[Kimestsu No Yaiba] Hoa Tử Đằng Trong Mơ
Chương 1 – Ngôi trường đầy những gương mặt quen thuộc
Buổi sáng mùa xuân, ánh nắng nhẹ chiếu xuyên qua ô cửa sổ. Tiếng chim sẻ ríu rít vang lên, đánh thức Kochou Shinobu khỏi giấc ngủ ngắn.
Kochou Kanae
"Shinobu,dậy đi,trễ giờ học rồi đấy."
Giọng nói dịu dàng quen thuộc vang lên. Đó là Kanae – người chị gái luôn dịu dàng như hoa anh đào.
Shinobu dụi mắt, lười biếng ngồi dậy
Kochou Shinobu
“Ưm ,Chị Kanae, em mơ thấy kỳ lạ lắm… Em cầm kiếm, còn mặc bộ đồng phục chẳng giống ai…”
Kanae khẽ cười, xoa đầu em gái
Kochou Kanae
“Lại mơ à? Em hay mơ mấy chuyện kì lạ ghê. Thôi nào, nhanh chuẩn bị đi, hôm nay là ngày đầu tiên của năm học mới.”
Sân trường nhộn nhịp tiếng nói cười. Shinobu bước vào lớp học cùng Kanae. Ngay lập tức, cô chú ý đến vài gương mặt đặc biệt.
Ở góc lớp, một cậu con trai với mái tóc đen dài, ánh mắt lạnh lùng, ngồi im lặng nhìn ra cửa sổ. Đó là Tomioka Giyuu.
Kochou Shinobu
“Cậu ta nhìn khó gần ghê…” – Shinobu thầm nghĩ.
Ngay cạnh đó là một chàng trai tóc bạc, băng bó tay đầy vết sẹo, đang lớn tiếng cãi nhau với một nhóm bạn. Đúng là Sanemi – nổi bật với tính khí nóng nảy.
Kochou Shinobu
“Lúc nào cũng như muốn gây sự…” – Shinobu khẽ chau mày.
Ở hàng ghế trước, một cô gái tóc đen buộc bên phải, đôi mắt tím lặng im, không biểu lộ cảm xúc. Cô tên là Kanao, dường như chẳng bao giờ nói gì.
Và xa xa, Shinobu còn thấy một cậu tóc vàng đang sợ hãi nép sau bàn (Zenitsu) cùng một cậu tóc xù, ánh mắt như thú hoang (Inosuke).
Shinobu mím môi, khẽ bật cười
Kochou Shinobu
“Lớp này… toàn nhân vật kỳ lạ. Nhưng sao mình thấy ai cũng quen quen, như đã gặp ở đâu đó rồi…”
Kochou Kanae
“Shinobu, em lại nghĩ lung tung gì nữa vậy?”
Kochou Shinobu
“À, không có gì đâu chị.”
Shinobu lắc đầu, nhưng trong lòng lại dấy lên một cảm giác khó tả.
Đêm hôm ấy, khi nhắm mắt lại, Shinobu thấy mình đứng trong khu rừng u tối. Những cánh hoa tử đằng bay trong gió, tỏa sáng mờ ảo.
Và ở giữa rừng… có một cô gái với đôi mắt sắc bén, khoác trên người đồng phục Thợ săn quỷ, tay cầm thanh Nichirin tím.
Cô gái ấy khẽ mỉm cười – nụ cười dịu dàng nhưng ẩn giấu sự buồn thương.
Shinobu(quá khứ)
“Ngươi… cũng là Shinobu sao?”
Shinobu hiện tại sững sờ, tim đập mạnh. Bởi trước mặt cô, chính là… phiên bản khác của bản thân mình.
Chương 2 – Gặp gỡ trong khu rừng mộng mị
Gió đêm thổi qua từng tán cây, mang theo mùi hương lạ. Shinobu hiện tại bước đi trên nền đất phủ đầy cánh hoa tím. Nơi này đẹp kỳ lạ nhưng lại khiến cô thấy lạnh sống lưng.
Kochou Shinobu
“Ở đây… là đâu vậy?” – cô lẩm bẩm.
Tiếng lá xào xạc vang lên. Từ trong bóng tối, một bóng người dần hiện ra. Dáng người nhỏ nhắn, mái tóc đen buộc gọn, đôi mắt tím ánh lên trong ánh trăng. Cô mặc một bộ đồng phục kỳ lạ, khoác haori in hoa bướm, tay cầm thanh kiếm sắc bén phản chiếu ánh sáng tím nhạt.
Shinobu hiện tại đứng sững lại, tim đập mạnh. Cô gái ấy… giống hệt mình, nhưng khí chất khác hoàn toàn.
Kochou Shinobu
"Chị...là ai?"
Cô gái kia khẽ mỉm cười, cặp mắt tím ánh lên một tia bi thương
Shinobu(quá khứ)
“Ta cũng có thể hỏi câu đó. Ngươi mang khuôn mặt ta, nhưng lại ngây thơ đến lạ… Ta là Kochou Shinobu, Thợ Săn Quỷ.”
Shinobu hiện tại mở to mắt
Kochou Shinobu
“Thợ… săn quỷ? Quỷ ở đâu ra chứ? Đây chẳng phải là mơ sao?”
Cô gái quá khứ im lặng một lúc, rồi đáp bằng giọng trầm hơn
Shinobu(quá khứ)
“Có lẽ đây đúng là mơ. Nhưng đối với ta, từng vết thương, từng mất mát… đều thật. Ngươi đang bước vào ký ức của ta.”
Một cơn gió thổi qua. Cánh hoa tử đằng bay lượn, khiến Shinobu hiện tại bất giác thấy tim mình se lại. Cảm giác này… không giống giấc mơ bình thường chút nào.
Cô nuốt nước bọt, ngập ngừng
Kochou Shinobu
“Vậy… tại sao em lại ở đây? Tại sao em lại gặp chính bản thân mình?”
Shinobu quá khứ khẽ nhắm mắt, thì thầm
Shinobu(quá khứ)
“Có lẽ vì một phần linh hồn ta chưa thể yên nghỉ. Và ngươi… chính là tương lai mà ta chưa từng chạm đến.”
Đôi mắt tím của Shinobu quá khứ nhìn xoáy vào cô, sâu đến mức khiến Shinobu hiện tại cảm thấy bị bóc trần tâm hồn. Nhưng rồi, nụ cười nhẹ xuất hiện trên môi cô gái kia – một nụ cười dịu dàng nhưng buồn bã.
Shinobu(quá khứ)
“Có lẽ… đây chỉ là mơ. Nhưng với ta, từng giọt máu, từng tiếng hét… đều thật. Ngươi đang đi lạc trong ký ức của ta.”
Cánh hoa tử đằng bay quanh họ, lấp lánh dưới ánh trăng. Shinobu hiện tại ngồi xuống, tay nắm chặt vạt váy, cố trấn tĩnh.
Kochou Shinobu
“Nhưng… tại sao em lại gặp được chị? Em chỉ là một người bình thường. Em không hề biết chiến đấu, cũng chẳng từng thấy quỷ nào cả.”
Shinobu quá khứ chậm rãi tiến lại gần, đôi giày chạm lên nền đất đầy cánh hoa. Cô quỳ xuống, để ánh mắt ngang tầm với Shinobu hiện tại.
Shinobu(quá khứ)
“Ngươi không phải ‘người bình thường’. Ngươi là tương lai của ta. Một phần linh hồn ta chưa thể yên nghỉ, nên đã tìm đến ngươi. Ngươi chính là ta,nhưng trong một thế giới khác.”
Câu nói ấy khiến Shinobu hiện tại nghẹn lời. Trong lòng cô bỗng dấy lên một nỗi buồn kỳ lạ, dù chưa hiểu rõ nguyên do.
Chương 3 – Cuộc trò chuyện của hai thế giới
Hai Shinobu ngồi đối diện dưới gốc cây tử đằng. Im lặng một lúc lâu, rồi Shinobu hiện tại lên tiếng:
Kochou Shinobu
“Chị… hay đúng hơn là ta… Trông chị mạnh mẽ thật. Em chỉ là một học sinh bình thường thôi. Em chẳng biết cầm kiếm hay chiến đấu gì cả.”
Shinobu quá khứ nở nụ cười dịu dàng, nhưng trong mắt lại ánh lên nỗi đau
Shinobu(quá khứ)
“Mạnh mẽ sao? Ta chỉ cố gắng tiếp bước chị gái Kanae… nhưng cuối cùng, ta cũng không bảo vệ được những gì quý giá nhất.”
Nghe đến đó, Shinobu hiện tại khẽ giật mình.
Kochou Shinobu
“Chị gái Kanae ư? Em cũng có một chị gái tên Kanae. Chị ấy rất dịu dàng, lúc nào cũng lo lắng cho em.”
Shinobu quá khứ sững lại. Đôi bàn tay cô khẽ run, rồi siết chặt chuôi kiếm.
Shinobu(quá khứ)
"Kanae, chị của ta… đã rời bỏ thế giới này từ lâu rồi.”
Khoảnh khắc ấy, Shinobu hiện tại cảm nhận được một nỗi đau sâu thẳm truyền sang mình. Cô thấy mắt cay xè, như thể chính mình đã trải qua mất mát đó.
Kochou Shinobu
“Nếu đúng như chị nói… thì em chính là ‘tương lai’ mà chị chưa từng có cơ hội sống… đúng không?”
Shinobu quá khứ khẽ gật đầu.
Shinobu(quá khứ)
“Có lẽ vậy. Em là ta, nhưng ở một thế giới yên bình hơn. Vì thế, em phải sống… thay cả ta.”
Trước khi Shinobu hiện tại kịp trả lời, cánh hoa tử đằng bay lên dày đặc, bao trùm lấy cả khu rừng. Hình ảnh Shinobu quá khứ mờ dần trong ánh sáng tím nhạt.
Kochou Shinobu
“Đợi đã! Em còn muốn hỏi thêm nhiều điều nữa!”
Shinobu hiện tại vội gọi, nhưng giấc mơ tan biến, để lại sự trống rỗng trong lòng.
Cô bật dậy trên giường, mồ hôi lấm tấm trên trán.
Kanae dịu dàng bước vào phòng, lo lắng hỏi
Kochou Kanae
“Shinobu? Em lại mơ thấy gì à?”
Shinobu nắm chặt bàn tay mình, khẽ đáp
Kochou Shinobu
"Em vừa gặp chính em. Nhưng đó không phải là em của bây giờ.”
Download MangaToon APP on App Store and Google Play