Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ Blue Lock X Tokyo Revengers ] Thoát Khỏi Xiềng Xích

Chap 1 Bi kịch

Tôi
Isagi Yoichi
Người thừa kế của gia tộc Isagi
Cũng là thiếu gia duy nhất của gia tộc Isagi
Từ khi sinh ra, tôi được chọn là người thừa kế. Tôi được gia tộc chú trọng bồi dưỡng, cha mẹ yêu thương, được chiều chuộng đủ đường,...
Cuộc sống tôi tràn ngập hạnh phúc
Cứ ngỡ nó sẽ tồn tại mãi mãi nhưng biến cố lại ập đến
Vào năm tôi 5 tuổi, cả nhà 3 người chúng tôi đang trên đường về nhà thì gặp tai nạn...
Tại nạn ấy rất kinh hoàng...
Tôi còn nhớ lúc đó, một thanh sắt cực dài lao về phía tôi, mẹ tôi dùng thân mình che chắn cho tôi, thanh sắt ấy đã đâm xuyên bụng bà, máu từ người bà ấy văng đầy người tôi...
Cảm nhận được hơi ấm đang mất dần... tôi tuyệt vọng lắm...
NVP Nữ
NVP Nữ
Yo-.... Yo-chan... khụ... hãy sống tốt nhé... con yêu...của mẹ...//Chạm nhẹ vào má Isagi//
Máu chảy rất nhiều từ miệng bà ấy, bàn tay chạm nhẹ vào má tôi cuối cùng hết sức mà buông xuống
Isagi Yoichi (Lúc nhỏ)
Isagi Yoichi (Lúc nhỏ)
Mẹ... mẹ ơi...
Isagi Yoichi (Lúc nhỏ)
Isagi Yoichi (Lúc nhỏ)
Đừng... đừng bỏ con mà...
Isagi Yoichi (Lúc nhỏ)
Isagi Yoichi (Lúc nhỏ)
NovelToon
Tuy mới 5 tuổi nhưng tôi vẫn biết, mẹ tôi... bà ấy đã bỏ tôi mà đi rồi...
Tôi hoảng loạn nhưng chẳng thể làm gì, tôi nhìn xung quanh mới thấy ba tôi... đầu ông ấy chảy rất nhiều máu... Ông ấy cũng bỏ tôi đi...
Isagi Yoichi (Lúc nhỏ)
Isagi Yoichi (Lúc nhỏ)
Ba... ba ơi...
Cảnh tượng thật hoang tàn, khói lửa bao trùm, tiếng kêu rên, mùi máu tanh,...
Nó thật kinh khủng...
Tôi chỉ biết khóc, khóc mãi đến ngất đi từ lúc nào
Khi tỉnh dậy, trước mắt tôi là trần nhà trắng tinh, tôi đang ở bệnh viện
Thì ra khi tôi ngất đi, người của gia tộc đã đến kịp thời và đưa tôi ra khỏi đó
Tuy tôi được cứu sống nhưng vụ tai nạn ấy vẫn để lại bóng ma tâm lý trong lòng tôi
Tôi bài xích tất cả mọi người, tự nhốt mình trong phòng
Gia tộc tôi đã mời nhiều bác sĩ tâm lý nhưng tôi vẫn vậy
Cuối cùng gia chủ (ông nội tôi) đã dẫn một cậu bé về, cậu ta lớn hơn tôi 1 tuổi, bảo người này sẽ là " Ảnh Tử" và bảo vệ tôi, rồi ông bỏ tôi lại với cậu bé ấy
"Ảnh Tử" trong gia tộc tôi thì đó là những người bảo vệ, như những cái bóng luôn bảo vệ người của gia tộc trong ầm thầm
Cậu ta có đôi mắt đẹp lắm, một xanh một đỏ, nhìn còn có vài nét giống tôi nữa
Tôi nhìn cậu ta một chút rồi bỏ lên phòng, vì tôi biết những người như cậu ta chỉ muốn lấy lòng tôi thôi
Cậu ta không nói gì, liền đi theo tôi. Tôi bực lắm, chặn cậu ta trước cửa phòng rồi không thèm quan tâm nữa
Đến giờ ăn tối, cậu ta gọi tôi xuống nhà ăn, nhưng tôi chẳng nuốt nổi
Isagi Yoichi (Lúc nhỏ)
Isagi Yoichi (Lúc nhỏ)
Tôi không ăn đâu!!
Xong rồi tôi trốn trong chăn mà khóc, mỗi lần xuống đó, tôi lại nhớ về ba mẹ tôi
Cậu ta im lặng, có vẻ đã bỏ đi rồi
Tôi biết ngay mà, cậu ta cũng giống như những kẻ đáng ghét kia thôi
Tôi đang trốn trong chăn thì nghe thấy tiếng cửa phòng mở
Tôi hé đầu ra nhìn thì thấy cậu ta bước vào phòng và đang khép cửa lại
Isagi Yoichi (Lúc nhỏ)
Isagi Yoichi (Lúc nhỏ)
"Cậu ta muốn làm gì? "
Tôi sợ cậu ta hại tôi, tôi chỉ biết khóc
Isagi Yoichi (Lúc nhỏ)
Isagi Yoichi (Lúc nhỏ)
Hu.. hu... hu... tránh xa tôi ra...
Cậu ta tiến về phía giường tôi, cậu nhìn tôi rồi nói bằng chất giọng nhẹ nhàng
???
???
Nhịn đói là không có sức đâu
Cậu ta nhẹ nhàng như vậy nhưng tôi lại cảm thấy tủi thân hơn, tôi càng khóc lớn hơn
Isagi Yoichi (Lúc nhỏ)
Isagi Yoichi (Lúc nhỏ)
Oa... Cậu thì biết gì chứ!!!
Isagi Yoichi (Lúc nhỏ)
Isagi Yoichi (Lúc nhỏ)
Tôi mất ba mẹ rồi!!
Isagi Yoichi (Lúc nhỏ)
Isagi Yoichi (Lúc nhỏ)
Chẳng còn ai thương tôi nữa!!
Isagi Yoichi (Lúc nhỏ)
Isagi Yoichi (Lúc nhỏ)
Ông... ông chỉ biết đến...hic...lợi ích của gia tộc...
Như giọt nước tràn ly, tôi khóc lóc với cậu ta. Cậu nhìn tôi, rồi tiến tới nhẹ nhàng ôm tôi vào lòng an ủi
???
???
Chẳng phải còn anh sao?
Isagi Yoichi (Lúc nhỏ)
Isagi Yoichi (Lúc nhỏ)
Cậu là ai chứ?...hic...Tôi cần người thân của tôi cơ!!
Isagi Yoichi (Lúc nhỏ)
Isagi Yoichi (Lúc nhỏ)
Tôi với cậu chẳng là gì!
Isagi Yoichi (Lúc nhỏ)
Isagi Yoichi (Lúc nhỏ)
Cậu... hic... như những người đó... hic... vì lợi ích mà tiếp cận tôi...
???
???
Đừng khóc nữa, ngoan nào
Nhìn tôi vẫn khóc, như đã quyết định điều gì đó cậu ta nói với tôi
???
???
Anh nói em nghe một bí mật... nhưng hãy hứa với anh đừng nói với ai nhé?
Isagi Yoichi (Lúc nhỏ)
Isagi Yoichi (Lúc nhỏ)
Vì sao...hic...vì sao tôi phải nghe?!
Cậu ta không để ý tới câu chất vấn ấy và nói một sự thật khiến tôi rất chấn động
???
???
Anh là anh trai em
Isagi Yoichi (Lúc nhỏ)
Isagi Yoichi (Lúc nhỏ)
//Ngơ ngác//
Isagi Yoichi (Lúc nhỏ)
Isagi Yoichi (Lúc nhỏ)
Sao... sao có thể?
Isagi Yoichi (Lúc nhỏ)
Isagi Yoichi (Lúc nhỏ)
Ba mẹ chỉ có mình tôi thôi!!
Tôi hoang mang lắm, sao tôi có anh trai lúc nào chẳng biết vậy?
Thì ra trước khi tôi sinh ra 1 năm, ba mẹ đã sinh anh. Nhưng vì màu mắt đặc biệt của anh... ông tôi đem anh đi và giấu sự tồn tại của anh với mọi người, thậm chí ông còn nói với cha mẹ tôi rằng anh sinh non nên đã chết
Những người dòng chính thuộc gia tộc Isagi đều có đôi mắt xanh, họ sẽ không chấp nhận một đứa trẻ mang dòng máu gia tộc mình lại có màu mắt dị hợm như vậy...
Rốt cuộc những năm qua anh ở đâu? Làm sao anh biết được mọi thứ? Và... những năm qua anh sống có tốt không?
Thật ra anh chỉ kể anh bị bệnh nên ông mới đi theo ông, anh không nói cho tôi biết sự thật đằng sau. Mãi đến sau này, tôi mới biết...
Isagi Yoichi (Lúc nhỏ)
Isagi Yoichi (Lúc nhỏ)
Thật sao?
???
???
Ừm
???
???
Vậy nên đừng kể với ai nhé?
???
???
Đây là bí mật của chúng ta
Isagi Yoichi (Lúc nhỏ)
Isagi Yoichi (Lúc nhỏ)
Vâng
Isagi Yoichi (Lúc nhỏ)
Isagi Yoichi (Lúc nhỏ)
Anh tên gì thế?
???
???
Gọi anh Zero là được
Isagi Yoichi (Lúc nhỏ)
Isagi Yoichi (Lúc nhỏ)
Không tên cơ...
???
???
...
???
???
Isagi Yuuto
???
???
Nhưng cứ gọi anh là Zero đi...
???
???
Giờ xuống ăn cơm thôi...
Isagi Yoichi (Lúc nhỏ)
Isagi Yoichi (Lúc nhỏ)
Dạ
Từ đó, anh luôn bên cạnh tôi
Anh thương tôi lắm, nó như tình thương của ba và mẹ, nhờ tình thương ấy mà tôi dần thoát khỏi bóng ma tâm lý
Có anh, tôi trở lại cuộc sống vô lo vô nghĩ như xưa
Không chỉ mang danh bảo vệ, anh còn kiêm luôn việc dạy học tôi
Sao gia tộc không mời gia sư hả?
Tại tôi thích anh dạy
Không hiểu sao khi anh dạy tôi tiếp thu rất nhanh, hơn nữa anh biết rất nhiều thứ, ấy vậy mà tôi chẳng bao giờ thấy anh cầm quyển sách nào, chẳng lẽ anh có năng lực tự tiếp thu kiến thức?
Tôi cùng anh dần lớn, dù muốn anh dạy học cho tôi nhưng tôi là người thừa kế của gia tộc, tôi cần phải kết giao nhiều người khác, vậy nên tôi phải đi học
Tôi muốn anh cùng đi học với tôi, nhưng ông tôi không cho, anh cũng không muốn đi, thế là chỉ có mình tôi đi
Suốt những năm tôi đi học, tôi chẳng bị bắt nạt lần nào, thật tốt quá!!
Cuộc đời tôi như sáng bừng lên từ khi anh tới, tôi hưởng thụ tình thương vô bờ bến của anh, có lẽ vì vậy mà tôi xem tình thương ấy là điều hiển nhiên, có cũng được, không có cũng chả sao, vậy nên dẫn đến bi kịch trong tương lai...
Cuộc đời tôi bắt đầu rẽ hướng từ khi tôi lên cao trung
Tôi học ở trường Blue Lock, một ngôi trường rất nổi tiếng
Ngày đầu tiên, tôi bước vào trường, tôi đã gặp họ...
Và yêu họ...
Tôi bắt đầu theo đuổi họ và dần phất lờ anh
Anh biết, nhưng cũng chả nói gì...
Cuối cùng, sau bao nhiêu trắc trở, tôi cũng được ở bên họ
Tôi vui lắm... mỗi khi gặp anh, tôi đều kể anh nghe chuyện của tôi và họ...
Những lần ấy, anh đều chăm chú lắng nghe tôi...
Tôi không nhận ra rằng... mình lại quên hỏi về anh...
Khoảng thời gian đó, không viết vì thấy yên tâm về tôi hay có việc gì, anh luôn biến mất vô cớ rồi lại xuất hiện
Tôi thì đắm chìm trong tình yêu nên chẳng phát hiện sự khác biệt của anh
Cứ ngỡ tình yêu của chúng tôi sẽ lâu dài...
Nhưng không... biến cố lại thích ập tới vào những lúc tôi hạnh phúc nhất
Một thời gian sau, một cô gái xuất hiện...
Tôi mới biết rằng cô ta chính là bạch nguyệt quang trong lòng họ
Cô ta đã cướp họ đi...
Nếu chỉ như vậy thì không có gì... Nhưng tại sao cô ta lại hãm hại tôi? Tại sao lại khiến mọi người ghét bỏ tôi?
Và... tại sao họ lại tin cô ta mà không tin tôi?
Tôi bị hành hạ, bị bắt nạt, bị đánh đập từ chính những người tôi từng yêu...
Tôi không biết lúc đó tại sao tôi lại không phản kháng nữa, tôi mặc họ chà đạp mà không báo với gia tộc, thậm chí là giấu luôn anh trai tôi
Lúc anh biết chuyện, anh đã đi đánh họ, đánh tới nỗi nhập viện, nếu không phải người của họ tới kịp, có lẽ họ đã chết rồi
Khi biết tin, tôi không lo cho anh, thậm chí còn đi chất vấn anh
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
Sao anh lại đánh họ?!! 💢
???
???
Chúng nó đáng bị như vậy...
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
Nhưng đó là người tôi yêu!!
???
???
Yo-chan...
???
???
Chúng không xứng...
???
???
Nghe anh đi...
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
Nghe nghe nghe!!!
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
Từ nhỏ tới giờ tôi nghe anh quá đủ rồi!!
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
Đừng quản chuyện của tôi nữa!!
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
Và đừng đụng đến họ!!
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
Nếu không... anh không xong với tôi đâu!!
Sau đó tôi bỏ đi, trời bắt đầu mưa như trút nước, tôi lúc đó lại chẳng để ý rằng, có một thứ chất lỏng màu đỏ chảy từ tay anh xuống hòa vào nước mưa lạnh lẽo
Sau hôm đó, ngày nào anh cũng đứng trước nhà tôi, tôi bực mình lắm lại chẳng làm được gì
Rồi một người bí ẩn xuất hiện, người đó nói là bạn của anh tôi và có cách giúp tôi nhưng cần tôi hỗ trợ. Có lẽ tôi đã chìm sâu trong tình yêu nên đã đồng ý. Người đó nói tôi chỉ cần hẹn anh tới một chỗ, còn hắn sẽ thuyết phục anh giúp tôi
Tôi thực hiện đúng lời hắn nói. Đúng như hắn đã hứa, anh không còn xuất hiện nữa, tôi cũng chả thèm bận tâm anh đi đâu.
Nhưng tôi khônh biết rằng... chính tay tôi đã đẩy anh vào một vực thẩm đầy tội lỗi...
Không có anh ngăn cản, tôi trở lại trường học và tiếp tục bị bắt nạt, bị chà đạp,...
Giờ ngẫm lại... sao tôi ngu thế không biết...
Mọi chuyện dần nghiêm trọng khi tôi bị một nhóm người bắt cóc, đám khốn đó đã nhận tiền của cô ta và hi*p d*m tôi...
Trong căn nhà kho ẩm móc ấy, mười mấy người đàn ông lực lưỡng thay nhau dày vò cơ thể tôi...
Tôi chỉ bất lực mà van xin họ, nhưng càng xin họ càng làm dữ dội hơn...
Tôi đau lắm... cơ thể như bị xé toạc...
Ai đó... hãy cứu tôi đi mà...
Tôi nhiều lần ngất đi rồi lại bị họ làm cho tỉnh lại...
Lần cuối cùng trước khi tôi ngất đi, cửa nhà kho bị một lực mạnh đẩy ra...
RẦM!!
Mắt tôi đã mờ vì khóc quá nhiều, chẳng thấy rõ ai mở cửa...
Tôi ngất đi....
Khi tỉnh dậy, tôi đang nằm trong một căn phòng, tôi ngửi được mùi thuốc sát trùng, tôi biết... đây là bệnh viện...
Tôi thấy đau quá... nhất là bên dưới...
???
???
Em có khó chịu đâu không?
Tôi nhìn theo tiếng nói... Hóa ra người cứu tôi lại là anh trai biến mất đã lâu của tôi...
Khi nhìn thấy anh, phản ứng đầu tiên của tôi là trách anh...
Đúng vậy, tôi cũng chả hiểu sao nữa... rõ ràng anh đang quan tâm tôi mà? Có lẽ vì tôi muốn tìm người trút giận đi...
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
Tại sao... tại sao anh không đến sớm hơn!??
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
Anh hứa bảo vệ tôi mà... tại sao!!!
???
???
Anh... anh xin lỗi
???
???
Em bình tĩnh lại đi
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
Bình tĩnh? Anh có bị đâu mà anh biết!!
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
Tôi không cần anh lo! Mau biến đi!! 💢
Khi đó tôi mất kiểm soát vớ ngay cái ly đang đặt cạnh giường ném về phía anh. Nó trúng thẳng vào đầu anh và rơi xuống đất
Choang!!
Ly nước vỡ tan tành
Đầu anh chảy máu nhưng anh chẳng lo mà lo giữ tôi bình tĩnh lại, anh sợ tôi động tới vết thương. Tôi vùng vẫy một lúc cũng mệt và ngủ thiết đi
Thời gian sau đó, tôi bị trầm cảm nặng, anh luôn bên cạnh tôi, chăm sóc tôi, còn tôi... luôn vô tình hoặc cố ý làm anh bị thương...
Bỗng một ngày anh thuê người tới chăm tôi. Anh không còn thường xuyên tới nữa, tôi chả quan tâm, chỉ biết ở lì trong nhà mặc kệ sự đời...
Rồi một khoảng thời gian nữa... anh lại cấm tôi không được lên mạng, xem Ti vi cũng không cho luôn...
Tôi lại cãi một trận lớn với anh
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
Anh hạn chế tự do của tôi! Bây giờ còn định hạn chế tôi với thế giới bên ngoài sao?!! 💢
???
???
Yo-chan... anh chỉ muốn tốt cho em thôi
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
Tốt cái khỉ!! 💢
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
Như vậy là tốt sao? 💢
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
Tôi ghét anh!!! 💢
Rồi tôi bỏ lên phòng, chỉ còn mình anh đứng lặng người ở đó...
Lại vài hôm sau, hôm đó anh có việc, không ở nhà. Không biết vì sao khi tôi tỉnh lại không ai trong nhà không còn ai cả, tôi chỉ thấy trên bàn đặt một chiếc máy tính.
Tính tò mò trỗi dậy, tôi bật nó lên...
Chiếc máy tính ấy đang trong trang confession trường, tôi liền lướt xem...
Bỗng tôi dừng lại ở một video, nhân vật chính của video đó là... tôi...
... là căn nhà kho ấy...
Video ấy là cảnh tôi bị hi*p d*m, bên dưới video đầy những bình luận miệt thị, châm biếm, chửi rủa tôi...
"Sao lại có loại người như vậy? "
"Thứ đi*m đi chết đi"
"Trường mình sao lại có thứ dơ bẩn như vậy"
"Đồ kinh tởm... cút đi!! "
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
NovelToon
Tôi là nạn nhân mà? Tại sao họ lại đối xử với tôi như vậy?
Không chỉ vậy, tôi còn nhận ra vài dòng bình luận là của những người tôi từng yêu
"Sao hồi đó mình quen thứ rác rưởi này được ta? Chẳng lẽ bị bỏ bùa? "
"Con đ* này, này nên chết đi đỡ chứng mắt"
"Trên đời này không tồn tại con chó như mày"
Nhìn những dòng bình luận ấy, tim tôi đau như bị dao cứa vào, nước mắt không tự chủ mà rơi, tôi ôm đầu trong đau đớn...
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
NovelToon
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
Aaaaaaaa
Tôi vẫn ngoan cố đọc tiếp, như muốn tìm 1 người, 1 người bảo vệ tôi thôi cũng được...
Nhưng tôi chưa tìm được thì mắt tôi lại đập vào một tin dữ khác...
" Một thằng kinh tởm như này bảo sao gia tộc Isagi chọn người khác thừa kế"
"Đáng lắm, nghe nói người được chọn là hoa khôi nhỉ? "
"Đúng rồi, đích thân gia chủ nhận cô ấy làm cháu nuôi"
"Đúng là người vừa đẹp vừa tài giỏi... "
...
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
Cái gì?... //Giọng run run//
Tôi lập tức lên mạng tra xem tin tức, tôi thấy được gia tộc tôi đã tuyên bố rằng
"Isagi Yoichi bị trục xuất khỏi gia tộc Isagi, người thừa kế của gia tộc sẽ do tiểu thư Asami, người được gia chủ nhận làm cháu gái, đảm nhận"
Tôi nhìn dòng thông báo mà đôi tay run rẩy...
Tôi không ngờ, ông tôi lại nhận cô ta làm cháu gái, còn để cô ta làm người thừa kế gia tộc...
Cô ta có mang dòng máu nhà Isagi đâu? Tại sao chứ??
Chẳng lẽ... vì lợi ích sao?
Vì cô ta có họ chống lưng nên ông đã nhắm tới gia tộc sau lưng đám đó?
Đầu óc tôi trống rỗng, chỉ có hàng lệ lăn dài trên má...
Tôi hình như... mất tất cả rồi...
Trong đầu tôi bỗng vang lên giọng nói lạnh lẽo, không phân biệt được nam nữ
"Chết sẽ không cần lo mấy thứ này nữa"
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
Thật sao?...
"Hãy nghe ta... Ta chính là ngươi... ngươi chính là ta... Sao ta có thể hại ngươi đúng không? "
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
...
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
Đúng vậy...
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
Tôi muốn giải thoát...
Tôi nghe theo giọng nói đó...
Đi lên sân thượng ngôi nhà
Bóng đêm bao trùng không gian... Những làn gió lạnh buốt thổi qua cơ thể tôi nhưng tôi không cảm nhận gì, cơ thể tôi như đã chai sạn...
Tôi hít sâu một hơi rồi gieo mình xuống, hòa vào làn gió...
Bịch!
Cơ thể tôi rơi xuống đất, nằm trên nền tuyết lạnh lẽo, máu tôi nhuộm đỏ xung quanh...
Đau quá...
Tôi nằm bất động ở đó chờ Thần Chết đến đón...
Chợt... từ xa tôi nhìn thấy một người, trên tay người đó đang cầm hộp bánh kem và một hộp quà...
Người đó là anh trai tôi...
Haha... sao tôi lại quên... hôm nay là... sinh nhật tôi...
Anh hình như đã nhìn thấy tôi, anh vội vứt bánh và quà qua một bên rồi chạy lại chỗ tôi...
Không biết có phải tôi hoa mắt không, trên người anh hình như dính toàn máu...
Anh bị thương sao?...
Tôi không biết và cũng không đủ sức để nói chuyện...
Đến tận lúc này tôi mới nhận ra...
Tôi không hề mất tất cả... tôi còn anh mà... tại sao tôi lại ngu ngốc tin theo giọng nói kia chứ...
Tôi hối hận rồi...
Tôi muốn sống tiếp...
Sống vì anh...
Nhưng cơ thể tôi không cho phép... tôi cảm thấy rõ... cơ thể tôi đã tới cực hạn rồi...
???
???
Yo... Yo-chan....
NovelToon
Anh khóc...
Lần đầu tiên tôi thấy anh khóc...
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
Nii-chan... //Giơ tay lên lau nước mắt cho anh//
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
Xin... xin lỗi...
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
Em... khụ... khụ... sai rồi...
Tôi ho vài tiếng, máu tươi chảy ra từ khóe miệng tôi...
???
???
Em đừng lo... anh đưa em tới bệnh viện...
???
???
Em sẽ khỏi thôi...
Tôi muốn cản anh nhưng biết sao được đây... mắt tôi mờ dần... tai cũng chả nghe rõ nữa... tôi biết thời gian của tôi sắp hết rồi...
Anh cõng tôi, vừa đi vừa lẩm bẩm cổ vũ tôi...
NovelToon
???
???
Em cố... cố lên...
???
???
Sắp tới rồi... em ráng... ráng lên...
???
???
Anh... không thể sống mà thiếu em đâu...
???
???
Yo-chan à...
???
???
Nghe anh nói không....
Nhìn anh cõng thân thể đã lạnh của tôi, tôi xót lắm...
Đúng vậy... tôi đã chết rồi... trở thành một linh hồn lơ lửng nhìn anh...
Nhìn anh cõng tôi tới bệnh viện...
Tôi chỉ có thể bất lực nhìn anh mất kiểm soát khi bác sĩ báo tôi đã mất...
???
???
Không... Yo-chan không có chết!!!
???
???
Các người lừa tôi!!! 💢
Cuối cùng anh có lẽ đã chấp nhận sự ra đi của tôi, anh đưa "tôi" vào nhà xác và ngồi thẩn thờ suốt đêm...
???
???
Yo-chan... anh xin lỗi...
???
???
Là anh đã... không bảo vệ được em...
???
???
NovelToon
Tôi chỉ có thể bên cạnh anh, làm bạn với anh trong âm thầm...
Rồi một luồn sáng bao bọc lấy tôi...
Có lẽ đã đến lúc tôi nên đi rồi...
♛┈⛧┈┈•༶🌱༶•┈┈⛧┈♛
Con lười đầu thai
Con lười đầu thai
Chap 1 dài ha
Con lười đầu thai
Con lười đầu thai
3359 chữ của tui đó
Con lười đầu thai
Con lười đầu thai
Sau này không có chap dài vậy đâu
Con lười đầu thai
Con lười đầu thai
Đọc ngán thấy mồ
Con lười đầu thai
Con lười đầu thai
Bộ này định ngược mà sao thấy chưa đủ vậy kìa
Con lười đầu thai
Con lười đầu thai
Thôi để tôi ráng cho thêm tí thủy tinh nữa
Con lười đầu thai
Con lười đầu thai
Oki bye nha
Con lười đầu thai
Con lười đầu thai
15 like ra chap mới

Chap 2 Sự thật (1)

♛┈⛧┈┈•༶🌱༶•┈┈⛧┈♛
Trời đất quay cuồng
Khi tôi mở mắt đã thấy bản thân vẫn trong bệnh viện nhưng không phải ở nhà xác
Tôi thấy 1 người đang đứng trước cửa phòng phẫu thuật
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
Sao người kia trông giống ông hồi trẻ thế?
Và 1 người nữa vừa đi đến
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
Đây chẳng phải ông quản gia sao?
Tôi chạy đến trước mặt họ nhưng họ hình như không thấy tôi?
Cũng phải, giờ tôi là một hồn ma còn gì
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Thưa gia chủ, thiếu phu nhân đã hạ sinh thành công, chỉ là....
Gia chủ gia tộc Isagi (ông của Isagi)
Gia chủ gia tộc Isagi (ông của Isagi)
Sao?
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Mắt của tiểu thiếu gia... 1 bên đỏ 1 bên xanh ạ
Gia chủ gia tộc Isagi (ông của Isagi)
Gia chủ gia tộc Isagi (ông của Isagi)
//Nhíu mày trầm tư//
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Theo quy định của gia tộc... những kẻ bị khuyết tật như vậy phải bị tiêu diệt
Gia chủ gia tộc Isagi (ông của Isagi)
Gia chủ gia tộc Isagi (ông của Isagi)
Haizzz...
Gia chủ gia tộc Isagi (ông của Isagi)
Gia chủ gia tộc Isagi (ông của Isagi)
Bí mật đưa nó đi vào trại huấn luyện Ảnh Tử đi
Gia chủ gia tộc Isagi (ông của Isagi)
Gia chủ gia tộc Isagi (ông của Isagi)
Không được để kẻ nào biết nó còn sống, kể cả thiếu gia và phu nhân
Gia chủ gia tộc Isagi (ông của Isagi)
Gia chủ gia tộc Isagi (ông của Isagi)
Ông đã theo tôi nhiều năm nên biết làm sao rồi nhỉ?
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Tôi còn tưởng gia chủ sẽ ra lệnh giết chết tiểu thiếu gia cơ
Gia chủ gia tộc Isagi (ông của Isagi)
Gia chủ gia tộc Isagi (ông của Isagi)
Đứng giữa máu mủ ruột thịt và quy tắc cứng nhắc kia, đôi khi chúng ta cũng phải nghe theo con tim mình
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Nhưng sao lại vào trại huấn luyện Ảnh Tử? Nơi đó khắc nghiệt như vậy
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Tiểu thiếu gia chịu nổi không?
Gia chủ gia tộc Isagi (ông của Isagi)
Gia chủ gia tộc Isagi (ông của Isagi)
Nếu không chịu nổi thì do số phận, đây là cơ hội tôi dành cho nó
Gia chủ gia tộc Isagi (ông của Isagi)
Gia chủ gia tộc Isagi (ông của Isagi)
Nếu sau này nó đủ mạnh mẽ, tôi có thể đường đường chính chính đưa nó trở lại gia tộc
Gia chủ gia tộc Isagi (ông của Isagi)
Gia chủ gia tộc Isagi (ông của Isagi)
Dù bây giờ ta có bảo vệ nó nhưng những con cáo già trong gia tộc cũng sẽ không tha cho nó
Gia chủ gia tộc Isagi (ông của Isagi)
Gia chủ gia tộc Isagi (ông của Isagi)
Chi bằng cho nó một không gian để trưởng thành
Gia chủ gia tộc Isagi (ông của Isagi)
Gia chủ gia tộc Isagi (ông của Isagi)
Mau đi làm đi
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Vâng
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
...
Mọi chuyện là như vậy sao?
Tôi luôn tưởng ông là người máu lạnh vô tình, chỉ nghĩ đến lợi ích gia tộc...
Không ngờ ông cũng có nỗi khổ của riêng mình...
Tôi lại bị luôn sáng kia vây quanh
_________________
Trời đất quay cuồng lần nữa
Tôi đang đứng trong một căn phòng, chính là thư phòng của ông
Gia chủ gia tộc Isagi (ông của Isagi)
Gia chủ gia tộc Isagi (ông của Isagi)
Điều tra được gì chưa? //Vẻ mặt mệt mỏi//
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Dạ chưa, những kẻ đó ra tay rất sạch sẽ
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Gia chủ, tiểu thiếu gia cứ nhốt mình trong phòng
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Như vậy sẽ không ổn đâu
Gia chủ gia tộc Isagi (ông của Isagi)
Gia chủ gia tộc Isagi (ông của Isagi)
Haizz...
Gia chủ gia tộc Isagi (ông của Isagi)
Gia chủ gia tộc Isagi (ông của Isagi)
Đưa Zero tới đây
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Gia chủ định...?
Gia chủ gia tộc Isagi (ông của Isagi)
Gia chủ gia tộc Isagi (ông của Isagi)
Để Zero làm Ảnh Tử cho Yoichi, như vậy đám kia cũng không nghi ngờ gì
Gia chủ gia tộc Isagi (ông của Isagi)
Gia chủ gia tộc Isagi (ông của Isagi)
Dù sao trong đám Ảnh Tử mới huấn luyện, thì nó là đứa giỏi nhất rồi, việc tôi chọn nó chẳng phải hợp lý sao?
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Để tôi đi ngay
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
Đây là khi cha mẹ vừa mất...
Lại lần nữa, luôn sáng bao lấy tôi
________________
Cảm giác quay cuồng biến mất, tôi lại đang ở giống như sân huấn luyện dưới mặt đất?
Nhiều đứa trẻ tụ tập ở đây, tôi thấy có người ra lệnh gì đấy rồi chúng bắt đầu tấn công nhau
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
Nii-chan?
Trong đám ấy, tôi vẫn nhận ra bóng dáng anh tôi
Nhiều đứa trong đó hợp tác với nhau và nhằm vào anh nhưng đều bị anh đánh cho thừa sống thiếu chết
Ánh mắt lạnh lùng và đầy sát khí ấy, chẳng giống anh gì cả...
Anh mà tôi biết luôn ân cần, chu đáo cơ mà...
Thật ra tôi chỉ biết gia tộc có một nơi huấn luyện Ảnh Tử nhưng tôi không biết họ sẽ huấn luyện như nào
Tôi từng nghe những người hầu lén nói rằng, 'kẻ có thể bước ra khỏi trại huấn luyện Ảnh Tử đều là ác quỷ bước ra từ địa ngục đẫm máu'
Anh là người trụ lại cuối cùng, cả người huấn luyện cũng không bất ngờ về kết quả này
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Zero, mau theo tôi
Tôi thấy anh đi theo ông quản gia nên cũng đi theo
Ông quản gia dắt anh đi gặp ông và từ đó anh trở thành Ảnh Tử của tôi
♛┈⛧┈┈•༶🌱༶•┈┈⛧┈♛
Con lười đầu thai
Con lười đầu thai
Mấy nay rảnh nên lên chap cho vài bộ bị lãng quên nè

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play