Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Thanh Xuân Là Khi Gặp Được Cậu] Ngôn Tình//Boygirl//Kazukoko//Kazuhaxkokomi//Genshin//SchoolAu//

Cuộc va chạm đầu tiên

Mẹ
Mẹ
Chưa đến giờ mà sao con đi sớm thế! Con còn chưa ăn sáng nữa đâu đấy!
Kokomi Sangonomiya
Kokomi Sangonomiya
Dạ con ra tiệm tạp hoá mua tí đồ linh tinh thôi! Xong rồi con tới trường liền à! Mẹ không cần phải lo đâu! //ngậm lát bánh mì rồi chạy ra ngoài lấy xe đạp qua thẳng tiệm tạp hoá//
Kokomi Sangonomiya
Kokomi Sangonomiya
//Đang lái xe// "hmmmm mới chuyển trường thì mình có nên làm gì nổi bật hok ta? Hay là chào hỏi lịch sự như bình thường thôi cũng đc nhỉ?"
Bánh xe đạp lăn trên con đường nhỏ, Kokomi vừa gặm bánh mì vừa để tâm trí lang thang nghĩ về buổi học đầu tiên sau khi chuyển trường. Rẽ qua một góc phố — RẦM! Một bóng người xuất hiện ngay trước đầu xe. Cả hai cùng ngã nhào xuống, bánh mì văng ra, xe đạp nghiêng đổ.
Kokomi Sangonomiya
Kokomi Sangonomiya
A ! Tớ xin lỗi! ....cậu có sao không?
Cậu con trai chống tay ngồi dậy, đưa mắt nhìn cô từ đầu đến chân. Không nóng nảy, nhưng giọng trầm và hơi gắt:
Kazuha Kaedehara
Kazuha Kaedehara
Cậu nghĩ phóng kiểu đó là an toàn à?
Kokomi Sangonomiya
Kokomi Sangonomiya
//Bối rối// Tớ...tớ không để ý! Tớ xin lỗi...
Cậu đứng dậy, phủi bụi trên áo, ánh mắt vẫn dừng lại ở cô thêm một nhịp trước khi quay lưng:
Kazuha Kaedehara
Kazuha Kaedehara
Lần sau tự nhìn đường đi...
Không hỏi tên, không đợi trả lời, cậu bước đi. Kokomi ngồi thụp xuống dựng xe, nhìn theo bóng lưng ấy với một chút… tức không rõ vì sao.
Bước vào sân trường, học sinh đã tụ tập thành từng nhóm, tiếng trò chuyện rộn rã. Cô vừa loay hoay tìm lớp mới, vừa tự trấn an: "Không sao! Ngày đầu tiên đi học chắc ko có chuyện gì đâu" Cửa lớp mở ra, ánh mắt hàng chục người đổ về phía cô. Cô giáo mỉm cười:
Sugi (giáo viên chủ nhiệm)
Sugi (giáo viên chủ nhiệm)
Các em, đây là bạn Kokomi, học sinh mới.
Kokomi cúi chào, mỉm cười nhẹ. Nhưng khi ngẩng đầu… Ngay hàng thứ ba, gần cửa sổ, một gương mặt quen thuộc ngẩng lên. Đôi mắt ấy — lạnh nhạt, bình thản — chính là người cô tông trúng hồi nãy Kazuha. Cậu không tỏ vẻ ngạc nhiên, chỉ nhướng nhẹ một bên mày, như thể nói: “Ồ, lại là bạn sao.”
Sugi (giáo viên chủ nhiệm)
Sugi (giáo viên chủ nhiệm)
Em xuống chỗ trống dãy hàng số ba bên cạnh bạn kazuha nhé
Kokomi Sangonomiya
Kokomi Sangonomiya
"Số mình xui thế này là cùng"
Kokomi bước đến bàn trống cạnh cửa sổ, nơi một cậu con trai tóc hơi rối đang tựa cằm nhìn ra ngoài. Tiếng ghế kéo két khiến cậu quay lại, ánh mắt bình thản.
Kazuha Kaedehara
Kazuha Kaedehara
Kéo ghế mạnh tay thế.. bộ muốn gây chú ý à?
Kokomi Sangonomiya
Kokomi Sangonomiya
Tớ chỉ kéo ghế để ngồi thôi nhá. Muốn gây chú ý thì tớ đã làm từ lúc nãy rồi..
Kazuha Kaedehara
Kazuha Kaedehara
Ừ, chắc hồi nãy cậu vẫn ổn nhỉ?
Kokomi Sangonomiya
Kokomi Sangonomiya
Ổn hay không, không đến lượt cậu hỏi.
Giờ toán
Kokomi Sangonomiya
Kokomi Sangonomiya
"sao số mình xui thế nhỉ? Sao không phải là chỗ nào khác đi mà lại phải ngồi cùng với khứa này chứ?"
Giáo viên
Giáo viên
Kokomi lên bảng giải dùng cô câu số ba đi
Kokomi Sangonomiya
Kokomi Sangonomiya
"Rồi xong! Sao lại là mình chứ?"
Cả lớp im bặt. Kokomi khựng người, rồi chậm chạp đứng dậy. Tay cầm viên phấn, mắt dán vào đề, đầu óc trống rỗng Khi cô giáo quay xuống bàn tìm tài liệu, một tiếng cốc cốc rất khẽ vang lên từ bàn bên cạnh. Kokomi liếc xuống. Kazuha, vẫn tựa cằm vào tay, đang xoay quyển vở của mình về phía cô. Ở góc giấy, một lời giải gọn gàng, sạch sẽ hiện ra. Cô cắn nhẹ môi, rồi quay lại bảng, viết ra các bước như thể vừa nhớ ra
Giáo viên
Giáo viên
Đúng rồi, em làm tốt lắm. Về chỗ đi.
Kokomi thở phào, ngồi xuống. Kazuha vẫn không quay sang, chỉ để lại một câu nhẹ như gió:
Kazuha Kaedehara
Kazuha Kaedehara
Lần này không phải cú va chạm... nhưng tôi cứu cậu một mạng đấy..
Kokomi Sangonomiya
Kokomi Sangonomiya
Ừ, vậy thì coi như hôm nay tớ nợ cậu một lần.
Kazuha Kaedehara
Kazuha Kaedehara
Không cần trả vội, tôi không chạy đâu..
Kokomi Sangonomiya
Kokomi Sangonomiya
???
Cảnh – Giờ Hóa học Tiết Hóa, bàn của Kokomi và Kazuha được xếp làm thí nghiệm đôi. Trên bàn là ống nghiệm, hóa chất và một tờ hướng dẫn. Kokomi đang đọc, ngón tay chỉ vào từng dòng:
Kokomi Sangonomiya
Kokomi Sangonomiya
Bước ba là cho thêm dung dịch a trước rồi mới đến b
Kazuha Kaedehara
Kazuha Kaedehara
//lắc đầu// Không,phải cho b trước như vậy phản ứng sẽ ổn định hơn.
Kokomi Sangonomiya
Kokomi Sangonomiya
Ổn định gì chứ? Tớ đọc hướng dẫn rồi mà.
Kazuha Kaedehara
Kazuha Kaedehara
Hướng dẫn không phải lúc nào cũng là cách tốt nhất.
Kokomi Sangonomiya
Kokomi Sangonomiya
Vậy ý cậu là sách giáo khoa sai à?
Kazuha Kaedehara
Kazuha Kaedehara
Không sai...chỉ là chưa hoàn hảo.
Kokomi Sangonomiya
Kokomi Sangonomiya
Tự tin ghê ha, lúc sáng vừa bị tớ tông xong bây giờ còn bày đặt dạy cả tớ.
Kazuha Kaedehara
Kazuha Kaedehara
Nếu tôi sai, cậu có dám thử cách của tôi không?
Kokomi Sangonomiya
Kokomi Sangonomiya
Thử thì thử, nếu nổ là do cậu.
Hai người bắt đầu vừa làm vừa cãi qua cãi lại nhỏ tiếng nhưng liên tục, đến mức giáo viên quay xuống, cau mày:
Giáo viên
Giáo viên
Hai em kia mất trật tự quá! Ra ngoài đứng hết cho tôi!
Cả lớp khúc khích cười. Kokomi và Kazuha nhìn nhau nửa giây, rồi cùng thở dài bước ra cửa. Đứng ngoài hành lang, Kokomi khoanh tay:
Kokomi Sangonomiya
Kokomi Sangonomiya
Tại cậu hết đấy.
Kazuha Kaedehara
Kazuha Kaedehara
Ừ, ít nhất tôi không bị đứng một mình...
Tiếng trống tan tiết Hóa vừa vang lên, Kokomi và Kazuha còn chưa kịp về chỗ thì cô giáo đã gọi lại:
Giáo viên
Giáo viên
Bây giờ cả hai em lên phòng giám thị với tôi giải trình vụ này đi.
Kokomi Sangonomiya
Kokomi Sangonomiya
//liếc qua kazuha//Tớ đã nói là lỗi của cậu rồi mà...
Kazuha Kaedehara
Kazuha Kaedehara
Nếu là lỗi của tôi... Tôi sẽ chịu cùng cậu...
Kokomi hơi khựng một nhịp, rồi vội đi theo giáo viên và kazuha
Phòng giám thị im ắng, chỉ có tiếng bút của thầy giám thị ký giấy tờ. Thầy ngẩng lên, đẩy gọng kính:
Thầy giám thị
Thầy giám thị
Haizzzzzz...Hai em mới tuần đầu mà đã bị giáo viên phản ánh thế này... thì sau này sẽ thế nào đây?
Kokomi Sangonomiya
Kokomi Sangonomiya
Thầy ơi thật ra là do-
Kazuha Kaedehara
Kazuha Kaedehara
-Do em, em trang luận trong giờ làm thí nghiệm, gây mất trật tự.
Kokomi Sangonomiya
Kokomi Sangonomiya
//Nhìn kazuha// Tớ nói vậy thôi.. Chứ rõ ràng cả hai đều-
Kazuha Kaedehara
Kazuha Kaedehara
//Nhìn thầy giám thị// Nếu cần ghi tên hay viết bản kiểm điểm, thầy để em chịu trách nhiệm là được.
Thầy giám thị
Thầy giám thị
//Nhìn cả hai một lúc rồi bật cười//Thôi được, lần này bỏ qua. Nhưng nhớ là không được biến lớp học thành chợ nữa. Cả hai về đi.
Bước ra khỏi phòng, Kokomi khoanh tay, nhìn Kazuha:
Kokomi Sangonomiya
Kokomi Sangonomiya
Tớ chỉ nói thế thôi chứ tại sao lại nhận hết lỗi? Tớ đâu cần cậu làm anh hùng đâu
Kazuha mỉm cười nhẹ, ánh mắt lơ đãng hướng về dãy hành lang nắng đổ:
Kazuha Kaedehara
Kazuha Kaedehara
Chỉ là… tôi không muốn bị cậu phải để giáo viên gọi lên đây vì ồn ào.
Kokomi thoáng im lặng, rồi bĩu môi:
Kokomi Sangonomiya
Kokomi Sangonomiya
Lần sau thì chia đôi, nghe chưa?
Kazuha Kaedehara
Kazuha Kaedehara
Nếu lần sau có thật… tôi sẽ nghĩ lại
Cảnh – Thư viện giờ ra chơi Thư viện trường yên tĩnh, chỉ có tiếng bước chân và tiếng lật trang sách. Yoimiya vừa vào đã lao ngay về khu kệ sách lớn, mắt sáng như trẻ con lạc vào tiệm đồ chơi.
Yoimiya
Yoimiya
Koko! Cậu xem nè, ở đây có cả sách về pháo hoa Nhật Bản! À, à, bên kia có truyện tranh nữa kìa!
Kokomi Sangonomiya
Kokomi Sangonomiya
Cậu cứ đọc đi, tớ… đi xem mấy quyển ở góc kia.
Nói rồi, Kokomi lén rẽ qua dãy kệ khuất tầm mắt, bắt đầu tìm mấy quyển tiểu thuyết ngôn tình. Ngón tay lướt qua gáy sách, dừng lại ở một quyển có bìa màu pastel với dòng chữ “Gió Ngang Đời Em”.
Kokomi Sangonomiya
Kokomi Sangonomiya
“Nghe giống… một ai đó ghê.”
Kokomi rút thêm vài quyển, ôm chặt vào người, cố giấu bìa sách bằng tay. Nhưng chưa kịp quay lại, Yoimiya đã xuất hiện ngay sau lưng.
Yoimiya
Yoimiya
Êê… Koko, tớ tưởng cậu đang tìm sách học?
Kokomi Sangonomiya
Kokomi Sangonomiya
Thì… đây cũng là… sách mà.
Yoimiya
Yoimiya
Ngôn tình à? Cậu đọc để… nghiên cứu tình huống cho ngoài đời thật hả?
Kokomi Sangonomiya
Kokomi Sangonomiya
Không phải! Tớ chỉ… tò mò thôi.
Yoimiya
Yoimiya
Ừ, tò mò về mấy anh nam chính giống… một người nào đó bị cậu tông trúng hồi sáng đúng không?
Kokomi đỏ mặt, vội bước nhanh về bàn đọc, cố lảng tránh:
Kokomi Sangonomiya
Kokomi Sangonomiya
Im đi Yoimiya, đọc sách của cậu đi!
Yoimiya vừa cười vừa chạy theo, không quên huých nhẹ vai bạn mình:
Yoimiya
Yoimiya
Thôi được, nhưng nếu có chi tiết nào hay ho, nhớ kể tớ nghe nha~”
Ở góc thư viện yên tĩnh, tiếng cười khẽ của hai cô gái hòa lẫn với tiếng giấy lật, để lại một chút xao động trong lòng Kokomi mà cô không dám thừa nhận.
Cảnh – Sân thể dục, tiết cuối Trời cuối chiều hơi âm u, nhưng cả lớp vẫn ngồi thành vòng dưới bóng cây, nghe thầy thể dục kể chuyện
Airo (giáo viên thể dục)
Airo (giáo viên thể dục)
Ngày đó, thầy gặp cô ấy vào một buổi sáng mưa…
Bỗng “Ào—” một tiếng, mưa đổ xuống bất ngờ. Học sinh ồ lên, vài đứa chạy tán loạn về phía hành lang. Thầy vừa cười vừa tiếp tục câu chuyện, như thể mưa chẳng ảnh hưởng gì. Kokomi ôm cặp, ngó ra sân mưa trắng xóa. Trong bụng mới nhớ ra: quên mang ô. Yoimiya đã bảo với cô từ trước giờ thể dục: “Tớ có việc về sớm nhé~” nên giờ bên cạnh Kokomi trống trơn.
Airo (giáo viên thể dục)
Airo (giáo viên thể dục)
… và sau này, bọn thầy kết hôn. Cô ấy giờ vẫn hay cằn nhằn thầy về cái tính ham kể chuyện này.
Cả lớp bật cười. Nhưng Kokomi chỉ cười gượng, mắt lơ đãng nhìn những giọt mưa rơi thành vệt dài ngoài sân. Tiếng trống tan học vang lên. Mọi người lục tục ra về, ai cũng rút ô hoặc áo mưa từ cặp. Kokomi đứng chần chừ ở hiên, mưa vẫn xối xả. Một cơn gió mạnh thổi qua, mùi đất ẩm và hương hoa thoang thoảng trộn lẫn…
> Giọng trầm ấm phía sau: “Không mang ô à?” Kokomi giật mình quay lại — Kazuha đang đứng đó, trên tay cầm một chiếc ô màu trắng.
Bắt gặp ánh mắt dịu dàng của Kazuha. Không nói thêm, cậu mở chiếc ô trắng đang cầm, đưa về phía cô.
Kokomi Sangonomiya
Kokomi Sangonomiya
Ơ... Nhưng... Còn cậu?
Kazuha Kaedehara
Kazuha Kaedehara
//mỉm cười// Tôi mang hai cây.
Không kịp từ chối, Kokomi đã thấy chiếc ô trong tay mình. Cậu khẽ gật đầu, xoay người bước ra hiên. Kokomi lưỡng lự một giây, rồi mở ô đi ra cổng. Mưa vẫn nặng hạt, hắt vào mặt mát lạnh. Ra đến đầu ngõ, cô ngoái lại — chỉ kịp thấy bóng Kazuha, không cầm ô, lững thững đi trong mưa. Nước mưa làm mái tóc bạc sẫm lại, từng giọt rơi từ vạt áo. Cô mím môi, tim khẽ nhói, như vừa nhận ra “hai cây ô” chỉ là một lời nói dối dịu dàng.
Cảnh – Buổi tốt, nhà Kokomi Tiếng mưa ngoài hiên rơi lộp bộp, không khí trong nhà ấm áp với mâm cơm bốc khói. Kokomi gắp thức ăn một cách chậm rãi, thi thoảng còn chống cằm… và cười mỉm như đang nghĩ gì đó. Ông bố đặt đũa xuống, nheo mắt nhìn con gái:
Bố
Bố
Cách ăn này của con… không lẽ… con… đang yêu đứa nào à?
Kokomi Sangonomiya
Kokomi Sangonomiya
//Ngồi thẳng dậy// Không có đâu ạ! Con làm gì có chuyện đó!
Mẹ
Mẹ
Phản ứng nhanh quá ha…
Cảm giác bị “bao vây thẩm vấn”, Kokomi vội đặt đũa xuống:
Kokomi Sangonomiya
Kokomi Sangonomiya
Con ăn xong rồi… Con lên phòng nghỉ một lát nha!
Không chờ ai trả lời, cô đứng bật dậy, cầm chén bát mang vào bếp rồi chạy nhanh lên cầu thang. Bố mẹ nhìn nhau, cùng cười khẽ. Trên tầng, Kokomi khép cửa phòng, dựa lưng vào cánh cửa, hai tay ôm mặt — hình ảnh Kazuha dưới cơn mưa bất giác hiện lên rõ mồn một.
Kokomi nằm ngửa trên giường, mắt mở trừng nhìn trần nhà. Tiếng mưa bên ngoài vẫn rơi đều, như nhắc lại từng giây phút ban chiều. Hình ảnh Kazuha — mái tóc bạc ướt sũng, dáng người bước đi trong mưa — cứ quay lại trong đầu cô, rõ đến mức như vừa diễn ra trước mắt.
Kokomi Sangonomiya
Kokomi Sangonomiya
“Tại sao mình phải đỏ mặt vì tên đó chứ… Không chắc mình lầm… nhưng sao tim đập nhanh thế này?”
Tiếng mưa hòa với nhịp tim gấp gáp của cô, khiến căn phòng dường như nhỏ lại. Kokomi khẽ thở dài, vùi mặt sâu hơn vào gối, nhưng khóe môi lại cong lên một chút, dù bản thân chẳng muốn thừa nhận.
Kokomi Sangonomiya
Kokomi Sangonomiya
Thôi! Không nghĩ nữa! đi ngủ đây.
END CHAP 1
Cảm ơn mọi ngừi vì đã đọc đến đây nha do tui làm truyện nhưng tính cách của nhân vật có thể không giống trong á !
💖 TUI IU MẤY NÍ 💖

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play