Thanh Xuân Đẹp Hơn Khi Có Chị! (Đồng Minh , Gián & Xà )
part1
Lê Thy Ngọc và Đồng Ánh Quỳnh – hai cái tên dù chỉ vang lên trong suy nghĩ hay thoát ra thành tiếng, cũng đủ khiến cả trường lặng đi. Vẻ đẹp kiêu kỳ, trí tuệ sắc bén, khí chất lạnh lùng như thể sinh ra đã ở vị trí cao nhất. Quỳnh – chị gái và cũng là người con đầu của gia tộc tài phiệt khét tiếng – là người thừa kế duy nhất, âm thầm kiểm soát cả thương trường, chiến trường và thế lực ngầm. Ngay cả cha mẹ của họ cũng không thể đoán được hai chị em đang thật sự toan tính điều gì. Chỉ cần một lần họ bước vào, không gian như đặc quánh lại, và sóng ngầm quyền lực lập tức dâng trào
Nguyễn Khoa Tóc Tiên và Lê Ngọc Minh Hằng – đôi bạn thân gắn bó từ thuở còn tập đọc, cùng nhau lớn lên qua từng mùa hè và mùa thi. Tiên mang trong mình sự hoạt bát, tươi sáng, luôn khiến bầu không khí rộn ràng tiếng cười, còn Hằng lại trầm lặng, dịu dàng, nhưng chỉ một ánh nhìn cũng đủ khiến người khác ngẩn ngơ. Thành tích học tập xuất sắc, tài năng nổi trội, nhan sắc lại khiến bao ánh mắt dõi theo. Giữa một ngôi trường nơi các nhân vật quá mức rực rỡ tranh nhau tỏa sáng, cái tên của họ vẫn lặng lẽ như hai bông hoa dại bên đường – không phô trương nhưng khiến những ai vô tình bắt gặp đều chẳng thể quên.
Cứ ngỡ rằng họ chẳng bao giờ có mối dây liên kết nào, nhưng vào một ngày mưa tầm tã, mọi thứ đã thay đổi. Hôm ấy, trường tổ chức kỳ thi tuyển chọn ban đại diện học sinh – sự kiện quan trọng mà ai cũng mong được góp mặt.
Tiên đã có mặt ở phòng thi từ sớm, còn Hằng lại bị kẹt ở một trạm dừng nhỏ ven đường. Mưa xối xả, nước tràn qua cả rãnh thoát, từng cơn gió quất vào người khiến mái tóc cô ướt sũng. Thời gian cứ trôi, kim đồng hồ như đang cười nhạo sự bất lực của cô. Không còn cách nào khác, Hằng cắn môi, quyết định lao vào màn mưa lạnh buốt, từng bước chân nặng trĩu vì nước ngấm vào giày.
Tiếng động cơ ô tô vang lên từ phía sau, đèn pha rọi sáng cả màn mưa mịt mù. Một chiếc xe đen bóng loáng trượt đến, cửa kính hạ xuống để lộ gương mặt lạnh lùng như băng của Đồng Ánh Quỳnh – nữ sinh mà cả trường ai cũng dè chừng.
Đồng Ánh Quỳnh
Ánh Quỳnh: “Chị lên xe đi. Tôi đưa chị tới, sắp muộn rồi.
Giọng nói trầm thấp, dứt khoát, chẳng hề giống lời đề nghị, mà như một mệnh lệnh. Một con người vốn chẳng bao giờ để ý đến ai, vậy mà giờ đây lại dừng xe giữa trời mưa chỉ để chở một cô gái xa lạ đến trường.
Minh Hằng
Minh Hằng khẽ giật mình, ngập ngừng:
“Th-thật sao? Nếu… nếu phiền thì chị xin phép từ chối.”
Đồng Ánh Quỳnh
Ánh Quỳnh chau mày, khóe môi khẽ nhếch, giọng cộc lốc:
“Chị cứ lên đi. Nói nhiều quá.”
Khoảnh khắc đó, Minh Hằng không hiểu vì sao tim mình lại lỡ một nhịp. Cô siết chặt quai cặp, chậm rãi bước lên xe.
Minh Hằng
Minh Hằng: “Ừm… c-cảm ơn em nhiều , xin lỗi nếu đã làm phiền em"
Cánh cửa khép lại, tiếng mưa bị chặn ngoài kính, chỉ còn hơi ấm từ ghế da và mùi hương dịu nhẹ thoảng trong không gian. Chiếc xe lăn bánh, cuốn theo những vệt nước dài trên con đường ướt mưa… và cũng cuốn theo một khởi đầu mới mà cả hai chưa từng ngờ tới.
Chiếc xe dừng trước cổng, Quỳnh còn che ô cho Hằng bước xuống, khiến nhiều học sinh chứng kiến và bàn tán. Tóc Tiên – bạn thân của Hằng – thấy cảnh này liền cau mày hỏi khi Hằng vào phòng thi:
Tóc Tiên
Tiên: “Cậu… vừa đi cùng Ánh Quỳnh à? Sao lại…?”
Minh Hằng
Hằng: “Tớ bị kẹt mưa, em ấy cho đi nhờ thôi. Không có gì đâu.”
Tóc Tiên
Tiên: “Cậu biết em ấy là ai không? Ở trường này, Quỳnh chưa bao giờ quan tâm đến người ngoài.”
Minh Hằng
Hằng: “Tớ cũng không hiểu… nhưng hôm nay, nếu không có em ấy chắc tớ đã trễ rồi.”
Tóc Tiên
Tiên: “…Ừ, chỉ mong cậu không dính vào rắc rối.”
Quỳnh ngồi tách biệt ở cuối phòng, ánh mắt lạnh như băng. Nhưng từ khoảnh khắc ấy, khoảng cách giữa Hằng và Quỳnh dường như đã rút ngắn… mở ra những biến cố bất ngờ phía sau.
Buổi thi kết thúc, Minh Hằng bước ra khỏi phòng, mái tóc vẫn còn hơi ẩm do mưa ban sáng. Tiếng xì xào rì rầm khắp hành lang như những đợt sóng nhỏ dồn dập vào tai cô.
lan
Lan (thì thầm): “Ê, hồi sáng mày thấy chưa? Minh Hằng xuống từ xe của Đồng Ánh Quỳnh đó.”
mọi người
Phúc: “Thấy chứ! Còn được che ô cơ. Lạ thật, Quỳnh mà quan tâm ai thì chắc chắn không bình thường.”
vy
Vy: “Không biết hai người họ có quen nhau từ trước không…”
Hằng khẽ cắn môi, cố bước nhanh hơn, nhưng từng câu chữ vẫn cứ len lỏi vào đầu. Trước giờ cô chưa từng trò chuyện với Quỳnh, vậy mà chỉ một lần đi nhờ xe lại đủ để cả trường bàn tán.
Tóc Tiên
Tóc Tiên chạy theo, khẽ kéo tay bạn:
Tiên: “Này, cậu đừng để ý mấy lời đó.”
Minh Hằng
Hằng: “Tớ không để ý… chỉ thấy hơi lạ thôi. Quỳnh lạnh lùng như vậy, sao lại dừng xe giữa trời mưa vì tớ?”
Tóc Tiên
Tiên: “Có lẽ… cậu khiến em ấy tò mò.”
Minh Hằng
Hằng: “Tò mò? Hay là… một lý do khác mà tớ chưa biết?
Minh Hằng
Hằng:"Nhưng tớ cảm giác lạ lạ với em ấy?"
Hằng ngước nhìn về phía cổng trường, nơi Quỳnh đang đứng cùng Thy. Cơn gió nhẹ thổi qua, mưa đã tạnh, nhưng trong lòng cô lại dấy lên cảm giác mơ hồ, như thể từ hôm nay… mọi thứ sẽ không còn yên ả nữa.
Misth
Thy: “Chị im lặng từ lúc ra khỏi trường. Nghĩ gì thế?"
Đồng Ánh Quỳnh
Quỳnh: “Không gì. Mệt thôi.”
Misth
Thy: “Mệt vì kỳ thi… hay vì sáng nay chở Minh Hằng?”
Đồng Ánh Quỳnh
Quỳnh: “Tiện đường thôi.”
Misth
Thy: “Tiện đường? Chị chưa từng ‘tiện đường’ với ai cả.”
Đồng Ánh Quỳnh
Quỳnh: “Thì hôm nay là lần đầu.”
Misth
Thy: “Đúng là… bất ngờ. Hay chị bắt đầu thích mấy cô ít nói rồi?”
Đồng Ánh Quỳnh
Quỳnh (liếc nhẹ): “Em suy diễn nhiều quá.”
Không khí lại rơi vào im lặng, nhưng cả hai đều biết câu chuyện chưa dừng ở đó.
Chiều hôm đó, sau giờ thi, Tóc Tiên vừa thu dọn sách vở vừa quay sang Minh Hằng.
Tóc Tiên
Tiên: “Nay đi thi mưa lớn v tớ còn sợ cậu không kịp đến
Minh Hằng
Hằng: “Tưởng không kịp thật… may có người cho đi nhờ.”
Tóc Tiên
Tiên: “Ai? Bạn lớp mình à?”
Minh Hằng
Hằng: “Không là em ấy Đồng Ánh Quỳnh.”
Tiên tròn mắt, như vừa nghe chuyện khó tin.
Tóc Tiên
Tiên: “Em ấy? Cái em lạnh lùng như băng đó? Sao em lại chở Hằng , tớ cũng quên mất là em ấy chở cậu"
Minh Hằng
Hằng: “Em nói… tiện đường thôi.”
Tóc Tiên
Tiên: “Tiện đường? Với em ấy , tiện đường’ nghe còn lạ hơn cả mưa giữa mùa khô đó.”
Hằng bật cười, nhưng ánh mắt vẫn phảng phất sự bối rối
Tóc Tiên
Tiên: “Này, coi chừng nha. Có khi em ấy để mắt tới Hằng thật đấy.”
Minh Hằng
Hằng: “Đừng nói linh tinh…” – nhưng giọng lại nhỏ dần, như chính bản thân cũng không chắc.
Về đến nhà, Quỳnh ngồi tựa lưng vào ghế, ánh đèn vàng hắt xuống mái tóc ướt. Ngoài trời, mưa vẫn rơi đều, nhưng trong tâm trí cậu, chỉ còn lại hình ảnh cô gái run rẩy ôm chặt túi, ánh mắt bối rối khi ngồi cạnh. Tim Quỳnh khẽ đập nhanh hơn mỗi lần nhớ lại… lạ thật, cậu chưa từng để ai len vào suy nghĩ mình nhanh đến vậy.
Còn Hằng, vừa đặt chân vào phòng trọ, hơi ấm từ chăn bông quấn lấy người nhưng trái tim lại như chẳng yên. Cô nhớ ánh mắt sâu thẳm và giọng nói dứt khoát của cậu con trai ấy — vừa lạnh lùng, vừa khiến người ta muốn lại gần. Chẳng hiểu sao, dù chỉ gặp gỡ ngắn ngủi, nhưng hình bóng ấy lại khiến cô khẽ mỉm cười giữa tiếng mưa rả rích ngoài hiên.
part2
Sáng hôm sau, Minh Hằng lặng lẽ đặt lên bàn Quỳnh một hộp sữa dâu, kèm theo một tờ giấy note nhỏ:
Minh Hằng
Hằng: "Cảm ơn em đã cho chị đi nhờ xe hôm qua.”
Quỳnh nhìn hộp sữa, thoáng ngạc nhiên. Bình thường, cô không để tâm mấy chuyện nhỏ nhặt, nhưng hôm nay lại khác.
Quỳnh cầm hộp sữa trong tay, ngón tay khẽ miết vào mảnh giấy note, trong lòng bỗng thấy có chút gì đó vừa vui vừa ấm áp.
Misth
Thy: (từ xa chạy lại, tinh nghịch) "Ủa, hộp sữa gì vậy? Ai cho thế?"
Đồng Ánh Quỳnh
Quỳnh: //cọc cằn, né tránh// "Không liên quan đến em "
Misth
Thy: //nhí nhảnh trêu// "Hằng chứ ai nữa! Còn ghi giấy cảm ơn nữa chớ ~ , thôi cho e xin hộp sữa ấy nhó "
Quỳnh không đáp, chỉ nhanh tay nhét hộp sữa vào cặp. Gương mặt cô hơi đỏ, nhưng vẫn cố giữ vẻ lạnh lùn
Minh Hằng từ xa nhìn thấy cảnh đó, mỉm cười khẽ, trong lòng nhẹ nhõm một cách kì lạ
Ra chơi, Minh Hằng cùng Tiên đi dạo quanh sân trường, vừa đi vừa trò chuyện.
Tóc Tiên
Tiên: //liếc Hằng, giọng trêu chọc// “Này… tớ nghĩ em ấy đang cảm nắng cậu rồi đấy.”
Minh Hằng
Minh Hằng: //giật mình, đỏ mặt, vội phủ nhận// “Linh tinh gì thế, không có đâu!”
Tóc Tiên
Tiên: //cười nửa miệng, vừa nhún vai vừa lắc đầu// “Phủ nhận thì phủ nhận, nhưng mặt cậu đỏ như trái cà chua kia kìa.”
Minh Hằng
Minh Hằng: //bĩu môi, nhẹ đẩy vai Tiên// “Thôi đi, nói linh tinh không à.”
Tiên vừa cười vừa quay sang định trêu tiếp, nhưng mải lo không nhìn đường nên bất ngờ va phải Thy -đang đi cùng nhóm bạn.
Misth
Misthy: //nhíu mày, giọng cộc cằn// “Đi đứng kiểu gì vậy hả?”
Tóc Tiên
Tiên: //giật mình, cúi đầu// “Xin lỗi… chị không để ý.”
Misthy định bước đi, nhưng ánh mắt lại vô thức dừng lại nơi gương mặt Tiên. Thoáng bực bội, nhưng sâu trong đôi mắt ấy lại lộ ra tia tình cảm khó giấu – vừa như khó chịu, vừa như bị hút chặt vào người đối diện
Tóc Tiên
Tiên: //cảm thấy hơi lúng túng vì ánh nhìn đó, bối rối quay mặt đi// “Ờ… cho chị xin lỗi Thy lần nữa nhé.”
Không khí thoáng chốc trở nên ngột ngạt. Minh Hằng vội vàng nắm tay Tiên kéo đi.
Minh Hằng
Minh Hằng: //nhỏ giọng, cau mày// “Cậu bất cẩn quá đó, suýt chút nữa thì đã gây chuyện rồi.”
Tóc Tiên
Tiên: //cười gượng// “Ờ thì... , tại mải trêu cậu nên tớ không để ý thôi.”
Thy chết chân ở đó 1 lúc lâu và trong nội tâm thầm nghĩ
Misth
Thy : //nghĩ thầm//" chết mất nhìn chị ấy tự nhiên mình có 1chút bối rối , tại sao nhỉ?"
Nhóm bạn gần đó
Đám bạn của Thy: " ê có sao không vậy mày , bộ bà kia đi không nhìn hay gì á trời còn đụng trúng mày nữa "
Nhóm bạn gần đó
Đám bạn của Thy: " vậy về lớp thôi đứng đơ ra đấy làm gì "
*Quỳnh đứng từ xa nhìn theo hình bóng người con gái ấy *
Quỳnh vô tình đứng ở hành lang tầng trên, nhìn xuống sân trường. Khoảnh khắc ấy, cô bắt gặp cảnh Minh Hằng cùng Tiên vừa cười vừa bước đi. Mỗi cái nghiêng đầu, mỗi nụ cười của Minh Hằng đều như một nhát dao khẽ chạm vào trái tim Quỳnh.
Cô nắm chặt quai cặp, ánh mắt vô thức dõi theo bóng lưng ấy. Trong lòng Quỳnh trỗi dậy cảm xúc vừa quen thuộc vừa mới mẻ – một cảm giác khó gọi tên.
Đồng Ánh Quỳnh
Quỳnh: //nghĩ thầm//"Sao mình lại khó chịu đến thế này? Lẽ ra Hằng cười với ai thì cũng chẳng liên quan gì đến mình… Vậy mà chỉ cần thấy cậu ấy đi cạnh Tiên thôi, tim mình đã nhói lên rồi."
Một thoáng ghen tuông xen lẫn sự xao xuyến làm Quỳnh chợt khựng lại. Tim đập nhanh đến mức khiến cô phải cắn môi để kìm nén.
Đồng Ánh Quỳnh
Quỳnh: //nghĩ thầm//"Không lẽ… mình thật sự đã thích Hằng? Từ bao giờ, ánh mắt mình lại chỉ muốn dõi theo cậu ấy, dù là trong đám đông…?"
Nhưng dù có cố quay đi, ánh mắt Quỳnh vẫn bị bóng dáng của Minh Hằng níu lại, như không tài nào dứt ra được.
Khi đi ngang qua lớp, Minh Hằng vô tình quay đầu nhìn vào. Ánh mắt chạm phải Quỳnh đang ngồi ở bàn gần cửa.
Minh Hằng
Hằng:" Chào em "
Quỳnh chỉ ngẩng đầu thoáng qua, giọng ngắn gọn, dửng dưng:
Đồng Ánh Quỳnh
Quỳnh:"Ừm đi đi "
Rồi lại cúi xuống sách vở, chẳng buồn nhìn thêm. Minh Hằng thoáng sững người, nụ cười tắt đi, còn Quỳnh thì giữ nguyên vẻ mặt lạnh nhạt, che giấu những xao động sâu trong lòng.
Minh Hằng trở về lớp, ngồi xuống chỗ của mình. Xung quanh vẫn ồn ào tiếng bạn bè nói cười, nhưng trong đầu cô chỉ còn vang vọng lại lời trêu chọc của Tiên lúc ra chơi:
Tóc Tiên
Tiên: "Tớ nghĩ Quỳnh đang cảm nắng cậu đấy…"
Minh Hằng
Hằng "Không… không phải đâu, tớ chỉ thấy lạ thôi…"
Minh Hằng
Hằng:"Chẳng lẽ mình lại để ý đến Quỳnh nhiều như vậy sao…?"
Cô nhìn ra cửa sổ, hình ảnh Quỳnh lạnh lùng, dửng dưng hôm nay vẫn hiện lên trong đầu. Một cảm giác vừa bối rối vừa khó hiểu trào dâng.
Minh Hằng
Hằng: (thở dài, tự nhủ) "Liệu mình có đang… thích Quỳnh thật không?"
Cô cúi xuống, cố tập trung vào bài vở, nhưng tâm trí thì cứ lang thang về những khoảnh khắc hôm nay – ánh mắt lạnh lùng, nụ cười hiếm hoi, và cách Quỳnh lặng lẽ quan sát mình mà không ai hay biết.
part3
Trở lại lớp, Thy ngồi xuống chỗ của mình, nhưng ánh mắt vẫn vô thức liếc ra nơi Tiên đang cười nói với vài người bạn. Tim cô đập loạn nhịp, từng nhịp như nhắc nhở rằng mình không thể phủ nhận cảm xúc đang trỗi dậy.
Misth
Thy://nghĩ thầm//"Đừng nhìn nhiều quá… giữ bình tĩnh, Thy…sự việc chỉ là va chạm thôi mà."
cô tự nhủ, nhưng giọng tự nói trong lòng cũng chẳng đủ thuyết phục.
Mỗi khi Tiên quay sang nhìn ai đó, hay cười một cách tinh nghịch, Thy lại cảm thấy tim mình nhói lên, hơi thở khẽ gấp. Cô khẽ siết chặt tay trên bàn, vừa muốn lảng đi vừa muốn nhìn trọn khoảnh khắc ấy, như thể sợ bỏ lỡ một cái gì quan trọng.
Ánh mắt Thy lạnh lùng, điềm tĩnh bên ngoài, nhưng sâu trong, tim cô đang rối bời, dường như mỗi cử chỉ, mỗi nụ cười của Tiên đều có thể làm cô mất kiểm soát.
Thy chống cằm nhìn ra cửa sổ, cố gắng trấn tĩnh lại. Nhưng càng cố quên thì hình ảnh Tiên mỉm cười khi nãy lại hiện rõ mồn một trong đầu.
Misth
Thy://nghĩ thầm// "Không lẽ… mình… thích chị ấy rồi sao?"
ý nghĩ vụt lên khiến Thy giật mình, vội lắc đầu, khẽ lẩm bẩm
Misth
Thy:" Không thể nào… chỉ là cảm giác thoáng qua thôi…”
Nhưng rồi khi nghe tiếng Tiên cười vang lên ở dãy bàn phía sau, tim Thy lại run lên, từng nhịp như đồng tình phản bội với lời phủ nhận.
Misth
Thy: "Nếu thật sự là thích… thì mình phải làm gì đây? Chị ấy có nhận ra không? Có khi nào… chỉ mình mình cảm thấy thế này?"
Ánh mắt Thy khẽ hướng về phía Tiên thêm một lần nữa. Cô thì thầm rất nhỏ, gần như chỉ có mình nghe thấy:
Misth
Thy:// nói nhỏ // “Tiên…chị đừng làm tôi rối nữa…”
Quỳnh thoáng liếc sang, thấy Thy ngồi yên lặng, cây bút trên tay nhưng cả trang giấy gần như chỉ có vài nét nguệch ngoạc. Rõ ràng là không thật sự tập trung. Quỳnh bước chậm lại, giọng trầm và lạnh:
Đồng Ánh Quỳnh
Quỳnh:"Ngồi nhìn vở cả buổi, định giải bài tập kiểu này à?”
Thy hơi giật mình, vội vàng cúi xuống, giả vờ viết thêm vài dòng để che đi sự bối rối:
Misth
Thy:" À… em chỉ đang nghĩ một vài chuyện thôi.”
Quỳnh khẽ nhíu mày, ánh mắt thoáng nghi ngờ:
Đồng Ánh Quỳnh
Quỳnh:"Chuyện gì mà quan trọng đến mức quên cả bài tập vậy con kia ?"
Thy cắn nhẹ môi, tránh ánh mắt Quỳnh:
Misth
Thy:"Không có gì đâu… chỉ là mấy chuyện linh tinh thôi.”
Quỳnh nheo mắt, cố kìm lại sự khó chịu đang dấy lên trong lòng. Giọng hờ hững nhưng từng chữ mang theo chút châm chích:
Thy gật đầu nhỏ, cố giấu đi vẻ bối rối:
Misth
Thy:“Ừm… em biết rồi.”
Nói rồi Quỳnh quay lưng tiến lại chỗ của mình , Quỳnh cảm nhận được cô em của mình đang giấu mình việc gì đó.
Còn Thy, trong khi cố tập trung vào trang vở, trái tim lại đang lạc nhịp vì một hình bóng khác vừa vụt hiện trong mình.
*Buổi tối hôm đó , tại 1 quán Coffe nhỏ *
Chiều tối hôm đó, Minh Hằng mặc chiếc tạp dề màu nâu nhạt, lúi húi dọn bàn trong quán cà phê nhỏ góc phố. Cô đi làm thêm để kiếm thêm tiền đóng học phí. Không gian yên tĩnh, chỉ có tiếng nhạc nhẹ vang lên.
Cánh cửa kính mở ra, Quỳnh cùng Thy bước vào. Hằng không để ý ngay, chỉ theo thói quen mỉm cười, tiến lại gần:
Minh Hằng
Hằng: “Xin chào quý khách, quý khách muốn dùng gì ạ?”
Nghe giọng nói quen thuộc, Quỳnh sững lại, ánh mắt khẽ ngước lên nhìn. Ngay khoảnh khắc ấy, cô nhận ra gương mặt quen thuộc phía sau chiếc tạp dề nhân viên.
Đồng Ánh Quỳnh
Quỳnh:"C-chị Hằng"
Minh Hằng cũng bất ngờ, tay cầm quyển sổ order hơi run run, chỉ khẽ mỉm cười thay cho câu trả lời.
Thy tò mò xen vào, mỉm cười tinh nghịch:
Misth
Thy: “Ủa chị Hằng lớp bên nè ? Trùng hợp ghê nha.”
Quỳnh giữ gương mặt lạnh lùng, giọng nói trầm xuống:
Đồng Ánh Quỳnh
Quỳnh: “Chị… làm thêm ở đây sao?”
Hằng thoáng lúng túng rồi gật nhẹ, mỉm cười:
Minh Hằng
Hằng: “Ừ… chị làm để phụ thêm tiền học phí thôi. Hai người muốn gọi gì để chị ghi lại?”
Misth
Thy: “Cho em một trà đào ạ! Còn chị Quỳnh thì cà phê sữa nha.”
Đồng Ánh Quỳnh
Quỳnh: “mày lại tự ý rồi đấy.”
Minh Hằng
Hằng: “Được rồi, hai người đợi chút, chị mang ra ngay.”
Thy khẽ cười tinh nghịch, xoay nhẹ ống hút trong ly.
Misth
Thy: //nghĩ thầm//“Nếu mình thử chọc khẽ thôi, chắc chị Quỳnh sẽ lộ ra cảm xúc thật mất. Mình phải xem cho bằng được chuyện này mới được.”
Misth
Thy //lém lỉnh//: “Chị Hằng dễ thương thật đó, chắc quán này nhiều người đến chỉ để được nhìn chị ấy phục vụ quá.”
Nghe vậy, Quỳnh bất giác nhíu mày, đưa ánh mắt sắc lạnh sang phía Thy.
Đồng Ánh Quỳnh
Quỳnh: “Em ăn nói vớ vẩn gì thế Thy?”
Misth
Thy: “Thì em nói thật thôi mà. Nếu là em, em cũng thích được chị ấy cười với mình.”
Trong giây lát, đôi mắt Quỳnh khẽ lay động, nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ lạnh lùng.
Đồng Ánh Quỳnh
Quỳnh:// nghĩ thầm// “Sao mình lại thấy khó chịu thế này… chỉ vì nghe nhỏ Thy khen Hằng thôi ư?”
Thy nhìn trộm chị, khẽ nhếch môi:
Misth
Thy : // nghĩ thầm //“Trúng tim đen bà rồi chứ gì… chị Quỳnh ơi, em sẽ còn phải thử thêm vài lần nữa , bà khỏiiii.”
Hằng mang thêm một khay nước ra bàn, nhẹ nhàng đặt xuống.
Minh Hằng
Hằng //mỉm cười//: “Trà đào của em, cà phê sữa của Quỳnh ạ , mời hai chị em dùng ạ.”
Misth
Thy: “Cảm ơn chị Hằng nha, chị dễ thương ghê.”
Hằng bật cười nhẹ, không để tâm nhiều, nhưng ngay khoảnh khắc ấy, Quỳnh bất giác liếc Thy một cái sắc bén.
Đồng Ánh Quỳnh
Quỳnh: //nghĩ thầm //“Con bé này… nói năng kiểu đó trước mặt Hằng… Mình không thích chút nào.”
Thy cố tình nhìn chị gái, ánh mắt tinh nghịch như đang thách thức.
Hằng đứng đó vài giây, chợt cảm thấy bầu không khí giữa hai chị em có gì đó… căng thẳng lạ thường. Cô khẽ nghiêng đầu, nụ cười hiền vẫn giữ nguyên nhưng trong lòng thoáng chút thắc mắc.
Minh Hằng
Hằng: //nghĩ thầm //“Hai chị em này… sao cứ nhìn nhau như có chuyện gì vậy nhỉ? Không lẽ… mình vừa chen vào điều gì riêng tư của họ?”
Thy nhanh chóng phá tan không khí bằng một nụ cười tươi rói:
Misth
Thy: “À mà chị Hằng, lát rảnh chị cho em xin số điện thoại quán nha, để hôm nào em gọi đặt bàn trước ấy mà
Minh Hằng
Hằng: “Ừ, được thôi, lát chị viết cho em.”
Nhưng trong mắt Quỳnh lúc này ánh lên một tia khó chịu, như thể vừa mất đi điều gì mà chính bản thân cũng chưa dám gọi tên.
Thy vừa khuấy nhẹ ly trà đào vừa như vô tình hỏi:
Misth
Thy: “À chị Hằng… chị học chung lớp với Tiên đúng không ạ?”
Nghe nhắc tới tên Tiên, Hằng thoáng sững lại rồi khẽ gật đầu, nụ cười dịu dàng:
Minh Hằng
Hằng: “Ừ, đúng rồi. Tiên cũng làm thêm ở đây nữa đó.”
Đôi mắt Thy bất giác sáng lên, giọng có chút vội vàng:
Misth
Thy: “Vậy… Tiên đâu rồi ạ?”
Hằng liếc nhìn đồng hồ rồi quay về phía cửa:
Minh Hằng
Hằng: “Tiên mới đi giao nước cho khách, chắc cũng sắp quay lại thôi.”
Thy nghe vậy mà tim khẽ đập nhanh, không hiểu sao trong lòng lại háo hức đến lạ. Đôi tay đặt dưới bàn vô thức siết lại, như cố che đi sự rung động vừa dâng lên.
Misth
Nội tâm Thy: “Chỉ mới nghe tên thôi mà tim mình đã loạn nhịp thế này… Mình… thực sự thích chị ấy rồi sao?”
Ngay khi Hằng vừa dứt lời, cánh cửa quán khẽ mở. Tiên bước vào, tay ôm theo túi giao hàng. Mái tóc dài được buộc cao gọn gàng, vài lọn tóc nâu hạt dẻ khẽ buông xuống hai bên má. Dưới ánh đèn vàng của quán, làn da trắng mịn nổi bật hẳn, lộ ra chiếc cổ mảnh mai và đường vai thon gọn, và cùng nụ cười tỏa nắng
Thy bất giác sững sờ, ánh mắt như bị hút chặt vào từng cử động của Tiên. Tim cô đập thình thịch, tai nóng bừng lên.
Misth
Nội tâm Thy: “Đẹp quá… tại sao mình lại không nhận ra trước đây? Từng cử chỉ, từng ánh nhìn… tất cả đều khiến mình rung động. Lẽ nào… đây là cảm giác thích một người?”
Tiên vừa đặt túi xuống quầy, vừa cười chào đồng nghiệp:
Tóc Tiên
Tiên: “Khách dễ thương lắm, còn cho thêm tiền tip nữa nè!”
Cô quay sang Hằng, ánh mắt lướt nhanh qua bàn của Quỳnh và Thy. Tiên mỉm cười, giọng trong trẻo:
Tóc Tiên
Tiên: “Ủa, Quỳnh với Thy à? Hai người ghé quán chơi hả?”
Thy vội vàng cúi xuống, giả vờ khuấy ly trà đào nhưng trái tim thì như muốn nhảy khỏi lồng ngực.
Misth
Nội tâm Thy: “Mình phải làm sao đây? Chỉ cần nghe chị ấy nói chuyện thôi… mà đã thấy bối rối đến vậy…”
Khi đó, Quỳnh ngồi cạnh, lặng lẽ quan sát. Đôi mắt cô thoáng tối lại khi thấy Thy đỏ mặt trước nụ cười của Tiên.
Đồng Ánh Quỳnh
Quỳnh: // nghĩ thầm //" nhỏ này sao vậy ?"
*Tiên bất ngờ lên tiếng *
Download MangaToon APP on App Store and Google Play