[ Bách Hợp ] Truyện Ngắn
[ 1.1 ] Không còn thương , nhưng chắc chắn không bao giờ quên
[ 1.1 ] Không còn thương , nhưng chắc chắn không bao giờ quên
Lâm Dao - tôi là một người có trí nhớ rất tệ , tôi không thể nhớ quá nhiều chuyện , có những chuyện bản thân tôi còn chẳng để tâm đến nhưng có một người suốt ngần ấy năm tôi chưa từng quên đi dù chủ một khắc..
Tôi nhớ ngày ấy là một buổi chiều trời lộng gió , tôi vẫn đang đi từng bước chậm vì không muốn về căn nhà ấy , vừa đi tôi cảm nhận được làn gió man mát khẽ thổi qua làm tóc mình rối lên nhưng cũng không để tâm đến
Tôi không quan tâm xung quanh , chỉ tiếp tục tiến bước chân mình về phía trước , tôi không muốn về nhà nhưng cũng lại muốn về. Khó hiểu nhỉ ? nhưng nói như này đi tôi không muốn gặp người cha cờ bạc của mình nhưng vẫn gọi nơi đó là nhà vì có mẹ , mẹ tôi bà ấy bệnh nặng lắm , thời gian sống cũng không được bao lâu nhưng lại nặng tình nặng nghĩa với cha tôi nên không ly hôn
Tôi thương bà , cuộc đời bà chỉ quanh quẩn bên căn bếp nhỏ , nhà kho và căn nhà này , nhà nội tôi mang nặng tư tưởng trọng nam khinh nữ nhưng mẹ lại khác , mẹ thương chúng tôi bằng nhau , nhà ngoại thì đã cắt đứt quan hệ với mẹ từ khi mẹ tôi cãi lời họ đòi cưới cha tôi..có lẽ mẹ không nên cưới ông ta như lời ông bà ngoại tôi nói và tôi cũng không đáng được sinh ra
Lâm Dao
Á..// Mãi mê suy nghĩ - bị bóng đập vào đầu//
Tư Hạ
Thành thật xin lỗi , tớ không cố ý đâu
Cô ấy vừa cất tiếng nói dịu dàng đó là tim tôi đã khựng lại một nhịp rồi , lúc đó tôi không biết mình trúng tiếng sét ái tình với cô ấy còn nghĩ là do mình bị bệnh tim nên vẻ hoảng sợ không thể che giấu trên khuôn mặt tôi , trán tôi do bị va đập mạnh nên ửng đỏ một chỗ lớn , cô ấy chạy lại gần nâng mặt tôi lên kiểm tra rồi xin lỗi rất nhiều lần
Tư Hạ
Tớ..thật sự chuyện này tớ xin lỗi
Tư Hạ
// Xoa xoa chỗ bị đỏ //
Lâm Dao
// Lùi lại vài bước //
Lâm Dao
Không sao đâu , dù gì cậu cũng không cố ý cơ mà
Download MangaToon APP on App Store and Google Play