Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Bình Yên Sau Sóng Gió [Suphanat]

#1

Yn và Suphanat bắt đầu yêu nhau từ năm 18 tuổi. Đó là khoảng thời gian đầy nhiệt huyết, khi cả hai còn mang trong mình những giấc mơ tuổi trẻ, những rung động đầu đời vừa trong sáng vừa mãnh liệt.
Suốt 6 năm bên nhau, họ đã trải qua không ít sóng gió. Có những lần hiểu lầm, cãi vã tưởng chừng không thể tiếp tục; có những lúc công việc, khoảng cách và áp lực khiến cả hai kiệt sức. Nhưng rồi, bằng cách nào đó, họ vẫn luôn quay lại bên nhau, như thể tình yêu này được định sẵn để không thể tan biến.
Yn Yone
Yn Yone
Tối hôm nay, Yn ngồi lặng lẽ nhìn ánh đèn ngoài cửa sổ. Cô khẽ gọi: – “Bank!”
Suphanat Mueanta
Suphanat Mueanta
Suphanat quay sang, ánh mắt hơi ngạc nhiên, nhưng vẫn dịu dàng quen thuộc: – “Hửm..?”
Ánh mắt ấy, giọng nói ấy… dù đã 6 năm trôi qua, vẫn làm trái tim Yn run rẩy như thuở ban đầu.
Yn Yone
Yn Yone
Cô mỉm cười, một nụ cười vừa hạnh phúc vừa xen chút lo lắng: – “Anh có bao giờ nghĩ… nếu ngày đó chúng ta không kiên trì, liệu mình có còn ngồi cạnh nhau thế này không?”
Suphanat Mueanta
Suphanat Mueanta
Suphanat khẽ thở dài, anh đưa tay nắm lấy bàn tay cô, bàn tay từng nhiều lần run rẩy vì sợ mất nhau. – “Anh chưa bao giờ dám nghĩ tới. Bởi với anh… em chính là bình yên, sau tất cả những sóng gió.”
Yn lặng đi trong vài giây, cảm nhận hơi ấm quen thuộc. Ngoài kia gió đêm vẫn thổi, nhưng trong khoảnh khắc này, cô thấy lòng mình lặng sóng.
Yn mỉm cười khi nghe Suphanat nói. Câu trả lời ấy như một lời khẳng định cho những gì họ đã trải qua. Nhưng trong lòng cô vẫn không khỏi nhớ về những tháng ngày trước đây…
Sáu năm trước, khi họ mới 18 tuổi. Yn chỉ là một cô gái mang trong mình nhiều ước mơ nhưng cũng đầy lo âu về tương lai. Suphanat – chàng trai bướng bỉnh, đôi khi ngang ngạnh, nhưng lại luôn dành cho cô sự quan tâm âm thầm.
Lần đầu tiên họ chính thức gọi nhau là “người yêu” là một buổi chiều mưa. Yn giận dỗi quay lưng bước đi, còn Suphanat thì bất chấp mưa gió chạy theo, nắm chặt lấy tay cô.
Suphanat Mueanta
Suphanat Mueanta
– “Yn, anh không cho em đi đâu hết. Nếu hôm nay em bỏ mặc anh, cả đời này anh cũng sẽ không tha thứ cho bản thân mình.”
Câu nói vụng về ấy đã khiến trái tim Yn tan chảy. Cô bật cười trong nước mắt, rồi gật đầu. Từ khoảnh khắc ấy, tình yêu bắt đầu nảy nở, mạnh mẽ mà cũng mong manh vô cùng.
Suphanat Mueanta
Suphanat Mueanta
Trở lại hiện tại, Suphanat vẫn đang nắm tay Yn, bàn tay ấy giờ đã không còn run rẩy như trước mà trở nên chắc chắn, vững vàng hơn. – “Yn à…” – anh khẽ gọi.
Yn Yone
Yn Yone
– “Dạ?”
Suphanat Mueanta
Suphanat Mueanta
– “Cảm ơn em vì đã không buông tay anh, dù có lúc mọi thứ quá khó khăn.”
Yn Yone
Yn Yone
Yn im lặng một lúc, rồi thì thầm: – “Thật ra… đã có những lần em muốn buông. Nhưng em sợ… nếu không còn anh, em sẽ chẳng còn là chính mình nữa.”
Suphanat Mueanta
Suphanat Mueanta
Suphanat siết chặt tay cô, ánh mắt anh dần trở nên kiên định: – “Em yên tâm, từ bây giờ, dù có bão tố thế nào, anh cũng sẽ không để em một mình nữa.”
Trong giây phút ấy, Yn cảm nhận rõ ràng rằng, sau bao nhiêu sóng gió, cuối cùng họ cũng tìm được một khoảng bình yên thật sự – bình yên nằm ngay trong vòng tay nhau.
Không khí trong căn phòng tràn ngập sự ấm áp. Yn tựa đầu vào vai Suphanat, cảm nhận nhịp tim anh đều đặn như một bản nhạc ru dịu dàng. Tưởng chừng như mọi sóng gió đã lùi xa…
Bỗng tiếng điện thoại của Suphanat vang lên, phá vỡ sự yên tĩnh. Anh thoáng cau mày, nhìn màn hình. Một cái tên hiện ra khiến ánh mắt anh khựng lại
Yn Yone
Yn Yone
Yn nhận ra sự thay đổi trong biểu cảm ấy, cô khẽ hỏi: – “Ai gọi vậy anh?”
Suphanat Mueanta
Suphanat Mueanta
Suphanat ngập ngừng vài giây rồi đặt máy xuống bàn, giọng anh trầm xuống: – “Không có gì đâu, chỉ là số lạ thôi.”
Nhưng Yn không dễ dàng tin. Bởi cô rõ ràng nhìn thấy trong đôi mắt Suphanat ánh lên một thoáng bối rối, thậm chí… lo lắng.
Điện thoại lại rung lần nữa. Lần này, Yn vô tình liếc qua và kịp thấy dòng chữ ngắn gọn hiện trên màn hình: “Anh còn nhớ em chứ?”
Tim Yn chợt se thắt. Một cái tên quen thuộc trong ký ức ùa về. Người ấy… người từng khiến tình yêu của họ suýt tan vỡ cách đây nhiều năm.
Suphanat Mueanta
Suphanat Mueanta
Suphanat lập tức tắt máy, gương mặt anh thoáng căng thẳng. Anh quay sang nắm lấy tay Yn: – “Yn, tin anh. Mọi chuyện đã qua rồi.”
Nhưng trong lòng Yn, một cơn sóng ngầm bắt đầu dậy sóng. Bình yên tưởng chừng vững chắc… lại một lần nữa bị thử thách.
Yn nhìn thẳng vào mắt Suphanat, đôi mắt trong veo nhưng lúc này ánh lên tia nghi ngờ. Sáu năm bên nhau, cô hiểu anh hơn ai hết – Suphanat chưa bao giờ giỏi giấu cảm xúc.
Yn Yone
Yn Yone
– “Bank, nói thật cho em biết… người vừa gọi là ai?” – Yn khẽ hỏi, giọng cô không hề cao nhưng chứa đầy sự kiên quyết.
Suphanat im lặng. Ngón tay anh vô thức siết chặt bàn tay cô, như thể sợ rằng chỉ cần buông lỏng, Yn sẽ trượt khỏi anh.
Điện thoại lại rung lên lần nữa. Lần này không phải gọi, mà là một tin nhắn. Màn hình sáng lên, đủ để cả hai cùng nhìn thấy:“Em đã quay về. Chúng ta cần nói chuyện.”
Cả căn phòng như chùng xuống. Yn sững người, tim đập nhanh. Cái tên ấy… dù Suphanat chưa kịp nói ra, nhưng cô biết rõ là ai. Người con gái từng xuất hiện trong quá khứ của anh, người từng để lại một vết nứt khó lành trong tình yêu của họ.
Yn Yone
Yn Yone
Yn cười nhạt, cố giữ bình tĩnh: – “Hóa ra, sóng gió chưa bao giờ thật sự qua đi, phải không anh?”
Suphanat Mueanta
Suphanat Mueanta
Suphanat nắm chặt lấy vai cô, giọng anh đầy lo lắng: – “Yn, nghe anh. Người đó không còn ý nghĩa gì nữa. Chỉ có em mới là tất cả với anh.”
Nhưng trái tim Yn lúc này như bị bóp nghẹt. Sáu năm yêu nhau, họ đã học cách tin tưởng. Thế nhưng, chỉ một dòng tin nhắn thôi… tất cả bình yên tưởng chừng bền vững lại rung chuyển dữ dội.
Yn Yone
Yn Yone
Cô khẽ gạt tay anh ra, đứng dậy. Ánh mắt Yn nhìn anh vừa đau đớn vừa kiêu hãnh: – “Em chỉ muốn biết, anh có dám đối diện với quá khứ của mình hay không.”
Không khí lặng im. Ngoài kia, gió đêm thổi mạnh, như báo hiệu một cơn bão mới đang đến gần.
___________________
Tg😝
Tg😝
Bộ th3 của dyn ạ
Tg😝
Tg😝
ủng hộ đii
END

#2

Sáng hôm sau, không khí trong căn nhà nhỏ vẫn còn vương lại sự căng thẳng từ đêm qua. Yn dậy sớm, pha một tách cà phê nhưng chẳng buồn nhấp môi. Tâm trí cô rối bời, liên tục lặp lại dòng tin nhắn kia: “Em đã quay về. Chúng ta cần nói chuyện.”
Suphanat bước ra từ phòng ngủ, gương mặt anh trông mệt mỏi. Rõ ràng cả đêm qua anh cũng không ngủ được. Anh định mở lời thì… ting! – điện thoại lại rung lên.
Yn cứng người, ánh mắt dõi theo. Suphanat cầm máy, thoáng khựng lại khi thấy tin nhắn mới: “Em đang ở quán cà phê cũ. Nếu anh không đến, em sẽ tự tìm đến.”
Yn Yone
Yn Yone
Yn đặt mạnh ly cà phê xuống bàn, giọng cô bình thản nhưng từng chữ như dao cắt: – “Anh đi đi. Nếu không giải quyết hôm nay… có lẽ chúng ta cũng chẳng còn gì để giữ.”
Suphanat nhìn cô, ánh mắt giằng xé. Cuối cùng anh gật đầu, lấy áo khoác rồi bước đi. Yn đứng lặng bên cửa sổ, trái tim như treo lơ lửng giữa lo lắng và đau đớn
Quán cà phê quen thuộc nằm ở góc phố nhỏ. Nơi này từng chứng kiến nhiều kỷ niệm giữa Suphanat và Yn. Thế nhưng hôm nay, người ngồi chờ ở đó lại không phải Yn.
Một bóng dáng mảnh mai quay lưng lại, mái tóc dài khẽ lay động theo làn gió nhẹ. Khi Suphanat bước đến gần, cô gái ấy ngẩng mặt lên. Đôi mắt sâu thẳm, nụ cười nửa buồn nửa dịu dàng – vẫn y nguyên như ngày rời đi.
Nhiều nv nữ
Nhiều nv nữ
– “Bank… Lâu rồi không gặp.” – giọng nói ấy vang lên, thân quen đến mức Suphanat không khỏi sững người.
Đó chính là Mira – người con gái từng khiến trái tim anh một thời chao đảo, và cũng là nguyên nhân khiến Yn đau khổ suốt một khoảng thời gian dài.
Suphanat Mueanta
Suphanat Mueanta
Suphanat siết chặt nắm tay, cố giữ bình tĩnh: – “Mira, em quay lại… rốt cuộc là vì điều gì?”
Nhiều nv nữ
Nhiều nv nữ
Mira mỉm cười nhạt, trong ánh mắt không hề có sự thách thức như Yn lo sợ, mà thay vào đó là một nỗi buồn sâu lắng. – “Em biết anh đang nghĩ gì. Không, Bank, em không trở lại để giành giật hay phá vỡ điều gì cả. Sáu năm qua đã đủ để em hiểu rằng… tình yêu đó thuộc về anh và Yn.”
Suphanat thoáng sững người. Anh không ngờ Mira lại thẳng thắn đến vậy.
Nhiều nv nữ
Nhiều nv nữ
Mira đưa tay ôm lấy tách cà phê, giọng cô khẽ run: – “Lý do em về nước… là vì mẹ em. Bà đang bệnh nặng, và em không còn ai bên cạnh ngoài… những người bạn cũ. Anh có thể không cần quan tâm, nhưng em chỉ muốn nói rõ để anh và Yn không hiểu lầm.”
Suphanat nhìn vào đôi mắt Mira, lần đầu tiên anh nhận ra sự mệt mỏi sau lớp vỏ kiêu hãnh ngày xưa. Mira không còn là cô gái liều lĩnh và bướng bỉnh từng khiến cả ba người khổ sở nữa, mà là một người phụ nữ đã trưởng thành sau những năm tháng xa cách.
Suphanat Mueanta
Suphanat Mueanta
Anh thở dài, giọng dịu lại: – “Anh hiểu rồi. Mira, cảm ơn em đã nói thật.”
Nhiều nv nữ
Nhiều nv nữ
Mira khẽ cười, đôi mắt long lanh: – “Anh không cần phải cảm ơn. Chỉ cần… đừng ghét em nữa là được. Và nếu có thể, hãy nói với Yn… em không còn là mối nguy cho tình yêu của hai người. Em mong em và cô ấy có thể… làm bạn.”
Trong khi đó, Yn ở nhà vẫn ngồi bên cửa sổ, lòng ngổn ngang trăm mối. Nhưng trong sâu thẳm, cô vẫn hy vọng – rằng Bank sẽ không bao giờ phản bội lòng tin của mình.
Yn Yone
Yn Yone
Cô khẽ thì thầm, như nói với chính mình: – “Nếu thật sự sóng gió lại đến… em chỉ mong lần này chúng ta đủ mạnh mẽ để vượt qua.”
Ngoài kia, nắng sớm bắt đầu len qua những tán cây. Một ngày mới khởi đầu, nhưng với họ, đó cũng là khởi đầu của một thử thách khác – thử thách mang tên quá khứ.
Cuộc trò chuyện giữa Suphanat và Mira kéo dài không lâu. Khi ra khỏi quán cà phê, anh nhận ra rằng đã đến lúc phải để mọi chuyện sáng tỏ. Anh không muốn Yn tiếp tục chìm trong lo lắng và hiểu lầm.
Vậy nên chiều hôm đó, Suphanat chủ động hẹn Mira đến gặp Yn.
Yn ngồi trên ghế, gương mặt bình thản nhưng ánh mắt thì chứa đầy đề phòng. Khi Mira bước vào, cả căn phòng dường như trở nên nặng nề hơn.
Nhiều nv nữ
Nhiều nv nữ
Mira dừng lại vài giây, rồi khẽ cúi đầu: – “Xin chào, Yn.”
Yn Yone
Yn Yone
Yn nhìn cô gái từng là vết thương sâu trong tình yêu của mình. Giọng cô trầm xuống: – “Tôi tưởng rằng… chúng ta sẽ không bao giờ gặp lại.”
Nhiều nv nữ
Nhiều nv nữ
Mira mỉm cười nhẹ, không phản bác, cũng không né tránh: – “Em hiểu. Thật lòng, em không muốn sự xuất hiện của mình khiến chị khó chịu. Nhưng em không thể im lặng rời đi một lần nữa mà không nói rõ. Em không trở lại để giành giật điều gì. Em chỉ muốn… chúng ta có thể buông bỏ quá khứ.”
Yn thoáng sững người. Cô không ngờ Mira lại nói những lời ấy. Suphanat đứng bên cạnh, lặng lẽ quan sát, lòng anh cũng nhẹ nhõm hơn.
Nhiều nv nữ
Nhiều nv nữ
Mira tiếp tục, giọng cô run run nhưng kiên định: – “Nếu chị cho phép… em muốn bắt đầu lại, không phải với tư cách tình địch, mà là… bạn.”
Không gian rơi vào im lặng. Yn nhìn thẳng vào đôi mắt của Mira, lần đầu tiên cô thấy trong đó không còn sự tranh giành hay thách thức, mà chỉ còn lại sự chân thành.
Một nụ cười nhẹ thoáng hiện trên môi Mira. Suphanat cũng thở phào, như thể vừa trút bỏ được gánh nặng lớn.
Yn Yone
Yn Yone
Đêm hôm đó, khi Mira đã rời đi, Yn tựa vào vai Suphanat, khẽ thì thầm: – “Nếu lần này là sóng gió thật sự, thì em tin mình sẽ cùng anh đi qua.”
Suphanat Mueanta
Suphanat Mueanta
Suphanat siết chặt tay cô, đáp lại chỉ bằng một câu ngắn gọn nhưng vững chắc: – “Anh hứa.”
Ngoài trời, bầu không khí trong lành sau cơn mưa buổi chiều. Có lẽ, bình yên thật sự… đang bắt đầu sau những sóng gió.
__________________
Tg😝
Tg😝
tym đii
Tg😝
Tg😝
😊
END

#3

Những ngày sau cuộc gặp gỡ, Yn vẫn giữ thái độ dè chừng với Mira. Dù đã gật đầu đồng ý cho cô cơ hội, nhưng trong lòng, Yn biết rằng vết thương cũ chưa thể lành ngay.
Một buổi chiều, khi Yn đang ở cửa hàng nhỏ của mình, Mira bất ngờ xuất hiện. Cô không mang theo dáng vẻ kiêu hãnh thường ngày, mà là một Mira giản dị với mái tóc buộc gọn và đôi mắt hơi mệt mỏi.
Nhiều nv nữ
Nhiều nv nữ
– “Xin lỗi nếu em đến bất ngờ.” – Mira khẽ nói. – “Nhưng em… cần sự giúp đỡ.”
Yn Yone
Yn Yone
Yn thoáng sững lại, nhưng vẫn giữ bình tĩnh: – “Là chuyện gì?”
Nhiều nv nữ
Nhiều nv nữ
Mira cắn môi, ánh mắt hơi rưng rưng: – “Mẹ em… bệnh tình trở nặng. Bác sĩ bảo phải nhập viện gấp, nhưng em không có đủ người thân ở đây. Em biết thật vô lý, nhưng người đầu tiên em nghĩ đến… lại là chị.”
Câu nói ấy khiến Yn bất ngờ. Cô nhìn Mira – một người từng là cái gai trong lòng mình – giờ lại đứng đó, yếu đuối và cần sự giúp đỡ.
Yn Yone
Yn Yone
Một khoảng lặng kéo dài. Rồi Yn thở dài, cất giọng dịu hơn: – “Đi thôi. Tôi sẽ đi cùng em.”
Tại bệnh viện, khi nhìn thấy Mira run rẩy nắm lấy tay mẹ mình, Yn chợt thấy trái tim mình mềm lại. Khoảnh khắc ấy, cô nhận ra rằng phía sau cái tên “Mira” không chỉ là quá khứ, mà còn là một con người với những nỗi đau và mất mát riêng.
Suphanat cũng có mặt. Anh đứng giữa hai người phụ nữ, ánh mắt xen lẫn lo lắng và biết ơn. Anh biết, sóng gió lần này không phải để chia rẽ, mà là để gắn kết họ lại gần nhau hơn.
Nhiều nv nữ
Nhiều nv nữ
Đêm hôm đó, sau khi lo xong thủ tục nhập viện, Mira khẽ nói với Yn: – “Cảm ơn chị. Thật sự… nếu không có chị, em không biết mình sẽ xoay sở thế nào.”
Yn Yone
Yn Yone
Yn chỉ mỉm cười, câu trả lời ngắn gọn nhưng chân thành: – “Đừng cảm ơn. Chúng ta… đều là con gái, đều có những nỗi sợ giống nhau thôi.”
Trong khoảnh khắc ấy, một sợi dây vô hình đã bắt đầu nối liền giữa họ – không phải bằng cạnh tranh hay hận thù, mà bằng sự thấu hiểu.
Đêm buông xuống, hành lang bệnh viện vắng lặng chỉ còn tiếng giày y tá vang vọng. Yn ngồi ghế dài chờ trước phòng bệnh, Mira thì vẫn chưa rời khỏi giường mẹ. Suphanat đứng tựa bên cửa sổ, ánh mắt trĩu nặng.
Nhiều nv nữ
Nhiều nv nữ
Khoảng hơn 10 giờ đêm, đột nhiên chuông báo động trong phòng bệnh vang lên liên hồi. Cửa phòng bật mở, y tá hốt hoảng lao vào. – “Bệnh nhân có dấu hiệu suy hô hấp, cần cấp cứu ngay!”
Nhiều nv nữ
Nhiều nv nữ
Mira bàng hoàng, bàn tay cô run rẩy khi bị kéo ra khỏi phòng. – “Mẹ ơi! Không… mẹ ơi!!” – giọng Mira nghẹn lại, đôi mắt ướt nhòe.
Yn Yone
Yn Yone
Yn lập tức chạy đến, nắm chặt lấy vai Mira, giữ cô khỏi ngã quỵ. – “Bình tĩnh, Mira! Tin bác sĩ đi, họ sẽ cố hết sức.”
Suphanat cũng bước đến, siết nhẹ cánh tay Mira để trấn an. Nhưng ánh mắt anh nhìn qua cánh cửa phòng đầy lo lắng.
Trong suốt mười phút, Mira chỉ biết khóc trong lặng im, bàn tay siết chặt lấy tay Yn như thể đó là sợi dây duy nhất níu giữ cô không gục ngã.
Nhiều nv nam
Nhiều nv nam
Cuối cùng, cánh cửa bật mở. Bác sĩ bước ra, gương mặt căng thẳng: – “Chúng tôi đã ổn định được tạm thời, nhưng tình trạng bệnh nhân rất nguy kịch. Phải chuẩn bị tâm lý… có thể bà ấy không qua khỏi cơn nguy hiểm tiếp theo.”
Nhiều nv nữ
Nhiều nv nữ
Câu nói ấy như nhát dao xoáy thẳng vào tim Mira. Cô khuỵu xuống sàn, nức nở: – “Không… mẹ ơi… con chưa kịp báo hiếu… xin mẹ đừng bỏ con lại một mình…”
Yn quỳ xuống bên cạnh, vòng tay ôm lấy Mira. Lần đầu tiên trong suốt những năm qua, trái tim Yn thật sự rung động vì nỗi đau của cô gái này
Yn Yone
Yn Yone
– “Mira… em không một mình đâu. Có chị, có Bank. Chúng ta sẽ cùng em vượt qua.”
Suphanat nhìn cảnh đó, tim anh dâng lên một niềm xúc động lạ thường. Có lẽ, sóng gió lần này… không còn là để thử thách tình yêu của anh và Yn nữa, mà là để họ học cách mở rộng trái tim, đón thêm một người từng là “quá khứ” nhưng giờ lại cần tình thương
________________________
Tg😝
Tg😝
END

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play