Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ Hàm Văn] Người Duy Nhất Của Ma Vương

Chương 1: Mùi hương khiến kẻ bất tử sa ngã

Tác giả (◍•ᴗ•◍)
Tác giả (◍•ᴗ•◍)
Thì cũng như truyện Nguyên Thụy, Hàm Văn cũng bị flop bên tiểu thuyết
Tác giả (◍•ᴗ•◍)
Tác giả (◍•ᴗ•◍)
Thế là mình qua đây viết
Tác giả (◍•ᴗ•◍)
Tác giả (◍•ᴗ•◍)
Bộ kia mình cũng xóa luôn
Tác giả (◍•ᴗ•◍)
Tác giả (◍•ᴗ•◍)
Mong mọi người vẫn ủng hộ
---
Đêm thành phố tĩnh lặng, ánh trăng rót xuống những tòa cao ốc như được phủ một lớp sương mờ. Trên ban công tầng cao nhất của tòa nhà Tả thị, một bóng dáng cao lớn đứng im, mắt đỏ rực lóe sáng giữa đêm
Tả Kỳ Hàm – kẻ được xưng tụng là Ma Vương trong giới huyết tộc. Hắn lạnh lùng, kiêu ngạo, thông minh đến mức khiến cả hội đồng trưởng lão cúi đầu. Hắn mở cả tập đoàn bên thế giới con người. Hơn trăm năm tồn tại, Kỳ Hàm chưa từng bị bất cứ mùi máu nào quyến rũ. Mọi người đều nói hắn là “vị thần bất nhiễm”, không còn ham muốn trần tục
Nhưng ngay đêm nay, mọi thứ thay đổi
Một luồng hương ngọt lành, ấm áp, xen lẫn chút run rẩy yếu ớt len lỏi vào khứu giác hắn. Không phải mùi máu nào đó của loài người tầm thường – mà là hương vị vừa nồng đượm vừa thanh khiết, khiến cơ thể ma cà rồng mạnh nhất như hắn cũng run lên
Kỳ Hàm khẽ nheo mắt, đôi cánh đen vỗ một cái, thân ảnh biến mất khỏi tòa cao ốc
Ở góc hẻm chật hẹp, ánh đèn đường nhấp nháy yếu ớt. Một thiếu niên gầy gò, khoác áo đồng phục học sinh loang máu ở cánh tay đang loạng choạng bước đi. Đôi mắt cậu trong veo, nhưng mệt mỏi và u uất
Dương Bác Văn
Cậu chỉ là một học sinh bình thường, bị gia đình bỏ rơi, sống một mình nơi thành phố xa lạ. Ban ngày đi học, ban đêm làm thêm để tự nuôi sống bản thân, thậm chí còn phải gửi tiền về cho cha mẹ nuôi chiều em trai. Một cuộc sống chật vật, chẳng có gì đặc biệt… cho đến khi dòng máu trong cơ thể cậu vô tình đánh thức một kẻ mà cậu không bao giờ nghĩ tới
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Ưm...
Bác Văn khẽ rên, vết thương rách toạc ở cánh tay rỉ máu. Cậu chỉ bị một tên côn đồ xô ngã, nhưng chẳng ngờ lại rơi vào tầm mắt của kẻ đứng trên đỉnh cao quyền lực
Một luồng gió lạnh lướt qua. Khi Bác Văn ngẩng đầu, một người đàn ông quyền lực đã đứng ngay trước mặt cậu. Hắn mặc áo sơ mi đen, cúc áo hơi mở, ánh mắt đỏ rực như đá ruby trong đêm tối
Ánh nhìn ấy khiến cậu sợ hãi, như thể cả linh hồn bị ràng buộc
Kỳ Hàm cúi đầu, bàn tay lạnh lẽo nâng lấy cổ tay dính máu của Bác Văn. Hắn hít một hơi thật sâu – ngay lập tức, đôi mắt đỏ bừng sáng, con ngươi co lại
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Máu của em…
Giọng hắn khàn khàn, trầm thấp như dội từ vực sâu
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Thứ ta tìm kiếm suốt hàng thế kỷ
Bác Văn run lên, muốn rút tay lại nhưng sức lực chẳng còn. Cậu cảm nhận rõ rệt hơi thở lạnh lẽo phả lên xung quanh mình, tim đập loạn xạ
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Đừng… đừng lại gần…
Nhưng câu nói yếu ớt ấy chỉ khiến khóe môi Kỳ Hàm cong lên. Nụ cười nguy hiểm, vừa mê hoặc vừa đáng sợ
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Em không có quyền từ chối
Trong khoảnh khắc tiếp theo, cậu chỉ thấy gáy mình tê dại, rồi cơn đau nhói ập tới. Răng nanh nhọn hoắt cắm sâu vào da thịt, hút lấy từng giọt máu ngọt ngào
Bác Văn rùng mình, hơi thở đứt quãng. Đau đớn xen lẫn cảm giác tê dại khó tả khiến gương mặt cậu đỏ bừng
Kỳ Hàm say sưa hút từng ngụm máu, máu trượt qua lưỡi khiến hắn như phát điên. Bao nhiêu năm kiềm chế, bao nhiêu năm lạnh lẽo, cuối cùng cũng bị phá vỡ bởi một con người nhỏ bé trước mặt
Một lúc lâu sau, hắn mới buông ra. Đầu lưỡi liếm vệt máu nơi cổ cậu, giọng nói khàn đục vang lên bên tai
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Em… là của ta
Đêm tối nuốt trọn tiếng tim đập hỗn loạn của thiếu niên, và từ giây phút ấy, cuộc đời Dương Bác Văn đã không còn đường quay lại
---
Tác giả (◍•ᴗ•◍)
Tác giả (◍•ᴗ•◍)
Lần đầu viết thể loại này
Tác giả (◍•ᴗ•◍)
Tác giả (◍•ᴗ•◍)
(◠‿・)—☆

Chương 2: Mọi thứ dần bắt đầu

---
Bác Văn giật mình tỉnh giấc
Ánh sáng ban mai lọt qua khung cửa sổ nhỏ, hắt vào căn phòng trọ cũ kỹ. Cậu chạm tay lên cổ, nơi còn vết đau rát mơ hồ. Đầu óc vẫn quay cuồng, như vừa trải qua một cơn ác mộng kỳ lạ
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Không… chắc chỉ là mơ thôi
Cậu tự nhủ, nhưng trái tim lại đập thình thịch không ngừng
Mơ sao? Vậy tại sao trên cổ cậu vẫn còn hai vết đỏ nhỏ xíu, như dấu răng nanh in hằn?
Bác Văn rùng mình, kéo cổ áo che đi, rồi vội vã chuẩn bị đến trường
---
Tại cổng trường, một chiếc xe hơi màu đen sang trọng đỗ im lặng. Cửa kính hạ xuống, để lộ gương mặt tuấn mỹ nhưng lạnh lẽo. Đôi mắt đỏ rực như máu khẽ ánh lên khi nhìn thấy bóng dáng thiếu niên gầy gò đang lách qua đám đông học sinh
Tả Kỳ Hàm
Đêm qua, hắn đã định chỉ nếm một chút, rồi xóa đi ký ức để cậu mãi mãi không biết gì. Nhưng ngay khi đầu lưỡi hắn chạm vào vị ngọt ấy… hắn không thể dừng lại
Mùi hương đó ám ảnh hắn, thiêu đốt từng tế bào, khiến cả thân thể bất tử cũng run rẩy
Từ hàng thế kỷ qua, chưa có ai khiến hắn mất kiểm soát như vậy
Ánh mắt Kỳ Hàm dõi theo từng bước đi của Bác Văn, khóe môi khẽ nhếch thành nụ cười nguy hiểm
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Em chạy đâu cho thoát…
Trong lớp học, Bác Văn cố gắng tập trung ghi chép. Nhưng cậu luôn có cảm giác bị ai đó dõi theo. Một cơn rùng mình thoáng qua, khiến cậu siết chặt cây bút
HS
HS
Bác Văn, cậu ổn chứ?
Một người bạn quay sang hỏi
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Ừ, tớ… không sao.
Cậu gượng cười
Nhưng ngay giây tiếp theo, một luồng khí lạnh bất ngờ bao trùm cả căn phòng. Tất cả học sinh đều không nhận ra, chỉ riêng Bác Văn run rẩy, vì ánh mắt đỏ rực kia đang nhìn chằm chằm từ ngoài cửa sổ
Đôi mắt ấy… quen thuộc đến đáng sợ
Ngay khi ánh nhìn giao nhau, tim Bác Văn như ngừng đập
Kỳ Hàm đứng đó, bóng dáng cao lớn dựa vào khung cửa sổ tầng hai, như một kẻ săn mồi nhẫn nại chờ con mồi nhỏ bé
Hắn không che giấu, cũng chẳng hề trốn tránh. Hắn muốn cậu biết rằng hắn đang dõi theo, rằng từ nay về sau, cậu không còn con đường thoát thân
Bác Văn hốt hoảng quay đi, nhưng tai cậu vẫn vang lên giọng nói trầm thấp của đêm qua
“Em… là của ta.”
Cả ngày hôm đó, bất cứ nơi nào cậu đến, đều có cảm giác bị bao phủ bởi bóng đen lạnh lẽo. Đôi khi thoáng qua một bóng dáng cao lớn, đôi khi chỉ là luồng khí áp chế vô hình
Và khi đêm buông xuống, cậu mở cửa phòng trọ…
Một người đàn ông đã ngồi sẵn trên ghế, vẻ mặt bình thản như thể đây chính là lãnh địa của hắn
Đôi mắt đỏ rực khẽ nheo lại, giọng nói mê hoặc và bá đạo vang lên
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Chào buổi tối, Bác Văn. Ta đã đợi em
---

Chương 3: Đánh dấu công khai

---
Bác Văn giật mình, lùi lại vài bước, tim đập loạn xạ
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Anh… anh là ai?
Cậu run rẩy, mắt mở to, vừa sợ vừa hoang mang
Tả Kỳ Hàm không trả lời ngay. Hắn chỉ bước tới, ánh mắt đỏ rực soi thẳng vào cậu, lạnh lùng, nguy hiểm nhưng cũng đầy mê hoặc. Đêm nay, mùi máu ngọt ngào còn sót lại trên cổ cậu khiến hắn hoàn toàn mất kiểm soát
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Ta đến để đảm bảo em không định chạy đâu cả
Giọng hắn trầm thấp vang lên, vừa ngọt vừa chiếm hữu, khiến Bác Văn cảm thấy toàn thân tê dại
Cậu lùi lại, nhưng bàn tay lạnh lẽo của hắn nhanh như chớp đã ôm lấy vai, kéo sát vào thân mình. Hơi thở Kỳ Hàm phả lên gáy cậu, mang theo mùi máu ngọt dịu mà hắn không thể quên
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Em… là của ta
Câu nói ấy không còn là lời thầm thì nữa. Nó vang lên giữa căn phòng nhỏ, như một tuyên bố công khai, khẳng định quyền sở hữu tuyệt đối
Bác Văn đỏ mặt, cúi đầu
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Nhưng… anh… anh không thể….
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Không thể gì?
Kỳ Hàm nhếch môi, bước tới, hai tay ôm cằm cậu, nâng mặt lên
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Em có muốn chống lại không?
Cậu lắc đầu, tim đập thình thịch, vừa sợ vừa mê. Cảm giác bị hắn bao trùm khiến cậu cứng đờ, không thể phản kháng, cũng không muốn phản kháng
Kỳ Hàm cúi xuống, hôn nhẹ lên cổ Bác Văn, răng nhọn cắm một chút, hút lấy vài giọt máu. Cảm giác đau tê hòa lẫn sự ngọt ngào khiến Bác Văn đỏ mặt, run rẩy, thậm chí muốn hét nhưng lại không thành tiếng
Hắn rút ra, để lại vệt đỏ hằn trên da, tay vuốt dọc sống lưng cậu, kéo sát vào người mình
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Đừng xấu hổ, em là của ta, tất cả đều thuộc về ta
Hắn thì thầm, giọng vừa ngọt ngào vừa chiếm hữu
Cậu nhắm mắt, thở hổn hển, vừa ngượng ngùng vừa ngọt ngào. Từ giây phút này, Bác Văn không chỉ là người mà còn là món đồ đặc biệt khiến kẻ ma cà rồng này say mê
Kỳ Hàm không dừng lại. Bàn tay hắn thoải mái chạm khắp cơ thể cậu, sờ soạng, hôn, kéo sát cậu vào lòng, như thể muốn khẳng định rằng không ai được phép lại gần. Bác Văn đỏ mặt đến mức muốn trốn, nhưng cơ thể lại run rẩy ngoan ngoãn theo từng cử động của hắn
Bên ngoài cửa sổ, ánh trăng soi rọi cả căn phòng, như chứng kiến quyền lực bá đạo trói chặt trái tim một con người bình thường, mở ra một cuộc sống chung đầy chiếm hữu, mê hoặc và ngọt ngào mà chưa từng có ai trải qua
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Nhớ lấy, Dương Bác Văn
Kỳ Hàm thì thầm vào tai cậu, giọng trầm đục nhưng ngọt ngào đến đáng sợ
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Em… mãi mãi là của ta
Hắn nói, rồi lại nhẹ nhàng hôn lên cổ cậu, hút một chút máu
Bên ngoài cửa sổ, ánh trăng soi rọi cả căn phòng, như chứng kiến một ma cà rồng quyền lực trói chặt trói tim một con người bình thường

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play