[Kiệt Hằng] Lồng Nhung…
#1
Vương Lỗ Kiệt – bác sĩ lạnh lùng ngoài sáng, nhưng trong bóng tối là kẻ chiếm hữu đến mức biến thái. Anh không chỉ muốn giữ Trần Dịch Hằng bên mình, mà muốn khóa chặt cậu vào “lồng nhung” êm ái, khiến cậu vừa hưởng thụ vừa không thể trốn thoát.
Trần Dịch Hằng – thiếu gia mềm mại, dễ dụ, bề ngoài ngây thơ nhưng trong lòng giấu một chút tâm cơ. Cậu biết mình đang bị giam cầm, nhưng cũng biết cách khiến kẻ giam cầm ngày càng nghiện mình.
Vương Lỗ Kiệt _Hắn_
Em lại muốn đi đâu? //Bước tới gần//
Trần Dịch Hằng _Cậu_
Ra vườn một lát thôi mà… //Nhún vai//
Vương Lỗ Kiệt _Hắn_
Em nghĩ cái lồng này có cửa sao? //Nắm cằm//
Trần Dịch Hằng _Cậu_
Nếu không có, thì anh mở cho em đi. //Mỉm cười//
Vương Lỗ Kiệt _Hắn_
Em vẫn chưa hiểu… tôi không bao giờ mở. //Siết eo//
Trần Dịch Hằng _Cậu_
Thế thì… anh ở trong này cùng em, được chứ?
Vương Lỗ Kiệt _Hắn_
Em nghĩ tôi sẽ để em một mình sao? //Cúi sát tai//
Vương Lỗ Kiệt _Hắn_
“Em chỉ có thể ở đây… trong tay tôi.”
Lồng nhung ấm áp, nhưng từng sợi vải đều là xiềng xích. Và cậu biết rõ, càng mềm mại bao nhiêu… hắn càng siết chặt bấy nhiêu.
Trần Dịch Hằng _Cậu_
Nhưng nếu anh ở đây… thì lồng hay không, cũng chẳng khác gì. //Ngẩng nhìn//
Vương Lỗ Kiệt _Hắn_
Em nói hay lắm. //Siết vai//
Vương Lỗ Kiệt _Hắn_
“Nhưng đừng quên, tôi là người giữ chìa khóa.”
Hắn không cần giọng đe dọa. Chỉ một câu nói nhẹ nhàng thôi cũng đủ khiến người ta nghẹt thở.
Trần Dịch Hằng _Cậu_
Giữ chìa khóa cũng vất vả lắm nhỉ? //Chạm nhẹ ngực hắn//
Vương Lỗ Kiệt _Hắn_
Vất vả… nhưng đáng. Vì phần thưởng là em.
Vương Lỗ Kiệt _Hắn_
//Bàn tay trượt xuống lưng// Đừng thử ra ngoài nữa. Lần sau, tôi sẽ không nói trước.
Hắn tưởng cậu đang nghe lời. Nhưng thật ra, mỗi lần bị siết chặt… cậu lại tìm thêm một kẽ hở để chạm vào trái tim hắn. Càng siết, cậu càng len lỏi sâu hơn.
Trần Dịch Hằng _Cậu_
Em biết rồi… nhưng anh cũng đừng ra ngoài một mình nhé. //Nhìn sâu vào mắt//
Vương Lỗ Kiệt _Hắn_
Sao? Ghen à?
Trần Dịch Hằng _Cậu_
Ghen thì sao? Anh đâu định thả em… thì em cũng không thả anh.
Lồng nhung… không chỉ giam giữ một phía. Cậu đã âm thầm khóa trái tim hắn từ lâu.
Ari
Bot tâm cơ cho dừa lòng tui:))
#2
Ari
Biết s tui hông bh để bìa otp hông?
Ari
Truyện bạo mà ảnh dịu quá thì hông có thu hút được mấy bạn-)
Ánh đèn vàng phủ khắp căn phòng, hắt lên đôi mắt sâu như bóng tối của hắn.
Vương Lỗ Kiệt _Hắn_
Em vẫn còn thức? //Kéo ghế//
Trần Dịch Hằng _Cậu_
Chờ anh.
Vương Lỗ Kiệt _Hắn_
Chờ? Để trốn à.
Trần Dịch Hằng _Cậu_
Trốn làm gì… khi anh sẽ tìm được em ở bất cứ đâu. //Mỉm cười//
Hắn ghét cảm giác bị trêu ngươi, nhưng lại nghiện cái cách cậu nhìn thẳng vào mắt mà không sợ.
Vương Lỗ Kiệt _Hắn_
Em càng ngày càng biết cách chọc tôi.
Trần Dịch Hằng _Cậu_
Chỉ là… Muốn anh để mắt đến em nhiều hơn.
Vương Lỗ Kiệt _Hắn_
//Bước lại gần// Tôi đã để mắt tới em từ lâu. Không phải hôm nay, không phải ngày mai… mà là từ giây phút đầu tiên.
Trần Dịch Hằng _Cậu_
Vậy thì… đừng chớp mắt.
Hắn cúi xuống môi áp lên môi cậu, nụ hôn chậm rãi nhưng mang theo lực giữ chặt như muốn khắc dấu.
Lồng nhung êm ái, nhưng từng đường chỉ đều thấm hơi ấm của hắn. Và cậu chẳng hề có ý định rời đi.
Môi kề môi hơi thở hắn nóng rực, trộn lẫn mùi rượu nhàn nhạt.
Vương Lỗ Kiệt _Hắn_
Em nghĩ tôi sẽ để em nói xong câu vừa nãy à? //Siết eo//
Trần Dịch Hằng _Cậu_
…Anh định làm gì?
Vương Lỗ Kiệt _Hắn_
Làm cho em không nói nổi nữa.
Ép sát lưng cậu dính chặt vào thành ghế, bàn tay hắn trượt chậm từ eo xuống hông, hơi ấm lan khắp.
Hắn không hôn vồ vập, mà chậm… như đang tận hưởng việc cậu bị trói bằng chính ánh mắt của mình.
Vương Lỗ Kiệt _Hắn_
Gọi tên tôi.
Trần Dịch Hằng _Cậu_
Vương Lỗ Kiệt…
Cúi xuống hắn cắn nhẹ lên môi cậu, lưỡi len vào, quấn lấy, vừa ép vừa dỗ ngọt.
Vương Lỗ Kiệt _Hắn_
Ngoan… như vậy mới là của tôi.
Cậu biết rõ mình đang rơi vào lồng nhung… nhưng từng sợi nhung lại quấn siết, ấm áp đến mức chẳng muốn thoát ra.
Hắn bế bổng cậu ném thẳng lên giường, đôi mắt tối sầm lại như bóng đêm sắp nuốt chửng mọi khoảng sáng.
Hắn chống tay ghì chặt cậu dưới thân, hơi thở dồn dập.
Vương Lỗ Kiệt _Hắn_
Em có biết… tôi đã nhịn bao lâu rồi không?
Trần Dịch Hằng _Cậu_
…Nhịn cái gì?
Vương Lỗ Kiệt _Hắn_
Nhịn không xé nát áo em.
Bàn tay luồn vào áo vuốt dọc sống lưng cậu , vừa kéo vạt áo lên cao vừa cúi xuống cắn ngấu nghiến nơi cổ.
Lưng cậu cong lên theo từng đợt chạm, hơi nóng từ hắn tràn vào từng khoảng da.
Trần Dịch Hằng _Cậu_
Anh… chậm thôi…
Vương Lỗ Kiệt _Hắn_
Chậm? Không. Tôi muốn em phải nhớ cảm giác này.
Nắm chặt hông hắn kéo cậu áp sát, thân thể nóng rực ma sát khiến tim cậu đập loạn.
Vương Lỗ Kiệt _Hắn_
Ngoan, rên tên tôi…
Trần Dịch Hằng _Cậu_
…Vương… Lỗ Kiệt…
Hắn siết mạnh hơn nhịp càng lúc càng gấp, từng tiếng thở hòa vào nhau, cả căn phòng như chỉ còn lại tiếng giường rung khe khẽ và hơi thở đứt quãng của chúng tôi.
Cậu biết, kể từ đêm nay, mình sẽ không còn lối thoát.
#3
Đèn vàng mờ, phủ lên căn phòng, bóng hắn hằn xuống người cậu, từng đường nét căng tràn dục vọng.
Vương Lỗ Kiệt _Hắn_
Em biết em quyến rũ thế nào không? Nhìn thôi đã khiến tôi phát điên.
Ngón tay trượt dọc cổ cậu dừng lại nơi xương quai xanh rồi cúi xuống hôn mạnh.
Cậu run lên, bàn tay bấu chặt ga giường. Hắn vừa thô bạo vừa dịu dàng, như thể muốn cậu đau cũng phải ngọt.
Trần Dịch Hằng _Cậu_
Ưm… anh đừng… mạnh quá…
Vương Lỗ Kiệt _Hắn_
Yên tâm… tôi sẽ khiến em chỉ muốn xin thêm.
Một tay giữ chặt hông một tay khẽ vuốt bụng dưới cậu, từng đợt ma sát khiến cậu bật ra những tiếng nấc nhỏ.
Trần Dịch Hằng _Cậu_
Ư… Kiệt…
Vương Lỗ Kiệt _Hắn_
Ngoan… gọi nữa đi. Tôi muốn nghe tên tôi từ miệng em.
Nụ hôn rơi dày đặc len lỏi xuống ngực, từng cái cắn nhẹ xen kẽ liếm mút, để lại vệt đỏ loang lổ.
Hơi thở cậu gấp gáp, cơ thể như bị chiếm hữu hoàn toàn, nhưng trái tim lại thấy an toàn kỳ lạ.
Trần Dịch Hằng _Cậu_
Anh… làm em rối loạn mất…
Vương Lỗ Kiệt _Hắn_
Vậy để tôi nhận hết… từ thân thể đến trái tim em.
Hắn ghì xuống sâu hơn nhịp điệu chậm rãi rồi bất ngờ dồn dập, tiếng thở hòa cùng tiếng rên nhỏ, căn phòng chìm trong hơi nóng đặc quánh.
Cậu biết, từ khoảnh khắc này, mình đã sa vào chiếc lồng nhung của hắn — ngọt ngào, ma mị và không đường thoát.
Ánh sáng sớm lọt vào qua rèm cửa, chiếu lên thân thể mỏi nhừ của cậu.
Toàn thân ê ẩm, hệt như vừa bị hắn nghiền nát rồi ghép lại. Mùi hương của hắn vẫn còn quấn quýt nơi chăn gối.
Trần Dịch Hằng _Cậu_
Ưm… đau chết mất…
Cánh tay mạnh mẽ quàng qua eo kéo cậu vào ngực nóng ấm.
Vương Lỗ Kiệt _Hắn_
Đau? Tối qua em còn rên xin tôi không dừng lại cơ mà.
Trần Dịch Hằng _Cậu_
…Anh… đừng nói nữa!
Mặt đỏ bừng cậu vùi vào gối.
Hắn thật đáng ghét, lúc nào cũng thích lật tẩy cậu như vậy.
Vương Lỗ Kiệt _Hắn_
Ngoan, tôi nấu cháo rồi. Ăn chút cho có sức, không thì em chỉ nằm bẹp trên giường cả ngày thôi.
Trần Dịch Hằng _Cậu_
…Ai thèm để anh lo…
Thìa cháo nóng áp sát môi hơi thơm dịu dàng lan ra.
Vương Lỗ Kiệt _Hắn_
Há miệng. Ngoan nào.
Cậu đành ngoan ngoãn nghe theo, tim lại loạn nhịp. Rõ ràng vừa chiếm đoạt cậu đến mức chẳng còn sức, vậy mà sáng ra lại dịu dàng thế này…
Trần Dịch Hằng _Cậu_
…Anh đúng là kẻ điên.
Vương Lỗ Kiệt _Hắn_
Ừ, điên vì em. Và tôi không định tỉnh lại đâu.
Ngón tay nâng cằm cậu hôn phớt lên môi, như đóng dấu khẳng định chủ quyền.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play