[Phong Tình] Bác Sĩ Mộ,Ngươi Đừng Chạy Nữa!
Chương 1:Khi bác sĩ gặp tay cảnh sát trời đánh.
Tác giả
Chào mọi người,truyện sẽ có yếu tố xàm bựa.Đọc cho vui nhe,thích thì like.Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ 😘
Bệnh viện thành phố,một buổi chiều oi ả.
Mộ Tình – bác sĩ khoa ngoại,mặt lạnh như băng đá Alaska.Anh vừa khâu xong vết thương cho bệnh nhân.Anh tháo găng tay,còn chưa kịp nghỉ thì cửa phòng bật mở rầm một tiếng.
Người bước vào là Phong Tín – cảnh sát hình sự,nổi tiếng lầy lội trong đội.Tay áo đông phục còn dính máu khô,miệng cười hề hề.
Phong Tín
Bác sĩ Mộ,lâu rồi không gặp.Có nhớ ta hong?
Mộ Tình
//Mộ Tình liếc một cái//
Vào bệnh viện thì đóng cửa lại cho người khác yên.
Mộ Tình
Còn nhớ hay không,ta chưa quên được cái lần ngươi phá banh cái phòng chờ đâu.
Phong Tín chẳng buồn xấu hổ,kéo ghế ngồi xuống,thản nhiên như phòng khám là nhà mình.
Phong Tín
Ờ,thì lần đó ta có trót dí theo tội phạm,lỡ làm bể cái bình hoa thôi mà.
Phong Tín
Mà nè,ta bị thương nè,bác sĩ Mộ phải khâu giùm ta nha.
Mộ Tình nhìn xuống.Trên tay hắn chỉ có... một vết xước nhỏ,máu khô còn chưa kịp rửa.
Mộ Tình
Đây mà gọi là bị thương?
Mộ Tình
Băng cá nhân thôi cũng đủ.
Ngươi kiếm cớ gì?
Phong Tín
//Phong Tín cười gian//
Thì kiếm cớ... gặp bác sĩ Mộ chớ còn gì nữa.
Mộ Tình im lặng,găng tay mới suýt rách vì bớp chặt.
Thế là,Phong Tín bị tóng cổ ra khỏi phòng viện.Phong Tín gào mồm la ó bên ngoài,sau một lúc,hắn ta cũng thấm mệt nên đã ngậm ngùi đi về nhà.Còn Mộ Tình thì tiếp tục làm việc.
Tác giả
Hết rồi,chương đầu rất ngắn, chương sau tôi sẽ viết dài hơn, hẹn gặp lại 💅
Chương 2:Người làm phiền cố chấp.
Hôm sau,Mộ Tình vừa tan ca,định ra bãi giữ xe thì thấy... Phong Tín đang đứng tựa cột chờ sẵn,tay cầm hai ly cà phê.
Phong Tín
Ê,bác sĩ Mộ! Ta biết ngươi thích Americano không đường.
Mộ Tình
//Nhíu mày//
Ai nói ta thích?
Phong Tín
//Nháy mắt//
Thì lần trước thấy ngươi uống,ta nhớ luôn.Bộ ta quan sát giỏi quá cũng thành tội hả?
Mộ Tình không đáp,chỉ bước nhanh hơn.Nhưng tay vẫn...vô thức cầm ly cà phê.
Phong Tín
Bác sĩ Mộ,ngươi không biết đâu hơ.Khi ta đi bắt trộm á,vô tình thấy cảnh tên trộm đang đi vệ sinh,mà cái đó của tên trộm nhỏ xíu hà,còn nhỏ hơn của ta rất rất nhiều luôn ế.Thế là hắn ta chưa kịp giải quyết nỗi buồn xong,ta hốt hắn ta luôn.
Phong Tín
Còn nữa,có bữa ta mới đi ngang qua tiệm trà sữa.Vô tình thấy lọt mắt một bà cụ nằm khóc la ôm xồm trước cửa tiệm.Ta vừa mới đến,tính giúp,ai dè bị ăn vạ,mà vạ phải thằng cảnh sát như ta.Hahaha,buồn cười chít đi được.
Phong Tín hí hửng đi bên cạnh,thao thao bất tuyệt đủ thứ chuyện trên đời.Người ta nhìn vào thấy một bác sĩ lạnh lùng đi cùng một cảnh sát lí lắc,giống như phim tình cảm hài hước chiếu mạng.
Cuối cùng,Mộ Tình chịu hết nổi,quay sang gằng giọng.
Mộ Tình
Phong Tín,ngươi thật sự không có chuyện gì làm ngoài việc bám theo ta hả?
Phong Tín ngẩn người một giây,rồi cười toe toét.
Phong Tín
Không,Là ta có rất nhiều việc,nhưng trong đó... việc quan trọng nhất là bám theo ngươi.
Cà phê trong tay bỗng dưng...ngọt hẳn.
Phong Tín
Ê,uống cái này không đã.Vào quán uống cho đã cái nư luôn không?
Mộ Tình
Không rãnh,ngươi thích thì tự đi đi.
Phong Tín nghe thấy y nói thế thì hụt hẩn.Bèn chơi chiêu... cún con làm nũng,quấn Mộ Tình như chó quấn chủ.
Sau một lúc,Mộ Tình bất lực mà cũng đồng ý.
Phong Tín hí hửng dắt Mộ Tình vô quán,order ly cà phê đen.
Nhân viên
Anh lấy thêm đường không?
Phong Tín cười gian,chỉ tay sang Mộ Tình.
Phong Tín
Đường ta có sẵn rồi,ngồi kế bên nè.
Mộ Tình đứng dậy đi về ngay,bỏ mặc ly cà phê chưa kịp pha.
Phong Tín ngơ ngác,hoàng hồn lại thì co giò đuổi theo Mộ Tình.Nhưng y đã biến mất tăm.
Phong Tín chỉ đảo mắt một cái,liền lấy điện thoại ra mà lên mạng tìm kiếm "Vợ giận bỏ đi thì phải làm sao?"
Chương 3:Bệnh viện không phải quán net đâu,ông nội!
Trưa thứ bảy,phòng trực của khoa ngoại vắng hoe.Mộ Tình vừa định chớp mắt 10 phút thì cửa rầm một phát,suýt rớt cái ly.
Ai khác ngoài... Phong Tín.Tay cầm bịch gà rán,mặt hớn hở.
Phong Tín
Ê,bác sĩ Mộ! Ta mang đồ ăn cho ngươi nè!
Mộ Tình
//Nhíu mày//
Ngươi có biết đây là phòng trực không? Không phải chỗ ngươi đem đồ ăn vào nhậu!
Phong Tín tỉnh queo,ngồi phịch xuống ghế.
Phong Tín
Ờ thì ăn nhỏ nhẹ thôi mà.Nè,đùi gà này giòn dữ lắm.Ngươi ăn hông?
Mộ Tình dằn ly nước xuống bàn cái cộp.
Mộ Tình
Ngươi rãnh rỗi quá hả? Không đi bắt tội phạm mà tới đây quậy?
Phong Tín nhai giòn rộp,vừa nhai vừa cười.
Phong Tín
Bắt rồi.Giờ rãnh nên qua... bắt luôn trái tim bác sĩ Mộ nè.
Mộ Tình cầm gối lên ném thẳng mặt Phong Tín.
Một hôm khác.Phong Tín bị thương thật.Truy bắt tội phạm,dính dao cứa tay,máu chảy ròng ròng.
Anh em trong đội hắn hối hả chở hắn vô viện.Vừa thấy bác sĩ trực ca là... Mộ Tình.
Phong Tín
//Cười méo xệch//
Ờ... lần nào bị thương cũng lết tới ngươi hết hen?
Mộ Tình
//Cau mày//
Ngậm miệng lại.Để ta khâu.
Phong Tín vốn định pha trò cho không khí đỡ căng thẳng,nhưng thấy ánh mắt nghiêm khắc kia thì im luôn.
Tay Mộ Tình run rất khẽ,nhưng vẫn khâu gọn gàng,không lệch một mũi.Đến lúc băng xong,Phong Tín bỗng nói nhỏ.
Mộ Tình
//Khựng lại,liếc nhìn hắn//
Bớt nói bậy.Ta mà run?
Phong Tín
//Nở nụ cười... dịu dàng hiếm có.//
Ờ,run chớ.Tại ngươi lo cho ta,đúng hông?
Cây bút trên bàn suýt bị hẽ gãy.
Mộ Tình cố tình né mặt Phong Tín.
Đi căng tin ăn cơm — Phong Tín ngồi kế.
Đi kiểm tra bệnh viện — Phong Tín giả bộ "Thăm bạn bị thương" để lò dò theo.
Mộ Tình
//Bực tức//
Ngươi mà còn theo ta nữa thì ta gọi bảo vệ tống ra ngoài!
Phong Tín
//Chống cằm,cười gian//
Ờ,gọi đi.Nhưng mà ta nói trước nha,bảo vệ ở đây là bạn ta hết.
Mộ Tình
*Chó đâu ra cái giống lì dữ vậy? Thật phiền phức!*
Cuối cùng không chịu nổi,Mộ Tình đạp mạnh cửa phòng trực.
Mộ Tình
Phong Tín! Ngươi rốt cuộc muốn gì?
Phong Tín ngẩn người một giây,rồi đáp thẳng.
Phòng im phăng phắc.Tiếng máy điều hòa kêu ù ù nghe rõ mồn một.
Mộ Tình
//Lắp bắp//
Ngươi... ngươi bị điên hả?
Phong Tín
//Cười toe toét//
Ờ,điên.Điên vì ngươi.
Tác giả
Hết rồi,truyện vừa ngắn vừa xàm xí nhố.
Tác giả
Tôi cũng không có nhiều kinh nghiệm để viết truyện.
Tác giả
Mong mọi người đọc vui vẻ,chương sau xàm tiếp,bye 😘
Download MangaToon APP on App Store and Google Play