[ĐN Kny/Oc Kny] NẾU NHƯ!
Chương 1: Số phận khác
Tiếng chém của thành kiếm như xé toạc cả màn đêm, giữa ngôi nhà nằm một cái xác đầu lìa khỏi thân.
Sáu mắt nhìn nhau như thời gian đã ngưng lại ngay lúc đó, trước mặt hai cậu nhóc chính là một cô nàng có vẻ lớn tuổi hơn cả hai. Đôi mắt cô như mặt băng lắp lánh giữa vùng đất phủ tuyết rơi, tay vung kiếm nhưng cảm xúc không chút giao động kiến không khí thật kì lạ.
Tokito Yuichirou
Cô là ai sao lại cầm kiếm vào nhà tôi!?
Kazuinai Yusahi
Tôi vừa cứu em mà
Tokito Muichirou
Anh hai..
Cậu nhóc nhỏ đứng sau lưng anh trai mình vừa sợ vừa hoảng, giọng cậu có chút run sau vụ việc vừa qua.Còn anh cậu lại luôn đứng chắn như tường thành bảo vệ em trai mình vậy, thế nhưng có vẻ vẫn chỉ là một đứa trẻ. Giọng anh tuy bình tĩnh nhưng người lại có chút run nhẹ.
Tokito Yuichirou
Đứng im đó!
Tokito Yuichirou
TAO BẢO MÀY ĐỨNG IM ĐÓ CÓ NGHE KHÔNG!
Một câu nói của anh kiến cậu chết chân tại chỗ, cậu không dám nói thêm bất cứ một lời nói nào nữa.
Kazuinai Yusahi
Này đừng có nói thế với em mình chứ
Cô không biết từ khi nào đã ở ngay cạnh mà xoa đầu anh. Thấy vậy anh liền hất mạnh tay cô ra một cách ghét bỏ.
Tokito Yuichirou
Bỏ cái tay cô ra khỏi người tôi!
Kazuinai Yusahi
Sao em có vẻ thù ghét chị vậy?
Kazuinai Yusahi
Chúng ta chưa từng gặp nhau mà
Kazuinai Yusahi
Vả lại chị cũng vừa cứu hai đứa á!
Tokito Yuichirou
Bà chị nghĩ thử nửa đêm có người chạy vô nhà còn chém giết ai mà rảnh để nghĩ xem người đó có cứu mình không!
Giọng nói non nớt nói ra những lời phản bác lại những điều cô hỏi. Cô thật sự không hiểu suy nghĩ của đứa trẻ ấy nhưng không sao dù sao đó không phải vấn đề chính!
Kazuinai Yusahi
Hai em đi cùng chị nhé!
Kazuinai Yusahi
Đi trở thành một kiếm sĩ !
Kazuinai Yusahi
Nghe tuyệt lắm đúng không!
Tokito Yuichirou
Cô là cùng một loại với cái người từng đến đây đúng không!
Tokito Yuichirou
Chúng tôi không làm kiếm sĩ gì hết
Tokito Yuichirou
Cô cút ra khỏi đây ngay!
Giọng cô có vẻ trầm xuống, có vẻ như đã nổi giận rồi
Kazuinai Yusahi
Tôi nói cho nhóc biết...
Kazuinai Yusahi
Nói gì thì nói
Kazuinai Yusahi
Đừng nói phu nhân Amane của tôi là loại người kiểu gì đó!
Tokito Muichirou
Anh hai ơi thôi đi không làm kiếm sĩ anh cũng đừng nói với chị ấy như vậy...
Tokito Yuichirou
Mày im đi!
Kazuinai Yusahi
Thế giờ nhóc có đi không
Chưa kịp nói xong anh đã bị cô đánh ngất đi
Kazuinai Yusahi
Đó là mệnh lệnh không phải câu hỏi.
Kazuinai Yusahi
Vậy cho lẹ
Tokito Muichirou
Chị làm gì anh trai tôi thế!
Kazuinai Yusahi
Chỉ đánh ngất nhóc con đó thôi
Kazuinai Yusahi
Hơi đau cổ tí chứ không có bị gì hết đâu
Kazuinai Yusahi
Thế nhóc có đi cùng tôi không?
Kazuinai Yusahi
Nhóc muốn tự đi hay tôi vác đi
Kazuinai Yusahi
Không có lựa chọn nào khác
Cô vừa cười vừa xoa đầu cậu, rồi liền nhấc anh lên trên vai.
Kazuinai Yusahi
Vậy mình đi luôn nhé, nhanh gọn lẹ có thể mai ngủ đến tối sau khi báo cáo!
Tokito Muichirou
"Chị ấy nói thế nhưng rốt cuộc có cho lựa chọn đâu..."
Thế là đêm đó, Muichiro đã lấy những thứ cần thiết rồi đi theo cô. Cô là con gái cũng không quá lớn mà một tay dắt cậu đi một tay vác anh trai cậu, đã vậy còn mang theo cả một thanh kiếm có vẻ nặng nữa. Điều ấy khiến cậu khả bất ngờ với sức mạnh đó
Kazuinai Yusahi
Nhóc có gì muốn hỏi hả?
Kazuinai Yusahi
Vậy nào đến đó rồi tính
Kazuinai Yusahi
Giờ mình đi nhanh còn đến đó
Kazuinai Yusahi
Em mà mệt thì nói chị
Kazuinai Yusahi
Chị xách nhóc lên luôn
Kazuinai Yusahi
Hơi nặng nhưng nhanh là được
Tokito Muichirou
Vâng ạ...
Trong đêm đó họ đã về đến phủ của Yusahi, cũng đã khá muộn mà hiện không có dư tấm nệm nào nên cô để anh và cậu nằm trên tấm nệm của mình mà ngủ
Tokito Muichirou
Chị ngủ ở đâu ạ...?
Kazuinai Yusahi
Nhóc cứ ngủ đi
Kazuinai Yusahi
Chị đây mai rồi ngủ
Nói xong cô liền rời đi để hai người họ ngủ.
Nếu mọi người tự hỏi cô đâu ra mà nhảy vô cứu hai người được thì chúng ta quay lại sáng hôm ấy nhé
Ubuyashiki Kagaya
Yusahi à
Kazuinai Yusahi
Dạ có con đây
Ubuyashiki Kagaya
Mai con có thể đi cùng phu nhân Amane chiêu mộ họ được không
Kazuinai Yusahi
Được thưa người, đây là điều con đáng phải làm mà
Kazuinai Yusahi
Vậy họ ở đâu vậy ạ?
Đêm ấy khi vừa hoàn thành nhiệm vụ cô liền nhận ra nơi cô đứng khá gần nhà của người mà chúa công nói, cô liền nhanh trí đi đến luôn mặc dù giờ đã rất khuya rồi
Kazuinai Yusahi
Giờ mình đi luôn
Kazuinai Yusahi
Có gì mai phu nhân không phải đi
Đến gần ngôi nhà ấy cô cảm nhận được sát ý của quỷ. Thật sự thật bất ngờ...
Kazuinai Yusahi
Mà chúa công người sao lại đi chiêu mộ hai đứa trẻ nhỉ
Kazuinai Yusahi
Mà không sao!
Kazuinai Yusahi
Mai phu nhân không phải đi là được
Kazuinai Yusahi
Thức đến sáng...
Kazuinai Yusahi
Shinobu mà biết chắc cô ấy sẽ giận lắm-
Cô ngồi cả đêm trên nóc nhà mà tự lẩm bẩm một mình, nhìn như tự kỉ nhưng đây chẳng phải lần đầu cô nói chuyện một mình trong chính căn nhà này. Cuộc sống cô trải qua như một bản nhạc dịu nhẹ nhàng mấy thăng trầm. Nhưng có lẽ đây sẽ là nốt nhạc đầu thay đổi cuộc sống của cô hiện tại...
Chương 2: Chiêu mộ anh em nhà Tokito
Trước cửa dinh thự của gia tộc Ubuyashiki chính là phu nhân Amane và hai tiểu thư nhà Ubuyashiki. Họ đã đứng đây để đợi cô, một trụ cột nhỏ bé trong hàng ngũ đại trụ này.
Ubuyashiki Amane
Con đến rồi sao, Yusahi
Người phu nữ ấy mang vẻ ngoài thanh cao cất lên giọng nói dịu nhẹ như gió thoảng bên tai. Người cầm chiếc ô đứng dưới ánh nắng khiến ai cũng phải điêu đứng trước người con gái như thiên thần từ cõi trên phái xuống hồng trần vậy
Kazuinai Yusahi
Người vào nhà đi sao lại đứng ngoài phủ chờ con vậy
Ubuyashiki Amane
Giờ chúng ta đi luôn chứ, ta sợ đến đó sẽ muộn mất
Kazuinai Yusahi
Người và hai tiểu thư cứ vào đã con muốn nói chuyện một chút với chúa công ạ
Ubuyashiki Amane
Chàng ấy đang ở trong phòng con cứ vào đi
Kazuinai Yusahi
Người cũng vào chứ không mệt lắm
Yusahi sợ người không chịu vào liền bế hai tiểu thư chạy vào trước rồi bảo người vào luôn.
Ngồi trong phòng nơi chúa công Ubuyashiki đang nằm nghỉ giờ đây lại có 4 người xung quanh như thần hộ vệ đứng cạnh bảo vệ ngài
Ubuyashiki Kagaya
Có chuyện gì với con sao, Yusahi?
Kazuinai Yusahi
Dạ không có con chỉ có chút chuyện thôi ạ
Kazuinai Yusahi
Chỉ là chúng ta không cần đi chiêu mộ họ nữa đâu thưa chúa công
Ubuyashiki Kagaya
Nếu con mệt thì không cần đi đâu, dù sao qua cũng tận gần sáng mới về mà
Kazuinai Yusahi
À không phải chỉ là hai người họ đang trong phủ con rồi thưa người
Kazuinai Yusahi
Qua con tiện đi luôn dù sao chỗ làm nhiệm vụ cũng ngay gần đó!
Ubuyashiki Amane
Vậy con chiêu mộ được họ rồi hả?
Ubuyashiki Kagaya
Yu à ta với phu nhân đâu phải ngày đầu biết con, ai lại đi kiếm người lúc nửa đêm không?
Cô không biết giải thích sao vì cô thật sự không có chiêu mộ mà có thể coi như là bắt cóc luôn rồi
Ubuyashiki Amane
Vậy con chiêu mộ như thế nào vậy hả?
Kazuinai Yusahi
Thì con ...
Kazuinai Yusahi
Đánh ngất một người vác đi một người con dắt họ về...
Giọng cô ngày càng nhỏ dần cùng với hai con người bất lực với cách cô chiêu mộ người khác. Hai vị tiểu thư nhỏ thì ngơ ngác khi vừa nghe cách chiêu mộ người như bắt cóc ấy
Ubuyashiki Kagaya
Yu ơi là Yu
Ubuyashiki Kagaya
Con làm vậy sao được hả?
Kazuinai Yusahi
Ehe con xin lỗi chúa công với phu nhân...
Ubuyashiki Amane
Vậy hai người họ sao rồi?
Kazuinai Yusahi
Họ đang ngủ ạ, không biết có còn bị hoảng do gặp quỷ không
Ubuyashiki Kagaya
Gặp quỷ sao, họ có bị thương không Yu?
Kazuinai Yusahi
Không đâu con cứu kịp lúc mà nên không sợ!
Ubuyashiki Amane
Vậy con có sao không?
Kazuinai Yusahi
Khoẻ re a!
Kazuinai Yusahi
Phu nhân đừng lo!
Ubuyashiki Kagaya
Vậy để ta qua đó nói chuyện với họ
Kazuinai Yusahi
Người không cần phải làm vậy đâu
Kazuinai Yusahi
Con đưa họ đến là được ạ!
Ubuyashiki Kagaya
Con xem con làm vậy người ta có chịu đi không chứ
Ubuyashiki Kagaya
Thôi ta đi cùng con về phủ
Giọng nói ấy nhẹ nhàng mà nói với cô, xoa nhẹ mái tóc như tuyết trắng ấy khiến cô không biết nói gì hơn cả
Tại Hồng Anh phủ, nơi ra vào gần như chỉ riêng Yusahi hôm nay lại trở nên ồn ào hơn bao giờ hết. Hiện tại trong phủ là nhưng tiếng nói loạn xạ của cả hai anh em nhà Tokito
Tokito Muichirou
Anh hai đừng chèo tường mà!
Tokito Yuichirou
Mày có bỏ tao ra không Muichiro!
Cảnh tượng trước mắt cô không gì khác là một người giữ một người kéo trước tường phủ. Mặt cô bỗng tối sầm lại, nhìn nụ cười dịu dàng của chúa công.
Kazuinai Yusahi
Con thề con không hề làm gì họ sau đó nữa cũng chỉ khóa cửa phủ để họ không đi lạc thôi!
Kazuinai Yusahi
Xin người hãy tin con!
Sau khi ổn định ngồi trong gian phòng chính của Hồng Anh phủ, giọng nói ấm áp ấy đã cất lên trong không khí căng thẳng.
Ubuyashiki Kagaya
Chào hai con, ta là Ubuyashiki Kagaya. Ta muốn mời hai con về trở thành kiếm sĩ cho sát quỷ đoàn của ta. Hai con thấy sao?
Tokito Yuichirou
Ông nghĩ bọn tôi rảnh lắm à!
Vừa dứt câu nói, một chén trà lướt qua anh vỡ tan tành dưới mặt sàn nhà.
Kazuinai Yusahi
Trả lời cho cẩn thận vào nhóc con!
Giọng nói nói người tuy nhẹ nhàng nhưng lại như có uy lực khiến cô không thể phản kháng,tuy chỉ là gọi tên cô nhưng lại như áp lực kéo cô bình tĩnh lại
Kazuinai Yusahi
Để con đi dọn đống đổ vỡ ấy...
Ubuyashiki Kagaya
Nếu các con trở thành kiếm sĩ mọi chi phí sinh hoạt ta sẽ chi trả cho con đến khi con 18 tuổi. Các con thấy sao về đề nghị này của ta?
Không khí lạnh trở lại vẻ yên lặng như trước, Yuichirou có chút giao động trước lời đề nghị ấy. Muichiro thì muốn ở lại nhưng vẫn muốn nghe theo anh trai của mình, dù sao anh cũng là người thân duy nhất của cậu.
Ubuyashiki Kagaya
Các con cứ suy nghĩ từ từ, trong lúc đó con có thể ở lại đây để Yusahi chăm sóc và có thể hỏi về sát quỷ đoàn.
Tokito Muichirou
...Dạ vậy có ổn không...?
Kazuinai Yusahi
Chúa công sao người lại giao cho con chứ
Kazuinai Yusahi
Có thể để họ ở điệp phủ được mà
Kazuinai Yusahi
Con có biết chăm sóc trẻ con đâu!
Ubuyashiki Kagaya
Này coi như hình phạt cho con vì tội tự ý đem hai người họ về mà không có sự cho phép của họ
Giờ cô cũng không biết giải thích sao nữa, chỉ biết ngồi một góc suy ngẫm về cuộc sống của mình...
Tokito Muichirou
Vậy con cảm ơn người
Ubuyashiki Kagaya
Không có gì đâu
Chúa công vừa rời đi thì sáu con mắt nhìn nhau không nói gì. Cuối cùng là cô đành lên tiếng phá tan không khí gượng gạo này.
Kazuinai Yusahi
Giờ giới thiệu nhé
Kazuinai Yusahi
Chị đây là Kazuinai Yusahi, năm nay 15 tuổi và là chủ của Hồng Anh phủ này. Hai đứa có thể gọi chị là Yu-san.
Kazuinai Yusahi
Thông thường nơi đây không có người đâu, và nhiều khi tối chị không ở nhà.
Kazuinai Yusahi
Nếu hai nhóc không biết nấu ăn có thể để chị nhờ người đến nấu nếu chị bạn.
Kazuinai Yusahi
Hai đứa có thể đi xem cả phủ này, kể cả phòng chị nhưng đừng động vào đồ trong tủ đó. Cả phủ không có gì đáng để chị dấu nên cứ bình thường như ở nhà đi.
Kazuinai Yusahi
Còn chỗ ngủ tí chị dọn một phòng cho hai đứa ở
Kazuinai Yusahi
Có gì cứ hỏi không cần ngại
Tokito Muichirou
Dạ còn em là Tokito Muichirou, năm nay em 11 tuổi. Làm phiền chị rồi ạ...
Tokito Yuichirou
Tokito Yuichirou
Kazuinai Yusahi
Hai đứa có gì hỏi chị không?
Tokito Yuichirou
Tại sao cô chọn bán mạng để làm việc này?
Tokito Muichirou
Anh hai à câu hỏi đó không ổn đâu
Kazuinai Yusahi
Vì chúa công nuôi dưỡng chị nên chị muốn giúp ích cho ngài ấy thôi
Tokito Yuichirou
Giúp năm 15 tuổi?
Tokito Yuichirou
Nghe trẻ con thật
Kazuinai Yusahi
Cũng đúng, bán mạng cho sự yên bình khi còn trẻ nghe cũng hơi trẻ con thật
Kazuinai Yusahi
Vậy nên nếu hai đứa vào sát quỷ đoàn thì hãy vào năm 18 tuổi hoặc 20 chứ đừng vào sớm nhé
Tay cô xoa nhẹ mái tóc hai anh em nhà Tokito như một sở thích, Muichirou khá là hưởng thụ sự dịu dàng ấy còn Yuichirou thì liền hất tay cô ra.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play