Gần [ LanChi ] [ YeoXe ] [ Yeolan × Chi Xê ]
Chương 1
Một buổi sáng sớm ở nơi trường học rôm rả. Gió luồng qua nơi cửa sổ, không gấp gáp
Mọi thứ cứ bình thường như mỗi ngày. Bỗng hôm nay có vài chuyện khiến cái lớp tôi học vẫn ồn khiến nó ồn hơn mọi ngày. Tôi cũng không muốn quan tâm
Nhưng thoáng qua tai thì tôi lại nghe rõ mồn một.. Bất đắc dĩ mà nghe những chuyện trên trời vớ vẩn đấy
: Ê mày biết tin gì chưa??
: Con nhỏ trà xanh lớp kế bên mới cua được cái thằng "..." đấy mày
: Nó mệnh danh là Hoàng Hậu Của Những Con Trà Xanh mà
: Con trà xanh mạnh nhất lịch sử
: nó còn bào sạch túi cha kia nữa
: Không đếm xuể những nạn nhân bị nó để mắt tới luôn
: Không đếm được không đếm được
" Vớ vẩn ". Tôi ngồi ngay ngắn trên chiếc bàn học của mình và nghe những lời nói vớ vẩn của những người cùng học chung lớp với tôi
" Trà xanh sao ". Tôi không có khái niệm " Quan Tâm "
Lướt những đầu ngón tay đến cuối trang sách
Tôi đóng cuốn sách lại và để nó gọn gàng trên bàn mình. Tôi chú ý thời gian thì đã gần vào học.
Cứ thế thực hiện những việc như thường ngày thôi. Trôi qua thật chậm rãi, không gấp nhưng có phần nhanh chóng
Sân trường cuối buổi, ánh nắng xế chiều chiếu qua những tán cây, tiếng ve và tiếng học sinh trò chuyện rì rầm.
Tôi mải mê đọc những dòng chữ trong cuốn sách trên tay mà không chú ý đã tang học.
Một lúc không lâu thì tôi cũng đã cảm nhận được rằng trời đã về chiều nhưng tôi cố nén lại hồi lâu để thưởng thức không gian trong căn phòng học này
Nó khiến tôi thấy thoải mái hơn. Từng đầu ngón tay nhẹ lướt trên quyển sách dày đặc
Bỗng phía hành lang tôi nghe thấy tiếng bước chân chậm rãi bước đến gần phòng học của tôi.
Tôi cũng nghĩ đơn giản rằng đó chỉ là một học sinh để quên đồ và quay lại lấy đồ của mình đã để quên mà thôi
Tiếng bước chân đấy càng gần hơn. Hơi ấm từ ánh nắng cửa sổ chiếu vào bỗng tối sầm lại nhanh chóng
Tôi khá chú ý cái bóng của người đấy. Vì họ đã che hết ánh sáng khiến tôi không thể đọc rõ từng chữ nào.
Cái bóng dáng đấy di chuyện chậm và nhẹ.
Tôi ngước lên nhìn. lờ mờ nhìn gương mặt nhỏ nhắn của người đấy.
Nguyễn Linh Chi - Chi Xê
Trần Hoàng Phương Lan..?
Tôi đã nhận ra đấy là ai. Không phải là cô trà xanh mà mọi người luôn nhắc đến sao. Nhưng tại sao cô ấy còn ở đây..?
Không lâu thì tôi cũng nhận ra được ý đồ của cô ấy. Không nhanh không chậm
Trần Hoàng Phương Lan - Yeolan
Nào..sao lại gọi tôi cả họ và tên chứ
Trần Hoàng Phương Lan - Yeolan
Gọi tôi là Phương Lan thôi
Cô “trà xanh” chậm rãi bước đến, nụ cười dịu dàng nhưng đôi mắt lại đầy ý đồ.
Tôi cảm thấy sự nguy hiểm mà bất giác dè chừng người này. Mặc không quan tâm, trở lại thứ sách vở trên bàn tôi
Cô ấy dần bước nhẹ lại gần bàn học tôi. Tôi nhìn sang thì cô đã đặt mình xuống chiếc ghế kế bên tôi, với gương mặt thăm dò đấy.
Trần Hoàng Phương Lan - Yeolan
Tôi ngồi ở đây được chứ ?
Không nói gì. Nhẹ gật đầu rồi quay lại đọc sách
Trần Hoàng Phương Lan - Yeolan
// Hơi nghiêng người để mái tóc lướt nhẹ qua vai đối phương// Bạn học giỏi thật… tôi mà có người kèm như bạn thì chắc điểm không tệ thế này đâu
Hơi cau mày. Vẻ mặt không quan tâm vì tôi biết rằng mọi tin đồn về cô ấy. Rất nhiều điều xấu
Nếu tôi vướng vào tôi cũng chỉ gặp rắc rối mà thôi.
Sẹ chi ngu si t/g
fic kia flop qus xoá luông
chương 2
Hành lang vắng cuối buổi học. Ánh hoàng hôn đổ xuống qua khung cửa sổ, nhuộm mái tóc cả hai thành màu vàng ấm. Tiếng giày gõ nhẹ trên nền gạch vang vọng.
Hành lang vào buổi xế chiều, ánh mắt trời dần buông xuống, ánh sáng cuối cùng còn sót lại nơi tối tăm là một màu vàng. Không chói cũng không đậm
Tạo lên sự dịu nhẹ, ấm áp trên những đường nét khuôn mặt và từng cọng tóc nhỏ nhắn chỉa xuống.
Phương Lan bước song song, thi thoảng liếc sang với ánh mắt như vô tình.
Trần Hoàng Phương Lan - Yeolan
Hôm nay bạn về một mình à? Tớ đưa về nhé // nhìn Linh Chi bằng ánh mắt ấm. Có phần đăm chiêu //
Tôi khá sững lại một nhịp, vẫn là cái giọng bình thản và lạnh nhạt đấy. Dường như tôi khá gồng mình rồi
Nguyễn Linh Chi - Chi Xê
Không cần, nhà tôi gần đây
Tôi ghét cảm giác bị động trước người này — mỗi câu nói đều giống như một sợi chỉ vô hình kéo mình lại gần.
Phương Lan khẽ mỉm cười, như đã đoán được câu trả lời từ trước. Cô dắt tay ra sau ngước đầu về phía trước và đi tiếp.
Cuối sân trường. Còn cách vài bước sẽ đến cổng trường, tôi bất giác nhìn sang cô nàng đi cạnh tôi. Nói nhẹ
Nguyễn Linh Chi - Chi Xê
Giờ này cũng khá trễ rồi.. Nhà bạn có gần đây không ?
Trần Hoàng Phương Lan - Yeolan
// nhìn sang //
Trần Hoàng Phương Lan - Yeolan
Không sao đâu, tôi cũng về được mà
Cô ấy mĩm cười.. Nụ cười được mặt trời hoàng hôn chiếu rọi vào. Cảm giác rất ấm
Ra tới cổng thì thấy một chiếc xe màu đen, trông rất sang trọng. Chợt nhìn qua thì đã nhận ra được rằng đó là xe của cô ấy.
Dường như Phương Lan đã biết được sự chú ý của tôi. Cô ấy nói
Trần Hoàng Phương Lan - Yeolan
Lên xe đi // đi lại gần chiếc xe đậu cạnh đấy //
Nguyễn Linh Chi - Chi Xê
Sao chứ ?
Cô ấy mở cửa xe ra. Nhìn sang phía tôi đứng nhìn cô ấy
Trần Hoàng Phương Lan - Yeolan
Lên đi, để tôi đưa đến nhà
Nguyễn Linh Chi - Chi Xê
Nhưng..
Tôi định từ chối thì nhận được ánh mắt mong đợi của cô ấy dành cho tôi..Không thể mở miệng từ chối được.
Tôi đảo mắt sang hướng khác, nhẹ giọng miễn cưỡng.
Nguyễn Linh Chi - Chi Xê
Tùy cậu..
Nghe được câu trả lời của tôi cô ấy liền sáng mắt ra và chạy nhanh tới chỗ tôi.
Kéo tay tôi vào chiếc xe của cô ấy. Tôi cũng bất lực đi theo..
Trong chiếc xe, tôi nhìn xung quanh và ôm chiếc cặp vào người và ngồi một góc cách xa cô ấy.
Không khí đang yên lặng thì bỗng Lan cất giọng lên.
Trần Hoàng Phương Lan - Yeolan
Nhà bạn ở đâu thế ?
Phương Lan chống tay lên mặt và nhìn tôi. Cái ánh mắt chiêu trò đấy..Thật sự nguy hiểm
Tôi chỉ trả lời đường vào nhà tôi. Không nói rõ nhà tôi nằm ở đâu, vì đường vào nhà tôi là một con ngõ nhỏ nhắn.
Tôi né tránh ánh mắt đấy và trả lời bình thản.
Nguyễn Linh Chi - Chi Xê
Đi thẳng, đến cuối ngõ đấy thì thả tôi xuống
Trần Hoàng Phương Lan - Yeolan
Hừm, được // nhìn thẳng vào ghế lái //
Trần Hoàng Phương Lan - Yeolan
Nghe rõ chứ. Đi tới đoạn đường đấy cho tôi // ra lệnh //
Tôi thở dài. Tôi cảm giác tôi trong chiếc xe này như đang bị một con sói giam giữ ở trong một lồng sắt thép — đến mức tôi cảm thấy bị nghẹt thở.
Không khó thở cũng không dễ thở..
Dường như tôi bị ai đó siết chặt cổ tôi bằng dây thép từ phía sau. Cảm giác như, họ để cho tôi dễ chịu. Không hẳn, họ cũng muốn tôi cảm nhận được đau đớn.
Một hồi sau tôi nhìn ra cửa sổ thì đã thấy đoạn đường quen thuộc.
Tôi định mở cửa bước xuống thì lại có một bàn tay kéo nhẹ tôi lại. Ấm áp, làn da mịn. Tôi quay đầu lại
Trần Hoàng Phương Lan - Yeolan
Tôi vẫn chưa biết tên bạn đâu, ở lại một chút
Vẻ mặt tôi hơi cau mày lại. Cầm chiếc bản tên trước ngực đưa cho Lan xem.
Trần Hoàng Phương Lan - Yeolan
Nguyễn Linh Chi, học lớp 12A sao // mĩm cười //
Trần Hoàng Phương Lan - Yeolan
Nhưng tôi khá thắc mắc, tại sao cậu lại biết tên tôi thế?
Trần Hoàng Phương Lan - Yeolan
Lúc trước tôi và cậu đâu hề quen nhau ?
Tôi thở dài nặng, đảo mắt. Mệt mỏi trả lời
Nguyễn Linh Chi - Chi Xê
Cậu đừng quên cậu là ai
Nói rồi tôi giật tay ra khỏi bàn tay nắm chặt của Lan. Vừa bước xuống khỏi chiếc xe thì có một câu nói làm tôi khựng lại.
Cộp. Tiếng đóng cửa nhẹ từ phía sau tôi, tôi run nhẹ - đầu tuông vài giọt mồ hôi nhỏ
Trần Hoàng Phương Lan - Yeolan
Hôm nay, tôi đã đưa cậu về nhà.
Trần Hoàng Phương Lan - Yeolan
Tôi có một điều kiện dành cho cậu.
Nguyễn Linh Chi - Chi Xê
Cậu muốn gì..?
Tôi quay người nhẹ nhìn Phương Lan. Chợt mắt chạm mắt, đôi mắt của cô ấy..nheo lại nhẹ, đôi môi khá bóng - mĩm cười nhẹ nhàng.
Trần Hoàng Phương Lan - Yeolan
Vậy, mai đi ăn với tôi được chứ ?
Tôi bất lực lắc đầu nhẹ. Ngay từ đầu tôi không nên bước lên chiếc xe đấy... Rối thêm rồi. Tôi chỉ có thể bất đắc dĩ mà đồng ý cho qua.
Nguyễn Linh Chi - Chi Xê
...Tùy cậu
Khẽ nghiêng đầu, mỉm cười thắng lợi nhưng giọng vẫn dịu dàng.
Trần Hoàng Phương Lan - Yeolan
Tùy tôi, vậy mai chúng ta sẽ ăn ở nhà hàng mà tôi thích nhất!
Trần Hoàng Phương Lan - Yeolan
Tôi xin số liên lạc nhé
Tôi mắc bẫy cô ấy rồi sao.. Đành phải đưa số liên lạc vậy.
Cô ấy nhận được thì tâm trạng có vẻ rất khoái chí và có phần vui hẳn. Giống như được chiến tích lớn.
Chiếc xe dần dần xa và vụt mất khỏi tầm mắt tôi. Tôi mãi mê nhìn hình bóng chiếc xe rời đi mà thở dài..
Mắc bẫy rồi, nhưng không sao. Mỗi lần cô ấy tấn công tôi sẽ tạo lên màng bảo vệ vững chắc. Tôi không phải cô nàng dễ dàng mà thao túng đâu - một đối thủ đáng gờm đấy.
Những chiếc đèn đường soi rọi xuống, chúng đếm từng bước chân tôi đi giữa trời đêm.
Ánh sáng yếu dần, dần dần và tối đi. Một ngõ nhỏ, đó là nơi tôi cần vào. Những chiếc đèn vàng màu ấm, cảm giác như ngôi nhà là một lò sưởi ấm cái lạnh từ bên ngoài.
Sẹ chi ngu si t/g
Chap này hơi bị dài
Sẹ chi ngu si t/g
Đọc rồi cảm văn đi nha=))))..
Sẹ chi ngu si t/g
T tự viết hết á
Chương 3
Quán cà phê nhỏ gần trường, trang trí kiểu cổ điển, ánh đèn vàng hắt xuống bàn gỗ bóng loáng. Ngoài trời đang mưa lất phất, tiếng tí tách đập vào cửa kính.
Mùi hương gỗ loang loáng quanh khu của quán nước, trộn một tí hơi ẩm từ những giọt mưa lẻ tẻ rơi xuống.
Cái mùi hương khá dễ chịu, những bóng đèn trên trần nhà có chút hơi ấm, hệt như là một lò sưởi tí hon. Bên ngoài nhiệt độ có lẽ khá lạnh lẽo, bên trong quán cà phê toả ra hơi ấm áp. Không khí trong quán hiện giờ không nhiều khách hàng cũng không ít khách, nó giống như một luồng sóng âm vừa tai, không nhức đầu, không mệt mỏi. Ngó quanh góc quán thì phát hiện vài góc có decor một kệ sách nhỏ, bàn gỗ đậm bên trên là những quyển sách không khá cân bằng. Nào là tiểu thuyết, văn học dày đặt. Một vài thứ giải trí như truyện tranh, trò chơi rút gỗ và một vài trò chơi nhẹ.
Phương Lan đã ngồi sẵn ở một góc bàn cạnh cửa sổ, mặc váy liền thanh lịch, tóc xõa gọn gàng và trên gương mặt cô là một chiếc kính trong suốt trông giống một tiểu thư hơn là một mọt sách. Cô nhanh chóng chiếm trọn những ánh mắt ngưỡng mộ từ nhiều người, cái visual phát ra ánh sáng chói mắt đấy ai mà không nhìn lấy một cái chứ, có thể là không dứt ra được cái nhan sắc này.
Chiếc chuông cửa vào quán phát ra tiếng động, thể hiện một việc có thêm một vị khách bước vào. Tiếng chào từ chủ quán nơi quầy làm nước, không ai xa lạ nữa mà chính là Linh Chi.
Tôi bước vào quán nước mà cô ấy đã gửi địa chỉ cho tôi, quán này cũng không khá xa vì nó khá gần trường tôi, tôi ngó đầu nhìn xung quanh nhẹ, đảo mắt bên này và bên kia tìm cô ấy. Sau một lúc không lâu thì cũng xác định được vị trí ngồi của cô ấy
Đi lại gần thì thấy Phương Lan nghiêng đầu và chống tay lên bàn, cô đã khẽ mĩm cười từ lâu lúc tôi bước vào quán này.
Trần Hoàng Phương Lan - Yeolan
Cậu đến rồi. Lúc nãy trời mưa tôi còn sợ cậu sẽ không đến..-
Tôi ngồi xuống chiếc ghế đối diện cô ấy và không nói gì. Tôi để chiếc túi chéo vải của tôi sang một bên. Chỉnh lại tư thế ngồi và trả lời cô ấy
Nguyễn Linh Chi - Chi Xê
Đã hẹn thì phải giữ lời thôi. Không như ai đấy -- cứ tùy hứng tiếp cận người khác
Câu nói thả nhẹ như không, nhưng mắt cô quan sát phản ứng của đối phương.Phương Lan khẽ chớp mắt, rồi cười.
Không muốn quan tâm cô ấy nữa. Tôi nhấc chiếc kính của mình lên và lôi nhẹ từ túi ra một quyển sách màu nâu sậm và khá to, giữa những trang sách có một sợi dây đỏ đánh dấu lại đoạn đọc bị dở dang
Nhìn thoáng qua, cô ấy bày ra gương mặt khó hiểu. Chút làn da trên khuôn mặt Phương Lan nhăn lại nhẹ. Nhưng khá nhẹ nhàng
Tôi mở quyển sách ra và nghiêng người sang một bên và chăm chú đọc sách
Trần Hoàng Phương Lan - Yeolan
Tôi hẹn cậu đến đây.. Cậu đến đây lại đem quyển sách ra đọc sao
Trần Hoàng Phương Lan - Yeolan
Tôi hẹn cậu đến đây không để cậu đọc sách đâu đấy // nghiêng đầu //
Nghe câu hỏi đấy tôi không nhìn cô ấy lấy một cái, đôi mắt không rời từng chữ in trên cuốn sách. Chỉ nhẹ trả lời
Nguyễn Linh Chi - Chi Xê
Biết sao đây, cậu hẹn tôi đến nơi tôi có thể chú tâm đọc sách hơn là ở trường đấy. Cảm ơn vì một nơi lý tưởng nhé
Nói rồi tôi vẫn cầm quyển sách không rời tay. Mặc kệ cô ấy có phản ứng thế nào, mục đích chính của tôi là để cho cô ấy chán tôi và tự biến khỏi cuộc đời tôi.
Trần Hoàng Phương Lan - Yeolan
Dường như cậu khá giỏi..--
Cô ấy vẫn nhìn chằm chằm vào tôi, cảm giác ấm, không lạnh. Luồng khí từ đôi mắt sắc sảo đấy kéo ánh mắt tôi, nó muốn tôi nhìn lấy nó như một sợi dây vô hình
Tôi thấy vẫn chưa đủ, tôi muốn đáp trả và muốn đâm chọt cô ấy một cách sâu và đau nhất. Tùy hứng nhả ra từng câu dành cho cô ấy.
Nguyễn Linh Chi - Chi Xê
Đừng nịnh tôi như thế. Tôi thừa biết cậu đã nói nhiều lời ngon ngọt cho bao nhiêu người
Nguyễn Linh Chi - Chi Xê
Đừng gieo tương tư rồi lại biến đi
Cô ấy khẽ cười, lấy ngón tay đang chống lên bàn nhấc kính một cách kéo ánh mắt đấy nhìn mình---
Trần Hoàng Phương Lan - Yeolan
Ồ, cậu đang ghen sao ?
Tôi lướt sang trang khác, né tránh ánh mắt như hoa hồng đấy, " nếu tôi chạm vào loại hoa đấy nó sẽ khiến tôi đau đớn ". Không thứ gì có sắc đẹp và khiến nhiều người thu hút nhưng không hề thật sự tốt cả, ai chạm vào nó sẽ lãnh chịu hậu quả đau như có một cây kim sắt nhọn đâm thôi
Nguyễn Linh Chi - Chi Xê
Tôi không có lý do để ghen, chỉ là không muốn thành vật " thử nghiệm "
Phương Lan điều chỉnh nhịp thở nhẹ, hơi thở không gấp. Hạ giọng xuống như đang nói một bí mật. Bí mật như cô ấy chỉ muốn hai người biết.
Trần Hoàng Phương Lan - Yeolan
Nhưng cậu đâu giống họ. Tôi đâu lãng phí thời gian hẹn một người ra chỉ để nghe tiếng mưa..–
Sẹ chi ngu si t/g
Kh dài lắm nhỉ
Sẹ chi ngu si t/g
Nhma nhiều chữ=))))))))
Download MangaToon APP on App Store and Google Play