Great Family
[Cực Hàng]Đại ka của trùm mafia
Tô Tân Hạo-cậu
Nhóc thối,em đừng có chạy lung tung nữa/đuổi theo em/
Tả Hàng-em
Hí hí,đố anh bắt được em /chạy thục mạng/
Tô Tân Hạo-cậu
Anh méc anh Hai em cho xem,mau đứng lại,ngoan ngoãn quay trở về học bài
Tả Hàng-em
Nô nô,ngu gì quay về học bài
Đáp xong,Tả Hàng tiếp tục tăng tốc sau một hồi cũng thành công cắt đuôi được Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo-cậu
/mệt mỏi ngồi bệt xuống đường thở hổn hển/
Tô Tân Hạo-cậu
Được lắm nhóc con
Tô Tân Hạo-cậu
Tên Chu Chí Hâm kia xử em thế nào anh đây mặc kệ
Tả Hàng ung dung đi trên con đường vắng,do cũng khá muộn nên chẳng còn ai qua lại
Gương mặt em hiện rõ sự thoải mái,vui vẻ
Tả Hàng-em
/liếc nhìn xung quanh/
Tả Hàng-em
"Ôi mẹ ơi,tiếng mèo hay tiếng con ma chơi mình vậy"
Em vừa liếc nhìn xung quanh,vừa run run trong lòng
Chợt phát hiện ra tiếng meo đó ở trong con hẻm nhỏ
Do bản chất tò mò,em liền chạy qua đó xem thử,quả thật là một chú mèo con
Tả Hàng-em
/cười mỉm/Đói sao
Như hiểu được tiếng em,chú mèo nhỏ kêu lên liên tục tỏ ý đúng rồi
Tả Hàng-em
/lôi ra một gói bate cho mèo/
Tả Hàng xé ra rồi đưa đến trước miệng chú mèo con. Mèo con sau khi đánh hơi được cũng bắt đầu tận hưởng thức ăn
Trương Cực-hắn
Lô hàng ngày mai tính thế nào đây
Chu Chí Hâm-anh
Vẫn thế,lấy được rồi thì khử luôn
Trương Cực-hắn
Như vậy thì quá nhàm chán
Tả Hàng-em
"Nhàm chán cái gì vậy nhể,còn Lô Hàng là sao"
Tả Hàng-em
"Buôn ma t.úy à"
Tả Hàng-em
"Thời đại bây giờ đi buôn mà sơ hở ri thì có mà bay màu"
Chu Chí Hâm-anh
Chán nhưng nhanh, gọn, lẹ
Chu Chí Hâm-anh
Mày tính khử ông ta thế nào đây
Trương Cực-hắn
Cứ từ từ đi
Trương Cực-hắn
Ông ta cũng không phải hạng dễ đụng gì
Tả Hàng-em
"Má,cái cây đâu ra vậy"
Trương Cực-hắn
Ai /quát lên/
Trương Cực-hắn
Mau bắt nó lại cho tao
Nhân vật nam
Đàn em:Dạ Vâng
Tả Hàng-em
/chạy thục mạng khỏi đó/
Sức lực của mấy tên này cũng không tệ,chúng nhanh chóng tóm gọn được em
Tả Hàng-em
Thả tao ra/vùng vẩy/
Tả Hàng bị lôi đến trước mặt Trương Cực và Chu Chí Hâm
Tả Hàng-em
Mẹ cha mày,tao đã.../ngước mặt lên/
Tả Hàng-em
/nhanh chóng cuối gằm mặt xuống/
Tả Hàng-em
"Ch.ết cha,sao anh hai lại ở đây"
Tả Hàng-em
"Thấy mẹ rồi còn"
Chu Chí Hâm-anh
/nhíu mày/"Giọng quen quen"
Tả Hàng-em
"Đừng nhận ra,đừng nhận ra"
Tả Hàng-em
/Nội tâm gào thét/
Trương Cực-hắn
Nãy giờ nghe được những gì❄️
Tả Hàng-em
/không trả lời/
Trương Cực-hắn
Lôi xuống gi.ết nó cho tao
Tả Hàng giờ là mạng sống quan trọng hơn,em ngẩng mặt nhìn trực diện hắn
Tả Hàng-em
Ấy,tôi chỉ vô tình nghe được thôi mà
Tả Hàng-em
Nói anh nghe,miệng tôi siêu kín,không hé răng nửa lời đâu
Trương Cực-hắn
/nhếch mày/
Trương Cực-hắn
Tha mạng,nhưng chiếc lưỡi với mắt không được để
Chu Chí Hâm-anh
Có thể đưa người này cho tao xử không
Chu Chí Hâm-anh
Nhưng nó không được nguy hiểm đến tính mạng
Trương Cực-hắn
Sao đây,bình thường giết người không nhuốm máu,bây giờ lại nói không thể làm nguy hiểm đến một tên vô danh
Chu Chí Hâm-anh
Nhưng đó là em trai tao
Chu Chí Hâm-anh
Nó mà có mệnh hệ gì là mẹ c.ắt cổ tao đó Trương Cực
Trương Cực-hắn
/nhíu mày/Em mày,có thể tha về bịt kín miệng nó lại là được
Trương Cực-hắn
Chuyện này mà được truyền ra bên ngoài gây bất lợi cho tao thì đừng trách tao không nể nang gì mày
Gương mặt Chu Chí Hâm lập tức nghiêm khác khi nhìn Tả Hàng
Chu Chí Hâm-anh
Đánh 20 roi
Trương Cực-hắn
"Ủa,nó vừa nói không để thằng nhóc đó gặp nguy hiểm,giờ nó cho người đánh 20 roi"
Tả Hàng-em
Đừng có mà đánh em,em méc Tân Hạo cho anh xem
Nhân vật nam
/vụt roi vào người em/
Từng roi vụt xuống là từng ấy vết máu tứa ra
Tả Hàng đau lắm nhưng với độ lì của em thì không nghe thấy một tiếng la hét nào
Trương Cực-hắn
/ngồi nhìn/
Trương Cực-hắn
"Cũng giỏi chịu đựng ha"
Chu Chí Hâm-anh
/Gương mặt không biến đổi cảm xúc/
20 roi kết thúc,đàn em cũng thả Tả Hàng ra rồi quay đi làm công việc của mình
Chu Chí Hâm-anh
Sao không ở nhà học bài mà lại ra đường lượn lờ lung tung
Tả Hàng-em
/nhắn nhó/Đ.ịt mẹ,đau dell
Chu Chí Hâm-anh
/vụt một roi vào người em/
Roi lần này ráng xuống là tự tay Chu Chí Hâm đánh,lực đánh của anh rất mạnh khiên em đau nhói mà la lên
Chu Chí Hâm-anh
Còn chửi tục
Tả Hàng-em
Lúc nào cũng học học học
Tả Hàng-em
Anh thích thì tự đi mà học
Tả Hàng-em
Em éo rãnh để làm theo nhu cầu của anh
Tả Hàng-em
Mẹ giao em cho anh chăm sóc chứ có phải là giao cho anh để ép em học đâu
Chu Chí Hâm-anh
/quất roi xuống đất/
Tả Hàng nghe thấy tiếng roi quất xuống đất liền biết nguy hiểm cận kề
Không nhanh không chậm em chạy lại núp sau lưng Trương Cực
Chu Chí Hâm-anh
/đứng trước mặt Trương Cực nhìn em/
Chu Chí Hâm-anh
Mau ra đây
Tả Hàng-em
Anh đẹp trai cứu em
Trương Cực-hắn
/nhếch mày/
Chu Chí Hâm-anh
Tao đang dạy em,không đến lượt mày nói
Trương Cực-hắn
Đủ rồi đó,đánh thêm nữa nó ch.ết luôn đấy
Chu Chí Hâm-anh
Chưa chết được
Trương Cực-hắn
Nghe không,tao bảo thôi
Trương Cực-hắn
Mày dạy hay mày bạo lực đây
Trương Cực-hắn
Dạy bằng đòn roi cũng chẳng phải cách hay ho gì
Chu Chí Hâm-anh
/vứt mạnh roi xuống đất/
Chu Chí Hâm-anh
/Quay lưng bỏ đi/
Tả Hàng-em
/Đi lại đứng trước mặt hắn/
[Cực Hàng] Đại ka của trùm mafia
Tả Hàng-em
/Đi lại đứng trước mặt hắn/
Trương Cực-hắn
Bị thương rồi,mau đi băng bó đi
Trương Cực-hắn
Không băng bó sẽ bị nhiễm trùng
Trương Cực-hắn
/nhanh tay chụp lấy người em/
Trương Cực-hắn
Mau đánh xe ra,lập tức về Trương Gia
Trương Cực-hắn
Gọi bác sĩ Lưu đến luôn
Nhân vật nam
Đàn em:/lập tức đi làm ngay/
Lưu Diệu Văn
Thằng nhóc bị kiệt sức nên ngất
Lưu Diệu Văn
Vết thương cũng đã băng bó sát khuẩn rồi đó
Lưu Diệu Văn
Truyền hết ống nước này sẽ tỉnh lại
Lưu Diệu Văn
Mà nhóc con đó là ai vậy
Lưu Diệu Văn
Mày ra tay cũng nặng đó nha
Trương Cực-hắn
Đã làm gì đâu
Lưu Diệu Văn
Vậy sao nó bị thương nặng thế kia
Trương Cực-hắn
Nhóc đó là em trai Chu Chí Hâm
Trương Cực-hắn
Không nghe lời nên bị nó dạy dỗ cho một trận
Lưu Diệu Văn
Sao ra tay nặng vậy trời
Lưu Diệu Văn
Anh em mà đánh như người dưng nước lã
Trương Cực-hắn
Người dưng nước lã là ch.ết lâu rồi
Lưu Diệu Văn
Thì cũng không nên đánh em ra như thế này chứ
Trương Cực-hắn
Cách dạy của nó là như vậy rồi,anh cũng đâu phải không biết tính nó như nào
Lưu Diệu Văn
Vết thương một ngày sát trùng và thay băng 2 đến 3 lần
Lưu Diệu Văn
Tuyệt đối không cho uống thuốc giảm đau
Lưu Diệu Văn
Uống nhiều sẽ bị miễn cảm với thuốc,lâu dần thuốc sẽ mất luôn tác dụng
Lưu Diệu Văn
Rất có hại cho cơ thể
Lưu Diệu Văn
Anh khám sơ qua là thấy nhóc con đó đang có dấu hiệu miễn cảm với thuốc đó nha
Lưu Diệu Văn
Mày lựa lời nói với Chu Chí Hâm
Lưu Diệu Văn
Anh mày về đây
Trương Cực-hắn
/đứng nhìn Tả Hàng/
Tả Hàng-em
/nằm im ngủ li bì/
Tả Hàng-em
/nói mớ/Không,không đừng mà
Tả Hàng-em
Anh Hai/hét lên/
Trương Cực-hắn
/chạy vội đến chỗ em/
Tả Hàng-em
/nói mớ/Đừng mà,cứu cứu
Trương Cực-hắn
/lay người em/
Trương Cực-hắn
Người ấm ấm vậy
Trương Cực-hắn
/sờ trán em/
Trương Cực hắn chạy vội xuống nhà lấy nhiệt kế lên đo cho em
Hắn lấy điện thoại gọi cho Diệu Văn,sau đó đi lấy nước chườm lòng bàn tay và trán cho em
Trương Cực-hắn
/đặt khăn ướt lên trán em/
Trương Cực-hắn
/gọi cho Chu Chí Hâm/
Trương Cực-hắn
📱:Đang ở đâu
Chu Chí Hâm-anh
📱:Ở nhà ngủ,mai tao qua đón nó về
Trương Cực-hắn
📱:Mai mai cái con khỉ khô,mau sang đây.Em mày sốt rồi
Chu Chí Hâm-anh
📱:Gì/hét lên/
Lưu Diệu Văn
/mở cửa đi vào/
Trương Cực-hắn
Mau khám cho nhóc đó đi
Lưu Diệu Văn nhanh chóng khám cho Tả Hàng,trong lúc khám liền nhíu mày
Lưu Diệu Văn
Sao lại sốt như vậy được
Tả Hàng-em
Anh hai,hức...hức/nói mớ/
Tả Hàng-em
Đừng mà,anh hai
Trương Cực-hắn
/đi lại chấn an em/
Trương Cực-hắn
Ngoan đi không ai bắt em hết
Chu Chí Hâm-anh
/mở bật cửa chạy vào/
Chu Chí Hâm-anh
Tả Hàng sao rồi
Lưu Diệu Văn
Sốt quá cao,vết thương cũng đâu có nặng lắm mà phát sốt được
Chu Chí Hâm-anh
Mau kiểm tra vết thương sau lưng nó,nhanh lên /lo lắng/
Lưu Diệu Văn lập tức xoay người Tả Hàng nằm ấp xuống
Lưu Diệu Văn
/kéo áo em lên/
Lưu Diệu Văn
Trời ạ,sao không nói sớm.Bị bục chỉ rồi
Trương Cực-hắn
/nhíu mày nhìn/
Tả Hàng-em
Anh haiii/nói mớ/
Chu Chí Hâm-anh
/đi đến nắm tay em/
Chu Chí Hâm-anh
Đừng sợ,sẽ không ai bắt được em
Chu Chí Hâm-anh
Không ai bắt anh cả
Lưu Diệu Văn
Mở đồ ra,tao cần khâu gấp vết thương
Quá trình xử lí vết thương được diễn ra nhanh chóng.Lưu Diệu Văn là một bác sĩ giỏi,điều này không có gì khó đối với Diệu Văn
Chỉ có điều vết thương đã khâu lại,nhưng vấn đề trở ngại đó chính là tâm lí của em
Lưu Diệu Văn
Tâm lí không được ổn,có triệu chứng trầm cảm ở mức vừa
Lưu Diệu Văn
Do phải chịu sự đã kích hoặc môt nổi sợ nào đó khiến nó ám ảnh,không thể vượt qua
Lưu Diệu Văn
Chú ý đến nó nhiều hơn
Lưu Diệu Văn
Đừng gây áp lực nữa nhé
Chu Chí Hâm-anh
/ánh mắt đượm buồn nhìn em/
Chu Chí Hâm-anh
Anh Hai xin lỗi,xin lỗi nhiều.Năm đó khiến em sợ hãi không thể vượt qua rồi
Chu Chí Hâm-anh
Xin lỗi xin lỗi/tự trách bản thân/
Trương Cực-hắn
"Năm đó là chuyện gì vậy"
Trương Cực-hắn
"Xảy ra chuyện gì"
[Cực Hàng]Đại ka của trùm mafia
Trương Cực-hắn
Chuyện gì xảy ra vào năm đó vậy
Chu Chí Hâm-anh
Chuyện cách đây cũng khoảng 11 năm rồi
Chu Chí Hâm-anh
Tả Hàng lúc đó mới được 5 tuổi
Chu Chí Hâm-anh
Hai anh em tao bị dì út bên nội thuê người bắt cóc
Chu Chí Hâm-anh
Bà ta cho người đánh đập tao trước mắt Tả Hàng, thằng bé lúc đó sợ hãi vô cùng,liên tục gào khóc xin tha cho tao
Chu Chí Hâm-anh
Nhưng không được,ngược lại còn chịu trận đòn chung với tao
Chu Chí Hâm-anh
May mà ba mẹ tao đến kịp,không thì cũng bị đánh đến ch.ết
Chu Chí Hâm-anh
Nên sau ngày hôm đó,tao quyết tâm rèn luyện thằng bé trở nên mạnh mẽ hơn, nghịch một chút cũng được còn hơn là bị bắt nạt
Chu Chí Hâm-anh
Tao cũng không nghĩ mọi việc nó lại nghiêm trọng như vậy.Tao quá nghiêm khắc rồi/ôm đầu/
Trương Cực-hắn
Cũng đâu trách được,mày cũng chỉ muốn tốt cho nó
Lưu Diệu Văn
Sau lần này anh nghĩ mày nên thay đổi cách dạy dỗ là được
Lưu Diệu Văn
Điều chỉnh tâm lí cho thằng bé thật tốt
Lưu Diệu Văn
Đặc biệt không được gây áp lực lên thằng nhỏ nghe chưa
Chu Chí Hâm-anh
Em biết rồi
Lưu Diệu Văn
/gật đầu/Chườm khăn thêm một lần nữa cho thằng bé
Lưu Diệu Văn
Gan bàn tay,gan bàn chân và mặt
Lưu Diệu Văn dặn dò xong cũng bước về phòng dành cho khách của Trương Gia
Chu Chí Hâm-anh
/đứng dậy/
Trương Cực-hắn
/kéo anh lại/Để tao làm cho,mày lên nghỉ ngơi đi.Ổn định lại tâm trạng thì mới điều trị bệnh cho Tả Hàng tốt hơn được
Chu Chí Hâm-anh
/gật đầu/Ừm,chăm hộ tao
Cả hai đi lên cầu thang nhưng mỗi người lại rẽ một hướng
Hắn rẽ đường về phòng mình còn Chu Chí Hâm rẽ về phòng cho khách
Trương Cực-hắn
/cầm khăn đi lại giường/
Hắn lau mặt, gan bàn tay và bàn chân cho em sau đó ngồi nhìn một lúc ngẫm nghĩ gì đó rồi mới đi cất đồ
Đêm nay hắn thức xuyên đêm,cứ một lúc lại lấy máy đo cho em một lần
Đến tận 5h sáng người em mới hạ sốt hẳn thì hắn mới yên tâm mà ghé đầu cạch mép giường mà chợp mắt
Tả Hàng-em
Ay/cảm thấy đau nhói ở phần lưng/
Tả Hàng nghiến răng lại một cái rồi thu mình về trạng thái nằm nghiêng
Tả Hàng-em
/nhìn thấy hắn/
Tả Hàng-em
/nhúc nhích người/
Trương Cực-hắn
/tỉnh giấc/
Trương Cực-hắn
/ngước lên/
Trương Cực-hắn
Tỉnh rồi sao
Tả Hàng-em
Đúng vậy,sao tôi lại ở đây
Trương Cực-hắn
Em bị sốt do vết thương bị rách ra
Trương Cực-hắn
Bác sĩ cũng khâu lại rồi,đừng có vận động mạnh
Trương Cực-hắn
Hửm,có chuyện gì sao
Tả Hàng-em
Tôi...tôi/ấp úng/
Trương Cực-hắn
/nhíu mày/Bị đau hả
Trương Cực-hắn
Em bị sao,nói ra mới biết được chứ,cứ ấp a ấp úng mãi
Tả Hàng-em
Tôi đói/ngượng đỏ mặt/
Trương Cực-hắn
Có thế mà cứ ấp úng mãi
Trương Cực-hắn
Mặt em đỏ rồi kìa
Trương Cực-hắn
Nằm yên đây tôi đi lấy cháo
Tả Hàng-em
Không ăn cháo được không
Trương Cực-hắn
Đương nhiên là...
Trương Cực-hắn
Ăn cháo mới tốt cho người mới ốm dậy,cháo này là cháo thịt bằm do chính tay tôi nấu từ lúc em sốt đó
Trương Cực-hắn
Để tôi xuống hâm lại rồi bưng lên cho em
Tả Hàng-em
Thật sự là không muốn ăn cháo mà
Download MangaToon APP on App Store and Google Play