[Allnegav] Xuyên Không!Tôi Được Biết Tình Yêu Là Gì
Xuyên Không
Thành An-một chàng trai năm nay đã 21 tuổi
Hiện đang làm nhân viên trong một quán nước
Từ nhỏ đã không có cha mẹ , tự mình đi làm kiếm tiền nuôi chính bản thân để được đi học
Và An cũng gặp rất nhiều trường hợp nguy hiểm nhưng may đã có một người đàn ông giúp cậu học võ nên cậu chẳng sợ ai hết
Nhưng An có một sở thích là đọc truyện
Ngôn tình , girllove hay boylove, An đều đọc hết
Đó cũng chính là mục tiêu để An có thể sống
//…..//:hành động , biểu cảm
Đặng Thành An
Úi dời ơi hôm nay trời đẹp quá ha!
Đặng Thành An
Mới có 1 buổi tối chưa đọc truyện mình đã chán lắm rồi
Đặng Thành An
Thôi tới tiệm mua truyện tiếp vậy!
Đặng Thành An
// đi tới tiệm //
Hồi nhỏ , có một lần An thấy người đàn ông đã chỉ An học võ đang đọc truyện ngôn tình , cậu lén đọc thử và từ đó cậu bắt đầu ghiền đọc truyện
Có thể nói cũng do một phần An chưa yêu ai bao giờ!
Và còn lại An chưa bao giờ được cảm nhận hơi ấm từ cha mẹ nên mới đọc truyện để tìm một chút cảm giác hơi ấm từ cha mẹ nhân vật chính trong truyện
Đặng Thành An
// mở cửa đi vào //
???
Cô nhìn mặt con vô đây mà phát ngán luôn rồi
???
Lúc nào cũng là người đầu tiên mở hàng!
Đặng Thành An
Tại con thích đọc truyện chứ bộ!
???
Con không sợ hết tiền hả?
Đặng Thành An
Trời ơi , con là khách quen cô nỡ lòng nào không giảm giá cho con hả?
???
Lúc nào cũng bày ra cái mặt đó
???
Cứ làm cho người ta mềm lòng miết thôi!
An nhìn thấy một cuốn truyện nó mang tên “Đó là yêu![allcap]”
An đọc thử thì cốt truyện khá hay nên mua về đọc thử
Đặng Thành An
// nằm trên giường//
Đặng Thành An
Quao , cốt truyện hay dữ vậy!
Đặng Thành An
Chỉ tiếc cho nam phụ thôi!
Đặng Thành An
Thích Top mà Top không thích lại
Đặng Thành An
Lại còn bị bạo lực học đường đến nỗi phải tự sát!
Đặng Thành An
Mà nam phụ đó tên mình mới ghê!
Đặng Thành An
Thôi , không sao , truyện hay là được
Đặng Thành An
Giờ cũng khuya rồi…
Đặng Thành An
Mà mình đói quá!
Đặng Thành An
Hay qua nhà chú Tần ăn chực mới được!
Chú Tần-người chú đã dạy võ cho An suốt 15 năm qua , dạy cậu lúc 6 tuổi
Chú ấy rất tốt bụng , hay cho cậu ăn , dạy cậu từng con chữ , giúp cậu mỗi lần cậu bị oan
Chú Tần thương An và An cũng thương chú Tần
Chú Tần nay cũng khoảng gần 60 rồi
Như vẫn rất khỏe và luôn là chỗ dựa cho An mỗi khi An cần
An bước ra khỏi nhà cùng với bộ áo thun trắng , quần dài đen
Đang lúc cậu đang định băng qua đường thì cậu nghĩ một tiếng hét của một người phụ nữ
???
Có người muốn sàm sỡ tôi!
An được chú Tần dạy bảo là phải luôn dũng cảm khi thấy người bị nạn và giúp đỡ họ
Đặng Thành An
// chạy đến chỗ đó //
Đúng thật! Có một người phụ nữ đang bị một người đàn ông sàm sỡ
Đặng Thành An
Có biết đang làm gì không hả!
Gã đó quay đầu lại phía An , lúc này An mới nhìn rõ trên tay ông ta có một con dao
???
Sao dám xen vào chuyện của tao?!
???
Có tin tao giết mày luôn không?
Đặng Thành An
Nếu ông có đủ can đảm!
2 người lao vào đánh nhau , và dĩ nhiên cậu thừa sức đánh bại ông ta rồi
Nhưng một phút bất cẩn , cậu đã bị ông ấy đâm một nhát vào bụng
An tức giận đấm vào mặt ổng thật mạnh khiến ông ta ngất liệm đi
Còn người phụ nữ ấy cũng đã chạy trốn
Cậu cố gắng đứng dậy băng qua đường để tới nhà chú Tần băng giúp vết thương nhưng….
Một ánh sáng chói loé lên bên tay trái cậu
Đó là một chiếc xe tải đang mất lái đang chuẩn bị tông thẳng vào phía cậu , phía trên còn có đám cháy
Người tài xế thì đã chạy ra khỏi xe mặc kệ có ai bị thương hay không
Cậu nhìn thấy xe tải đó chứ , An cố gắng chạy nhanh qua
Đặng Thành An
// nhắm chặt mắt lại //
Chiếc xe tông thẳng vào người An , đám cháy trên chiếc xe cũng lan ra trên cơ thể An , thân thể An cháy lên dữ dội
Người dân xung quanh ai cũng cố gắng dội nước lên đám cháy trên người An để An còn có hội sống
:Nhanh lên , cậu ấy sắp không qua khỏi
:Thật tội cho cậu ấy quá , còn trẻ mà!
Đặng Thành An
// mở mắt ra //
Vừa mở mắt ra , An đã thấy mình đang nằm trên giường của ai đó!
Đặng Thành An
// ôm thân mình //
Đặng Thành An
Mình còn sống sao?
Lúc này , An mới nhìn xuống
Cậu đang nằm trong một chiếc nệm ấm , xung quanh toàn là màu hồng nhạt
Đặng Thành An
Mình đang ở đâu đây?!
Đặng Thành An
Đ-đây đâu phải là nhà chú Tần!
Bỗng có một giọng nào đó vang lên
Hệ thống
Đây đâu phải là nhà chú Tần!
Đặng Thành An
Cái quái gì thế?!
Đặng Thành An
Sao con mèo biết nói?!
Đó là một con mèo đang ngồi trên ghế , cái đuôi còn đang lắc lư nói chuyện với An
Hệ thống
Tôi phải nói để cho cậu biết cậu đang sống ở đâu và đang trong thân phận gì?
Đặng Thành An
Tôi đang ở đâu?
Đặng Thành An
Và cậu là ai?
Mèo thấy An hỏi vậy nên nhảy xuống ghế lại gần An
Hệ thống
Cậu còn nhớ cuốn truyện lúc mà hồi tối không?
Hệ thống
Nó đó! // cười gian //
Đặng Thành An
Tôi xuyên không?
Đặng Thành An
Úi dời , tôi đọc ba cái truyện này quài
Đặng Thành An
Mà tôi là ai thế?
Đặng Thành An
Mà nãy giờ tôi còn chưa biết cậu là ai luôn đấy!
Hệ thống
Cứ gọi tôi là hệ thống đi!
Đặng Thành An
Ừm , mà cậu đổi cho tôi cái phòng màu hồng này đi!
Đặng Thành An
Nhưng mà tôi đang trong khúc nào của câu truyện vậy?
Hệ thống
Cậu đang khúc đầu , cậu chưa biết dàn top là ai và chưa biết bot là ai
Đặng Thành An
Vậy tôi có thể làm mọi thứ thay đổi rồi!
Đặng Thành An
Và kết truyện tôi sẽ không bị chết!
Đặng Thành An
Tôi ở thế giới cũ….
Hệ thống
Cậu đã mất trong thế giới cũ rồi
Đặng Thành An
Vậy chú Tần-…
Hệ thống
Chú Tần không sao đâu!
Hệ thống
Tôi đã cho người thông báo về cái chết của cậu
Hệ thống
Và sẽ cho người chăm sóc chú Tần tới già
Đặng Thành An
Tới già thôi sao?
Hệ thống
Tới khi mất luôn , được không?
Đặng Thành An
Chắc tôi thay đồ đi học nhé!
Đặng Thành An
Sao…sao không có đồng phục?!
Đặng Thành An
Chỉ có mấy cái đồ màu hồng loè loẹt thôi vậy?
Hệ thống
Để tôi cho cậu mượn tạm bộ đồ nhé
Hệ thống
Còn tủ đồ này thì để tôi cho người mua bộ độ nào tử tế để lại cho!
Đặng Thành An
Và cả màu căn phòng này cũng đổi lại thành màu trắng nhé!
Thích đọc truyện là tuii
Chào mọi người!
Thích đọc truyện là tuii
Tôi là tác giả đâyyyy
Thích đọc truyện là tuii
Mọi người thấy truyện này ok không?
Thích đọc truyện là tuii
Lần đầu tôi ghi allnegav đấyyy
Thích đọc truyện là tuii
Truyện này không viết tắt với H+ đâu
Thích đọc truyện là tuii
Byeee
Đi học
Hệ thống
Cậu mặc bộ này đi!
Hệ thống đưa cho An một bộ đồ của trường
Đặng Thành An
Tôi có nhiệm vụ nào không vậy?
Hệ thống
Chắc chắn sẽ không có nhiệm vụ nào đâu!
Hệ thống
Cố gắng sống sót đến hết cuộc đời
Đặng Thành An
Đây được gọi là nhiệm vụ sao?
Đặng Thành An
Tất nhiên tôi phải cố gắng sống sót đến hết đời rồi
Đặng Thành An
Vậy mọi người có thấy cậu không?
Hệ thống
Chỉ có mình cậu là thấy được tôi thôi!
Hệ thống
Và cậu nói chuyện cũng chẳng ai nghe đâu!
Đặng Thành An
Ừm , cảm ơn nha!
Hệ thống
Đây là việc của tôi!
An xuống nhà thì chẳng thấy ai hết….
Hệ thống
Nguyên chủ không có cha mẹ
Hệ thống
Chỉ có đống tài sản đủ cho cậu sống hết đời!
Đặng Thành An
Cha mẹ nguyên chủ cũng tốt quá ha!
Đặng Thành An
Thôi chắc đi học trước!
Hệ thống
Thôi lại đây tôi nấu đồ cho mà ăn
Hệ thống
Chưa ăn gì mà đòi đi học!
Đặng Thành An
Cho tôi bát phở đê!
Hệ thống
Có liền thưa quý khách!
Sau đó , 2 người vừa ăn vừa nói chuyện với nhau , rồi lên đường đi học
Hệ thống
// ngồi trên vai An //
Đặng Thành An
Nắng ấm quá ha!
Đặng Thành An
Hửm? // nhìn //
Đó là một chàng trai cao lớn , một tay thì cầm cặp , tay còn lại thì vuốt tóc
Đó là Trần Minh Hiếu-chàng trai đã khiến cho nam lẫn nữ xỉu lên xỉu xuống vì đẹp trai
Theo như cốt truyện , Hiếu khi bị bot tát thẳng vào mặt vì bị quấy rối , Hiếu cảm thấy thích thú với bot nên bắt đầu theo đuổi bot
Đặng Thành An
Rất đẹp trai!
Đặng Thành An
Lúc này các nam chính đã gặp bot chưa?
Hệ thống
Bắt đầu theo đuổi rồi đấy!
Đặng Thành An
Mong họ sẽ không chú ý tới tôi!
Đặng Thành An
// nhìn Hiếu //
Bỗng ánh mắt Hiếu dừng lại ngay chỗ cậu
Hiếu cười rồi nhìn thẳng vào mắt An
Đặng Thành An
// nheo mắt lại //
Đặng Thành An
Hắn đang nhìn tôi à?
Hệ thống
Có thể nói là vậy!
Đặng Thành An
// vô cảm //
An quay lưng lại với Hiếu rồi bước đi từng chút một
Như không có chuyện gì xảy ra
Trần Minh Hiếu
Không ngại à?
Trần Minh Hiếu
// cười gian //
Trần Minh Hiếu
// nói thầm //
An vừa bước vừa nói chuyện với hệ thống , tay đút túi bình thản bước đi
Đặng Thành An
Lớp tôi ở đâu vậy!
Rồi An bước thẳng tới lớp
Vừa đứng trước cửa , An nhìn lên trên
Đặng Thành An
// nhếch mép //
Rồi An đi qua chỗ cửa sổ , trèo qua một cách bình tĩnh
Đặng Thành An
// đi tìm chỗ //
???
4: Ủa , sao nó không dính bẫy
Lúc đó , An thấy một xô nước trên đầu mình nên dễ dàng né qua , khi thấy vậy ??? mới cho người tháo xô nước xuống sợ người mình thương bị ướt
Hệ thống
Cậu né được bẫy của nam chính luôn hả?
Hệ thống
Kìa , đang nhìn cậu chằm chằm đó
Đặng Thành An
// nhìn lên //
Hệ thống
Nguyễn Quang Anh!
Đó là Nguyễn Quang Anh-chàng trai khá to và cao, tính cách rất nghịch ngợm , ai cũng không thể cản trừ người gã yêu , trùm trường nên rất kiêu ngạo , đánh đấm không trượt phát nào
Theo cốt truyện , Quang Anh bị bot bắt gặp khi đánh nhau nên khuyên ngăn , thấy bot thật lòng , nên Quang Anh cũng không nói gì , nhưng dần dần cảm giác thích bot nên đâm ra yêu bot
Nguyễn Quang Anh
Có lời khen dành cho học sinh mới!
Nguyễn Quang Anh
// đi đến chỗ cậu //
Đặng Thành An
// không quan tâm //
Nguyễn Quang Anh
Nghe tôi nói gì không?
Đặng Thành An
// nói nhỏ //
Nguyễn Quang Anh
// tức giận //
Nguyễn Quang Anh
// nắm cổ áo An //
Nguyễn Quang Anh
Mày khinh tao à?
Đặng Thành An
Có thể nói là vậy!
Đặng Thành An
// nhếch mép //
Nguyễn Quang Anh
Mới vô đã biết láo rồi à?
Nguyễn Quang Anh
Có tin tao cho mày một trận không hả thằng kia?
Đặng Thành An
Cứ tự nhiên!
Đặng Thành An
Nhưng chưa biết , ai là người cho ai một trận đâu🙄
Quang Anh tính đấm An một phát nhưng đã bị An đấm trước
Quang Anh ngây người vài giây
Bên má phải của gã đã đỏ ửng lên như đánh má hồng
Nguyễn Quang Anh
Mày dám đánh tao?
Đặng Thành An
Tôi chỉ tự vệ thôi mà
Nguyễn Quang Anh
// điên lên //
Quang Anh tính tát cậu nhưng bị An chặn lại
Đặng Thành An
Muốn đánh nhau thì tan học rồi đánh
Đặng Thành An
Tôi không muốn bị hạ hạnh kiểm đâu~
Quang Anh thấy người mình thương sắp vào nên cũng hận hực trở về chỗ ngồi của mình
Vì gã lỡ hứa sẽ không đánh nhau nữa với người mình thương!Còn An thì sao?
An thì ngồi chống cằm cười thích thú với bộ dạng của Quang Anh chứ sao!
An hả hê vô cùng , cảm thấy biết ơn chú Tần đã dạy mình học võ
Hệ thống
Đánh cả nam chính luôn!
Đặng Thành An
Lỡ gã đánh tôi thì sao?
Hệ thống
Thôi , cứ im lặng đi , người bọn họ thương tới rồi kìa!
Mặt An trở nên phấn khích tại được thấy nhân vật chính xuất hiện
Đó là Hoàng Đức Duy-con trai đã khiến dàn nam chính mê mẩn, crush quốc dân của hàng trăm người vì Duy rất đáng yêu , vô cùng hiền lành và khá học giỏi
Đặng Thành An
Cậu ấy còn đẹp hơn trong truyện , hiểu sao bọn họ thích rồi , nếu là mình , mình cũng thích
Nguyễn Quang Anh
Ngồi với tôi được không?
Nguyễn Quang Anh
Ai ngồi tôi cũng không cho hết đó!
Nguyễn Quang Anh
// ánh mắt long lanh //
An nhìn Quang Anh mà lòng nổi lên sự khen ngợi
Đặng Thành An
“Mới định đánh mình xong giờ lại trưng cái bộ mặt đó để cho người thương ngồi với mình”
Đặng Thành An
“Làm diễn viên đi là vừa”
An cứ nghĩ Duy sẽ ngồi chỗ đó nên nằm gục xuống bàn nhìn vào hư vô
Vì trong lớp chỉ còn lặt vặt mấy chỗ , mà Duy thì chỉ quen biết một mình Quang Anh thôi nên sẽ ngồi cùng
Đặng Thành An
“Biết vậy mua mấy cuốn truyện đọc cho rồi”
Một bóng người không quá quen thuộc để cặp lên ghế rồi ngồi chỗ An
Đặng Thành An
// bất ngờ //
Hoàng Đức Duy
Cho tớ ngồi chỗ này nha!
An khá bất ngờ về tình huống này vì sao Duy không ngồi kế Quang Anh mà thay vào đó là ngồi kế An
Đặng Thành An
Tôi nhớ cậu quen Quang Anh mà…
Đặng Thành An
Tôi cứ tưởng….
Hoàng Đức Duy
Tại tớ thấy ngồi một mình khá cô đơn nên mới ngồi chung với cậu đó!
Đặng Thành An
C-cậu tốt bụng quá!
Giọng An mang chút hoảng loạn và run rẩy vì thấy Duy ngồi kế chỗ mình
Nhưng lại khá hứng thú khi thấy ánh mắt sắc bén của Quang Anh đang liếc mình thì An cũng không rụt rè cho lắm
Đặng Thành An
Lúc nãy tớ từng đấm thẳng vào mặt của Quang Anh thì sao?
Đặng Thành An
Cậu có ghét-…
Hoàng Đức Duy
Mình không ghét cậu đâu!
Hoàng Đức Duy
Chắc là do cậu ta kiếm chuyện với cậu trước chứ gì?
Khi đó , giọng Duy khá căng , An nhìn kĩ thì thấy Duy khẽ nhíu mày nhìn về phía Quang Anh như đang trách móc
Hoàng Đức Duy
Để hồi nữa tớ qua nói chuyện với cậu ấy!
Đặng Thành An
Ê thôi thôi!
Đặng Thành An
Không cần đâu!
Đặng Thành An
Dù gì tớ cũng đánh cậu ấy rồi mà!
Lúc này , giọng Duy hạ xuống , không còn sự tức giận nữa
Hoàng Đức Duy
Mà cho tớ làm quen nhé?
Ánh mắt Duy long lanh , gương mặt có chút lo lắng như sợ An sẽ từ chối
An không kiềm lòng nổi nên đồng ý
Lúc này , cũng có một người vào nữa
Duy ngước mặt lên nên An khẽ nói nhỏ
Đặng Thành An
Đừng nói đây là-…
Đặng Thành An
Sao xui thế!
Đặng Thành An
Học trúng ngay lớp có mấy đứa nam chính
Hệ thống
Không những thế thôi đâu , lớp này các nam chính đều học hết!
Đặng Thành An
Hay cho tôi đầu thai kiếp khác đi!
Hệ thống
Trần Đăng Dương đó!
Trần Đăng Dương-lạnh lùng , ít nói, lúc nào cũng chỉ biết vẽ , không thích nơi ồn ào , máu lạnh , hay đánh nhau
Theo cốt truyện , một lần Dương bị đám côn đồ bắt nạt , tính đánh nhau với bọn gã nhưng được Duy báo cảnh sát , giúp đỡ những lúc khó khăn nên thích Duy
Trần Đăng Dương
// nhìn về phía Duy //
Trần Đăng Dương
// cười //
Nhưng nụ cười ấy , có chút lạnh lẽo , ánh mắt Dương khá nheo lại như không vừa ý
An chợt nhận ra ánh mắt đó nên không nói chuyện gì nhiều với Duy nữa
Để giữ cái gọi là “mạng sống” nên An sợ khi tiếp xúc với Duy sẽ có rắc rối không đáng có
Duy cứ tiếp tục nói chuyện với cậu
Còn Dương thì ngồi bàn trên An như đang nghe lén
Hoàng Đức Duy
Đó là bạn của tớ đấy!
Đặng Thành An
Ít nói quá ha!
Hoàng Đức Duy
Cậu ấy khá ít nói , lúc nào cũng chỉ chăm chăm vào vẽ thôi!
Đặng Thành An
// cười nhẹ //
Hoàng Đức Duy
Ra chơi xuống căn-tin với tớ không?
An nghe câu hỏi đó thì khá im lặng vì nếu An với Duy thì chắc chắn sẽ có các nam chính
Mà nếu An không đi thì sẽ khá mất lòng Duy
Đặng Thành An
Xin lỗi nhé!
Đặng Thành An
Tớ phải vào thư viện mất rồi!
Hoàng Đức Duy
Vậy tớ mua cho cậu!
Đặng Thành An
Vậy lại phiền cậu quá!
Hoàng Đức Duy
Không phiền đâu!
Hoàng Đức Duy
Mua gì tớ mua cho?
Đặng Thành An
Cho tớ hộp sữa nhé?
Duy khẽ nhíu mày nhìn An một lượt
Hoàng Đức Duy
Nhìn cậu gầy quá!
Hoàng Đức Duy
Uống sữa thôi thì chưa đủ đâu!
Hoàng Đức Duy
Tớ sẽ mua thêm cho cậu
Đặng Thành An
Thôi , tốn tiền cậu lắm!
Hoàng Đức Duy
Tớ phải cho cậu bớt gầy đi!
Đặng Thành An
“Hiểu sao nam chính mê nhỏ rồi , dễ thương quá chừng”
Đặng Thành An
Cậu mua gì tớ ăn nấy!
Hoàng Đức Duy
Vậy ăn tớ đi!~
Bất ngờ Duy nói một câu khiến Dương và An trợn tròn mắt nhìn thẳng vào Duy
Đặng Thành An
Ăn c-cái gì cũng được nhưng cậu…
Đặng Thành An
Tớ không dám đâu!
Đặng Thành An
// lắc đầu kịch liệt //
An hoảng hốt vừa lắp bắp nói vừa lắc đầu kịch liệt
Hoàng Đức Duy
Tớ giỡn thôi mà làm gì cậu hoảng quá vậy!
Đặng Thành An
Trời ơi làm tớ hết hồn!
Đặng Thành An
Lần sau đừng giỡn kiểu vụ nữa không người ta hiểu lầm đó!
Hoàng Đức Duy
Cho hiểu lầm luôn , sợ gì?
Cùng lúc đó , 3 bóng người đi vô đa nghe hết mọi chuyện
Lúc này hệ thống nói bên tai em
Hệ thống
+3 máy là nam chính vào lớp nữa đó!
Đặng Thành An
Đọc tên từng người thử!
Phạm Bảo Khang-đứng top 1 nhiều năm liền , học bá của trường , từng mang rất nhiều danh hiệu nổi tiếng về cho trường nên khá nhiều bạn yêu thích , tính cách thân thiện , kỹ tính và đôi lúc có hơi “biến thái”
Theo cốt truyện , Khang được Duy năn nỉ dạy kèm mình học , sau bao nhiêu ngày dạy kèm và được nói chuyện và tiếp xúc khá thân mật với Duy thì Khang đã thích Duy
Nguyễn Thái Sơn-đang sở hữu một công ty , khá nổi tiếng trên các tìm kiếm trong mạng xã hội , đẹp trai , bao cô gái phải đổ gục trước ánh mắt của Sơn , tính cách hơi khó đoán , nham hiểm và khá quyền lực
Theo cốt truyện , Duy muốn kiếm tiền nên đã thử làm thư ký của Sơn , sau bao nhiêu ngày nữa tiếp xúc thì Sơn cảm giác mình yêu Duy
Lê Quang Hùng-Hội trưởng hội học sinh , tuy không bằng Khang nhưng đứng top 2 của trường , nghiêm túc và đẹp
Theo cốt truyện , Duy vì được dạy kèm nên đứng top 3 , vì vậy nhà trường cho Duy làm hội phó hội trưởng , vì thế 2 người được tiếp xúc với nhau và tình cảm của Hùng cũng dâng trào
( Khang vì khá quậy nên bị nhà trường không cho làm nên mới bổ nhiệm Hùng )
An nhìn rõ từng nét mặt rồi hỏi hệ thống
Đặng Thành An
Còn nữa không?
Hệ thống
Tự mình đoán đi chứ~
Đặng Thành An
“Vậy là vẫn còn”
Lúc An vẫn còn đang trầm tư thì tiếng của Duy gọi mình vang lên
Hoàng Đức Duy
// lay lay tay cậu //
Hoàng Đức Duy
Sao tớ gọi mà cậu cứ ngây ra đó vậy?
Đặng Thành An
Tớ chỉ suy nghĩ chút thôi!
Lúc này An mới để ý tay mình đang bị Duy nắm chặt không buông
Đặng Thành An
Nhưng mà cậu bỏ tay ra được không?
Hoàng Đức Duy
// có hơi thất vọng//
Đặng Thành An
Mà hình như , cậu quen họ đúng không?
Hoàng Đức Duy
Sao cậu biết?
Đặng Thành An
Tớ đoán thôi!
Đặng Thành An
Ai ngờ là thật!
Rồi Minh Hiếu cũng bước vào
Sau lưng có 2 bóng lưng nữa
Hệ thống
Đó là Đỗ Hải Đăng và Lê Thượng Long đó
Đỗ Hải Đăng-một chàng trai có thể nói là conan phiên bản người thật , tính cách rất đa nghi mà lần nào phán đoán của Đăng điều đúng hết , thân thiện , đẹp , tốt bụng
Theo cốt truyện , Duy và Đăng biết nhau lúc Duy bị oan ăn cắp vặt , từ đó 2 người biết nhau và trở nên thân thiết , lâu dần , Đăng có tình cảm với Duy
Lê Thượng Long-chàng trai sở hữu hơn 20 chiếc xe đua và xe hơi , xe moto nữa , học tốt , khá ít nói , có sở thích là đua xe và tìm hiểu về xe , từng thi đấu đua xe và đạt giải quán quân
Theo cốt truyện , Long từng ngồi cô đơn ở sân thượng đọc sách cấu trúc của xe , Duy lên đó và thấy Long , 2 người cùng nói chuyện với nhau , mỗi ngày , Long đều mang theo một cuốn sách về cấu trúc xe để nói cho cậu biết , dần dần Long có phát sinh tình cảm với Duy
Đặng Thành An
Coi bộ cũng được phết
Hệ thống
Thôi , nói chuyện với Duy đi!
Đặng Thành An
Vô lớp rồi còn đâu mà nói chuyện cơ chứ!
Thích đọc truyện là tuii
Trời ơi các bạn biết tôi phải chuẩn bị bao lâu để viết không???
Thích đọc truyện là tuii
Từ 21:12 tối đến 23:50 phút đóoo
Thích đọc truyện là tuii
Tổng kết là được 2331 chữ
Thích đọc truyện là tuii
Byeeee
Trùng hợp/Thi vẽ
Trong lúc học , Duy cứ nói chuyện với An , thậm chí còn chọc An nữa
Hoàng Đức Duy
Cậu có người mình thương chưa?
Đặng Thành An
“Nhưng người cậu xem là “bạn” thì đang thương cậu đó”
Hoàng Đức Duy
Vậy cậu thử thích tớ đi~
Hoàng Đức Duy
Tớ chắc chắn sẽ không cho cậu thất vọng đâu~
Đặng Thành An
Cậu là của người khác rồi tớ không dám dành!!!
Hoàng Đức Duy
Tớ là của ai cơ?
Đặng Thành An
“Quên mất lúc này chưa tỏ tình”
Hoàng Đức Duy
Tớ không là của ai hết!
Hoàng Đức Duy
Tớ là của riêng cậu thôi~
Hoàng Đức Duy
// ghé sát tai An //
Duy không ngừng trêu chọc An mà còn tiếp tục làm cho cậu trở nên hoảng loạn lên
Ánh mắt của bọn họ cũng liên tục đổ dồn về phía cậu và Duy
Đặng Thành An
// hoảng loạn //
Đặng Thành An
// nhắm chặt mắt lại //
Hoàng Đức Duy
// nhìn An chăm chú //
Hoàng Đức Duy
// cười thích thú //
Hoàng Đức Duy
Trông cậu hoảng loạn đáng yêu thật đó An à!
Đặng Thành An
// mở mắt ra //
An mở mắt ra thì thấy Duy vừa che miệng cười vừa nhìn An một cách chăm chú như nhìn báu vật
Đặng Thành An
Cậu chọc tớ à?
Hoàng Đức Duy
// tỏ vẻ chẳng biết gì //
Hoàng Đức Duy
Tớ không biết gì đó nha!
Đặng Thành An
Trời ơi làm tớ hoảng muốn chết!
Hoàng Đức Duy
Tớ chọc cậu có chút xíu mà mặt của cậu đỏ hết luôn rồi kìa!
Lúc này , An mới sờ lên mặt mình đang đỏ hết lên
Đặng Thành An
Cậu cũng thường chọc người khác kiểu vậy lắm à?
Hoàng Đức Duy
Cậu là người đầu tiên~
Đặng Thành An
“Ai nói cậu ta không biết thả thính chứ?”
Đặng Thành An
Cậu thật sự biết cách làm cho người ta ngại ngùng đó!
Hoàng Đức Duy
Tớ mới học trên mạng mà!
Đặng Thành An
Cậu học trên mạng?
Hoàng Đức Duy
// thản nhiên //
Đặng Thành An
Mai mốt cậu đừng học mấy cái này trên mạng nữa , không tốt đâu!
Đặng Thành An
Lỡ người khác tưởng cậu thích họ thật thì sao?
Hoàng Đức Duy
Thế thì cậu có thích tớ không?
Một câu nói chí mạng khiến cậu không biết trả lời ra sao , đằng trước thì có Đăng Dương , bàn sau thì có Bảo Khang , bàn bên trái thì có Minh Hiếu
Giờ mà trả lời có thì chắc chắn sẽ có rắc rối, mà trả lời không thì….cậu sẽ làm Duy mất lòng
Thấy được sự bất thường của An , Duy chợt nhận ra điều gì đó
Hoàng Đức Duy
// cười mỉm //
Hoàng Đức Duy
Cứ trả lời đi!
Hoàng Đức Duy
Trả lời xong không có ai nhào vô ăn thịt cậu đâu đừng lo
Đặng Thành An
// mím môi //
Dù được Duy trấn an nhưng trong lòng An vẫn có một nỗi sợ không tên
Đặng Thành An
“Không sao!”
Đặng Thành An
“Mày chỉ cần nói thôi”
Đặng Thành An
Mình thích cậu lắm!
Hoàng Đức Duy
// gật gù cười khẩy//
Hoàng Đức Duy
Mình cũng thích An!
Đặng Thành An
Thôi quay lên học đi không bị cô mắng đó!
Lúc An cúi đầu ghi vậy thì đã có những ánh mắt ngước lên nhìn cậu , ánh mắt đó không tức , không vui , chỉ nhìn chằm chằm An khó hiểu
Còn An vẫn không hay biết những ánh mắt đó
Hoàng Đức Duy
Cậu ghi nhanh quá vậy tớ còn chưa kịp làm xong nữa mà!
Đặng Thành An
Tại tớ muốn tranh thủ tới phòng thư viện đọc mấy cuốn sách!
Đặng Thành An
// nói dối không chớp mắt //
Thật ra An muốn vào thư viện để tìm mấy cuốn truyện đọc chơi chơi chứ không có muốn đọc sách
Hoàng Đức Duy
Vậy hẹn cậu tan học tụi mình cùng về nhé!
“Muốn đánh thì tan học rồi đánh”
“Tôi không muốn bị hạ hạnh kiểm đâu~”
Đó là lời nói của An khi hẹn Quang Anh tan học đánh nhau
Đặng Thành An
“Sao hẹn đúng lúc toàn chỗ mình bận vậy trời?!”
Đầu của Duy hơi nghiêng nhẹ về bên phải , câu hỏi khá bất ngờ và dồn dập nên An chẳng biết nói sao
Bất chợt , An thấy ánh mắt sắc bén của Quang Anh đang nhìn mình thì một dòng suy nghĩ loé lên trong đầu An
Đặng Thành An
// cười nhếch mép //
Đặng Thành An
Nếu cậu nói thế thì tớ cũng đành đi vậy!
Hoàng Đức Duy
// nắm tay An //
Đặng Thành An
Tớ đi trước nhé!
Đặng Thành An
// xoa đầu Duy //
An xoa đầu đầu Duy rồi chạy đi , Duy ngơ ngác trong vài giây rồi môi cong lên
Hoàng Đức Duy
“Dễ thương thật!”
Bên ngoài lớp học của An , đã có hàng trăm hàng ngàn người nam lẫn nữ xếp hàng bên ngoài để được thấy các nam thần của mình khiến An phải cố dữ lắm mới đi qua được mấy người đó
An chạy tới thư viện nhờ sự chỉ dẫn của hệ thống
Đặng Thành An
// chống tay lên đầu gối //
Đặng Thành An
// thở dốc //
Đặng Thành An
Hộc…hộc….tới….tới….chưa?
Đập vào mặt An lúc này là một gương mặt của tri thức đang đọc sách một mình
Đặng Thành An
// nói nhỏ //
Đặng Thành An
“Thằng học bá nhưng biến thái trong truyện nè!”
Đặng Thành An
“Sao nó ở đây?”
Hệ thống
Người ta là học bá mà!
Hệ thống
Tất nhiên phải đọc thêm sách để vào nhiều kiến thức chứ!
Hệ thống
Bộ cậu không để ý lúc nào cậu ta cũng đứng top 1 à?
Đặng Thành An
“Sao trùng hợp quá vậy”
Đặng Thành An
Không bắt chuyện với mình là được rồi!
Nói xong , An bước vào với gương mặt tràn đầy tự tin , chọn một góc khuất để ngòi đọc truyện
Đặng Thành An
// cầm cuốn truyện //
Đặng Thành An
Sao nó không hay nhưng mình tưởng?
Đặng Thành An
Bề ngoài thì đẹp lung linh, cốt truyện thì….
Đặng Thành An
// lắc đầu //
An thấy một cuốn truyện với bề ngoài không quá giản dị cũng không quá nổi bật
Vì lúc trước An đọc truyện khá nhiều nên cũng khá quen với mấy cuốn truyện đó
Đặng Thành An
Mong cuốn truyện đó sẽ hay như mình muốn!
Nhưng nguyên chủ của cơ thể này….có chiều cao giới hạn mà cuốn truyện đó thì trên cao nên mãi không lấy được
Đặng Thành An
“Ước gì nguyên chủ có cơ thể cao 1m78 ha!”
Hệ thống
Nguyên chủ có cơ thể 1m67 à thông cảm nha☺️
Đặng Thành An
// cố gắng lấy //
Đặng Thành An
“Tôi không đọc được cuốn truyện đó tôi sẽ thành chó🥹”
Hệ thống
Chơi dại quá vậy bro???
Đặng Thành An
“Vậy mới là tôi”
Lúc chuẩn bị An sắp chạm tới cuốn truyện đó thì có một cánh tay cao to vươn lên lấy cuốn truyện đó
Đặng Thành An
“Tôi sắp lấy được nó rồi vậy mà nó lại theo người khác???”
Bỗng một giọng trầm ấm vang lên
Phạm Bảo Khang
Có cuốn truyện này thôi cũng không lấy được?
Đó là Khang-người đã lấy cuốn truyện
Tay Khang cầm cuốn truyện rồi lật trang cho đến hết cuốn
Đặng Thành An
“Bộ mù hay gì mà không thấy tôi đang sắp lấy được?”
An tuy khá khó chịu nhưng con mắt vẫn khá khó hiểu khi tự nhiên Khang lại giúp mình
Đặng Thành An
Tại sao cậu lại giúp tôi?
Phạm Bảo Khang
Tại nhìn cậu tôi thấy ngứa mắt quá!
Phạm Bảo Khang
Có cuốn truyện thôi mà phải nhón chân lên nhón chân xuống!
Nói xong , Khang ném cuốn truyện qua cho cậu rồi nói một cậu phũ phàng
Câu nói đó , khiến An như muốn nhào vô xé toạt con người Khang ra từng mảnh
Đặng Thành An
Sao hay chạm vô lòng tự ái của người khác qua à!
An bực bội phát ra thành tiếng khiến cho Khang đang định đi cũng quay đầu lại
Đặng Thành An
// quay đầu lại //
An bịt miệng quay đầu lại phía Khang đang nhìn mình với ánh mắt muốn giết người
An lắp bắp nói ra một câu “lỡ miệng”
Phạm Bảo Khang
Có chắc là lỡ miệng không?~
Khang bắt đầu tiến về tới cậu với nụ cười khá là gian
An cầm cuối truyện mà cũng run theo
Khang bắt đầu sát lại gần phía cậu
Càng nói Khang càng lại gần khiến cậu khá hoảng
Lưng lại còn chạm tủ sách
Đặng Thành An
Đi ra kia c-chơi!
Khang vẫn không cố gắng lùi lại mà còn bước nhanh về phía cậu hơn
Đặng Thành An
// hơi mếu //
Rồi Khang chống lên tủ , An thì sợ quá nhắm chặt mắt lại
Miệng thì mếu đi trông thấy
Đặng Thành An
Tha tôi đii!
Lúc đó , không hiểu sao tay chân An như muốn đóng băng , không nhúc nhích được hay đấm đá gì
An bị rơi vào thế bị động nhưng chẳng có ai giúp An
Sau đó , Khang đưa tay lấy cuốn sách bên trái tay An
Phạm Bảo Khang
Mở mắt ra đi!
Phạm Bảo Khang
Tôi đâu có làm gì cậu đâu mà sợ dữ vậy?
Lúc này , An mở mắt ra thì thấy hắn đang cười phá lên , tay thì cầm cuốn sách kế bên trái cậu
Phạm Bảo Khang
Sao mặt cậu đỏ như trái cà chua vậy?
Phạm Bảo Khang
Tôi trêu tí thôi mà?
Khi đó , An đánh nhẹ vai Khang một cái
Đặng Thành An
Có biết tôi sợ muốn té xỉu dưới đất không?
Đặng Thành An
Tôi mà xỉu anh phải bế tôi vô phòng y tế đó!
Phạm Bảo Khang
Bế thì bế thôi!
Phạm Bảo Khang
Sợ cái quái gì?
Đặng Thành An
Ủa bộ không sợ người cậu thích ghen lên hả?
Phạm Bảo Khang
Tôi chưa có người mình thích
Phạm Bảo Khang
Nhưng tính tôi trước giờ là vậy mà , ai ghen thì kệ!
Đặng Thành An
“À khúc này là Khang chưa có cảm giác thích Duy , chỉ xem là bạn bè”
Đặng Thành An
Mà tôi không hiểu sao nhiều người mê cậu tới vậy luôn đấy
Phạm Bảo Khang
Chắc do tôi đẹp!
Đặng Thành An
Cậu tự tin quá mức rồi đấy!
Phạm Bảo Khang
Thế cậu có thấy tôi đẹp không?~
Khi này , tay Khang lại chống lên tủ sách lần nữa
Đặng Thành An
Giỡn hay thật vậy???
Phạm Bảo Khang
Cậu đoán xem~
Đặng Thành An
“Nhìn cha này cũng khá đẹp”
Đặng Thành An
“Nhan sắc gần bằng Hiếu”
Đặng Thành An
// nhìn Khang một lượt //
Phạm Bảo Khang
Đẹp không?~
Đặng Thành An
Bình thường!
Phạm Bảo Khang
// hơi nhíu mày //
Phạm Bảo Khang
Bình thường thôi sao?
Đặng Thành An
Chứ muốn gì nữa?
Phạm Bảo Khang
Không thấy đẹp?
Đặng Thành An
Tuỳ cậu nghĩ! // định đi//
Lúc đó , tay còn lại của Khang chống lên kệ không cho An đi
Phạm Bảo Khang
// giả điếc //
Phạm Bảo Khang
Tôi đẹp không?
An khá bực bội khi không được thoát ra ngoài , lúc đó An định đánh vào giữa chân Khang rồi nhưng đó là nam chính nên không dám
Và An cũng hiểu Khang muốn gì nên cố gắng khen Khang
Đặng Thành An
Cậu rất đẹp là đằng khác!
Khang nghe xong mới vừa ý đi ra chỗ An đi
Còn không quên giới thiệu mình
Phạm Bảo Khang
Tôi là Phạm Bảo Khang!
Phạm Bảo Khang
Và hình như….
Phạm Bảo Khang
Cậu ngồi kế Duy?
Câu nói đó khiến An hơi bất ngờ
Nhưng cũng trả lời thành thật
Phạm Bảo Khang
// nhếch môi //
Phạm Bảo Khang
Cậu tên gì?
Khang cúi xuống nhìn An chằm chằm khiến An hơi nhíu lông mày lại
Đặng Thành An
Đặng Thành An!
Nghe xong tên của An , Khang mới chịu để cậu đi nhưng ánh mắt vẫn chăm chăm về phía cậu!
Đặng Thành An
“Xui xẻo quá , gặp trúng thằng học bá đó”
An trách móc Khang mấy câu rồi về chỗ của mình
An đọc cuốn truyện đó thì đúng như cậu mong đợi
Khoé môi cậu khẽ cong lên
An ngồi kế cửa sổ , nắng chiếu nhẹ vào mặt cậu
Không quá gắt cũng không quá chói chỉ nhẹ nhàng chiếu nhẹ vào
Ánh sáng làm lộ rõ gương mặt em bé và mịn màng của An
Không mụn , không nếp nhăn cũng chẳng có bụi bẩn
Chỉ có gương mặt em bé cùng với làn da trắng sáng mịn màng
Đôi môi của An tuy không tô son nhưng cũng có màu đỏ ươn ướt trên môi
Lông mi An cong lên , ánh mắt long lanh đã khiến Khang đang nhìn An mà tim đập trượt nhịp
Phạm Bảo Khang
Đẹp…đẹp quá!
An nghe thấy tiếng Khang nói gì đó nên cũng ngước lên nhìn Khang
An ngước lên gương mặt An càng lung linh và dễ thương hơn bao giờ hết
Chẳng có ai khiến Khang phải thốt ra hai chữ “đẹp quá” kể cả Duy
Phạm Bảo Khang
// nhìn An chăm chú //
Đặng Thành An
Cậu nhìn gì tôi mà chăm chú vậy?
Đặng Thành An
Bộ mặt tôi định gì à?
Lúc này Khang như bừng tỉnh sau cơn mơ vậy , lắp bắp giải thích
Phạm Bảo Khang
K-không có…gì….hết!
Nói rồi An lại cúi đầu xuống đọc truyện , cười khúc khích
Phạm Bảo Khang
“Nếu không có điện thoại , về kể ở đây có một thiên thần chẳng có ai tin cho mà xem!”
Khang cúi xuống nhìn tay mình đang cần một chiếc điện thoại mà cười nhếch mép
Phạm Bảo Khang
“Thôi , khoảnh khắc này chỉ giữ riêng mình tôi xem là được”
Nói xong Khang lại nhìn An cười nhẹ
Còn An thì chẳng quan tâm chuyện gì xảy ra!
Đặng Thành An
Sao vô học sớm thế!
Đặng Thành An
Mới đọc có chút xíu là reng chuông!
Đặng Thành An
Đánh dấu vậy!
An đánh dấu trang sách rồi để lại chỗ dễ lấy nhất để mai không cần “tên học bá” này lấy giúp nữa
An bỏ đi trước còn Khang thì ở lại thư viện
Để cuốn truyện An vừa đọc lại chỗ cao hơn lúc trước nữa vì Khang đoán An sẽ ra đây nữa nên chắc chắn sẽ lấy không được
Và nhờ Khang nên Khang mới để vậy
An về chỗ cũ thì thấy trên bàn đầy đồ ăn vặt Duy mua cho
Đặng Thành An
Cái gì đây Duy?
Đặng Thành An
Cậu mua nhiều quá vậy sao tớ ăn hết?
Hoàng Đức Duy
Ăn không được cũng phải ráng ăn
Hoàng Đức Duy
Nhìn cậu gầy quá trời!
Hoàng Đức Duy
Tớ phải nuôi cậu cho đẹp hơn
Đặng Thành An
Lỡ tớ béo lên thì sao?
Hoàng Đức Duy
Béo thì càng tốt chứ sao?
Hoàng Đức Duy
Có cái bụng sữa để tớ sờ
Đặng Thành An
Cậu lúc nào cũng tốt bụng với người ngoài như thế luôn hả?
Hoàng Đức Duy
Đã bảo là mình cậu thôi mà!
Hoàng Đức Duy
Chỉ riêng mình cậu thôi!
Đặng Thành An
Trời ơi sao tốt bụng với tớ thế!
Hoàng Đức Duy
Tại cậu ngo-….à không tớ lộn
Hoàng Đức Duy
Tại cậu không có bạn nên tớ mới bắt chuyện làm quen cậu!
Hoàng Đức Duy
Ai ngờ cậu dễ thương như vậy!
Đặng Thành An
Cậu khen tớ nhiều quá rồi đó!
Đặng Thành An
Cậu còn dễ thương hơn tớ gấp trăm lần!
Hoàng Đức Duy
Nhưng trong lòng tớ cậu là dễ thương nhất!
Đặng Thành An
Xin lỗi cậu nha! Tớ phải lau bảng chắc cũng lâu nên cậu về trước đi nhé!
Đặng Thành An
Đi về đi , nay tớ làm phiền cậu quá nhiều rồi , tớ không muốn phiền cậu thêm nữa
Đặng Thành An
// xoa đầu Duy //
Hoàng Đức Duy
Nghe lời An!
Hoàng Đức Duy
// chạy đi //
Duy nói là làm , đi về thật
Còn Quang Anh thì chắc cũng ra cổng sau chờ đánh cậu một trận rồi
Giờ đây chỉ còn có cậu và Dương
Mọi người thì đã đi về hết
Lau bảng xong , An xuống dọn cặp rồi định đi về
Thì thấy Dương đang chăm chú vào cái gì đó
Đặng Thành An
Cậu chưa về à?
Dương quay mặt lại nhưng nét mặt lạnh như băng
Đặng Thành An
Đang làm cái gì mà chưa về đấy?
Dương quay lưng lại không thèm nhìn An
An tới gần Dương xem Dương vẽ thì An khá bất ngờ về trình độ vẽ của Dương
Đó là một cánh đồng cỏ xanh bát ngát vô cùng đẹp
Đặng Thành An
Sao vẽ đẹp thế?
Đặng Thành An
Cậu học vẽ từ khi nào vậy?
Dương ngước lên nhìn An rồi nhíu mày hỏi
Trần Đăng Dương
Tôi chưa bao giờ học thêm vẽ!
Đặng Thành An
Vậy là sinh ra đã có?
Dương thản nhiên nói mà không chút phòng bị nào
Đặng Thành An
Thế thi vẽ với tôi một chút không?
Đặng Thành An
Xem ai vẽ đẹp hơn~
Trần Đăng Dương
Cậu chắc chứ?
Đặng Thành An
Để công bằng , hồi nữa chúng ta dán lên tường của trường nhé?
Đặng Thành An
Để xem học sinh trường chính ta chấm điểm xem nào
Đặng Thành An
Nhưng không được ghi tên đâu đấy!
Trần Đăng Dương
Nhưng người thua thì sao?
Đặng Thành An
Thì phải làm theo yêu cầu của đối phương trong vòng 1 ngày!
Trần Đăng Dương
Giờ thì luôn nhé!
Đặng Thành An
Nhưng nói trước , tôi vẽ cũng được nhiều người khen đấy!
Trần Đăng Dương
Chưa biết ai hơn ai đâu!
Đặng Thành An
Chủ đề là gì cũng được!
Đặng Thành An
Lấy bút vẽ thôi nào~
Cả hai cùng lúc vẽ xong nên cùng nhau đi dán tranh lên tường để học sinh trong trường thay nhau chấm
Dán xong , 2 người cùng về chung với nhau
Trần Đăng Dương
Nè sao cậu lùn quá vậy?
Đặng Thành An
Ai mà biết được chứ?
Đặng Thành An
Tôi sinh ra đã vậy rồi!
Đặng Thành An
Đừng có chạm vô lòng tự ái của tôi!
Trần Đăng Dương
Biết rồi biết rồi!
Trần Đăng Dương
Dữ thế không biết!
Trần Đăng Dương
Tôi có nói gì đâu🙄
Nói xong , Dương khoác vai An mà đi mặc kệ An đang chửi mình
Đặng Thành An
“Cậu không phải nam chính là tôi đá cho mất giống”
???
Côn đồ: Hi , xin chào cả nhà yêu của em!
Trần Đăng Dương
Ai yêu gì mày?
Dương nhìn ngoại hình của gã là biết ngay gã là côn đồ
Tại Dương lúc nào cũng bị đám côn đồ đánh nên chỉ cần thấy đầu xanh đầu tím là biết thằng nào
???
Côn đồ: Đã ai làm gì đâu?
???
Côn đồ: Đã chạm vào đâu?
???
Côn đồ 2: Mà 2 chú em cho anh xin ít tiền đi chơi gái tí đê
???
Côn đồ 3: Anh hứa khi nào gặp 2 chú sẽ trả
Trần Đăng Dương
Tôi nhỏ hơn ông đó ông già
Thích đọc truyện là tuii
Cắt khúc này cho nó kịch tính
Thích đọc truyện là tuii
Mọi người thấy sao
Thích đọc truyện là tuii
Ổn hong?
Thích đọc truyện là tuii
Chứ tui thấy ghi hơi xàm
Thích đọc truyện là tuii
Tổng kết là 2780 chữ đó
Thích đọc truyện là tuii
Byee
Download MangaToon APP on App Store and Google Play