SS3[AllKira] Phép Thuật....
< Chương 1 >
ĐÂY LÀ SEASON III CŨNG LÀ PHẦN CUỐI CỦA TRUYỆN.
NẾU BẠN CHƯA ĐỌC Ở CÁC SEASON ĐẦU,XIN MỜI QUAY LẠI ĐỌC.
< Siro TGT >
//Bừng tỉnh//!?
Tại một nơi chỉ toàn là một màu trắng,xung quanh được trang trí tinh xảo,Siro vừa tỉnh dậy nhìn xung quanh,một người đi nhìn xung quanh,một người thì đang ngồi trên không,còn một mèo thì chạy xung quanh chủ nhân của nó.
< Siro TGT >
//Tỉnh dậy//Đây là đâu?
< Ozin TGT >
Anh Siro tỉnh rồi ạ!?
< Kira >
//Đung đưa chân//Anh tỉnh rồi đấy à?
< Siro TGT >
Nhưng đây là đâu?
< Siro TGT >
Tao nhớ là tao nhảy theo mày mà?
< Kira >
//Cười mỉm//Bí mật!
< ? ? ? >
//Xuất hiện//Cậu ta tỉnh rồi sao?
Một cô gái xuất hiện từ hư không,mái tóc màu vàng với một đôi mắt màu xanh dương,cô ấy khoác lên một bộ đồ trông tươi sáng,chủ đạo là trắng và vàng nhạt.
< Siro TGT >
Đó là ai vậy?
< Kira >
Theo em đoán chắc đây là người đã giúp em xuyên qua thế giới của anh á.
< Kira >
//Gãi đầu//Chắc thế..!
< ? ? ? >
Hai người đã nói chuyện xong chưa?
< ? ? ? >
//Khụy thấp người//Tôi xin giới thiệu.
< Rariss >
Tôi tên Rariss.
< Rariss >
Cũng là người đã giúp cậu xuyên không.
< Kira >
*Đoán đúng luôn kìa..!?*
< Kira >
Người giúp tôi là cô sao,tôi cảm ơn cô rất nhiều //Cúi đầu//
< Rariss >
Không cần phải cúi đầu vậy đâu.
< Kira >
Theo như Kira ở thế giới tôi xuyên nói với tôi..
< Kira >
Rằng tôi phải lấy cho cô quả trứng rồng và một người thân cận của tôi,đúng chứ?
< Kira >
Nhưng tại sao lại có thêm một người nữa..?
< Rariss >
Điều này cậu không cần biết đâu.
< Rariss >
Nhưng mà quả trứng đâu..?
< Kira >
Vậy cô cần thứ này để làm gì?
< Rariss >
Cậu không cần biết đâu.
< Rariss >
Mà cậu tóc hai màu kia.
< Rariss >
Thêm nhóc tóc trắng nữa.
< Rariss >
Qua đây,tôi có việc cần nói với cậu.
< Kira >
//Ngáp//Sao anh Siro với Ozin ra lâu vậy?
< Ozin TGT >
//Lon ton chạy ra//Hé lô anh!
< Siro TGT >
//Lú đầu ra//Hé lô Kira.
Hai người bước ra với một vẻ mặt háo hức,và vui mừng..
< Kira >
//Nhìn anh//Hai người ra rồi hả?
< Kira >
Cô đó nói gì với hai người vậy?
< Ozin TGT >
Cô đó chỉ dặn-
< Siro TGT >
//Bịt miệng Ozin//Không có gì đâu,em đừng quan tâm.
< Rariss >
//Bước ra// Phải để cậu chờ lâu rồi.
< Rariss >
Để giữ đúng lời hứa.
< Rariss >
Tôi sẽ hồi sinh cậu và cho cậu hai màu,nhóc tóc trắng này xuyên không qua.
< Rariss >
Nhưng lần này tôi sẽ cho hai người đó vẫn giữ bản thể này của cậu,không cần vào cơ thể ai cả.
< Rariss >
Có chuyện gì à?
< Kira >
Tôi có thể mang con mèo này của tôi theo được không?//Ẩm Raki//
< Rariss >
Xin lỗi,điều đó là không thể.
< Rariss >
Trước khi bắt đầu,tôi muốn nói với cậu một điều//Đặt tay lên đầu cậu//
< Kira >
//Gật đầu//Được rồi..
< Rariss >
Được thôi,tôi sẽ bắt đầu làm.
< Kira >
*Anh Siro,mọi người..,hãy chờ em*
Một luồng sáng lóe lên cũng là lúc cậu,"anh ta" và Ozin biến mất.
< Rariss >
Chúc ba người may mắn..
Sau khi cả ba được đưa đi,cô ấy bước về ngai vàng của mình.
Một ngai vàng nguy nga tráng lệ.
< ? ? ? >
//Khụy đầu gối//Thưa nữ vương!
< Rariss >
Có chuyện gì sao?//Gác chân//
< ? ? ? >
Tại sao người lại cứu sống thằng bé đó chứ?
< ? ? ? >
Thằng bé đó chỉ là một người phàm,cũng có lúc sống và chết chứ ngài?
< ? ? ? >
Đó là phạm luật của thiên giới đấy ạ!
< Rariss >
//Cầm bức ảnh//
Trong bức ảnh cô ấy cầm,có một người phụ nữ không thể nhìn rõ khuông mặt kế bên là một người con trai,tóc màu nâu,làm mặt hài hước trước ống kính,phía còn lại là cậu lúc nhỏ đang nở một nụ cười khá rạng rỡ.Đứng kế cậu là một người con trai cao hơn cậu một gang tay,tóc màu xám với một gương mặt đang cười rất tươi.
< Rariss >
//Nhìn tấm ảnh// Cho dù ta có bị trừng phạt đi chăng nữa thì ta cũng phải cứu đứa trẻ này.
< Rariss >
Vì đứa trẻ này là người đặc biệt đối với ta//Cười nhẹ//
< Chương 2 >
Kể từ khi cậu chết,thế giới này trở nên hoang tàn.
Số lượng phản diện tăng lên.
Vẫn như mọi khi,anh ta vẫn đến đây thăm cậu.Cho dù có mưa, lũ lụt, động đất thì ngôi mộ của cậu vẫn ổn áp nhất.Những ngôi mộ khác thì khỏi phải nói.
Thảm hơn là không đứng đúng chỗ nơi thuộc về..
< Siro >
//Đặt bó hoa lên mộ//
< Siro >
//Ngồi xuống//Hôm nay anh lại đến rồi đây..
< Siro >
Dạo này anh vẫn khỏe,không biết Kira sống ra sao rồi nhỉ?
< Siro >
Chắc em đang rất vui ở nơi khác nhỉ..?
Anh ta vẫn làm như mọi ngày như hôm nay lại khác.
Ngôi mộ của cậu bắt đầu lung lay,anh ta nhìn thấy vậy có cảm giác lạnh sau gáy.
Một bàn tay mò lên trên mộ cậu,anh ta liền vào thế thủ để xem ai là người dám phá mộ của cậu.
Một, rồi lại hai, hai bàn tay để lên nền đất như lấy đà lên vậy.
Anh ta bất ngờ khi người ngoi lên lại là...
< Kira >
//Thở// Má khó thở thật chứ.
< Kira >
//Nhìn thấy anh ta// Anh Siro..?
< Siro >
//Bất ngờ nhìn cậu//K-Kira..?
Anh ta liền chạy lại kéo cậu lên khỏi nền đất ẩm.
< Kira >
//Nhìn xung quanh//Sao nơi này hoang tàn quá vậy..?
< Kira >
Hửm?//Quay lại nhìn anh//
< Siro >
//Run rẩy nắm chặt vai cậu//Ph-Phải là Kira không..?
Đôi tai của anh ta liền cụp xuống,cảm xúc rối loạn trong tâm trí anh.Không thể nào mà thốt thành lời,anh có rất nhiều thứ để hỏi cậu nhưng lại lờ đi.
Gương mặt không kìm hết tất cả các cảm xúc đã và đang xuất hiện trong thâm tâm của anh ta.Đau buồn, phẫn nộ, vui mừng, tiếc nuối đều có.
Vì cảm giác đến đột ngột nên anh ta không kịp bình tĩnh và đã ngất lịm ngay sau đó.
< Kira >
//Giữ anh ta lại//Gì mà nặng vậy trời?
< Siro TGT >
//Bước đến//Tình cảm quá ha?
< Ozin TGT >
//Vừa phủi đồ vừa đi//
Người "anh ta" và Ozin bây giờ toàn dính cỏ và bụi bặm,chắc có lẽ rớt trên cành cây.
< Kira >
//Phụt cười//Em quên còn một anh Siro với một Ozin nữa
< Raki >
//Nằm trên đầu "anh ta"//
< Siro TGT >
Thôi hiểu rồi..
< Siro TGT >
Có nhớ tới cái thằng này đâu.
< Kira >
//Chạy lại chỗ Ozin//
< Kira >
//Lấy lá trên đầu Ozin ra//Em có sao không??
< Ozin TGT >
//Lắc đầu//Dạ không..
< Kira >
//Gật đầu//Vậy thì tốt rồi!
< Kira >
//Quay qua nhìn "anh ta"//
< Kira >
Thì em có nhớ đâu,giờ mới nhớ nè.
< Siro >
//Tỉnh dậy//Đây là..?
< Kira >
Nghĩa địa//Buông anh ta ra//
< Siro >
//Loạn choạng rồi đứng vững lại//
Anh ta nhìn cậu một lúc lâu...rồi..
< Siro >
//Khóc's//Mày biết anh nhớ mày lắm không?
< Kira >
Không nói em cũng biết nữa.
< Siro >
//Ôm hai chân cậu//
< Siro >
//Vẫy đuôi nhìn cậu//Nhớ mùi chủ..!
< Kira >
*Toàn mùi đất không,ngửi chi vậy trời..?*
< Siro >
//Dứng dậy//Mà thôi..
Anh ta khẽ cười khi nhìn thấy cậu cười tươi như vậy,có thể đã lâu lắm rồi chưa thấy gương mặt tươi cười ấy.
< Siro >
//Nhìn "anh ta"//Mà kia là ai vậy?
< Siro >
Sao nhìn cũng giống anh thế?
< Siro >
Có cả Ozin nữa..!?
< Kira >
Đây là anh và Ozin nhưng ở thế giới khác.
< Kira >
Nhờ ảnh với Ozin em mới về được nè.
< Siro TGT >
Anh có giúp gì cho mày đâu trời.
< Ozin TGT >
//Chớp mắt liên tục//Hả..?
Anh ta bước đến chỗ của "anh ta".
< Siro >
Cảm ơn vì đã giúp Kira quay về//Đưa tay ra//
< Siro TGT >
Không đâu,tôi đã giúp gì cho nó đâu//Bắt tay với anh ta//
< Siro >
*Cảm ơn thì cảm ơn chứ tôi không đưa Kira cho đâu*//Miệng cười nhưng siết chặt tay//
< Siro TGT >
*Cười gì ghê vậy?Tôi cũng không quyết đưa Kira cho cậu*//Siết chặt tay nốt//
< Kira >
//Nhìn//*Cái gì vậy trời?*
< Ozin TGT >
Uầy,mới gặp mà không ưa nhau rồi..!?
Đang chí chóe với nhau thì có người vội vã chạy lại.
< Ozin >
Rồi..//Nhìn thấy hai Siro và một Ozin//
< Siro TGT >
//Nhìn Ozin//???
Ozin bất ngờ khi thấy cậu lành lặn và đồng thời có hai Siro và thêm một Ozin nên anh phải kể lại toàn bộ cho Ozin nghe.
< Siro >
Chuyện là vậy đó.
< Ozin >
//Khóc òa lên// Anh Kiraaaaaaaaaa.
< Ozin >
Anh biết em nhớ anh lắm khônggggggg.
< Siro >
*Rồi nó có nghe mình nói không vậy..??*
< Kira >
//Cười trừ//Anh xin lỗi vì đã đi đột ngột mà.
< Ozin >
//Đưa kính cho cậu// Em xin trả lại chiếc kính của anh.
< Kira >
Ozin vẫn còn giữ sao?
< Kira >
//Cầm lấy rồi xoa đầu Ozin//Anh cảm ơn vì đã giữ gìn nó nha.
< Siro >
//Ngồi ở ngoài ghen ăn tức ở//
< Siro >
Mà Ozin đến đây có chuyện gì sao?
< Ozin >
//Lau nước mắt// Em quên mất,ở nhà đang có chuyện.
< Siro >
Hình như anh chưa kể cái này với em.
< Kira >
Bộ có chuyện gì quan trọng sao?
< Siro >
//Gật đầu// Nó liên quan đến mày đấy.
< Kira >
Liên quan đến em á?
< Chương 3 >
< Siro >
//Gật đầu//Đúng thật là nó liên quan đến em.
< Kira >
Vậy anh kể em nghe đi?
Trong lúc cậu đi đã có nhiều biến cố đã xảy ra.Nhưng có điều bất ngờ nhất là cậu sống lại tầm 2 tháng trước.Làm mọi người rất bất ngờ.Nhưng có vài người tin và không tin,có vài người còn không biết vụ việc này.
< Kira >
//Bất ngờ//Em sống lại khoảng 2 tháng trước?
< Ozin >
Nhưng có điều,chỉ có vài người biết rằng Kira đó là giả mạo.
< Kira >
Vậy ai biết vậy Ozin.
< Ozin >
Theo em nhớ là có mọi người trong Thị Trấn Hòa Bình, chị Yuki, anh Ken, anh Kuro, anh Dương,anh BigShark, anh Kiên,Kisa,Kijay còn ai nữa ta...
< Ozin >
À đúng rồi,có chị Sulker nữa.
< Siro >
Bả chỉ nhìn em từ xa thôi,không dám lại bắt chuyện nên em không biết là phải.
< Siro >
Mà con mèo này đâu ra vậy?//Nhìn Raki//
< Kira >
Nó là thú nuôi của em,nó tên là Raki.
< Siro >
Vậy năng lực của nó là gì vậy?
< Kira >
Hình như là phóng đại ma pháp thì phải.
< Ozin TGT >
//Mồm chữ O//
< Siro TGT >
Nghe oách nha.
< Siro >
Sao nghe năng lực lạ vậy?
< Kira >
Thì có nghe đâu mà biết.
< Ozin >
Anh quát em hả..?
< Kira >
Ơ ơ đâu có,anh quát anh Siro mà.
< Siro >
Ừ tao hết á,cái quần gì cũng tao hết á.
< Kira >
Hề hề..//Gãi đầu//
< Kira >
//Nhìn anh//Mà bây giờ nhìn anh Siro hơi khác nha.
< Kira >
Trong đó em thấy có cái bàn tay là lạ nhất//Chỉ//
< Kira >
Cái đó chắc dọa người ta sợ chết khiếp luôn không chừng.
< Siro >
//Cười lớn//Vậy sao?
< Kira >
//Gật đầu lia lịa//
Trong giây phút im lặng,anh đứng lên đặt tay mình lên đầu cậu.
< Siro >
//Xoa đầu cậu//Cảm ơn Kira vì tất cả nhé!
< Kira >
//Gạt tay anh//Cảm ơn gì chứ?
< Kira >
Em có làm gì đâu mà cảm ơn.
< Ozin >
//Hờn dỗi//Lãng mạn quá ta?
< Kira >
//Nhìn Ozin//Hả,anh quên có Ozin ở đây nữa.
< Ozin >
Chuyện đó giờ mình tạm gác lại đi.
< Ozin >
Quan trọng là việc lúc nãy mà anh Siro đã kể ấy.
< Ozin >
Giờ anh Kira giả mạo đang có giấu hiệu cướp người á anh!
< Kira >
*Wow,cướp người luôn á..!?*
< Siro TGT >
Vậy chúng ta nên làm gì?
< Kira >
Em nhờ anh một việc nhé!//Cười đểu//
< Siro TGT >
//Rùng mình//*Sao mà có cảm giác không lành*
< Ozin TGT >
*Sao nghe anh Kira nói đáng sợ quá vậy..???*
Download MangaToon APP on App Store and Google Play