[Forsaken] {Paycheck/Chance X Elliot} Lời Hẹn Ước Cuối Cùng…
#~Chap 1~#
Người ta thường bảo rằng ký ức rồi sẽ phai
Rằng những gì ta cố giữ cũng sẽ bị thời gian mài mòn đến mức chỉ còn là những mảnh ghép vụn vỡ
Thế nhưng, có một kỷ niệm mà anh chưa bao giờ thực sự vứt bỏ được
Nó không rực rỡ cũng chẳng trọn vẹn
Chỉ là một buổi chiều bình thường
Một câu nói tưởng chừng vô nghĩa và một lời hứa chưa từng thành hình
Elliot ngồi bên cửa sổ để nắng chiếu vào mái tóc khiến nó sáng lên như dải vàng nhạt
Trong tay cậu là cuốn sổ nhỏ nhưng ánh mắt lại không nhìn xuống trang giấy mà hướng về phía anh
𝐸𝓁𝓁𝒾𝑜𝓉
Anh có bao giờ nghĩ đến lúc mình chẳng còn gì không?-Elliot hỏi, giọng nhẹ như đang trò chuyện vu vơ
Chance cười khẽ, dựa lưng vào tường
𝕮𝖍𝖆𝖓𝖈𝖊
Anh vốn đâu có gì để mà mất
𝐸𝓁𝓁𝒾𝑜𝓉
Không, em không nói về tiền bạc hay những thứ anh đang nắm giữ
𝐸𝓁𝓁𝒾𝑜𝓉
Ý em là… những người bên cạnh
𝐸𝓁𝓁𝒾𝑜𝓉
Một ngày nào đó, nếu tất cả đều quay lưng lại thì sao?
Khoảnh khắc ấy, trong ánh nhìn nửa thật nửa đùa của Elliot, Chance chợt thấy có gì đó khiến tim mình thắt lại
𝕮𝖍𝖆𝖓𝖈𝖊
Vậy lúc đó, em sẽ làm gì?
𝐸𝓁𝓁𝒾𝑜𝓉
Em sẽ nấu cho anh một bữa cơm
𝐸𝓁𝓁𝒾𝑜𝓉
Ít nhất, để anh không nghĩ là mình chẳng còn ai
𝕮𝖍𝖆𝖓𝖈𝖊
Em đang hứa đấy à?-Chance nheo mắt, nửa tin nửa ngờ
Khoảng lặng kéo dài sau đó
Tiếng gió len qua khe cửa mang theo thứ cảm giác mong manh khó gọi tên
Chance không đáp lại chỉ đưa mắt nhìn Elliot lâu hơn bình thường như muốn khắc sâu từng đường nét kia
Nhưng đó là một lời hứa chưa bao giờ được thực hiện
Và càng về sau, mỗi khi nhớ lại
Chance chỉ thấy nó nhạt đi như bữa cơm không bao giờ dọn ra bàn
Như câu nói chưa từng chạm đến hiện thực
#~chap 2~#
Hiện tại chẳng còn chút ấm áp nào của buổi chiều hôm đó
Thay vì nắng vàng hắt lên mái tóc
Elliot giờ ngồi quỵ dưới nền xi măng lạnh lẽo
Hai tay bị trói chặt ra sau lưng
Khuôn mặt vốn quen thuộc giờ nhợt nhạt, loang lổ máu chảy xuống từ vết rách trên trán
Chance bước vào, đôi giày đạp qua vũng chất lỏng đỏ sẫm loang đầy sàn
Anh dừng lại trước mặt Elliot, đôi mắt nheo lại
Trong ánh nhìn ấy chẳng rõ là giận dữ, thương xót hay chỉ còn lại thói quen quan sát một kẻ sắp gục ngã
𝐸𝓁𝓁𝒾𝑜𝓉
Anh vẫn chưa chết à…-Elliot cố mỉm cười nhưng giọng khàn đặc, đứt quãng như vừa cắt qua cổ họng
Bàn tay anh run nhẹ nhưng thay vì đưa ra để đỡ lấy Elliot thì anh lại nắm chặt tay thành nắm đấm
Ánh sáng từ bóng đèn chập chờn hắt lên gương mặt Elliot khiến đôi mắt cậu trở nên đục
𝕮𝖍𝖆𝖓𝖈𝖊
Ngày xưa em hứa sẽ ở lại-Chance cất tiếng, giọng khàn và thấp
𝕮𝖍𝖆𝖓𝖈𝖊
Một bữa cơm thôi cũng chưa từng làm được
Elliot nhắm mắt, máu trượt xuống mô
𝐸𝓁𝓁𝒾𝑜𝓉
Anh còn nhớ chuyện đó sao?
Chance cúi xuống, bàn tay nắm lấy cằm cậu, siết đến mức da thịt hằn vết
𝕮𝖍𝖆𝖓𝖈𝖊
Anh đã sống sót chỉ nhờ bám vào lời hứa đó
𝕮𝖍𝖆𝖓𝖈𝖊
Còn em…-anh nghiến răng, kéo gương mặt Elliot sát lại gần để mùi tanh của máu hòa lẫn trong hơi thở
𝕮𝖍𝖆𝖓𝖈𝖊
Em để mặc nó chết dần theo năm tháng
Elliot bật ho khan, vài giọt máu bắn ra nền
Ánh nhìn run lên một thoáng nhưng rồi dịu lại gần như cam chịu
𝐸𝓁𝓁𝒾𝑜𝓉
Có những thứ… vốn dĩ không nên giữ
𝐸𝓁𝓁𝒾𝑜𝓉
Anh không hiểu sao, Chance?
Khoảnh khắc đó, cơn tức giận và nỗi đau va vào nhau trong lồng ngực Chance
Anh đẩy Elliot ngã dúi đầu xuống sàn
Thêm một lần máu của cậu nữa trào ra từ vết thương cũ
Elliot không kêu chỉ cắn răng chịu đựng
Cả thân thể run lên vì kiệt sức
Điều duy nhất vang vọng trong đầu Chance vẫn là giọng nói mơ hồ của quá khứ
#~chap 3~#
Ánh đèn chập chờn trong căn phòng kín hắt bóng hai người lên tường
Elliot ngã nghiêng bên sàn
Vết máu đỏ sẫm tràn ra từ khóe miệng
Bàn tay khẽ run khi lưỡi dao lóe sáng dưới ánh vàng nhợt nhạt
Kề dao sát làn da trắng nhợt của Elliot
𝐸𝓁𝓁𝒾𝑜𝓉
Anh… định làm gì?-Elliot khàn giọng hỏi, đôi mắt mờ đục nhưng vẫn nhìn thẳng vào anh, không tránh né
Khóe môi nhếch lên thành một nụ cười méo mó
𝕮𝖍𝖆𝖓𝖈𝖊
Ngày xưa em bảo sẽ ở lại
𝕮𝖍𝖆𝖓𝖈𝖊
Giờ thì anh sẽ tự khắc cái ký ức đó lên em
𝕮𝖍𝖆𝖓𝖈𝖊
Để em không bao giờ chối bỏ được nữa
Lưỡi dao lạnh lẽo lướt chậm rãi trên da
Không đâm sâu mà chỉ đủ để vẽ nên một đường đỏ mởn
Máu tràn ra thành vệt mảnh
Cả cơ thể run lên nhưng không kêu
Anh tiếp tục vẽ từng đường một
Mà nó tỉ mỉ như thể anh đang ghi chép một thứ ngôn ngữ riêng lên cơ thể Elliot
Mỗi đường rạch là một mảnh ký ức
𝐸𝓁𝓁𝒾𝑜𝓉
Anh điên rồi…-Elliot thở dốc, giọng khản đặc, máu nhỏ giọt xuống nền xi măng
𝕮𝖍𝖆𝖓𝖈𝖊
Có lẽ-Chance khẽ thì thầm, dao chậm rãi kéo dài thêm một đường
𝕮𝖍𝖆𝖓𝖈𝖊
Điên vì anh vẫn còn nhớ
𝕮𝖍𝖆𝖓𝖈𝖊
Điên vì trong khi em quên anh lại sống bằng một lời hứa không thành
Elliot bật ho, vài giọt máu loang xuống cổ
Ánh mắt vừa đau đớn vừa mệt mỏi nhưng vẫn gượng cười một cách yếu ớt
𝐸𝓁𝓁𝒾𝑜𝓉
Anh nghĩ khắc lên em… thì ký ức sẽ sống lại sao?
Lưỡi dao còn áp trên da Elliot
Ánh mắt rực lửa rồi bỗng lạc đi như mất phương hướng
Anh nhìn những đường máu bắt đầu chảy xuống loang thành hoa văn méo mó vừa đẹp vừa kinh
Chance khép mắt, cười khẽ mà tiếng cười như một vết nứt sắp vỡ tan
𝕮𝖍𝖆𝖓𝖈𝖊
Anh chỉ muốn em… không bao giờ xóa được nó nữa, Elliot
Download MangaToon APP on App Store and Google Play