Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Alljiro] Tình Yêu Màu Hường

1.

Tại một biệt thự ở nơi xxxx...
Lai Bâng.
Lai Bâng.
Em sao cứ giận dỗi vô cớ vậy!?
Lai Bâng.
Lai Bâng.
Anh chỉ đi họp với đối tác dẫn theo thư kí thôi mà cũng đ.é.o yên với em nữa!?//bực bội//
Quốc Hận/Ngọc Quý.
Quốc Hận/Ngọc Quý.
Em...//bất ngờ//
Lai Bâng.
Lai Bâng.
Em em cái l.ồ.n! M.á nó tao đ.é.o chịu nỗi mày nữa!? Chia tay con m.ẹ nó luôn đi!?//tát em//
Quốc Hận/Ngọc Quý.
Quốc Hận/Ngọc Quý.
Em- em sai r...ồi...X-xin anh đừng chia tay em mà!//quỳ xuống níu tay anh//
Quốc Hận/Ngọc Quý.
Quốc Hận/Ngọc Quý.
//nước mắt rơi xuống//
Nước mắt của em không tự chủ được mà rơi lệ xuống má...
Lai Bâng.
Lai Bâng.
Ha ~ bây giờ mày hối hận cũng muộn rồi...Tao nói chia tay là chia tay!?
Lai Bâng.
Lai Bâng.
Khóc cũng như thế thôi ~//cười đểu//
Quốc Hận/Ngọc Quý.
Quốc Hận/Ngọc Quý.
Hứ...Hức -...Hức...A-anh cho e-em một cơ hội đ-được không...?//nhìn anh với vẻ cầu xin//
Lai Bâng.
Lai Bâng.
Không! Cái loại như con đ.i.ế.m như mày tao cũng đ.é.o giữ lại làm gì ~//nâng mặt em lên//
Lai Bâng.
Lai Bâng.
//tát em//
Hắn không thương sót em mà nâng mặt em lên và dùng sức tát thẳng vào mặt em làm cho nó rướm m.á.u .
Một bàn tay in hẳn lên làn da trắng nõn của em có thể người bị cận ở xa còn thấy .
Quốc Hận/Ngọc Quý.
Quốc Hận/Ngọc Quý.
Hức...-Hức..
Mắt em đỏ ngầu nhìn vào anh...
Quốc Hận/Ngọc Quý.
Quốc Hận/Ngọc Quý.
Ha....Ha....//bật cười//
Lai Bâng.
Lai Bâng.
Mày cười cái c.h.ó gì!?//trừng mắt nhìn em//
Quốc Hận/Ngọc Quý.
Quốc Hận/Ngọc Quý.
Anh còn nhớ cái ngày đầu mà anh tỏ tình tôi không?//nhìn anh//
Lai Bâng.
Lai Bâng.
Rồi sao? Tính nối lại tình xưa à..?//không quan tâm//
Quốc Hận/Ngọc Quý.
Quốc Hận/Ngọc Quý.
Anh lúc đó nói chuyện ngọt ngào lắm....Lúc nào cũng lẽo đẽo theo sau...Ngay lúc tôi chấp nhận lời tỏ tình ấy anh vui đến mức nhảy cẩn lên....Và hứa sẽ yêu tôi đến khi nào chúng ta c.h.ế.t thì thôi...//lau nước mắt//
Lai Bâng.
Lai Bâng.
Mày tin thật à? Lời tao nói là hứa chứ có nói là phải làm đâu? Giống như lời mẹ dặn mà mày bảo lát làm thì có khi cả 1 tiếng mày mới chịu đi hoặc là mày để nguyên ở đó luôn thôi?//nhún vai//
Lai Bâng.
Lai Bâng.
Nên đừng có mà nhắc tới quá khứ để níu kéo tao!?//tức giận//
Quốc Hận/Ngọc Quý.
Quốc Hận/Ngọc Quý.
A-...//bị ngắt lời//
Lai Bâng.
Lai Bâng.
Thôi! Mày lắm lời thật đấy!?//đi mất//
Quốc Hận/Ngọc Quý.
Quốc Hận/Ngọc Quý.
...
Hắn đi mất không nói gì...Nhưng từ chia tay cứ van võng trong đầu em...
End

2

Quốc Hận/Ngọc Quý.
Quốc Hận/Ngọc Quý.
Hức...Hức.-..//khóc nấc//
Sau ngày hôm đó em cứ u buồn nhốt mình trong phòng không ăn không uống...
Cho dù bạn bè của em có ai gọi em cũng chỉ bắt máy trả lời qua loa hoặc là để yên đấy....
Em cứ như vậy hoài cho hết 1 tuần.... Rồi hôm sau có một người phá cửa xông vào và đã phát hiện...Em đã mất..
Mất với đôi mắt sưng húp, đôi vai gầy,gò má hóp.... Người quen em nhìn thấy thì không khỏi thương sót...
Vẻ đẹp hồn nhiên của em từ lâu đã mất giờ đây chỉ còn em với thân hình gầy gò...
Quốc Hận/Ngọc Quý.
Quốc Hận/Ngọc Quý.
Ưm~ //Mở mắt//
Lai Bâng.
Lai Bâng.
Ha~ đánh cỡ đó mà cũng chưa ngất à?//cười nhếch//
Quốc Hận/Ngọc Quý.
Quốc Hận/Ngọc Quý.
B-Bâng!?//giật mình//
Chát!
Lai Bâng.
Lai Bâng.
Ai cho mày gọi tên tao!?//tát em//
Quốc Hận/Ngọc Quý.
Quốc Hận/Ngọc Quý.
Ức!
Tấn Khoa.
Tấn Khoa.
Thôi đừng đánh nữa nó sắp khóc rồi kìa ~//cười mỉa mai//
Quốc Hận/Ngọc Quý.
Quốc Hận/Ngọc Quý.
*Hả mà mình mất rồi mà?*
Lai Bâng.
Lai Bâng.
Ngơ ngơ cái gì đấy! Tao nói cho mày biết mày còn dám đánh Linh nữa tao cho mày sống không bằng c.h.ế.t!?//vung tay lên chuẩn bị tát em//
Thanh Lâm.
Thanh Lâm.
Này!? Chúng mày làm cái đ.é.o gì vậy!?//chay tới//
Lai Bâng.
Lai Bâng.
Aiz...Phá đám thật!? Mày coi chừng tao đó!//chỉ vô mặt em rồi chạy đi//
Tấn Khoa.
Tấn Khoa.
Phiền phức...//đi luôn//
Thanh Lâm.
Thanh Lâm.
Quý em có sao không?//khụy xuống//
Quốc Hận/Ngọc Quý.
Quốc Hận/Ngọc Quý.
*Quý? Mình tên Hận mà...?*//nhìn Dép//
Top: anh/hắn. Quý: em
Thanh Lâm.
Thanh Lâm.
Má của em...//sờ vào//
Quốc Hận/Ngọc Quý.
Quốc Hận/Ngọc Quý.
A! //giật mình vì đau//
Thanh Lâm.
Thanh Lâm.
Úi! Anh xin lỗi! Để anh dìu em lên phòng y tế//kéo dậy//
Quốc Hận/Ngọc Quý.
Quốc Hận/Ngọc Quý.
À...Dạ
_______
Y tá.
Y tá.
Xong rồi em nằm nghỉ ở đây đi lát nữa cô thông báo với giáo viên cho//băng bó//
Quốc Hận/Ngọc Quý.
Quốc Hận/Ngọc Quý.
À vâng em cảm ơn...*Đây là đâu nữa đây nhức đầu thật...*
Em Quý/Hân.
Em Quý/Hân.
A-anh Quý?//đi vào//
Quốc Hận/Ngọc Quý.
Quốc Hận/Ngọc Quý.
Hả? Em là ai vậy?
Em Quý/Hân.
Em Quý/Hân.
A-anh không nhớ em sao!?//giật mình//
Quốc Hận/Ngọc Quý.
Quốc Hận/Ngọc Quý.
Nhưng...Em là ai vậy...?//nhìn Hân//
Em Quý/Hân.
Em Quý/Hân.
!!
End

3.

Em Quý/Hân.
Em Quý/Hân.
Anh đang giả vờ à...? Đừng như vậy không vui đâu//rưng rưng//
Quốc Hận/Ngọc Quý.
Quốc Hận/Ngọc Quý.
Ấy! Đừng khóc anh không biết an ủi đâu!!//luống cuống//
Em Quý/Hân.
Em Quý/Hân.
Hic...Thôi được rồi để lát em xin cô giáo cho về sớm.//nắm lấy tay em//
Quốc Hận/Ngọc Quý.
Quốc Hận/Ngọc Quý.
À...Ừ...*Ủa là sao? Hay là mình xuyên không nhỉ?? Hệ thống đâu..*
Một lát sau như lời cô nói cô đã dẫn em về nhà và kể cho ba mẹ hết tất cả..
Mẹ Quý/Kim Hoa.
Mẹ Quý/Kim Hoa.
Q-Quý...Con mất trí nhớ rồi à..?//nhìn em//
Quốc Hận/Ngọc Quý.
Quốc Hận/Ngọc Quý.
Ờm...Con không biết nữa...*Ủa bà ta là ai?*//ngơ ngác//
Bố Quý/Vũ Long.
Bố Quý/Vũ Long.
Hay là chúng ta đến bệnh viện khám đi chứ ở nhà cũng chả biết gì đâu...
Mẹ Quý/Kim Hoa.
Mẹ Quý/Kim Hoa.
Ừm...//gật đầu//
Quốc Hận/Ngọc Quý.
Quốc Hận/Ngọc Quý.
*Đi bệnh viện?*
________
Hai ông bà quyết định chở em đi đến bệnh viện để khám và bác sĩ đã ra một kết luận khiến ông bà bất ngờ...
Bác sĩ.
Bác sĩ.
Ừm theo kết quả xét nghiệm thì bệnh nhân bị rối loạn tâm lý, lúc nhớ lúc quên và hiện tại bệnh nhân đang mất trí nhớ tạm thời...
Bác sĩ.
Bác sĩ.
Mong người nhà chăm sóc cho bệnh nhân và ăn uống đủ giấc. Rồi sau 3 tháng đi tái khám ạ!
Quốc Hận/Ngọc Quý.
Quốc Hận/Ngọc Quý.
*Hả mất trí tạm thời? Cái này mất m.ẹ nguyên ký ức luôn chứ tạm thời m.ẹ gì???*//nhìn mọi người//
Mẹ Quý/Kim Hoa.
Mẹ Quý/Kim Hoa.
Dạ! Dạ vâng cảm ơn bác sĩ ạ//gật đầu//
Em Quý/Hân.
Em Quý/Hân.
Hu hu hu anh không nhớ em là ai hết!//làm nũng//
Quốc Hận/Ngọc Quý.
Quốc Hận/Ngọc Quý.
À...Ha...Ha....//cười gượng//
Mẹ Quý/Kim Hoa.
Mẹ Quý/Kim Hoa.
Rồi gia đình mình giới thiệu lại nha! Mẹ là mẹ của con tên Hoa,Kim Hoa//cười//
Quốc Hận/Ngọc Quý.
Quốc Hận/Ngọc Quý.
Dạ.
Bố Quý/Vũ Long.
Bố Quý/Vũ Long.
Còn ba tên Long,Vũ Long nhớ kĩ nha con//cười+xoa đầu em//
Quốc Hận/Ngọc Quý.
Quốc Hận/Ngọc Quý.
*Cảm giác này...*//ngơ//
Em Quý/Hân.
Em Quý/Hân.
Còn em là Hân!//cười nắm lấy tay em//
Em nhìn mọi người xung quanh mà rung động đây là cảm giác mà luôn muốn có... Được quan tâm, chiều chuộng, là một gia đình tuyệt vời!
___________
Ngày hôm sau...
Quốc Hận/Ngọc Quý.
Quốc Hận/Ngọc Quý.
Mẹ ơi con đi học nha!//cầm lấy bánh mì để trên bàn//
Mẹ Quý/Kim Hoa.
Mẹ Quý/Kim Hoa.
Ừm! Con đi cẩn thận nha!
Quốc Hận/Ngọc Quý.
Quốc Hận/Ngọc Quý.
Vâng ạ!
Hôm nay là ngày em đi học lại.
Khi em vừa bước vào lớp với tâm trạng vui vẻ và còn đang suy nghĩ vu vơ thì bỗng có một làn nước mát lạnh đỗ ào xuống người em...
Làn nước mát lạnh ấy đổ xuống người em khiến da gà em phải nỗi lên vì nước đó còn có vài cục đá từ các ly nước bỏ vào..
Những tiếng cười ồ lên và chê bai em đủ thứ.
Và người chủ mưu không ai khác đó là....
Lai Bâng.
Lai Bâng.
Ha ha ha!//cười//
Quốc Hận/Ngọc Quý.
Quốc Hận/Ngọc Quý.
....
Lai Bâng.
Lai Bâng.
Sao ~? Nước mát không? //nhìn em//
Quốc Hận/Ngọc Quý.
Quốc Hận/Ngọc Quý.
S-sao mày làm vậy!?//tức giận//
Em tức giận trừng mắt nhìn hắn.
Lai Bâng.
Lai Bâng.
Sao? Tức rồi à ~ tao thích làm vậy đó mày làm gì được tao?//mỉa mai//
Rồi những tiếng cười đùa ồ ạt lớn lên khiến em không tự chủ được mà với lấy cái ghế gần đó.
Quốc Hận/Ngọc Quý.
Quốc Hận/Ngọc Quý.
C.o.n m.ẹ m.à.y !?//cầm gì ghế lên chọi vô đầu hắn//
Lai Bâng.
Lai Bâng.
Hơ...?//ngơ ngác//
Rầm!
Lai Bâng.
Lai Bâng.
Ức!?//Mắt nhoè dần//
Quốc Hận/Ngọc Quý.
Quốc Hận/Ngọc Quý.
....//Nhìn hắn đầy câm hận//
Hắn ngất đi m.á.u trên đầu hắn cũng vì va đập mạnh nên nó chảy hàng dài ra...
Rồi giáo viên đi vào thì thấy nhiều học sinh quá liền đẩy đi vào thì lại thấy em tát hắn đến mức cả hai bên đều in dấu bạt tay thì liền tiến tới ngăn em lại. Còn đám học sinh kia thì chẳng dám can ngăn vì sợ bị em đ.á.n.h như hắn...
End

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play