[F5xShinichi/AllShinichi] Hoa Táng Nhân Diệt
Hồi 1: Giữa tro tàn
[CẢNH BÁO: OOC] [Đây chỉ là fanfic nên bối cảnh, cách xưng hô và tình tiết mạch truyện có thể sẽ thay đổi] [Shinichi và Ran chỉ là bạn thời thơ ấu và một số cặp đôi khác cũng vậy] _vui lòng không toxic, cảm ơn_
Khói súng và tro bụi từ căn cứ cuối cùng của Tổ chức Áo Đen vẫn còn quẩn quanh trong không khí.
Kudo Shinichi, lúc này đã 28 tuổi, bần thần đứng giữa đống đổ nát với đôi bàn tay run rẩy dính đầy máu của một người khác.
Trước mắt cậu, Amuro Tooru, người tri kỉ mà cậu từng quen chỉ qua vài vụ điều tra nhưng cuối cùng lại trở thành một trong số ít những người mà cậu thật sự tin tưởng, đang dần dần gục xuống.
Phát súng lạc đạn của Vermouth khi đó đáng lẽ đã phải bắn xuyên qua ngực cậu nhưng Amuro lại nhanh chóng đỡ được.
Không phải vì vô tình, cũng không phải vì may mắn, mà vì từ đầu đến cuối ánh mắt của anh vẫn luôn đặt trên người cậu, chưa từng rời đi.
Máu đỏ chảy ra loang lổ trên sàn đất bẩn.
Amuro cố hết chút sức lực cuối cùng để ngẩng đầu lên nhìn cậu rồi mới khẽ nở một nụ cười nhẹ như gió thoảng dù sắc môi anh lúc này đã tái nhợt.
Furuya Rei (Zero-Bourbon-Amuro Tooru)
này, nhóc đừng có…mà khóc đấy…
Furuya Rei (Zero-Bourbon-Amuro Tooru)
anh không sao đâu…
Furuya Rei (Zero-Bourbon-Amuro Tooru)
anh chỉ là có chút…muốn đi gặp lại bạn của mình thôi…
Shinichi biết rất rõ người đang nằm trước mặt này chỉ đang muốn an ủi mình, thế nhưng những lời nói ấy rơi vào tai cậu lúc này lại nặng tựa như hàng ngàn nhát dao đang cứa vào da thịt.
Cậu biết rõ ‘những người bạn’ mà Amuro vẫn luôn nhắc đến.
Hagiwara, Matsuda, Date, Hiromitsu và cả chính Amuro, một nhóm 5 người đã từng cùng nhau cười đùa, vào sinh ra tử.
Cậu chỉ từng vô tình gặp họ một lần trong quá khứ, còn nhiều hơn là qua lời Amuro kể.
Cứ mỗi lần nhắc đến, ánh mắt anh lại xa xăm, trĩu nặng và mất mát tựa như đang nhìn vào một mùa xuân đã mất.
Shinichi chưa bao giờ hỏi thêm, nhưng trong thâm tâm, cậu vẫn luôn mong ước có thể thêm một lần nữa được nhìn thấy nhóm người ấy còn sống một cách thật trọn vẹn.
Và giờ đây, khi mọi thứ kết thúc, Amuro cũng rời đi, để gặp lại “bạn mình”.
Căn cứ cuối cùng của Tổ chức Áo Đen bị phá huỷ trong biển lửa.
Gin và ông trùm chết ngay tại chỗ, bọn tội phạm tan rã.
Mười một năm với biết bao nhiêu máu và nước mắt cuối cùng cũng kết thúc. Shinichi tưởng rằng mình sẽ thấy nhẹ nhõm. Nhưng không. Sau tất cả cậu chỉ cảm thấy tim mình lặng yên đến mức ngột ngạt.
Ba phần tư số người thuộc phe trắng đã ngã xuống, lượng thương vong quá lớn chỉ để đổi lấy một chiến thắng trong chiến dịch cuối cùng.
“này, ngươi có điều gì đó muốn thay đổi không?”
Kudo Shinichi (Conan)
/quay ngoắt ra sau/
Một người đàn ông già mặc áo blouse trắng bước ra từ trong bóng tối.
Trông hắn không giống một kẻ giết người của tổ chức mà giống như một nhà nghiên cứu đã quá lâu không rời khỏi phòng thí nghiệm.
nhà khoa học điên
ngươi là Kudo Shinichi nhỉ?
Kudo Shinichi (Conan)
ông là ai? sao lại biết tôi?
nhà khoa học điên
/lau bụi trên kính/ tên và ảnh của ngươi có trong hồ sơ về thứ thuốc APTX-4869…
nhà khoa học điên
…nên tất nhiên là ta biết rồi.
Kudo Shinichi (Conan)
/cảnh giác/ ông là người của tổ chức vậy mà vẫn còn lảng vảng ở đây, không sợ bị bắt được à?
nhà khoa học điên
/bật cười, phủi phủi bụi bẩn trên quần áo/ ta có gì mà sợ đâu chứ, cả đời ta đã dành trọn cho việc nghiên cứu, cũng đã sống đủ lâu rồi…cũng chẳng có gì tiếc nuối.
nhà khoa học điên
ngược lại, ngươi còn rất trẻ, cũng có rất nhiều mối quan hệ /khẽ liếc nhìn xác Amuro dưới đất/
nhà khoa học điên
/mỉm cười/ vậy ngươi có tiếc nuối điều gì không?
Kudo Shinichi (Conan)
ông hỏi tôi điều này làm gì?
nhà khoa học điên
/xoè lòng bàn tay/ thứ này…là công trình cuối cùng của Tổ chức.
nhà khoa học điên
“con chip hồi quy”, dự án đưa con người quay ngược thời gian.
nhà khoa học điên
tuy nhiên, nó chỉ vừa mới được hoàn thiện, còn chưa kịp kiểm chứng.
Kudo Shinichi (Conan)
ông nói với tôi chuyện này làm gì? muốn tôi dùng thử nó à?
nhà khoa học điên
/gật đầu/ đúng vậy, cậu có tiếc nuối gì không?
Kudo Shinichi (Conan)
/nhếch miệng/ thứ tốt như vậy, sao ông không tự dùng nó để thoát khỏi nơi này đi? ông tưởng tôi ngu chắc?
nhà khoa học điên
/lắc đầu/ vì ta không có gì tiếc nuối cả.
nhà khoa học điên
con chip này dựa trên sóng não buồn bã, thất vọng và tiếc nuối của con người để khởi động, mà một lão già như ta lại chẳng có chút tiếc nuối nào.
nhà khoa học điên
hơn nữa, ta chỉ muốn biết nó hoạt động thế nào trước khi…/hất cằm về phía tiếng trực thăng cảnh sát đang tới gần/
nhà khoa học điên
…tất cả bị tịch thu và chôn vùi.
nhà khoa học điên
/ném con chip về phía Shinichi/
nhà khoa học điên
đến giờ ta phải đi đền tội rồi, chúc ngươi may mắn, Kudo Shinichi.
Kudo Shinichi (Conan)
/chụp lấy theo phản xạ/
Tiếng trực thăng bên ngoài ập đến gần, nhà khoa học già vẫn đang nhìn về phía cậu.
Shinichi trong vô thức siết chặt con chip trong lòng bàn tay.
Bỗng “phừng”, một ngọn lửa xanh bùng lên, con chip phát nổ, mọi thứ trong tích tắc như bị kéo ngược.
Âm thanh, hình ảnh, hơi thở,…tất cả mọi thứ xung quanh dần trở nên méo mó.
“đừng phản kháng, cứ thong thả thôi, nhóc…”
Đó là những lời cuối cùng mà Shinichi nghe được trước khi mất đi ý thức.
Hồi 2: Tựa như ánh dương giữa hồng trần
Tokyo - 6 giờ 15 phút sáng.
Ánh nắng chiếu xuyên qua cửa sổ phòng, vẽ nên những vệt sáng vàng nhạt trên sàn gỗ.
Shinichi mệt mỏi ngồi dậy rồi lại lặng im vài giây như thể đang dò lại nhịp đập của trái tim mình.
Kudo Shinichi (Conan)
/nhìn bàn tay nhỏ xíu của bản thân/
Kudo Shinichi (Conan)
mình lại bị thu nhỏ…hay thật sự đã trở về quá khứ…
Mọi thứ xung quanh quá quen thuộc, quen đến mức khiến cậu ngờ ngợ không biết liệu hành trình quay ngược thời gian ấy liệu có thật sự xảy ra hay không?
Nhưng rồi, những kí ức về Amuro, về nụ cười của anh trước khi nhắm mắt, lại hiện về rõ ràng đến mức nhói lòng.
Kudo Shinichi (Conan)
/nhìn chằm chằm vào ngày tháng năm trên cuốn lịch/
Kudo Shinichi (Conan)
tch, thôi kệ đi, đến đâu hay đến đó vậy.
Kudo Shinichi (Conan)
/xoa bụng/ phải đi ăn sáng đã.
Shinichi nói thế rồi khoác áo và nhanh chóng đi xuống nhà bếp. Tuy nhiên, thứ chờ đợi trước mắt cậu không phải là một bữa sáng nóng hổi ngon lành như trong tưởng tượng mà là một tờ giấy nhắn màu hồng đến từ mẹ cậu, bà Yukiko.
“Hôm nay bố mẹ có chút việc bận, bé Shin tự đi mua đồ ăn sáng nhé, thêm cả một phần cho bữa trưa nữa vì có thể bố mẹ sẽ về trễ…”
Kudo Shinichi (Conan)
/cười bất lực/ trùng hợp ghê.
Con phố buổi sáng tấp nập, Shinichi vừa mới bước vào một quán ăn nhỏ thì đã nghe thấy một tràng cười giòn vang rộn rã.
Ở chiếc bàn tròn sát bên cửa sổ, năm thanh niên mặc đồng phục học viện cảnh sát đang ngồi chen chúc trước những tô mì nghi ngút khói.
Matsuda Jinpei
ê Hagiwara, ăn đi, đừng có chơi guitar trong quán nữa, người ta nhìn kìa!
Matsuda vừa nói vừa cau mày nhưng khoé môi lại khẽ cong lên rõ rệt.
Hagiwara Kenji
/mỉm cười, đặt cây guitar xuống bên cạnh/ tớ biết rồi, nhưng ngồi không thì chán quá.
Date Wataru
hừ, tớ cá là nếu ở đây có cô gái nào, cậu chắc chắn sẽ đàn tiếp cho xem.
Hagiwara Kenji
thì cũng phải tuỳ người nghe chứ /nháy mắt/
Furuya Rei (Zero-Bourbon-Amuro Tooru)
/mỉm cười/
Morofushi Hiromitsu (Scotch)
đúng là Hagiwara có khác nhỉ /bật cười/
Kudo Shinichi (Conan)
/sững người/
Kudo Shinichi (Conan)
“là bọn họ…”
Kudo Shinichi (Conan)
“thì ra lúc còn trẻ bọn họ lại rực rỡ như vậy.”
Chủ quán
/niềm nở/ ồ, bé Kudo, hôm nay lại đi mua đồ ăn sáng một mình à?
Kudo Shinichi (Conan)
/gật đầu/ vâng ạ.
Kudo Shinichi (Conan)
bác bán cho cháu hai phần gyoza chiên và một phần bánh kếp mang về với.
Cậu nhẹ nhàng trả lời câu hỏi của bà chủ quán với một chất giọng non nớt và trẻ con nhưng cách nói chuyện ấy lại chững chạc quá mức khiến mấy người thanh niên đang ngồi ở bàn phía sau bất chợt để ý.
Hagiwara Kenji
ơ? nhóc đó…/nheo mắt/
Hagiwara Kenji
/huých nhẹ Matsuda/ nhìn quen không?
Matsuda Jinpei
/hờ hững liếc sang/ hả? mấy đứa trẻ con thì đứa nào chẳng giống nhau?
Morofushi Hiromitsu (Scotch)
/lắc đầu/ không, hình như bọn mình gặp cậu bé này ở đâu rồi.
Kudo Shinichi (Conan)
/nhận đồ từ bà chủ/ cháu cảm ơn ạ.
Kudo Shinichi (Conan)
/xoay người, ánh mắt bình thản lướt qua cả năm người đang ngồi quanh bàn trong vài giây ngắn ngủi mà không hề lẩn tránh/
Hagiwara Kenji
/đứng bật dậy/ này! nhóc con!
Kudo Shinichi (Conan)
/khựng lại/
Kudo Shinichi (Conan)
/nghiêng đầu/ anh gọi em ạ?
Hagiwara Kenji
nhóc đó, nhóc từng ở công viên vào hè năm ngoái đúng không?
Hagiwara Kenji
cái vụ ống nước ở bồn rửa tay bị vỡ ấy, có nhóc và một cô bé đứng khóc bên cạnh nữa. /vung tay diễn tả/
Morofushi Hiromitsu (Scotch)
tớ nhớ vụ đấy rồi, hoá ra là nhóc này à?
Date Wataru
hồi đó trông nhóc còn nhỏ xíu, giờ lớn phết rồi ha.
Kudo Shinichi (Conan)
à, là các anh ạ?
Kudo Shinichi (Conan)
/nhìn Hagiwara/ hôm đó cảm ơn các anh nhiều, nếu không thì Ran sẽ khóc mãi như thế mất.
Hagiwara Kenji
/vui vẻ/ không có gì đâu, là điều cảnh sát bọn anh nên làm mà.
Hagiwara Kenji
mà bé con, em có thích nghe guitar không? anh đàn tặng em một khúc nhé?
Morofushi Hiromitsu (Scotch)
/thở dài/ cậu đừng có vồ vập như thế, sẽ doạ thằng bé sợ đấy.
Matsuda Jinpei
với lại thằng nhóc này còn nhỏ, nghe chắc cũng không hiểu gì đâu /chép miệng/
Kudo Shinichi (Conan)
/mỉm cười/ em hiểu mà.
Kudo Shinichi (Conan)
em…cũng thích âm nhạc.
Kudo Shinichi (Conan)
“thật lòng thì không thích lắm.”
Kudo Shinichi (Conan)
nhưng hẹn các anh khi khác nhé, em còn phải mang đồ về nhà nữa.
Shinichi chớp mắt, cố gắng kìm nén cơn run rẩy đang phát ra trong lồng ngực rồi xoay người rời đi, để lại sau lưng là năm gương mặt mỗi người một biểu cảm.
Hagiwara Kenji
/chống cằm, nhìn theo bóng dáng nhỏ bé khuất dần nơi góc phố/
Hagiwara Kenji
nhóc đó thú vị thật sự.
Matsuda Jinpei
/nhếch môi/ ừ, trông ranh ma hơn mấy đứa trẻ bình thường.
Furuya Rei (Zero-Bourbon-Amuro Tooru)
/im lặng/ “tò mò thật đấy.”
Date Wataru
nhưng mà, nhóc đấy tên gì thế nhỉ?
Date Wataru
/ngạc nhiên/ tớ tưởng các cậu biết…
Hagiwara Kenji
…tớ không biết.
Morofushi Hiromitsu (Scotch)
…
Furuya Rei (Zero-Bourbon-Amuro Tooru)
/nhún vai/ đừng nhìn tớ, tớ cũng như các cậu.
Hồi 3: Mặt nạ Noh và phòng hoá trang đóng kín (1)
[chap có hình ảnh và tình tiết hơi rùng rợn, vui lòng cân nhắc thời gian đọc]
Buổi chiều hôm ấy, bầu trời Tokyo mưa phùn giăng kín lối.
Shinichi đang trên đường đưa Ran trở về nhà thì chợt nghe thấy tiếng huyên náo vọng lại từ trước cửa của một nhà hát kịch nằm ở cuối con phố.
“hình như có người chết rồi…”
“nghe nói đâu là bị ma quỷ trả thù đấy…”
Kudo Shinichi (Conan)
“ma quỷ trả thù?”
Mori Ran (lúc nhỏ)
/sợ hãi nắm chặt ống tay áo Shinichi/
Kudo Shinichi (Conan)
/mỉm cười/ yên tâm đi Ran, trên đời này không có ma quỷ đâu.
Mori Ran (lúc nhỏ)
n-nhưng mà mọi người đều nói là người bên trong kia bị ma quỷ trả thù…
Kudo Shinichi (Conan)
không có đâu.
Kudo Shinichi (Conan)
cậu phải tin tưởng vào khoa học.
Kudo Shinichi (Conan)
mấy trò giả thần giả quỷ trước giờ toàn là do con người cố tình tạo ra thôi.
Mori Ran (lúc nhỏ)
vậy sao, nhưng mà tớ vẫn sợ lắm.
Kudo Shinichi (Conan)
vậy bây giờ tớ đưa cậu đến quán bánh ngọt đối diện của bác Saito nhé?
Kudo Shinichi (Conan)
cậu vừa ăn bánh ngọt vừa chờ tớ.
Kudo Shinichi (Conan)
tớ hứa sẽ quay lại nhanh thôi.
Mori Ran (lúc nhỏ)
/gật đầu/ ừm, vậy Shinichi ngoéo tay nhé.
Kudo Shinichi (Conan)
ừm, tớ hứa mà.
Shinichi từ quán bánh đối diện quay trở lại hiện trường vụ án.
Xung quanh, tiếng người ồn ào huyên náo vẫn xôn xao.
[Đêm tổng duyệt - Yotsuya Kaidan]
Kudo Shinichi (Conan)
/nhìn bảng hiệu treo trước cửa nhà hát kịch/
Kudo Shinichi (Conan)
“lại trùng hợp đúng vở kịch ma này nữa.”
Shinichi nghĩ thế và khẽ cau mày bởi lẽ cậu không định dấn thân vào quá nhiều rắc rối vào ngay lúc này.
Thế nhưng chắc vì dòng máu thám tử từ lâu đã ăn sâu vào trong xương cốt nên ánh mắt cậu vẫn luôn vô thức bị thu hút bởi những chi tiết nhỏ nhặt xuất hiện ở xung quanh hiện trường.
“XIN TRÁNH ĐƯỜNG! LÀM ƠN CHO CHÚNG TÔI QUA!”
Một giọng nói nghiêm nghị đột nhiên vang lên giữa đám đông đang chen chúc, năm học viên của học viện cảnh sát nhanh chóng xuất hiện hoà vào dòng người đông đúc.
Date nhanh chóng canh chừng vị trí lối đi, Furuya trò chuyện với cảnh sát khu vực.
Hagiwara và Morofushi truy hỏi nhân chứng, còn Matsuda thì đứng khoanh tay bên cửa hậu như đang chờ đợi.
Đúng lúc này, từ trên chiếc xe cảnh sát vừa tới, Thanh tra Megure vội vã bước xuống với chiếc mũ rộng vành ướt sũng. Ông lia mắt nhìn quanh một vòng rồi dừng lại ở nơi có cậu nhóc 10 tuổi đang đứng.
Thanh tra Megure
lại là cháu à, Shinichi?
Kudo Shinichi (Conan)
cháu chào bác thanh tra ạ.
Matsuda Jinpei
/lại gần/ thanh tra quen cậu nhóc này ạ?
Thanh tra Megure
/gật đầu/ ừm, thằng bé là con trai của một người mà ta quen.
Matsuda Jinpei
hể? /nhìn Shinichi/
Thanh tra Megure
thằng bé này thông minh lắm, đã không ít lần giúp cảnh sát tìm ra manh mối rồi.
Thanh tra Megure
nhưng nghe này Shinichi, nếu cháu phát hiện ra gì thì nói với ta, không được xáo trộn hiện trường lên đã biết chưa?
Kudo Shinichi (Conan)
/mỉm cười/ cháu biết rồi ạ!
Shinichi đáp lại với một vẻ mặt đầy ngoan ngoãn.
Tuy nhiên, ở một góc độ mà không ai để ý tới, đôi mắt cậu đã nhanh chóng kịp lướt qua toàn bộ cảnh tượng xảy ra trên sân khấu.
Bên trong tối ẩm, trên sàn gỗ, giữa một vòng muối rải, nữ chính của vở kịch là Inoe - 28 tuổi, nằm bất động.
Mặt được che lại bằng một chiếc mặt nạ Noh trắng, tóc xoã dài, trên cổ có vết hằn.
Xung quanh thi thể được đặt 13 cây nến đã tắt, sáp đông thành từng vệt chảy xuống sàn.
Trên bức tường lớn phía sau sân khấu còn có hai chữ “TRẢ NGHIỆP” được viết rất to và nghuệch ngoạc bằng một loại phấn đỏ chuyên dùng cho diễn kịch.
Ngoài ra, cửa chính đã bị khoá, chỉ còn lại một lối đi duy nhất là từ cửa phụ.
Tuy nhiên, nếu muốn đi vào sân khấu từ cửa phụ thì bắt buộc phải đi qua phòng hoá trang, nhưng kì lạ là phòng hoá trang lại được khoá chốt ở bên trong.
Vậy rốt cuộc ai là thủ phạm?
Ai là kẻ đã giết người rồi dàn dựng vụ án thành một vở kịch rùng rợn như sân khấu bị ma ám?
Download MangaToon APP on App Store and Google Play