Tình Một Đêm ,Em Chạy Đi Đâu? [Dương Hùng] ,[DomicMasterD]
Chap 1:Say rượu hay say anh?
Âm nhạc xập xình, ánh đèn nhấp nháy không ngừng đổi màu như muốn thôi miên người ta vào cơn say hỗn loạn. Quán bar đêm nay đặc biệt đông, phần vì là cuối tuần, phần vì... có một người đàn ông bước vào và lập tức thu hút mọi ánh nhìn.
•Trần Đăng Dương – 25 tuổi – Tổng giám đốc tập đoàn Domic.
Ánh mắt anh như lưỡi dao lạnh cắt xuyên qua làn khói mờ, lơ đãng quét nhìn đám người đang lắc lư bên dưới. Áp lực công việc suốt cả tuần khiến Dương muốn tìm nơi nào đó để xả stress, nhưng chẳng gì trong cái bar ồn ào này khiến anh thấy thú vị cả… cho đến khi nhìn thấy em.
Ở một góc khuất của quán bar, Hùng – cậu thiếu gia bướng bỉnh với vẻ ngoài sắc sảo pha chút đáng yêu– đang ngồi một mình nhâm nhi ly rượu đỏ. Đám bạn em đang hò hét trên sàn nhảy phía xa, còn em thì thích yên tĩnh hơn. Trong ánh đèn mờ ảo, mái tóc hơi rối của em, làn da trắng nổi bật cùng ánh mắt lơ đãng như chẳng mấy quan tâm đến thế giới, đã lọt vào tầm ngắm của Dương.
Anh tiến đến gần, nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh cậu. Không quá gần, cũng chẳng xa – vừa đủ để khiến người kia cảm nhận được sự hiện diện.
Trần Đăng Dương
Uống một mình không chán sao? //cất giọng trầm ấm//
Lê Quang Hùng
//ngẩng lên, có vẻ hơi ngạc nhiên, nhưng rồi lại phớt lờ//
Lê Quang Hùng
Tôi không thích bị làm phiền.
Trần Đăng Dương
Hm...vậy thì cho phép tôi mời em một ly ,sẽ không phiền chứ?
Trần Đăng Dương
//đưa ly rượu của mình ra trước mặt em//Thử chút xem. Biết đâu lại hợp gu em hơn ly của em thì sao?
Hùng nhướng mày, cầm lấy ly anh đưa, nhấp một ngụm. Em cố tình liếm nhẹ môi, ánh mắt tinh nghịch chọc tức anh.
Lê Quang Hùng
Ừm...cũng không tệ.
Dương cong môi cười, ra hiệu cho phục vụ.
Trần Đăng Dương
Cho tôi loại mạnh nhất ở đây. Loại đắt tiền nhất càng tốt.
Hùng nghiêng đầu nhìn anh, ánh mắt vẫn lạnh tanh nhưng giọng điệu thì chẳng hề né tránh.
Lê Quang Hùng
Anh định chuốc say tôi à?
Dương nâng ly, cụng nhẹ vào ly của Hùng, ánh mắt như muốn thiêu cháy người kế bên.
Trần Đăng Dương
Không. Tôi chỉ muốn em vui thôi. Còn nếu em say... thì tôi sẵn sàng chịu trách nhiệm.
Lê Quang Hùng
//Khẽ cười, ngón tay mảnh khảnh xoay ly rượu đỏ trong tay//
Nghe cũng ngọt đấy... Nhưng tôi không dễ gục đâu.
Và thế là hai người... uống như một trò đấu ngầm. Ly này nối tiếp ly khác. Câu chuyện xoay quanh công việc, cuộc sống, thói quen, và cả những điều chẳng ai kể cho người lạ.
Dương nói chuyện rất khéo – hài hước, cuốn hút và đôi khi hơi... bá đạo. Mỗi câu nói của anh như đánh trúng điểm yếu của Hùng, khiến em dù đã quen với sự lạnh lùng cũng phải bật cười không ít lần.
Một lát sau, Hùng tựa nhẹ cằm lên tay, ánh mắt lười biếng lướt qua gương mặt Dương dưới ánh đèn bar mờ ảo.
Lê Quang Hùng
Anh...đẹp trai thật đấy ,nhưng không phải đẹp theo kiểu bình thường đâu nha~
Trần Đăng Dương
//cười nhếch//Thế em định thưởng gì cho trai đẹp này?
Lê Quang Hùng
Thưởng sao-//vừa nói vừa chồm tới gần//
Lê Quang Hùng
Ví dụ như thế này.
Em chủ động đặt một nụ hôn nhẹ lên môi anh – thoáng chạm, dịu dàng, nhưng cũng đầy khiêu khích.
Trần Đăng Dương
"Môi em ấy...mềm thật"
Cả hai nhìn nhau vài giây, trong ánh đèn vàng nhạt mờ mờ của quán bar. Hơi rượu hòa cùng không khí nồng nàn như đang khiêu khích từng giác quan.
Hùng chớp mắt, đầu hơi nghiêng, men rượu đã khiến mặt em đỏ bừng mà ánh mắt lại càng trở nên long lanh, ướt át. Không do dự thêm, em nhẹ nhàng nghiêng người, ngồi hẳn lên đùi Dương.
Dương thoáng bất ngờ, nhưng không ngăn cản. Ánh mắt anh tối lại – sâu như hồ nước đêm.
Trần Đăng Dương
Thích chủ động vậy sao? //nhướn mày//
Lê Quang Hùng
Thích không~? //ngón tay lướt nhẹ trên khuôn mặt anh//
Anh khẽ nghiêng đầu, ánh mắt dõi theo ngón tay đang lướt dọc sống mũi và cằm anh, như một dòng điện ấm nóng chạy dọc sống lưng. Anh bắt lấy cổ tay Hùng, nhẹ nhàng nhưng dứt khoát, kéo sát em về phía mình.
Trần Đăng Dương
Rất thích.
Trần Đăng Dương
Nhưng..//dừng một nhịp, ngón cái vuốt ve nơi cổ tay em//
Trần Đăng Dương
Em làm vậy ,liệu có chịu trách nhiệm nổi không.
Lê Quang Hùng
//bật cười khẽ, môi kề sát tai anh//Chịu thì chịu… nhưng quan trọng là anh có dám nhận không?
Không đợi Dương phản ứng, em cúi xuống, môi chiếm lấy môi anh lần nữa – lần này mạnh bạo, sâu hơn, đầy men say và thèm khát. Dương vòng tay siết eo em, giữ chặt em trên đùi, môi lưỡi cuốn lấy nhau không chút chừa khoảng trống
Không khí giữa hai người trở nên nóng rực và ngột ngạt một cách ngọt ngào. Tay Dương bắt đầu lướt xuống, nhẹ nhàng nhưng rõ ràng có mục đích — từ eo trượt dần xuống bắp đùi, rồi lướt ngược lên lưng em, xoa nhẹ qua lớp áo mỏng.
Trần Đăng Dương
Đừng trêu tôi..//hơi thở nóng rực áp sát môi em//-Tôi nghiêm túc đấy.
Một tay bế em dậy không báo trước, anh đứng lên, đôi mắt vẫn không rời khỏi em dù chỉ một khắc.
Lê Quang Hùng
Ư...//giật mình khẽ rên,hai tay theo bản năng ôm lấy cổ anh//
Lê Quang Hùng
Bế gì mà thô bạo vậy chứ.
Trần Đăng Dương
Tôi còn có thể thô bạo hơn thế nữa.
Cánh cửa phòng VIP của khách sạn bật mở. Hành lang vắng tanh, ánh đèn mờ đổ bóng hai người đan vào nhau. Em dựa đầu vào vai anh, tim đập nhanh như trống trận, men say chưa tan, hơi thở Dương phả bên tai.
Trần Đăng Dương
Đêm nay...em đừng mong trốn khỏi tôi.
Nhúm
Rạ xin chào quý dị ,đây là fic mứi của nhím ó🥰🫢
Nhúm
Mong quý dị ủn hộ nho ,có gì sai xót hay không thích thì góp ý dới nhím nhê🫰🤌
Nhúm
To6 nhím là nhím khót í😭😭😭
Chap 2 :Chơi với lửa
Chưa kịp phản ứng, lưng Hùng đã chạm vào đệm giường êm ái, còn thân hình cao lớn của Dương thì đổ xuống ngay sau đó, chống một tay bên cạnh, giam cậu trong vòng tay vững chãi.
Lê Quang Hùng
//giọng em lạc đi, mặt đỏ ửng vì hơi men// Anh định làm gì...//mơ màng//
Dương không trả lời. Tay anh đưa lên, lần chậm theo gò má cậu, miết nhẹ xuống cổ, rồi trượt vào vạt áo còn chưa cài kỹ.
Trần Đăng Dương
Em có biết… gương mặt này khiến người ta muốn phạm tội đến mức nào không?//nâng cằm em//
Hùng cắn nhẹ môi, ánh mắt long lanh nhìn anh, không phản kháng, mà còn nhướng người lên – chủ động kéo anh sát lại, đôi môi lướt sát môi anh.
Lê Quang Hùng
Vậy thì phạm tội đi… Em không kiện đâu.
Trần Đăng Dương
//khẽ cười, giọng khàn khàn//Là em nói đấy nhé.
Anh cúi đầu, lần nữa chiếm lấy môi Hùng. Nhưng lần này không còn nhẹ nhàng – nụ hôn sâu và mạnh mẽ, như muốn cướp đi cả hơi thở. Tay Dương lướt qua eo, kéo cậu sát lại, khiến khoảng cách giữa hai người hoàn toàn biến mất.
Trần Đăng Dương
//mút môi dưới em//
Lê Quang Hùng
Ưm..."cái cảm giác quái quỷ gì thế này ,mình không muốn dừng lại"
Hơi thở Hùng bắt đầu loạn nhịp, ngón tay lần lên cổ áo Dương, rồi dừng lại ở cúc đầu tiên.
Em ngước mắt lên nhìn anh, môi vẫn hé mở sau nụ hôn vừa rồi, giọng khẽ khàng nhưng đầy thách thức.
Lê Quang Hùng
Thấy nóng không?... Hay là để tôi giúp anh…cởi bớt?
Trần Đăng Dương
//nheo mắt, cánh tay siết nhẹ eo em như lời cảnh cáo// Em đang chơi với lửa đấy bé con.
Hùng cười khẽ, đầu nghiêng nghiêng, một tay thong thả tháo từng chiếc cúc áo, đôi mắt không rời khỏi anh
Lê Quang Hùng
Lửa đẹp như vậy… không chơi thì tiếc lắm.
Chiếc áo sơ mi trên người Dương từ từ mở ra, để lộ làn da rắn chắc bên dưới. Hùng khẽ đưa tay vuốt dọc bả vai anh, đầu ngón tay lướt nhẹ như trêu chọc.
Trần Đăng Dương
Em biết em đang làm gì với tôi không?
Hùng nhìn anh, ánh mắt sáng loáng phản chiếu đèn trần, khóe môi nhếch lên khiêu khích.
Lê Quang Hùng
Vậy còn anh? Anh nghĩ mình đang làm gì với một người lạ?
Dương khựng lại trong một tích tắc – em không hề sợ anh. Ngược lại, còn khiến anh muốn phát điên.
Anh không nói thêm gì nữa. Một tay anh luồn sau gáy em, kéo em lại gần rồi cúi xuống, cướp lấy môi em như thể phải đóng dấu sở hữu trước khi lý trí anh kịp nhắc rằng đây chỉ là một cuộc tình một đêm.
Nụ hôn đó đầy bản năng, đầy chiếm hữu, kéo dài và sâu đến mức khiến Hùng khẽ rên lên, nhưng lại không hề đẩy ra. Thậm chí em còn vòng tay qua cổ anh, siết nhẹ, ngón tay luồn vào tóc anh.
Quần áo rơi lả tả xuống sàn, đèn vẫn mở sáng, và mọi chuyển động trong căn phòng dần hòa vào nhau như một giai điệu không tên. Hùng ngoan ngoãn một cách bất ngờ, nhưng mỗi lần Dương định chiếm lấy toàn bộ, em lại mỉm cười nửa miệng đầy trêu chọc, khiến anh như rơi vào một trò chơi mà mình không thể làm chủ.
Lê Quang Hùng
Tổng tài à ,tay anh đang run đó~ //khẽ nói, giọng khàn quyến rũ ,thì thầm bên tai anh//
Dương nheo mắt. Anh cúi xuống, môi anh chạm vào tai em, thì thầm đầy uy quyền.
Trần Đăng Dương
Run? Không đâu... Anh chỉ đang kiềm chế để không khiến em đi không nổi ngày mai.
Căn phòng dần chỉ còn tiếng thở gấp và tiếng vải va vào nhau. Từng nụ hôn của Dương rơi trên làn da trắng mịn, không bỏ sót nơi nào. Tay anh siết nhẹ eo em, như muốn khảm sâu bóng dáng cậu vào tâm trí.
Trần Đăng Dương
Anh tưởng em ngây thơ…Ai ngờ lại phối hợp như thể sinh ra để nằm trong vòng tay anh.//tay vuốt dọc sống lưng em//
Lê Quang Hùng
Em chưa từng phối hợp với ai. Chỉ với anh thôi.//cười khẽ, thì thầm sát tai anh//
Đêm đó, Dương không cho em rời khỏi vòng tay ấm áp này. Sự chiếm hữu trong anh trỗi dậy mãnh liệt, mỗi cái chạm là một lần khắc dấu, như thể sợ sáng mai thức dậy… người con trai dưới thân sẽ biến mất.
Sáng hôm sau.Nắng dịu rọi qua rèm cửa. Dương mở mắt, tay vẫn còn quấn chặt quanh lớp chăn trống rỗng bên cạnh. Anh bật dậy.
Không có ai ,chỉ có vết nhàu trên ga của đêm hôm qua.Trên gối có để lại một mẫu giấy nhỏ.
"Đêm qua rất vui. Nhưng em không quen để ai giữ mình quá lâu.
Em thích ánh mắt anh lúc chiếm lấy em… Rất đẹp."
Không số điện thoại. Không tên. Không dấu vết.Dương siết chặt mảnh giấy trong tay, đầu óc lướt qua từng khoảnh khắc đêm qua, từng biểu cảm đầy thách thức của em... và nụ cười lúc em phối hợp cùng anh đến tận giây cuối.
Trần Đăng Dương
Được thôi.//khẽ cười, nhưng đôi mắt lại tối lại//
Trần Đăng Dương
Đến lúc tôi tìm được ,em đừng hòng nghĩ đến chuyện trốn khỏi tôi.//khóe môi khẽ cong lên//
Nhúm
Ráng lên lẹ chap 2 cho mn nề😘😘😘😘
Nhúm
Mong mn ungho như fic trước💖💖💖
Chap 3
Nhúm
Nhả vía năm học mới đc ngồi gần new york city🫦🥹
Lê Quang Hùng
📱Anh 2 iu dấu có đang rảnh hông~
Lê Quang Hùng
📱Tới quán nhím coffe đón em đi
Phạm Bảo Khang
📱Đón đón cái lon ,tự lết về đi mày
Lê Quang Hùng
📱Ơ sao anh 2 nói vậy ,lỡ như em bị bắt cóc thì sao
Phạm Bảo Khang
📱Tao còn thấy tội cho thằng nào lỡ bắt phải mày ấy
Phạm Bảo Khang
📱Thằng nào làm phước bắt mày qua cam giùm tao luôn tao còn cảm ơn
Lê Quang Hùng
📱Anh 2 nói dị là em tổn thưn á
Lê Quang Hùng
📱Anh mà không đón em về méc ba mẹ hôm bữa anh đi chơi với anh Long cả đêm không về nhà đó
Phạm Bảo Khang
📱Dume biết rồi ,5p nữa t có mặt!
Phạm Bảo Khang
📱//cúp máy//
Tuy là Khang khác họ nhưng trong truyện này Khang vẫn là anh ruột của Hùng nha mấy bà.
Hùng ngồi chán chường trong quán cà phê, tay chống cằm nhìn dòng người ngoài cửa kính. Ly cappuccino trước mặt đã nguội ngắt, mà anh vẫn chưa động tới ngụm nào. Trong lòng cứ bực bội vì phải chờ ông anh hai Khang tới rước.
Lê Quang Hùng
Người gì mà cọc cằn ,hung dữ thấy ớn!
Lê Quang Hùng
Tui mà còn tiền trong người là tui bắt xe đi về mẹ rồi ,không thèm nhờ anh đâu
Nói vậy thôi, nhưng ánh mắt Hùng lại lạc đi. Bất giác, một hình ảnh lướt qua trong đầu—đêm hôm qua. Căn phòng khách sạn xa lạ, hơi rượu nồng còn vương, và vòng tay ấm nóng của một người đàn ông hoàn toàn xa lạ nhưng lại khiến trái tim Hùng đập loạn nhịp.
Hùng bất giác đưa tay chạm nhẹ lên môi mình, gương mặt ửng đỏ.
Lê Quang Hùng
Tch-... mình điên thật rồi. Sao lại nghĩ tới hắn ta lúc này chứ!
Lê Quang Hùng
Aa~anh nhẹ thôi...//rên rỉ//
Trần Đăng Dương
Chậm thì sao mà thỏa mãn được em //thucmanh hơn//
Lê Quang Hùng
Ha~ức tên khốn này//chảy nước mắt//
Trần Đăng Dương
Em ráng chịu chút //cúi xuống liếm đi vệt nước mắt kia//
Trần Đăng Dương
Tên khốn này sẽ làm em lên đỉnh nhanh thôi //chiếm lấy môi em//
Em vội lắc đầu, cố xua tan mớ ký ức hỗn loạn kia, nhưng càng xua thì cảnh đêm ấy càng hiện về rõ rệt: ánh mắt trầm sâu, nụ cười gợi cảm, và cả cái cách ang ta chiếm hữu em một cách táo bạo đến mức khiến Hùng vẫn còn run rẩy khi nhớ lại.
Lê Quang Hùng
"Aiss...biến đi ,đừng xuất hiện trong đầu tôi nữa"
Ngay khoảnh khắc Hùng đang thẫn thờ, tiếng còi xe quen thuộc vang lên ngoài cửa. Khang xuất hiện, bước xuống từ chiếc xe sang, ánh mắt hơi cau lại khi thấy em trai ngồi ngẩn ngơ như bị ai lấy mất hồn.
Phạm Bảo Khang
Này, mày đang suy nghĩ cái gì mà thất thần thế? Lên xe nhanh lên!
Hùng giật mình, vội vàng đứng dậy, che giấu gương mặt đỏ ửng.Rồi mở cửa phụ lên xe ngồi.
Phạm Bảo Khang
Đang suy nghĩ cái gì mà thất thần thế ,tao tới đón cũng không biết nữa//lái xe//
Lê Quang Hùng
Suy nghĩ chút chuyện thôi ,anh đừng có lèm bèm nữa lo lái xe đi//nhìn ra ngoài cửa sổ//
Phạm Bảo Khang
Hỏi nó chút chuyện mà nó kêu lèm bèm ,mình đúng là người anh khổ nhứt thế giới //lắc đầu//
Lê Quang Hùng
"Đã mệt rồi còn gặp thằng anh nói nhiều"
Phạm Bảo Khang
Ê mà hôm qua mày đi đâu cả đêm vậy ,tao với ba mẹ gọi mày quá trời mà không được
Lê Quang Hùng
ờm...hôm qua em ngủ ở nhà An á
Phạm Bảo Khang
Phớ hôn ,hay lại đi bar cả đêm
Lê Quang Hùng
Tch-làm gì có
Lê Quang Hùng
Anh nói nhiều quá anh nín đi ,tui đang mệt//giả vờ nhắm mắt ngủ//
Phạm Bảo Khang
Haiz có thằng em đáng đồng tiền ghê
Chiếc xe dừng ngay trước cổng biệt thự. Hùng vừa bước vào đã nghe thấy tiếng hỏi thăm đầy yêu thương của ba mẹ.
Võ Ánh Dương
Hùng! Con đi đâu cả đêm qua không về hả? Bộ tính làm ba mẹ lo chết à?
Ba của Hùng đang ngồi trên ghế sofa phòng khách , ánh mắt nghiêm khắc
Lê Quang Vũ
Đêm hôm khuya khoắt, con trai nhà người ta thì ngoan ngoãn ở nhà, còn con thì… Hùng, con coi lại mình đi!
Hùng chột dạ, cúi gằm mặt.Trong đầu lại thoáng hiện hình ảnh đêm qua—một vòng tay xa lạ nhưng ấm áp, cái cách người đó thì thầm bên tai khiến tim anh đập loạn.
Lê Quang Hùng
Con… con chỉ đi chơi với bạn thôi. Lỡ say quá nên… ngủ lại nhà bạn. Không có gì đâu.
Lê Quang Vũ
Con biết con nói câu này bao nhiêu lần rồi không?
Lê Quang Vũ
Học hành không lo ,sao mà cứ đi chơi mãi thế hả?
Võ Ánh Dương
Thôi mà ,con nó mới về còn đang mệt lắm
Võ Ánh Dương
Hùng này ,con lên lầu tắm rửa thay đồ đi rồi mẹ kêu bác giúp việc nấu đồ ăn cho con nha?
Lê Quang Hùng
Dạ thôi ,con đang mệt không muốn ăn gì hết
Lê Quang Hùng
Con xin phép //đi lên lầu//
Lê Quang Vũ
Kệ nó đi ,bà chiều riết nó lại sinh hư
Phạm Bảo Khang
Dạ chào ba mẹ //mới cất xe xong ,đi vào nhà//
Võ Ánh Dương
À Khang nè ,có gì con xem em giùm mẹ nha
Võ Ánh Dương
Mẹ thấy hình như nó đang mệt hay sao á
Phạm Bảo Khang
Dạ ba mẹ yên tâm ,để con lên hỏi xem nó thế nào
Lê Quang Hùng
//đứng nhìn mình trước gương// Cái quái gì thế này!!
Lê Quang Hùng
Toàn là dấu hôn đỏ chót thế kia //chạm lên//
Em nhìn mình trong gương ,trên người chi chít những vết hôn đỏ chót của đêm mặn nồng hôm qua
Lê Quang Hùng
Tch-tên khốn đó rốt cuộc là ai vậy,sao cứ lảng vảng trong đầu mình thế này //rửa mặt ,vỗ mấy cái cho tỉnh táo//
Sau đó ,em cố gắng không nghĩ đến anh nữa.Vào bồn tắm ngâm mình cho thư giãn.Sau khi ngâm mình khoảng 15p ,em lấy một đồ ngủ thoải mái mặc vào ,và quyết định lên giường ngủ cho lành.
Nhúm
Viết 1 fic còn chưa xong còn ngựa lên fic t2🤡
Nhúm
Thôi đại đại đi ,không biết fic này coa hợp gu mấy bà không nữa🥹
Nhúm
Mấy yêu đọc dui dẻ rồi like cho nhúm nho😘🫰💞
Download MangaToon APP on App Store and Google Play