Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[JsolNicky] Nguyệt Lạc Tinh Hà

Chương 1

Trên núi Tuấn Tật, mây trắng bồng bềnh vờn quanh vách đá, từng dải linh quang cuồn cuộn như dải lụa mềm rủ xuống chân trời. Cảnh sắc huyền ảo như tiên cảnh, nhưng trong đại điện của thượng thần, không khí lại chẳng hề thanh nhàn.
Gia chủ Trần gia, phụ mẫu của Phong Hào, hôm nay đích thân triệu hồi cả nhà tụ họp. Hai vị tiên quân vốn hiền lành, ít khi nghiêm khắc, nhưng lúc này sắc mặt lại vừa nặng nề vừa khó xử.
Đại điện sáng rực ánh châu quang, Phong Hào ngồi nghiêng trên bậc đá, một tay chống cằm, tay kia nghịch một quả linh châu nhỏ phát sáng xanh biếc. Y ngáp một cái rõ dài, chán đến độ chẳng buồn nhìn cha mẹ đang trầm mặc phía trên.
Bên cạnh y là hai huynh trưởng – Đăng Dương và Minh Hiếu, đều khoác đạo bào trắng bạc, khí chất nghiêm trang hơn hẳn. Hai người đã biết trước sự tình, ánh mắt nhìn đứa em út nghịch ngợm kia vừa thương xót vừa bất đắc dĩ.
Cha của Hào cất tiếng trước, giọng trầm ổn như gió thổi qua rừng:
Trần Vân Quân - Cha Hào
Trần Vân Quân - Cha Hào
Hào nhi, hôm nay Thiên đình hạ chỉ, ban hôn sự cho con.
Quả cầu trong tay Hào rơi xuống nền đá, lăn lóc phát ra âm thanh trong suốt.
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
//ngẩng đầu, nheo mắt lại, cười như chẳng tin nổi tai mình//
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Cha, cha vừa nói cái gì cơ? Ban hôn sự? Cho con á?
Diệp Linh Quân - Mẹ Hào
Diệp Linh Quân - Mẹ Hào
//mỉm cười dịu dàng, giọng nhỏ nhẹ như nước suối//
Diệp Linh Quân - Mẹ Hào
Diệp Linh Quân - Mẹ Hào
Ừ. Hôn chiếu do Thiên Đế ban, con sẽ thành hôn cùng Thái tử Thiên giới, điện hạ Thái Sơn.
Trong thoáng chốc, cả đại điện im ắng đến mức nghe rõ tiếng mây lăn ngoài chân trời.
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
//bật cười khanh khách, tiếng cười vang vọng trên vách đá như chuông bạc//
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Thái tử cơ à? Cái vị cao cao tại thượng kia, nghe đồn nghiêm túc cứng nhắc đến độ không biết cười ấy hả? Ối trời ơi…! Sao tự nhiên lại ném vào đời con cái mối dây xích thế này.
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
//khẽ nhíu mày//
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Đệ đừng nói năng hồ nháo. Đây là thánh chỉ.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Hôn sự với Thái tử không phải chuyện đùa. Đó là phúc phần mà nhiều nhà mơ cũng không dám nghĩ tới.
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
//bĩu môi, ngả người tựa lưng vào ghế ngọc, đôi mắt đen sáng ánh lửa nghịch ngợm//
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Phúc phần à? Với đệ thì giống như cái gông buộc cổ thôi. Ai đời đường đường là Thượng thần núi Tuấn Tật lại bị ép cưới như mấy tiểu tiên ngây ngô dưới trần? Không buồn cười chắc?
Trần Vân Quân - Cha Hào
Trần Vân Quân - Cha Hào
//thở dài nhìn con út đầy bao dung//
Trần Vân Quân - Cha Hào
Trần Vân Quân - Cha Hào
Hào nhi, cha biết con chưa từng nghĩ đến chuyện hôn nhân, nhưng lần này khác. Lệnh từ Thiên đình, không ai có thể trái. Với lại… Thái tử là người được định sẵn để kế vị, cưới ngài ấy cũng là trọng trách giữ vững thế đạo.
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
//khoát tay, cười cợt//
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Trọng trách, trọng trách…! Lúc nào cũng trọng trách. Thế còn hạnh phúc của con thì ai lo? Con mà lấy vị Thái tử kia, chắc ngày nào cũng bị giáo huấn, bắt đứng nghiêm như lính gác cổng Thiên môn ấy chứ.
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
//nghiêm mặt//
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Dù đệ có chê bai thế nào, thì chiếu thư đã hạ xuống. Không thể đổi.
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
//bĩu môi//
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Vậy thì được thôi, cưới thì cưới. Nhưng con nói trước, đừng ai mong con ngoan ngoãn cúi đầu làm một hiền thê kiểu mẫu. Ngọc Đế có ban hôn chiếu, thì con cũng cứ sống như con, mặc kệ Thái tử kia có chịu nổi hay không.
Cả đại điện chìm trong im lặng. Cha mẹ nhìn nhau, chỉ biết bất lực mà gật đầu. Con út nhà họ, xưa nay vẫn thế, ngang ngược nhưng thật tâm chẳng xấu.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//khẽ ho một tiếng, nói như dỗ trẻ//
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Thôi nào, em út à. Chuyện thành thân với Thái tử, đành để từ từ rồi quen. Có khi… biết đâu lại hợp nhau?
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
//chống cằm, nhếch môi cười, ánh mắt thoáng lên vẻ giễu cợt//
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Hợp nhau? Trời ạ, nghe đã thấy nực cười. Em với Thái tử á? Một kẻ cứng nhắc như tảng đá, một kẻ tung hoành tự do như gió. Hợp thế nào cho nổi?
Y cười, nhưng trong khóe mắt lại thoáng qua một tia mơ hồ – thứ cảm giác khó gọi tên, như một điềm báo bất ngờ đang chờ phía trước.
Cửu Trùng Thiên, nơi tầng trời cao nhất.
Nơi ấy là Thiên Cung uy nghi, mây ngọc quấn quanh, điện vàng sáng rực, linh khí hùng vĩ tụ hội thành dòng chảy lấp lánh xuyên khắp cung điện.
Trong điện Tử Vân, Thái tử Thái Sơn ngồi bên lan can ngọc, một tay cầm cuốn thiên thư, đôi mắt sáng lạnh như sương. Từ nhỏ hắn đã là người đứng đầu hàng vạn tiên, tính tình nghiêm cẩn, chưa từng có lấy một lần thất thố.
Giữa không gian tĩnh mịch, một tiếng cười lanh lảnh vang lên.
Nguyễn Quang Anh [Lúc Nhỏ]
Nguyễn Quang Anh [Lúc Nhỏ]
Ca ca, xem đệ bắt được cái gì này!
Một bóng nhỏ chạy lon ton vào, chính là Quang Anh, tiểu hoàng tử mới hạ sinh cách đây chưa lâu. Cậu bé chỉ tầm bảy tám tuổi, dáng vẻ hoạt bát, trên tay ôm chặt một con chim linh tước đang giãy giụa.
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
//ngẩng mắt, thoáng chau mày//
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Đệ lại nghịch ngợm rồi. Mau thả nó ra.
Nguyễn Quang Anh [Lúc Nhỏ]
Nguyễn Quang Anh [Lúc Nhỏ]
//chu môi, giấu con chim ra sau lưng//
Nguyễn Quang Anh [Lúc Nhỏ]
Nguyễn Quang Anh [Lúc Nhỏ]
Nhưng mà nó bay vào phòng đệ, là đệ bắt được trước!
Sơn khép cuốn thiên thư lại, đứng dậy. Ánh sáng trời chiều hắt qua, bao lấy thân hình cao ngọc như tạc.
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
//bước đến, đưa tay nhẹ nhàng xoa đầu tiểu đệ//
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Muốn giữ nó thì phải nuôi cho tốt. Chim linh tước không phải đồ chơi.
Nguyễn Quang Anh [Lúc Nhỏ]
Nguyễn Quang Anh [Lúc Nhỏ]
//ngẩng gương mặt tròn trịa, mắt long lanh//
Nguyễn Quang Anh [Lúc Nhỏ]
Nguyễn Quang Anh [Lúc Nhỏ]
Vậy ca ca dạy đệ nuôi nhé?
Sơn nhìn đệ, ánh mắt vốn lạnh lùng khẽ mềm đi.
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Ừ, để ta dạy.
Đúng lúc ấy, ngoài điện vang lên tiếng nội quan xướng lớn, giọng uy nghiêm như sấm.
NVP
NVP
Thánh chỉ đến!
Quang Anh giật mình, ôm chặt chim nhỏ trong tay, nép vào sau lưng ca ca. Sơn nhíu mày, chỉnh lại y phục, bước ra giữa điện, chắp tay cung kính.
Thánh chỉ mở ra, vàng rực như nắng, giọng đọc ngân vang khắp điện.
NVP
NVP
Phụng thiên thừa vận, Thiên Đế hạ chỉ. Thái tử Thái Sơn , ngọc chất kim thân, đạo hạnh viên mãn. Nay gả kết cùng Thượng thần núi Tuấn Tật, để thiên địa vững bền, lục giới an ổn. Ngày lành tháng tốt, hôn sự cử hành, khâm thử.
Mỗi chữ rơi xuống, lòng người trong điện như trĩu nặng thêm một tầng.
Nguyễn Quang Anh [Lúc Nhỏ]
Nguyễn Quang Anh [Lúc Nhỏ]
//ngơ ngác không hiểu, chỉ kéo vạt áo ca ca//
Nguyễn Quang Anh [Lúc Nhỏ]
Nguyễn Quang Anh [Lúc Nhỏ]
Ca ca, “thành hôn” là gì?
Thái Sơn vẫn cúi đầu, khuôn mặt không gợn sóng, nhưng bàn tay siết chặt vạt áo đến mức khớp xương nổi lên trắng bệch.
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Là một sợi dây xích.
Nội quan dâng thánh chỉ rồi lui xuống. Trong điện chỉ còn lại hai huynh đệ.
Quang Anh nhìn vẻ mặt lạnh như băng của ca ca, khẽ hỏi.
Nguyễn Quang Anh [Lúc Nhỏ]
Nguyễn Quang Anh [Lúc Nhỏ]
Ca ca không vui à?
Sơn rũ mắt, ánh nhìn như bóng trăng rơi xuống hồ tĩnh lặng, thâm sâu không đáy. Một thoáng sau, y nhặt lại cuốn thiên thư, giọng đều đều không mang cảm xúc.
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Tâm tình của ta không quan trọng. Chỉ cần Thiên giới yên ổn là đủ.
Quang Anh không hiểu hết, chỉ cảm thấy ca ca bỗng xa vời như tầng mây trên trời cao, khiến cậu bé muốn níu tay nhưng không với tới.
Ở nơi xa xăm, gió nổi lên, dường như báo hiệu cho một cuộc nhân duyên chẳng theo ý nguyện của bất kỳ ai.
————————————
END

Chương 2

Đỉnh núi Tuấn Tật, mây trắng lượn vòng quanh vách đá, linh quang dâng lên từng lớp. Đại điện Trần gia sáng rực, trong đó, Trần Vân Quân ngồi uy nghi, nhưng thần sắc hôm nay khác hẳn vẻ hiền hòa thường ngày.
Đối diện, Phong Hào khoanh tay, một chân gác lên ghế ngọc, dáng ngồi hoàn toàn chẳng giống dáng tiên nhân, ánh mắt lười biếng mà khiêu khích.
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Cha, cha gọi con tới chỉ để nói cái chuyện ngớ ngẩn này thôi sao?
Trần Vân Quân - Cha Hào
Trần Vân Quân - Cha Hào
//đặt chén trà xuống, giọng trầm ổn mà nặng nề//
Trần Vân Quân - Cha Hào
Trần Vân Quân - Cha Hào
Hào nhi, con không còn đường trốn tránh.
Trần Vân Quân - Cha Hào
Trần Vân Quân - Cha Hào
Thánh chỉ đã ban, ba ngày sau con phải lên Cửu Trùng Thiên diện kiến Thái tử.
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
//bật cười khanh khách, ánh mắt đầy vẻ cợt nhả//
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Diện kiến? Gặp mặt cái vị thái tử “băng sơn di động” kia á? Em nghe danh rồi, lạnh lùng, khô khan, nghiêm túc đến phát ngán. Thử hỏi hai đứa mà ngồi chung một bàn, chắc chỉ có tiếng gió thổi, còn vui vẻ chỗ nào nữa.
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
//khẽ ho một tiếng, nhắc nhở//
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Tiểu đệ, đừng nói năng hỗn hào. Đây là mệnh trời.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//nhìn Hào, mắt vừa nghiêm vừa thương//
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Cha mẹ đã thuận ý, chúng ta cũng thuận ý. Đệ không thể một mình chống lại Thiên đình.
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
//nhướng mày, cười nửa miệng//
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Chống lại thì sao? Đệ không phải loại dễ bảo đâu. Thiên Đế có ban hôn chỉ, thì đệ cũng chẳng cam lòng làm con cờ để thiên giới bày trận.
Trần Vân Quân vốn là người ít khi nặng lời, nhưng lần này ánh mắt ông sáng như sấm chớp.
Trần Vân Quân - Cha Hào
Trần Vân Quân - Cha Hào
Hào nhi, con là con trai út của Trần gia, là Thượng thần trấn giữ núi Tuấn Tật. Thân phận không cho phép con tùy hứng. Hôn sự này, không chỉ là chuyện riêng của con, mà là đại cục của thiên giới.
Phong Hào khựng một nhịp. Lần đầu tiên y thấy cha, người vốn hiền từ bao dung, lại nghiêm khắc đến vậy. Nét cười trên môi chùng xuống, nhưng rất nhanh lại ngẩng đầu, giọng ngang ngược.
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Nếu con không muốn thì sao?
Trần Vân Quân - Cha Hào
Trần Vân Quân - Cha Hào
//nhắm mắt, chậm rãi đáp//
Trần Vân Quân - Cha Hào
Trần Vân Quân - Cha Hào
Vậy thì cha sẽ tự mình đưa con lên Cửu Trùng Thiên.
Không khí trong điện bỗng trở nên ngột ngạt. Minh Hiếu và Đăng Dương nhìn nhau, cả hai đều thở dài, đồng thanh nói.
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Đệ à, đừng để cha mẹ khó xử nữa.
Phong Hào nhìn ba người thân trước mặt, khóe môi nhếch lên, nụ cười vừa chua chát vừa bất cần.
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Thôi được. Lên thì lên. Coi như con đi gặp trò vui một chuyến. Xem cái vị Thái tử thiên giới kia rốt cuộc có gì đáng để cả thiên hạ rập đầu bái phục đến thế.
Nói xong, y xoay người bước ra cửa điện, bóng áo trắng tung bay giữa tầng mây, dáng vẻ ngang ngược mà tiêu sái.
Sau lưng, tiếng thở dài của Trần Vân Quân vang vọng.
Trần Vân Quân - Cha Hào
Trần Vân Quân - Cha Hào
Đứa nhỏ này, rồi sẽ phải học cách gánh lấy số mệnh của chính mình…
Ngoài kia, gió núi nổi lên, mang theo tiếng cười phóng đãng của Phong Hào.
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Cửu Trùng Thiên à? Được, ta tới đây, Thái tử lạnh lùng!
————————————
END

Chương 3

Cửu Trùng Thiên – tầng trời cao nhất, nơi thần linh ngự trị.
Vừa đặt chân lên Thiên môn, Phong Hào không khỏi nheo mắt lại.
Trước mặt y, từng dải mây ngọc cuộn xoáy thành bậc thang vô tận, đỡ lấy cung điện dát vàng sáng lấp lánh, mái ngói cong vút như cánh chim phượng, treo cao lơ lửng giữa khoảng không. Dọc theo hành lang là những ngọn đèn lưu ly xanh ngọc, ánh sáng trong vắt như tinh thể rơi từ trời. Từng cánh hạc trắng bay ngang, tiếng vũ cầm ngân dài, hoa đào nở giữa mây, từng cánh rơi xuống chẳng hề chạm đất mà hóa thành ánh sáng.
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Đẹp thì đẹp thật.
Hào thầm nghĩ, đôi môi cong thành nụ cười cợt nhả.
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Nhưng cũng giống một cái lồng vàng mà thôi.
Trong đại điện, sau khi hành lễ diện kiến Thiên Đế, y được ân cần bảo.
Thiên Đế
Thiên Đế
Trẫm biết con vừa đến, hãy đi dạo quanh Cửu Trùng Thiên cho quen. Các điện lớn đều có tiên đồng dẫn lối, cứ tùy ý.
Phong Hào cúi mình đáp, rồi bước ra. Nhưng quen thói tự do, y chẳng thèm chờ tiên đồng dẫn đường, chỉ tung áo đi thẳng.
Đi mãi, đi mãi… qua mấy hành lang ngọc, qua vườn đào bạt ngàn, chẳng mấy chốc y nhận ra mình lạc.
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
A, phiền thật.
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
//vò tóc, ánh mắt đảo quanh//
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Điện chính ở đâu mới được chứ?
Đúng lúc ấy, phía xa vang lên tiếng cười trong trẻo.
Trong một hoa viên rộng lớn, hoa mẫu đơn thiên thượng nở rộ, từng cánh đỏ rực chen lẫn hoa tử đằng tím biếc. Giữa thảm hoa ấy, một thiếu niên áo trắng đang ngồi xổm, nhặt cánh hoa bỏ vào tay một đứa bé nhỏ tầm tám tuổi.
Nguyễn Quang Anh [Lúc Nhỏ]
Nguyễn Quang Anh [Lúc Nhỏ]
Ca ca, nhiều hoa quá!
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Quang Anh, đừng chạy nhanh quá.
Giọng thiếu niên trầm mà dịu, ánh mắt dõi theo đứa em trai như ánh trăng soi nước.
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
//mò tiến lại, vừa mở miệng trêu//
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
đây còn có hoa viên đẹp vậy sao? Hai huynh đệ các ngươi trốn ra chơi à?
Đứa bé tên Quang Anh quay đầu nhìn, đôi mắt sáng như sao, cười toe.
Nguyễn Quang Anh [Lúc Nhỏ]
Nguyễn Quang Anh [Lúc Nhỏ]
Ai thế ca ca? Người lạ à?
Thiếu niên ngẩng lên. Dáng người cao ngọc, áo bào trắng giản dị, đường nét khuôn mặt lạnh lùng mà thanh khiết như sương sớm phủ trên núi. Đôi mắt đen tĩnh lặng, nhìn Hào một thoáng, chỉ khẽ gật đầu thay cho lời chào.
Là… Thái Sơn.
Phong Hào vốn tính nghịch, chẳng buồn giữ lễ, liền sải bước vào hoa viên, ngồi phịch xuống cạnh họ.
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Người lạ cũng thích hoa đấy. Cho ta chơi với?
Nguyễn Quang Anh [Lúc Nhỏ]
Nguyễn Quang Anh [Lúc Nhỏ]
//vui vẻ đưa một nắm cánh hoa cho Hào//
Nguyễn Quang Anh [Lúc Nhỏ]
Nguyễn Quang Anh [Lúc Nhỏ]
Cho huynh nè!
Hào nhận lấy, giả bộ thổi phù, khiến cánh hoa tung lên thành mưa đỏ rực. Cậu bé cười khanh khách, chạy vòng quanh.
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
//thoáng cau mày, nhắc nhở//
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Đừng đùa quá, dễ ngã.
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Ồ, ngươi lo xa quá đấy.
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
//vừa cười vừa đứng dậy đuổi theo Quang Anh//
Nhưng đúng như lời thiếu niên cảnh báo, chân Hào vướng phải rễ tử đằng, loạng choạng rồi rầm một tiếng ngã nhào xuống.
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Á?!
Y bật kêu, nhăn mặt, cổ chân đau nhói.
Nguyễn Quang Anh [Lúc Nhỏ]
Nguyễn Quang Anh [Lúc Nhỏ]
//giật mình chạy lại//
Nguyễn Quang Anh [Lúc Nhỏ]
Nguyễn Quang Anh [Lúc Nhỏ]
Huynh ơi, huynh ngã rồi!
Thái Sơn cũng bước đến, ngồi xuống kiểm tra, động tác dứt khoát mà lạnh lùng. Chỉ một thoáng, ánh mắt ấy liền phủ hơi ấm khó tả.
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Trẹo chân rồi.
Phong Hào nghiêng đầu, nhìn gương mặt gần trong gang tấc ấy, bất giác khẽ rùng mình. Rõ ràng là lạnh lẽo, nhưng lại khiến tim y đập nhanh một nhịp.
Thái Sơn không nói thêm, cúi xuống để Hào ngồi lên lưng mình.
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Ta đưa ngươi về điện.
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Ể… nè, cần gì khách sáo…
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
//định chối, nhưng chân đau quá không đứng dậy nổi//
Rốt cuộc, y ngoan ngoãn để thiếu niên cõng. Hương hoa ngập trong gió, thân hình người kia rắn rỏi vững vàng, từng bước chắc nịch.
Trong lòng, Phong Hào bất giác buông ra một tiếng thở dài khó hiểu.
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
“Không biết là ai, mà cũng thú vị phết.”
Còn thiếu niên áo trắng – Thái Sơn – trên vai cõng một kẻ xa lạ, trong lòng cũng nhen lên một tia lạ lẫm. Nhưng ngoài mặt, y vẫn chỉ trầm mặc, từng bước đưa người kia về điện để lấy thuốc.
Hai người, đều không hề hay biết: người trên lưng, kẻ dưới lưng, chính là mối lương duyên trời định mà thánh chỉ vừa ban xuống.
Cuộc gặp gỡ đầu tiên, tưởng chừng chỉ là tình cờ, nhưng đã gieo hạt mầm số mệnh. Cả hai vẫn chưa nhận ra đối phương chính là người sắp thành thân cùng mình.
————————————
END

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play