"Bác ơi tính tiền giúp cháu với ạ"
"Khuê hả cháu,sao cháu lại ăn mì gói nữa vậy,không ngán à?"
"Mì ngon mà bác,ăn hoài không thấy ngán"
Cô nhìn bác bán hàng cười tươi rồi nói
Thật ra cô đã ngán mì gói lắm rồi,nhưng cô làm gì có nhiều tiền để ăn các món khác.
Cô Dương Khuê 33 tuổi, cô thuộc típ người tự ti về bản thân.
Cô không ở chung với gia đình mình mà ở riêng,cô thuê một căn nhà nhỏ ở ven biển vì cô thích nghe tiếng sóng biển và ngắm bình minh.
Cô là tiểu thuyết gia ngôn tình,thời gian cô đều dành để ngồi trước máy tính và viết lách,cô không giỏi giao tiếp nên không có bạn bè.
Cô rất thích động vật nhỏ nhất là mèo.
Đang trên đường về nhà cô gặp một bé gái đang đứng một mình khóc,cô lại gần bé
"Em gái nhỏ ngoan nói chị nghe nào,sao em lại khóc, ba mẹ em đâu?"
"hu...hu...mẹ ơi"
Bé gái thấy cô liền chạy lại ôm chặt lấy gọi cô là mẹ.
Ôi trời ôi,tuy cô đã hơn 30 tuổi nhưng có lẽ nào,cô còn chẳng có được một mảnh tình vắt vai nữa kìa,sao lại có con được.
Tuy rất muốn nhưng chuyện đó là không thể.
"Em gái,chị không phải mẹ em đâu,nào ngoan nói chị nghe nào,nhà em ở đâu chị dẫn em về được không"
Dương Khuê lấy khăn lau nước mắt cho bé và nói.
"Mẹ là mẹ của Dâu mà,mẹ không thương Dâu nữa sao hu...hu...Dău,Dâu thương mẹ nhiều lắm"
Hình như bé tên Dâu,phát hiện mới
"Ờ ờ thương,thương Dâu lắm lắm luôn ý,chị...ờ giờ mẹ dẫn con về nhà được không nè"
Sau mấy giây suy nghĩ cô cũng đành thuận theo bé,chứ hai chị em cứ đứng ngoài đường mà nói qua nói lại thì cũng không hay,đã vậy ngoài trời giữa trưa 12 giờ đang rất nắng.
"Nhưng mẹ quên mất phải đi như thế nào rồi,em...ờ con còn nhớ không,chỉ mẹ đi"
"Dạ Dâu không nhớ ạ,nhưng Dâu có thể gọi Ba"
Lập tức bé nín khóc,nở nụ cười tươi như chưa từng khóc vậy. Bé thao tác trên chiếc đồng hồ của mình và rồi một cuộc gọi được nối. Nhưng sao cô lại có cảm giác mình bị lừa thế nào ấy nhỉ.
"Alo Dâu yêu quý của ba hả con gọi ba có gì không?"
"Ba ơi Dâu tìm được mẹ rồi,Ba mau đến đón Dâu và mẹ đi"
Bé Dâu rất hồn nhiên nói mà không biết đầu dây bên kia,người đàn ông đang rất lo lắng và ngạc nhiên.
"Con đang ở đâu,ai đang ở cạnh con?"
"Mẹ ạ"
Dương Khuê nghe bé nói mà không biết phải đào cái lỗ ở đâu để chui xuống, sao mà nhận vơ vậy con.
Dương Khuê đành giúp bé nói chuyện với ba mình,đưa địa chỉ cửa tiệm tạp hóa nãy cô mua đồ cho anh dễ tìm hơn.
"À ba của bé Dâu,chúng tôi hiện tại đang ở cửa hàng tạp hóa đối diện trường X,anh đến nhanh nha"
Cô dắt bé vào cửa tiệm,cô và bé ở đó đợi ba bé tới đón.
Khoảng 5 phút rồi 10 phút cũng trôi qua cuối cùng thì cô đã thấy một chiếc xe màu đen đậu trước cửa tiệm.
"A ba...mẹ ơi ba"
Trên xe một người đàn ông ăn mặc rất lịch sự bước xuống,đi vào cửa tiệm,lại gần ngồi xuống quỳ trước mặt bé.
Cô định nói thì
"À anh ơi..."
"Sao con lại ở đây,có biết ra đường một mình nguy hiểm thế nào không hả,lỡ như ai bắt cóc bán con đi thì ba và nội phải tìm con như thế nào đây,ba dặn không biết bao nhiêu lần rồi mà vẫn không lọt vào tai con sao hả Dâu...ba...la..."
Ôi trời như bắn pháo hoa vậy không có điểm dừng luôn á
Tác giả: Trân thành cảm ơn bạn đã ủng hộ
"Xin lỗi cắt ngang cuộc nói chuyện giữa hai người nha,chắc anh là ba của bé nhỉ,ờ nếu như anh đã đến đón bé rồi thì tui xin phép đi về trước nha,tôi còn có việc,bye bye"
Dương Khuê thấy ba bé cũng đã tới nên định đi về nhưng vật cản nhỏ bé nào đó nào dễ mà tha cho cô đi được.
Bé ôm, bé bám lên đùi cô như quả tạ nhỏ vậy.
"Mẹ,mẹ ơi mẹ bỏ dâu đi nữa hả...mẹ không thương dâu sao,mẹ ơi Dâu muốn mẹ về với Dâu được không ạ?"
Bốn mắt chạm vào nhau,ôi trời lại nữa rồi ai cứu tôi với.
Dương Khuê không biết làm sao đành ngước lên lén nhìn người đàn ông trước mặt với ánh mắt cầu cứu.
"Dâu,con không được gọi bừa,lại đây với ba"
Anh bế bé lên từ từ giải thích với cô.
"Do con tôi quá nhớ mẹ nên gặp ai cũng ngộ nhận mà gọi mẹ,mong cô thông cảm"
"À không...không sao bé còn nhỏ nhớ mẹ là bình thường"
"Mẹ là mẹ của con mà"
Ôi con mắt long lanh,dù ngấn lệ nhưng vấn đẹp,động lòng người. Trong vòng tay cùa ba bé quay sang nói với cô bới giõng nũng nịu.
"Mẹ ơi mẹ đừng đi nữa nha,mẹ về với Dâu nha,Dâu cho mẹ kẹo,còn có búp bê nữa..."
Dương Khuê rất thích trẻ nhỏ nhất là những bé có khuôn mặt bánh bao còn có đôi mắt to tròn như này.Giờ cô phải làm sao,cô không thể làm đau lòng hay nói dối bé được.Cô lén nhìn anh thấy anh đang đăm chiêu suy nghĩ gì đó. Cô định lên tiếng thì anh đã lên tiếng trước.
"Tôi có thể hỏi tên cô để dễ bề xưng hô được không?"
"À tôi tên Dương Khuê,anh có thể gọi tôi là Khuê"
"Tôi là Hoàng triển,bác sĩ bệnh viện MN"
Anh tự giới thiệu về bản thân mình cho cô biết.
"Cô khuê không biết cô đang làm nghề gì nhỉ"
Hoàng Triển sợ cô hiểu lầm ý mình nên vội nói tiếp.
"Cô đừng hiểu lầm ý của tôi,tôi nói nếu được tôi muốn thuê cô làm bảo mẫu cho con tôi,lương chúng ta sẽ thỏa thuận theo ý cô,cô thấy sao?"
Dương Khuê đắn đo,suy nghĩ "sao người này lại thuê cô,có ý đồ gì ở đây không hay chỉ vì bé gọi cô là mẹ nên anh ta mới có ý đó,nhức đầu quá,viết tiểu thuyết còn không nhức bằng cái này luôn á"
"Cô không cần trả lời gấp,cô có thể suy nghĩ rồi gọi điện cho tôi,tôi luôn sẵn sàng chào đón"
"Đây là danh thiếp của tôi"
Dương Khuê nhìn Hoàng Triển rồi nhìn lại bé Dâu,cô muốn về nhà
"Tôi...tôi còn có việc tôi đi trước,chào anh"
Dương Khuê vừa đi thì bé Dâu quay sang hỏi ba mình.
"Ba ơi mẹ không thích và thương dâu sao ạ,Dâu còn có thể nhường giường công chúa cho mẹ nữa"
Hoàng Triển nhìn con mình mà lòng chua xót.Anh và mẹ bé Dâu vì vài lý do đã ly hôn từ lúc bé mới 6 tháng tuổi.
Anh bế con lên xe,thắt dây an toàn cho bé xong anh mới hỏi bé.
"Sao con lại muốn có mẹ,ba và nội không đủ tốt với con sao"
"Dạ không phải ba và nội là tốt nhất,con thương ba với nội nhất nhưng lúc con đi học các bạn trêu con là"đồ không có mẹ"con buồn lắm"
"Lúc ra vể con thấy các bạn khác đều có cả ba và mẹ đến đón"
Hoàng Triển lại hỏi bé "Nên hôm nay con mới chốn học để đi tìm mẹ sao"
"Con xin lỗi ba,con hứa sẽ không tái phạm làm ba lo và buồn nữa"
Càng nói thì giọng bé càng nhỏ nhưng anh vẫn nghe được con mình nói gì. Hoàng Triển thấy mình rất có lỗi với bé,anh đã không cho bé được gia đình đầy đủ thành viên và đặc biệt là hạnh phúc.
Tác giả: Trân thành cảm ơn bạn đã ủng hộ
1 tuần sau
Dươn Khuê đang ngồi trước máy tính thì không biết lý do gì bụng cô lại xuất hiện cơn đau và buồn nôn,cô nghĩ chằc là đau dạ dày bình thường thôi nên cô ỉ y lấy thuốc uống rồi nằm nghỉ.
"Khuê ơi,chú Hai vừa đi đánh cá về có con cá ngon lắm,thím Hai mang qua cho mày nè chứ ăn mì tôm riết sao mà đủ dinh dưỡng hả con"
Thím Hai gõ cửa,gọi lớn mà vẫn không thấy ai ra mở cửa hay trả lời,cứ nghĩ là cô đi ra ngoài không có ở nhà.
"Ủa con nhỏ này sao mà gọi hoài không nghe,không lẽ không có nhà"
Thím Hai định đi về nhưng không hiểu sao thấy lo lo bất an nên đành quay lại gõ cửa thêm lần nữa xem sao,nhưng chợt nhìn thấy nhà đâu có khóa cửa. Thím hai liền đẩy cửa vào thấy Cô nằm trên giường,
"Khuê nằm ở nhà mà Thím gọi mày không nghe à"
Có gì đó sai sai,Thím Hai liền đi lại lay người cô,thấy cô không phản ứng
"Ui trời Khuê mày sao vậy con Khuê ơi..."
Thím Hai liền hô lớn kêu cứu nhờ mọi người gọi cấp cứu chở cô vào bệnh viện.
"Bệnh nhân bị viêm ruột thừa,cần người nhà ký tên vào giấy phẫu thuật"
"Con bé nó ở có một mình à không có người thân nào,tôi hàng xóm kế bên nhà tôi coi nó như con vậy để tôi ký cho"
Sau phẫu thuật,cô được chuyển về phòng bệnh,vì cô không có người nhà nên Thím Hai đành phải ở lại để chăm sóc cô. Chú Thím Hai rất thương cô hay mang đồ ăn qua cho cô.
"Ui đau quá,đây là đâu,mình chết rồi hả?"
"Chết rồi mà còn biết đau sao?"
Hoàng Triển cũng phải phì cười với câu hỏi ngây ngô của cô.Cô nhìn anh nghi ngờ hỏi.
"Anh là ai"
"Cô mau quên thật đấy,không nhận ra tôi à? Hoàng Triển ba của Dâu"
"Là anh à,anh là bác sĩ điều trị cho tôi hả"
"Cô nghĩ sao"
"Tôi bị gì vậy,có nghiêm trọng lắm không?"
"Cô không sao,bị viêm ruột thừa,may được đưa đến kịp nếu không thì..." anh trả lời lấp lửng nhìn cô
"Cảm ơn anh"
"Không có gì đây là trách nhiệm của một bác sĩ"
Thấy Hoàng Triển nhìn mình thì Dương Khuê liền hỏi
"Anh còn chuyện gì nữa sao?"
"Cô đã suy nghĩ đến đâu rồi,đã có câu trả lời?"
Dương Khuê nhíu chân mày suy nghĩ "anh này đầu có vấn đề,kêu người ta suy nghĩ là suy nghĩ cái gì trời,còn trả lời gì"
"Ý anh là sao tôi không hiểu"
"Cô quên rồi"
Một dấu hỏi chấm to đùng hiện lên trong đầu Dương Khuê
"Tôi thuê cô làm bảo mẫu chăm sóc Dâu,cô nhớ rồi chứ"
Hoàng Triệt thật sự bất lực với trí nhớ của cô gái này sao ngắn hạn quá vậy.
"A xin lỗi anh,lúc về tôi làm rớt danh thiếp của anh nên...ờ chắc tôi không làm bảo mẫu chăm sóc bé Dâu được đâu ạ"
"Cô có thể cho tôi biết lý do được không,nếu vì tiền lương, như lần trước tôi nói mình có thể thương lượng theo ý cô mà"
"Ờ tôi..."
Dương Khuê cũng muốn nhận lắm chứ nhưng sự tự ti của cô lại trỗi dây,cô sợ mình không làm được hay làm không tốt vì ngay chính bản thân cô,cô còn không chăm được nói chi chăm một đứa bé.
Hoàng Triệt nhìn Dương Khuê rồi thở dài nói
"Từ hôm Dâu gặp cô về,nó không còn vui cười như trước nữa,tôi biết nó gọi cô là "mẹ" vì nó cảm nhận được ở cô sự ấm áp của người mẹ"
"Nó tâm sự với tôi,nó đứng ở nơi đó hơn 2 tiếng đồng hồ nhưng dù bao nhiêu người đi qua đi lại cũng không ai hỏi than hay quan tâm nó giống như cô,chắc cũng một phần người ta không muốn làm ơn mắc oán,sợ bị kẻ xấu lợi dụng một đứa bé để lừa họ"
Tác giả: Trân thành cảm ơn bạn đã ủng hộ
Download MangaToon APP on App Store and Google Play