Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[HieuCris] Khoảng Cách Không Tên!!!

Chap 1:

*Tóm tắt truyện:
Biệt thự nhà họ Trần chưa từng chào đón những kẻ bước vào bằng hai bàn tay trắng.
Phan Lê Vy Thanh – chàng trai 22 tuổi, chín chắn và điềm đạm – nhận công việc giúp việc toàn thời gian để kiếm tiền chữa bệnh cho mẹ. Cậu biết rõ thân phận mình chỉ là một vị khách tạm bợ dưới mái nhà ấy… cho đến khi gặp Trần Minh Hiếu – thiếu gia trẻ tuổi, kiêu ngạo, lạnh lùng.
Từ những buổi sáng sớm chạm mặt nhau nơi hành lang, đến những lần bất ngờ quan tâm, khoảng cách giữa hai người tưởng như được rút ngắn. Nhưng chỉ cần một lời vu oan, một âm mưu được sắp đặt kỹ lưỡng từ gia đình Hiếu, tất cả sụp đổ.
Giữa định kiến, khoảng cách giai cấp và những vết thương lòng, liệu một lời hứa muộn màng có đủ để xóa đi “khoảng cách không tên” giữa họ?
*Giờ thì vào truyện thôi*
Vy Thanh bước qua cánh cổng lớn, nhìn lên biệt thự họ Trần sừng sững trước mặt. Cậu hít một hơi sâu, tự nhủ:
Phan Lê Vy Thanh (Cậu)
Phan Lê Vy Thanh (Cậu)
“Chỉ vài tháng thôi. Chỉ vài tháng để kiếm tiền chữa bệnh cho mẹ…”
Thanh không dám nhìn thẳng vào cửa chính mà đi vòng theo hành lang phụ. Ngay khi bước chân vào phòng khách, nơi những bức tranh cổ và đồ gỗ quý giá phản chiếu ánh sáng dịu từ cửa sổ, bà Trần – mẹ của Trần Minh Hiếu, đang ngồi trên ghế sofa, tay đặt trên cuốn sổ ghi chú, ánh mắt sắc lạnh nhưng vẫn giữ thần thái quyền lực.
Bà Trần - mẹ Hiếu
Bà Trần - mẹ Hiếu
Cậu sẽ ở đây vài tháng, làm việc cho gia đình chúng tôi.
Bà Trần nói, giọng đều nhưng không cho phép phản bác.
Bà Trần - mẹ Hiếu
Bà Trần - mẹ Hiếu
Nguyên tắc của gia đình này thì nhiều lắm: dọn dẹp đúng giờ, không được chạm vào đồ quý, không được phơi chuyện nhà ra ngoài… và đặc biệt, không được làm phiền con trai tôi khi nó đang làm việc.
Phan Lê Vy Thanh (Cậu)
Phan Lê Vy Thanh (Cậu)
Dạ con nhớ rồi.
Thanh gật đầu, cúi chào bà, cố gắng ghi nhớ từng điều dặn dò. Trong lòng, cậu vừa háo hức vừa lo lắng. Biết rằng đây là cơ hội để kiếm tiền cho mẹ, nhưng đồng thời, môi trường quá giàu sang và nghiêm khắc khiến cậu có chút căng thẳng.
Khi Thanh đứng lên chuẩn bị bắt đầu công việc, thì có tiếng bước chân vang lên từ cầu thang. Hiếu bước xuống, mắt hơi híp, nhìn Thanh một cách tò mò.
Trần Minh Hiếu (Hắn)
Trần Minh Hiếu (Hắn)
Mẹ, người này là ai?
Giọng Hiếu lạnh lùng, nhưng Thanh vẫn cảm nhận được chút tò mò trong ánh mắt hắn.
Bà Trần - mẹ Hiếu
Bà Trần - mẹ Hiếu
Người giúp việc mới cho nhà mình.
Bà Trần nói, giọng không quên nhấn mạnh sự nghiêm trọng của lời dặn trước đó. Thanh cúi đầu chào Hiếu:
Phan Lê Vy Thanh (Cậu)
Phan Lê Vy Thanh (Cậu)
Chào anh… em là Vy Thanh, sẽ bắt đầu làm việc từ hôm nay ạ.
Hiếu nhìn Thanh một lúc, đôi mắt vừa tò mò vừa đánh giá, rồi lạnh lùng quay đi, bước nhanh vào hành lang bên kia. Nhưng trong đầu hắn, một suy nghĩ len lén:
Trần Minh Hiếu (Hắn)
Trần Minh Hiếu (Hắn)
Để xem cậu chịu được bao lâu.
Thanh nhìn theo bóng lưng Hiếu, cảm giác vừa ngưỡng mộ vừa dè chừng. Cậu tự nhủ:
Phan Lê Vy Thanh (Cậu)
Phan Lê Vy Thanh (Cậu)
Người này dường như khó gần, nhưng sao ánh mắt lại khiến mình… khó rời khỏi thế nhỉ?
Thanh bắt đầu công việc của mình, từ hành lang rộng lớn đến phòng khách lấp lánh ánh sáng chiều. Cậu cẩn thận sắp xếp từng vật dụng, lau chùi từng kệ sách, không bỏ sót một chi tiết nhỏ nào. Mọi thứ được làm một cách nhanh nhẹn, gọn gàng.
Bà Trần đứng bên, nhíu mày nhưng ánh mắt dõi theo, giọng vừa khen vừa dò xét:
Bà Trần - mẹ Hiếu
Bà Trần - mẹ Hiếu
Nhỏ con vậy mà làm việc đâu ra đó đấy… không tệ đâu.
Thanh khẽ cúi đầu, cảm giác vừa tự hào vừa lo lắng. Cậu biết mình phải cố gắng nhiều hơn nữa, không được phép mắc sai sót.
Trong khi đó, Minh Hiếu đứng ở góc cầu thang, ánh mắt dõi theo từng cử chỉ của Thanh. Hắn không muốn thừa nhận, nhưng càng nhìn, Hiếu càng thấy cái cách Thanh nghiêm túc và điềm tĩnh trong từng hành động khiến tim hắn vừa khó chịu vừa tò mò.
Để thử thách, Hiếu âm thầm tạo ra những “bẫy”: xếp đồ lung tung để Thanh phải dọn lại, đôi khi làm rơi vài vật dụng nhỏ. Mỗi lần như vậy, Hiếu đứng từ xa quan sát phản ứng của Thanh, ánh mắt vừa tò mò vừa… khoái trá.
Nhưng Thanh vẫn bình tĩnh, nhặt từng món đồ, sắp xếp lại mọi thứ. Cậu tự nhủ:
Phan Lê Vy Thanh (Cậu)
Phan Lê Vy Thanh (Cậu)
Khó lắm mới có được công việc này. Sao có thể dễ dàng bỏ cuộc được?
Mỗi lần Thanh dọn xong, Hiếu lại thấy tim mình dồn dập. Hắn không hiểu vì sao sự kiên nhẫn và điềm tĩnh của cậu giúp việc nhỏ bé lại khiến mình vừa tức vừa… không rời mắt được.
Ngày này qua ngày, Thanh vẫn chăm chỉ, nụ cười nhẹ khi hoàn thành công việc khiến Hiếu khó chịu đến mức không thể đứng yên. Hắn tự nhủ:
Trần Minh Hiếu (Hắn)
Trần Minh Hiếu (Hắn)
Tên nhóc này… không dễ chơi tí nào.
.
Chiều hôm đó, Thanh vừa tưới xong những chậu cây sau vườn, giọt nước long lanh rơi xuống mặt đất, cậu thở phào một chút sau khi hoàn thành công việc.
Hiếu đứng từ xa quan sát, tay chống hông, có lẽ hắn đã chán cái cảnh bày trò phá cậu vì Thanh chẳng hề bận tâm, cứ bình tĩnh dọn dẹp mọi thứ như chưa có chuyện gì. Một nửa trong Hiếu bực bội, nửa còn lại… tò mò về cái cách cậu kiên nhẫn và điềm tĩnh ấy.
Cuối cùng, hắn quyết định thôi không trêu chọc nữa. Thay vào đó, hôm nay sẽ… thử bắt chuyện với Thanh. Hiếu khoanh tay, giọng hơi lạnh nhưng mang chút tinh nghịch:
Trần Minh Hiếu (Hắn)
Trần Minh Hiếu (Hắn)
Ê nhóc con, ra đây, tôi nói chuyện một chút.
Thanh ngạc nhiên, nghiêng đầu hỏi:
Phan Lê Vy Thanh (Cậu)
Phan Lê Vy Thanh (Cậu)
Dạ, có chuyện gì vậy anh?
Hiếu nhún vai, nụ cười lấp ló nơi khóe môi:
Trần Minh Hiếu (Hắn)
Trần Minh Hiếu (Hắn)
Thì cứ ra đây rồi biết.
Nói rồi hắn tiến tới chiếc xích đu gần đó, ngồi xuống, tay chỉ xuống chỗ bên cạnh, nhướng một bên lông mày, ánh mắt như ra lệnh cho Thanh ngồi xuống.
Thanh nhìn một lúc, hơi ngượng nhưng ngoan ngoãn nghe theo, bước tới và ngồi xuống bên cạnh Hiếu. Xích đu lắc nhẹ theo gió, và trong khoảnh khắc ấy, cả hai bỗng cảm thấy một khoảng không gian vừa gần gũi vừa yên tĩnh…
Hiếu tựa lưng ra sau, đẩy nhẹ xích đu bằng mũi giày, mắt vẫn hướng về khoảng sân trước mặt nhưng giọng lại như vô tình hỏi:
Trần Minh Hiếu (Hắn)
Trần Minh Hiếu (Hắn)
Ngày nào cũng thấy cậu làm việc từ sáng tới tối… không mệt à?
Thanh khẽ cười, hai tay đan vào nhau:
Phan Lê Vy Thanh (Cậu)
Phan Lê Vy Thanh (Cậu)
Cũng quen rồi anh. Với lại… khó lắm mới tìm được công việc này, nên em không muốn phí cơ hội.
Trần Minh Hiếu (Hắn)
Trần Minh Hiếu (Hắn)
Công việc này?
Hiếu nghiêng đầu nhìn, đôi mắt ánh lên vẻ tò mò:
Trần Minh Hiếu (Hắn)
Trần Minh Hiếu (Hắn)
Vậy việc học thì sao? Cậu tính bỏ luôn à?
Thanh hơi ngập ngừng, sau đó cũng trả lời thành thật:
Phan Lê Vy Thanh (Cậu)
Phan Lê Vy Thanh (Cậu)
Em bảo lưu kết quả một năm. Năm sau quay lại học cũng không muộn.
Hiếu nhướng mày, quay hẳn sang nhìn Thanh, giọng có chút trêu:
Trần Minh Hiếu (Hắn)
Trần Minh Hiếu (Hắn)
Quay lại học… là học đại học? Chứ cậu bao nhiêu tuổi rồi? Tôi tưởng… chắc tầm học sinh cấp ba hay sinh viên năm nhất thôi chứ.
Thanh hơi bất ngờ vì câu hỏi, nhưng rồi khẽ cười:
Phan Lê Vy Thanh (Cậu)
Phan Lê Vy Thanh (Cậu)
Em 25 rồi. Nếu không vì mẹ bệnh, có lẽ giờ đã tốt nghiệp và làm doanh nhân như ước mơ từ lâu.
Trần Minh Hiếu (Hắn)
Trần Minh Hiếu (Hắn)
25 tuổi…?
Hiếu thoáng ngẩn người. Hắn cứ lặp đi lặp lại, ánh mắt vô thức lướt qua gương mặt trầm tĩnh kia
Trần Minh Hiếu (Hắn)
Trần Minh Hiếu (Hắn)
Vậy là… hơn tôi tận 5 tuổi à?
Thanh cũng hơi giật mình:
Phan Lê Vy Thanh (Cậu)
Phan Lê Vy Thanh (Cậu)
Anh mới 20 thôi?
Trần Minh Hiếu (Hắn)
Trần Minh Hiếu (Hắn)
Ừ. Bộ tôi nhìn già lắm sao?
Phan Lê Vy Thanh (Cậu)
Phan Lê Vy Thanh (Cậu)
À không..em không có ý đó.
Thanh mỉm cười, giọng như ra lệnh:
Phan Lê Vy Thanh (Cậu)
Phan Lê Vy Thanh (Cậu)
Vậy từ giờ không được gọi tôi là nhóc nữa. Phải gọi bằng ‘anh’ nhớ chưa?
Hiếu nhướng mày, làm bộ ngoan ngoãn:
Trần Minh Hiếu (Hắn)
Trần Minh Hiếu (Hắn)
Dạ, em biết rồi… anh Thanh.
Hết chap 1

Chap 2

Từ sau buổi ngồi trò chuyện hôm ấy, khoảng cách giữa Hiếu và Thanh cứ thế thu hẹp dần. Ngày nào cũng vậy, sau khi phụ giúp ba mẹ ở công ty hoặc vừa kết thúc một cuộc họp dài, Hiếu sẽ nhanh chóng rời văn phòng, lái xe về nhà chỉ để được thấy Thanh.
Còn Thanh, dù bụng đói hay mệt mỏi đến đâu, vẫn kiên nhẫn chờ Hiếu về để ăn cơm cùng. Cái cảm giác ngồi đối diện, nghe hắn vừa ăn vừa kể mấy câu chuyện vụn vặt ở công ty, không biết từ bao giờ đã trở thành thói quen mà Thanh chẳng muốn bỏ.
Có những đêm Hiếu phải ở lại làm việc tới khuya, đèn phòng hắn sáng trưng đến tận gần sáng. Lúc đó, Thanh sẽ khẽ gõ cửa, tay cầm ly sữa nóng hoặc một đĩa bánh nhỏ. Cậu đặt nhẹ xuống bàn, không quên nhắc:
Phan Lê Vy Thanh (Cậu)
Phan Lê Vy Thanh (Cậu)
Em làm xong thì nhớ nghỉ ngơi sớm, thức khuya hại sức khỏe lắm.
Hắn gật đầu, nhưng khi Thanh quay đi, khóe môi Hiếu lại khẽ cong, một kiểu cong rất khác, chỉ dành riêng cho Thanh.
Rồi có lần Hiếu đổ bệnh. Cái thời tiết mưa nắng thất thường khiến hắn sốt cao, người mệt lả, cả ngày chỉ nằm lì trên giường. Thanh nghe bà Trần bảo Hiếu bệnh, chẳng kịp suy nghĩ đã vội chạy vào phòng hắn.
Hơi nóng hầm hập tỏa ra khi Thanh đặt tay lên trán hắn, khiến cậu thoáng lo lắng.
Phan Lê Vy Thanh (Cậu)
Phan Lê Vy Thanh (Cậu)
Em sốt cao quá rồi…
Thanh khẽ nói, rồi lập tức đi xuống bếp. Cậu nấu một nồi cháo trắng, hầm kỹ cho mềm, thêm chút thịt bằm và gừng cho ấm bụng.
Cháo vừa chín, Thanh múc ra bát, mang lên phòng. Nhưng trước khi cho Hiếu ăn, cậu lấy khăn sạch, nhúng vào chậu nước ấm, vắt khô rồi đắp lên trán hắn, lâu lâu lại thay khăn mới.
Hiếu mơ màng mở mắt, thấy bóng dáng Thanh ngồi bên giường, cẩn thận thổi từng thìa cháo cho bớt nóng rồi đút cho mình.
Phan Lê Vy Thanh (Cậu)
Phan Lê Vy Thanh (Cậu)
Ráng ăn một chút nhé, em sẽ khỏe nhanh thôi.
Giọng Thanh nhỏ nhưng ấm như chăn bông giữa trời đông. Hiếu không nói gì, chỉ ngoan ngoãn ăn hết bát cháo. Sau đó, Thanh đưa thuốc và ly nước ấm, đợi hắn uống xong mới chịu thu dọn.
Đêm hôm ấy, Thanh không rời khỏi phòng. Cậu ngồi ở chiếc ghế cạnh giường, chống cằm nhìn Hiếu ngủ, thỉnh thoảng lại kiểm tra nhiệt độ. Ánh đèn ngủ vàng nhạt hắt lên gương mặt mệt mỏi của hắn, khiến Thanh bất giác đưa tay vuốt nhẹ vài sợi tóc ướt mồ hôi.
Phan Lê Vy Thanh (Cậu)
Phan Lê Vy Thanh (Cậu)
Ngủ ngon… có anh ở đây rồi.
Nửa đêm, Hiếu khẽ cựa mình. Cơn sốt đã dịu bớt, nhưng người vẫn còn hơi mệt. Hắn mở mắt, chỉ thấy ánh đèn ngủ vàng hắt xuống góc phòng, nơi Thanh đang ngồi gục bên cạnh giường.
Cậu ngủ không sâu, tư thế ngồi nghiêng, cánh tay chống lên thành giường làm gối tạm, mái tóc hơi rối vì gió từ cửa sổ. Trên bàn, chiếc khăn ấm còn vương hơi nước, bát cháo rỗng và ly nước đặt gọn gàng, như minh chứng cho cả buổi tối Thanh đã chăm hắn thế nào.
Hiếu im lặng nhìn thật lâu. Trong ánh sáng mờ, gương mặt Thanh trở nên hiền đến lạ, hàng mi khẽ rung theo từng nhịp thở. Một cảm giác vừa ấm áp vừa khó gọi tên len vào ngực hắn.
Khẽ nhổm dậy, Hiếu với lấy tấm chăn mỏng, nhẹ nhàng phủ lên vai Thanh, sợ cậu lạnh. Hắn cũng không quên điều chỉnh lại tư thế để cậu dựa thoải mái hơn.
Trong khoảnh khắc ấy, Hiếu bỗng muốn nói điều gì đó, một câu cảm ơn, hay ít nhất là thừa nhận rằng hắn đã bắt đầu quen với việc có Thanh bên cạnh. Nhưng cuối cùng, hắn chỉ thở nhẹ, thì thầm rất khẽ như sợ đánh thức cậu:
Trần Minh Hiếu (Hắn)
Trần Minh Hiếu (Hắn)
Ngốc… chăm người ta xong, lại quên chăm mình rồi.
Hiếu nằm xuống lại, nhưng lần này quay hẳn về phía Thanh. Và chẳng mấy chốc, trong tiếng gió ngoài hiên, cả hai chìm vào giấc ngủ, mỗi người mang một nhịp thở bình yên hơn rất nhiều so với buổi chiều.
.
Sáng hôm sau, ánh nắng sớm len qua khung cửa sổ, rọi những vệt vàng nhạt lên tấm rèm. Bà Trần định ghé qua xem tình hình của con trai. Khi đến gần, thấy cửa phòng không khóa, bà khẽ đẩy ra. Bước chân bà chợt khựng lại.
Trước mắt bà là cảnh Thanh vẫn ngủ gục bên mép giường, mái tóc rũ che nửa gương mặt, bàn tay bị ai đó giữ chặt. Hiếu đang nằm nghiêng, quay hẳn về phía cậu, những ngón tay dài lồng qua tay Thanh như vô thức.
Một tia nghi ngờ thoáng qua trong mắt bà Trần, xen lẫn chút khó chịu. Dù vậy, bà không lên tiếng, chỉ lặng lẽ rút lui, khép cửa thật nhẹ.
Một lúc sau, Hiếu tỉnh dậy trước. Hắn vẫn giữ nguyên tư thế, ánh mắt lặng lẽ dừng trên gương mặt Thanh. Có gì đó mềm mại đến lạ khi nhìn thấy cậu ngủ say thế này. Không kìm được, hắn cúi xuống, đặt một nụ hôn thật nhẹ lên má Thanh, nhanh đến mức như sợ chính mình bị phát hiện.
Tiếng động khẽ khiến Thanh nhúc nhích, mí mắt rung lên rồi mở ra. Cậu còn ngái ngủ, ngẩng đầu nhìn hắn:
Phan Lê Vy Thanh (Cậu)
Phan Lê Vy Thanh (Cậu)
Em…dậy rồi hả?
Hiếu nhanh chóng lấy lại vẻ trêu chọc thường ngày, nhếch môi:
Trần Minh Hiếu (Hắn)
Trần Minh Hiếu (Hắn)
Có ai đi chăm bệnh mà ngủ say như chết vậy không hả?
Thanh dụi mắt, hơi đỏ mặt vì bị chọc:
Phan Lê Vy Thanh (Cậu)
Phan Lê Vy Thanh (Cậu)
Thì… tại anh mệt quá, mới chợp mắt một chút thôi.
Hiếu cười nhạt, nhưng trong đáy mắt vẫn còn sót lại thứ gì đó ấm áp hơn nhiều so với lời nói. Thanh khẽ vươn vai, rồi đứng dậy. Cậu đặt tay lên trán hắn, nhẹ giọng:
Phan Lê Vy Thanh (Cậu)
Phan Lê Vy Thanh (Cậu)
Em đỡ sốt rồi nè. Thôi dậy vệ sinh cá nhân rồi thay đồ đi, anh xuống nhà chuẩn bị đồ ăn sáng cho em nha.
Nói xong, Thanh thong thả rời khỏi phòng, để lại Hiếu với ánh mắt khó hiểu xen chút bối rối. Cậu vào bếp để chuẩn bị bữa sáng. Tiếng dao thớt lách cách vang lên đều đều trong không gian yên tĩnh.
Vài phút sau, khi đã thay quần áo chỉnh tề, Hiếu bước xuống lầu, định vào bếp phụ cậu thì giọng mẹ hắn vang lên từ phòng khách:
Bà Trần - mẹ Hiếu
Bà Trần - mẹ Hiếu
Minh Hiếu, lại đây mẹ nói chuyện một chút.
Hắn dừng bước, ngập ngừng liếc về phía bếp, rồi miễn cưỡng quay lại.
Trần Minh Hiếu (Hắn)
Trần Minh Hiếu (Hắn)
Có chuyện gì vậy mẹ?
Bà Trần không trả lời ngay, chỉ đưa tay sờ lên trán hắn:
Bà Trần - mẹ Hiếu
Bà Trần - mẹ Hiếu
Mẹ chỉ muốn xem con đã khỏe hẳn chưa thôi. Coi bộ… có người chăm con cũng kỹ đó.
Hiếu hơi khựng lại, vành tai bất giác nóng lên. Hắn cười gượng:
Trần Minh Hiếu (Hắn)
Trần Minh Hiếu (Hắn)
Dạ… cũng nhờ Vy Thanh chăm con suốt đêm.
Vẻ ngại ngùng ấy làm sao qua khỏi mắt bà Trần. Ánh nhìn bà thoáng trầm xuống, giọng nghiêm lại:
Bà Trần - mẹ Hiếu
Bà Trần - mẹ Hiếu
Minh Hiếu, mẹ biết con cũng lớn rồi, nên mẹ không cấm chuyện yêu đương.
Bà Trần - mẹ Hiếu
Bà Trần - mẹ Hiếu
Nhưng con nên nhớ… sau này con sẽ là người thừa kế tập đoàn Trần gia này.
Bà Trần - mẹ Hiếu
Bà Trần - mẹ Hiếu
Người con chọn… cũng phải xứng với gia đình mình. Con nhớ chưa?
Hiếu hơi sững người, cau mày:
Trần Minh Hiếu (Hắn)
Trần Minh Hiếu (Hắn)
Mẹ… mẹ nói vậy là sao? Con không hiểu?
Bà Trần đứng dậy, chỉ để lại một câu:
Bà Trần - mẹ Hiếu
Bà Trần - mẹ Hiếu
Mẹ chỉ muốn nhắc con vậy thôi. Con liệu mà coi sao được thì làm.
Nói xong, bà lấy túi xách, bước ra xe để lên công ty. Còn lại một mình, Hiếu đứng giữa phòng khách, trong đầu chợt thoáng lên cảnh bàn tay mình nắm lấy tay Thanh đêm qua.
Trần Minh Hiếu (Hắn)
Trần Minh Hiếu (Hắn)
“Không lẽ… mẹ biết rồi?”
Hiếu bước vào bếp, cố tỏ vẻ như không có gì khác lạ, nhưng câu nói của mẹ vẫn lẩn quẩn trong đầu. Ánh mắt hắn vô thức dừng lại trên bóng dáng Thanh đang đứng quay lưng, bận rộn bên bếp gas.
Đôi vai gầy khẽ động theo từng nhịp tay đảo thức ăn, mùi thơm dịu của cháo thịt bằm bí đỏ lan ra khắp gian bếp. Hiếu đứng đó lâu hơn cần thiết, đến mức Thanh phải quay lại, nhướng mày:
Trần Minh Hiếu (Hắn)
Trần Minh Hiếu (Hắn)
Làm gì mà đứng đơ người ra vậy? Ngồi xuống đi, anh nấu xong rồi.
Trên bàn, Thanh đặt trước mặt Hiếu một bát cháo nóng nghi ngút khói, thêm đĩa rau luộc cùng chén trứng muối. Còn cậu thì chỉ lấy ổ bánh mì kèm trứng ốp la, cắn một miếng nhỏ, vừa ăn vừa để mắt xem Hiếu có chịu ăn uống tử tế không.
Cả hai vừa ăn vừa trò chuyện. Thanh ngẩng đầu, hỏi như dặn dò:
Phan Lê Vy Thanh (Cậu)
Phan Lê Vy Thanh (Cậu)
Hôm nay em có lên công ty không? Nếu không có việc gì gấp thì nghỉ ở nhà một hôm đi, dù gì em cũng chưa khỏe hẳn.
Hiếu ngước lên, ánh mắt dừng lại trên gương mặt đối diện. Hắn gật nhẹ, giọng trầm nhưng không giấu được chút ấm áp:
Trần Minh Hiếu (Hắn)
Trần Minh Hiếu (Hắn)
Ừ. Nghe anh vậy.
Thanh hơi khựng lại, chưa kịp phản ứng thì hai má đã đỏ bừng. Người lạnh lùng như hắn mà nghe lời mình dễ vậy sao? Cậu bối rối cúi xuống cắn bánh mì, tránh ánh nhìn kia.
Hình như nhận ra điều đó, Hiếu lại nhàn nhạt hỏi sang chuyện khác:
Trần Minh Hiếu (Hắn)
Trần Minh Hiếu (Hắn)
Còn anh…hôm nay anh định làm gì?
Phan Lê Vy Thanh (Cậu)
Phan Lê Vy Thanh (Cậu)
Hôm nay anh định dọn lại cái kho sau nhà. Xem có gì còn dùng được thì lấy ra, với lại cho thoáng nữa.
Trần Minh Hiếu (Hắn)
Trần Minh Hiếu (Hắn)
Để tôi dọn phụ.
Phan Lê Vy Thanh (Cậu)
Phan Lê Vy Thanh (Cậu)
Không được đâu. Bà chủ mà biết em chui vào mấy chỗ bụi bặm đó là la anh chết. /lắc đầu/
Trần Minh Hiếu (Hắn)
Trần Minh Hiếu (Hắn)
Không sao, mình làm nhanh rồi dọn dẹp gọn gàng, ai biết được.
Trần Minh Hiếu (Hắn)
Trần Minh Hiếu (Hắn)
Với lại, phải vận động ra mồ hôi mới mau khỏi bệnh chứ.
Thanh nhìn hắn, cảm giác như đang nói chuyện với một đứa con nít cố vòi vĩnh kẹo, cuối cùng đành thở dài:
Phan Lê Vy Thanh (Cậu)
Phan Lê Vy Thanh (Cậu)
Haizzz…thôi được rồi, tuỳ em đó. Nhớ đừng để bà chủ la anh là được.
Trần Minh Hiếu (Hắn)
Trần Minh Hiếu (Hắn)
Yên tâm.
Kho nhà cũ đầy bụi bặm, ánh sáng từ khung cửa sổ nhỏ hắt vào, tạo những vệt sáng nhè nhẹ trên sàn gỗ. Thanh cẩn thận xếp từng thùng đồ, tay thoăn thoắt, nhưng vẫn phải khom lưng tránh va vào mấy kệ hàng thấp.
Hiếu đứng bên cạnh, đôi tay dài giúp xếp các thùng nặng. Trong lúc dọn dẹp, tay Hiếu vô tình chạm vào tay Thanh. Cả hai giật mình, tim đập nhanh, ánh mắt lóe lên chút bối rối.
Thanh quay mặt đi, cố tập trung vào mấy thùng đồ để trốn cảm giác rối rắm, nhưng vô tình một chiếc thùng nặng trên cao trượt khỏi kệ, rơi thẳng xuống phía cậu.
May mắn thay, Hiếu phản xạ kịp, kéo Thanh vào lòng mình chỉ trong chớp mắt. Khoảnh khắc ấy, khoảng cách giữa hai người gần đến nỗi họ nghe rõ nhịp tim của đối phương. Hiếu lo lắng, giọng run nhẹ:
Trần Minh Hiếu (Hắn)
Trần Minh Hiếu (Hắn)
Anh có sao không?
Thanh còn chưa hoàn hồn, chỉ kịp lắp bắp:
Phan Lê Vy Thanh (Cậu)
Phan Lê Vy Thanh (Cậu)
Không… không sao… Cảm ơn em.
Hiếu nhìn thẳng vào mắt cậu, tim cũng đập nhanh không kém, rồi bất ngờ cúi xuống, đặt một nụ hôn lên môi Thanh. Thanh lúc đầu giật mình, đẩy nhẹ Hiếu ra, nhưng dần dần cậu khẽ siết tay Hiếu, đáp lại nụ hôn một cách dịu dàng mà ngọt ngào, hoàn toàn đón nhận cảm xúc đang tràn đầy trong lòng.
Nụ hôn kéo dài, chan chứa hơi ấm và cảm giác gần gũi, giữa căn nhà kho cũ kỹ, nơi chỉ còn hai trái tim hòa nhịp cùng nhau.
Một lát sau, bà Trần quay về nhà vì để quên tệp hồ sơ quan trọng. Sau khi lấy xong, bà xuống lầu nhìn quanh không thấy Hiếu và Thanh đâu, bà liền hỏi quản gia:
Bà Trần - mẹ Hiếu
Bà Trần - mẹ Hiếu
Chú Lâm…chú có thấy Hiếu và Thanh đâu không? Sao nãy giờ tôi về mà không thấy hai đứa nó?
Quản gia hơi ngạc nhiên, liền trả lời:
Đa nhân vật nam
Đa nhân vật nam
Dạ, thưa bà chủ, hai người đang dọn dẹp nhà kho phía sau nhà ạ.
Bà Trần nhíu mày, hơi ngạc nhiên:
Bà Trần - mẹ Hiếu
Bà Trần - mẹ Hiếu
Hiếu…mà lại đi dọn dẹp nhà kho sao? Chẳng lẽ…
Bà bước ra phía sau nhà, từng bước đi nhanh hẳn lên, linh cảm trong bà báo rằng có điều gì đó không ổn.
Sau nụ hôn ngọt ngào, cả hai vẫn chưa hoàn hồn. Hơi thở hòa vào nhau, nhịp tim dồn dập đến mức như sợ người ngoài nghe thấy. Hiếu khẽ ôm Thanh sát hơn, bàn tay vuốt nhẹ sau gáy cậu, giọng trầm ấm nhưng mang chút run run khó nhận ra:
Trần Minh Hiếu (Hắn)
Trần Minh Hiếu (Hắn)
Không biết từ lúc nào… tôi đã quen với cuộc sống có anh rồi.
Thanh siết nhẹ tay Hiếu, mím môi cười khẽ:
Phan Lê Vy Thanh (Cậu)
Phan Lê Vy Thanh (Cậu)
Anh…cũng vậy.
Ánh mắt họ quấn lấy nhau, khóe môi cả hai khẽ cong, khoảng cách giữa hai gương mặt chỉ còn vài centimet. Hiếu đưa tay nâng cằm Thanh lên, ánh mắt nóng rực, định cúi xuống hôn thêm lần nữa thì…
*Cạch*
Cánh cửa kho bật mở mạnh hơn bình thường. Tiếng gót giày gõ nhanh trên nền xi măng. Bà Trần đang đứng nơi ngưỡng cửa, ánh mắt sắc bén quét một vòng, rồi dừng lại ở cảnh tượng trước mặt.
Hiếu và Thanh đứng sát đến mức hơi thở hòa làm một, bàn tay Hiếu vẫn nâng cằm Thanh, gương mặt cả hai đỏ bừng. Thời gian như đứng yên lại, không khí xung quanh nghẹt thở đến khó tả.
Ánh mắt bà Trần không giận dữ bộc phát, nhưng sự lạnh lẽo và uy quyền khiến người ta rùng mình. Giọng bà trầm, chậm, từng chữ như rơi xuống nền:
Bà Trần - mẹ Hiếu
Bà Trần - mẹ Hiếu
Hai đứa…đang làm cái gì vậy hả?

Chap 3

Bà Trần - mẹ Hiếu
Bà Trần - mẹ Hiếu
Hai đứa…đang làm cái gì vậy hả?
Thanh sững người, lùi lại nửa bước nhưng vẫn bị Hiếu giữ lại nơi cổ tay. Hiếu nhìn thẳng vào mẹ mình, ánh mắt thoáng biến chuyển, nhưng chưa kịp nói gì, bà đã bước thêm một bước vào trong, áp lực vô hình càng lúc càng đè nặng lên cả hai.
Phan Lê Vy Thanh (Cậu)
Phan Lê Vy Thanh (Cậu)
Bà…bà chủ…con….
Bà Trần đứng lặng vài giây, ánh mắt quét qua cả hai như muốn nhìn thấu mọi thứ. Giọng bà trầm xuống, không lớn nhưng đủ khiến không khí trở lên lạnh hơn:
Bà Trần - mẹ Hiếu
Bà Trần - mẹ Hiếu
Hai đứa… lên nhà trên. Mẹ có chuyện muốn hỏi.
Bà xoay người bước đi trước, không quay đầu lại. Hiếu buông tay khỏi eo Thanh, lặng lẽ siết nhẹ cổ tay cậu, ra hiệu cùng đi. Trong lòng hắn vẫn còn đọng lại hơi ấm từ khoảnh khắc khi nãy, nhưng đồng thời xen lẫn một dự cảm chẳng lành.
Thanh cúi đầu bước theo, lòng rối như tơ vò. Mỗi bước qua sân sau như dài ra gấp đôi, tiếng gót giày của bà Trần vang lên đều đều phía trước lại càng khiến tim cậu đập nhanh hơn.
Vừa vào đến phòng khách, Hiếu còn chưa kịp hỏi thì…
*Chát*
Âm thanh khô khốc vang lên xé tan bầu không khí, Thanh bị hất mặt sang một bên, má nóng rát và tê dại. Cú tát mạnh đến mức cậu loạng choạng, lùi lại một bước.
Trần Minh Hiếu (Hắn)
Trần Minh Hiếu (Hắn)
Vy Thanh…
Hiếu lập tức lao đến đỡ lấy cậu, bàn tay đặt sau vai giữ cậu đứng vững. Gương mặt hắn sầm xuống, ánh mắt lóe lên tia giận dữ hiếm thấy.
Trần Minh Hiếu (Hắn)
Trần Minh Hiếu (Hắn)
Mẹ làm cái gì vậy hả?
Giọng hắn trầm hẳn, gằn từng chữ, che chắn Thanh phía sau như sợ bà sẽ ra tay lần nữa.
Bà Trần nhìn con trai, ánh mắt không dao động nhưng lại ẩn chứa thứ gì đó rất khó đoán, khiến căn phòng bỗng chốc nặng nề đến ngột ngạt.
Bà Trần - mẹ Hiếu
Bà Trần - mẹ Hiếu
Hiếu, con không có quyền lên tiếng ngay lúc này.
Bà tiến lại, dùng tay đẩy mạnh Hiếu sang một bên, rồi nắm cổ tay Thanh lôi ra giữa phòng khách. Giọng bà gắt gỏng, từng lời như roi quất thẳng vào người đối diện:
Bà Trần - mẹ Hiếu
Bà Trần - mẹ Hiếu
Tôi đã cho cậu chỗ ăn, chỗ ở. Tôi tạo việc làm, để cậu có thể trang trải cuộc sống. Và đây là cách cậu trả ơn gia đình tôi sao?
Thanh giật nhẹ tay khỏi bà, lùi lại một bước, giọng run run:
Phan Lê Vy Thanh (Cậu)
Phan Lê Vy Thanh (Cậu)
Thưa bà chủ, con…con..không có ý đó.
Bà Trần - mẹ Hiếu
Bà Trần - mẹ Hiếu
Không có ý đó?
Bà Trần - mẹ Hiếu
Bà Trần - mẹ Hiếu
Vậy cậu giải thích thế nào khi dụ dỗ con trai tôi? Nó không phải loại… đồng tính, bệnh hoạn như cậu! Cậu làm tôi thấy ghê tởm!
Từng từ “ghê tởm” như mũi dao lạnh ngắt, đâm sâu vào lòng Thanh. Cậu cúi đầu, môi mím chặt, không biết nên phản ứng thế nào. Hiếu siết chặt nắm tay, bước lên một bước chắn trước mặt Thanh:
Trần Minh Hiếu (Hắn)
Trần Minh Hiếu (Hắn)
Mẹ nặng lời quá rồi đó. Là con… là tự con muốn gần gũi Thanh. Cậu ấy không có lỗi.
Bà Trần - mẹ Hiếu
Bà Trần - mẹ Hiếu
Im ngay. Con còn dám cãi mẹ để bảo vệ cái loại người này sao?
Không khí trong phòng đặc quánh, nặng mùi giận dữ và định kiến. Thanh vẫn đứng đó, vai run nhẹ, từng câu từng chữ như đang bào mòn sức lực trong cậu.
Bà Trần hít sâu một hơi, như để kiềm chế cơn giận, rồi quay sang quản gia:
Bà Trần - mẹ Hiếu
Bà Trần - mẹ Hiếu
Chú Lâm, vào trong lấy tiền lương tháng này rồi đưa cậu ấy ra khỏi đây cho tôi. Tôi không muốn thấy mặt cậu ta trong ngôi nhà này nữa.
Giọng bà dứt khoát, không để lại một khe hở nào cho thương lượng. Thanh đứng sững, tim như bị bóp nghẹt. Cậu mím môi, khẽ gật đầu.
Phan Lê Vy Thanh (Cậu)
Phan Lê Vy Thanh (Cậu)
Con biết rồi, thưa bà chủ.
Cậu lặng lẽ quay người, bước lên cầu thang. Mỗi bước đi, tiếng gót giày va vào mặt sàn lạnh lẽo như gõ nhịp tiễn biệt. Vào phòng, Thanh nhanh chóng thu dọn vài món đồ thiết yếu vào chiếc ba lô cũ. Đôi tay cậu run nhẹ, không rõ vì buồn hay vì muốn kìm lại nước mắt.
Khi xuống lại phòng khách, ba lô khoác trên vai, Thanh bước ngang qua Hiếu. Ánh mắt chạm nhau chỉ trong một thoáng, ngắn ngủi nhưng nặng trĩu. Hắn muốn nói điều gì đó… nhưng cổ họng nghẹn lại.
Trong lòng, Thanh hy vọng… chỉ một câu thôi, một cái nắm tay, hay một lời níu kéo từ Hiếu, cậu sẽ dừng lại. Nhưng hắn… chỉ đứng yên, đôi mắt tối sâu, nhìn theo mà không nói gì.
Phan Lê Vy Thanh (Cậu)
Phan Lê Vy Thanh (Cậu)
“Có lẽ… tất cả chỉ là cảm xúc nhất thời của em ấy thôi. Mình không nên ảo tưởng.”
Nụ cười nhạt hiện lên nơi khóe môi Thanh. Cậu quay sang bà Trần, cúi đầu thật thấp:
Phan Lê Vy Thanh (Cậu)
Phan Lê Vy Thanh (Cậu)
Cảm ơn bà chủ đã giúp đỡ con trong thời gian qua. Con xin phép ạ.
Nói rồi, Thanh xoay người, bước ra cửa. Tiếng cánh cửa khép lại vang lên khô khốc, như một dấu chấm hết.
Tiếng cửa vừa khép lại, khoảng trống trong phòng khách bỗng trở nên nặng nề đến nghẹt thở. Hiếu vẫn đứng bất động tại chỗ, ánh mắt như bị đóng băng ở cánh cửa vừa đóng.
Trần Minh Hiếu (Hắn)
Trần Minh Hiếu (Hắn)
“Mình… vừa để cậu ấy đi thật sao?”
Ngực hắn nhói lên từng cơn. Muốn chạy theo, muốn kéo Thanh lại, muốn nói rằng cậu không được rời khỏi hắn dù chỉ một bước. Nhưng rồi… giọng nói đầy cay nghiệt của mẹ hắn vừa nãy vẫn còn vang vọng trong đầu, như một sợi xích vô hình níu chặt bước chân.
Hiếu siết chặt bàn tay, móng tay hằn sâu vào lòng bàn, cố nuốt xuống cơn tức giận và bất lực đang trào lên. Hắn quay đầu nhìn về phía mẹ, ánh mắt tối hẳn:
Trần Minh Hiếu (Hắn)
Trần Minh Hiếu (Hắn)
Mẹ…đã để mọi chuyện đi xa quá rồi đó.
Bà Trần khựng lại, nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ lạnh lùng.
Bà Trần - mẹ Hiếu
Bà Trần - mẹ Hiếu
Rồi con sẽ hiểu, mẹ chỉ đang làm điều tốt nhất cho con thôi.
Hiếu không nói gì. Hắn quay lưng, bước nhanh lên lầu, như sợ nếu ở lại thêm một giây, hắn sẽ không kiềm được mà làm điều gì đó khiến mọi thứ không thể cứu vãn.
Phía bên ngoài, Thanh đứng im vài giây, như để hơi lạnh từ kim loại thấm vào da thịt, kéo mình khỏi cơn choáng váng vừa rồi.
Chiếc ba lô trên vai bỗng nặng trĩu, không phải vì đồ đạc bên trong, mà vì thứ cảm giác nghẹn lại nơi cổ. Cậu ngẩng đầu nhìn con đường trước mắt, dài, thẳng, nhưng sao hôm nay lại mịt mù đến thế.
Từ ban công tầng hai, Hiếu tựa người vào lan can, ánh mắt vẫn dõi theo bóng lưng gầy gò đang xa dần nơi cổng lớn.
Cậu đi rồi. Khoảng sân trước nhà bỗng rộng thênh thang đến lạ, để lại trong hắn một khoảng trống lạnh ngắt. Ngón tay vô thức siết chặt thành lan can, từng khớp trắng bệch.
Trần Minh Hiếu (Hắn)
Trần Minh Hiếu (Hắn)
“Chỉ cần mình giữ cậu ấy ở lại, có lẽ mọi chuyện sẽ khác.”
Nhưng môi hắn cứng đờ, y như bị ai khóa chặt. Không thể bước xuống, không thể đưa tay giữ lấy người đang rời đi. Không phải vì không muốn… mà vì sợ.
Hắn sợ mẹ. Sợ cả thế giới này quay lưng với Thanh… và với chính mình. Sợ kéo cậu vào thêm nhiều khổ đau hơn nữa. Vậy là hắn chọn im lặng. Một sự im lặng hèn nhát.
Ngoài trời, cơn mưa đã đổ xuống trắng xóa, lạnh buốt như thể phản chiếu chính cõi lòng của cả hai lúc này, tan vỡ mà chẳng thể níu giữ.
Hết chap 3

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play