[ QuinnLy ] Ta Phải Lòng Hoàng Hậu
Chương 1 - Trở về theo chiếu chỉ
Trống thành vang dội, cửa cung mở rộng. Dân chúng chen chúc hai bên đường, mắt sáng rực nhìn đoàn quân khải hoàn trở về từ biên cương. Áo giáp sáng lấp lánh, chiến kỳ phấp phới, khí thế hùng dũng tựa sóng
Dân chúng nhiều
Mau nhìn kìa! Công chúa Trường Ninh đã trở về!
Dân chúng nhiều
Năm mười ba tuổi theo chiếu chỉ Thái thượng hoàng, rời kinh thành ra trấn thủ biên cương. Hơn mười năm chinh chiến, lập bao công lao, giờ rốt cuộc khải hoàn hồi triều!
Dân chúng nhiều
Khí thế chẳng khác nào đại tướng quân!
Đi đầu đoàn quân là Nguyễn Hiền Mai Trường Ninh Công Chúa . Trên người khoác giáp bạc, lưng đeo trường kiếm, gương mặt thanh tú nhưng lạnh lùng, ánh mắt sắc bén tựa sao băng rơi xuống. Mỗi bước chân nàng bước vào kinh thành đều khiến người người nín thở.
Nguyễn Hiền Mai - Trường Ninh Công Chúa
/Năm ấy phụ hoàng hạ chỉ, buộc ta rời kinh thành. Bao năm chinh chiến, ta cứ ngỡ đời này sẽ yên giấc cùng cát bụi nơi sa trường. Vậy mà nay… lại phải trở về chốn này/
Trong Đại điện Thiên Khải. Hoàng đế Long Phi Nguyên ngồi trên ngai vàng, dáng vẻ uy nghi nhưng đáy mắt không giấu nổi sự khó chịu. Hai bên quan văn võ quỳ dập đầu khi Công chúa bước vào.
Thái Giám Lý
Khởi bẩm bệ hạ, khải hoàn trở về… chính là Công chúa Trường Ninh – Nguyễn Hiền Mai, hoàng tỷ của bệ hạ, hồi kinh theo chiếu chỉ của Thái thượng hoàng.
Quan lại xôn xao, không ít người thấp giọng thì thầm. Thái thượng hoàng vẫn còn sống, tuy đã thoái vị nhưng uy danh vang dội. Một chiếu chỉ của Người, không ai dám kháng cự, kể cả tân hoàng đế.
Long Phi Nguyên - Hoàng Đế
Hoàng tỷ… ngươi trở về, ta sao có thể yên ổn? Bao năm ở biên cương, nay lại mang về vinh quang, lòng người trong triều e rằng sẽ hướng cả về ngươi.
Hiền Mai quỳ gối, giọng vang dội như sấm.
Nguyễn Hiền Mai - Trường Ninh Công Chúa
Thần nữ Trường Ninh, phụng chiếu Thái thượng hoàng, nay hồi triều bái kiến bệ hạ.
Đám đại thần đồng loạt quỳ xuống, dập đầu hô “Công chúa vạn tuế”. Sắc mặt hoàng đế thoáng xanh mét, song không thể trái ý. Y đành nở nụ cười gượng, miễn cưỡng phất tay.
Long Phi Nguyên - Hoàng Đế
Hoàng tỷ đường xa mệt nhọc, hãy tạm nghỉ ngơi tại cung Trường An. Ngày khác… trẫm sẽ thiết yến khoản đãi.
Nguyễn Hiền Mai - Trường Ninh Công Chúa
*cuối đầu*
Nguyễn Hiền Mai - Trường Ninh Công Chúa
*giọng lạnh nhạt* Đa tạ bệ hạ
Đêm xuống. Hiền Mai ngồi dưới ánh trăng, tháo giáp bạc, khoác áo vải giản dị. Ánh mắt nàng nhìn xa xăm, như nhớ về những năm tháng máu lửa biên tái.
Nguyễn Hiền Mai - Trường Ninh Công Chúa
/Phụ hoàng… người đã cho ta cơ hội trở lại/
Nguyễn Hiền Mai - Trường Ninh Công Chúa
/Nhưng chốn cung đình hiểm ác, e rằng sóng gió sẽ còn dữ dội hơn cả chiến trường/
Nguyễn Hiền Mai - Trường Ninh Công Chúa
Haizzz*thở dài*
Cung Nữ
*dâng trà lên cho cô*
Cung Nữ
*giọng nhỏ*Công chúa, sáng mai bệ hạ lệnh người nhập cung diện kiến hậu cung. Hoàng hậu nương nương cũng sẽ có mặt.
Nguyễn Hiền Mai - Trường Ninh Công Chúa
*đang nhăm nhi trà thì ngừng lại*
Nguyễn Hiền Mai - Trường Ninh Công Chúa
*khoé môi khẽ cong lên*
Nguyễn Hiền Mai - Trường Ninh Công Chúa
Hoàng Hậu sao...?
cô từng nghe tin đồn: Hoàng hậu Trần Thảo Linh – tài sắc vẹn toàn, nhưng vì không cho hoàng đế chạm vào thân thể mà bị lạnh nhạt, cô quạnh trong tường cung thâm u. Hiền Mai khẽ nhướn mày, ánh mắt lóe sáng như có chút hứng thú.
Nguyễn Hiền Mai - Trường Ninh Công Chúa
/Một nữ tử dám cự tuyệt cả thiên tử… thú vị đấy/
Ánh trăng sáng vằng vặc, rọi xuống gương mặt lạnh lùng của Hiền Mai. Nàng cầm chén trà, cười nhạt, mà lòng như có chút chờ mong.
tác giả
đây là bộ truyện đầu tiên của mình mong các bạn ủng hộ
tác giả
Và nhớ ủng hộ cho MaiQuinn và LyHan ở em xinh nhaa
Chương 2 - Lạc vào tẩm cung Hoàng Hậu
Sáng hôm sau. Ánh nắng vàng rọi xuống ngói lưu ly, từng lớp cung điện tỏa ra khí thế uy nghiêm. Hiền Mai khoác áo thường phục màu xanh nhạt, không mang giáp, chỉ giữ dáng vẻ thanh thoát mà vẫn oai nghi.
Thái Giám Lý
Bẩm Công chúa, bệ hạ dặn người đến ngự hoa viên dùng trà cùng một số nương nương trong hậu cung
Nguyễn Hiền Mai - Trường Ninh Công Chúa
*cười nhạt* Dùng trà… hay thị uy đây?
Nguyễn Hiền Mai - Trường Ninh Công Chúa
/Hoàng đệ của ta tất nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội để phô trương quyền lực, lại muốn ta chứng kiến cảnh hậu cung mỹ nữ vây quanh hắn/
Đoàn người rẽ vào hoa viên. Đủ loại cung phi trang điểm lộng lẫy, nhưng đôi mắt vẫn thấp thoáng lo lắng. Trên ghế chính, hoàng đế Long Phi Nguyên khoác long bào, nụ cười kiêu ngạo.
Long Phi Nguyên - Hoàng Đế
Hoàng tỷ, hôm nay phi tần hậu cung đều có mặt. Người xem, thiên hạ mỹ nhân quả là không ít
Nguyễn Hiền Mai - Trường Ninh Công Chúa
*nhấp trà*
Nguyễn Hiền Mai - Trường Ninh Công Chúa
*giọng nhàn nhạt* Đẹp thì có đẹp, nhưng chẳng ai dám ngẩng đầu nhìn thẳng, xem ra… chỉ đẹp để trưng bày thôi.
Cung phi đồng loạt run rẩy, không ai dám thốt lời. Hoàng đế cười gượng, nhưng ánh mắt lóe tia giận dữ.
Long Phi Nguyên - Hoàng Đế
Hoàng tỷ quả thật quen thói ngang tàng nơi biên ải, ngay cả cung quy cũng chẳng để mắt.
Nguyễn Hiền Mai - Trường Ninh Công Chúa
*thản nhiên* Trên chiến trường, một cái liếc mắt có thể phân sinh tử.
Nguyễn Hiền Mai - Trường Ninh Công Chúa
Ta đã quen nhìn thẳng, không cúi đầu trước gươm giáo
Nguyễn Hiền Mai - Trường Ninh Công Chúa
Nay trở về, chẳng lẽ lại phải cúi đầu trước sắc đẹp?
Quan viên, cung phi nghe mà lòng run sợ. Chỉ có một bóng dáng ngồi trầm tĩnh phía cuối ghế, không nói lời nào – đó là Hoàng hậu Trần Thảo Linh. Nàng mặc cung trang trắng bạc, mái tóc cài trâm phượng giản dị, gương mặt thanh khiết như trăng rằm. Ánh mắt tuy bình thản nhưng ẩn chứa một tầng u buồn khó giấu.
Nguyễn Hiền Mai - Trường Ninh Công Chúa
/Đây là… Hoàng hậu ư?/
Nguyễn Hiền Mai - Trường Ninh Công Chúa
/So với lời đồn càng khiến người ta phải chú ý. Thoạt nhìn mảnh mai, nhưng ánh mắt kia… không hề khuất phục/
Trà tiệc kết thúc, Hoàng Đế lấy cớ rời đi. Đoàn người tan dần, chỉ còn lại vài cung nữ dọn dẹp. Hiền Mai đứng lên, bước đi thong thả qua hành lang quanh co. Cô vốn định trở về, nhưng lại vô tình lạc đường.
Nguyễn Hiền Mai - Trường Ninh Công Chúa
*thở dài*
Nguyễn Hiền Mai - Trường Ninh Công Chúa
Lâu năm ở sa trường, nay quay về chốn cung đình… quả thật phức tạp hơn bản đồ quân sự.
Bước chân đưa cô đến một cung điện yên tĩnh, hương mai thoang thoảng. Cổng cung đề ba chữ: “Tường Linh Cung”
Nguyễn Hiền Mai - Trường Ninh Công Chúa
/Nơi này… chẳng lẽ là cung của Hoàng hậu?/
Đúng lúc, cánh cửa mở ra. Trần Thảo Linh bước ra ngoài, y phục đơn giản, không trang sức cầu kỳ. Nàng thoáng khựng lại khi thấy một bóng dáng cao ngạo đứng giữa sân.
Trần Thảo Linh - Hoàng Hậu
*giọng dịu dàng nhưng đề phòng* Người là ai? Sao lại vào hậu cung của bổn cung?
Nguyễn Hiền Mai - Trường Ninh Công Chúa
*cười nhẹ*
Nguyễn Hiền Mai - Trường Ninh Công Chúa
Là ta đi lạc. Công chúa Trường Ninh, Nguyễn Hiền Mai
Trần Thảo Linh - Hoàng Hậu
… Hoàng tỷ của bệ hạ?
Nguyễn Hiền Mai - Trường Ninh Công Chúa
*gật đầu*
Nguyễn Hiền Mai - Trường Ninh Công Chúa
*mắt ánh lên tia trêu chọc* Không ngờ Hoàng Hậu cũng biết đến cái danh đã phủ bụi của ta
Trần Thảo Linh - Hoàng Hậu
Người lừng danh sa trường, thiên hạ ai chẳng nghe
Trần Thảo Linh - Hoàng Hậu
*thoáng dừng, giọng trầm xuống* Nhưng đây là hậu cung, không phải nơi để Hoàng Tỷ dạo chơi
Nguyễn Hiền Mai - Trường Ninh Công Chúa
*mỉm cười*
Nguyễn Hiền Mai - Trường Ninh Công Chúa
*ánh mắt sắc bén*
Nguyễn Hiền Mai - Trường Ninh Công Chúa
Thì ta đã nói rồi
Nguyễn Hiền Mai - Trường Ninh Công Chúa
Là ta đi lạc
Nguyễn Hiền Mai - Trường Ninh Công Chúa
Hay hoàng hậu nghĩ, ta cố ý vào đây để quấy nhiễu?
Trần Thảo Linh im lặng. Nàng nhìn thẳng vào đôi mắt Hiền Mai, thoáng thấy bóng dáng một người từng cầm quân ngàn dặm, không giống bất cứ ai trong triều. Bất giác tim nàng khẽ rung.
Trần Thảo Linh - Hoàng Hậu
/Đôi mắt này… khác hẳn sự trống rỗng của bệ hạ. Ánh mắt tỷ ấy nhìn ta, như thực sự thấy ta.../
Hiền Mai khẽ cười, bước tới một bước, giọng trầm thấp.
Nguyễn Hiền Mai - Trường Ninh Công Chúa
Hoàng hậu… có muốn cùng ta uống chén trà?
Trần Thảo Linh - Hoàng Hậu
???
Nguyễn Hiền Mai - Trường Ninh Công Chúa
Không phải trà trong yến tiệc, mà là trà thật sự, chỉ để ấm lòng.
Thảo Linh thoáng sững người, rồi nhẹ nhàng gật đầu. Cung nữ bày trà. Khung cảnh tĩnh lặng, chỉ còn tiếng gió lùa qua rặng trúc.
Nguyễn Hiền Mai - Trường Ninh Công Chúa
Trà này hơi nhạt, nhưng lại thanh
Nguyễn Hiền Mai - Trường Ninh Công Chúa
Giống hoàng hậu vậy, thoạt nhạt nhẽo, nhưng càng lâu càng ngấm.
Trần Thảo Linh - Hoàng Hậu
*đỏ mặt, vội hạ mắt*
Trần Thảo Linh - Hoàng Hậu
Hoàng Tỷ nói lời chi...
Nguyễn Hiền Mai - Trường Ninh Công Chúa
*cười khẽ* Ta chỉ nói sự thật thôi
Trong tĩnh lặng, hai người ngồi đối diện. Một người lạnh lùng, ánh mắt sáng ngời; một người nhu hòa nhưng ẩn chứa kiên cường. Trăng sáng dần nhô lên, hắt bóng họ xuống nền gạch, như hai mảnh ghép tình cờ chạm phải, chẳng thể rời nhau.
Chương 3 - Hoàng Tỷ và Hoàng Hậu
Tin tức Nguyễn Hiền Mai – Hoàng tỷ của đương kim hoàng đế – trở về kinh thành theo chiếu chỉ của Thái thượng hoàng lan truyền khắp nơi. Không chỉ triều thần bàn tán mà cả trong hậu cung cũng xôn xao không kém.
Có kẻ kính sợ, người lo ngại, lại có kẻ vui mừng vì nghĩ từ nay hoàng thượng sẽ bị kiềm chế phần nào. Nhưng dù thế nào, chỉ riêng hai chữ Hoàng tỷ thôi đã đủ khiến khắp nơi nơm nớp dè chừng.
Trong Tường Linh Cung, Trần Thảo Linh ngồi bên cửa sổ, bàn tay mảnh khảnh khẽ đặt trên quyển sách, nhưng ánh mắt nàng lại xa xăm. Tin tức kia đến tai nàng vào buổi sáng.
Tim nàng rối bời. Lý trí bảo phải giữ khoảng cách, nhưng trái tim lại chẳng nghe theo. Nàng nhớ từng ánh mắt, từng câu nói của Hiền Mai. Trong đó không hề có sự lạnh nhạt khinh miệt như từ phía hoàng đế. Ngược lại, ánh mắt ấy… dường như quá mức chân thành.
Giữa lúc Thảo Linh còn mải mê suy nghĩ, giọng nói quen thuộc vang lên:
Nguyễn Hiền Mai - Trường Ninh Công Chúa
*bước vào, giọng đều*
Nguyễn Hiền Mai - Trường Ninh Công Chúa
Nương nương lại ngẩn người? Trà nguội cả rồi
Trần Thảo Linh - Hoàng Hậu
*giật mình, vội đứng dậy hành lễ*
Trần Thảo Linh - Hoàng Hậu
Thần thiếp… tham kiến Hoàng tỷ
Nguyễn Hiền Mai - Trường Ninh Công Chúa
*giơ tay ngăn, mày hơi nhíu*
Nguyễn Hiền Mai - Trường Ninh Công Chúa
Ta không thích nhìn nàng khom lưng quỳ gối
Thảo Linh thoáng ngỡ ngàng. Nàng đã quen với lễ nghi, với những ánh mắt khinh thường của người khác, chưa từng có ai nói những lời như vậy. Trong khoảnh khắc, trái tim nàng hơi run lên.
Trần Thảo Linh - Hoàng Hậu
*dè dặt* Thân phận của Hoàng tỷ tôn quý, thiếp… thực không dám vượt lễ
Nguyễn Hiền Mai - Trường Ninh Công Chúa
*bình thản ngồi xuống, tự tay rót trà*
Nguyễn Hiền Mai - Trường Ninh Công Chúa
Tôn quý thì sao? Ở trong cung này, ngoài tường son ngói vàng, mấy ai thật lòng với nàng?
Thảo Linh sững người, trái tim chấn động. Những lời ấy dường như xuyên thấu nỗi cô đơn nàng che giấu bấy lâu.
Trần Thảo Linh - Hoàng Hậu
*giọng nghẹn* Vì sao… Hoàng tỷ lại quan tâm đến thiếp?
Nguyễn Hiền Mai - Trường Ninh Công Chúa
*ánh mắt sắc bén nhưng giọng lại dịu đi*
Nguyễn Hiền Mai - Trường Ninh Công Chúa
Vì ta không thích nhìn thấy sự bất công
Nguyễn Hiền Mai - Trường Ninh Công Chúa
Nàng là hoàng hậu, danh phận cao quý nhất hậu cung, nhưng trong mắt họ lại chẳng khác gì người dư thừa
Nguyễn Hiền Mai - Trường Ninh Công Chúa
Ta không chấp nhận điều đó
Một khoảng lặng bao trùm. Trong tim Thảo Linh, một tia ấm áp len vào, khiến nàng muốn bật khóc nhưng lại phải cố kìm nén.
Trần Thảo Linh - Hoàng Hậu
*cười buồn* Nếu hoàng thượng biết Hoàng tỷ thường xuyên đến đây… e rằng người sẽ không vui
Nguyễn Hiền Mai - Trường Ninh Công Chúa
*nhếch môi, ánh mắt lạnh hẳn*
Nguyễn Hiền Mai - Trường Ninh Công Chúa
Không vui thì đã sao?
Nguyễn Hiền Mai - Trường Ninh Công Chúa
Hắn là đế vương, nhưng với ta, vẫn chỉ là một đứa em trai chưa trưởng thành
Nguyễn Hiền Mai - Trường Ninh Công Chúa
Ta muốn đến nơi nào, nói chuyện với ai, không đến lượt hắn quản
Thảo Linh ngây người nhìn cô. Cả hậu cung này, ai cũng dè chừng lời nói hành động, chỉ có Hiền Mai dám ngang nhiên tuyên bố như vậy. Cái uy thế và sự tự tin ấy, thật sự khiến người khác vừa ngưỡng mộ vừa… rung động.
Trần Thảo Linh - Hoàng Hậu
*khẽ thì thầm* Người quả thật khác hẳn tất cả…
Nguyễn Hiền Mai - Trường Ninh Công Chúa
*nghiêng đầu, ánh mắt sâu thẳm* Khác… có khiến nàng cảm thấy an tâm hơn không?
Thảo Linh bối rối, hai má ửng đỏ. Nàng vội quay đi, né tránh ánh mắt quá thẳng thắn kia. Tim đập nhanh đến mức nàng sợ người khác có thể nghe thấy.
Trần Thảo Linh - Hoàng Hậu
*nói nhỏ* Hoàng tỷ… xin đừng nói những lời khiến người khác hiểu lầm
Nguyễn Hiền Mai - Trường Ninh Công Chúa
*nhấp một ngụm trà, mỉm cười nhàn nhạt*
Nguyễn Hiền Mai - Trường Ninh Công Chúa
Hiểu lầm… cũng chưa chắc đã là xấu
Nguyễn Hiền Mai - Trường Ninh Công Chúa
Đôi khi, lầm tưởng có thể trở thành sự thật, nàng tin không?
Câu nói ấy như một làn sóng dội vào lòng Thảo Linh. Nàng bàng hoàng, không biết nên đáp thế nào. Lý trí muốn từ chối, nhưng trong sâu thẳm, trái tim nàng lại khát khao điều đó. Một cảm giác vừa run rẩy vừa ngọt ngào tràn ngập trong ngực.
Không khí trong cung thất trở nên yên tĩnh đến lạ. Chỉ có tiếng gió khẽ thổi, làm tà áo của Hiền Mai khẽ bay. Dưới ánh chiều tà, đôi mắt cô sáng rực, như muốn soi thấu cả tâm can Thảo Linh.
Thảo Linh nắm chặt vạt áo, cúi đầu thật thấp, không dám đối diện. Nhưng nàng biết, khoảnh khắc ấy đã khắc sâu vào lòng. Người phụ nữ trước mặt – Hoàng tỷ của đương kim hoàng đế – đã vô tình mở ra một khoảng trời mới trong trái tim nàng.
Một khoảng trời vừa đáng sợ, vừa khiến nàng không thể rời bỏ…
Download MangaToon APP on App Store and Google Play