(AllVietnam) Desire In The Glass Tower
Chương 1-Những ánh nhìn đầu tiên
London, một sáng mùa thu trong trẻo. Tòa nhà kính cao tầng của Reid Corporation phản chiếu ánh nắng vàng, uy nghi như một pháo đài giữa trung tâm thành phố.
Việt Nam kéo lại cà vạt, hít một hơi thật sâu. Cậu chỉ mới 24 tuổi, tốt nghiệp không lâu, và hôm nay là ngày đầu tiên bắt đầu công việc mới tại một trong những tập đoàn truyền thông – sáng tạo lớn nhất châu Âu.
Trong thang máy, Việt Nam soi lại gương. Đôi mắt nâu sáng long lanh pha chút căng thẳng, hàng mi dài khẽ rung. Ổn rồi. Chỉ cần mỉm cười, mọi thứ sẽ tốt đẹp.
Nhân vật chưa dược tiết lộ
Cậu là nhân viên mới à?(Giọng điệu trầm thấp)
Việt Nam ngẩng lên. Trước mặt cậu là Germany – trưởng nhóm dự án, bộ vest xám vừa vặn, ánh mắt lạnh lẽo như băng.
Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Vâng, tôi là Việt Nam, rất mong được anh chỉ dẫn
Việt Nam mỉm cười lịch sự
Germany khẽ gật đầu, không biểu lộ cảm xúc gì thêm. Nhưng ngay phía sau, một giọng cười nhẹ vang lên:
Nhân vật chưa dược tiết lộ
Cẩn thận đấy, Việt Nam. Anh ta mà nghiêm nghị thì chẳng ai chịu nổi đâu
Người vừa nói là Italy, senior staff, dáng vẻ tùy hứng, khóe môi cong cong trêu chọc. Ánh mắt anh dừng lại trên Việt Nam hơi lâu hơn cần thiết, như muốn khám phá từng nét mặt cậu
Trước khi Việt Nam kịp đáp lại, một tiếng nói ôn tồn cất lên từ góc phòng:
Nhân vật chưa dược tiết lộ
Đừng dọa cậu ấy nữa. Đây là ngày đầu tiên đi làm mà
Đó là China, giám đốc sáng tạo. Dáng người cao gầy, ánh mắt sâu khó đoán, nụ cười dịu dàng nhưng lại khiến người ta không thể nắm bắt.
Việt Nam hơi đỏ mặt. Chỉ vài phút bước vào văn phòng, cậu đã lọt vào vòng xoáy chú ý của ít nhất ba người đàn ông khác nhau.
Thế nhưng, mọi chuyện chưa dừng lại ở đó
Trong giờ nghỉ trưa, khi Việt Nam vừa bước vào khu pantry, một giọng nói ấm áp vang lên:
Nhân vật chưa dược tiết lộ
Trà hay cà phê? Tôi đoán cậu hợp với cappuccino
Đó là Philippines, nhà thiết kế trẻ tuổi của công ty. Ánh mắt xanh lơ như hồ nước, mái tóc nâu mềm rũ, anh mỉm cười trao cho Việt Nam một cốc cà phê nóng
Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Anh… sao biết tôi thích cappuccino
Philippines
Chỉ là linh cảm của một nghệ sĩ thôi
Cậu chưa kịp nói thêm gì thì từ phía cửa,Thailand xuất hiện, tay cầm tài liệu, nụ cười lém lỉnh
Thailand
Ơ kìa, Philippines , mới ngày đầu mà đã dùng chiêu trò tán tỉnh nhân viên mới à? Việt Nam , đừng tin cậu ta quá đấy. Nếu thích cappuccino thật thì để tôi mua cho, chắc chắn ngon hơn
Không khí bỗng trở nên căng thẳng. Hai ánh mắt xanh – vàng va vào nhau, chẳng ai chịu nhường
Ngay lúc đó, tiếng bước chân dứt khoát vang lên. Russia, phó chủ tịch tập đoàn, xuất hiện. Anh mặc vest đen, khí chất quyền lực phủ xuống căn phòng nhỏ, mắt sâu hun hút dừng lại trên Việt Nam, khiến cậu thoáng ngạt thở
Russia
Các cậu đang làm gì vậy
Russia hỏi, giọng trầm thấp, không nặng không nhẹ nhưng mang theo áp lực vô hình
Philippines vội giải thích
Philippines
Chỉ là… tôi đang mời Việt Nam một tách cà phê thôi
Thailand
Ừ, một tách cà phê ‘rất tình cờ’
Russia nhíu mày, bước lại gần Việt Nam, cúi xuống lấy cốc cà phê trong tay cậu, đặt sang bên. Ánh mắt anh sắc bén, như một lời tuyên bố ngầm:
Russia
Cậu ấy không cần cà phê. Việt Nam , đi theo tôi
Russia
Cả căn phòng bỗng chốc im lặng. Philippines cắn môi, Thailand siết chặt tập tài liệu trong tay. Việt Nam đứng giữa, tim đập loạn xạ — từ bao giờ một tách cà phê lại trở thành ngòi nổ của cuộc chiến ngầm đến vậy
Kết thúc Chương 1: Việt Nam vô tình trở thành trung tâm của màn ghen tuông đầu tiên giữa Philippines- Thailand - Russia
Chương 2- Áp lực vô hình
Căn phòng họp ở tầng 25 im ắng đến mức Việt Nam có thể nghe rõ nhịp tim của chính mình. Russia ngồi đối diện, đôi mắt lạnh lùng nhưng sâu hun hút, khiến cậu cảm thấy như mình đang bị nhìn xuyên thấu.
Russia chậm rãi lên tiếng, giọng anh trầm như tiếng đàn cello
Russia
Cậu nên biết, ở đây, từng lời nói, từng hành động nhỏ cũng có thể trở thành công cụ để người khác lợi dụng
Việt Nam hơi cứng người, không rõ đó là một lời cảnh báo về công việc… hay về những ánh nhìn anh đã nhận được từ sáng
Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Tôi… sẽ cẩn thận hơn
Russia khẽ nhếch môi, cúi người về phía trước
Russia
Tốt. Tôi không thích những chuyện… vượt ngoài tầm kiểm soát
Việt Nam chưa kịp hiểu thì tiếng gõ cửa vang lên. Cánh cửa mở ra, Germany bước vào, vẻ mặt lạnh lùng
Germany
Russia , tôi cần chữ ký của anh cho bản kế hoạch này.”
Hai người đàn ông chạm ánh mắt nhau, không khí căng thẳng bất ngờ dâng lên. Russia ký tên, rồi liếc Việt Nam một cái trước khi rời phòng.
Germany đặt tập tài liệu xuống bàn, sau đó im lặng vài giây, rồi mới nhìn Việt Nam
Germany
Cậu không cần phải quá lo. Chỉ cần tập trung làm việc tốt, những chuyện khác… bỏ ngoài tai
Việt Nam chớp mắt. Giọng Germany tuy lạnh, nhưng so với Russia lại mang theo sự bảo vệ mơ hồ
Chiều hôm đó, khi Việt Nam ngồi tại bàn làm việc, Italy tiến lại, đặt một cốc trà sữa xuống trước mặt cậu
Italy
Để xua đi áp lực ban sáng. Tôi nghe nói cậu thích đồ ngọt
Anh cười khẽ, ánh mắt lấp lánh tinh nghịch
Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Cảm ơn anh, nhưng… tôi chưa nói cho ai biết chuyện đó mà?
Italy
Vậy thì coi như tôi đoán đúng. Khác với mấy gã kia, tôi không cần ép buộc để gây ấn tượng
Nói rồi, anh nháy mắt, bỏ đi, để lại Việt Nam vừa bối rối vừa buồn cười
Trước giờ tan ca, Việt Nam xuống sảnh thì bắt gặp Philippines đang đứng chờ, một bó hoa nhỏ trong tay
Anh mỉm cười, gương mặt ánh lên sự chân thành xen chút ghen tuông
Philippines
Xin lỗi về lúc trưa. Tôi chỉ… không muốn người khác chiếm mất cơ hội đến gần cậu trước
Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Anh Phil—
Philippines
Gọi tôi là Philippines
Ngay khi Việt Nam còn chưa kịp phản ứng, một giọng lém lỉnh vang lên từ phía sau
Thailand
Ồ, thật ngọt ngào nhỉ. Nhưng Việt Nam , tối nay cậu hứa ăn tối cùng tôi rồi mà
Thailand bước đến, nụ cười quyến rũ thường trực, ánh mắt thách thức nhìn Philippines
Philippines
Cậu ấy chưa trả lời anh cơ mà
Thailand
Thế thì bây giờ tôi hỏi lại thôi
Thailand quay sang Việt Nam , cúi xuống gần đến mức cậu có thể cảm nhận hơi thở ấm áp bên tai
Thailand
Việt Nam, em sẽ đi cùng tôi chứ
Không khí xung quanh như ngưng đọng. Hai ánh mắt của hai người đàn ông cao lớn chạm nhau, ngùn ngụt ghen tuông, còn Việt Nam thì đứng giữa, má nóng bừng, đầu óc rối loạn
Trước khi cậu kịp mở miệng, một giọng điềm đạm xen vào:
Nhân vật chưa dược tiết lộ
Đừng ép cậu ấy. Việt Namcòn có quyền chọn cho mình.
Đó là China, giám đốc sáng tạo, đang đứng gần cửa kính. Anh không tiến lại, chỉ mỉm cười nhạt, nhưng ánh mắt bình tĩnh ấy bỗng trở thành sức nặng khiến Philippines và Thailand đều khựng lại.
Việt Nam thở phào. Cậu không ngờ chỉ trong ngày đầu tiên, mình đã trở thành trung tâm của một trận chiến công khai đến vậy. Và điều đáng sợ hơn — sâu trong ánh mắt mỗi người, cậu thấy một thứ gì đó không dễ dàng từ bỏ.
Kết thúc Chương 2: Việt Nam nhận ra những tình cảm xung quanh mình không chỉ là trò đùa, mà đã bắt đầu là cuộc chiến thật sự
Chương 3 – Những ánh mắt không rời
Chiều London phủ một lớp nắng vàng ấm áp, nhưng trái tim Việt Nam lại nóng như lửa. Sau buổi sáng “bị kéo đi” bởi Russia, cậu trở lại bàn làm việc thì phát hiện Phía đã đặt một bó hoa nhỏ màu hồng nhạt trước máy tính.
Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Đây là… sao anh lại…
Việt Nam lúng túng, tay chạm nhẹ vào bó hoa.
Philippines cười, ánh mắt xanh lơ lấp lánh:
Philippines
Chỉ là một chút quan tâm thôi. Không cần phải quá nghiêm trọng đâu
Việt Nam chưa kịp phản ứng thì Thailand bước vào, nụ cười quyến rũ thường trực. Anh dừng lại, tay cầm tách cà phê nóng, ánh mắt vàng nhạt trêu chọc
Thailand
Ồ, bó hoa nhỉ? Cẩn thận, Evan, nếu cậu quá mềm lòng thì… tôi sẽ phải can thiệp đấy
Philippines cau mày, ánh mắt lập tức ghen tuông:
Philippines
Anh nói gì vậy?”
Thailand
Chỉ là lời cảnh báo
Thailand nhún vai, bước lại gần Việt Nam, cúi sát tai cậu
Thailand
Em sẽ đi ăn tối với tôi chứ
Việt Nam đỏ mặt, cảm giác tim đập nhanh. Chưa kịp trả lời thì Russia xuất hiện từ hành lang, dáng người cao lớn, khí chất chiếm hữu rõ ràng:
Russia
Đừng làm cậu ấy bối rối
Giọng anh trầm, từng chữ đều mang theo áp lực không lời
Philippines lùi một bước, Thailand mỉm cười khẩy, Việt Nam đứng giữa, tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
Giữa lúc đó, Italy bước đến, tay cầm một chiếc bánh ngọt, nháy mắt Việt Nam
Italy
Để xoa dịu trái tim đang rối loạn của cậu
Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Anh… không cần đâu
Italy
Tôi thích thấy cậu đỏ mặt
Rồi anh quay sang Philippines và Thailand, nở nụ cười tinh quái
Italy
Hai người cứ như sắp đánh nhau vậy
Philippines hậm hực, Thailand nhún vai, nhưng cả hai đều không rời mắt khỏi Việt Nam
Ngay lúc ấy, China xuất hiện gần cửa sổ, ánh mắt điềm tĩnh quan sát cả ba người
China
Các cậu nên bình tĩnh. Việt Nam không phải… món đồ chơi
Nhưng Việt Nam nhìn China chỉ thấy một nụ cười dịu dàng, trầm tĩnh mà ấm áp. Trong khoảnh khắc ấy, cậu tự nhủ: Ít nhất vẫn còn một người khiến mình cảm thấy bình yên
Tan ca, khi mọi người rời văn phòng, Việt Nam đi xuống thang máy thì bắt gặp Laos, cậu intern nhỏ tuổi, đang đứng ngượng ngùng với một tấm thiệp:
Laos thút thít, trao tấm thiệp cho Việt Nam
Việt Nam cúi xuống nhận, nhìn thấy chữ viết nhỏ xinh: “Việt Nam , hy vọng cậu luôn vui.”
Tim cậu bỗng dưng ấm áp. Giữa bao ánh mắt tranh giành, giữa drama và ghen tuông, vẫn có những trái tim chân thành, chỉ hướng về mình
Nhưng Việt Nam biết, ngày mai sẽ còn nhiều ánh mắt, nhiều màn ghen tuông và ngọt ngào hơn nữa. Và cậu… sẽ phải học cách đứng vững giữa những ngọn lửa tình cảm này
Download MangaToon APP on App Store and Google Play