[ RhyCap] Bức Hoạ Số Mười?!
Chapter 1 : Bức Tranh Số Mười
Nước mưa quất vào mặt kính xe khách, những vệt dài chảy xuống như hàng ngàn bàn tay lạnh lẽo miết theo. Hoàng Đức Duy ngồi áp má vào cửa sổ, mắt dõi theo con đường dốc ngoằn ngoèo dẫn vào vùng núi xa xôi
Chiếc máy ảnh treo trước ngực khẽ đung đưa theo từng cú xóc của xe. Duy tới đây không phải để du lịch, mà để tìm hiểu về một truyền thuyết đã gần trăm năm tuổi — Bức Tranh Số Mười
Người ta đồn rằng, ai nhìn vào đôi mắt trong bức tranh ấy quá lâu sẽ bị hút hồn… và rồi, sẽ chết
Ngôi làng nằm sâu trong thung lũng, sương mù phủ kín lối. Người đưa đường là một cụ già lưng còng, ít nói. Ông chỉ nhắc mỗi một câu, giọng khàn đặc
???
Nếu đêm nghe tiếng gõ cửa, tuyệt đối đừng mở
Duy cười nhạt, nghĩ chắc là mê tín
Nhưng khi đặt chân vào căn nhà cổ nơi treo bức tranh, nụ cười ấy lập tức biến mất
Căn phòng tối om, chỉ có ánh sáng từ khe cửa hắt vào. Trên tường, một khung tranh lớn phủ lớp bụi dày. Khi tấm vải che được kéo xuống, Duy chết lặng
Một gương mặt nam nhân hiện ra — Nguyễn Quang Anh
Mái tóc nâu , làn da tái nhợt, đôi môi hơi nhếch thành một nụ cười khó đoán. Nhưng thứ khiến Duy lạnh sống lưng là đôi mắt
Chúng đen sâu, long lanh như chứa cả bầu đêm, và… dường như đang nhìn thẳng vào cậu
Duy lùi lại một bước, nhưng tim lại đập nhanh kỳ lạ. Có gì đó trong ánh mắt kia vừa dịu dàng vừa nguy hiểm, như đang mời gọi, như đang thì thầm
Nguyễn Quang Anh
“Lại đây…”
Đêm hôm đó, Duy ngủ trong căn phòng sát vách nơi treo bức tranh. Bên ngoài, mưa vẫn rơi. Gần nửa đêm, cậu mơ thấy một bàn tay lạnh giá chạm vào má mình
Trong giấc mơ, Quang Anh đứng sát bên giường. Hơi thở hắn phả lên cổ cậu, ấm nóng và trộn mùi gỗ mục ẩm mốc. Giọng hắn trầm thấp, dịu như mật ong nhưng ẩn một lưỡi dao sắc ngọt
Nguyễn Quang Anh
“Em tìm anh… là muốn ở lại… hay muốn bỏ trốn?”
Duy chưa kịp trả lời, hắn cúi xuống, môi gần như chạm môi cậu. Nhưng ngay lúc đó — cốc… cốc… cốc… — tiếng gõ cửa vang lên
Duy choàng tỉnh. Tim đập dồn dập. Bóng tối đặc quánh trong phòng. Tiếng gõ cửa vẫn đều đặn, chậm rãi, như đang thúc giục
???
“Nếu đêm nghe tiếng gõ cửa, tuyệt đối đừng mở.”
Nhưng rồi, một giọng nói quen thuộc vang lên ngay sau cánh cửa, trầm ấm và kéo dài
Nguyễn Quang Anh
Duy… mở cửa… anh đứng ngoài lạnh quá…
Giọng của Nguyễn Quang Anh
ủng hộ nick này cho suri nhé
Chapter 2 : Cánh Cửa Mở Ra
Tiếng gõ cửa vẫn đều đặn, cốc… cốc… cốc…
Mưa ngoài trời ào ào, nhưng bên trong căn phòng, từng nhịp gõ như va vào lồng ngực Duy
Cậu siết chặt tấm chăn, toàn thân toát mồ hôi lạnh
Giọng nói kia lại vang lên, dịu dàng mà réo rắt
Nguyễn Quang Anh
Duy… mở cửa cho anh…
Trái tim cậu đập dồn dập. Một phần muốn trốn, một phần lại khao khát được nghe giọng ấy gần hơn. Như có thứ gì đó đang thôi miên, Duy run rẩy bước xuống giường, bàn chân trần lạc lõng trên nền gỗ lạnh buốt
Chỉ là bóng tối dày đặc, và tiếng mưa đổ xối xả
Duy bàng hoàng, định khép cửa lại thì một bàn tay trắng bệch từ trong bóng tối vươn ra, túm chặt lấy cổ tay cậu. Lạnh đến tê dại
Duy hoảng hốt định hét, nhưng giọng nói trầm thấp đã thì thầm sát tai
Nguyễn Quang Anh
Suỵt… đừng sợ… là anh đây
Nguyễn Quang Anh hiện ra, từng bước từ màn đêm bước vào phòng. Người hắn cao, bóng dáng mờ nhòe dưới ánh chớp, mái tóc đẫm nước bết lại trên gương mặt tuấn tú mà u ám
Hắn nhìn Duy, khóe môi cong lên
Nguyễn Quang Anh
Em đã mở cửa cho anh… nghĩa là em đã chọn ở lại
Duy bị đẩy ngã xuống giường, hơi thở gấp gáp. Quang Anh ngồi xuống mép giường, bàn tay lạnh lẽo vuốt ve gò má cậu
Mùi hương ẩm mốc, ngai ngái từ thân thể hắn khiến Duy rùng mình, vừa sợ hãi vừa… kỳ lạ thấy ngọt ngào
Hoàng Đức Duy
Anh… rốt cuộc anh là ai?
Nguyễn Quang Anh
(cười khẽ)
Nguyễn Quang Anh
Người em tìm. Người đã chờ em hơn một trăm năm
Hắn cúi xuống, môi lướt qua vành tai Duy, giọng nói như rót mật vào tai nhưng lại sắc lạnh đến gai người
Nguyễn Quang Anh
Anh chết rồi, nhưng trái tim anh chưa từng thôi đập… Chỉ để chờ em
Một luồng gió lạnh thốc qua, ngọn đèn dầu trên bàn tắt phụt. Trong bóng tối, đôi mắt Quang Anh sáng lên lạ thường, sâu thẳm như vực tối muốn nuốt chửng linh hồn
Duy cố đẩy hắn ra, nhưng càng giãy giụa càng bị giữ chặt. Cổ tay cậu in hằn vết bầm tím bởi sức mạnh không giống của người sống
Nguyễn Quang Anh
Em không thoát được đâu, Duy. Một khi đã nhìn vào mắt anh… em thuộc về anh
Ngoài cửa sổ, mưa gió gào thét
Trong phòng, tiếng thở gấp xen lẫn tiếng cười khẽ của Quang Anh, ma mị, ám ảnh
Duy nhận ra — cậu đã thật sự mở ra một cánh cửa… dẫn mình vào ngục tù của tình yêu chết chóc
Chapter 3 : Ánh Mắt Trong Gương
Buổi sáng hôm sau, Hoàng Đức Duy choàng tỉnh, toàn thân mệt rã rời
Ánh nắng mờ nhạt len qua khe cửa gỗ, chiếu lên gương mặt tái nhợt của cậu
Trên cổ, trên cổ tay cậu vẫn còn hằn những vết bầm xanh tím — minh chứng cho đêm qua không phải là mơ
Duy run run nhìn quanh. Căn phòng im ắng, không có ai. Bức tranh trong phòng bên cạnh cũng đã được phủ kín vải
Mọi thứ như chưa từng xảy ra
Cậu bước vào nhà tắm, rửa mặt cho tỉnh táo. Nhưng khi ngẩng đầu lên, gương mặt trong gương không phải của mình
Trong tấm gương cũ kỹ, Duy thấy Quang Anh đứng ngay phía sau
Đôi mắt hắn đen sâu, nụ cười nhàn nhạt
Bàn tay hắn đặt lên vai cậu trong gương — lạnh lẽo, siết chặt. Nhưng khi Duy quay phắt lại, phía sau trống không
Chỉ có tiếng nước nhỏ giọt, tách… tách… rợn người
Hoàng Đức Duy
Không… không thể nào…
Nguyễn Quang Anh
(giọng thì thầm trong gương)
Nguyễn Quang Anh
Anh luôn ở cạnh em. Dù em có muốn chạy đi đâu…
Gương nứt toác, từng vết nứt lan ra như mạng nhện, rồi rơi choang xuống nền gạch
Chiều hôm đó, Duy rời khỏi căn nhà, định tìm người trong làng để hỏi thêm. Nhưng khi cậu vừa bước ra, một người phụ nữ trẻ trong làng vội kéo lại, mặt tái mét
???
Cậu… đêm qua có nghe tiếng gõ cửa không? Ai mà mở… thì sẽ không còn đường lui đâu
Duy chưa kịp đáp, thì đêm đó, người phụ nữ kia được phát hiện chết trong giếng, mắt mở trừng trừng
Duy hoảng loạn, bỏ chạy về phòng. Nhưng khi đóng cửa lại, cậu thấy Quang Anh đã ngồi sẵn trên ghế, tay thong thả lướt qua sợi dây chuyền bạc
Ánh mắt hắn nhìn Duy — vừa dịu dàng, vừa lạnh lẽo như lưỡi dao
Nguyễn Quang Anh
Anh ghét những kẻ xen vào giữa chúng ta. Họ… đáng phải biến mất
Hoàng Đức Duy
Anh… đã giết cô ấy sao?
Nguyễn Quang Anh
(cúi sát, thì thầm bên tai)
Nguyễn Quang Anh
Vì em. Chỉ cần em thôi… tất cả đều phải biến mất
Ngón tay lạnh buốt của hắn vuốt dọc theo đường cổ mảnh khảnh của Duy, rồi siết nhẹ như trò đùa
Duy nghẹt thở, trong lòng vừa sợ hãi vừa run rẩy lạ lùng
Nguyễn Quang Anh
(mỉm cười)
Nguyễn Quang Anh
Đừng sợ. Anh sẽ không giết em. Anh chỉ muốn… em mãi mãi bên anh, dù là sống hay chết
Trong màn đêm đặc quánh, chỉ còn tiếng thở dồn dập, và nụ cười của Quang Anh vang vọng như vọng ra từ địa ngục
Download MangaToon APP on App Store and Google Play