[Rhycap] Ngọt Ngào Tuổi 17
chap 1
hoàng hôn buông xuống, nhuộm bầu trời một màu cam rực rỡ bỗng một làn gió mát lướt qua như giúp em tỉnh táo hơn đôi mắt em vô cảm nhìn dòng nước xoáy bên dưới cầu
em nhắm mắt lại một giọt nước mắt khẽ lăn dài trên má như mang theo tất cả những tổn thương em đưa chân bước lên thành cầu em đã quá mệt mỏi với cuộc sống này rồi
Hoàng Đức Duy
mẹ à...con đến với mẹ đậy /thầm nghĩ/
nhưng rồi một tiếng còi xe tải inh ỏi vang lên xé tan không gian yên tĩnh em mở mắt ra nhìn thấy một chàng trai đang đeo tai nghe đứng bên đường mà không hề hay biết một chiếc xe tải mất lái đang lao đến gần mình
Quang Anh em đã từng nhìn thấy anh trên báo chí anh là thiếu gia tập đoàn Nguyễn thị nhưng lúc này anh đang đứng chôn chân kinh ngạc nhìn chiếc xe tải lao đến chỗ mình
Hoàng Đức Duy
trước khi chết cứu được người...cũng không tệ
em lao nhanh đến phía Quang Anh đẩy anh ra khỏi chỗ nguy hiểm còn em đứng lại đợi chiếc xe tải lao đến
tiếng phanh xe rít lên chói tai anh ngã lăn ra đường sững sờ nhìn chiếc xe tải mất lái đã dừng lại cách đó chỉ vài mét còn em đang nằm bất động trong vũng máu
anh hoảng loạn bò đến gần cô
Nguyễn Quang Anh
em...em có sao không
Nguyễn Quang Anh
/với lấy cái điện thoại trên đất gọi cấp cứu /
Nguyễn Quang Anh
Cấp cứu !trên cầu vượt có tai nạn mau đến
Anh vứt điện thoại xuống đất quỳ gối bên cạnh cô tay anh run rẩy khẽ lay nhẹ người em
Nguyễn Quang Anh
này!dậy đi! tao xin em đấy mở mắt ra
cây cầu cũng gần bệnh viện nên chỉ 10 phút xe cấp cứu đã đến
Trên xe cấp cứu anh ngồi bên cạnh nắm chặt tay em anh nhìn khuân mặt tái nhợt của em lòng lại dâng lên một sự sỡ hãi và lo lắng
nhưng sao anh phải lo lắng chứ anh và em đâu có quen biết
Nguyễn Quang Anh
tao không cho em chết đừng có chết mà /nghĩ thầm/
anh siết chặt tay em như để truyền hơi ấm hoặc có thể là để cầu nguyện
Nguyễn Quang Anh
em à...làm ơn đừng chết nhé /nghĩ thầm /
Xe cấp cứu vừa dừng lại anh liền bật dậy đi theo chiếc băng ca đang đẩy em vào phòng cấp cứu anh định đi theo thì bị một y tá ngăn lại
y tá
người nhà bệnh nhân vui lòng chờ bên ngoài
Nguyễn Quang Anh
bác sĩ em ấy có sao không có cứu được không
y tá
chúng tôi sẽ cố gắng hết sức phiền anh ra ngoài chờ
cánh cửa phòng cấp cứu đóng lại anh đứng đó nhìn cánh cửa lòng nóng như lửa đốt anh đi đi lại lại cứ mỗi giây trôi qua anh lại lo lắng hơn một phần
hơn ba giờ đồng hồ sau cánh cửa mở ra em được đẩy ra em đã được băng bó cẩn thận dù gương mặt em vẫn tái nhợt nhưng có vẻ đã ổn hơn
y tá
bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch rồi người nhà của bệnh nhân
Nguyễn Quang Anh
tôi không phải người nhà cô ấy
Nguyễn Quang Anh
tôi là người cô ấy cứu
y tá
cậu có thể vào thăm bệnh nhân sau khi bệnh nhân được chuyển đến phòng bệnh
Nguyễn Quang Anh
vâng bác sĩ
em tỉnh lại đầu óc quay cuồng bên giường có một chàng trai đang ngồi đó nắm chặt tay em đó là Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
em tỉnh rồi
Nguyễn Quang Anh
tao là Nguyễn Quang Anh người được em cứu đó
Nguyễn Quang Anh
em không nhớ sao
Hoàng Đức Duy
tôi bị xe tông à
Nguyễn Quang Anh
xin lỗi vì tao em mới bị vậy
Nguyễn Quang Anh
không sao đâu tao hứa sẽ chịu trách nghiệm mà
Hoàng Đức Duy
anh về đi tôi muốn một mình
Nguyễn Quang Anh
không được!tao không về đâu em cứu tao một mạng
Nguyễn Quang Anh
tao sẽ ở đây khi nào em khỏi thì thôi
Hoàng Đức Duy
được rồi anh muốn ở lại thì ở lại đi
Hoàng Đức Duy
đừng ồn ào nữa
Nguyễn Quang Anh
ừm tao cảm ơn em /vui vẻ/
chap 2
Nguyễn Quang Anh
vậy là em cho tao ở lại rồi
Nguyễn Quang Anh
/làm động tác kéo khóa mồm/
Nguyễn Quang Anh
huhu sao em lại lườm tao /nghĩ thầm /
em ngồi tựa lưng vào gối nhìn ra cửa sổ còn anh ngồi bên cạnh lặng lẽ nhìn em
nhưng một lúc sau thì một tiếng ọt...ọt vang lên em giật mình vội đưa tay ôm bụng mặt ửng hồng còn anh thấy vậy liền nở một nụ cười
Nguyễn Quang Anh
hình như có tiếng ai đó đói phải không ta
Hoàng Đức Duy
/lúng túng/anh nhầm rồi
Nguyễn Quang Anh
đâu tao nghe rõ lắm mà
Nguyễn Quang Anh
để tao đi mua cháo cho nha
em chưa kịp nói xong thì anh đã chạy vụt đi mất
em cũng chỉ đành bất lực nhìn vào bụng mình vỗ hai cái em vừa thấy ngại mà cũng thấy rất ấm áp
Hoàng Đức Duy
tại mày đó ngại chết tao rồi
Nguyễn Quang Anh
cháo nóng hổi vừa thổi vừa ăn tới rồi đây
Hoàng Đức Duy
tôi không cần anh ăn đi
Nguyễn Quang Anh
bây giờ nhá em mà không ăn tao khóc cho em xem
Nguyễn Quang Anh
/ngồi xuống đất chuẩn bị ăn vạ/
Hoàng Đức Duy
/bất lực/thôi anh đứng dậy đi
Hoàng Đức Duy
tôi ăn tôi ăn được chưa
Nguyễn Quang Anh
hehe/đứng dậy /
Hoàng Đức Duy
anh để đấy đi tôi tự ăn
Nguyễn Quang Anh
không được để tao đút cho em
Hoàng Đức Duy
tôi đâu phải trẻ con không cần anh đút
Nguyễn Quang Anh
/đưa thìa ra/ngoan ăn đi em mới phẫu thuật để tao đút em ăn
anh nhìn em vẫn rất chống cự nên đành tung đòn sát thủ
Nguyễn Quang Anh
giờ 1 là em ăn
Nguyễn Quang Anh
2 là tao khóc đấy
anh nhìn em với đôi mắt rưng rưng như sắp khóc nên em cũng đành bất lực để mặc cho anh đút anh cũng vui vẻ mà đút cho em từng thìa một
Hoàng Đức Duy
tôi no rồi /đẩy thìa cháo ra/
Nguyễn Quang Anh
nào em cố ăn đi tí nữa còn phải tiêm nữa
Hoàng Đức Duy
/giật mình/ tiêm á
Nguyễn Quang Anh
ừm /gật đầu/
một lúc sau y tá bước vào trên tay cầm một ống tiêm em thấy thế thì gương mặt tái mét lại
Hoàng Đức Duy
/sợ/ tôi...tôi không tiêm đâu
y tá
nào tiêm cho nhanh khỏi
y tá
như kiến cắn ấy mà không đau đâu
Hoàng Đức Duy
không ! tôi không tiêm đâu /lắc đầu /
Nguyễn Quang Anh
em đừng sợ có tao ở đây tao sẽ bảo vệ em mà
Hoàng Đức Duy
tôi ...tôi sợ lắm không muốn tiêm đâu
anh nhìn thấy em sợ anh dứt khoát bế em lên cho em úp mặt vào ngực mình chỉ chừa ra mỗi cánh tay
Nguyễn Quang Anh
tiêm đi bác sĩ
y tá
hai bạn trẻ tình cảm quá
nghe thấy lời trêu chọc của y tá em ngại đỏ mặt đẩy anh ra anh cũng gãi đầu đỏ mặt
Hoàng Đức Duy
anh ra ngoài đi
Nguyễn Quang Anh
Ơ sao em lại đuổi tao
Hoàng Đức Duy
tôi muốn một mình anh đi đi
anh thấy em ngại cười rồi đi ra ngoài em nhìn theo bóng lưng anh cũng ngại quay mặt đi rồi một lúc sau điện thoại của em lại rung lên có người gọi là bố em
Lê Quốc Khánh [bố em]
thằng kia mày chết dẫm ở đâu rồi
Lê Quốc Khánh [bố em]
tao đã bảo mày phải về trước 7 giờ rồi
Lê Quốc Khánh [bố em]
mày thích chết không thằng chó kia
Lê Quốc Khánh [bố em]
tao cho mày đi theo con mẹ mày giờ
Lê Quốc Khánh [bố em]
về ngay cho tao
Giọng nói của bố em oang oang lên đầy sự giận dữ đúng lúc đó anh cũng vừa quay về trên tay anh là vài gói đồ ăn vặt mua cho em
Nguyễn Quang Anh
/lấy điện thoại/ ông kia!ông là bố em ấy à
Lê Quốc Khánh [bố em]
mày là thằng nào!đừng có mất dạy
Nguyễn Quang Anh
tôi mất dạy với ông đấy thì sao
Nguyễn Quang Anh
ông là thá gì
Nguyễn Quang Anh
con mình đéo quan tâm còn ngồi đấy mà chửi
Lê Quốc Khánh [bố em]
mày...mày
Nguyễn Quang Anh
mày mày con c@c
Nguyễn Quang Anh
cái loại đầu đường xó chợ
Nguyễn Quang Anh
ông mà chửi nữa tôi cắt ku ông /tắt điện thoại/
anh vừa cúp máy quay ra thì thấy em đang nhìn anh
Nguyễn Quang Anh
tao...tao /cúi đầu xuống tỏ vẻ đáng thương/
Hoàng Đức Duy
sao anh làm vậy
Nguyễn Quang Anh
tao xin lỗi lần sau tao không thế nữa /khoanh tay /
Hoàng Đức Duy
còn muốn có lần sau
Nguyễn Quang Anh
không...không
Hoàng Đức Duy
thôi được rồi lần sau đừng như vậy nữa /xoa đầu/
Nguyễn Quang Anh
xin lỗi em vì tao đã làm như vậy
Nguyễn Quang Anh
nhưng ông ta đáng bị như vậy
em nói anh như vậy nhưng trong lòng cười thầm con anh miệng nói xin lỗi nhưng câu sau thì
chap 3
Nguyễn Quang Anh
ui da tự nhiên đau bụng quá
Nguyễn Quang Anh
tao đi vệ sinh dậy /chạy đi/
đi được một lúc thì anh nhận ra là mình quên mang điện thoại nên quay lại lấy
Nguyễn Quang Anh
chết mẹ quên mang điện thoại/quay lại/
Hoàng Đức Duy
/ánh mắt phán xét/
Nguyễn Quang Anh
tao quên bai em tao đi tiếp đây
nói rồi anh ta hớt hải chạy đi nhưng chạy vừa đến gần cửa anh lại vấp phải vỏ chuối ngã lộn nhào một cái ạch
Nguyễn Quang Anh
bố mẹ ơi cứu con /ngã/
Nguyễn Quang Anh
/úp mặt xuống đất/
Hoàng Đức Duy
/×2ánh mắt phán xét/
Nguyễn Quang Anh
'trời ơi hình tượng tài lạnh lùng của tao'
Nguyễn Quang Anh
'à có cách rồi'
Nguyễn Quang Anh
tao không phải ngã đâu tao đang chống đẩy đấy
Nguyễn Quang Anh
em đừng lo lắng cho tao tao đang chống đẩy ấy mà /chống đẩy/
ảnh nhanh chí giả vờ đang chống đẩy gương mặt cố giả vờ bình tĩnh nhưng khi anh quay mặt lại thì thấy
cô vợ nhỏ đáng yêu của mình đang nhìn mình bằng ánh mắt trìu mến
Hoàng Đức Duy
/ánh mắt phán xét/
Hoàng Đức Duy
ai thèm quan tâm anh
Nguyễn Quang Anh
hìhì /gượng cười/
Nguyễn Quang Anh
/đứng dậy chạy đi/
vì quá nhục nên anh gượng dậy chạy tót đi mà không dám quay đầu
Nguyễn Quang Anh
/đóng cửa/
Nguyễn Quang Anh
x...xin lỗi
Nguyễn Quang Anh
/chạy đi/
Nguyễn Quang Anh
nhục quá trời ơi /vừa chạy vừa nói/
Nguyễn Quang Anh
còn hình tượng tổng tài lạnh lùng của tôi nữa
Nguyễn Quang Anh
mất hết rồi
Hoàng Đức Duy
anh ta bị điên à
Hoàng Đức Duy
đúng là không được bình thường mà
Hoàng Đức Duy
mà hình như anh ta đi rồi nhỉ
Hoàng Đức Duy
/ngó ngang ngó dọc/
Hoàng Đức Duy
không có ai cả
Hoàng Đức Duy
/đứng dậy đi ra ngoài/
Hoàng Đức Duy
'có lẽ từ đâu mình chẳng nên cứu cậu ta'
Hoàng Đức Duy
'nếu không bây giờ mình đã được gặp mọi người rồi '/đi lên sân thượng/
Hoàng Đức Duy
/bất giác nghĩ đến anh/
Nguyễn Quang Anh
《tèn ten cháo nóng hổi vừa thổi vừa ăn tới đây》
Nguyễn Quang Anh
《em mà không ăn là tao khóc đấy》
em lắc đầu cố xua tan hình ảnh anh trong tâm trí nhưng em cố mãi mà cũng chẳng được
Hoàng Đức Duy
'trước khi chết cứu được người cũng tốt mà không sao đâu'
Hoàng Đức Duy
/bước đến mép sân thượng/
Hoàng Đức Duy
mẹ ơi con sắp được gặp mẹ với ông bà rồi /khóc/
Hoàng Đức Duy
mọi người có vui không con thì vui lắm
Hoàng Đức Duy
xin lỗi mọi người vì phải đi gặp mọi theo cách này
Hoàng Đức Duy
nhưng con quá mệt mỏi với cuộc sống này rồi
Hoàng Đức Duy
chẳng một ai yêu con cả
Hoàng Đức Duy
con nhớ mọi người
Hoàng Đức Duy
con đến gặp mọi người đây chờ con nhé
em vừa nói vừa khóc những giọt nước mắt như cuỗi ngọc đứt dây mà cứ thế lăn dài trên má
em vừa định ngả người rơi xuống thì bỗng có một người từ đâu lao đến kéo em lại
Download MangaToon APP on App Store and Google Play