn chúng
Guen Kuin
Haha.. Tôi cảm ơn
Guen Kuin
Hai bạn từ đâu đến vậy? Trang phục của hai bạn tôi không liên tưởng được..
Lumine
Thật ra.. Tôi vô tình bị đánh và rơi đến đây, rồi vô tình gặp được Paimon
Lumine
Chúng tôi không biết đây là đâu mà đi lang thang rồi vô tình gặp được căn nhà của bạn
Lumine
Xin lỗi vì đã làm phiền bạn rất nhiều!
Guen Kuin
Vốn nơi đây cũng là nơi dành cho những người vô tình đi lạc..
Guen Kuin
Không sao, không sao, tôi sẽ gọi người đến để dẫn các bạn đi
Guen Kuin
Đừng ngại nhé, vì người dân ở đây rất thân thiện nên hai bạn đừng lo
Em nở một nụ cười tươi để trấn an cả hai mà cầm cây cung treo trên tường ra mà đi ra khỏi nhà
Lumine thấy em đi ra cũng nhanh chóng mà đi ra theo để lại Paimon ngồi trên bàn ngơ ngác
Paimon cũng luống cuống rồi ôm hết đống bánh nhét vào người rồi bay ra ngoài
Em giương cung lên trời mà nhanh chóng bắn ra pháo màu đỏ
Rồi em đặt cung lại lên bàn mà nhanh chóng đi lại dẫn cả hai ra sau nhà
Guen Kuin
Hai người cùng tôi đi tham quan vườn của tôi đi!
Guen Kuin
Là tôi đã trống nó đấy!!
Em vui vẻ mà háo hức khoe với cả hai
Nguyên khu vườn trái cây đằng sau nhà em được trồng dọc trên đường núi
Nhìn ban đầu chỉ thấy được cánh đồng lúa và khoai đất
Giờ nhìn như này lại có chút cảm thán em mà có chút ngưỡng mộ
Em không chần chừ mà nắm tay cả hai tới gần hơn để tham quan
Guen Kuin
Đây là cây đào nè!
Guen Kuin
Cây cherry và cả cây lê!
Cả hai quan sát mà đi xung quanh mà cũng ăn thử vài quả cũng bất ngờ không kém
Lumine
Mà sao cậu lại trồng được nó vậy?
Guen Kuin
Hehe, tôi mệnh thổ, có cả các bạn khác mệnh khác nhau đã giúp tớ xây dựng khu vực này đấy!
Một con mèo từ trên cây sầu riêng mà bay xuống, đáp vào lòng nhà lữ hành mà dụi vào
Guen Kuin
Nó là Sasayuri, nó biết sủa nhiều thứ tiếng lắm á!
Guen Kuin
Một người bạn đã tặng nó cho tôi vì lo rằng một mình tôi sẽ nguy hiểm nếu ở đây và trên cánh rừng khó đoán này
Guen Kuin
Nó hiền lắm á! Đặc biệt còn rất mê gái nữa
Paimon
Sasa dễ thương ghê á!
Rồi Paimon định giơ tay tới để vuốt ve đầu chú mèo thì bị nó hất mặt sang hướng khác
Làm Paimon sốc quá mà hóa đá luôn
Rồi một tiếng kêu hô hào từ trên ngọn đòi phát lên khiến cả ba nhìn lại phía căn nhà
Rồi Amber nhìn thấy Lumine và Paimon cũng lập tức vui vẻ mà giới thiệu
Amber
Xin chào, tớ là Amber!
Amber
Hai bạn là những Nhà Lữ Hành đi lạc sao?
Rồi cả hai nhìn nhau rồi cũng gật đầu mỉm cười nhau mà nhìn lại Amber
Lumine
Ừm! Chúng tôi là Nhà Lữ Hành
Paimon
Hân hạnh gặp cậu, Amber!
Amber
Cậu là vật may mắn gì vậy!?
Paimon
Không không! Tớ không phải vật may mắn, chúng tớ là bạn!
Guen Kuin
Hai cậu, Lumine và Paimon có gấp không?
Lumine và cả đám điều bất ngờ nhìn lấy con mèo đến khi nó im mồm
Rồi Lumine nhìn em có chút lúng túng mà thắc mắc hỏi
Guen Kuin
Amber, cậu đưa hai cậu ấy tham quan đi
Nói rồi cả ba chỉ thấy em xách váy mà chạy đi
Con mèo cũng rời khỏi tay Lumine mà vội trốn lên cây núp
Paimon
Hả..hả? Vụ gì vậy!?
Amber
Haha.. Lâu lâu cậu ấy vậy đấy
Amber
Chắc cậu ấy không thích con trai..
Rồi Amber liền dẫn Lumine và Paimon rời khỏi vùng núi này
Cầm trên tay là những loại trái cây dành tặng cho khách hay người qua đường trước nhà em để sẵn
Paimon ăn lấy ăn để từ đầu buổi tới giờ
Paimon
Công nhận cậu ấy nấu ăn ngon thật! Một người nông dân tuyệt vời!
Amber
Haha, nói về tài nấu ăn thì cả đất nước này không ai so được với cậu ấy đâu!
Amber
Cực kỳ, cực kỳ ngon luôn!
Lumine
Mà đúng rồi, cậu ấy..
Lumine
Tên gì vậy? Tớ không nhớ rõ nữa..
Paimon
Ừ ha, cậu ấy chưa giới thiệu nữa
Amber
Cậu ấy là Kuin, theo tớ nghe được là Guen Kuin đến từ Liyue..
Amber
Lâu lâu cũng thấy cậu ấy bận đồ tựa như vậy
Guen Kuin
Vi..vi phạm luật rồi!
Em chạy khắp cánh rừng mà núp sau thân cây
Một cậu thiếu niên từ trên trời nhẹ nhàng đáp xuống
Giọng nói nhẹ nhàng lại cất lên với thân hình nhỏ nhắn và mái tóc bím đen bay trong gió
Barbatos - Venti
Nào.. Được rồi Kuin à
Barbatos - Venti
Hãy bỏ qua chuyện đó nhá?
Barbatos - Venti
Dvalin lại tức giận rồi..
Barbatos - Venti
Có vẻ cậu ấy đang đau đớn lắm, em có thể cùng anh..
Guen Kuin
Venti à.. em hoàn toàn không muốn, em-..
Guen Kuin
Em tin rằng Lumine sẽ giúp được anh
Barbatos - Venti
"Lumine"..?
Barbatos - Venti
//tiến lại//
Em vội núp sau gốc cây mà bám chặt lấy nó
Sasayuri định muốn ra sức bảo vệ em thì đột nhiên bay lên luôn trong gió
Em hốt hoảng mà quên luôn cơn giận dữ từ vị Phong Thần này, nhanh chóng lao ra muốn đỡ lấy nó
Khuôn mặt anh tối sầm lại và có chút tức giận nhìn lấy em, sự căm thù không dành cho em nhưng cũng hướng về phía em kia
Nhanh đẩy mọi thứ ra xa mà lập tức kéo em lại về phía mình, cơn hằm hực cuộn trào sâu bên trong lòng anh khiến anh nắng chặt lấy hai cổ tay em mà kéo chúng ta xa
Ép người cả hai lại mà bốn mắt nhìn nhau
Barbatos - Venti
Lại là tên nào nữa đây, Hien?
Guen Kuin
Một nhà lữ hành..!
Cánh tay anh dần siết chặt hơn khiến hai cổ tay em đau đớn mà khó thở cực kì
Em nhanh chóng lắc đầu mà bĩnh tĩnh nói tiếp
Guen Kuin
Em mới gặp cậu ấy sáng nay thôi, cậu ấy không có vision nhưng lại xài được sức mạnh của gió kìa..!
Em nhanh chóng đáp với anh trước khi mọi chuyện dần tồi tệ hơn
Anh nở một nụ cười tươi rồi nhanh chóng buông tay em ra
Anh ôm chặt em vào lòng mà vỗ về em như một đứa con nít trong khi em đang lo lắng và thở không điều kia
Barbatos - Venti
Anh biết em mà.. Anh chỉ hỏi vu vơ thôi, đừng giận anh nha?
Guen Kuin
Nh-Nhưng mà.. Hien..
Barbatos - Venti
A..chết, lúc nãy anh lỡ miệng gọi tên quê nhà của em
Barbatos - Venti
Lỗi của anh hết..anh xin lỗi, anh xin lỗi em nha..
Rồi anh cứ thế mà ôm eo vào lòng mà vỗ về không thôi
Tay em thì đau nhức tưởng chừng như chuột rút không chừng mà mới có thể lưu thông được máu
Sasayuri
Meo meo meo meo meo meo
Chapter 2 : Trang sử - "Thần Đá"
Em đang lặng lẽ pha gì đấy trên bếp lửa khiến khói bốc lên dày đặc
Một tiếng gầm gừ cực lớn trên bầu trời khiến em bất ngờ mà ngó ra ngoài cửa sổ
Bầu trời vốn trong xanh nay như nó một đám mây to lớn bay phủ cả bầu trời khu đất của em khiến nó khá âm u
Em ngó nghiêng rồi cũng từ từ bước ra khỏi cửa xem thử
Bầu trời nay chuyển gió hơi mạnh, khi ngước lên em đã thấy nó..
Bóng dáng to lớn và cực khủng kia đáp xuống rồi gầm lên với em
Nó có chút khó chịu mà quằn quại, đôi cánh của nó vẫy vùng khiến em có chút lùi lại vào trong nhà
Nó gào lên không biết có chuyện gì, nhưng âm thanh của nó lại ồn ào mà tha thiết đầy bất lực vậy
Nó cố gắng gào thật to.. Thật to lên như rằng muốn cầu xin gì đấy
"Cụp.." Tiếng cửa đóng lại
Nhìn em biết mất sau cánh cửa ấy, nó gào ầm lên khiến mọi thứ thay đổi
Mây trắng cũng thành đen, bàn ghế ngay ngắn, vườn hoa và cọng cỏ cũng bay theo gió
Mặt đất rung chuyển dữ dội khiến mọi thứ trở nên nguy hiểm
Nó đưa móng vuốt của mình về phía căn nhà thì đã bị hất tung ra bởi một kết giới nào đấy..
Nó tức lên rồi vẫy cánh bay về phía thành Mondstadt
Lumine
*Gió mạnh quá..!?!*
Lumine đang bay trên không trung thì bất ngờ bị những cơn lốc xoáy cuốn theo mà bay lên tận trên trời
Người dân Mondstadt thì vội vã chạy trốn hay chạy vào nhà
Ở phía em, tuy ở rất xa thành nhưng ảnh hưởng từ cơn bão cũng không nhẹ nhàng gì
Em núp trong nhà mà suy nghĩ khá nhiều
Guen Kuin
Làm gì đây.. Làm gì đây?
Guen Kuin
Mình là Kuin.. Mình là Kuin
Guen Kuin
Mình không quen họ, mình không được..
Guen Kuin
Đây không phải mình, Không Phải!!
Em đột nhiên quỳ rạp xuống dưới sàn mà khó chịu khắp cả người mà gào lên
Những kí ức nào đấy cứ quây quần bên tâm trí khiến em khó chịu mà nắm chặt đầu để xoa dịu cơn nhức nhối, làm cho nó đừng cố nhớ thêm gì đấy
Em quằn quại trên mặt đất mà làm ngã hết thứ này đến thứ khác, tắm thảm đang thẳng băng cũng bị em đá nó biến dạng
Sự nhức nhối cùng với thời tiết khiến em đã khó chịu càng thêm khó chịu..
Ánh sáng trước mắt em bỗng nhiên lại bị che khuất bởi một bóng đen khác mà chắn trước mặt em
Em từ từ lấy lại bình tĩnh mà nheo mắt nhìn lên
Từ đôi giày cho đến cái quần..
Hắn ta cúi xuống mà bế em lên
Morax - Zhongli
Yên tâm, có ta ở đây rồi
Giọng nói ấm áp và đầy yêu thương kia khiến đầu em nhức lại càng thêm nhức
Em vùng vẫy mà muốn thoát khỏi vòng tay anh
Nhưng vốn lực con gái yếu hơn nên em bị hắn ôm trọn mà đi lên lầu
Guen Kuin
Mau..mau thả em ra!
Guen Kuin
Ngài làm gì vậy chứ, sao lại ở đây!?
Guen Kuin
Ai cần, ai mướn, ai nhờ?
Guen Kuin
Mau thả ra! Mấy người tránh xa em ra, em là Guen Kuin!!
Morax - Zhongli
Ta không thích chơi trò này đâu
Đột nhiên anh quăng mạnh em lên giường khá em tưng lên mà nằm trên đấy
Vừa ấm áp lại vừa mềm khác với khung cảnh hiện giờ
Em lùi lại, cố gắng giữ khoảng cách, nhưng còn anh thì lại hiên ngang đi chậm rãi lại về phía em mà cởi từng cúc áo ra
Em nhìn anh như thế nhưng trong lòng vẫn dâng nhiều tia lo lắng mà mở cửa sổ ra để ngước nhìn về phía kinh thành kia
Anh chộp lấy tay em rồi đè em xuống giường
Morax - Zhongli
Em ổn rồi chứ?
Em đang định nói tiếp thì bị anh ta chặn miệng lại một cách thô bạo
Anh ta ghì chặt hai tay em xuống mà chặn mọi sự chống cự của em xuống dưới để phòng em chạy trốn
Morax - Zhongli
*Thứ lỗi cho ta Hien..*
Morax - Zhongli
*Mọi thứ ta làm điều bấy giờ chỉ là muốn tốt cho nàng*
Morax - Zhongli
*Năm xưa ta quá khinh suất nghĩ rằng mọi thứ luôn trong tầm tay, ngờ đâu việc đấy lại khiến chúng ta cho rằng chẳng còn cơ hội nào để sum hộp như xưa..*
Ở một căn nhà nhỏ, qua cảnh cửa sổ mở toan để gió đêm lùa vào cùng ánh sáng từ trên cao của trăng rằm kia
Anh đưa tay vén nhẹ mái tóc em rồi lo lắng chỉnh lại mền cho em khi thấy em có chút co ro lại
Nhìn em một lúc lâu như thế anh cũng bất giác nở được một nụ cười mãn nguyện khi em đang ở cạnh mình
Anh nhắm mặt lại rồi từ từ nằm xuống mà nhẹ nhàng ôm lấy em vào trong lòng mình
Những hồi ức xa xôi nào đấy bỗng ùa về trong tâm trí
"Lúc đấy người trần cũng quên bén đi về người con gái năm xưa được quan tâm đặc cách bởi các vị thần, nhan sắc của nàng có lẽ chẳng ai sánh bằng nhưng cũng khó ai thấy được. Hai vị thương nhân lừng lẫy tại các lục địa vô tình gặp nhau và yêu say đấm từ lần đầu tiên, nhưng chớ trêu thay cả hai đã kết hợp mà tạo ra được một đứa bé có phúc khí thu húc cả tốt lẫn xấu. Đến khi lớn lên bình an, đầy khỏe mạnh với sự ban phước của thần linh, sự bảo vệ tuyệt đối ấy vốn ai cũng cho rằng nàng sẽ sống trọn cả kiếp này.. Nhưng rồi Tử Vực bốc phát, nàng bị đóng băng và giam mãi trong khối sương dày đặc ấy không cách nào thoát ra. Ma khí ùa vào, cánh cổng Vực Sâu mở ra là lúc các vị thần xuất hiện mà ngăn cản, đến khi cuộc chiến kết thúc, chứ họ nhận lại thế mà là người con gái tuổi trăng tròn nằm mãi trong lớp băng chỉ phản ánh mỗi hình bóng thanh thoát ấy-.."
Thiên Quyền - Thiên Quyền
"Trong suốt hơn 500 năm sau sự kiện ấy, tôi nghĩ chẳng lẽ mình thật sự cho rằng mình chỉ có thể gặp ngài vào khoảng thời gian một năm chỉ có một lần này"
Thiên Quyền - Thiên Quyền
"Nhưng đúng là chẳng có lần thứ hai trong năm"
Trong giấy phút đấy, lúc nào cũng là những màn tìm đến việc đi gặp em theo đúng nghĩa ai cũng biết
Nhưng mỗi lần như thế điều thất bại..
Anh chẳng thế chết, bản thân chẳng thể vì tự mình ích kỷ mà sợ rằng khi em tỉnh lại không thấy mình thì sẽ ra sau
Khi anh lại sắp đánh giấc một tí thì lại cảm nhận được sức mạnh của bản thân cho chút biến đổi
Hương quen xa xôi trôi theo dòng biển chảy mà lôi trôi từng dòng sông, dòng suối và đến khắp Teyvat
Anh chạy ra biển mà nhìn về hướng xa xôi..
Beidou
Nhanh nào! Tới bờ rồi, chúng ta hãy đi xả láng thôi anh em!!
Morax - Zhongli
*Lại từ Inazuma quay về sau..*
Beidou
Nhanh nhanh, Kuin-chan, nếu không đi chung thì phải ở lại thuyền đấy!
Anh có chút hụt hẫng rồi, cảm giác trong người lại trịu xuống gần như mất hết cả sức sống mà quay người định rời đi
Guen Kuin
Aaa.. Em mắc ói chết luôn, sao xa quá!
Beidou
Haha, chịu thôi, lúc ở Cô Vân Các mới phát hiện thiếu nhiều đồ
Em từ từ bước ra khỏi phòng mà đi về phía Beidou, chị nắm ta rồi từ từ dìu em xuống tàu
Vào lúc này khi quay đầu lại nhìn, anh mở to đôi mắt của mình ra mà trừng lấy em
Màu sắc có vẻ khác, nhưng tính cách và hành động sao có thể thay đổi được chứ..
Nhân Vật
Kuin-chan thuộc hệ nham sao? Nãy giờ cái cây cột đấy vẫn chứ trên thuyền quài thì phải làm sao?
Rồi chị gái nào đấy bất lực chỉ vào cái cột bườm bị gãy vì bị một cái trụ nào đấy đâm
Guen Kuin
Aa..aa, vâng, em hệ nham ạ
Rồi bỗng nhiên ánh mắt em vô tình đưa về phía anh
"Có hệ luôn, đúng thật là bảnh quá đi mà!"
Nhân Vật
Thuyền trưởng, ở đây có người bán hồ đào này!
Rồi bỗng nhiên khi Beidou quay người lại nhìn về phía thuyền thì có chút sững sờ
Em bỗng nhiên mất tiêu mà chẳng thấy đâu..
Một gã hung hãn đang đè một thiếu nữ vào một bức tường, một tay bóp cổ, một tay trói chặt hai tay còn lại của nàng
Em nhăn nhó mà chống cự dù biết bản thân không thể làm gì được
Morax - Zhongli
Ta biết ta không sai
Morax - Zhongli
Sức mạnh của ta đang chảy trong cơ thể em
Gã từ từ đặt tay lên lòng ngực của em mà tha cho chiếc cổ bé nhỏ đấy
Morax - Zhongli
Là em.. Chính là em, ta nhớ em lắm..
Rồi gã từ từ cuối xuống định đặt lên môi em một nụ hôn thì cũng chợt dừng lại
Em xoay phắt đi sang chỗ khác mà có chút run rẩy nói
Guen Kuin
Có lẽ ngài đã nhầm dân nữ vốn là người của vùng đất xa xôi ngoài biển, chẳng quen biết ai
Guen Kuin
Vô tình gặp được đoàn người của thuyền Nam Thập Tự, vì ham vui nên đã theo chơi
Guen Kuin
Mong ngài có thể bỏ-..
Không để em nói tiếp, gã ta nắm lấy cấu trúc xương hàm em mà kéo về
Hai môi chạm nhau, một người lại hốt hảng lo sợ, một người lại mang một đôi mắt suy tư và thương nhớ kia
Đôi môi tách nhau ra là lúc gã như từ bỏ tất cả mà ôm chặt lấy em
Em cảm nhận được dõng nước chảy trên vai mà khượm lại nhìn anh đang dụi vào hõm cổ mình
Khuôn mặt trắng xóa cùng mái tóc dài rũ rợi
Morax - Zhongli
Ta là Morax đây.. Morax của em đây mà..
Khi thấy em không phản ứng gì mà khiến gã có chút lo lắng mà ôm chặt em hơn nữa như sợ mất em
Lúc này gã biết em, nghĩ rằng em đã nhớ ra mà lập tức quay mặt sang nhìn em
Khuôn mặt có chút mong chờ và háo hức kia cũng nhanh chóng bị tạt một ráo nước lạnh mà ngớ ngẩn cả ra
Guen Kuin
Là một vị thần sao? Wow.. Ngày xưa tôi đã nghĩ họ là truyền thuyết thôi đấy!
Guen Kuin
Lần đầu tiên tôi gặp thần sao!?
Guen Kuin
Morax.. Thần đá!
Bầu không khí có chút chở nên im lặng khi em nói hết câu
Em từ từ xoay người lại nhìn về phía gã nhưng ánh mắt bất giác run rẩy không dám đối mặt mà nhìn xuống
Giọng em lại có chút rụt rè mà lo lắng bảo
Guen Kuin
Vậy..vậy ngài là thần thật sao..?
Guen Kuin
H-Hay! Hay thật!
Đôi mắt em run rẩy thay hành động mà chẳng dám nhìn đối phương
Nhưng anh đời nào lại để em nói tiếp, để thôi cả hai lại biến thành người dưng nước lã nữa kia
Download MangaToon APP on App Store and Google Play