Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Cơn Gió Mùa Hạ

Chương 1: Sân bóng

Tiếng bóng nảy “bộp bộp” vang lên đều đặn, hòa cùng tiếng gió xào xạc. Thẩm Hạ An – tóc buộc cao, áo đồng phục thể thao, ánh mắt tập trung – nhảy lên ném bóng. Quả bóng xoay tròn rồi rơi gọn vào rổ. Trên khán đài, Hứa Khả Dao chống cằm nhìn xuống. Cậu ấy không hiểu tại sao mình lại ngồi đây, giữa hàng loạt tiếng cổ vũ của các bạn nữ khác. Có lẽ… vì ánh mắt kia.
“Ê Dao Dao, cậu đang ngắm ai đó nha~” – Triệu Diệp Thần ghé sát tai, giọng trêu chọc. “Đâu… đâu có!” – Khả Dao đỏ mặt, vội quay sang. Lạc Tư An ở bên cạnh cười ha hả: “Thôi đi, cậu nhìn Hạ An từ nãy giờ còn gì!” Khả Dao bối rối, mắt liếc về phía sân… và bắt gặp Thẩm Hạ An đang quay đầu nhìn lên khán đài. Một thoáng ánh mắt chạm nhau, Khả Dao giật mình quay đi.
Lạc Tư Nhiên
Lạc Tư Nhiên
Hứa Khả Dao tôi thấy nhaaaa
Triệu Diệp Thần
Triệu Diệp Thần
Đúng đó~ cậu nhìn như muốn nuốt sống người ta vậy đó //cười//
Ngô Thanh Hinh
Ngô Thanh Hinh
Mấy người ồn quá, để Dao Dao học hành yên ổn đi.
Hứa khả Dao
Hứa khả Dao
Mấy cậu im giùm mình cái… //đỏ mặt//
Lạc Tư Nhiên
Lạc Tư Nhiên
Ờm, tui nghĩ Hạ An cũng hay nhìn Dao Dao mà.
Lý Tĩnh Uyển
Lý Tĩnh Uyển
Đúng… hôm trước tập bóng, cậu ấy vô tình ném bóng trúng Dao Dao còn xin lỗi nữa.
Lục Vãn Thanh
Lục Vãn Thanh
“Vô tình” nha? Hmmm nghi lắm
Chuông tan học vang lên. Sân bóng dần vắng người, chỉ còn vài học sinh nán lại. Khả Dao định về thì phía trước xuất hiện Thẩm Hạ An, mồ hôi còn đọng trên trán.
“Cậu… ở đây làm gì?” – Giọng Hạ An không cao, nhưng đủ để Khả Dao nghe rõ. “Tớ… đi cùng bạn thôi.” – Khả Dao lúng túng trả lời. “Ừ.” – Hạ An gật nhẹ, rồi bất ngờ đưa cho Khả Dao một chai nước lạnh. “Cho cậu.” “Ơ… cảm ơn.” //trái tim đập thình thịch//
Trước khi Khả Dao kịp nói gì thêm, Vũ Nhiên đã quay lưng bước đi
Nói chuyện riêng Thẩm Hạ An và Phó Giao kỳ
Phó Giao Kỳ
Phó Giao Kỳ
Vừa rồi… đưa nước cho ai đó nha?
Thẩm Hạ An
Thẩm Hạ An
Bạn cùng lớp
Phó Giao Kỳ
Phó Giao Kỳ
Ờm, bạn cùng lớp mà cậu thỉnh thoảng nhìn trộm?
Thẩm Hạ An
Thẩm Hạ An
Cậu lo chuyện của cậu đi
Về đến nhà, Khả Dao vẫn còn cầm chai nước trong tay. Bên ngoài nhãn dán, hơi nước lạnh vẫn lăn trên bề mặt. Cậu không biết vì sao lại giữ nó… Tối hôm đó
Lý Tĩnh Uyển
Lý Tĩnh Uyển
Hứa Khả Dao Hôm nay được ai tặng nước vậy?
Hứa khả Dao
Hứa khả Dao
Không có gì đâu!
Lý Tĩnh Uyển
Lý Tĩnh Uyển
Có gì thì nói nha~
Triệu Diệp Thần
Triệu Diệp Thần
Mọi người đừng trêu Dao Dao nữa. Nhưng mà… cũng hơi tò mò thật
Lạc Tư Nhiên
Lạc Tư Nhiên
Này này, tui đoán nha… 80% là Hạ An
Hứa khả Dao
Hứa khả Dao
… Các cậu đừng đoán lung tung
Triệu Diệp Thần
Triệu Diệp Thần
Đúng người thì sao?
Hứa khả Dao
Hứa khả Dao
Thì… im lặng
Khả Dao đặt điện thoại xuống, mặt nóng ran. Ngoài cửa sổ, gió thu khẽ thổi qua, mang theo hương hoa nhàn nhạt. Có lẽ… ngày mai cậu sẽ lại ra sân bóng.
Sáng hôm sau, Khả Dao đến trường sớm hơn thường lệ. Sân trường còn vương sương, vài học sinh đang chạy thể dục quanh sân. Cậu bước vào lớp, chưa kịp ngồi xuống thì Triệu Diệp Thần đã nghiêng người sang thì thầm: “Chiều nay có trận giao hữu bóng rổ đó, Hạ An sẽ chơi.” “Thì sao?” – Khả Dao giả vờ bình thản. “Thì… tớ đặt chỗ cho cậu ngồi hàng đầu luôn rồi nha~” – Triệu Diệp Thần nháy mắt
Lạc Tư Nhiên
Lạc Tư Nhiên
Hôm nay 4h, tất cả ra sân nha
Lý Tĩnh Uyển
Lý Tĩnh Uyển
Ai không đi là phản bội tinh thần tập thể
Ngô Thanh Hinh
Ngô Thanh Hinh
Học xong mới được đi
Lạc Tư Nhiên
Lạc Tư Nhiên
Hứa Khả Dao cậu mặc áo đẹp chút nha~
Hứa khả Dao
Hứa khả Dao
Mấy cậu làm quá…
Lạc Tư Nhiên
Lạc Tư Nhiên
Quá là bình thường khi crush bạn học
Hứa khả Dao
Hứa khả Dao
Không phải!

Chương 2: cậu không tin tớ sao

Buổi chiều, sân bóng đông nghịt. Tiếng cổ vũ dậy lên khi trận đấu bắt đầu. Khả Dao ngồi ở hàng ghế đầu, tim đập theo từng đường bóng. Thẩm Hạ An như một mũi tên lao đi, ánh mắt sắc bén, động tác dứt khoát. Giữa trận, Hạ An bất ngờ trượt ngã do va chạm, nhưng nhanh chóng đứng dậy tiếp tục. Khả Dao nắm chặt tay, suýt đứng bật dậy
Khi trận đấu kết thúc, đội Hạ An thắng sát nút. Tiếng reo hò vang dội khắp sân. Hạ An chỉ liếc qua khán đài một lần… và ánh mắt ấy dừng lại đúng chỗ Khả Dao.
Nói chuyện riêng của Hứa Khả Dao và Thẩm Hạ An
Thẩm Hạ An
Thẩm Hạ An
Cậu cổ vũ cho tớ?
Hứa khả Dao
Hứa khả Dao
Ờm… cũng có
Thẩm Hạ An
Thẩm Hạ An
Cảm ơn
Hứa khả Dao
Hứa khả Dao
Hôm nay cậu chơi giỏi thật đó~ //vui vẻ//
Thẩm Hạ An
Thẩm Hạ An
Chỉ là… muốn ai đó thấy thôi.
Tối muộn, Khả Dao đang học thì điện thoại rung
Thẩm Hạ An
Thẩm Hạ An
Cậu ngủ chưa?
Hứa khả Dao
Hứa khả Dao
Chưa, tớ đang làm bài
Thẩm Hạ An
Thẩm Hạ An
Đừng thức khuya
Hứa khả Dao
Hứa khả Dao
Cậu cũng vậy nha
Thẩm Hạ An
Thẩm Hạ An
Ừ… ngủ ngon
Hứa khả Dao
Hứa khả Dao
Ngủ ngon
Điện thoại tắt màn hình, nhưng Khả Dao vẫn mỉm cười ngốc nghếch một lúc lâu. Không biết từ khi nào, những câu nói ngắn ngủi ấy lại khiến cậu thấy ấm áp đến vậy.
Buổi sáng, lớp 11A đang học thì có tiếng gõ cửa. Một bạn nữ lớp 11C ló đầu vào: “Xin lỗi… Thẩm Hạ An có ở đây không?”
Cả lớp đổ ánh nhìn tò mò. Hạ An đứng dậy, theo cô gái đó ra ngoài. Lạc Tư Nhiên huých nhẹ Khả Dao: “Cậu thấy không? Lớp bên tìm cậu ấy đó.” Khả Dao cố làm như không quan tâm, nhưng lòng bắt đầu thấy khó chịu.
15 phút sau, Hạ An trở về. Trong tay là một túi bánh và chai nước, kèm một tấm thiệp nhỏ màu hồng. Cả lớp lại xì xào: “Hình như quà tỏ tình đó.” “Nhìn chữ xinh quá, chắc con gái viết.” Khả Dao cúi mặt, cầm bút viết lia lịa lên vở mà không đọc được chữ nào.
Lý Tĩnh Uyển
Lý Tĩnh Uyển
Oa, lớp bên mạnh dạn ghê
Triệu Diệp Thần
Triệu Diệp Thần
Tui thấy cô gái đó cũng xinh mà
Lạc Tư Nhiên
Lạc Tư Nhiên
Hứa Khả Dao Cậu thấy sao?
Hứa khả Dao
Hứa khả Dao
Không liên quan đến tớ
Lý Tĩnh Uyển
Lý Tĩnh Uyển
Ủa, có ai đang ghen không đây?
Hứa khả Dao
Hứa khả Dao
Không
Chiều hôm đó, tan học, Khả Dao tình cờ đi ngang qua hành lang lớp 11C. Cậu nghe thấy giọng cô gái sáng nay: “…Cảm ơn cậu đã giúp mình hôm trước. Thật sự mình rất thích cậu.” Giọng Hạ An đáp nhỏ, nhưng Khả Dao chỉ nghe loáng thoáng: “Tớ cũng…” Không kịp nghe hết, cậu quay đi, lòng như bị ai đó bóp nghẹt.
Nói chuyện riêng giữa Khả Dao và Thẩm Hạ An
Thẩm Hạ An
Thẩm Hạ An
Cậu đang ở đâu?
Hứa khả Dao
Hứa khả Dao
Về rồi
Thẩm Hạ An
Thẩm Hạ An
Tớ định…
Hứa khả Dao
Hứa khả Dao
Không cần nói. Tớ hiểu rồi
Thẩm Hạ An
Thẩm Hạ An
Cậu hiểu cái gì?
Hứa khả Dao
Hứa khả Dao
Chúc hai người hạnh phúc
Tối hôm đó, nhóm chat vẫn ồn ào như mọi khi, nhưng Khả Dao không nhắn một chữ nào. Cậu tắt thông báo, ôm chăn nằm cuộn tròn, cố ngăn nước mắt trào ra.
Ở bên kia màn hình, Hạ An nhìn tin nhắn cuối cùng của Khả Dao, lòng cũng nhói lên. “Tớ muốn giải thích… nhưng cậu có chịu nghe không?” – Câu hỏi ấy chỉ vang lên trong đầu, không bao giờ gửi đi.

Chương 3: tớ chỉ... không muốn bị lừa lần nào nữa

Ngày hôm sau, lớp 11A như chia thành hai thế giới. Một bên là đám bạn vẫn ríu rít bàn chuyện quà tặng hôm qua. Bên kia là Khả Dao ngồi cúi đầu, đôi mắt dán vào trang sách nhưng tâm trí ở đâu đó xa xôi. Hạ An bước vào lớp, ánh mắt khẽ liếc về phía Khả Dao. Cậu định mở miệng, nhưng Khả Dao đã quay đi, giả vờ trò chuyện với Lạc Tư Nhiên
Tiết ra chơi, Lục Vãn Thanh kéo Hạ An ra góc hành lang: “Cậu định để vậy mãi à?” “…Cậu ấy không muốn nghe tớ giải thích.” “Thì phải tìm cách để cậu ấy nghe. Không thì… mất thật đó.”
Lý Tĩnh Uyển
Lý Tĩnh Uyển
Ủa sao dạo này Khả Dao với Hạ An ít nói chuyện thế?
Lạc Tư Nhiên
Lạc Tư Nhiên
Chắc là giận nhau
Lý Tĩnh Uyển
Lý Tĩnh Uyển
Drama vẫn chưa kết thúc nữa à~
Triệu Diệp Thần
Triệu Diệp Thần
Tớ nghĩ nên để hai người tự giải quyết
Lý Tĩnh Uyển
Lý Tĩnh Uyển
Nhưng mà im lặng lâu quá thì dễ xa nhau lắm đó
Lạc Tư Nhiên
Lạc Tư Nhiên
Sao hôm nay cậu nói nhiều thế~//nghiêm túc// quan tâm cậu ấy à
Lý Tĩnh Uyển
Lý Tĩnh Uyển
Không tớ không có ý đó chỉ là sợ hai người họ...
Triệu Diệp Thần
Triệu Diệp Thần
Thôi cậu đừng xen vào... cứ để họ mạnh dạn giải thích với nhau~//nghiêm túc//
Buổi chiều, Khả Dao ở lại lớp một mình để làm bài tập. Ánh hoàng hôn chiếu vào, phủ một màu cam ấm áp lên bàn học. Bất chợt, một bóng người che khuất ánh sáng.
Hạ An đứng đó, tay cầm túi bánh: “Tớ mua cái này… cho cậu.” “Không cần.” – Khả Dao trả lời, không ngẩng đầu. “Khả Dao…” – giọng Hạ An trầm xuống – “Hôm qua không như cậu nghĩ đâu.” “Thế hôm qua tớ nghe nhầm sao?” “Cậu chỉ nghe một nửa câu.” “Nghe nửa câu… cũng đủ rồi.”
Không khí đặc quánh. Hạ An khẽ siết tay túi bánh, đặt lên bàn rồi quay lưng bước đi.
Tin nhắn riêng của Lạc Tư Nhiên và Hứa Khả Dao
Lạc Tư Nhiên
Lạc Tư Nhiên
Cậu định giận bao lâu nữa?
Hứa khả Dao
Hứa khả Dao
Tớ không giận
Lạc Tư Nhiên
Lạc Tư Nhiên
Thôi đừng xạo. Cả lớp nhìn ra hết rồi
Hứa khả Dao
Hứa khả Dao
Tớ chỉ… không muốn bị lừa thêm lần nào nữa
Tối hôm đó, Hạ An nhắn tin, nhưng ô “Seen” vẫn trơ trọi, không một phản hồi. Cậu gác tay lên trán, khẽ thở dài. “Nếu ngày mai vẫn không chịu nghe, tớ… sẽ phải làm gì đó.”

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play