[Chu Tả] Yêu Hay Không Yêu?
Chapter 1
Pé chẻo đây nè ><
Ta cha hảo ><
Pé chẻo đây nè ><
Hí hí, nay ra truyện mới cho mấy bà nòa
Pé chẻo đây nè ><
Bộ kia đợi khi nào tui có yt rồi tui ra tiếp nha, thông cảm giùm tui ạ
Pé chẻo đây nè ><
Đọc bộ này giúp tui nha, bộ kia tự nhiên end ngang mong mn thông cảm cho ạ
Pé chẻo đây nè ><
Tui hứa với mấy bà, bộ này ngược tàn canh..^^
Trương Trạch Vũ
Tả Hàng, đi từ từ ngã bây giờ
Tả Hàng |cậu|
Hàng muốn gặp Chu ca!
Tả Hàng tung tăng chạy nhảy khắp nơi, hôm nay là ngày cậu vui nhất. Vì hôm nay là ngày anh quay trở về
Tả Hàng nhìn ngó xung quanh để tìm kiếm bóng dáng người con trai năm ấy của cậu
Từ xa Chu Chí Hâm một tay cầm vali, một tay nắm tay một cô gái nào đó
Tả Hàng |cậu|
( nhìn thấy anh ) Chu ca ơi! Hàng ở đây
Tả Hàng |cậu|
( vẫy vẫy tay )
Chu Chí Hâm |anh|
( nắm tay cô đi tới )
Chu Chí Hâm |anh|
Tụi bây đến đón tao đấy à? ( có chút bất ngờ )
Trương Cực
Sao? Bất ngờ lắm à
Chu Chí Hâm |anh|
Không, tại thấy tự nhiên tụi bây tốt ngang xương thôi
Trương Cực
( giật giật môi ) "Đó đó..vậy không đó, hỏi sao tao không chửi"
Trương Trạch Vũ
Này! Chí Hâm, cậu còn nhớ Hàng Hàng không?
Chu Chí Hâm |anh|
Hàng Hàng?
Trương Trạch Vũ
( chỉ tay về phía cậu )
Tả Hàng cười tươi như hoa vì được gặp anh sau 14 năm trời, nhưng nụ cười tươi đó chưa kịp vui được bao lâu mà nó đã bị dập tắt
Chu Chí Hâm |anh|
( nhìn cậu )
Chu Chí Hâm nhìn cậu bằng ánh mắt xa lạ, rồi quay mặt đi lạnh lùng thốt ra một câu mà khiến cậu còn phải ngỡ ngàng
Tả Hàng nắm chặt góc áo nhìn anh, sao anh lại không nhớ chứ? Chỉ mới trôi qua 14 năm thôi mà
Trong khi đó lúc nhỏ cả hai rất thân với nhau, coi nhau như hình với bóng. Mà bây giờ anh lại lạnh nhạt nói ra câu nói như anh và cậu không quen biết gì với nhau
Trương Cực
Chu Chí Hâm? Mày thật sự không nhớ Hàng Hàng?
Chu Chí Hâm |anh|
Có quen biết gì đâu mà phải nhớ?
Chu Chí Hâm |anh|
( cau mày khó chịu ) Ai cho cậu gọi tôi như thế
Chu Chí Hâm |anh|
Tên của tôi là Chu Chí Hâm
Tả Hàng |cậu|
( cúi đầu ) Em xin lỗi...
Chu Chí Hâm liếc nhìn cậu còn lườm một cái cảnh cáo cậu nữa chứ
Người con gái đứng bên cạnh anh ôm tay anh nũng nịu
Lâm Diệp Hạ
Mình về nhà thôi, em muốn về nhà
Anh cười nhẹ cưng chiều xoa nhẹ đầu cô, anh ôn nhu hết sức có thể
Chu Chí Hâm |anh|
Được, baobei của anh muốn gì cũng được
Tả Hàng đượm buồn nhìn họ vui vẻ tay trong tay với nhau, cậu còn nhớ lúc nhỏ anh đã nói dù có đi bao xa thì anh vẫn sẽ luôn nhớ đến cậu không bao giờ quên đi hình bóng của người con trai mà anh từng yêu..
Mà bây giờ anh đã có người yêu, mà còn quên đi cậu mất rồi..
Lời nói mà anh từng nói với cậu, bây giờ nó đã tan theo mây khói rồi
Anh quên rồi! Anh quên cậu rồi
Chu Chí Hâm đưa Lâm Diệp Hạ về nhà
Chu Chí Hâm |anh|
Ba mẹ! Con về rồi này
Mỹ Thanh |mẹ anh|
Chu Chí Hâm, về rồi đấy à? ( uống trà )
Mẹ anh liếc nhìn sang bên cạnh, thấy cô đứng đấy nắm chặt tay anh. Từ lúc bước vào nhà đến giờ vẫn chưa thấy chào
Mỹ Thanh |mẹ anh|
( đặt tách trà xuống )
Lâm Diệp Hạ
( siết tay anh )
Chu Chí Hâm |anh|
Bạn gái con
Mỹ Thanh |mẹ anh|
Sao? Bạn gái á?
Chu Chí Hâm |anh|
Vâng, mẹ tính làm gì em ấy?
Mỹ Thanh |mẹ anh|
Mẹ...có làm gì đâu, chỉ thấy nãy giờ không biết chào người lớn thôi
Chu Chí Hâm |anh|
( khều tay cô ) 'Mau chào ba mẹ anh một tiếng đi!'
Lâm Diệp Hạ
Con chào cô chú..
Mỹ Thanh |mẹ anh|
( nhìn cô từ trên xuống dưới )
Mỹ Thanh |mẹ anh|
"Còn không bằng một góc của Hàng nhi"
Pé chẻo đây nè ><
Hí hí hí
Pé chẻo đây nè ><
Nhớ ủng hộ cho tui nhe, thank mọi người nhiều nhiều ạ ><
Pé chẻo đây nè ><
Yêu yêu 💞
Chapter 2
Đến giờ ăn cơm, cô ngồi kế bên anh nắm chặt chiếc đũa trên tay. Cô bị ba mẹ anh nhìn đến sợ hãi không dám ngước mặt lên gắp đồ ăn
Chu Chí Hâm |anh|
Em sao thế? Bệnh à
Lâm Diệp Hạ
..Dạ không, ba mẹ anh nhìn em dữ quá
Mỹ Thanh |mẹ anh|
( nhìn cô )
Chu Chí Hâm |anh|
Tch, ba mẹ à
Chu Chí Hâm |anh|
Có thể nào đừng gây áp lực cho em ấy được không, em ấy lần đầu về nhà mình đấy ba mẹ đừng làm em ấy sợ
Mỹ Thanh |mẹ anh|
Ba mẹ làm gì? Chỉ nhìn thôi mà cũng là tạo áp lực rồi sao
Mỹ Thanh |mẹ anh|
Rồi rồi vậy không nhìn nữa...làm gì làm đi ( quay mặt đi )
Lâm Diệp Hạ
"Ba mẹ anh ấy, nhìn đáng sợ quá.."
Chu Chí Hâm |anh|
Ăn đi em..
Tối đến anh tính dắt tay cô vào phòng ngủ nhưng bị mẹ anh chặn lại
Mỹ Thanh |mẹ anh|
Con trai với con gái sao mà ngủ chung được?
Mỹ Thanh |mẹ anh|
Ngủ riêng, Diệp Hạ con qua phòng kế bên ngủ đi
Lâm Diệp Hạ
( luyến tiếc ) Dạ...
Lâm Diệp Hạ
"Không được ngủ cùng anh ấy rồi"
Chu Chí Hâm |anh|
Mẹ, ngủ chung thì đã sao? Tụi con cũng có làm gì đâu chứ
Mỹ Thanh |mẹ anh|
Rồi mày đợi đến lúc làm rồi mới nói hay sao?
Mỹ Thanh |mẹ anh|
Mẹ nói sao nghe vậy, không cãi
Chu Chí Hâm |anh|
( hầm hực bỏ vào phòng )
Mỹ Thanh |mẹ anh|
"Cái nết không giống ai"
Từ sáng đến giờ Tả Hàng nằm ru rú trong phòng không chịu ra ngoài chơi gì cả, ba mẹ cậu thấy quá lạ. Thường ngày cậu sẽ chạy tung tăng khắp nhà, một tiếng ba ơi, một tiếng mẹ ơi
Mà bây giờ đến giờ ăn cơm rồi vẫn không thấy đâu
Phương Anh |mẹ cậu|
Tch, bị gì từ sáng đến giờ mà không chịu xuống ăn cơm vậy?
Tả Kỳ Hàm
Chắc đang buồn chuyện gì đấy mẹ, con nghe Bác Văn nói nay Chu ca về nước
Phương Anh |mẹ cậu|
Chí Hâm về nước vậy sao nó buồn, phải vui chứ
Phương Anh |mẹ cậu|
Mày chọc ghẹo gì nó phải không!?
Tả Kỳ Hàm
Gì vậy mẹ..ai dám chọc ghẹo gì trời..
Tả Kỳ Hàm
Mẹ tự lên hỏi đi
Phương Anh |mẹ cậu|
( chọc chọc chén cơm )
Phương Anh |mẹ cậu|
"Sao tự dưng thằng bé buồn là sao ta??"
Phương Anh |mẹ cậu|
Hàng nhi ơi..
Tả Hàng |cậu|
( úp mặt xuống gối )
Phương Anh |mẹ cậu|
Có đói bụng hong, mẹ hâm đồ ăn lại cho con nha?
Tả Hàng |cậu|
Con...không muốn ăn ( khàn giọng )
Phương Anh |mẹ cậu|
( lo lắng ) Con sao thế? Bệnh à sao giọng kì thế
Tả Hàng |cậu|
Mẹ đừng quan tâm con! Con không có tâm trạng để ăn đâu
Phương Anh |mẹ cậu|
Này..bé ngoan của mẹ, mau nói mẹ nghe đi nào
Phương Anh |mẹ cậu|
Sao con buồn..?
Tả Hàng |cậu|
Mẹ đừng hỏi, con không biết đâu!
Tả Hàng |cậu|
Mẹ đi ra đi! ( cáu gắt )
Phương Anh |mẹ cậu|
Rồi rồi! Mẹ ra liền, không nói thì thôi
Mẹ cậu nhìn cậu một chút rồi bỏ ra khỏi phòng, Tả Hàng thấy mẹ vừa đi liền thút thít khóc
Tả Hàng |cậu|
Chu ca, Chu ca quên Hàng Hàng rồi..
Tả Hàng |cậu|
Chu ca quên Hàng mất rồi...vậy mà Hàng vẫn còn nhớ Chu ca đó
Tả Hàng |cậu|
Chu ca không còn nhớ gì về Hàng, cũng không còn chơi với Hàng nữa rồi
Tả Hàng |cậu|
( nhớ đến cảnh anh và cô vui vẻ cười đùa với nhau )
Tả Hàng |cậu|
Hức Chu ca có bạn gái, Chu ca quên Hàng...
Tả Hàng |cậu|
Vậy mà...Hàng luôn ảo tưởng rằng Chu ca rất yêu thương Hàng
Tả Hàng |cậu|
Vậy mà bây giờ...Chu ca quên Hàng
Tả Hàng |cậu|
Còn đi với chị xinh đẹp kia nữa
Tả Hàng |cậu|
( buồn bã ) "Hàng vẫn đợi Chu ca mà"
Lâm Diệp Hạ
Oaa~ buồn ngủ quá đi..
Lâm Diệp Hạ
Ủa cô? Sao cô dậy sớm thế
Mỹ Thanh |mẹ anh|
9h sáng rồi còn sớm nữa sao?
Lâm Diệp Hạ
( ngồi xuống ghế )
Mỹ Thanh |mẹ anh|
Cô và con trai nhà tôi quen nhau bao lâu rồi?
Lâm Diệp Hạ
Gần 4 năm rồi ạ
Mỹ Thanh |mẹ anh|
Chà ~ lâu dữ ha
Lâm Diệp Hạ
Vâng ( mỉm cười )
Mỹ Thanh |mẹ anh|
Tính ra...thằng con trai tôi cũng chung thủy dữ ha
Chapter 3
Mỹ Thanh |mẹ anh|
À không, tôi không có ý gì đâu
Chu Chí Hâm |anh|
( dụi mắt đi xuống nhà )
Chu Chí Hâm |anh|
Sao em dậy mà không gọi anh
Lâm Diệp Hạ
Em muốn anh ngủ một chút nữa
Chu Chí Hâm |anh|
Ưm ~ nhớ mùi thơm của em quá
Lâm Diệp Hạ
Né em ra coi, có mẹ anh ở đây đấy!
Mỹ Thanh |mẹ anh|
An An, ra mở cửa giúp tôi
Tả Hàng |cậu|
Em..chào chị
Phương Anh |mẹ cậu|
Chào cô, có Chu Phu Nhân ở nhà không
Tố An
Dạ có, bà chủ của tôi đang ở bên trong
Phương Anh |mẹ cậu|
( dắt tay cậu đi vào )
Vừa bước vào nhà cậu đã nhìn thấy cặp đôi kia ôm ấp hôn hít nhau rồi
Chu Chí Hâm |anh|
( nhìn cậu )
Chu Chí Hâm |anh|
( lạnh lùng quay đi )
Mỹ Thanh |mẹ anh|
Bà qua nhà tôi làm gì đấy?
Mỹ Thanh |mẹ anh|
Có việc gì sao
Phương Anh |mẹ cậu|
Chí Hâm vừa về nước nên tôi qua đây chơi, để xem dạo này thằng bé lớn như nào rồi
Mỹ Thanh |mẹ anh|
Cũng bình thường, nó vẫn ham ăn ham ngủ như xưa
Người mẹ quyền lực, đáng tin và đáng làm mẹ chồng cho sau này cậu dựa dẫm
Có mẹ chồng lo, sợ con mẹ gì
Chu Chí Hâm |anh|
( lườm cậu )
Tả Hàng |cậu|
"Chu có người mới, Chu quên Hàng rồi..còn lườm Hàng nữa"
Tả Hàng |cậu|
( kéo áo mẹ cậu )
Phương Anh |mẹ cậu|
Hửm, sao thế?
Tả Hàng nhìn mẹ bằng ánh mắt phức tạp, ở lại thì bị anh lườm cho đến sợ hãi. Còn bây giờ mà về cũng không được, vừa mới đến mà đã đòi về sợ mẹ cậu sẽ la cậu mất
Bạn thân lâu ngày không gặp có rất nhiều chuyện để nói, nên cậu đành ngồi yên im lặng mà núp sau lưng mẹ
Chu Chí Hâm |anh|
Mình lên phòng ( bế cô lên )
Lâm Diệp Hạ
Ấy! Đang có người lớn ở đây đó
Chu Chí Hâm |anh|
( nhìn cậu )
Tả Hàng |cậu|
( nắm chặt tay áo )
Chu Chí Hâm |anh|
( nhếch môi )
Anh là đang muốn chọc tức cậu đó hả!!
Đã bế nhau lên phòng rồi thôi đi, còn hôn một cái trước mặt cậu nữa chứ. Đúng là đồ đáng ghét! Cực kì đáng ghét
Chu Chí Hâm |anh|
( hả hê bỏ lên phòng )
Tả Hàng |cậu|
( siết chặt tay )
Tả Hàng |cậu|
"Chu đúng là quá đáng!"
Tả Hàng |cậu|
"Không thích Chu nữa"
Ẻm nói vậy thôi chứ còn thương người ta dữ lắm..
Anh bế cô vào phòng rồi đặt lên giường, cô đỏ mặt vì nghĩ anh sẽ định làm chuyện đó với mình
Cô đã chuẩn bị tâm lý sẵn, nhưng nào ngờ anh quay người đi ra cửa
Lâm Diệp Hạ
Anh đi đâu vậy?
Chu Chí Hâm |anh|
Anh về phòng, em nghỉ ngơi đi
Lâm Diệp Hạ
Chứ không phải, anh định...
Chu Chí Hâm |anh|
Anh định gì?? ( nhìn cô )
Lâm Diệp Hạ
...À không không
Chu Chí Hâm |anh|
Em nên nhớ, chúng ta là người yêu chứ chưa là vợ chồng
Chu Chí Hâm |anh|
Nên em đừng suy nghĩ đến mấy chuyện đó nữa, dẹp cái suy nghĩ đen tối đó của em đi
Chu Chí Hâm |anh|
Nên trong sáng lên như anh đây này
“Có chắc là anh rất trong sáng không?”
“Ai tin anh, chứ em là không rồi đó”
Pé chẻo đây nè ><
Nhớ! Like và ủng hộ cho tui đó 🔪
Download MangaToon APP on App Store and Google Play