" Đứng lại "
" Nhãi nha đầu kia ngươi còn không đứng lại để lão tử bắt được nhất định sẽ đánh gảy chân ngươi ..."
Theo sau tiếng rống giận đến nghiến răng nghiến lợi kia là một đám nam nhân tay cầm gậy gỗ đuổi theo một nữ hài .
Nói là nữ hài có phần không đúng lắm , chính xác hơn nàng là một tiểu cô nương mười ba tuổi do thân hình nhỏ bé không khác gì nữ hài mười một tuổi nên bị nhận nhầm .
Tiểu cô nương vận y phục củ kỷ búi tóc nhỏ tán loạn .
Nghe đám nam nhân mắng chửi nàng không hề e sợ còn quay đầu lè lưỡi trêu tức , ngay sao đó cuối người chui vào đám đông trước mặt .
Đường lớn thành Phúc Châu người đông tấp nập , đèn lồng treo sáng rực cả con phố nam thanh nữ tú vận y phục đầy màu sắc đi dạo , đám trẻ nhỏ tay cầm đèn lồng đuổi bắt nhau khắp nơi .
Cảnh tượng đông vui náo nhiệt đêm Đoan Ngọ không có chút gì liên quan đến nữ hài lẫn trốn trong đám đông kia .
Tiểu cô nương trên mặt tươi cười vui vẻ dường như thật sự không để tâm đến sự náo nhiệt xung quanh .
Nhờ dáng người nhỏ nhắn động tác linh hoạt thuần thục rất nhanh đã chui qua đám người chạy đến một con hẻm nhỏ .
Người lần đầu nhìn thấy chắc chắn sẽ nghĩ tiểu nương trốn chạy nhanh như vậy nói không chừng là thường xuyên bị đuổi bắt .
Nói như thế cũng không sai thật sự cách hai bữa nàng lại bị đuổi bắt , tất cả tửu lâu trong thành Phúc Châu đều quen mặt .
Chỉ cần vừa nhìn thấy nàng không nói lời nào đã cầm gậy đuổi đánh .
Tiểu cô nương hai tay chóng gối khom người thở từng hơi mệt nhọc , đôi mắt tinh ranh lém lĩnh của nàng nhìn phía đường lớn cười đến cong khoé mắt .
" Hừmm muốn bắt bản cô nương ? "
" Đừng có mơ "
Nói xong nàng chạy đến cuối hẻm bỏ hoang dừng lại góc tường đảo mắt nhìn xung quanh .
Đây là hẻm cùn hai bên là tường viện nhà phú hộ giàu có , hẻm nhỏ chỉ đủ hai người đứng bình thường cũng không người lui tới .
Ngay cả đám ăn mày cũng lười đến chỗ này , vậy mà tiểu cô nương lại cẩn trọng xò xét trước sau mới kéo chiếc giỏ tre dưới chân , lộ ra một cái lỗ chó .
Tiểu cô nương thuần thục chui vào trong , đưa ra cái tay nhỏ cẩn thận kéo giỏ tre che kín .
Phủi phủi y phục trên người ánh mắt dáo giác nhìn quanh , không thấy bóng người nàng mới thở phào chạy theo đường nhỏ đến sau hậu viện bỏ hoang ...
Lúc vô tình nàng phát hiện lỗ chó thông vào nhà phú hộ , ban đầu còn e ngại nhưng chiếc bụng nhỏ đói đến cồn cào làm nàng liều mạng chui vào trong thăm dò .
Không vào thì thôi vừa chui người qua nàng đã ngửi được mùi đồ ăn thoang thoảng , lợi dụng cơ thể nhỏ nhắn lẫn trốn sau bóng cây chờ đến khi trời tối muộn người bên trong tời đi thành công tìm được thức ăn .
Ngoài ý muốn hơn là nàng tìm được viện tử bỏ trống liền chiếm làm nơi ở .
Sau đó thử tìm hiểu mới phát hiện viện tử đó từng có người tự sát , gia chủ liên tục bị quấy phá nên mới mời cao tăng làm pháp sự trấn yểm .
Về sau nơi này trở thành hoang phế người trong phủ sợ hãi tránh xa , vì thế nàng mới được tiện nghi làm bá vương .
Tiểu cô nương quen cửa nẻo chạy đến phòng bếp đảo mắt quan sát một lượt thấy không bóng người , thoải mái ăn no một bụng xong liền đến viện tử bỏ hoang kia đun nước nóng tắm gội .
Hiện tại đã nữa đêm nơi này bị đồn là có ma chỉ cần đun nhỏ lửa sẽ không bị phát hiện , hơn nữa phòng bếp nhỏ trong viện gần tường viện bên ngoài là hẻm cụt , đêm tối khói bốc lên cũng không bị phát hiện .
Cho dù bị người tinh mắt nhìn thấy cũng cho là nơi này đầy âm khí quấy nhiễu càng sợ hãi tránh xa .
Tiểu cô nương múc từng thùng nước nhỏ đổ đầy thùng tắm thoải mái ngâm mình trong làn nước nóng hưởng thụ một phen ...
Cả người chìm trong làn nước ấm nóng chợt cánh tay hơi đau nhói Đoàn Tiểu Hy nhìn xuống liền bĩu môi .
Cuối đầu nhìn vết bầm màu tím nhạt trên cánh tay trắng mịn nàng thầm nghĩ lại chuyện hôm nay xem vết thương xuất hiện từ khi nào , qua một lúc nghĩ mãi chẳng ra nàng liền vứt ra sau đầu vui vẻ vóc nước lên thân thể .
Không trách được nàng nghĩ mãi vẫn chưa nhận ra vết thương trên tay từ khi nào , tiểu cô nương một thân một mình lăn lộn giữa đám ăn mày làm sau nguyên vẹn thoát thân .
Nàng dựa vào bản lĩnh nhanh nhẹn mỗi ngày lẫn vào phía sau tửu lâu khách điếm kiếm đủ cơm ăn nhưng đều bị đám người đó truy sát , lâu dần luyện dược bản lĩnh ngang ngữa khinh công lăng ba vi bộ gì gì đó từng được nghe .
Tháng năm tiết trời ấm áp cả người đắm mình trong nước nóng , cảm giác đau mỏi chân đau chạy trốn một ngày dần biến mất .
Ngâm đến khi nước nguội hẳn Đoàn Tiểu Hy mang theo gương mặt thoã mãn bước ra , lục tìm trong đáy hòm chọn lấy một bộ y phục sạch mặc vào .
Trong hòm là vài bộ y phục trộm được trong phủ , tránh gây động tĩnh lớn nàng chỉ chọn y phục củ , mặc ra ngoài cũng không ai để ý .
Trong viện tử bỏ hoang chỉ có một chính viện và một phòng bếp nhỏ , nhìn qua đây cũng chẳng phải nơi tốt lành gì .
Nữ nhân tự sát trước đây là một tiểu thiếp của Lão chủ căn nhà này , phạm sai nên bị đưa đến đây tự sinh tự diệt , chưa bao lâu người đã tự sát có lẽ vì chịu không nổi cảnh giam cầm .
Tuy là nơi hoang vắng nhưng Đoàn Tiểu Hy rất cẩn trọng tắm xong liền đổ nước qua khe nhỏ , dấu hết y phục củ dưới gầm giường .
Làm xong tất cả nhìn quanh xem còn chỗ nào chưa thoả đáng , thấy mọi thứ như củ mới hài lòng đến bàn trà .
Nàng bày ra một quả táo một cái bánh bao và một quả dưa đặt cùng trên cái đĩa lớn , làm xong hết thẩy lui ra sau hai bước chấp tay khấn vái .
" Lão gia phu nhân , công tử tiểu thư linh thiên tiểu nữ Đoàn Tiểu Hy tuổi nhỏ không nơi nương tựa đáng thương vô cùng , mượn chỗ của các vị ở được vài hôm mỗi ngày tiểu nữ đều thành tâm dâng lễ vật mong các vị chứng giám cho lòng thành này của tiểu nữ "
Tiểu cô nương thập phần nghiêm túc lẩm bẩm cầu khấn xong còn bái lại , bộ dáng thành kính này dù là Bồ Tát Phật Tổ nhìn thấy cũng phải động lòng .
Chào hỏi chủ nhân nơi này xong Đoàn Tiểu Hy mở tủ lấy chiếc chăn củ trãi lên giường vươn vai một cái liền nằm xuống , độ ấm từ chăn bao phủ hai mắt nhắm nghiền ngáp một tiếng , đôi môi anh đào nhỏ nhắn chép chép miệng hai cái đã đi vào giấc ngủ .
Ngoài cửa sổ bóng nam nhân nhón chân nhảy qua tường viện , dưới ánh trăng sáng tỏ có thể thấy khoé môi của hắn hơi nhếch lên .
Nghĩ đến dáng vẻ nàng dùng một quả táo , cái màn thầu và một trái dưa cúng bái cô hồn dã quỷ trong viện , nhếch môi cười nhạo sau đó vận công nhảy qua viện tử bỏ hoang nhanh chóng đến An Cư viện .
Trong phòng mùi đàn hương lượn lờ nam nhân vận y trường bào xanh tay áo rộng , mái tóc vấn nữa nữa còn lại xoã dài , vạt áo trước ngực hơi mở lộ ra lồng ngực trắng săn chắc .
Nam nhân nhàn nhã nằm trên sạp gỗ tay gối đầu tay phe phẩy quạt , sống mũi cao thẳng tấp cùng gương mặt góc cạnh của hắn quá thu hút , chỉ một cái chạm mắt đã khiến người đối diện tim đập chân run .
Nam nhân áo đen sau hai tiếng gõ đã tiến vào quỳ một chân cung kính .
" Chủ tử vừa nảy có một tiểu ăn mày bò từ lỗ chó góc tường đi vào dáng vẻ vô cùng quen thuộc đường đi trong phủ , nha đầu đó đến phòng bếp , sau khi ăn no lấy vài cái màn thầu , quay về viện bỏ hoang kia tắm gội lên giường đi ngủ hệt như viện của mình "
" Trước khi ngủ còn mang màn thầu hoa quả lên bàn chấp tay khấn vái vài tiếng "
" Thuộc hạ nghe rõ từng lời tiểu nha đầu kia không biết chủ nhân nơi này đã đổi chủ , theo lời nói có lẽ đã ở đây đã lâu "
" Ồ ... "
Nam nhân được gọi là chủ tử nằm trên sạp không chút để ý chỉ tuỳ tiện đáp lại một tiếng không có ý định nói tiếp .
Thuộc hạ bên cạnh như quen thuộc với thái độ chủ tử nhà mình đứng im lặng chờ đợi .
Quả nhiên qua một khắc nam nhân trên sạp mắt hơi hé nhìn cành cây đang đung đưa ngoài cửa sổ bỗng lên tiếng hỏi .
" Là một tiểu cô nương "
Thuộc hạ gật đầu :" Vâng đúng là tiểu cô nương đoán chừng mười tuổi "
Nam nhân cười khẽ khó nhận ra tuỳ ý nói :" Mặc kệ đi để người canh chừng chỉ cần không đến nơi khác bố thí cho chút thức ăn xem như làm việc tốt vậy "
Tâm nam nhân áo đen run lên .
Chủ tử khi nào lại có lòng tốt như vậy chứ , ngay cả một giọt nước cũng chưa từng ban thưởng cho người hầu nay bỗng thay đổi đột ngột .
Hắn đang đoán già đoán non thì cảm giác lạnh gáy lập tức dừng suy nghĩ chấp tay lui ra ngoài .
Sở Tu An thu hồi tầm mắt nhìn phía cửa sổ , con ngươi sâu thẩm của hắn loé lên chút nhạo báng .
Hắn biết tên thuộc hạ vừa rồi vì sao thất thần , không chỉ hắn mà tất cả những người dưới trướng đều chưa từng nhận được chút ân huệ nào từ hắn .
Kỳ lạ thay bọn họ không hề phẫn nộ mà ngược lại còn trung thành tuyệt đối .
Trăng đã lên cao tiếng người cười nói tiếng ồn ào trên đường lớn đã thưa dần đến khi không còn bóng người , hai bên đường từng sạp hàng thẳng tấp cô độc khác với sự náo nhiệt vừa nảy .
Trùng hợp thay sự náo nhiệt này không hề ảnh hưởng đến hai người phía sau tường viện kia , chỉ khác một người đang say giấc khoé môi còn nở nụ cười , người kia lại trầm tư nhìn vào màn đêm cô tịch .
Âm thanh gà gáy buổi sáng từ phòng bếp truyền đến Đoàn Tiểu Hy đang say giấc bị đánh thức liền bịt hai tai trở mình xoay người vào trong tiếp tục ngủ .
Nàng là một tiểu ăn mày việc quan trọng nhất là lo cho cái bụng nhỏ không bị đói , tối qua ăn no một bụng còn lấy thêm ít đồ cúng sáng nay cũng không cần dậy sớm đi tranh giành đồ ăn , có thể ngủ một giấc sảng khoái .
An Cư viện Sở Tu An ngồi ngay ngắn trên bàn ăn từng ngón tay thon dài khớp xương rõ ràng đang cần đũa gấp thức ăn .
Động tác chậm rãi phong thái chẳng khác nào thư sinh đang cầm bút cẩn thận tỉ mỉ nắn nót từng nét chữ .
Dáng vẻ ngọc thụ lâm phong cùng thần thái cao quý của công tử lớn lên nơi thế gia quyền quý này khác một trời một vực với bộ dáng Đoàn Tiểu Hy hai tay cầm hai cái màn thầu nhét đến căng đầy hai má .
Dạ Nhất một trong bốn hộ vệ thân cận của Sở Tu An trên tay mang theo thiếp mời vào phòng cung kính nói .
" Chủ tử Thứ Sử Đạm Tùng gửi thiếp mời dự tiệc thành hôn của đại nhi tử đến phủ "
Không có tiếng trả lời chỉ có âm thanh đũa gõ nhẹ vào đồ sứ hai lần , Dạ Nhất hiểu ý đặt thiếp mời lên góc bàn đứng một bên chờ lệnh .
Chủ tử ăn không nói ngủ không nói cốt cách lễ nghĩ thấm ra từ xương tuỷ , người còn thích sạch sẽ cực kỳ ghét bẩn thỉu ngay cả thuộc hạ thân cận đều là mỗi ngày đều tắm gội y phục bắt buộc thay mới .
Sở Tu An vẫn thong thả dùng bữa đến khi chén cháo trên tay đã cạn mới đặt xuống bàn , Dạ Nhất bê chậu nước chuẩn bị từ trước đến hắn nhúng tay vào chậu gỗ rửa qua dùng khăn lụa cẩn thận lau sạch mới lên tiếng .
" Tin tức nhanh thật ta mới đến hai ngày đã gửi thiếp mời "
Lật mở tấm thiếp đỏ chót chữ viết bằng màu nước pha chút nhũ vàng nổi bật ra , mắt liếc qua một lượt liền gấp lại quăng lên bàn .
" Còn là người cùng tên thật thú vị "
Giọng cười trầm thấp xen lẫn tức giận làm Dạ Nhất lạnh sống lưng , chủ tử chưa xem hắn đương nhiên không dám mở thiếp mời ra trước , nhưng ban nãy khi chủ tử mở thiếp hắn vô tình nhìn thấy tên tân nương bên trên .
Không nghĩ đúng thật là cùng tên với vị kia làm sau có thể không tức giận .
Nuốt khan một ngụm nước bọt Dạ Nhất dè dặt hỏi .
" Có cần thuộc hạ thay người từ chối "
Sở Tu An đứng dậy đến bên cửa sổ mắt nhìn xa xăm nói .
" Đi , tại sau lại từ chối ? Người đã có ý tốt ta nên đến chúc mừng mới phải , trùng tên thì đã sau người khác nghĩ ta sẽ kiên kỵ hay sầu khổ lẽ nào ngươi cũng nghĩ như vậy "
Dạ Nhất cuối thấp đầu chấp tay .
" Thuộc hạ không dám có nữa ý nghĩ không nên có "
" Thôi vậy chuẩn bị xe ngựa đi ta muốn ra ngoài đi dạo một chút "
Sở Tu An phất quạt trong tay cho hắn lui ra , thầm nghĩ mấy tên này chẳng thú vị chút nào chỉ nói đùa một câu đã sợ hãi rụt đầu .
Hắn cũng đâu phải là hổ ăn thịt người hơi ít nơi một chút ít cười một chút đã doạ đám người bọn họ hồn bay phách lạc .
Một chút mà Sở Tu An nói quả thật không lớn nhưng đó là do hắn tự nghĩ ra chứ nào phải sự thật , gương mặt góc cạnh cùng đôi mắt sâu thẩm của hắn khi không cười lại tạo cảm giác áp bức .
Là ai lần đầu gặp cũng sẽ đề phòng .
Đoàn Tiểu Hy tỉnh dậy là lúc mặt trời lên cao chiếc bụng nhỏ biểu tình liên tục làm nàng không thể nào ngủ tiếp .
Lăn lộn vài vòng trên giường lớn mới chịu xuống giường đi thẳng đến giếng nhỏ gần phòng bếp kéo lên một chậu nước , không cần khăn cũng không gần gương , nàng úp cả mặt vào chậu nước mát lạnh giúp thanh tỉnh đầu óc .
Rửa mặt qua loa xong thì quay vào phòng búi tóc dùng dây vải cố định , ăn hết cái màn thầu và hoa quả cúng tối qua mới thỏng thả ra ngoài .
Chân bước đến cửa viện thì khựng lại quay đầu ngó nghiên xung quanh tìm kiếm sau mới ngồi xỏm , ngón trỏ vuốt qua mặt đất lấy ít bùn khô bôi lên má .
Cửa hé mở đôi mắt to tròn đảo qua một lượt xác nhận không có người mới đóng cửa đi đến vách tường trèo ra ngoài .
Buổi tối khi trở lại nàng chui lỗ chó là muốn ghé ngang phòng bếp lấy thức ăn , trời tối đen như mực cho dù bị phát hiện cũng dễ lẫn trốn , ban ngày khi rời khỏi chỉ cần trèo tường ra là xong .
Tiểu cô nương nhảy xuống đất an toàn , ngẩn cao đầu thong thả đi ra hoà vào đám đông trên đường , lúc đến ngã tư lớn trên phố nàng rẻ vào góc đường ngồi xỏm , kéo trong góc ra một cái chén mẻ đặt trước mặt sau đó khoanh chân ngồi chờ đợi .
Bên cạnh cũng có vài ăn mày người ngồi dưới đất giả bộ dạng đáng thương , người thì y phục rách rưới cầm chén mẻ chạy theo những người mặc y phục sang trọng .
Đoàn Tiểu Hy khác biệt hoàn toàn so với đồng bạn , tiểu cô nương tuy mặc y phục củ kỷ nhưng chất liệu đường may tương đối tốt , không phải chấp vá rách rưới .
Nàng ngồi khoanh chân tay đặt lên đùi ánh mắt sáng quắt quan sát hết thẩy những người đi ngang qua , không có ý xin bạc vụn cũng không để tâm đến túi tiền trên thắt lưng bọn họ .
Như thể đang chờ đợi một điều gì đó .
Đúng lúc nàng đang suy tư thì một đoàn hộ vệ mặc y phục đen huyền hộ tống chiếc xe ngựa sang trọng chậm rãi đi đến , tròng mắt khẽ động Đoàn Tiểu Hy siết chặt bàn tay nhỏ nhìn chằm chằm về hướng xe ngựa kia .
Qua một lúc bàn tay hơi sạm nắng của nàng liền buông ra ánh mắt đã thay đổi trở về sự linh động như củ .
Đám ăn mày bên cạnh vừa thấy xe ngựa đến liền rục rịch đứng dậy không hẹn mà cùng nhìn theo hướng chiếc xe .
Hai hàng hộ vệ cưỡi ngựa tay cầm đao bên hông trong tư thế sẳng sàng nghênh địch mặt không cảm xúc nhìn bốn phía xung quanh .
Khí thế này không chỉ làm đám ăn mày sợ hãi lui về sau ngay cả người đi đường cũng tự động tránh xa .
Đoàn Tiểu Hy nhăn mày lục lọi trong trí nhớ một lượt vẫn chưa nhớ ra chiếc xe ngựa này là của phủ đệ nào .
Xe ngựa làm bằng gỗ thượng hạng khung xe điêu khắc cự thú , rèm lụa xa hoa vách xe treo thẻ bài buộc dây tua rua màu tím .
Kỳ lạ !
Trong thành Phúc Châu này từ xe ngựa phủ Thái Thú , Thứ Sử , Tri Phủ , Phủ Doãn cho đến các chức quan nhỏ đi qua nàng đều nhận ra thẻ bài .
Chưa kể dây tua rua màu tím kia chưa từng nhìn thấy trước đó .
Chủ nhận chiếc xe ngựa này lẽ nào từ nơi khác đến ? Nhìn vào hai hàng hộ vệ cưỡi ngựa uy phong kia chỉ xem khí thế đã hơn người trong phủ Thứ Sử .
Suy nghĩ không thông nàng vô thức nhăn mày dẫu cái môi nhỏ nhìn chằm chằm rèm xe , đúng lúc này gió mạnh thổi qua rèm xe khẽ lay động bóng dáng nam nhân tay chống đầu nhắm mắt dưỡng thần lập tức thu hút sự chú ý của nàng .
Chỉ thấy nữa sườn mặt thôi mà trong đầu nàng chỉ hiện lên hai chữ ' xinh đẹp ' .
Qua một khoảnh khắc rèm cửa lại trở về hiện trạng như lúc đầu nhưng Đoàn Tiểu Hy vẫn chưa dời mắt khỏi tấm rèm lụa sang trọng kia .
Không hiểu sau khi nhìn thấy gương mặt nam nhân xinh đẹp kia đang nhắm mắt dưỡng thần nàng lại cảm nhận được phong thái cao quý toát ra từ người hắn .
Có thứ gì đó từ nam này toả ra có chút bí ẩn ...
Đột nhiên một góc rèm vén lên như thể chủ nhân bên trong đang nhìn phía nàng .
Dù cố gắng nhìn rõ hơn Đoàn Tiểu Hy vẫn không nhìn thấy chút gì , mọi thứ ngay trước mắt nhưng lại không nhìn ra làm nàng thấy bực bội .
Ánh mắt tiểu cô nương quá chăm chú Sở Tu An lại là người từ bể máu bước ra sau có thể không phát hiện , hắn vén rèm xe lộ ra khe hở nhỏ đủ nhìn về phía người đang nhìn mình .
Đôi mày sắc bén khẽ nhướng lên có chút ý vị Sở Tu An mấp mái môi ra lệnh .
" Trục Phong lấy một túi bạc chia cho đám ăn mày bên đường đi "
Thiếu niên da trắng cao gầy nghe thấy giọng chủ tử ra lệnh lập tức ghìm dây cương đầy kinh ngạc hỏi lại .
" Chủ tử nói là muốn cho bạc đám ăn mày này "
Đang trên đường lớn xung quanh người đông tấp nập , tiếng nói cười đang xen vào nhau làm cho người có thính lực tốt như hắn cũng phải nghi ngờ lời vừa nghe .
Huống hồ vị chủ tử thân phận cao quý kia của hắn chưa từng đối tốt với một ai .
Sở Tu An không trả lời câu hỏi ngớ ngẩn này của Trục Phong nhưng sự lãnh lẽo bắt đầu lan từ phía thùng xe đến sống lưng , không chờ thêm một giây nào hắn nhảy người xuống xe ngựa lao đi như tên bắn về phía đám ăn mày .
Hắn nhìn quanh đám ăn mày trước mặt cuối cùng ánh mắt dừng trên người Đoàn Tiểu Hy thầm đánh giá nàng .
Một tiểu nữ hài búi tóc cao y phục tuy củ nhưng chất liệu khá tốt , một thân toàn vẹn không chấp vá , nếu lau đi vết bẩn trên mặt có thể xem là nữ hài dễ nhìn .
Có đều thứ thu hút hắn chính là đôi mắt sáng quắt cùng dáng ngồi thẳng tấp của nàng .
" Chủ nhân nhà ta có lòng tốt ban thưởng cho các ngươi , tự chia nhau đi "
Đoàn Tiểu Hy nhìn túi tiền phình to trước mắt tròng mắt khẽ chuyển về phía xe ngựa sau đó liền nở nụ cười tươi tắn nhận lấy .
" Đạ tạ đại ca , chủ nhân huynh làm người lương thiện tương lai nhất định đạt thành ý nguyện , trường thọ sống lâu "
Trục Phong nào để ý mấy lời chúc tụng quen thuộc đầy nịnh nọt của nàng , mắt không thèm chớp rất nhanh đã quay lại thùng xe .
Riêng Dạ Nhất ánh mắt vẫn dán chặt trên người Đoàn Tiểu Hy như muốn nhìn thấu nàng .
Hắn nhận ra nữ hài kia chính là tiểu bá vương chiếm lấy tiểu viện bỏ hoang , tuy trên mặt đã cẩn thận che chắn nhưng đường nét gương mặt khá dễ nhận ra .
Đặc biệt khi đứng giữa một đám ăn mày y phục bẩn thỉu đầu tóc rối bù càng thêm nổi bật .
Cầm túi tiền trong tay tung hứng vài cái thử ước lượng bạc bên trong sau đó chia cho đồng bạn , riêng nàng chỉ giữ lại một mẫu bạc vụn nhét ở thắt lưng .
Chờ thêm nữa canh giờ không thấy bóng dáng chiếc xe ngựa quen thuộc đến , Đoàn Tiểu Hy đứng dậy dấu chén mẻ vào trong góc tường xoay người đi phía tửu lâu .
Tốn thời gian nữa ngày chỉ ngồi một chỗ xin được hai mẫu bạc vụn , đồ cúng sáng nay ăn đã tiêu hoá hết thẩy chiếc bụng nhỏ lại biểu tình dữ dội .
Gác lại việc mỗi ngày đều làm nàng phải tìm thức ăn lấp đầy cái bụng đói trước đã .
Bóng dáng nhỏ gầy mặc y phục bạc màu đứng ở con hẻm đối diện quan sát từ trên tầng cao nhất của Kim Ngọc lâu xuống dưới đại sảnh .
Rõ là một tiểu cô nương xinh xắn đôi mắt tinh ranh nhưng khi nàng đứng một góc im lặng , tập trung theo dõi động tĩnh xung quanh lại tạo cho người đối diện sự chửng chạc hơn bạn đồng trang lứa .
Không rõ đây là ánh mắt của một tiểu cô nương mười tuổi hay là của một nữ nhân trưởng thành .
Qua một lúc quan sát Đoàn Tiểu Hy đi ngang qua tửu lâu rẻ vào con hẻm nhỏ bên cạnh , lợi dụng cái cây lớn bắt đầu trèo lên tầng .
Phúc Châu nằm ở phía tây nước Sở chỉ còn cách năm toà thành trì và ba Châu nữa sẽ đến biên cương phía tây của nước Sở .
Hiện tại đã là tháng năm tiết trời nóng dần thời điểm giữa trưa trên đường lớn bóng người dần thưa thớt , đa số bọn họ không về nhà thì sẽ vào tửu lâu quán trà đung nước mát tránh nóng và dùng bữa .
Người mở quầy hàng hai bên đường đang bận buôn bán vì thế không ai để ý nhìn lên phía tầng lầu , nơi này còn được một cái cây lớn che chắn khó bị phát hiện .
Đoàn Tiểu Hy không trèo cao nàng chỉ truyền qua từng cành cây đến cửa sổ phòng ở tầng một áp tai lên cửa nghe ngóng sau đó lẻn vào trong .
Kim Ngọc lâu là tửu lâu nổi tiếng ở nơi xa xôi như Phúc Châu không phân biệt quan cao và bá tánh , chỉ cần ngươi bỏ bạc liền có thể vào trong .
Không hiểu là do vận của nàng hôm nay đen đuổi hay do tửu lâu này kinh doanh ế ẩm , lẻn qua hết tầng một vẫn không thấy một bóng người , thỉnh thoảng hướng cầu thang truyền đến bước chân hẳn là tiểu nhị bưng thức ăn lên tầng .
Đoàn Tiểu Hy trốn sau cánh cửa do dự chốc lát không biết có nên lên lầu tìm thức ăn hay chọn nơi khác , tửu lâu có tầng cao thường chỉ có một lối cầu thang , nếu xui xẻo đúng lúc bị tiểu nhị bê thức ăn bắt gặp khó mà thoát thân .
Lý trí muốn trở ra nhưng cái bụng nhỏ lại phát ra tiếng ' ùng ục ' , nhìn ánh nắng chói chang bên ngoài nàng liền dứt khoác liều mình lên lầu .
Tai trái khẽ động nghe được tiếng bước chân từ trên cầu thang đi xuống , Đoàn Tiểu Hy liền núp vào phòng đợi người đi qua mới thò đầu nhìn xuống sau đó nhanh chân chạy lên tầng hai .
Nơi này chỉ có ba tầng lâu tiểu nhị kia vừa đi xuống chắc hẳn nơi đây có khách nhân .
Quả nhiên là có người !
Đoàn Tiểu Hy mừng thầm trong bụng đi qua căn phòng có tiếng người nói , muốn đến phía cuối hành lang trốn trước đợi người đi nàng sẽ lấy thức ăn trước khi tiểu nhị dọn bàn .
Download MangaToon APP on App Store and Google Play