Mười Bảy Mùa Hè
Gặp gỡ dưới ánh nắng hè
Mùa hè ở trường THPT Nguyễn Trãi luôn có một mùi hương đặc trưng: mùi nắng cháy trên sân bê tông, hòa lẫn với mùi lá bàng khô rơi lác đác. Minh ngồi ở góc cuối lớp 11A1, tay chống cằm, mắt dán vào quyển vở dày cộp đầy những phương trình toán học.
Cô giáo Lan
Nguyễn Anh Minh! Em có nghe cô nói gì không?
Nguyễn Anh Minh
*Vội đẩy kính lên, lúng túng*
Dạ… dạ, nghe ạ!
Cô giáo Lan
Cô vừa nói, từ tuần này lớp sẽ đổi chỗ ngồi. Minh, em chuyển lên ngồi cạnh Thảo Hạ, bàn thứ ba, dãy giữa.
Nguyễn Anh Minh
*Cứng người*
Thảo Hạ?
Nguyễn Anh Minh
*thở dài*
Chắc chắn là ác mộng
Cô giáo Lan
Em có nghe cô nói về việc đổi chỗ không? Qua ngồi cạnh Minh đi, nhanh lên.
Trần Thảo Hạ
*Ngẩng đầu, chớp mắt ngạc nhiên* Dạ? Minh nào ạ?
Hạ quay lại, bắt gặp ánh mắt lạnh tanh của Minh từ góc lớp. Cậu ta đẩy kính, đứng dậy, ôm cọc sách vở dày cộp như chuẩn bị đi đánh trận...
Trần Thảo Hạ
*nhíu mày*
Trời ơi, sao lại là thằng nerd đó? Minh trong mắt cô là kiểu người chỉ biết cắm mặt vào sách, không bao giờ cười...
Trần Thảo Hạ
*thở hắt ra*
Thôi xong, mùa hè này coi như toi
Buổi học bắt đầu, Minh ngồi thẳng lưng, mắt không rời bảng, trong khi Hạ liên tục làm rơi bút, rồi lại lẩm nhẩm hát,...
Nguyễn Anh Minh
Cậu ngồi yên được không? Cô đang giảng bài kìa
Trần Thảo Hạ
Ủa, tui làm gì mà không yên? Tui chỉ vô tình làm rơi bút thôi, ông tướng
Nguyễn Anh Minh
Vô tình ba lần liên tiếp? Cậu mà tập trung được như lúc hát thì chắc đã giỏi toán rồi
Cô giáo Lan
Minh, Hạ, hai em làm gì mà rì rầm vậy? Có muốn làm bài tập nhóm không
Cả lớp cười ầm lên. Minh đỏ mặt, cúi đầu xuống vở, còn Hạ chỉ cười toe toét, chẳng chút xấu hổ.
Trần Thảo Hạ
Dạ, tụi em đang thảo luận bài toán ạ!
*giọng tỉnh bơ*
Nguyễn Anh Minh
/lliếc cô, thầm nghĩ/
*Nói dối không chớp mắt luôn
Đến cuối buổi, cô Lan giao một dự án nhóm: mỗi cặp bàn phải làm một bài thuyết trình về “Ứng dụng toán học trong đời sống”
Cô giáo Lan
Hai em tính cách trái ngược, hợp tác sẽ học được nhiều từ nhau đấy
*nhìn Minh và Hạ*
Nguyễn Anh Minh
*bất lực, muốn khóc
Trần Thảo Hạ
*vỗ vai Minh, cười tươi*
“Yên tâm, tui sẽ lo phần sáng tạo, cậu lo phần tính toán. Deal không?”
Nguyễn Anh Minh
*gật nhẹ, nhưng trong lòng cậu đã hình dung ra viễn cảnh thảm họa...
Nguyễn Anh Minh
Hạ sẽ làm mọi thứ rối tung, còn cậu sẽ phải dọn dẹp
*haizzz
Minh lén nhìn Hạ, đang hí hoáy viết gì đó vào vở. Một mẩu giấy nhỏ rơi ra, trên đó là dòng chữ nguệch ngoạc:
“Cô gái đứng dưới nắng, mơ về một mùa hè không bao giờ tàn.”
Nguyễn Anh Minh
*nhíu mày
Viết gì mà sến thế
Nhưng không hiểu sao, cậu lại nhặt mẩu giấy đó, bỏ vào túi áo.
Buổi chiều sau khi tan học, Minh cùng đám bạn đi về nhà dưới cái nắng gay gắt. Con đường nhỏ dẫn qua hàng bàng đỏ rực, lá rơi xào xạc dưới chân.Đi sau Hạ, cậu nghĩ về nụ cười sáng chói và cái cách cô làm mọi thứ trở nên… sống động
Nguyễn Anh Minh
Chắc chỉ là phiền phức thôi,...
Nhưng trong túi áo, mẩu giấy nhỏ vẫn nằm yên, như một bí mật cậu chưa muốn đối mặt.
Ngôi Sao Giấy
Cái nắng hè chẳng chịu dịu đi, dù đã là cuối tuần. Minh ngồi trong thư viện trường, trước mặt là một chồng sách toán và một tờ giấy chi chít công thức. Dự án nhóm với Hạ đang trở thành nỗi ám ảnh. Cậu đã dành cả tối qua để tìm ý tưởng về “Ứng dụng toán học trong đời sống”, nhưng Hạ thì sao? Chẳng thấy tăm hơi gì từ hôm cô Lan giao bài.
Trần Thảo Hạ
Nguyễn Anh Minh, cậu làm gì mà mặt mày như sắp đi thi đại học vậy?
Giọng Hạ vang lên, kéo Minh ra khỏi đống số liệu. Cô đứng ở cửa thư viện, tay cầm một cốc trà sữa, nụ cười sáng như ánh nắng lọt qua khung cửa sổ.
Nguyễn Anh Minh
*nhíu mày
/Cố không để ý đến việc Hạ lại làm rơi một chiếc ống hút xuống sàn/
Nguyễn Anh Minh
Cậu đến muộn nửa tiếng
Nguyễn Anh Minh
Tui tưởng cậu quên vụ dự án rồi.
Trần Thảo Hạ
*cười toe toét
/kéo ghế ngồi xuống đối diện Minh, chẳng chút áy náy/
Trần Thảo Hạ
Thư viện yên tĩnh thế này, tui phải đi mua trà sữa để lấy tinh thần chứ! Cậu uống không? Tui mời.
Trần Thảo Hạ
*đẩy cốc trà sữa về phía Minh/
Nguyễn Anh Minh
*lắc đầu, đẩy kính lên, tỏ vẻ mệt nhọc*
Nguyễn Anh Minh
Không uống. Cậu có ý tưởng gì cho dự án chưa? Tui nghĩ đến việc làm về xác suất trong dự báo thời tiết. Dữ liệu rõ ràng, dễ tính toán.
Trần Thảo Hạ
*Bĩu môi
/Tay lôi từ cặp ra một quyển vở dày, bên trong đầy những nét chữ bay bướm và hình vẽ nguệch ngoạc/
Trần Thảo Hạ
Xác suất? Nghe chán chết. Tui muốn làm gì đó vui vui, như toán học trong thiết kế origami chẳng hạn. Cậu biết không, gấp giấy cũng cần đo góc, tính tỉ lệ đấy!
Nguyễn Anh Minh
*Minh nhìn Hạ
Origami? Cậu định trình bày về gấp giấy trong lớp học thêm toán hả? Cô Lan sẽ đuổi tụi mình ra khỏi lớp mất.
Trần Thảo Hạ
Thì sao? Vừa sáng tạo vừa thú vị. Cậu cứ thử đi, tui sẽ chỉ cậu cách gấp một ngôi sao!
Trần Thảo Hạ
/Hạ hào hứng lôi ra một xấp giấy màu, bắt đầu gấp thoăn thoắt/
Minh thở dài, nhưng không hiểu sao vẫn nhìn theo từng động tác của cô. Tay Hạ khéo léo, nhanh nhẹn, biến một mẩu giấy vuông thành một ngôi sao năm cánh nhỏ xinh trong chưa đầy hai phút.
Trần Thảo Hạ
“Đây, tặng cậu!” Hạ đặt ngôi sao giấy lên chồng sách của Minh, cười rạng rỡ. “Coi như quà xin lỗi vì tới muộn.”
Nguyễn Anh Minh
/cầm ngôi sao, lật qua lật lại, cố tỏ ra không quan tâm. Nhưng cậu phải công nhận, nó đẹp thật/
Nguyễn Anh Minh
Cậu mất bao lâu để học cái này?
Trần Thảo Hạ
*Cúi xuống, vẽ nguệch ngoạc lên vở, như muốn che giấu điều gì đó...
Nguyễn Anh Minh
*nhận ra sự thay đổi, nhưng không hỏi thêm
Nguyễn Anh Minh
<Tự nhủ> "mình hông giỏi bắt chuyện, càng không biết cách an ủi"
Buổi làm việc nhóm không tiến triển nhiều. Minh muốn tập trung vào xác suất, còn Hạ khăng khăng thêm phần trình bày về origami. Cuối cùng, cả hai đồng ý kết hợp: Minh sẽ làm phần tính toán về tỉ lệ gấp giấy, còn Hạ lo phần minh họa và thuyết trình
Trần Thảo Hạ
Cậu thấy chưa, tui với cậu là cặp đôi hoàn hảo!
*cười, nháy mắt
Nguyễn Anh Minh
* đỏ mặt, giả vờ ho để che giấu...
Khi ra về, trời đã nhá nhem tối. Minh đạp xe phía sau Hạ, bất ngờ nhận ra cô cũng đi con đường về khu nhà cậu. Dưới ánh đèn đường vàng vọt, bóng Hạ đổ dài trên mặt đường, chiếc xe đạp cũ kêu lạch cạch. Cô vừa đạp vừa ngâm nga một bài hát Minh không biết tên, nhưng giai điệu ấy cứ lởn vởn trong đầu cậu.
Trần Thảo Hạ
Tui sống ở ngõ kia
*chỉ tay về một con hẻm nhỏ
Nguyễn Anh Minh
Ngay đầu đường, gần cây bàng lớn
*giọng hơi ngượng
Nguyễn Anh Minh
<thầm nghĩ> 'không ngờ gần nhau đến vậy'
Trần Thảo Hạ
Vậy hả? Thế mai tui qua rủ cậu đi thư viện tiếp nha!
Hạ quay lại, nụ cười sáng bừng trong bóng tối. Minh chỉ gật đầu, nhưng tim cậu bỗng đập nhanh hơn một nhịp.
Tối đó, Minh nằm trên giường, nhìn ngôi sao giấy Hạ tặng. Cậu đặt nó lên bàn học, cạnh mẩu giấy nhỏ hôm trước nhặt được ở lớp. “Cô gái đứng dưới nắng, mơ về một mùa hè không bao giờ tàn.” Minh lẩm nhẩm câu đó, không hiểu sao lại thấy lòng nhẹ nhàng. Cậu bật laptop, bắt đầu tìm tài liệu về toán học trong origami, dù chỉ vài giờ trước còn nghĩ ý tưởng này thật ngớ ngẩn.
Ngoài cửa sổ, ánh trăng lấp ló sau tán bàng. Mùa hè năm lớp 11, có lẽ, đang bắt đầu thay đổi điều gì đó trong Minh.
Cơn Mưa Mùa Hạ
Thứ Bảy, thư viện trường vẫn im ắng như thường lệ, chỉ có tiếng quạt trần kêu ù ù và tiếng bút của Minh cào trên giấy. Minh đang vẽ một sơ đồ tỉ lệ gấp giấy, cố gắng biến ý tưởng “điên rồ” của Hạ về origami thành một bài thuyết trình nghiêm túc. Đối diện cậu, Hạ đang hí hoáy vẽ một con hạc giấy trên bảng phấn
Trần Thảo Hạ
Cái này phải cong ở đây, rồi gấp thế này… Đẹp chưa Minh?
Nguyễn Anh Minh
*liếc lên, đẩy kính*
Cậu vẽ con hạc hay con gà vậy? Nhìn rối mắt quá.
Hạ phì cười, ném một mẩu phấn về phía Minh, nhưng cậu nhanh tay né được.
Trần Thảo Hạ
Cậu đúng là tảng băng di động! Tui vẽ đẹp thế này mà dám chê hả?
Hai người làm việc cả buổi sáng, cãi nhau vài lần về việc nên trình bày bao nhiêu công thức toán học. Minh muốn nhồi ít nhất ba phương trình, còn Hạ khăng khăng
Trần Thảo Hạ
Cậu mà đọc mấy cái số liệu khô khan đó, cả lớp sẽ ngủ gật hết!
Cuối cùng, họ thỏa thuận: Minh lo phần lý thuyết, Hạ sẽ làm một mô hình origami lớn để minh họa
Nguyễn Anh Minh
Coi như tui nhường cậu
Nguyễn Anh Minh
*/Khóe môi khẽ cong lên, lần đầu tiên trong ngày/
Khi rời thư viện, trời bỗng kéo mây đen kịt
Nguyễn Anh Minh
Mưa bây giờ thì đúng là thảm hoạ.
Trần Thảo Hạ
Mưa thì đã có tui! Cậu cứ bám theo là được!
Trần Thảo Hạ
/cô cười, đạp xe phía trước, tóc bay lòa xòa trong gió/
Chưa kịp đi được nửa con đường, những hạt mưa đầu tiên bắt đầu rơi, lẹt đẹt, rồi ào ào như trút nước. Minh vội tấp xe vào một mái hiên nhỏ bên đường, nhưng Hạ thì chẳng thèm dừng
Trần Thảo Hạ
Mưa mát mà, Minh! Cậu sợ ướt hả?
Nguyễn Anh Minh
Cậu bị điên à? Vào đây đi, ướt hết bây giờ!
Minh hét lên, nhưng Hạ chỉ quay lại, lè lưỡi trêu cậu. Cuối cùng, Minh đành đạp xe đuổi theo, áo sơ mi trắng dính chặt vào người, tóc ướt bết vào trán. Cậu dừng lại dưới một cây bàng lớn, nơi Hạ đã đứng đợi, cười toe toét như vừa thắng một trận đấu.
Nguyễn Anh Minh
Cậu đúng là trẻ con
*thở hổn hển, lấy tay lau kính
Nhưng khi nhìn Hạ, cậu khựng lại. Mưa làm tóc cô bết lại, nhưng nụ cười của cô vẫn sáng, như thể cả cơn mưa này chỉ là một trò đùa của mùa hè. Hạ lôi từ cặp ra một chiếc áo mưa mỏng, đưa cho Minh
Trần Thảo Hạ
Của mẹ tui để trong cặp. Cậu mặc đi, tui không lạnh đâu
Nguyễn Anh Minh
*cầm áo mưa, ngập ngừng.
Còn cậu thì sao?
Trần Thảo Hạ
Tui quen rồi. Nhà tui hay mất điện mùa mưa, tui toàn chạy ra ngoài nghịch nước
Hạ nói, giọng vô tư, nhưng Minh nhận ra một thoáng buồn trong mắt cô. Cậu không hỏi, chỉ lặng lẽ khoác áo mưa lên vai Hạ, rồi quay đi, giả vờ nhìn mưa.
Nguyễn Anh Minh
Ừm… nhà cậu khó khăn hả?
*giọng nhỏ, như sợ làm vỡ điều gì đó
Trần Thảo Hạ
*ngạc nhiên, cười nhẹ
Trần Thảo Hạ
Cũng bình thường. Mẹ tui làm may, nuôi tui với em gái. Có khi tui phải phụ mẹ may vá vào tối, nên ít thời gian học toán như cậu.
Trần Thảo Hạ
...
*nhìn mưa rơi.
Trần Thảo Hạ
Nhưng tui thích thế. Gia đình tui là cả thế giới
Minh im lặng, không biết đáp lại thế nào. Cậu chưa từng nghĩ Hạ, cô gái luôn rạng rỡ như nắng, lại có những góc khuất như thế.
Nguyễn Anh Minh
Nếu cần… tui có thể giảng toán cho cậu
Trần Thảo Hạ
*đập vai Minh
Trần Thảo Hạ
Ông tướng này, hóa ra cũng biết quan tâm người khác hả? Thôi, deal! Nhưng tui cảnh báo trước, tui dốt toán lắm!
Mưa tạnh dần, để lại những vũng nước lấp loáng trên đường. Minh và Hạ đạp xe về, vai kề vai, không nói nhiều. Khi đến ngõ nhà Hạ, cô dừng lại, lôi từ cặp ra một ngôi sao giấy khác, nhỏ hơn cái lần trước.
Trần Thảo Hạ
Cảm ơn vì đội mưa với tui
Trần Thảo Hạ
/nhét ngôi sao vào tay Minh rồi đạp xe vụt đi/
Minh đứng đó, nhìn theo bóng Hạ khuất dần trong con hẻm. Cậu mở ngôi sao giấy ra, thấy bên trong là một dòng chữ nhỏ: “Mưa cũng là một phần của mùa hè, đúng không?”
Minh mỉm cười, lần đầu tiên cảm thấy mùa hè này không chỉ có nắng cháy, mà còn có những cơn mưa làm tim cậu xao động.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play