[Lichaeng] Vampire Của Em
#1. Xin miếng máu nhe!
Tại một vùng ngoại ô hẻo lánh, xung quanh chỉ có những hàng cây cối um tùm. Sương mù giăng trên đỉnh đầu càng làm nơi này trông u uất đến đáng sợ
Pranpriya Manobal ( Lalisa )
Oaaaa * vươn vai, đấm đấm lưng * ngủ một giấc lâu thật đó! * ngáp *
Pranpriya Manobal ( Lalisa )
Ôi chu cha, cái lưng này sắp hết hạn sử dụng rồi à? * xoa xoa *
Đang vươn tay xoa lưng thì cô cảm nhận được hơi nóng xung quanh cùng âm thanh lách tách
Pranpriya Manobal ( Lalisa )
Cái quái gì mà nóng thế? * nhìn quanh *
Pranpriya Manobal ( Lalisa )
Aaa cháy.. cháy lông chân của ta rồi! * nhảy nhảy *
Đập vào mắt cô là một chiếc xe bị lật nằm nghiêng, khói đen đang bóc lên nghi ngút, xung quanh là những vụn kính vỡ nát văng tung tóe, trên mặt đường là một mảng máu loang lớn
Pranpriya Manobal ( Lalisa )
* đi lại, ngồi xuống nhìn vào *
Bên trong xe là một nữ nhân với khuôn mặt bê bết máu, trên người chi chít những vết thương lớn nhỏ. Đặc biệt là một mảnh kính lớn gâm vào ngực trái
Pranpriya Manobal ( Lalisa )
* đảo mắt nhìn bên trong xe * Là con người sao?
Trên vị trí ghế lái có một nam nhân, toàn thân nhuốm màu đỏ tươi của máu, đầu gục hẳn sang bên
Pranpriya Manobal ( Lalisa )
* dùng một tay, trực tiếp nhấc cái xe lên rồi lật nó lại * Còn sống không ta?
Cô lật xe, rồi dùng năng lực phá cửa, khiến cho hai con người trong xe lập tức bay lên không trung rồi nằm dài ngay ngắn trên đất
Pranpriya Manobal ( Lalisa )
* sờ mạch nam nhân * Rồi, hẹo một tên!
Pranpriya Manobal ( Lalisa )
Máu uống được không ta?
Cô rạch một nhát trên cổ, dùng ngón tay chấm vào rồi đưa lên ngửi
Pranpriya Manobal ( Lalisa )
Eo, thúi nha!
Pranpriya Manobal ( Lalisa )
Ta chê! * đá sang bên *
Cô quay sang, ngồi xuống kiểm tra nữ nhân còn lại
Pranpriya Manobal ( Lalisa )
Vướng víu dữ vậy trời! * hai tay kéo tà áo *
[Minh họa—Trang phục của cô]
Pranpriya Manobal ( Lalisa )
* ngồi chồm hổm * Thoải mái thoải mái!
Park Chaeyoung
* mắt nhắm nghiền, thoi thóp *
Pranpriya Manobal ( Lalisa )
Còn sống sao?
Pranpriya Manobal ( Lalisa )
* nhìn tổng thể người nàng * Ăn mặc kiểu gì vậy trời?
Toàn thân nàng đầy máu với chi chít vết thương, mắt nhắm nghiền mà nằm thoi thóp trên mặc đường
Pranpriya Manobal ( Lalisa )
Ta đói.. có nên hút ít máu không? * do dự *
Pranpriya Manobal ( Lalisa )
Nhưng mà con người này.. có sạch sẽ không?
Pranpriya Manobal ( Lalisa )
Lỡ ở dơ rồi máu thúi quắt như tên kia rồi sao? * sờ nhẹ lên cổ nàng *
Vì nàng bị thương nên cô chỉ sờ lên cổ để máu dính một ít lên đầu ngón tay
Pranpriya Manobal ( Lalisa )
* ngửi ngửi, sững sờ * Mùi này.. lạ quá..
Pranpriya Manobal ( Lalisa )
Ta sống cũng hơn 500 năm, trần đời quả thật chưa từng ngửi qua mùi máu nào như này?
Pranpriya Manobal ( Lalisa )
* vỗ vỗ mặt nàng * Ê!
Park Chaeyoung
* nằm im bất động *
Pranpriya Manobal ( Lalisa )
Xin miếng máu nhe!
Pranpriya Manobal ( Lalisa )
Ta đói nên xin miếng, không trả lời là đồng ý rồi đó!
Nhận được sự im lặng, cô liền nâng người nàng dậy. Vì cũng là ma cà rồng quý tộc nên dùng năng lực làm sạch người nàng để bản thân không bị vấy máu
Pranpriya Manobal ( Lalisa )
Ok sạch, xin miếng máu nhe!
Pranpriya Manobal ( Lalisa )
* nhe răng, cúi xuống hút máu từ cổ nàng * Ưm..
Park Chaeyoung
* khẽ chau mày, hơi thở yếu ớt *
Pranpriya Manobal ( Lalisa )
* say mê hút lấy * "Mùi vị này.. cũng quá tuyệt vời rồi!"
Pranpriya Manobal ( Lalisa )
"Ta sống cũng nửa thiên niên kỉ, lần đầu được nếm vị máu ngon đến vậy!"
Pranpriya Manobal ( Lalisa )
"Đã vậy còn là máu của con người.. "
Pranpriya Manobal ( Lalisa )
"Đường đường là một nữ hoàng ma cà rồng, lại đi hút máu của một phàm nhân bé nhỏ!"
Pranpriya Manobal ( Lalisa )
"Mất mặt quá Pranpriya ơi!"
Nghĩ là thế nhưng cơ thể lại rất thành thật, say mê mà hút lấy máu từ người nàng
Pranpriya Manobal ( Lalisa )
* rời ra * Ây cha, no căng luôn!
Pranpriya Manobal ( Lalisa )
* đặt nàng nằm xuống * Lâu lắm rồi mới được no như vậy!
Cô vừa nói, thầm cảm thán mà nhìn nàng đang nằm im
Pranpriya Manobal ( Lalisa )
* đứng dậy, phủi phủi đít * Cảm ơn vì mấy lít máu nhe, loài người vô dụng!
Pranpriya Manobal ( Lalisa )
* nhìn nàng * Nhưng mà.. máu của phàm nhân này quả thật rất ngon!
Pranpriya Manobal ( Lalisa )
* mặt có chút tiếc nuối *
Đầu óc cô bắt đầu đấu tranh tư tưởng, nếu rời đi và bỏ mặc nàng như vậy thì chỉ no được vài hôm. Máu của nàng lại có mùi và hương thơm đặc biệt làm cô lưu luyến
Pranpriya Manobal ( Lalisa )
Hay đem về, cho sống rồi nào đói lôi ra hút!
Cô đắn đo suy nghĩ, có nên cứu nàng không?
Park Chaeyoung
* thở dốc *
Hơi thở nàng dần nặng nề, không ngốc cũng hiểu đã đạt giới hạn chịu đựng. Bị thương nặng như thế còn bị cô hút máu, mất máu rồi lại mất máu thêm nữa
Pranpriya Manobal ( Lalisa )
Thôi cứu đi, bình máu di động của ta! * cúi xuống, đặt tay lên trán nàng *
Pranpriya Manobal ( Lalisa )
Cứu về rồi nào đói hút máu cũng ok!
Cô dùng năng lực, rà tay từ trán nàng xuống đến chân. Ngay tức khắc, tất cả vết thương trên người từ từ biến mất
Park Chaeyoung
* hơi thở dần đều lại *
Pranpriya Manobal ( Lalisa )
Ok * bế nàng lên *
Cô bế nàng trên tay, đứng thẳng dậy. Chỉ thấy ngay giây sau, phía sau lưng cô mọc ra hai đôi cánh đen to lớn rồi bay lên một cách nhẹ nhàng
#2. Túi máu di động của ta!
Cô bế nàng trên tay, bay đi nhưng chợt nhận ra lâu đài của bản thân đã bị phong ấn bởi bà cô – Nữ hoàng của ma cà rồng
Pranpriya Manobal ( Lalisa )
Ayssi quên mất.. giờ đi đâu đây?
Park Chaeyoung
. . . * mặt tựa vào ngực cô *
Pranpriya Manobal ( Lalisa )
Cô ta chắc cũng có lâu đài mà nhỉ? * nhìn nàng trên tay mình *
Ngay lúc đang lơ lửng giữa không trung, chẳng biết phải đi đâu, Pranpriya cúi nhìn nàng vẫn đang nhắm nghiền mắt, hơi thở yếu ớt
Pranpriya Manobal ( Lalisa )
* đáp xuống bên một hồ nước yên ắng, đặt nàng nằm lên ghế đá *
Park Chaeyoung
* nằm yên bất động *
Pranpriya Manobal ( Lalisa )
* Đưa tay đặt lên trán, thi triển năng lực *
Một làn khói đỏ nhàn nhạt bốc lên, cuộn xoáy, ký ức của nàng ùa thẳng vào tâm trí
Pranpriya Manobal ( Lalisa )
* Nhếch môi cười * Về lâu đài của ngươi nhé, phàm nhân yếu đuối!
Nói rồi, cô lại luồn tay qua hai chân nàng bế nàng bay đi
Khi tới nơi, trước mắt cô là căn biệt thự tráng lệ, sang trọng chẳng hề thua kém lâu đài của ma tộc
Nhìn một lượt, cô khẽ cười cảm thán
Pranpriya Manobal ( Lalisa )
Lâu đài của phàm nhân này… cũng không thua gì ta
Không buồn qua cổng, Pranpriya dùng năng lực, dịch chuyển thẳng vào trong
Vừa vào phòng, cô thản nhiên quăng nàng lên giường, còn bản thân thì vung tay tạo ra một cỗ quan tài sang trọng
Pranpriya Manobal ( Lalisa )
Ui cha, mệt chết ta rồi
Pranpriya Manobal ( Lalisa )
Haa… ngủ lâu quá, giờ mới dùng chút năng lực mà đã lả cả người
Nói xong, cô chui vào quan tài, khép nắp, để mặc nàng nằm đó bất động
Cùng lúc ấy, ở hiện trường vụ tai nạn, Jennie Kim – trợ lý kiêm bạn thân của nàng – đang khóc nấc khi đến nơi
Kim Jennie
Hức.. Chaeng ơi.. hức.. cậu ở đâu? * muốn lao vào nhưng bị ngăn lại *
Khung cảnh tang thương: máu loang lổ, mảnh kính vỡ tung tóe và khói vẫn còn bốc lên
Kim Jennie
Hức.. đáng ra mình nên về cùng cậu.. hức.. Chaeng!! * gào lên *
Đa nhân vật ( nhiều )
[Cảnh sát] Vui lòng không cản trở người thi hành công vụ! * chặn em lại *
Kim Jennie
Hức.. bạn tôi.. bạn tôi đâu?
Kim Jennie
Bạn tôi ở đâu hả?
Đa nhân vật ( nhiều )
[Cảnh sát] Là thi thể nam nhân kia à?
Kim Jennie
Không.. là Chaeng.. là Park tổng của RS! * nước mắt không ngừng rơi *
Đa nhân vật ( nhiều )
[Cảnh sát] Hiện trường chỉ có thi thể nam giới, ngoài ra không có ai khác đâu thưa cô!
Kim Jennie
Hả? * ngơ ngác * Nhưng rõ ràng.. cậu ấy đã lên chiếc xe đó mà!!
Phóng viên tại hiện trường nhanh chóng ghi hình
Trong vòng hai, ba tiếng ngắn ngủi, tin tức nổ tung khắp truyền thông. Tiêu đề chấn động xuất hiện trên mọi mặt báo
“Nóng: Sau khi dự buổi đấu giá về, Park tổng – nữ chủ tịch tập đoàn RS đứng đầu Hàn Quốc – gặp tai nạn và mất tích bí ẩn. Hiện trường cho thấy chỉ có máu và chiếc siêu xe nát vụn, tài xế tử vong tại chỗ. Vụ việc vẫn đang được điều tra làm rõ!”
Kim Jennie
Không được.. tôi phải đi tìm bạn tôi!!
Trong khi Jennie chạy đôn chạy đáo khắp nơi, lục tung mọi mối quan hệ, điều tra từng manh mối để tìm tung tích bạn thân, thì ở biệt thự sang trọng, Pranpriya vẫn ngủ một giấc dài hơn mười tám tiếng
Pranpriya Manobal ( Lalisa )
Oaaaa… ngủ ngon thật, quan tài ghiền vẫn có khác!
Pranpriya Manobal ( Lalisa )
* ẹo qua ẹo lại khởi động xương khớp *
Bước ra khỏi quan tài, cô đảo mắt nhìn quanh
Pranpriya Manobal ( Lalisa )
* Khựng lại, nhíu mày lẩm bẩm * Mình… đang ở đâu đây?
Ngơ ngác mất một hồi, ký ức ùa về
Pranpriya Manobal ( Lalisa )
À phải, đây chính là “lâu đài” của phàm nhân mà mình đã cứu đêm qua!
Pranpriya Manobal ( Lalisa )
Cô ta tỉnh chưa ta? * nhìn sang nàng *
Park Chaeyoung
* vẫn nguyên một tư thế từ khi bị cô quăng lên hôm qua *
Nàng vẫn nằm bất động, gương mặt tái nhợt.
Pranpriya bước lại gần, khẽ lật người nàng sang, mắt nheo lại, giọng vừa chán ghét vừa thản nhiên
Pranpriya Manobal ( Lalisa )
Đúng là phàm nhân yếu đuối!
Pranpriya Manobal ( Lalisa )
Ta ngủ lâu vậy rồi còn chưa tỉnh
Cô một mặt chán ghét, nhìn căn phòng bày trí lạ mắt nên định đi dòm ngó xem sao hưng chưa kịp xoay lưng bỏ đi, cơ thể nàng bất chợt run lên.
Park Chaeyoung
Khụ.. * máu từ miệng trào ra, cả cơ thể co giật *
Pranpriya Manobal ( Lalisa )
* giật bắn người *
Pranpriya Manobal ( Lalisa )
Ủa? Hôm qua ta đã chữa trị cho rồi mà?!
Cơn co giật qua đi, cơ thể im lìm, hơi thở càng lúc càng mỏng manh như sắp tắt hẳn.
Pranpriya Manobal ( Lalisa )
Chết tiệt… Bình máu di động của ta, ngươi không được chết!
Pranpriya hấp tấp đặt tay lên ngực nàng, dùng năng lực truyền vào, vừa làm vừa càu nhàu
Pranpriya Manobal ( Lalisa )
Ngươi mà chết, ta sẽ không có máu uống!!
Pranpriya Manobal ( Lalisa )
Mau mở mắt ra cho ta, phàm nhân yếu đuối!
Năng lượng đỏ rực từ lòng bàn tay cô lan khắp cơ thể nàng
Một lúc sau, hơi thở yếu ớt kia dần đều lại. Dòng chảy sự sống đã quay về, nhưng vẫn yếu đến khó tin.
Pranpriya thở phào nhẹ nhõm, đưa tay bắt mạch nơi cổ nàng
Pranpriya Manobal ( Lalisa )
* chau mày * Mạch gì yếu xìu vậy?
Cô cau mày, lần đầu tiên cảm thấy bất lực.
Nữ hoàng ma cà rồng như cô, chỉ cần một lần vận lực là có thể đoạt mạng hoặc cứu người
Vậy mà phàm nhân này lại hấp thụ năng lượng của cô, nhiều đến mức đáng lẽ phải dư thừa để sống sót, vậy mà vẫn không tỉnh lại.
Pranpriya nhìn gương mặt tái nhợt đang bất động ấy của nàng, khẽ cắn môi. Trong lòng dâng lên một cảm giác khó gọi tên
Không cam lòng!! Không phải vì thương xót – mà bởi vì mùi vị máu kia.
Pranpriya Manobal ( Lalisa )
Sống hơn 500 năm, đây là lần đầu tiên ta nếm được vị máu ngon đến mức ám ảnh như vậy..
Vậy mà bây giờ, phàm nhân ấy lại đang thoi thóp trong tay cô
Pranpriya Manobal ( Lalisa )
Nếu ngươi chết thật…
Giọng cô trầm xuống, đôi mắt lóe lên ánh đỏ
Pranpriya Manobal ( Lalisa )
Cho dù có phải xuống địa ngục ta cũng phải bắt ngươi về đây!!
#3. Phàm nhân yếu đuối!!
Pranpriya Manobal ( Lalisa )
* tiếp tục truyền năng lực vào nàng *
Pranpriya kiên trì truyền năng lực cho nàng, luồng sáng đỏ rực bao phủ cơ thể yếu ớt kia.
Nhưng lạ thay, ngoài hơi thở dần đều lại, nàng vẫn chẳng mở mắt.
Cô cau mày, ngồi xuống cạnh giường, giọng khẽ vang lên trong căn phòng yên ắng
Pranpriya Manobal ( Lalisa )
Ayssi rốt cuộc là phàm nhân này làm sao vậy?
Pranpriya Manobal ( Lalisa )
* kéo nàng ngồi dậy, lắc lắc vai nàng * Tỉnh, tỉnh đi, tỉnh dậy coi!!!
Pranpriya Manobal ( Lalisa )
Ngươi không tỉnh, không ăn uống gì rồi máu đâu mà ta hút?
Pranpriya Manobal ( Lalisa )
Tỉnh lại coi phàm nhân yếu đuối!!! * liên tục lắc *
Mặc cho cô có tác động, lắc bao nhiêu thì mi mắt nàng vẫn khép chặt, hoàn toàn không có dấu hiệu tỉnh lại
Pranpriya Manobal ( Lalisa )
* thấm mệt * Ta mỏi nách lắm rồi, tên phàm nhân này!!
Park Chaeyoung
* đầu gục sang bên *
Pranpriya Manobal ( Lalisa )
* quăng nàng nằm xuống giường *
Pranpriya Manobal ( Lalisa )
Tch, ayssii * vò đầu *
Pranpriya Manobal ( Lalisa )
* đập tay * Đúng rồi… hay là phàm nhân này không muốn sống lại sao?
Dứt lời, cô ngưng vận lực, đặt bàn tay lạnh lẽo lên trán nàng
Một lần nữa, làn khói đỏ uốn lượn bốc lên, tràn vào tâm trí.
Ký ức của nàng như dòng thác vỡ bờ, tràn thẳng vào đầu Pranpriya.
Một cô bé nhỏ nhắn được ba mẹ yêu thương hết mực, gia đình ba người ấm áp hạnh phúc.
Park Guwon ( ba nàng )
* lái xe, mỉm cười nhìn vào gương * Chaeng của ba, muốn đi đâu nào?
Park Chaeyoung ( 6 tuổi )
Chaeng muốn đi khu vui chơi ạ * mắt lấp lánh *
Park Haesin ( mẹ nàng )
Được được, ba mẹ đi khu vui chơi với con nhé * mỉm cười vuốt tóc nàng *
Park Guwon ( ba nàng )
Vậy thì đến khu vui chơi thôi! * đánh lái *
Park Chaeyoung ( 6 tuổi )
Yeahh, Chaeng cảm mơn baba, mama
Nàng vừa ôm con gấu bông trong tay, mắt cong lên ý cười mà thích thú đung đưa chân nhỏ
Park Guwon ( ba nàng )
Xem con bé vui chưa kìa
Park Haesin ( mẹ nàng )
Em nghĩ vợ chồng mình nên dành nhiều thời gian cho con bé hơn anh à
Park Guwon ( ba nàng )
Được, thế thì mỗi cuối tuần ba mẹ sẽ đưa Chaeng đi chơi nhé!
Park Chaeyoung ( 6 tuổi )
Ạaa, baba hứa ời đó nha!!
Park Guwon ( ba nàng )
Ưm, ba hứa mà!
Park Chaeyoung ( 6 tuổi )
Cả mama nữa ạ * nhìn sang*
Park Haesin ( mẹ nàng )
* hôn nhẹ trán nàng * Được, mama hứa với Chaeng nhé!
Park Chaeyoung ( 6 tuổi )
ạaa * cười tít mắt *
Pranpriya Manobal ( Lalisa )
/Rồi là ta đang phải coi cái quái gì đây?/
Park Guwon ( ba nàng )
Cái gì chứ? * lớn tiếng *
Pranpriya Manobal ( Lalisa )
* giật mình *
Từ phía trước một chiếc cointainer lao tới, không có ý định rẽ hướng nhường đường
Park Haesin ( mẹ nàng )
Anh à coi chừng kìa!!!
Park Guwon ( ba nàng )
Khốn kiếp! * đánh lái né sang*
Lại có một chiếc khác từ con hẻm lao tới với tốc độ điên cuồng, cú tông trực diện làm chiếc siêu xe của ba mẹ nàng gặp chấn động lớn, mảnh kính vỡ nát văng tung tóe
Park Haesin ( mẹ nàng )
* ôm lấy, bao bọc nàng vào lòng *
Park Chaeyoung ( 6 tuổi )
* sợ hãi *
Pranpriya Manobal ( Lalisa )
* đứng nhìn * /Y chang hôm qua, cái cục sắt đó lại mốp méo, tan nát rồi!/
Khói bóc lên nghi ngút rồi chiếc xe bắt đầu bóc cháy, cô chạy lại xem thì thấy mẹ nàng ôm nàng trong lòng với cả người đầy máu. Ba nàng thì bị phần đầu xe đâm xuyên bụng, đầu gục hẳn
Riêng nàng được mẹ bao bọc nên bị thương phần đầu. Ít lâu sau các nhân viên y tế và cảnh sát cũng đến, nàng được đưa lên băng ca mà chở thẳng đến bệnh viện vì bị thương nặng, ba mẹ thì tử vong tại chỗ
Pranpriya Manobal ( Lalisa )
/chỉ có vài phút ít ỏi mà mất luôn cả ba lẫn mẹ... /
Ký ức nối tiếp – bà nội đến đón nàng về, nuôi dưỡng bằng sự nghiêm khắc lạnh lùng
Trong ánh mắt bà, đứa bé sáu tuổi kia chính là nguyên nhân khiến con trai và con dâu chết thảm
Chỉ vì hôm đó là sinh nhật nàng, nàng nũng nịu muốn được ba mẹ đưa đi chơi
Một niềm vui nhỏ bé lại đổi lấy một thảm kịch...
Lớn lên, nàng sống trong sự kìm kẹp, cô lập, lặng lẽ chịu đựng
Bạn bè chẳng nhiều, chỉ còn vỏn vẹn hai người thân thiết. Đến khi trưởng thành, nàng gầy dựng nên tập đoàn RS, trở thành nữ chủ tịch trẻ tuổi tài năng khét tiếng, tự lập thoát khỏi sự kiểm soát của bà
Thế nhưng, trong sâu thẳm tâm hồn, nàng vẫn chưa từng thoát khỏi bóng ma quá khứ.
Ngày ba mẹ mất mãi là vết thương rỉ máu!
Tự trách, dằn vặt, nàng ép mình sống như một cỗ máy lạnh lùng, vô cảm – một con rối thành công nhưng không hề hạnh phúc.
Pranpriya rút tay lại, thoát khỏi những kí ức đau thương kia, đôi con ngươi đỏ lóe lên sự ngẫm nghĩ..
Tại sao năng lực của cô không thể kéo nàng tỉnh lại
Tại sao một phàm nhân bình thường lại hấp thụ nhiều năng lượng đến vậy mà vẫn chẳng mở mắt
Bởi đơn giản – nàng không còn muốn sống
Một cuộc đời chất đầy đau khổ, nàng không có lý do để quay về.
Pranpriya nheo mắt, bất giác bật cười khẽ, nhưng trong lòng lại nhen nhóm một cảm giác nặng nề khó gọi tên
Pranpriya Manobal ( Lalisa )
Hóa ra… phàm nhân này không phải yếu đuối về thân thể… mà là trái tim đã mục nát từ lâu * nhìn nàng *
Park Chaeyoung
* mắt vẫn nhắm nghiền *
Download MangaToon APP on App Store and Google Play