[DooGem] Dorloter
- mẻ chuyện 1 -
Hà Nội - Đông sang, trời trở lạnh, từng ngọn gió dần thổi mạnh hơn, dòng người tấp nập, nhanh chóng mặc áo ấm rồi vội hoàn thành nốt công việc của riêng mình.
Trời dần rét buốt hơn, thật tuyệt khi nhà nhà đều có lò sưởi ấm, và cả..tình thương gia đình.
Riêng những cuộc đời bất hạnh của những người vô gia cư, họ không có nơi để về, chỉ có chiếc chăn cũ kỹ, rách vài chỗ và nửa ổ bánh mì ăn tạm sống qua ngày.
Ở không gian giá lạnh của thời tiết, thành phố đều đông đúc, người người qua lại nhiều hơn, sống động hơn giữa cái lạnh của mùa đông.
Còn với mình - mình chỉ là một em bé.
Huỳnh Hoàng Hùng - vừa tròn hai mươi tuổi vào ngày hôm qua, ấy vậy mà vẫn không trưởng thành hơn phần nào..
Mình đang ngủ, ngủ dưới ánh nắng ban mai nhưng pha chút se lạnh, cuộn tròn trong chăn, say mềm trong giấc ngủ ở phòng máy lạnh.
Đang ngủ thì nghe có tiếng mở cửa, mình không ngạc nhiên cũng không nhìn xem là ai, vì còn ai khác ngoài anh ta nữa đâu?
Đỗ Hải Đăng
Huỳnh Hoàng Hùng, hôm nay đã tròn hai mươi rồi.
Đỗ Hải Đăng
Mặt trời đã lên tới đỉnh đầu rồi, Hoàng Hùng hai mươi tuổi sao lại chưa dậy?
Huỳnh Hoàng Hùng
Ưmm~ em bé đang ngủ.
Huỳnh Hoàng Hùng
Đừng có làm phiền.
Mình lại khẽ mè nheo, ôm chặt gối, mắt nhắm lại như tránh khỏi cái tên cao to kia.
Và tên cao to kia không ai khác là Đỗ Hải Đăng - tên bạn trai lớn tướng của mình.
Anh chỉ hơn mình hai tuổi, ấy vậy mà quản mình hơn cả ba mẹ mình cơ.
Đăng thở dài - đi lại giường kéo nhẹ chăn ra, tay chạm lên má mình
Huỳnh Hoàng Hùng
Áa, lạnhhh!
Huỳnh Hoàng Hùng
Tay anh vừa ướp đá à?
Đỗ Hải Đăng
Ừ, lạnh như vậy mới đánh thức em được.
Đỗ Hải Đăng
Dậy mau lên, có tin anh mang nguyên ly đá vào cho em không?
Huỳnh Hoàng Hùng
Ưmm~ đáng ghét quá à~
Huỳnh Hoàng Hùng
Em bé, là em bé.
Huỳnh Hoàng Hùng
Em bé đang ngủ !
Đỗ Hải Đăng
Đã hai mươi rồi, em không thể mãi là em bé được.
Đỗ Hải Đăng
Dậy đi, dậy sớm thành công.
Huỳnh Hoàng Hùng
Hừmm, thành công làm gì trong khi có anh nuôi em rồi mà.
Đăng lại thở dài, nhưng không hề mắng mình, thay vào là đưa tay kéo mình dậy rồi bế mình lên luôn..
Huỳnh Hoàng Hùng
Áaa, bớ người ta, bớ người ta bắt cóc!!
Huỳnh Hoàng Hùng
Bắt cóc trẻ em kìaaa!! Huhu
Anh không nói gì, bế mình đi rồi thả mình xuống đứng trước bồn rửa mặt.
Đỗ Hải Đăng
Đánh răng nhanh lên, ly sữa nóng của em sắp nguội rồi đó!
Huỳnh Hoàng Hùng
Hứ, đồ đáng ghét.
Mình cau mày cằn nhằn, vừa cầm bàn chải lên thì một tiếng "chụt" vang lên.
Anh ta lại lén hôn má mình nữa rồi.
Đỗ Hải Đăng
Thôi, nói gì nói, em bé của anh ngày mới tốt lành.
Mình lườm nhẹ anh, mặt đỏ bừng, Hải Đăng thì lại cười nhẹ một cái làm mình phải gục ngã trước cái răng thỏ đáng yêu chết tiệt kia.
Đỗ Hải Đăng
Hai mươi rồi, tập trưởng thành hơn chút đi, nhưng sau cùng vẫn là em bé của anh.
Đỗ Hải Đăng
Nhanh rồi ra ăn sáng nhé, yêu em.
Hải Đăng ôm eo, khẽ thì thầm, thơm nhẹ tai mình rồi ra ngoài, để lại mình - tai đỏ bừng lên vì lời chào sáng sớm kia.
Đã quen nhau hơn hai năm mà anh người yêu của mình vẫn cứ cưng chiều mình như ngày đầu thôi, những giây phút được anh ta chiều chuộng như vậy mình mới biết mình đã tìm đúng người như thế nào.
Dĩ nhiên thôi, vì mình là em bé mà !! Hì hì..
Dâu iu
Chào mừng đến với những mẻ chuyện đầy kẹooo
Dâu iu
Và cũng là "Dorloter" bản được làm mới lại đó
Dâu iu
Thấy saooo, ổn hăm :>>
Dâu iu
Tại vì Dâu đã đọc qua khá nhiều fic trong app lẫn sách bên ngoài nữa nên là những mẻ chuyện của bộ này sẽ tổng lại những vốn từ cũng như kinh nghiệm viết mà t tìm hiểuu, có sai mong mn sửa giúp nho🥹
Dâu iu
Mong là được các cậu ủng hộ 🍃
- mẻ chuyện 2.1 -
Người ta nói, trong suốt mười hai năm học, dù là nam nữ thì ít nhất cũng từng có một thứ cảm xúc đậm sâu hơn trong lòng.
Thứ đó, có thể gọi là yêu, hoặc, chỉ là chút tình cảm sâu sắc hơn với người khác
Ai cũng từng có ít nhất một mối tình, hoặc là thích một người khác trong thời vẫn cắp sách đến trường, đó gọi là tình yêu tuổi học trò, trong sáng và hồn nhiên.
Và tớ cũng chẳng ngoại lệ, tớ đã mắc phải lưới tình bởi một anh chàng lớp bên.
Cái thời đó gọi là còn rất xưa, lúc mà tờ tiền năm trăm đồng còn được sử dụng rộng rãi
Thời đó còn được gọi là 9x, cái thời mà ai mà có một chiếc điện thoại Nokia thì luôn được xứng cho cái tên "Đại gia của lớp"
Và cái thời còn đi học đó, nếu bạn chưa từng nếm cảm giác "yêu" là như thế nào? Thì để tớ kể cho bạn nghe về câu chuyện tình yêu tuổi học trò của tớ, thú vị và đáng yêu như thế nào.
Tớ - Huỳnh Hoàng Hùng, học sinh của lớp chuyên văn, 12A5
Gia đình tớ không mấy khá giả, cũng không gọi là quá nghèo, chỉ là mỗi ngày đều được dùng bữa bằng một chén cơm, ít đậu hũ và canh chua để lót dạ qua ngày thôi.
Tớ không chỉ là một trong số hoa khôi của trường, mà còn là một học trưởng nhiều năm liền đạt giải xuất sắc nữa, nói thật cái thời đó mình lúc nào cũng sĩ tới tận nóc vậy
Và mình vẫn thế, cho tới khi một ngày nọ mình va phải cậu nhóc lớp bên kia.
Chiều, hoàng hôn buông xuống, học sinh dần tan học, sân trường vắng hơn, còn tớ - học bá của trường thì vẫn phải ngồi lại một mình ở thư viện để giải quyết nốt đống bài tập .
Thư viện yên tĩnh, chỉ có tiếng lật sách nhỏ xíu của mình, thì bỗng dưng phòng thư viện có thêm tiếng chân bước vào
Ai đó từ từ bước vào, gọi tên tớ, tớ ngước nhìn
Hải Đăng - cũng là một trong số học trưởng có tiếng của trường, cậu ta học kế lớp mình, 12A6
Huỳnh Hoàng Hùng
Hải Đăng? Sao thế
Tớ nhướng mày, tay kéo ghế cho cậu ấy ngồi xuống, vì tớ nghĩ cậu ta cũng thuộc một số học sinh thường tìm tớ để hỏi bài.
À mà vì cả hai đều học giỏi, có tiếng ở trường nên đã nghe qua tên nhau rồi, việc biết tên nhau cũng không phải lạ gì, chỉ là chưa từng nói chuyện thôi.
Thấy hành động đó nên cậu cũng ngồi xuống, lần này không phải hỏi bài
Đỗ Hải Đăng
Ừm.. trường vắng quá, không còn ai hết, tôi chỉ định bảo cậu chút chuyện.
Huỳnh Hoàng Hùng
Cậu nói đi.
Đỗ Hải Đăng
Ban nãy tôi thấy dưới nhà xe, bọn ranh con khối dưới đâm thủng lốp xe đạp cậu rồi.
Huỳnh Hoàng Hùng
Thế á, thế lát tớ đi bộ về cũng được.
Tớ nói, với giọng bình thản, như thể việc này là bình thường.
Đúng thôi, vì tớ gặp những chuyện như này mãi, bọn nhỏ khối dưới vì ganh ghét tớ nên cứ tìm cách phá đám tớ thôi.
Có thể là do..bọn nó học không bằng tớ.
Đỗ Hải Đăng
Sao cậu..bình tĩnh thế?
Huỳnh Hoàng Hùng
Chuyện nhỏ, tớ gặp mãi ấy mà.
Đỗ Hải Đăng
Nhà cậu xa không?
Huỳnh Hoàng Hùng
Bảy ki-lô-mét.
Hải Đăng ngạc nhiên, có lẽ vì không ngờ nhà tớ xa đến vậy mà còn dám đi bộ.
Hải Đăng không ngờ một học bá như tôi đã đi xe đạp thì chớ, lại còn đi bộ về với đường xa như vậy.
À mà cũng đúng thôi, cái thời này còn xưa nhưng ở trường này ai học giỏi, học bá có tiếng đều là thiếu gia nhà giàu, ít nhất cũng đi bằng xe máy, ấy vậy mà tớ lại đi xe đạp, haha..
Nhà không giàu thì vậy thôi, cũng chả sao cả
Đỗ Hải Đăng
Sắp tối rồi, đi bộ về không sợ sao?
Huỳnh Hoàng Hùng
Cậu nghĩ tớ yếu đuối lắm sao?
Tớ nói, như thể tỏ ra mình rất mạnh mẽ, nhưng trong lòng thì..hơi sợ thật.
Đỗ Hải Đăng
Cậu có muốn về cùng tôi không?
Sự ngạc nhiên thoáng qua tớ, nhìn cậu ấy
Đỗ Hải Đăng
Ừm..hôm nay tôi có đi xe, cậu có thể về cùng tôi.
Đỗ Hải Đăng
Cùng là học trưởng với nhau mà, lần này xem như làm quen đi.
Đỗ Hải Đăng
Trời cũng tối rồi.
Huỳnh Hoàng Hùng
Không cần đâu.
Huỳnh Hoàng Hùng
Tớ quen rồi, với lại lát còn đi sang nhà bạn tớ trả sách, sang siêu thị mua đồ nữa, phiền cậu lắm.
Huỳnh Hoàng Hùng
Lần sau nhé, tớ không cần đâu, thật đó.
Hải Đăng mím môi, ánh mắt hình như.. tiếc nuối
Đỗ Hải Đăng
Ừm, vậy..về cẩn thận
Huỳnh Hoàng Hùng
Ừm, về cẩn thận.
Tớ vẫn không biết vì sao.. Hôm nay Hải Đăng đột dưng lại để tâm đến tớ vậy...
Rồi bầu trời cũng tối dần, tớ cũng vừa xong đống bài tập nên dọn dẹp để về
Tớ vẫn đang đi bộ, không chậm cũng không nhanh, chỉ là đi bình thường nhưng đặc biệt là tớ lại bình thản đến lạ khi đi ở một đoạn đường hoang vắng lại còn khá nhỏ như vậy
Có lẽ là quen rồi, tớ vốn dĩ chẳng ai đưa đi học, vì nhà xa, ba mẹ cũng lớn tuổi rồi, tớ không muốn làm cực ba mẹ nên miệng lúc nào cũng bảo "con ổn mà, chuyện nhỏ, không sao,.."
Đi được một lát thì chân tớ lại có cảm giác đau nhói lên, vô cùng đau làm tớ phải khụy xuống
Tớ khẽ cởi giày ra, một vết đỏ như sắp chảy máu đến nơi, tớ bị bong gân rồi
Cả ngày nay tớ được giao nhiều nhiệm vụ bởi các giáo viên cho nên đi tới lui rất nhiều, xui thay hôm nay lại mang phải đôi giày khá chật
Xui tận mạng, tớ vẫn còn đang nhăn nhó vì vết thương thì
Mưa đột dưng đổ ào xuống, tớ hoảng không biết làm sao, chỉ biết nén cơn đau mà đứng dậy đi vào trú tạm ở một vỉa hè
Ngay lúc mình chẳng biết làm sao, ngồi loay hoay nhìn vết thương mãi, mặt hơi mếu lại thì cảm giác ai đó bước tới gần
Đỗ Hải Đăng
Ô này, cầm lấy
Huỳnh Hoàng Hùng
Hải Đăng?
Hải Đăng đi tới, cầm chiếc ô rồi đưa cho tớ
Huỳnh Hoàng Hùng
Sao cậu..
Đỗ Hải Đăng
Không là tôi thì cậu tính làm sao với cái vết thương đỏ hết lên như vậy
Giọng Hải Đăng trầm, giọng như kiểu đang vừa trách vừa trêu tớ
Đỗ Hải Đăng
Nào, đứng dậy, lên xe
Đỗ Hải Đăng
Tôi chở cậu về
Hải Đăng đưa tay ra ngỏ ý muốn đỡ tôi dậy
Tớ không hiểu sao lúc đó mình như một tên ngốc vậy, cứ ngơ ra như thể chưa hiểu gì
Nhưng vô thức lại nắm lấy tay cậu ta rồi cố đứng dậy
Huỳnh Hoàng Hùng
Nhưng mà.. phiền cậu không?
Đỗ Hải Đăng
Đừng có khách sáo nữa
Đỗ Hải Đăng
Nếu giờ cậu không lên thì cậu nghĩ cậu về bằng cách nào?
Đỗ Hải Đăng
Chân thì không đi nổi
Giọng Hải Đăng trầm nhưng ấm, như lòng tớ bây giờ vậy.
Tớ hơi do dự, nhưng suy nghĩ lại, thôi lên đại vậy
Rồi Hải Đăng nổ máy, im lặng chạy xe, còn tớ thì cầm ô, khẽ cười nhẹ bên trong chiếc ô ấy
Hải Đăng vô thức cũng nhìn tớ qua kính xe, miệng không cười, nhưng ánh mắt thì có
Và thế là hai học trưởng nổi nhất nhì trường đã làm quen được nhau trong buổi chiều mưa hôm ấy.
Dâu iu
Mẻ chuyện 2 này chắc sẽ tầm 3-4 phần
Dâu iu
Cái này mới là phần 1 thui
Dâu iu
Hí hí mê dạng thanh xuân vườn trường như này từ rất lâu rồii, trước khi đu doogem luôn mà giờ mới có dịp viết thử
Dâu iu
Tại chưa có nhân vật trong otp nào đủ wow để t viết dạng này, t tâm đắc dữ lámm :>>
- mẻ chuyện 2.2 -
Và sau cái hôm tớ được Hải Đăng đưa về trong cơn mưa rả rích ấy thì tới giờ cũng trôi qua hai tháng hơn, khoảng cách tớ và cậu ta như được gần lại hơn thì phải.
Nói khoảng cách gần hơn là vậy nhưng chưa hẳn là thân thiết lắm, bọn tớ chỉ bắt đầu nói chuyện và làm quen với nhau nhiều hơn thôi
Tớ và cậu ta trở nên gần nhau hơn qua các hành động là trao đổi bài tập, đôi khi cậu ta cũng chở tớ về, tặng nhau vài viên kẹo nhỏ thôi, chẳng có gì gọi là thân thiết cho lắm
Nhưng vì thế mà tớ mới biết được con người Hải Đăng không như tớ nghĩ, cậu ta cũng..thân thiện đấy chứ
Suốt hai tháng qua, học sinh ở trường thấy tớ thường xuyên giao tiếp với Hải Đăng thì lại khá bất ngờ, họ trước giờ từng nghĩ hai chúng tớ dù không ghét nhau nhưng sẽ không bao giờ nói chuyện với nhau, giờ lại thường tương tác với nhau thì đúng là một câu hỏi lớn cho các học sinh ở trường
Tớ biết, nhưng tớ không để ý, vì chỉ là bạn bè thôi mà
Nhưng hai từ bạn bè ấy gần đây hầu như sắp biến mất khỏi tâm trí tớ mỗi lần gặp Hải Đăng.
Tớ cảm giác.. không coi cậu ấy là bạn nữa.
Mà nếu không phải là bạn thì gọi là gì bây giờ?
Yêu? Tớ chưa từng nghĩ tới việc đó.
Nói thật thì cái thời đó ai chả muốn rong chơi, học tập, tớ chưa muốn yêu chút nào.
Nhưng mà giữa tớ và Hải Đăng suốt hai tháng qua, cứ có một thứ cảm xúc gì đó không gọi tên được, nó..lạ lùng lắm.
Hôm nay, tớ được phân công trực nhật,
Trời chiều, thời tiết đẹp, gió thổi nhẹ, trong lớp học còn mỗi tớ, cặm cụi lau bảng, được một lát thì lại thả lỏng tay xuống cho đỡ mỏi.
Mọi chuyện vẫn yên tĩnh, cho tới khi tớ cảm nhận được hình như bên cạnh đang có ai
Tớ xoay qua nhìn, dáng người cao ráo bên cạnh đang lau bảng cùng tớ.
Huỳnh Hoàng Hùng
Ơ?! Hải Đăng
Hải Đăng dừng lại, như thể đã lau bảng nãy giờ lâu lắm rồi.
Cậu ta đưa ra một ly nước mía, vẫn chất giọng trầm, quen thuộc.
Đỗ Hải Đăng
Uống đi, lau nốt rồi về.
Huỳnh Hoàng Hùng
Ừm..cảm ơn.
Hải Đăng cười nhẹ, đi lại ngồi lên bàn đợi tớ lau bảng nốt.
Cậu ta ngồi đợi, đung đưa chân nhìn tớ, không biết sao nữa, mỗi lần chạm phải mắt cậu ta, tim tớ lại khẽ run lên nhẹ.
Tớ lau bảng, nhưng đột nhiên lại bước hụt chân khỏi bục giảng làm mất thăng bằng mà ngã xuống.
Nhưng hình như, tớ chưa ngã.
Hải Đăng chạy tới như gió, vòng qua eo đỡ lấy tớ như một vị cứu tinh, nhìn tớ với ánh mắt bất lực
Ừm nhưng mà..lần này mặt tớ và mặt cậu ta..hơi gần rồi.
Tớ đứng thẳng dậy, vẻ lúng túng hiện rõ, tai cũng hơi ửng đỏ, trông ngốc như con gấu ấy.
Huỳnh Hoàng Hùng
C-cảm ơn cậu..
Đỗ Hải Đăng
Học trưởng gì mà ngốc thật.
Hải Đăng nói, giọng hơi châm chọc tớ
Đỗ Hải Đăng
Chiều cao cậu khiêm tốn như này mà giáo viên nào phân cho cậu lau bảng thế?
Hải Đăng cười cười, lấy khăn lau khỏi tay tớ rồi bắt đầu lau nốt phần còn lại.
Huỳnh Hoàng Hùng
Trêu người ta miết..
Đỗ Hải Đăng
Dọn dẹp đồ đi, tôi lau xong rồi về.
Đỗ Hải Đăng
Trông cậu cứ như mấy con gấu ý.
Huỳnh Hoàng Hùng
Ơ? Mắc gì?!
Đỗ Hải Đăng
Ngốc ơi là ngốc.
Đỗ Hải Đăng
Rồi rồi, không chọc nữa.
Tớ bị Hải Đăng ghẹo cho mấy pha làm đỏ hết cả mặt lên, sao cái tên này lúc nào nhìn cũng đáng ghét mà không nỡ ghét thế nhỉ?
Lau xong, hai bọn tớ khoá cửa lớp, chuẩn bị về thì Đăng mở lời
Đỗ Hải Đăng
Đi..ăn tối với tôi không?
Huỳnh Hoàng Hùng
S-sao cơ?
Đỗ Hải Đăng
Đồ gấu ngốc, lần nào cậu cũng thế.
Huỳnh Hoàng Hùng
Không có..tại..chỉ là sợ phiền..
Đỗ Hải Đăng
Đừng có khách sáo nữa, vậy là đồng ý đúng không? Đi!
Cậu ta nắm cổ tay tớ rồi rải bước nhanh hơn, thế là tớ buộc phải đi ăn cùng cậu ấy.
Cậu ta dẫn tớ tới một quán ăn vỉa hè, đơn giản nhưng tớ cảm giác thích thú làm sao
Vừa ăn xong no căng bụng thì cậu ta lại lên tiếng.
Đỗ Hải Đăng
Gần đây trong trường nhiều người săm soi hai đứa mình lắm đó.
Huỳnh Hoàng Hùng
Ừm..tớ không để tâm mấy.
Đỗ Hải Đăng
Có nhiều người bảo hai đứa mình thích nhau cơ.
Huỳnh Hoàng Hùng
Khụ..khụ..
Đỗ Hải Đăng
Ơ? Nè sao vậy?
Tớ lập tức sặc sụa ngay sau lời Hải Đăng nói, thích nhau á?
Huỳnh Hoàng Hùng
À.. không gì, sặc thôi
Huỳnh Hoàng Hùng
Ừm, họ bảo như thế luôn à? Thì..thì sao?
Đỗ Hải Đăng
Vậy cậu có thích tôi không?
Đỗ Hải Đăng
Ý tôi là có thích chơi với tôi không?
Đỗ Hải Đăng
Hay là cậu muốn nghỉ chơi à?
Hải Đăng nói tỉnh bơ, à thì ra là tớ hiểu nhầm nghĩa.
Huỳnh Hoàng Hùng
À..cái đó thì..có chứ
Huỳnh Hoàng Hùng
Tớ..tớ thích chơi với cậu mà.
Hải Đăng không nói gì, nhưng miệng cậu ta hé rõ nụ cười bé xíu, nụ cười như..ẩn ý thứ gì đó.
Rồi trời tối, Hải Đăng chở tớ về, dù cũng được ngồi trên xe cậu ta vài lần nhưng lần nào tớ cũng cảm thấy..tim mình có chút đập rộn ràng lên khi được cậu ta chở về..
Tối, bầu trời đen bao phủ nửa trái đất, gió thổi, hơi lạnh, tớ nằm cuộn trong chăn ấm nhưng mắt thì chưa thể nhắm được.
Huỳnh Hoàng Hùng
Lạ thật..
Tớ nằm đó, suy nghĩ đủ thứ, cụ thể là về cái tên Hải Đăng đó.
Huỳnh Hoàng Hùng
Sao lần nào..tim cũng đập nhanh mỗi lần gặp cậu ta..
Huỳnh Hoàng Hùng
Rốt cuộc cậu ta là thứ gì, mà mình luôn có cảm giác đó vậy..
Ừ, tớ là đang suy nghĩ về cảm giác của mình gần đây, à không, từ lúc làm quen Hải Đăng đến giờ.
Tim tớ luôn có cảm giác như mới chạy bộ xong rồi dừng lại, tim đập mạnh không tả được khi gặp cậu ta.
Rồi đột nhiên suy nghĩ của tớ lại chạm tới cái mức mà có một từ nảy lên trong đầu
Huỳnh Hoàng Hùng
Không..chắc là mình nghĩ nhiều rồi
Huỳnh Hoàng Hùng
Yêu? Không thể đâu..
Huỳnh Hoàng Hùng
Aa, mệt quá, nhức đầu nữa, không suy nghĩ nữa.
Huỳnh Hoàng Hùng
Hải Đăng đáng ghét..
Huỳnh Hoàng Hùng
Thôi..ngủ!
Rồi tớ vẫn chưa hiểu được cảm giác thật của mình, cứ thế mặc kệ nó, ngủ thiếp đi một giấc ngon lành dưới bầu trời êm dịu.
Dâu iu
Cốt truyện nó hơi bị chậm xíu :>
Download MangaToon APP on App Store and Google Play