[AllNobita] Vì Tớ Trân Trọng Cậu
Ngày ấy, đã chẳng còn chú chim xanh
Những tán cây khẽ dung đưa theo chiều gió, nhẹ nhàng rải những chiếc lá cam xuống nền đất có chút ẩm ướt.
Một màu đồng điệu với ánh hoàng hôn lúc này.
Men theo con đường gần ven sông ấy, đôi khi ánh mắt cậu bắt gặp bóng dáng của những người xa lạ.
Có người vừa chạy vừa ngân nga một ca khúc vui tai. Có người thì dắt đứa trẻ thơ đi chậm rãi, khuôn mặt không giấu đi sự ấm áp.
Từng bước chậm rãi, cả cậu và người bên cạnh như những nhân vật sống động hòa vào cảnh thơ mộng này vậy. Trong một phút chốc, một cảm xúc ấm áp len lỏi trong từng thớ da.
Hình như…ngày này là đầu thu năm ấy.
Doraemon
Ba và mẹ sáng nay trông vui lắm luôn ấy.
Người bên cạnh cuối cùng cũng cất lời, đôi mắt không rời khỏi con đường trước mặt.
Từng bước chân hòa nhịp với cậu. Không nhanh, nhưng cũng không chậm.
Doraemon
Sáng nay, cậu mặc bộ đồng phục cấp hai ấy trông bảnh ra hẳn.
Doraemon
Thấy cậu như vậy tớ cười tít mắt luôn.
Dù không đảo mắt sang, cậu vẫn biết người đi cùng mình đang cười. Một nụ cười vô cùng hạnh phúc, cậu chắc chắn.
Giọng nói như robot ấy, hình dạng khác thường ấy, và màu xanh đặc trưng từ người đó.
𝘓𝘢̀𝘮 𝘴𝘢𝘰 𝘮𝘢̀ 𝘤𝘢̣̂𝘶 𝘲𝘶𝘦̂𝘯 𝘥𝘶̛𝘰̛̣𝘤?
Nobi Nobita
Doraemon này….
Đôi môi khẽ cất lời, tay cậu từ khi nào đã xoa lấy nhau. Một hành động âm thầm, nhưng lại mang sự quen thuộc khi bối rối đến lạ.
Người kia không cất lời ngay, như muốn nghe cậu nói vậy. Ân cần và chu đáo, như lúc ấy vậy.
Nobi Nobita
…..Liệu tớ sẽ làm tốt chứ?
Giọng nói như một ngọn gió mát, khẽ lơ lửng dưới bầu trời ánh cam này.
Hoàng hôn vẫn khẽ soi rọi con đường rợp lá thu, một màu cam ấm áp đến nhẹ lòng.
Câu hỏi của cậu chẳng có câu trả lời, nhưng tấm lưng nhỏ bé ấy cảm nhận cái chạm từ bàn tay đặc trưng từ người kia.
Xoa xoa nhẹ vào lưng cậu, cả hai cứ như vậy mà đi cạnh nhau. Đủ gần để vai cả hai khẽ chạm vào nhau.
Doraemon
Mình c͓̽h͓̽ẳ͓̽n͓̽g͓̽ ͓̽t͓̽i͓̽n͓̽ ͓̽t͓̽ư͓̽ở͓̽n͓̽g͓̽ ͓̽g͓̽ì͓̽ ͓̽c͓̽ậ͓̽u͓̽ ͓̽đ͓̽â͓̽u͓̽.
Tim cậu khẽ hẫng một nhịp, bước chân cậu ngừng lại.
Một xúc cảm lạnh lẽo chạy khắp cơ thể nhỏ bé của cậu, chẳng thể cử động.
Doraemon
V͓̽ì͓̽ ͓̽đ͓̽ó͓̽ ͓̽l͓̽à͓̽ ͓̽N͓̽o͓̽b͓̽i͓̽t͓̽a͓̽…͓̽n͓̽ê͓̽n͓̽ ͓̽s͓̽a͓̽o͓̽ ͓̽c͓̽ũ͓̽n͓̽g͓̽ ͓̽đ͓̽ư͓̽ợ͓̽c͓̽.͓̽
Tay cậu run lên, thớ da mỏng ấy như ướt đẫm. Bởi mồ hôi, và bởi sự lạnh lẽo đến rợn người.
Nobi Nobita
D-Doraemon à-
Doraemon
T͓̽h͓̽ứ͓̽ ͓̽n͓̽h͓̽ư͓̽ ͓̽c͓̽ậ͓̽u͓̽,͓̽ ͓̽m͓̽ì͓̽n͓̽h͓̽ ͓̽k͓̽h͓̽ô͓̽n͓̽g͓̽ ͓̽m͓̽u͓̽ố͓̽n͓̽ ͓̽q͓̽u͓̽a͓̽n͓̽ ͓̽t͓̽â͓̽m͓̽ ͓̽n͓̽ữ͓̽a͓̽.͓̽
Ánh hoàng hôn biến mất, những áng mây ánh hồng tan dần. Một thứ khói màu đen tạo hình, tàn nhẫn mà khỏa lấp đi cảnh thơ này.
Không còn những người đi bộ với cảm xúc thanh bình.
Không còn những chiếc lá thu vương vấn trên con đường đỗi quen thuộc.
Không còn…một màu cam của sự ấm áp ấy nữa.
Người bên cạnh cậu vẫn ở đó, ánh mắt người đó vẫn luôn hướng về thứ đã từng là con đường ven sông.
Nhưng cậu lại run lên, nỗi sợ hãi xen lẫn với nhịp tim đập mạnh.
Một cơn bão như tàn phá trong cõi lòng của cậu.
Doraemon
C͓̽ậ͓̽u͓̽ ͓̽s͓̽ẽ͓̽ ͓̽c͓̽h͓̽ẳ͓̽n͓̽g͓̽ ͓̽l͓̽à͓̽m͓̽ ͓̽đ͓̽ư͓̽ợ͓̽c͓̽ ͓̽g͓̽ì͓̽ ͓̽đ͓̽â͓̽u͓̽…͓̽.͓̽d͓̽ù͓̽ ͓̽c͓̽ó͓̽ ͓̽c͓̽ố͓̽ ͓̽g͓̽ắ͓̽n͓̽g͓̽ ͓̽đ͓̽i͓̽ ͓̽c͓̽h͓̽ă͓̽n͓̽g͓̽ ͓̽n͓̽ữ͓̽a͓̽.͓̽
Những lời nói ấy vẫn cất lên, như những nhát dao khắc vào tim dáng người nhỏ bé ấy. Không mạnh, nhưng đủ để rướm máu.
Từng chút, từng chút một…màu đen ấy ôm trọn lấy cơ thể cậu. Chẳng có một lực giữ mạnh mẽ nào cả, nhưng cậu cũng chẳng thể cử động.
Khẽ ngẩng mặt lên, đôi mắt cậu mở to trong sự hoảng loạn khi bắt gặp dáng người bạn thân ấy.
Vẫn là cái đầu tròn vo ấy, vẫn là một màu xanh đặc trưng ấy. Vậy mà tại sao…. Đôi mắt, khuôn mặt ấy lại méo mó đến đáng sợ.
Doraemon
C͓̽h͓̽ẳ͓̽n͓̽g͓̽ ͓̽c͓̽ó͓̽ ͓̽a͓̽i͓̽ ͓̽m͓̽u͓̽ố͓̽n͓̽ ͓̽ở͓̽ ͓̽b͓̽ê͓̽n͓̽ ͓̽m͓̽ộ͓̽t͓̽ ͓̽k͓̽ẻ͓̽ ͓̽v͓̽ô͓̽ ͓̽d͓̽ụ͓̽n͓̽g͓̽ ͓̽n͓̽h͓̽ư͓̽ ͓̽c͓̽ậ͓̽u͓̽ ͓̽đ͓̽â͓̽u͓̽.͓̽
Doraemon
C͓̽h͓̽ỉ͓̽ ͓̽n͓̽h͓̽ì͓̽n͓̽ ͓̽t͓̽h͓̽ấ͓̽y͓̽ ͓̽c͓̽ậ͓̽u͓̽ ͓̽t͓̽h͓̽ô͓̽i͓̽…͓̽m͓̽ì͓̽n͓̽h͓̽ ͓̽c͓̽ũ͓̽n͓̽g͓̽ ͓̽t͓̽h͓̽ấ͓̽y͓̽ ͓̽n͓̽g͓̽h͓̽ẹ͓̽t͓̽ ͓̽t͓̽h͓̽ở͓̽ ͓̽r͓̽ồ͓̽i͓̽.͓̽
Dù rằng chẳng còn câu nói nào nữa, những lời khi ấy vẫn cào xé cậu.
Trong từng thớ thịt, trong từng mạch máu…từng chút, từng chút ăn mòn những gì còn sót lại mà cơ thể này có.
Không đau đớn, nhưng sự nặng nề cứ vậy mà dâng trào. Mạnh mẽ, ghê rợn, tàn nhẫn.
Cậu cố giơ tay lên, cố gắng với lấy sáng người đang bỏ đi kia. Không thể cất tiếng, bị tra tấn bởi những âm vọng của các câu nói ấy.
Tầm nhìn duy nhất như bị che lấp.
Câu nói cuối cùng được cất lên trong sự bất lực, bị chèn ép không thương tiếc dưới từng hơi thở.
Cuối cùng, chẳng còn thấy gì nữa.
Cuối cùng…chẳng còn cảm nhận gì nữa.
Đôi mắt ngấn lệ nhìn trừng trừng lên trần nhà quen thuộc, không ngừng mà thở dốc. Từng giọt mồ hôi chảy dọc trán, tim đập liên hồi dưới lồng ngực phập phồng.
Cậu cố gắng thở từng hơi, tay ôm ngực trong sự run lên.
Nobi Nobita
L-Lại là nó nữa….
Nobi Nobita
Cái giấc mơ đó…
Tiếng nói đứt quãng qua từng hơi thở, bản năng cố gắng làm dịu đi sự gào thét từ các mạch máu.
Một lúc lâu sau, cậu ngồi dậy.
Trong căn phòng lộn xộn cùng bụi bám từng lớp, trải dài là sự tĩnh lặng đến lạnh người.
Duy…chỉ có một nơi không có bụi bẩn.
Tủ đồ đựng nệm, nơi đã từng có một dáng người đặc biệt. Đã từng ở đó, đã từng chờ đợi mỗi chiều, đã từng mỉm cười cùng giọng nói trẻ thơ nhưng đầy ân cần.
Chỉ tiếc rằng…đó cũng chỉ là “đã từng”.
Sợi lông vũ bên cạnh chiếc gương vỡ
Những bộ quần áo nằm ngổn ngang dưới nền nhà, vương vãi khắp căn phòng ngủ nhỏ hẹp này.
Kệ sách, bàn ghế, khung cửa sổ…bụi bẩn tạo từng lớp trên bề mặt trơn láng của những đồ vật này.
Tiếng chim hót ríu rít bên ngoài. Thứ âm thanh như xé tan đi sự tĩnh mịch của căn phòng.
Và điều đó khiến đôi lông mày cậu nhíu lại, bước đến chỗ cửa sổ.
Mạnh bạo kéo rèm, cậu nhẫn tâm mà tắt đi thứ ánh sáng đơn sơ duy nhất trong căn phòng này.
Lại một lần nữa, không gian nhỏ hẹp bị bao trùm bởi thứ bóng tối cô đơn đến đáng sợ.
Tiếng sột soạt của lớp vải khẽ phát ra, tay cậu mệt mỏi mà khoác vào bộ đồng phục của trường.
In hằn dưới lớp áo sơ mi mỏng ấy, là một cơ thể có phần gầy gò. Do bị thiếu chất.
Doraemon
𝒩𝑜𝒷𝒾𝓉𝒶, 𝒸ậ𝓊 𝓅𝒽ả𝒾 ă𝓃 𝓃𝒽𝒾ề𝓊 𝓋à𝑜!
Doraemon
𝒱ậ𝓎 𝓉𝒽ì 𝓂ớ𝒾 𝒸ó 𝓈ứ𝒸 để 𝒽ọ𝒸 𝒸𝒽ứ.
Cậu lẩm bẩm, tay giựt lấy chiếc cặp trên bàn. Mạnh bạo quăng đống sách vở cho ngày học hôm nay vào, tay khoá cặp lại.
Thứ tiếng “cách” vang lên, xé tan đi sự tĩnh mịch của căn phòng tối này. Và có lẽ đan xen với thứ tiếng chói tai ấy, là những tạp âm của ký ức.
Những tạp âm của một tuổi thơ đã vỡ vụn.
Lặng lẽ rời khỏi phòng, thanh âm của từng bước chân vang thật khẽ dưới sàn. Từ từ đóng cánh cửa ấy lại, đuôi mắt cậu thoáng chạm vào hình ảnh của tủ đựng nệm.
Một phút, hai phút, năm phút.
Sâu trong đáy mắt tối ấy như dao động, xem lẫn là giọng nói - những tạp âm quen thuộc từ người quan trọng ấy.
Cuối cùng, cậu chỉ lắc đầu. Chôn vùi những tuổi thơ lẫn tạp âm ấy sau cánh cửa phòng ngủ quen thuộc.
Tiếng kẽo kẹt lại vang lên, mỗi bước chân nặng nề mà chạm vào từng bậc thang.
Khi ánh mắt cậu rời khỏi sàn nhà, chạm vào con ngươi là hình ảnh của một người phụ nữ.
Bà Nobi
Chào buổi sáng, Nobita.
Bà Nobi
Tối qua con ngủ có ngon không?
Bộ đầm hồng quen thuộc, được che bởi lớp vải từ tạp dề trắng. Đôi mắt bà như sáng lên, nhìn cậu với sự ấm áp quen thuộc.
Nhưng chẳng hiểu sao…giờ đây đối với cậu lại xa lạ đến vậy.
Nobi Nobita
Chào buổi sáng ạ….
Tránh ánh nhìn của mẹ, cậu bước sang một bên. Mang giày và cậu khẽ gật đầu.
Một cách chào dành cho người xa lạ. Lịch sự nhưng xa vời.
Bà Nobi chỉ lặng lẽ đứng nhìn, tay bà vẫn đang cầm dĩa sandwich kẹp trứng và xúc xích, và tay còn lại là hộp cơm trưa được gói gọn gàng trong lớp vải xanh.
Bà Nobi
C-Con có muốn ăn sáng với ba và mẹ không?
Bà Nobi
Mẹ làm món sandwich mà con thích ăn nhất nè.
Bà đưa dĩa sandwich ra, thứ mùi thơm từ đồ ăn mới chế biến phảng phất quanh mũi cậu.
Chúng thơm, và trông ngon.
Nhưng….cậu chỉ nhẹ nhàng lấy hộp cơm trưa ở tay của bà. Vẫn không chạm mắt với bà lúc này.
Nobi Nobita
Con không đói ạ.
Sự im lặng lẫn gượng gạo như bao trùm lấy hai mẹ con, tiếng lửa bập bùng kêu dưới bếp như dư âm của khoảng khắc này.
Sau một giây, mẹ cậu lại cất lời. Lần này, giọng điệu lại chuyển sang e dè và lo lắng.
Bà Nobi
Bỏ bữa sáng không tốt đâu con.
Đáp lại lời nói của mẹ, vẫn là sự im lặng đến từ cậu.
Quay lưng về phía bà, tay cậu mở cửa. Tiếng “kót két” vang lên dưới không gian nhỏ này, đầy sự gượng gạo và âm u.
Bà Nobi
H-Hay mẹ pha chút cacao cho con uống nhé?
Bà Nobi
Để con có sức cho ngày học h-
Nobi Nobita
Không cần đâu ạ.
Khẽ quay đầu, nhưng ánh mắt cậu chẳng bao giờ nhìn về phía bà. Chỉ luôn nhìn về phía sau bà.
Phản chiếu trong đôi mắt ấy là bóng dáng của một người đã từng ở đó, cùng với mẹ cậu mỗi buổi sáng.
Cuối cùng cậu cũng nhìn về mẹ cậu, và trong một phút chốc…đôi đồng tử cậu như co lại.
Hình ảnh một người phụ nữ với vài nếp nhăn trên mặt, và đôi mắt ấy khắc lên điều gì đó.
Tim cậu như muốn thắt lại, đôi mắt sau cặp kính vẫn không rời khuôn mặt bà.
Nobi Nobita
….Con đi ạ, chào mẹ.
Tiếng đóng cửa lại một lần nữa vang lên, tách biệt cậu hoàn toàn khỏi mẹ mình. Khỏi căn nhà của chính mình.
Và khi tay cậu rời nắm cửa, nó khẽ run lên.
Doraemon
𝒩𝑜𝒷𝒾𝓉𝒶, 𝒷𝒶 𝓂ẹ 𝓉𝒽ươ𝓃𝑔 𝒸ậ𝓊 𝓃𝒽𝒾ề𝓊 𝓁ắ𝓂 đó.
Lưng tựa vào cánh cửa, từ từ mà trượt xuống. Hơi ấm từ mặt đá dưới mông như truyền một tia điện qua lớp vải bộ đồ.
Nhưng với cậu, chúng chỉ làm cho trái tim trở nên nặng nề hơn.
Hai tay che tai lại, đôi mắt thâm quầng sau cặp kính dày như tối đi. Nhưng sâu trong đáy mắt, là một cơn sóng vỗ mạnh mẽ.
Hỗn tạp mà cào xé thân tâm cậu.
In hằn trên khuôn mặt đã từng trẻ thơ ấy..là sự kiệt quệ vì thiếu ngủ. Và sự chơi vơi đối với mọi thứ.
Tiếng tạp âm từ chú mèo máy ấy như một tiếng vọng hư ảo, bám vào từng gốc rễ của một lý trí đã mục rữa.
Nobi Nobita
Dừng lại đi….
Chẳng có giọt lệ nào rơi xuống, chỉ là những sự dày vò lẫn tổn thương đã khắc sâu trong đôi mắt thâm quầng kia.
Một tiếng thở dài khẽ phát ra, run lên cùng cơ thể gầy gò dưới bộ đồng phục cấp ba.
Đôi tai thỏ trên chuyến xe hy vọng
Đông đúc, chật hẹp và nóng nực.
Một thế giới được thu hẹp, gói gọn mà lăn bánh thật khẽ trên con đường lớp xi măng đã phai mờ.
Tiếng chửi rủa thầm, ánh mắt đầy bực dọc lẫn mệt mỏi, và hơn hết là sự uể oải từ các vị hành khách trên chuyến xe buýt này.
Một năng lượng không mấy tích cực để bắt đầu buổi sáng đầu tuần này.
Chiếc xe buýt vẫn chạy, ngang qua các tòa nhà cao tầng và con phố tấp nập. Và đi sâu hơn vào thành phố Tokyo, nơi mà ánh nắng đã khẽ soi rọi con đường.
Tokyo đã thức dậy, nhộn nhịp và mang vẻ đẹp đầy bận rộn như thường lệ.
Trên con phố lẫn vệ đường, mọi người đều đang hối hả mà đến nơi làm việc. Một vài tiếng cười đùa từ các nhóm nam nữ sinh gần đó, hòa lẫn cùng với tiếng kèn inh ỏi của xe.
Người trong xe
Chết tiệt…
Người trong xe
Không chạy nhanh lên được hả..
Đôi mắt Nobita vẫn không rời con đường vụt qua, tư thế vẫn ngồi im lặng ngay cạnh cửa sổ.
Năng lượng từ nơi này, hay đúng hơn từ lời chửi rủa nhỏ của vị khách kia…cậu không mấy quan tâm.
Vì họ và cậu chỉ là những người xa lạ..
Doraemon
𝐻ô𝓂 𝓃𝒶𝓎 𝓉𝓇ờ𝒾 đẹ𝓅 𝓉𝒽ậ𝓉 𝓃𝒽ỉ, 𝒩𝑜𝒷𝒾𝓉𝒶?
Giọng nói ấy lại vang lên, khẽ khàng mà lướt sâu trong tâm trí cậu.
Hay chỉ là một mảnh tạp âm đến từ thứ ký ức đã bị chôn vùi trong cậu?
Chiếc xe vẫn tiếp tục lướt ngang qua các tòa nhà gần bên đường. Cửa sổ như một chiếc ti vi vậy, thoắt hiện lên cảnh những người đi đường.
Và tiếng ồn ào lẫn xe cộ như một gam màu cho bức tranh nhộn nhịp của thành phố này vậy.
Cậu lẩm bẩm, ánh mắt vẫn dán chặt vào cảnh vật qua lớp cửa sổ đó.
Trên các hàng cây, thấp thoáng những con chim đậu trên các nhánh xanh. Tiếng hót của chúng như những giai điệu lạc loài, xen lẫn với tiếng xe cộ và tiếng ồn ào.
Một gam màu chẳng phù hợp gì với sự tấp nập của thành phố đông đúc này.
Đôi mắt tối ấy của cậu vẫn hướng về khung cảnh từ chiếc cửa sổ, thứ cảm xúc trống rỗng ấy vẫn đọng lại trong cậu.
Bỗng, khóe mắt cậu như lướt phải một chú chim trên cây.
Một chú chim xanh dương, gam màu khác biệt giữa những gam màu nâu, đen và xanh lá.
Nobi Nobita
𝐿ô𝓃𝑔 𝒸𝑜𝓃 𝒸𝒽𝒾𝓂 𝓃à𝓎 𝓂à𝓊 𝓍𝒶𝓃𝒽 𝒹ươ𝓃𝑔 𝓃è!
Nobi Nobita
𝐻𝒾ế𝓂 𝓉𝒽ấ𝓎 𝓉𝒽ậ𝓉….
Trái tim cậu như hẫng mất một nhịp, tai cảm giác như bị ù đi. Chẳng còn nghe thấy tiếng ồn ào của dòng người hay xe cộ bên ngoài nữa.
Chẳng còn là hình ảnh của khung cảnh ngoài xe, hay là dòng người đông đúc trong chiếc xe này.
Chỉ còn lại là tiếng ve sầu kêu, và bóng lưng của hai đứa trẻ trước mắt cậu.
Xa lạ..nhưng cũng quen thuộc.
Doraemon
𝑀ì𝓃𝒽 𝓃𝑔𝒽𝑒 𝓃ó𝒾 𝒸𝒽𝒾𝓂 𝓍𝒶𝓃𝒽 𝒹ươ𝓃𝑔 𝓁à 𝒷𝒾ể𝓊 𝓉ượ𝓃𝑔 𝒸ủ𝒶 𝓈ự 𝓂𝒶𝓎 𝓂ắ𝓃 đó.
Doraemon
𝒩ế𝓊 𝑔ặ𝓅 𝓃ó, 𝒸𝒽ắ𝒸 𝒸𝒽ắ𝓃 𝓃ó 𝓈ẽ 𝓂𝒶𝓃𝑔 𝓂𝒶𝓎 𝓂ắ𝓃 đế𝓃 𝒸𝒽𝑜 𝒸ậ𝓊.
Nobi Nobita
𝒱ậ𝓎 𝓈𝒶𝑜 𝒟𝑜𝓇𝒶𝑒𝓂𝑜𝓃 𝒸ũ𝓃𝑔 𝓁à 𝓂à𝓊 𝓍𝒶𝓃𝒽 𝓃𝒽ư𝓃𝑔 𝓀𝒽ô𝓃𝑔 𝓂𝒶𝓃𝑔 𝓂𝒶𝓎 𝓂ắ𝓃 𝑔ì 𝒸𝒽𝑜 𝓂ì𝓃𝒽 𝒽ế𝓉 𝓋ậ𝓎?
Doraemon
𝒦𝒽ô𝓃𝑔 𝓉𝒽è𝓂 𝓃ó𝒾 𝒸𝒽𝓊𝓎ệ𝓃 𝓋ớ𝒾 𝒸ậ𝓊 𝓃ữ𝒶…
Nobi Nobita
𝒳𝒾𝓃 𝓁ỗ𝒾, 𝓍𝒾𝓃 𝓁ỗ𝒾 𝓂à 𝒽𝒶𝒽𝒶-
Tiếng bíp từ xe buýt như chôn vùi đi khung cảnh ấy, lôi cậu thật mạnh về với thực tại.
Chẳng còn tiếng chim hót, chẳng còn tiếng cười giòn giã của ký ức ấy…
Chỉ còn là sự đông đúc, chật hẹp và nóng nực trong chiếc xe này. Và bên ngoài vẫn ồn ào, tấp nập như lúc nãy.
Chiếc xe đã dừng đến trạm, người người trong xe cũng bắt đầu vơi bớt. Sau trạm này sẽ tới trạm của cậu.
Cậu khẽ thở dài, một nụ cười chua chát khẽ vẽ trên môi cậu.
Nobi Nobita
….Mày ảo tưởng nhiều quá rồi đó.
Chiếc xe lại một lần nữa lăn bánh, tiếp tục đoạn hành trình còn đang dang dở của tuyến xe.
Đầu cậu dựa vào kính cửa sổ, cảm nhân cái hơi nóng mà mặt trời chiếu vào. Chỗ da ấy như muốn bỏng vậy, nhưng cậu không để tâm đến.
Vì cái bỏng ấy khiến cậu tỉnh hơn.
Vì cái bỏng ấy…giúp cậu quên đi sự nặng nề và trống rỗng từ cơ thể lẫn tâm trí mình.
Đôi lông mi ấy nặng trĩu, nhắm nghiền lại trong vô thức. Và tay cậu buông thỏng xuống, khẽ để chúng nghỉ ngơi trên đùi mình.
Cơn buồn ngủ như ập đến, khiến đầu óc cậu trở nên mụ mị.
Trong một khoảnh khắc, cậu như được thấy một dáng hình thân quen.
Như được nghe giọng nói trẻ thơ lẫn người máy ấy.
Doraemon
𝒟ậ𝓎 𝓂𝒶𝓊, 𝒸ậ𝓊 𝓈ắ𝓅 𝓉𝓇ễ 𝒽ọ𝒸 𝓇ồ𝒾 𝓀ì𝒶!
Khuôn mặt to tròn ấy, cái mũi đỏ ấy, và cả giọng nói la rầy đó…thật hoài niệm làm sao.
Trong phút chốc, cậu biết mình đang cười. Một nụ cười ngáy ngủ nhưng hạnh phúc. Như một đứa trẻ thơ vậy.
Nobi Nobita
Tớ….biết rồi.
Nobi Nobita
Một chút nữa thôi…
Nobi Nobita
Chỉ một chút nữa thôi…
Tiếng ngáy nhỏ khẽ vang lên từ miệng người thiếu niên trẻ. Và trên đôi môi ấy vẽ nên một nụ cười hạnh phúc.
Chiếc xe cuối cùng cũng dừng ở trạm của cậu, và người người cũng đi xuống.
Duy…chỉ còn cậu ở đó. Và một người ngồi xa chỗ của cậu.
Bác tài
Nè, hai cậu mau xuống đi.
Tiếng ngáy khe khẽ của cậu vẫn phát ra, và người kia cũng đứng dậy. Từng bước tiến về phía chỗ cậu.
Trong một khoảnh khắc, đôi mắt xanh ngọc ấy chỉ nhìn cậu. Và bàn tay kia khẽ vén mái tóc của cậu sang một bên, đầu ngón tay nán lại trên má cậu.
Dù cậu đang mỉm cười trong giấc ngủ, anh có thể thấy một giọt lệ ở nơi khóe mắt sau cặp kính ấy.
Và nó khô đi khi mà chưa kịp rơi.
Mái tóc bạch kim ấy khẽ rũ xuống khuôn mặt điển trai đó, và đôi mắt anh vẫn lặng lẽ nhìn cậu.
Chiếc xe lại một lần nữa rời khỏi trạm cuối cùng, và trên hàng ghế chờ ở trạm là dáng hình của Nobita.
Đầu cậu tựa vào bên ghế, đôi mắt vẫn nhắm nghiền cùng nụ cười hạnh phúc. Nhưng trên đầu cậu giờ đây lại được đội một chiếc nón lưỡi trai.
Chiếc nón lưỡi trai thể thao màu tím.
Tác giả
Bé chồng nào mà đội nón lưỡi trai màu tím, tóc bạch kim với mắt xanh ngọc ta????
Tác giả
Đoán thử xem nè:)))
Download MangaToon APP on App Store and Google Play