[Study Group] Chim Sơn Ca Và Anh
Chương 1
Có một con chim sơn ca từng hót giữa trời cao, giọng hót của nó trong như nước suối đầu nguồn, ngọt như mật ong rừng và khiến cả khu rừng già như dừng lại lắng nghe. Người ta bảo rằng loài chim ấy sinh ra là để cất lên những âm thanh đẹp đẽ nhất, để khiến cho cả thế giới bớt xám màu đi đôi chút. Nhưng một cơn gió lạ đã thổi qua, mang theo cả một định mệnh tàn nhẫn. Đêm ấy, con chim sơn ca kia đã đánh rơi mất tiếng hát của mình. Mãi mãi.
Chiếc lồng nơi nó bị giam giữ, không phải là một chiếc lồng gỉ sét hay là một chiếc lồng rách nát. Trái lại, đó lại là một chiếc lồng mạ vàng, được chạm khắc tỉ mỉ, treo giữa một căn nhà lộng lẫy, với những bữa tiệc tụng nối dài chẳng biết đâu là điểm dừng. Người ta vẫn thường hay gọi đó là niềm kiêu hãnh. Nhưng kỳ thực, những thứ đó chẳng khác gì một cái nhà tù. Một cái nhà tù đẹp đẽ đến mức khiến người bên ngoài cứ ngỡ như là thiên đường, mà lại chẳng hề hay biết rằng bên trong đó, chính là vỏ bọc hoàn hảo cho địa ngục.
Người ta vẫn thường hay nói rằng, thứ tuyệt vời nhất của một người con gái vốn dĩ chẳng phải là sở hữu một chiếc nhan sắc vạn người mê, hay là một gia thế khiến cho người người phải e dè. Mà lại là một giọng hát trời ban.
Một chiếc giọng hát có thể xua tàn đi những phiền muội trong quá khứ, khiến con người đắm chìm đến mức quên cả lối về.
Yerim đã từng là đứa trẻ có hết thảy tất cả mọi thứ như thế.
Thuở còn nhỏ, nàng đã luôn luôn là tâm điểm của sự chú ý. Không phải là bởi vì nàng sở hữu một làn da trắng như là tuyết đầu mùa, hay là vì nàng là đứa con gái duy nhất của Viện trưởng Kim. Mà là bởi vì chiếc giọng hát trời ban của nàng.
Chỉ cần mỗi lần nàng cất tiếng hát, thì cha nàng sẽ khẽ đặt cuốn sách xuống, và cả khu vườn như đang ngừng thở lại. Mọi âm thanh, và kể cả là cơn gió đầu mùa hạ cũng đều sẽ phải chào thua trước tiếng hát thánh thót ấy.
Thế nhưng, ông trời vốn dĩ luôn luôn bất công với người tài.
Đêm hôm đó, một vụ tai nạn kinh hoàng đã cướp mất một người mẹ vốn dĩ luôn luôn dịu dàng với Yerim, đồng thời cũng vĩnh viễn khiến cho nàng trở thành một kẻ câm.
Khoảng thời gian khi ấy, là một sự tuyệt vọng đến nỗi không thể thốt lên thành từng lời của Yerim.
Dẫu có bận đến đâu thì cha vẫn luôn đến thăm vào mỗi buổi tối, vẫn sẽ luôn dùng đôi bàn tay đầy chai sạn ấy mà vuốt ve mái tóc màu nâu suông dài của nàng. Và vẫn sẽ luôn dùng giọng nói tràn đầy ấm áp ấy mà trấn an nàng rằng:
Kim Tae Rae (Ba Yerim)
Không sao đâu, Yerim của cha à! Con nhìn xem, cho dù không cần phải có... thì cha vẫn sẽ luôn yêu thương, vẫn sẽ ở bên con.
Bất quá, lời mà cha nói chẳng qua cũng chỉ là nước đổ đầu vịt mà thôi. Một con chim bị tước gãy đi đôi cánh của mình thì liệu rằng sẽ có được một kết cục tốt đẹp sao?
Nàng công chúa Bạch Tuyết cho dù có mất đi mẹ, nhưng chí ít nàng ta vẫn còn có thể sống sót đến tận giây phút cuối cùng, được Hoàng Tử yêu thương và trân trọng.
Nhưng Yerim thì không. Mất đi mẹ, nàng chẳng khác gì một con rắn mất đầu cả.
Ngay từ đầu, cuộc hôn nhân giữa Kim Tae Rae và Park Eun Ha vốn dĩ đã là không có kết quả.
Một gã Viện Trưởng viện Thẩm Mỹ quằn quại.
Một vị thiên kim xuất thân trong danh gia vọng tộc.
Hai người ngay từ đầu đã là hai đường thẳng song song rồi.
Kim Yerim được không phải là để níu kéo một cuộc hôn nhân này, mà chỉ đơn thuần là một thoả thuận giữa hai kẻ chơi cờ với nhau mà thôi. Giờ đây người chơi cờ đã chẳng còn...
Vậy thì thứ mầm mống tai hoạ là nàng đây cũng đã hết giá trị để lợi dụng.
Chương 2
Sau vụ tai nạn kinh hoàng ấy, Kim Tae Rae bởi vì 'lo lắng' nên đã quyết định để cho Yerim sang nước ngoài điều trị.
Nếu là người tinh ý một chút, thì tất nhiên sẽ hiểu rõ ý định của Kim Tae Rae. Tuy rằng, ngoài mặt gã ta tuyên bố với bên ngoài rằng, muốn để cho đứa con gái Yerim của gã ta nhận được mọi sự điều trị tốt nhất ở nước ngoài.
Nhưng thật chất, hành động này gã ta là đang muốn ngấm ngầm vứt bỏ quân cờ chẳng còn có lấy một chút giá trị lợi dụng này.
Ai mà biết được, ở bên nước ngoài đó Kim Yerim có chết ở cái xó xỉnh nào chăng? Nếu là thật thì gã ta cũng không cần phải chịu trách nhiệm cho cái chết này, cùng lắm thì là thoái thoát vài câu rằng, đấy chỉ là một vụ tai nạn bất giờ xảy ra. Thậm chí là đến ngay cả gã ta cũng chẳng ngờ được.
Bất quá, Kim Yerim lại đang chảy trong mình dòng máu của gia tộc Park. Dù Park Eun Ha có chết thì Kim Yerim vẫn là con cháu của nhà họ Park.
Vậy nên gã ta cũng chẳng dám hành động tùy tiện trong việc này, mà ngược lại còn phải sắp xếp thật chu toàn. Từ việc ăn ở, đến cả việc ngủ nghỉ của Park Eun Ha và cả những người hầu kề cận xung quanh tuyệt đối đều không thể xảy ra một chút sai sót nhỏ nào khác. Bởi vì chỉ có thế thì nhà họ Park mới có thể tiếp tục trở thành nhà tài trợ lớn nhất cho Thẩm Mỹ Viện của gã ta. Và cũng chỉ có như thế thì gã ta mới thể đường đường chính chính mà rước người phụ nữ mà gã ta đem lòng nhung nhớ bao nhiêu lâu nay về nhà với một lễ cưới long trọng nhất.
Park Hye In
Yerim à, cháu đã sẵn sàng chưa?
Park Sihwa
Yerim à, cháu không cần phải sợ. Chú nhất định sẽ cử những vệ sĩ giỏi nhất để bảo vệ cháu.
Kim Yerim không thể nói. Hay nói đúng hơn là vĩnh viễn không thể nói được nữa. Thế nhưng dường như tất cả mọi người đều quên mất đi cả nỗi đau đang không ngừng lấy con tim nhỏ bé này của nàng, mà chỉ mãi thao thao bất tuyệt không ngừng.
Có lẽ bọn họ đã quên, hoặc cũng có lẽ là họ vốn không quên. Nhưng lại bắt buộc phải quên đi.
Park Minkyu
Bà Nội! Cha à, em ấy đang mệt mỏi thế này mà mọi người nói nhiều thế làm gì? Em ấy có thể hiểu mọi người chứ mọi người làm gì hiểu em ấy?
Ngụ ý: Bà Nội! Cha à, em ấy đang như thế này mà mọi người nói nhiều thế làm gì? Em ấy có thể hiểu được lời mọi người nói, chứ mọi người làm gì hiểu được lời em ấy nói?
Nghe vậy, Yerim chỉ có thể nở một nụ cười ngượng, sau đó nàng nhanh chóng đưa một tay ra ngoài rồi lắc đầu.
Kim Yerim (Lúc nhỏ)
'Không sao đâu. Con có thể hiểu mà.'
Tuy vậy, mọi người cũng chẳng hề hiểu được điều mà Kim Yerim muốn truyền tải là gì. Duy chỉ có mỗi một mình Park Minkyu lại thật sự hiểu được điều đó.
Thế nên trước ánh mắt ngạc nhiên của tất cả mọi người. Anh ta, đã nhẹ nhàng đặt tay lên đầu của Kim Yerim và nói:
Park Minkyu
Yerim à, em không cần phải lo đâu. Đây là vệ sĩ riêng mà bà nội đã đặc biệt sắp xếp cho em. Mọi người đều sợ em ở bên đó sẽ không quen nên đã thống nhất sẽ để cô ấy ở bên cạnh em.
Theo sau lời nói của Park Minkyu, chính là hình ảnh một người thiếu nữ, có dung mạo khá là bình thường, toàn thân bận trên người một bộ trang phục màu đen bước vào bên trong phòng.
Vệ sĩ
Kính chào tiểu thư, tôi là Hana, kể từ giờ tôi sẽ đảm nhận vị trí vệ sĩ kiêm người hầu thân cận bên cạnh tiểu thư!
Đáp lại lời của người vệ sĩ nọ, chỉ là một cái gật đầu nhẹ đến từ vị trí của Kim Yerim.
Chẳng mấy chốc sau đó, đoàn người đã nhanh chóng di chuyển đến thẳng sân bay Seoul. Tuy ngoài mặt thì Kim Tae Rae luôn miệng nói sẽ sắp xếp hết thảy mọi thứ chu toàn cho Yerim. Nhưng dẫu sao thì gã ta cũng chỉ là một tên đàn ông, tất nhiên sẽ không thể nào so bì được với bà Park Hye In được.
Từ những công việc nhỏ nhặt nhất, cho đến những thứ vật dụng không cần thiết cho chuyến đi lần này, đều sẽ bị chính tay bà Park Hye In lược bỏ đi cả. Thậm chí là cả những người hầu được chính tay Kim Tae Rae đề cử đến, nếu chẳng may không đạt tiêu chuẩn thì bà Park Hye In sẽ thẳng tay trả về nơi sản xuất.
Phải mãi đến tận hơn mấy mươi phút sau đó, dưới sự khuyên ngăn của tất cả mọi người, bà Park Hye In lúc này mới tạm gác lại tất cả công việc mà đưa đứa cháu gái nhỏ của mình lên máy bay.
Đứa trẻ ấy rõ ràng chỉ vừa tròn mười tuổi. Vậy mà đã mang vẻ đẹp khiến hoa phải nhường, trăng cũng thẹn. Đôi mắt to tròn, sống mũi cao thẳng, môi mỏng khẽ cong. Hết thảy như được chạm khắc một cách tỉ mỉ, tinh tế đến kỳ lạ.
Đáng tiếc, lại là người câm...
Máy bay sắp cất cánh, Kim Yerim chỉ nhẹ nhàng vẫy tay chào tạm biệt.
Kim Yerim (Lúc nhỏ)
'Con nhất định sẽ trở về.'
' : Ngôn ngữ ký hiệu/ Cử chỉ tay.
"": Suy nghĩ.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play