[Nguyên Thuỵ]Người Tình Bất Đắc Dĩ Của Anh Trai
Chương 1:Về dưới mái nhà mới
Buổi chiều đầu hạ,ánh sáng nghiêng xuống sân cô nhi viện.Tiếng trẻ con nô đùa vang vọng khắp nơi xen lẫn mùi hương nhè nhẹ của hoa sữa cuối mùa
Chiếc xe sang trọng dừng lại trước cổng.Từ trong xe,một người đàn ông và một người phụ nữ bước xuống
Người quản lý cô nhi viện vội vàng ra chào đón,dẫn họ đi dọc hành lang
Người quản lý cô nhi viện
Anh chị muốn nhận con nuôi?Ở đây có khá nhiều bé ngoan ngoãn,học giỏi,tôi sẽ giới thiệu
Nhưng khi họ vừa bước ra sân,ánh mắt cả hai đôi vợ chồng đồng thời dừng lại ở một góc yên tĩnh
Giữa những đám trẻ đang nô đùa,có một cậu bé ngồi bên góc cây,tay ôm quyển sách cũ.Ánh nắng xuyên qua tán lá,rơi xuống mái tóc đen mềm mại.Làn da trắng như sứ,đôi mắt long lanh,sống mũi thanh tú,đôi môi mỏng khẽ cong theo nụ cười dịu dàng khi lật trang sách
Cậu bé ấy như một mảnh trăng rơi xuống chốn trần gian-vừa trong trẻo,khiến người ta không thể rời mắt
Mộc Từ Nhiên-mẹ hắn
Thằng bé kia tên gì?//chỉ về phía em//
Người quản lý cô nhi viện
À,đó là Trương Hàm Thuỵ.Tính tình hiền lành,lễ phép,học rất giỏi nhưng hơi ít nói.Ba mẹ thằng bé mất sau tai nạn nên từ nhỏ đã ở đây,chưa có ai nhận nuôi
Trương Thành Đạt-bố hắn
Không cần xem ai khác nữa.Chúng tôi muốn nhận nuôi thằng bé này//ánh mắt hài lòng//
Người quản lý cô nhi viện
Nhanh vậy sao?!Anh chị không muốn tìm thêm—//ngạc nhiên//
Mộc Từ Nhiên-mẹ hắn
Không cần..tôi biết đây chính là đứa con tôi muốn nhận nuôi
Em ngẩng đầu lên khi nghe thấy tiếng bước chân tiến lại.Đôi mắt to tròn,trong trẻo như mèo con chạm vào ánh nhìn của họ,đến mức khiến người đó như bị cuốn sâu vào
Người quản lý cô nhi viện
Hàm Thuỵ,con chào ba mẹ mới đi
Thuỵ hơi bối rối,nhưng vẫn lễ phép cúi chào:
Trương Hàm Thuỵ-em
Con chào ba mẹ..
Mộc Từ Nhiên-mẹ hắn
Con bao nhiêu tuổi rồi?//nắm tay+nhẹ nhàng hỏi//
Trương Hàm Thuỵ-em
Dạ..18 ạ//đáp khẽ//
Mộc Từ Nhiên-mẹ hắn
18..trạc tuổi con trai bác.Từ giờ con sẽ sống trong gia đình bác,cứ gọi bác là mẹ tự nhiên nhé//cười//
Trương Hàm Thuỵ-em
Dạ..con cảm ơn mẹ//đôi mắt thoáng rung động//
Trương Thành Đạt-bố hắn
Được rồi,về thôi!
Trên đường đi,mẹ hắn ngồi cạnh liên tục hỏi han
Mộc Từ Nhiên-mẹ hắn
Ở đây con có bạn thân không?Con thích ăn món gì?Thích làm gì?Có hay bị sốt không?...
Em lễ phép trả lời từng câu,giọng nhỏ nhưng rõ ràng.Thỉnh thoảng,bà lại vuốt nhẹ mái tóc em,giống như sợ em thấy lạc lõng
Mộc Từ Nhiên-mẹ hắn
À quên.Mẹ tên Mộc Từ Nhiên
Trương Thành Đạt-bố hắn
Còn bố tên Trương Thành Đạt
Mộc Từ Nhiên-mẹ hắn
Ở nhà mẹ có đứa con nữa tên là Trương Quế Nguyên,nó sẽ là anh trai của con
Mộc Từ Nhiên-mẹ hắn
Nguyên nó hơi khó tính,nhưng con đừng lo,nó sẽ thương con thôi//trấn an//
Trương Hàm Thuỵ-em
//Mỉm cười gật đầu//
Chiếc xe dừng lại ở căn biệt thự trắng sang trọng,cao đến mức em cũng phải ngước nhìn
Mộc Từ Nhiên-mẹ hắn
Quản gia,thằng nhóc Trương Quế Nguyên đâu rồi?
Quản gia
Dạ thưa bà chủ,thiếu gia vừa đi ra ngoài chơi với bạn rồi ạ
Mộc Từ Nhiên-mẹ hắn
Lại đi chơi..thôi ông đi pha cho thằng bé cốc sữa đi
Trương Hàm Thuỵ rụt rè kéo tay áo bà—
Trương Hàm Thuỵ-em
Mẹ ơi..còn việc đi học của con//ngập ngừng//
Mộc Từ Nhiên-mẹ hắn
Con yên tâm,mẹ sẽ làm thủ tục cho con//xoa đầu//
Trương Quế Nguyên-hắn
Mẹ à!//lớn giọng//
Trương Quế Nguyên-hắn
Mẹ đã về chưa vậy?
Giọng nói Trương Quế Nguyên từ bên ngoài vọng vào
Thì thấy một cậu bé nhỏ nhắn ngồi co ro ở sofa
Trương Quế Nguyên-hắn
“Cái đéo gì vậy”
Trương Quế Nguyên-hắn
“Mình đi nắng nhiều nên bị hoa mắt à?”//gãi mắt//
Mộc Từ Nhiên-mẹ hắn
Quế Nguyên,con về rồi
Trương Quế Nguyên-hắn
Mẹ,chuyện này là sao?
Mộc Từ Nhiên-mẹ hắn
À,mẹ vừa nhận nuôi từ cô nhi viện.Thằng bé tên Trương Hàm Thuỵ,bằng tuổi con.Từ giờ sẽ là em trai của con
Trương Quế Nguyên-hắn
“Wtf?Em trai?Từ sáng tới giờ chỉ để mang của nợ này à”
Trương Quế Nguyên-hắn
“Mình đã cho phép chưa?”
Diipie-tác giả^^
Đây là bộ thứ hai của tui
Diipie-tác giả^^
Mọi người đọc vui vẻ ạaa💕✨
Chương 2:Ai là anh mày?
Trương Hàm Thuỵ-em
//rụt rè//em chào anh
Trương Quế Nguyên-hắn
Ai là anh mày?//quát//
Trương Hàm Thuỵ-em
//sợ hãi//
Mộc Từ Nhiên-mẹ hắn
Trương Quế Nguyên!
Mộc Từ Nhiên-mẹ hắn
Con nói chuyện kiểu gì vậy hả?//quát//
Trương Quế Nguyên-hắn
Ít nhất mẹ phải hỏi ý con chứ
Trương Quế Nguyên-hắn
Nhà mình có thiếu người đâu!
Trương Hàm Thuỵ-em
Con xin lỗi..
Trương Hàm Thuỵ-em
Vì con..mà khiến anh ấy khó chịu rồi//sợ hãi//
Trương Quế Nguyên-hắn
Biết thế thì cút về cô nhi viện đi!//lớn tiếng//
Trương Thành Đạt-bố hắn
Câm miệng!
Trương Thành Đạt-bố hắn
Đây là quyết định của bố mẹ
Trương Thành Đạt-bố hắn
Con không có quyền can thiệp
Trương Thành Đạt-bố hắn
Mau lên tầng cho bố!!
Trương Quế Nguyên-hắn
Con chẳng làm gì sai cả!Ai thích nuôi thì nuôi//nhún vai//
Hắn khó chịu nhìn em rồi cũng quay về phòng
Trương Hàm Thuỵ-em
Con ở đây có được không ạ?//lo lắng//
Mộc Từ Nhiên-mẹ hắn
Con đừng lo,nó thấy lạ thôi.Ở lâu sẽ quen ấy mà
Trương Hàm Thuỵ-em
//gật đầu//
Mộc Từ Nhiên-mẹ hắn
Thôi để mẹ dẫn con lên dọn phòng
Trương Hàm Thuỵ-em
Thôi ạ,mẹ chỉ cần chỉ cho con là được
Mộc Từ Nhiên-mẹ hắn
Tầng 2 phòng 2 con nhé.Cạnh phòng thằng Quế
Phòng mới của em có không gian khá rộng,giường trắng tinh,bàn học gọn gàng.Hàm Thuỵ cẩn thận xếp từng bộ quần áo lên giá,vài món đồ được đặt vào ngăn kéo
Tiếng gõ cửa vang lên.Trước khi Thuỵ kịp trả lời,cửa đã được mở ra.Trương Quế Nguyên bước vào,tay đút túi quần,tựa người vào khung cửa
Trương Quế Nguyên-hắn
Ở đây thoải mái đúng không?//châm chọc//
Trương Hàm Thuỵ-em
Em...cũng ổn.Cảm ơn an-
Trương Quế Nguyên-hắn
Đừng gọi tao là anh,nghe mắc ói lắm//cắt ngang//
Trương Quế Nguyên-hắn
Tao và mày chẳng thân thiết hay cùng máu mủ gì để xưng hô vậy
Trương Hàm Thuỵ khựng lại,không đáp gì
Trương Quế Nguyên-hắn
Tao nói thẳng nhé..đừng tưởng về đây là có thể làm con trai ngoan ngoãn của bố mẹ tao
Trương Quế Nguyên-hắn
Tao không cần em trai,càng không cần chia sẻ bất kỳ thứ gì
Trương Quế Nguyên-hắn
Hiểu chưa..trẻ mồ côi?
Nói xong,hắn ra ngoài,cách cửa khép lại mạnh hơn bình thường
Em ngồi xuống mép giường,bàn tay vô thức siết chặt vạt áo.Tim nhói lên,nhưng em nuốt trọn cảm xúc vào trong...
Diipie-tác giả^^
Hẹn mọi người chap sau ạ^^
Diipie-tác giả^^
Tim,cmt và không đọc chùa nhó💞
Chương 3:Sao mày không chết luôn đi
Mộc Từ Nhiên-mẹ hắn
Cả hai đứa xuống ăn cơm!//gọi từ dưới nhà//
Chờ một lúc lâu vẫn chưa thấy Nguyên xuống—
Mộc Từ Nhiên-mẹ hắn
Nguyên!
Trương Quế Nguyên-hắn
Con không đói,ăn sau//nói từ trên phòng//
Mộc Từ Nhiên-mẹ hắn
Đừng có bướng,xuống nhanh!//giọng nghiêm//
Trương Quế Nguyên ném mạnh điện thoại xuống bàn,hừ khẽ,bước xuống cầu thang với dáng vẻ miễn cưỡng
Khi thấy Thuỵ ngồi ngay ngắn bên bàn ăn,hắn nhíu mày rồi kéo ghế ngồi xuống,dựa lưng lười biếng
Mộc Từ Nhiên-mẹ hắn
Thuỵ,hôm nay mẹ đã làm xong thủ tục nhập học cho con rồi.Ngay mai con chính thức vào trường mới
Trương Hàm Thuỵ-em
Dạ,con cảm ơn mẹ//khẽ gật đầu//
Hắn đang gắp thức ăn bỗng khựng lại.Đôi mắt nhướng lên đầy khó chịu
Trương Quế Nguyên-hắn
Khoan đã.Trường mới?Đừng nói với con là—
Mộc Từ Nhiên-mẹ hắn
Ừ,cùng lớp với con
Đôi đũa trong tay hắn”cạch”một tiếng xuống bàn
Trương Quế Nguyên-hắn
Mẹ đùa con à?!Tự dưng vác một đứa lạ về,lại còn bắt học cùng lớp!!
Trương Thành Đạt-bố hắn
Nguyên!//nghiêm giọng//
Trương Thành Đạt-bố hắn
Nói năng cho đúng,Thuỵ là em trai con
Trương Quế Nguyên-hắn
Con không có em trai!
Nguyên gằn từng chữ,đôi mắt tối sầm lại
Không khí bàn ăn lập tức nặng trĩu.Em chỉ im lặng,cúi mặt xuống bát cơm,bàn tay đặt lên đùi siết chặt
Trương Thành Đạt đặt mạnh bát xuống,tức giận
Trương Thành Đạt-bố hắn
Nguyên,nghe cho rõ.Ngày mai bố mẹ phải sang nước ngoài công tác,ít nhất cũng vài tháng.Trong suốt thời gian đó,con phải chăm sóc Thuỵ,không được để nó chịu thiệt thòi
Trương Quế Nguyên-hắn
Cái gì?!Con đâu phải bảo mẫu.Muốn nhận thì chăm đi,sao lại nhét cho con
Trương Thành Đạt-bố hắn
Đây là trách nhiệm!
Trương Thành Đạt-bố hắn
Nếu con không làm được,đừng mong lấy thêm bất cứ đồng nào của bố mẹ//giọng trầm xuống//
Nguyên siết chặt nắm tay,tức giận nhưng không dám bật lại.Hắn đứng dậy,kéo ghế kèn kẹt
Trương Quế Nguyên-hắn
Ăn xong rồi!
Nói xong hắn bỏ thẳng lên tầng—
Trong phòng ăn chỉ có em ngồi im,lặng lẽ mím môi.Mẹ hắn xoa đầu,trấn an:
Mộc Từ Nhiên-mẹ hắn
Đừng để ý đến nó.Vốn dĩ tính khí đã bướng bỉnh vậy rồi!
Trương Hàm Thuỵ-em
//khẽ gật đầu//
Trương Quế Nguyên vừa đi chơi về,trong biệt thự chẳng có ai
Trương Quế Nguyên-hắn
Đâu hết rồi?
Trương Quế Nguyên-hắn
Đói quá
Trương Quế Nguyên-hắn
Kiếm gì ăn
Hắn vừa đi vào phòng bếp thì—
Trương Quế Nguyên-hắn
//cau mày//
Hắn thấy Trương Hàm Thuỵ đang rửa mặt
Em mặc một chiếc áo màu trắng,cùng với quần đùi
Một vài giọt nước chảy xuống cái cổ trắng nõn
Trông em vừa nhỏ bé,vừa yếu ớt
Trương Hàm Thuỵ-em
//bất ngờ//anh..anh về rồi?
Trương Quế Nguyên-hắn
Bố mẹ đâu?
Trương Hàm Thuỵ-em
Dạ ra ngoài rồi ạ
Trương Quế Nguyên-hắn
Chậc
Trương Quế Nguyên-hắn
Mày làm gì ở đây?
Hàm Thuỵ đứng ở bồn rửa tay
Trương Hàm Thuỵ-em
Dạ rửa mặt ạ...
Trương Quế Nguyên-hắn
//nheo mắt//
Trương Quế Nguyên-hắn
//tiến gần//
Trương Hàm Thuỵ-em
Anh..anh định làm gì?
Hắn đóng nút thoát nước ở bồn rửa tay
Trương Quế Nguyên-hắn
//vặn vòi nước//
Nước cứ liên tục chảy xuống,vì đã đóng nút thoát nước,nên mực nước ngày càng dâng cao
Trương Hàm Thuỵ-em
//khó hiểu nhìn hắn//
Khi nước đã đầy bổn rửa tay
Trương Quế Nguyên-hắn
//nắm chặt gáy em//
Một giây sau,hắn ấn đầu em xuống nước
Trương Hàm Thuỵ-em
//hốt hoảng//
Trương Hàm Thuỵ-em
“Ư..khó thở quá”
Thấy em có giấu hiệu khó thở hắn nhấc đầu em lên
Trương Hàm Thuỵ-em
Hộc hộc//thở dốc//
Chưa kịp cho em thở xong,hắn lại ấn đầu em xuống tiếp
Trương Quế Nguyên-hắn
//ghì chặt//
Trương Hàm Thuỵ-em
“Khó chịu quá..mình chết mất”
Quản gia
//hốt hoảng chạy đến//cậu chủ!!
Quản gia
Cậu đang làm gì vậy!!
Trương Quế Nguyên-hắn
//tức giận buông ra//
Trương Quế Nguyên-hắn
Phá đám thật//hừ nhẹ//
Thuỵ khuỵ gối xuống sàn,tay run run ôm ngực,từng hơi thở nặng nhọc
Trương Hàm Thuỵ-em
//thở một cách mệt nhọc//hộc..hộc
Trương Quế Nguyên-hắn
Sao mày không chết luôn đi!!//quát//
Trương Hàm Thuỵ-em
//kinh hãi//
Quản gia
Cậu chủ!!Cho dù không thích,cũng không được làm chuyện tàn nhẫn thế này
Trương Quế Nguyên-hắn
//hừ lạnh❄️//
Trương Quế Nguyên-hắn
Tao cảnh cáo mày!
Trương Quế Nguyên-hắn
Đừng có lởn vởn trước mặt tao
Trương Quế Nguyên-hắn
//rời đi//
Download MangaToon APP on App Store and Google Play