[ ChaeLisa ] Lời Thì Thầm Của Gió
chương 1
Tuyết bắt đầu rơi từ sáng sớm, nhẹ như những sợi bông trôi giữa không trung
Quán cà phê nằm trong một con hẻm nhỏ ở Jongno, ánh đèn vàng hắt ra ngoài ô cửa kính mờ hơi nước.
Lisa ngồi ở bàn sát cửa sổ, tay ôm cốc latte ấm. Cô vừa từ buổi chụp ảnh về, máy ảnh vẫn đặt cạnh ghế, thỉnh thoảng lại mở ra xem những tấm hình vừa chụp được
Tiếng nhạc jazz khe khẽ vang lên, hòa cùng tiếng máy pha cà phê kêu xì xèo.
Cửa quán mở ra, một luồng gió lạnh ùa vào, mang theo mùi tuyết mới.
Một cô gái bước vào, phủi lớp tuyết mỏng trên vai áo choàng đen
Chaeyoung tháo chiếc khăn len màu xám, ánh mắt thoáng nhìn khắp quán rồi dừng lại ở chiếc bàn đối diện Lisa.
Lisa vô thức ngẩng đầu lên. Ánh mắt hai người chạm nhau.
Ánh nhìn không vội vã, không tránh né — như thể hai người đã biết nhau từ lâu.
Chỉ một giây, nhưng tim cô khẽ rung lên.
Y ngồi xuống, gọi một Americano nóng.
Chaeyoung
Một Americano. Không đường
Giọng Y trầm và khàn, như vừa thức dậy sau một đêm dài.
Lisa chớp mắt, rồi cúi xuống cốc latte, cố giấu nụ cười thoáng hiện
Bên ngoài, tuyết rơi dày hơn. Lisa đưa máy ảnh lên, chụp khung cảnh ngoài cửa. Trong tấm hình, bóng lưng Y vô tình lọt vào khung.
Một lúc sau, Y đứng dậy tiến về quầy thanh toán. Khi đi ngang bàn Lisa, Y khẽ dừng lại.
Chaeyoung
Cô là nhiếp ảnh gia
Lisa
À… tôi chỉ chụp cho vui thôi.
Chaeyoung
Vậy à? Nhưng tôi nghĩ… cô chụp đẹp đấy.
Y mỉm cười, gật nhẹ như một lời chào rồi bước ra cửa.
Lisa nhìn theo bóng chaeyoung khuất dần giữa làn tuyết trắng.
Lisa
(thì thầm một mình): “Không biết… mình còn gặp lại không.”
Cô không hề biết, khoảnh khắc ngắn ngủi ấy chính là điểm bắt đầu cho cả những ngày tháng đẹp nhất… và nỗi đau sâu nhất trong đời mình.
chương 2
Seoul đã sang giữa mùa đông, gió thổi buốt đến mức hơi thở hóa thành khói trắng
Lisa bước vào một phòng triển lãm nhỏ ở khu Hongdae — nơi trưng bày những bức ảnh về tuyết và mùa đông Hàn Quốc.
Cô đi chậm rãi giữa các bức ảnh, tay đút vào túi áo khoác dài, thỉnh thoảng dừng lại ngắm thật kỹ.
Chaeyoung
Bức này… trông giống nơi cô chụp lần trước.
Là Y. Vẫn chiếc áo khoác đen dài, chiếc khăn len màu xám hôm nọ
Nhưng lần này, ánh mắt Y không thoáng qua rồi rời đi nữa, mà dừng lại thật lâu.
Chaeyoung
(mỉm cười): Không dễ quên đâu. Nhất là khi tôi thấy ai đó chụp tuyết đẹp như thế.
Lisa
Cảm ơn. Nhưng… lần trước tôi còn chưa biết tên chị
Họ im lặng vài giây. Tiếng bước chân và tiếng thì thầm của khách khác vang lên khẽ khàng quanh họ.
Chaeyoung chỉ vào một bức ảnh treo ở góc cảnh con hẻm phủ tuyết, ánh đèn vàng hắt ra từ cửa sổ.
Chaeyoung
Cảnh này… làm tôi thấy ấm áp. Dù rõ ràng ngoài kia rất lạnh.
Lisa
Có lẽ vì trong ảnh có người đang chờ ai đó
Chaeyoung
(khẽ nghiêng đầu nhìn cô): Cô hay chờ ai à
Lisa
Không hẳn. Nhưng tôi tin, nếu mình chờ đủ lâu… ai đó sẽ quay lại.
Chaeyoung khẽ cười, nhưng trong ánh mắt thoáng hiện nét buồn khó nhận ra.
Họ cùng đi hết phòng triển lãm. Trước khi rời đi, Y đưa cho Lisa một mẩu giấy.
Chaeyoung
Nếu một ngày nào đó cô muốn chụp tuyết ở bờ sông Hàn, hãy gọi cho tôi.
Lisa nhận lấy, nhìn dãy số viết tay bằng mực xanh.
Khi ngẩng lên, Chaeyoung đã hòa vào đám đông ngoài phố, để lại một làn gió lạnh và cảm giác kỳ lạ trong lòng cô.
Lisa
(tự nhủ): Lần này… mình sẽ không để chị ấy biến mất.
chương 3.
Cuối tuần, trời vừa hửng nắng nhưng vẫn lạnh cắt da
Lisa quấn khăn, xách máy ảnh đến bờ sông Hàn, nơi Y hẹn. Tuyết từ đêm trước phủ trắng mặt đất, lấp lánh dưới ánh sáng yếu ớt.
Từ xa, cô đã thấy Y đứng tựa lan can, hơi thở Y hòa thành khói trắng trong không khí lạnh
Chaeyoung vẫn mặc áo khoác đen, nhưng lần này có thêm một chiếc mũ len.
Chaeyoung
Tôi thích nhìn sông vào buổi sáng sớm. Nó… yên tĩnh.
Lisa
Có vẻ chị thích yên tĩnh nhỉ.
Chaeyoung
(mỉm cười nhẹ): Ừ… vì ồn ào khiến tôi mệt.
Họ bắt đầu đi dọc theo bờ sông, Lisa vừa chụp ảnh vừa trò chuyện
Cô bắt được nhiều khoảnh khắc đẹp ánh mặt trời phản chiếu trên lớp băng mỏng, những cành cây trơ trụi phủ tuyết.
Lisa
Nghiêm túc nhé, tôi chưa thấy ai hợp với phong cảnh mùa đông như chị
Chaeyoung
Ý cô là… lạnh lẽo à
Lisa
Không. Là… tĩnh lặng, nhưng ấm ở đâu đó.
Chaeyoung cười, nhưng không đáp. Ánh mắt Y dừng ở dòng sông một lúc lâu, như đang suy nghĩ điều gì.
Họ dừng chân ở một ghế đá. Lisa giơ máy ảnh lên.
Chaeyoung
Chụp tôi à? Tôi không hợp làm mẫu đâu.
Lisa
Ai nói? Chỉ cần… là chính chị
Chaeyoung im lặng vài giây rồi nhìn vào ống kính. Khoảnh khắc đó, Lisa thấy một điều lạ trong ánh mắt Y vừa có sự ấm áp, vừa có một nỗi buồn sâu khó chạm tới.
Sau khi chụp xong, Lisa đưa máy cho Y xem.
Chaeyoung
Đẹp đấy. Nhưng… nếu một ngày tôi biến mất, cô sẽ làm gì với những tấm ảnh này
Lisa
(ngạc nhiên): Sao lại hỏi như vậy? Chị định đi đâu à
Chaeyoung
(né tránh): Chỉ là giả sử thôi.
Lisa nhìn Y, muốn hỏi tiếp nhưng Y đã quay sang ngắm sông, như thể gió lạnh đủ để cuốn đi mọi câu trả lời.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play