Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

|Văn Hiên/文轩| Ngục Ái

#1

.
Thế giới này chia thành ba tầng lớp: Alpha, Beta, Omega.
Alpha thống trị bằng sức mạnh, Omega sinh ra để thu hút, còn Beta, số đông im lặng, sống ở khoảng giữa.
Nhưng đôi khi, quy tắc này xuất hiện một "lỗi" hiếm gặp: Enigma.
Họ ẩn pheromone, hoặc phát ra mùi hương khiến mọi phân loại trở nên vô nghĩa.
Alpha không áp chế được họ, Omega không quyến rũ nổi họ, còn Beta… hoặc sợ hãi, hoặc bị hút vào như con thiêu thân.
Cái tên đầu tiên trong câu chuyện này… thuộc về một đứa trẻ chưa từng cười, chưa từng khóc, và cũng chưa từng biết mình là gì.
Cậu ta sống cùng anh trai, một Beta, trong căn nhà tối ở cuối con hẻm.
22:25
Trong một căn phòng tối lập loè ánh sáng hắt ra từ màn hình ti vi cũ.
Một đứa nhóc chừng mới sáu tuổi ngồi ngoan dưới sàn lạnh.
Nó đã chú ý rất lâu vào màn hình.
Đầu thi thoảng hơi nghiêng sang.
Sau lưng, thiếu niên mười bảy tuổi ngồi dựa vào đầu giường.
Tay vòng qua vai nó, môi khẽ mỉm cười.
Lưu Kiệt
Lưu Kiệt
Thật bất ngờ khi mày không khóc.
Thằng bé không quay đầu lại.
Cái trên màn hình… không có con chuột Mickey nào hết.
Một cảnh máu tóe tung trên màn hình khiến mắt nó sáng lên lạ thường.
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
...
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Người này ngủ ngoan ghê… chắc không bị ác mộng đâu.
Lưu Kiệt
Lưu Kiệt
...
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Anh ơi… nếu mình lấy hết xương ra thì người đó có còn biết đi không?
Lưu Kiệt
Lưu Kiệt
//Cười khan//
Lưu Kiệt
Lưu Kiệt
//xoa đầu nhóc//
Lưu Kiệt
Lưu Kiệt
Không đâu.
Lưu Kiệt
Lưu Kiệt
Mày biết không, có đứa sinh ra chỉ để cầm hốt rác…
Lưu Kiệt
Lưu Kiệt
Nhưng có đứa sinh ra để cầm dao.
Lưu Kiệt
Lưu Kiệt
Mày đâu cần chọn… máu đã quyết định hộ mày rồi.
Lưu Kiệt
Lưu Kiệt
Máu mày mang sẵn câu trả lời, dù mày có muốn hay không.
Lưu Kiệt
Lưu Kiệt
Quyết định đã được khắc trong máu, mày chỉ việc đi tiếp.
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
//nghiêng đầu//
Lưu Diệu Văn - Không phải lớn lên trong một gia đình bất ổn.
Mà là lớn lên dưới một bàn tay dịu dàng của kẻ điên.
Anh trai hắn mắc bệnh tâm lý từ nhỏ, tâm trí từ sớm đã lệch khỏi đường ray từ khi ba mẹ nó mất trong một vụ tai nạn.
_
Tống Á Hiên – Alpha trội
Tôi 22 tuổi
Là một sinh viên năm cuối, đêm nào cũng gục đầu vào đống báo cáo đang làm dở làm dảm.
Tôi không sợ cái gì hết, ngoại trừ việc ngủ quên...
Nhất là khi sáng nay có ca trực đầu tiên, một nơi ai cũng bảo phải giữ đầu óc tỉnh táo gấp đôi so với bình thường.
Ở đó thì phải chạy, ở nhà thì phải cắm đầu làm báo cáo mất đầu hở đuôi.
Sống một mình trong chung cư nhỏ thuê tạm.
Tôi vẫn quen với việc tự xoay xở mọi thứ, từ bữa ăn đến việc đuổi gián khỏi toilet lúc hai giờ sáng.
Sáng nay.
Thang máy đã gần đóng lại.
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Ơ, khoan đã!
Cậu giơ tay, kẹt kịp cánh cửa, mồ hôi lấm tấm dọc trên trán.
Cà vạt đeo lệch, quần áo đã xộc xệch đi bao nhiêu.
Muộn rồi, muộn thật rồi.
Nếu còn lết bộ kiểu này nữa, chắc bị đuổi thực tập luôn mất.
Đúng lúc đó, một gã đàn ông bước vào theo.
Cao hơn hẳn cậu một cái đầu, tóc vuốt gọn, sơ mi trắng tinh tươm.
Trông như mấy người bước ra từ phòng họp Vip của một công ty lớn.
Nhưng cái cậu để ý đầu tiên… lại là thứ khác.
Một đường nhòe đỏ, nằm ngay trên mu bàn tay trái hắn, kéo dài từ cổ tay đến ngón út, và có vẻ vẫn còn mới.
Hắn thấy ánh mắt cậu.
Liền cúi xuống, nheo mắt, rồi mỉm cười.
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
À, máu đấy.
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Con mèo nhà tôi sáng nay bỗng dưng nổi cáu, cào một phát.
(Lưu Diệu Văn 20 tuổi)
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
//Lập tức nhích ra xa nửa bước//
Hắn vẫn lịch sự như không, đưa tay còn lại bấm nút tầng.
Bàn tay bị thương được giấu sau lưng, dường như có thói quen làm vậy.
Thang máy bắt đầu di chuyển.
Sự im lặng phủ xuống, tiếng máy điều hòa thổi nhẹ ra.
Cậu đứng sát góc, hắn dựa hờ vào vách thang máy, nghiêng mặt liếc qua.
Cậu cảm giác… như mình đang bị soi.
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Cậu sống tầng mấy vậy?
Tôi không hiểu tại sao lúc đó lại lỡ miệng hỏi vậy.
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Ngay tầng dưới anh.
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
//sững lại//
Định hỏi tiếp thì thang máy mở ra.
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
//bước ra//
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Đi đường cẩn thận nhé.
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Chạy vội, dễ trượt chân lắm.
Cửa đóng lại.
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
.?
Tôi thậm chí còn chưa gặp hắn bao giờ!
Với lại…tôi đâu có nói tầng mình cho hắn biết?
________end#1________
Up sớm luôn, fic này sốp định để năm sau mới up :P

#2

.
Là một sinh viên chuẩn bị tốt nghiệp, một mình sống trong căn hộ, tôi luôn háo hức được về nhà, ở với bà chị già đang chờ.
Chốt hạn, cần phải làm gấp một sấp báo cáo cuối cùng.
Tôi sống tối giản, thức khuya đều đặn, làm báo cáo đến 2-3h sáng là chuyện thường.
Với tôi, ban đêm là khoảng thời gian yên tĩnh, thích hợp nhất để tập trung, khi không còn ai gọi, không còn tin nhắn liên tục gửi tới.
Ít nhất, tôi đã tưởng là vậy.
Gần một tuần nay, khoảng nửa đêm trở đi, lầu trên thường xuyên phát ra tiếng động lạ.
Ghế bị kéo loạt soạt.
Cái gì đó đập vào tường.
Tiếng bước chân dồn dập.
Tôi vốn không quan tâm mấy thứ vớ vẩn này.
Mấy lần đầu, còn tưởng do mình ảo giác vì stress.
Nhưng càng ngày càng rõ ràng.
Mỗi lần tiếng đó vang lên, mùi hương xạ hương của tôi đều tự động nặng hơn, phản ứng bản năng khi có điều gì đó... không đúng.
Theo lời kể của mấy người thuê ở tầng đó đồn qua lại.
"Phòng trên là tên tra nam đó đó!"
Bà hàng xóm ở tầng 3 từng bĩu môi khi thấy cậu đi ngang qua.
"Toàn đưa bạn gái về giữa đêm, giường còn nghe cót két kìa!"
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
//nhíu mày//
Tôi không quan tâm người khác sống thế nào.
Miễn đừng làm phiền tôi học.
Nhưng đêm nay, tiếng động rõ ràng là không phải chuyện vui vẻ gì.
Rầm.!
Xoảng.!
Tiếng ghế đập vào sàn.
Đã là lần thứ ba trong mười phút gần đây.
Bút trong tay cậu khựng lại. Bản báo cáo bị gió quật rơi xuống sàn.
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Thằng khốn.
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
//lầm bầm//
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
//Đứng dậy//
Chân bước ra tới cửa tự nhiên dừng lại.
Tay cậu nắm lấy tay nắm cửa rồi dừng.
Lý trí mách bảo:
"Kệ người ta đi, không phải việc của mày."
Một hơi thở dài bật ra.
Cậu buông tay.
Quay lại bàn làm việc.
Ghế vừa kéo ra, còn chưa ngồi xuống, từ trên lầu.
Nó vang lên một âm thanh..
... tiếng con dao rơi xuống sàn.
Cậu làm lơ đi, tắt đèn bàn, bật đèn ngủ, chui tọt luôn vào chăn.
___
Buổi sáng hôm sau trôi qua vẫn bình thường.
Cho đến khi tối đến.
Tiếng lạch cạch lại vang lên từ tầng trên.
Cậu đã bỏ qua lần thứ mười lăm trong tuần này.
Vẫn cái kiểu kéo ghế đó, lẹt kẹt.
Tiếng bước chân, còn có cả tiếng rì rầm gì đó, có vẻ... đang lẩm bẩm một mình.
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
// lật qua trang mới của bản báo cáo//
"Ư… ư… khụ…"
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
// nhíu mày//
Âm thanh khe khẽ lọt xuống, vã thẳng vào tai cậu.
Mới đầu cứ tưởng mình nghe nhầm.
"Ư… làm… ơn…"
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Ơ.??
Và nó không giống kiểu… "ấy ấy" bình thường gì hết.
Tai cậu đỏ lên, không phải vì ngại, mà vì cái âm thanh đó làm não cậu loạn lên.
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Cái quỷ gì vậy???
Mắt đảo qua bản báo cáo, nhưng tâm trí thì chẳng vào nổi một chữ.
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
//đập nhẹ bút xuống//
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
//Đập mặt vào bàn//
Không phải do tức, mà do… xấu hổ thay.
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
//đứng lên đi lấy nước//
"Ư...ưm..khụ....không..tôi..."
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
// Đặt ầm ly nước xuống //
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
//chui tọt vào chăn//
Đèn bàn bỏ đấy, bản báo cáo mở toang trên màn hình laptop.
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Làm nhau hả..?
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Vậy thì vào khách sạn đi.
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Tới cái nơi không có cách âm này làm cho ai nghe...
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
//Vò đầu//
Bản năng Alpha của cậu đang bị kích thích sai cách, không phải vì bị quyến rũ.
Mà vì nghe hoài một thứ không biết là cái gì, làm não không xử lý được.
Cậu kéo chăn lên tận mũi, tai vẫn dỏng lên nghe. Mặt đỏ ửng, vừa ngại vừa rối.
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Mẹ kiếp… tôi là Alpha trội, không phải cảnh sát trưởng.
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Mắc gì tôi phải đi gõ cửa kiểm tra?
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Chắc là đóng phim cosplay gì đó thôi.
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
...chắc vậy...
Sáng hôm sau.
7:16 AM.
Cậu vừa mới chợp mắt được chưa đầy 2 tiếng thì tiếng còi hụ vang lên.
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
//Bật dậy//
Bên tầng trên, cảnh sát đang căng dây.
Thì thầm to nhỏ qua lại.
"T.hi t.hể vẫn còn mới"
"Có thể ch.ết từ nửa đêm. Hình như... bị hành hạ trước khi chết."
Ban quản lý chung cư thông báo.
Khu X, tầng x vừa xảy ra một vụ tử vong nghi vấn.
Nạn nhân là nam, khoảng 27 tuổi, được phát hiện vào sáng nay trong trạng thái mất nhiều máu, có vết thương ở vùng đầu và dấu hiệu bị bạo lực.
Thời gian t.ử v.ong: khoảng từ 1:30–2:00 sáng.
Cư dân hạn chế đi lại, và hợp tác nếu cần làm rõ tình hình.
______end#2______

#3

.
Tối hôm sau.
Lại là mấy âm thanh cũ.
Cậu ngẩng đầu khỏi màn hình laptop, mắt liếc lên trần.
Mười mấy tiếng đồng hồ cố viết báo cáo, mà từng dòng chữ cứ bị đứt mạch như não đang bị kéo đi nơi khác.
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
//cắn môi, vò đầu//
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
//Ngửa ra ghế… rồi đứng phắt dậy//
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Được rồi, mẹ nó chịu hết nổi rồi.!
Cậu kéo áo khoác mỏng, mở cửa, leo lên tầng trên.
Ban đêm hành lang chung cư yên tĩnh đến nghe được cả tiếng muỗi.
Cậu bước nhanh xuống, mặt hầm hầm.
Trong đầu đã chuẩn bị sẵn một bài diễn văn mắng như tát nước.
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
"Làm ơn mau im lặng hết đi!"
Vừa bước lên đến bậc thang cuối cùng.
"Bộp!"
Cậu đập mặt thẳng vào một cái gì đó... rắn chắc, ấm, và cao hơn mình một cái đầu.
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
A—
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
//loạng choạng bật lùi ra sau//
Một bàn tay chụp lấy cánh tay cậu, giữ cậu lại trước khi ngã hẳn.
Một người đàn ông cao, quần áo ngủ, trông quen lắm, mà không có mùi.
Cậu là Alpha, thính giác lẫn khứu giác đều nhạy, vậy mà...
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Đêm muộn rồi.
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Đi đâu đây.
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
//rút tay khỏi tay hắn//
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
//Nhíu mày//
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
//Nghiến răng//
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Câu đó tôi phải hỏi cậu mới đúng.!
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
// cười nhạt//
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Đừng làm mất thời gian, mau tránh ra.!
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Tôi đi tìm nguồn phát âm thanh.
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
?
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Cậu cũng nghe được âm thanh đó à.?
Hắn không trả lời mà quay mặt tránh đi.
Cậu hơi thắc mắc nhưng không phang chữ vào não người ta nữa, vào thẳng vấn đề luôn.
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
//chống nạnh//
Má vẫn hơi đỏ.
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Phải rồi.!
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Ồn muốn điếc não, nhà cửa không cách âm gì cả, không ai làm gì họ thì tôi làm!
Một bên chân mày hắn nhướng lên.
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Ồn à?
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
//Khoanh tay, nhìn hắn chằm chằm//
Hắn... vẫn không có mùi. Nhưng cậu thấy một vệt đỏ nhạt dính trên cổ tay áo hắn.
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Mà em ở tầng này đúng không? Ở đó mà không biết ai đang làm ồn ào mỗi đêm?
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Tôi…
Hắn ngẩng mặt nhìn về hành lang phía sau cậu.
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
…là người hay dọn dẹp những thứ ồn ào.
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
//khựng lại//
Ngay sau đó, hắn lách nhẹ qua người cậu, bước đi không tiếng động về phía cầu thang.
Hôm sau.
Báo thức đổ chuông lúc 6:30.
Cậu mệt rã rời nhưng vẫn phải dậy. Lịch thực tập không cho phép nghỉ ngơi.
Vừa bước ra khỏi thang máy tầng, cậu đã thấy hắn.
Hắn đứng ngoài sảnh, một tay đút túi quần.
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Không thể nào…
Cậu giả vờ không thấy, hơi cúi đầu đi nhanh.
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Này.
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
// khựng lại//
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Anh là Á Hiên, phải không?
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
// giữ bình tĩnh//
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
// quay lại//
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
…Sao biết?
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
// cười nhẹ//
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Biết chứ.
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Hôm qua anh ngủ ngon không?
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Bình thường.
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Ừm
Gật đầu, hơi nghiêng đầu, quan sát phản ứng của cậu.
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Tôi ở ngay đó mà… hình như đêm qua, ở tầng dưới có gì đó hơi náo loạn, ồn lắm.
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
...
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Xin lỗi. Có thể anh lỡ tay, hơi mệt nên không để ý.
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Không sao.
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Tôi không phiền đâu. Chỉ là… nếu có gì làm anh mất ngủ, anh có thể xuống gõ cửa em.
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Tôi thức khuya lắm.
Gió thổi ù ù vào.
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Gặp lại sau nhé, Á Hiên.
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
//xoay người, bước ra ngoài//
_
Một tuần sau buổi bảo vệ tốt nghiệp.
Tống Á Hiên chính thức dọn đồ rời khỏi căn hộ.
Cậu bước thẳng ra ngoài sảnh, không thèm liếc nhìn toà nhà dù chỉ một cái trước khi nhét vali vào cốp xe.
Kết thúc những buổi đêm mất ngủ.
"Tạm biệt."
Cậu chuyển đến sống với chị gái ở chung cư khác, khu vực đông đúc, có camera an ninh hoạt động 24/24, hàng xóm thì ồn ào đến phiền phức.
Nhưng cậu thích vậy, sự ồn ào làm người ta thấy an toàn.
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Vài tháng ở cái chỗ kia em tưởng thần kinh có vấn đề luôn.
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Nhà đó yên tĩnh quá, kỳ lạ quá, không muốn nhớ lại.
_______end#3_______

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play