Ánh Nhìn Giữa Im Lặng (Ngụy Anh X Lam Trạm)
Chương1: Gặp gỡ không hẹn trước
Buổi sáng mùa thu, lớp 11A3 yên tĩnh dưới ánh nắng nhẹ. Lam Trạm bước vào, dáng thẳng, ánh mắt sắc lạnh quét qua cả lớp. Cậu ít nói, không cười, và luôn giữ khoảng cách với mọi người
Ngụy Anh, lớp trưởng vui vẻ và năng động, tiến đến
Ngụy Vô Tiện-Ngụy Anh
Chào, cậu là học sinh mới đúng không?
Lam Trạm chỉ gật, giọng lạnh lùng
Ngụy Vô Tiện-Ngụy Anh
tôi là Ngụy Anh, lớp trưởng lớp này
Lam Trạm gật nhẹ, đi thẳng tới chỗ cuối lớp. Dù vẻ ngoài lạnh lùng, ánh mắt hắn lướt qua Ngụy Anh, khiến cậu lớp trưởng tò mò
Trong những ngày đầu, Ngụy Anh cố tiếp cận, nhắc bài, giới thiệu bạn bè, nhưng Lam Trạm luôn giữ khoảng cách. Cậu nói ít, không cười, chỉ lặng lẽ nhận những quan tâm từ Ngụy Anh.
Mỗi lần Lam Trạm quay đi, Ngụy Anh vẫn cảm nhận được một chút ấm áp, dù rất hiếm. Cậu biết rằng chinh phục người lạnh lùng như Lam Trạm sẽ không dễ, nhưng cũng đầy hấp dẫn.
Buổi học kết thúc, Lam Trạm thu dọn sách vở im lặng. Ngụy Anh nhìn theo, lòng vừa tò mò vừa háo hức
Ngụy Vô Tiện-Ngụy Anh
* đây sẽ là một hành trình dài, bí ẩn… nhưng rất đáng chờ đợi.*
con tg lét 💅💅🥵
hết r các mom ơi
con tg lét 💅💅🥵
các mom đợi chuơng 2 nha
byeByebyebyeByebyebyeByebyebye byebyebyebyebyebye byebyebye byebyebye byebyebyebyebyebye byebyebye byebyebye byebyebyebyebyebye byebyebye byebyebye byebyebyeByebyebye byebyebye byebyebye byebyebye byebyebye byebyebye byebyebye byebyebye byebyebye byebyebye byebyebye byebyebye byebyebye byebyebye byebyebye byebyebye byebyebye byebyebye byebyebye byebyebyeByebyebye byebyebye byebyebye byebyebye byebyebye byebyebye byebyebye byebyebye byebyebye byebyebye byebyebye byebyebye byebyebye byebyebye byebyebye byebyebye byebyebye byebyebye byebyebye byebyebye byebyebye byebyebyeByebyebye byebyebye byebyebye byebyebye byebyebye byebyebye byebyebye byebyebye byebyebye byebyebye byebyebye byebyebye byebyebye byebyebye byebyebye byebyebye byebyebye byebyebye byebyebye byebyebye byebyebye byebyebye byebyebye byebyebye byebyebye
Gần Hơn Một Bước
con tg lét 💅💅🥵
zô truyện nè
Lam Trạm đứng dưới góc cây, bóng nắng chiều phủ kín vai, dáng người cao gầy như tạc từ đá. Trong sân trường, học sinh lần lượt ra về, tiếng ồn ào nhạt dần. Nhưng cậu vẫn đứng yên, như thể chẳng có gì có thể làm cậu xao động
Từ xa, Ngụy Anh vừa thấy liền vẫy tay, chạy đến
Ngụy Vô Tiện-Ngụy Anh
Ê! Lam Trạm! Đứng đây làm gì vậy? Đợi ai à? Hay… đợi tớ?
Lam Vong Cơ-Lam Trạm
//Lam Trạm chỉ liếc qua, giọng nhàn nhạt//không
Ngụy Vô Tiện-Ngụy Anh
Ồ, lạnh thế. Thế là cậu đứng chơi à? Đứng kiểu này mỏi chân lắm nha
Ngụy Anh vừa nói vừa nghiêng đầu nhìn quanh
Ngụy Vô Tiện-Ngụy Anh
Hay là… cậu bị phạt đứng góc?
Lam Vong Cơ-Lam Trạm
Không// Lam Trạm đáp cụt lủn.//
Ngụy Vô Tiện-Ngụy Anh
//Ngụy Anh bật cười, khoanh tay//Cậu lúc nào cũng thế, câu nào cũng một chữ. Nhưng mà… nhìn cũng ngầu đấy. Mấy bạn nữ mà thấy chắc ngất luôn
Lam Trạm quay mắt sang hướng khác, coi như không nghe thấy
Ngụy Anh vẫn ko buông tha
Ngụy Vô Tiện-Ngụy Anh
Thật ra, cậu đứng đây chờ ai? Đừng nói là bạn gái nhé. Tớ sẽ thất vọng lắm đó
Lam Vong Cơ-Lam Trạm
không
Ngụy Vô Tiện-Ngụy Anh
Vậy chờ bạn trai à?//Ngụy Anh búng tay cái tách, giả vờ làm bộ phát hiện//
Lam Trạm cuối cùng cũng nhìn thẳng, ánh mắt sắc lạnh
Lam Vong Cơ-Lam Trạm
Ngụy Anh
Ngụy Vô Tiện-Ngụy Anh
Ơ kìa, tớ đây!
Ngụy Anh cười toe, cố tình tiến gần thêm một bước
Ngụy Vô Tiện-Ngụy Anh
Này, cậu đứng im nghiêm túc vậy nhìn đáng yêu ghê. Có muốn tớ kể chuyện cười cho đỡ căng không?
Lam Vong Cơ-Lam Trạm
Không cần
Lam Trạm đáp lạnh như băng, giọng đều đều không chút cảm xúc.
Ngụy Vô Tiện-Ngụy Anh
Ờ ha, nhưng mà cậu không cười bao giờ nhỉ? Thử đi, biết đâu đẹp trai hơn đấy
Ngụy Anh vừa nói vừa giơ tay giả vờ đo khoảng cách giữa hai người
Ngụy Vô Tiện-Ngụy Anh
Gần thế này… cậu thấy tim đập nhanh chưa?
Lam Vong Cơ-Lam Trạm
//Lam Trạm nhíu mày, hơi lùi nửa bước//Đừng ồn
Ngụy Vô Tiện-Ngụy Anh
Ha! Vậy là tim cậu có đập nhanh rồi!
Ngụy Anh cười phá lên, giọng đắc thắng
Ngụy Vô Tiện-Ngụy Anh
Cậu tưởng lườm thế là dọa được tớ à? Không ăn thua đâu
Lam Trạm im lặng, chỉ nhìn Ngụy Anh một cái thật sâu rồi quay đi
Ngụy Anh thấy thế càng trêu dữ hơn
Ngụy Vô Tiện-Ngụy Anh
Này, hay mình đi uống trà chiều? Đứng mãi thế này nhìn cũng… lãng mạn phết đấy. Nhưng mà tớ sợ cậu lạnh quá hóa đá luôn.
Lam Vong Cơ-Lam Trạm
Muốn đi thì đi một mình// Lam Trạm thản nhiên đáp.//
Ngụy Anh xoa cằm, nhún vai
Ngụy Vô Tiện-Ngụy Anh
Không, tớ thích đi với cậu cơ. Lạnh mấy tớ cũng chịu được, miễn là đứng cạnh cậu.
Lam Trạm thở nhẹ, ánh mắt khẽ dao động nhưng giọng vẫn đều
Lam Vong Cơ-Lam Trạm
Cậu thật phiền.
Ngụy Anh không hề giận, còn bật cười to hơn
Ngụy Vô Tiện-Ngụy Anh
Ừ, phiền thế mới vui chứ. Với lại, nếu tớ không phiền… ai sẽ kéo cậu ra khỏi cái mặt lạnh băng này?
Lá cây trên cao rung rinh theo làn gió nhẹ, nắng chiều hắt lên vai cả hai. Lam Trạm không đáp nữa, nhưng cũng không bước đi. Ngụy Anh đứng sát thêm nửa bước, vừa cười vừa lẩm bẩm
Ngụy Vô Tiện-Ngụy Anh
Cậu không đuổi tớ… tức là cho tớ đứng đây rồi nhé.
Khoảng cách giữa hai người… gần hơn một bước
Download MangaToon APP on App Store and Google Play